Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài tháng, chuyện thi độc trụy cơ bản đã được giải quyết xong.

Kẻ giấu mặt sau màn kia cũng không có động tĩnh gì, nhưng các tiên môn vẫn luôn cẩn thận đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt.

Không khí toàn tu chân giới trở nên nặng nề hơn trước.

Cơ mà cái đó chẳng ảnh hưởng gì tới tâm tình của Giang tông chủ lúc này.

Giang Trừng đeo Tam Độc bên hông, mặc Giang gia gia phục mới nhất của hắn, từ trong ra ngoài đều gọn gọn gàng gàng.

Ngươi hỏi hắn làm sao lại ăn mặc chỉnh tề hơn cả đi xem mặt vậy á?

Vì hôm nay hắn có hẹn với Lam tông chủ aaa...

Ngay khi vừa giải quyết xong chuyện thi độc, Giang Trừng đã lội qua Vâm Thâm Bất Tri Xử, vốn dĩ là đi xem tên Ngụy Anh đó còn sống hay không ( vẫn giận người ta từ đợt trúng độc, miệng ác quá má...), không nghĩ tới hắn và Lam Vong Cơ đã xuôi nam du ngoạn từ hôm qua, cũng may Lam Hi Thần vừa lúc xong việc, nên hai người cùng ngự kiếm đi thăm thú phong cảnh Cô Tô.

Giang Trừng không như Ngụy Vô Tiện, cả Cô Tô hắn mới đi được vài nơi, vì vậy nên Lam Hi Thần đặc biệt dẫn người đi ngoạn cảnh, coi như có qua có lại, dù sao lần trước y cũng đã đi hết cả Liên Hoa Ổ rồi.

Bất quá Cô Tô rộng lớn như vậy, làm sao có thể chỉ đi vài ngày?

Vì vậy nên Giang Trừng ngày nào rảnh rỗi cũng sẽ tới Cô Tô du ngoạn với Lam tông chủ, nếu không phải trong Liên Hoa Ổ còn nhiều chuyện cần hắn, chỉ e Giang Trừng đã trực tiếp ngụ lại đây vài tháng.

........

Lam Hi Thần đang định xuất môn, thì Lam Khải Nhân tới.

-"Con định ra ngoài?"

-"Vâng. Cũng nên ra ngoài một chút mới tốt."-Lam Hi Thần mỉm cười đáp lại ông.

Thì đúng là tốt..... cơ mà hình như hơi tốt quá thì phải?

Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần, trong lòng tuy có vui mừng vì y rốt cục cũng nghĩ thông suốt, nhưng không hiểu sao  lại thấy không ổn cho lắm.

Bỏ đi, có lẽ là ông già nghĩ nhiều thôi.

-"Ở Tiên Quy Lâm có người báo xảy ra chuyện, con dù sao cũng định ra ngoài, không bằng qua đó xem thử trước đi."

Lam Hi Thần nghe vậy liền nhíu mày:

-"Thúc phụ, đã xảy ra chuyện gì?"

-"Ta nghe bọn họ nói ở đó có dị tượng, cụ thể là sao vẫn chưa rõ."-Lam Khải Nhân không rõ ràng lắm lắc đầu.

Lam Hi Thần không chút chần chừ đáp ứng.

Xem ra hôm nay không thể cùng Giang Trừng được rồi.

........

Lam Hi Thần trước tới điểm hẹn, báo cho Giang Trừng.

Giang tông chủ nghe vậy cũng không có gì, ngược lại nói:

-"Dù sao cũng đã tới, không bằng để ta đi cùng ngươi."

-"Vậy cũng được."-Lam Hi Thần gật đầu.

Hai người ngự kiếm rời đi.

........

Tiên Quy Lâm địa danh như tên, cảnh quan ở đây rất rực rỡ, hệt như nơi thần tiên quy tụ, là một địa danh nổi tiếng ở Cô Tô.

Mấy hôm trước Lam Hi Thần vẫn chưa có dịp dẫn Giang Trừng tới đây, bởi vì ở đây cách khá xa Vân Thâm Bất Tri Xử, giờ mới có cơ hội tới, nhưng lại là đi săn.

Hai người đứng trên một mỏm đá cao, nhìn xuống dưới.

-"Không hổ là thắng cảnh Cô Tô. Thực sự rất đẹp."-Giang Trừng tán thưởng.

Nhìn từ đây xuống căn bản không thấy có dị trạng gì, vì vậy nên Lam Hi Thần cùng Giang Trừng quyết định xuống dưới xem.

Hắn dùng kiếm gạt mấy cành cây vươn ra lối mòn, tiến về phía trước.

.............



-"Nơi này cũng đâu có gì bất thường?"

Đi mãi mà không gặp được cái gì, Giang Trừng nhàm chán hỏi.

-"Ta cũng không biết tại sao. Nhưng ta vẫn luôn cảm giác nơi đây... hơi quá tĩnh lặng..."-Lam Hi Thần nhíu mày nói.

Không sai, một thắng cảnh ở Cô Tô sao có thể vắng vẻ như vậy?

Huống hồ dù không có người, thì cũng phải có chút vật sống chứ? Ở đây lại chẳng có vật sống nào ngoài cây cối, đến một con bọ nhỏ cũng không thấy.

Nhưng Lam Hi Thần không hề cảm giác được độc trướng hay thứ gì nguy hiểm, nên càng tà môn quá mức.

Giang Trừng đề phòng đốt lên hỏa sinh phù, từ sau lần trước, hỏa sinh phù này cũng giống Tử Điện Tam Độc là vật bất li thân của hắn, trên người lúc nào cũng có cả trăm cái trong túi càn khôn.

Ngọn lửa xanh lam của hỏa sinh phù bị gió lay vài cái, cũng không có dấu hiệu biến đen.

-"Kì quái."-Giang Trừng khó hiểu nhìn quanh.

-"Có chuyện gì?"-Lam Hi Thần hỏi hắn.

-"Không... LÀ KẺ NÀO?"-Gang Trừng đang định lắc đầu nói không có gì, thì bỗng phát hiện có kẻ ẩn nấp, quát lớn một tiếng.

Tử Điện đã lập lòe ánh tím trong tay hắn.

Không có ai đáp lại.

Sau đó là một loạt ám tiễn phóng tới chỗ hai người.

Tử Điện vung lên cản lại tất cả, tiếng tiêu Liệt Băng vang lên, hướng về phía phi tiêu vừa phóng tới.

Sóc Nguyệt Tam Độc rời vỏ, cản lại hàng loạt ám tiễn liên tiếp phóng tới, còn Tử Điện cùng Liệt Băng ăn ý phối hợp bức kẻ đánh lén lộ mặt.

Lợi thế đang nghiêng về phía hai người bọn họ, thì cây cối xung quanh bắt đầu có biến.

Đám dây leo to bằng cổ tay từ trong bụi phóng ra, liên tiếp quất tới.

Tam Độc cùng Sóc Nguyệt chém không xuể, đành dồn sức vào đối phó đám dây leo trước.

-"Phiền phức."-Giang Trừng bị đám dây leo quấy nhiễu đến phiền, tức khí đem Tử Điện trong tay vung tròn thành hình lốc xoáy, tạo thành dòng điện tím lóe sáng phát tán ra không trung, sau đó là một tiếng nổ lớn, đám cây cỏ đều bị cháy đen như vừa bị sét đánh quá, đám dây leo cũng rơi rụng đầy đất.

Đây chính là một trong mười hai tuyệt kĩ vô danh về cách sử dụng Tử Điện của hắn.



Đối phương không ngờ tới Giang Trừng còn có chiêu này, trong nhất thời yên lặng không chút động tĩnh.

Lam Hi Thần tay không dập tắt đốm lửa bé xíu trên tay áo, Sóc Nguyệt không bị thứ gì cản trở liền lao về phía đám đánh lén đang núp sau bụi cây rậm.

Cơ mà mũi kiếm còn chưa đâm đến nơi, thì Giang Trừng bên cạnh đã hô lớn cẩn thận rồi xông tới đẩy y ra.

Một vật sắc nhọn xượt qua chỗ Lam Hi Thần vừa đứng, cắt mất phần góc áo bị cháy xém của y.

Nếu không phải Giang Trừng đẩy Lam Hi Thần ra đúng lúc, thứ bị cắt xuống chỉ e không phải tay áo y, mà là tay y.

Cơ mà hình như đám này căn không chuẩn lắm thì phải?

Nhưng Lam Hi Thần không sao, không có nghĩa là Giang Trừng cũng thế.

Tóc hắn bị cắt mất "vài lọn".

Giang Trừng vừa nãy đẩy quá đà mà cả người cũng bị kéo theo, nằm gọn trong lòng Lam Hi Thần nhìn từng sợi tóc đen bay lả tả xuống đất, lại nhìn đến sau lưng mình....

Aaaa.....



Hét còn to hơn cả vừa nãy nữa....

Đến nỗi Lam Hi Thần cũng phải ù tai luôn.

-"Giang Trừng ngươi sao.......vậy?"-Lam Hi Thần tức khắc thanh tỉnh lại, lo lắng hỏi người trong lòng, cơ mà sau khi thấy mái tóc của hắn..... liền trầm mặc vài giây.



Xem đi, đến cả Lam Hi Thần cũng không nhìn nổi luôn....

Một phút mặc niệm cho nhan sắc của Giang tông chủ nhà chúng ta. Bảng xếp hạng thế gia đã đứng thứ năm rồi thì trớ, giờ đến cả nửa mái tóc cũng bị bay luôn rồi, hắn biết phải làm sao đây a....

Giang Trừng nộ khí xung thiên, Tử Điện rẹt rẹt phát ra âm thanh nghe đầy mùi nguy hiểm.

Sau đó là một màn bạo phát của Giang Tông chủ.

Cây cối xung quanh bị tia điện đốt trụi hết trơn hết trọi, một đám hắc y nhân bịt mặt toàn thân khét lẹt lăn ra từ trong bụi cỏ, ngay khi bại lộ thân phận liền cắn lưỡi tự tử tập thể.

Lam Hi Thần đang phải dập lửa trên gia phục của y, thấy bọn chúng bị đánh ra liền vội vã qua bắt người, ai ngờ chưa kịp động thủ, chúng đã tự vẫn hết cả.

Lam Hi Thần vừa nhấn mạch từng tên vừa phủi phủi bụi tro bị đốt ra trên áo, vừa nhíu mi:

-"Chết cả rồi."

-"Hừ, một đám khốn khiếp."-Giang Trừng hừ lạnh, bước tới.

Lam Hi Thần đang định quay lại nói với hắn cái gì đó, thì lại câm nín.

-"Ngươi nhìn cái quỷ gì hả?"-Giang Trừng thẹn quá hóa giận, gầm lên với y.

Lam Hi Thần yên lặng thu tầm mắt về.



Nghĩ ngợi một hồi, lại cởi áo khoác ngoài đã bị đốt mất vài chỗ phủ lên tóc cho Giang Trừng, che giúp hắn.

-"Dùng cái này che. Chuyện còn lại về rồi nói."

Giang Trừng không nói gì, quay đầu rời đi.

.....

Với bộ dạng này quả đầu này, cả hai đều không nghĩ tới việc về gia môn, mà thuê tạm một gian khách phòng ở qua đêm.

Còn vì sao không phải hai gian thì, ai bảo bọn họ thuê muộn chứ? Gần nửa đêm mới gõ cửa nhà người ta hỏi thuê.... còn chỗ mà thuê đã là quá may.

Lam Hi Thần trước khi tới nhà trọ đã mua hai bộ y phục tốt, một tím một trắng cho hai người.

Dù sao cũng đâu thể dùng cái bộ dạng này ra gặp người chứ.....

.......

Giang Trừng cầm y phục đi tắm rửa qua, bỏ Lam Hi Thần ở ngoài suy nghĩ miên man.

Y suy nghĩ cái gì á?

Đương nhiên là suy nghĩ xem làm sao giúp tóc Giang tông chủ mọc lại như cũ rồi...

Mỗi tội mái tóc của Giang Trừng thiệt hại không phải nhỏ, cả nửa dưới đều bị cắt mất tiêu, chỉ còn lơ thơ vài sợi dài may mắn thoát kiếp.

Nếu giờ hắn thả tóc ra chắc cũng chỉ có thể dài đến ngang vai là cùng.....

Lam Hi Thần vừa suy nghĩ về sự tình hôm nay vừa lục lại trong trí nhớ xem có cách nào giúp hắn không, thì tiếng ào ào từ sau bình phong truyền tới.

Lam Hi Thần đang trong trạng thái nhập tịnh vô thức liếc qua.

Chỗ y ngồi vừa vặn thấy được một khe lớn nhìn vào bên trong, mà khe này lại soi đúng người của Giang Trừng.

Cơ thể của Giang Trừng rất đẹp, không tồn tại chút thừa thãi nào, cơ bắp săn chắc cùng với màu da hơi pha chút màu mạch của hắn thoạt nhìn rất khỏe mạnh, nước từ trên cổ chảy một đường xuống chân, cảnh tượng vô cùng hại mắt người nhìn.

Lam Hi Thần ngẩn ngơ ngắm trộm người ta tắm.

Ừm...,Lam đại à... máu mũi ngươi ướt bàn rồi kìa.....

Lam Hi Thần đang ngẩn người, bỗng nghe vài tiếng tách tách như có thứ gì nhỏ xuống sàn, giật mình nhìn xuống.

Chảy máu mũi thực rồi.

Lam Hi Thần vội vã lấy tay áo lau đi vệt máu dưới chân, bất chợt phát hiện có chút bất thường.

Trên sàn đâu có cái gì, sao lại có tiếng nhỏ giọt?

Từ từ, kia là cái gì.....

Lam Hi Thần nhìn kĩ chất lỏng ở dưới đất, đồng tử co rút, vội vã lao tới bình phong.

Nơi này quả nhiên bất thường.

Giang Trừng vừa tắm xong, chưa kịp mặc y phục thì đã thấy Lam Hi Thần xông lại đây, còn đang chưa hiểu chuyện gì đã bị y kéo vào trong ngực, lao thẳng ra ngoài.

Lam Hi Thần tay trái ôm Sóc Nguyệt Liệt Băng Tam Độc còn có bọc y phục chưa kịp thay, tay phải ôm Giang Trừng lõa thể lao ra từ cửa sổ.

Hai người trọ ở tầng hai, cơ mà chuyện này cũng không làm khó được Lam Hi Thần, y nhanh lẹ nhảy xuống rồi ôm lấy người núp ở một tán cây cao cách xa nhà trọ.

Căn phòng hai người vừa ở tự nhiên nổ tung.

Lam Hi Thần thở phào một tiếng, may mà chạy kịp.

Cơ mà sao y lại nghe thấy tiếng rẹt rẹt đâu đây nhỉ....

Giang Trừng nhanh lẹ cướp bọc y phục trong tay Lam Hi Thần, sau đó đạp y rớt thẳng xuống dưới, lấy đồ mặc vào.

Lam Gia đều là một đám khốn khiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro