Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng đứng trên cành cây cao mặc bộ y phục bạch sắc vốn là chuẩn bị cho Lam Hi Thần, bộ tử y kia đã bị vứt lại đó, hắn cũng không còn cách nào khác.

Vì vậy lúc Lam tông chủ ngước lên, thì thấy được hình ảnh Tam Độc thánh thủ một thân bạch y, tay trái đeo Tử Điện, tay phải cầm Tam Độc, mái tóc đen nhánh sâm sấp nước xõa ngang vai, mặt lạnh như băng nhảy từ trên cây xuống.

Bộ dáng soái không thể tả...

Cơ mà sao Lam đại ngươi lại chảy máu mũi nữa rồi?

-"Ngươi nhìn đủ chưa?"-Giang Trừng vẻ mặt =.= nhìn y.

Bộ dáng này của hắn đáng nhìn lắm sao?

Đáng... rất đáng... chỉ cần là ngươi đều đáng...

Lam Hi Thần không biết có phải vì bị ngã quá mạnh mà ảnh hưởng tới tư duy hay không, vô thức trả lời hắn.

Đương nhiên chỉ là nói trong lòng...

Giang Trừng thấy Lam Hi Thần vẫn giữ bộ dáng ngây ngốc nhìn hắn, liền tự hỏi có phải hắn hơi nặng chân hay không, đi qua vỗ người.

Tuy rằng nhìn bề ngòai Lam tông chủ vẫn là một bộ mặt trầm ổn, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt y, liền biết Trạch Vu Quân đang bị mê trai.

Mà cụ thể ở đây là mê Giang tông chủ.

Giang Trừng tính dùng Tử Điện quật y một cái, cơ mà nghĩ lại vừa nãy y làm vậy cũng chỉ vì muốn cứu người, nên vẫn là không nỡ, chỉ đi qua đạp y một phát.

Cơ mà vừa nhấc chân lên thì chân còn lại của hắn đã bị cái gì kéo lấy, mất thăng bằng ngã xuống.

Lam Hi Thần theo bản năng vươn tay tiếp được người.

Giang Trừng ngã cú này trực tiếp đè thẳng lên người Lam Hi Thần, bị người ta ôm gọn vào lòng.

Thứ kéo chân hắn vẫn chưa chịu ngừng, càng lúc càng lôi mạnh, Lam Hi Thần nhíu mày tay vung Sóc Nguyệt lên chém nó đứt làm đôi.

Dám tranh Giang Trừng với y, đáng hận.

..................

Sau đó hai người tiếp tục ôm nhau.

Chính xác mà nói là Lam Hi Thần ôm Giang Trừng đến cứng không động được.

.......

Bầu không khí trầm mặc hồi lâu.

.....

-"Lam Hi Thần... lão tử cho ngươi nửa chung trà buông ta ra."-Giang Trừng ngọ ngoạy mãi không cựa nổi một ly, đối Lam Hi Thần gằn từng chữ.

Lam Hi Thần trầm mặc:

-"Không thể."

-"Ngươi...."-Giang Trừng tức tới muốn chém người, trừng y.

-"Ta bị trúng thuật định thân."-Lam Hi Thần vô tội nói.

Giang Trừng:.....

-"Trong vòng ba canh giờ chưa chắc đã giải được."

.....

Cái này là tình huống quỷ gì hả?

....

-"Đành ủy khuất Vãn Ngâm để ta ôm một đêm rồi."-Lam Hi Thần vẻ mặt chính trực nói câu này.

Giang Trừng:

 Đến cả ... cũng lười làm.

-"Không bằng ngươi cứ ngủ trước đi, ta thức là được"-Lam Hi Thần khuyên hắn.

-"Ngươi im được chưa?"-Giang Trừng âm u mở miệng..

-"Ừ."

.................

Sau đó Lam Hi Thần liền thực sự không nói nữa.

Giang Trừng khổ bức hồi lâu, cuối cùng cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

................

Lam Hi Thần quả thực trúng định thân thuật, nhưng mà người ếm thuật lại không phải ai khác, mà là chính y.

Vì vậy nên cái lời nói ba canh giờ kia căn bản là nói xạo.....

Nếu như Giang Trừng biết được hắn vừa ngủ được một lúc, cái tay trên eo đã giơ lên lắc lắc vài cái cho khỏi tê, thì nhất định sẽ bật dậy xé xác Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần một tay gối đầu, một tay ôm lấy Giang Trừng đang ngủ say, nhìn trời cao tự hỏi.

Y cũng có lúc làm ra loại sự tình này đối với người khác sao?

Lại còn là một nam nhân so với y không có gì khác biệt?

.....

Có.

Chẳng phải y đang làm với Giang Trừng đây sao?

..................

Lam Hi Thần nhớ lại lúc Giang Trừng gọi tên y rồi đẩy y ra, lúc đó tim y như bị loạn nhịp, một phần vì lo lắng cho Giang Trừng, mà phần khác là vì........

Rung động.

Không sai, Lam Hi Thần rung động thực rồi.

Y thích Giang Trừng.

Ngay tại một khắc hắn cứu y, y đã hiểu ra được.

Hơn ba tháng cùng nhau thư từ, nửa tháng ở chung, nghe thì có chút nhanh, nhưng đối với Lam tông chủ y lại không nhanh chút nào.

Ở cạnh Giang Trừng rất thoải mái, hai người bọn họ nói tâm đồng ý hợp cũng không sai, cả hai đã từng chứng kiến những lúc người kia chật vật yếu đuối nhất, cùng nhau cười nói, cùng nhau đem quá khứ của bản thân rãi bày cho đối phương,....

Nhiều chuyện xảy ra bất ngờ khiến Lam Hi Thần không kịp trở tay, lại trở thành thứ đem hai người gần lại.

Cảm giác mà Giang Trừng mang đến cho y rất khác biệt, rất chân thật, đôi lúc có xù lông với y nhưng cũng rất....đáng yêu.

Vốn dĩ nghĩ mối quan hệ của y với Giang Trừng chỉ là thân bằng hảo hữu, đem tâm trí đặt vào hắn sẽ giúp y quên đi những chuyện trước đây, ai mà ngờ được bản thân lại hãm sâu vào thứ cảm tình này, kiến nó phát triển vượt qua cả mức mà y tính tới.

Cơ mà tựa hồ, như vậy cũng không có gì là không tốt, nhỉ?

Dù sao Vãn Ngâm cũng chưa có đối tượng, cùng mình tuổi tác cũng không sai biệt lắm.

Phải nói là phi thường hợp, nếu bỏ qua giới tính của cả hai.

Bất quá giờ nam nhân yêu nam nhân cũng không có gì là to tát, dù sao trước đó cũng không có ít tin đồn nói y giống đệ đệ có khuynh hướng luyến dương, ôm tình cảm không đúng với Kim Quang Dao, bằng không đã chẳng bế quan lâu như vậy.

Lần này coi như chứng minh bản thân cùng A Dao đệ ấy không có gì mờ ám, nhân tiện kết thông gia với Vân Mộng Giang thị cũng không tệ.

(Anh tính kĩ quá anh ơi.... trả lại Lam đại thuần khiết ngây thơ cho tụi em đi anh......><~)

........

Nhưng là... Vãn Ngâm thì sao? Hắn có thích y không?

......

Cái này không quan trọng, Lam Hi Thần tuy đã cô đơn nửa đời nhưng mà vẫn tự tin vào nhan sắc, bản lĩnh của bản thân mình lắm.

Nếu thúc phụ biết y cũng thích nam nhân giống đệ đệ, còn là người của Giang gia, không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ....

..............



Một đêm cùng người, bình yên trôi qua.

..........

Giang Trừng nằm trên người người ta ngủ ngon lành, tới tảng sáng mới tỉnh giấc.

Lam Hi Thần đã thức dậy từ lâu, vì căn bản là y không có ngủ, giờ không biết đã đi đâu.

Giang Trừng phát hiện mình tựa vào gốc cây, trên người phủ áo của Lam Hi Thần, vài vệt cháy đen từ hôm qua vẫn thấy rõ ràng.

Quả nhiên là có kinh nhiệm chạy nạn, gấp như vậy mà vẫn đem đủ đồ theo.

Lam Hi Thần hẳn là vừa mới đi không lâu, có lẽ là đi tìm chút thức bỏ bụng.

Hai người từ chiều hôm qua đã không ăn gì, Giang Trừng cũng có hơi đói, nhưng nghĩ tới việc Lam Hi Thần bỏ hắn một mình ở đây, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác tức giận, còn có chút mất mát.

-"Vãn Ngâm tỉnh rồi à?"

Từ phía sau đột nhiên có tiếng ai kia vọng tới, Giang Trừng quay ngoắt lại hỏi y:

-"Ngươi vừa mới đi đâu?"

-"Tìm chút nước uống với bánh bao cho chúng ta."-Lam Hi Thần cười cười đưa hồ lô nhỏ cùng một gói giấy dầu đưa cho Giang Trừng.

-"Đa Tạ."-Giang Trừng hơi cảm thấy bản thân nhỏ nhen rồi, một đại nam nhân còn đi tức giận mấy chuyện này? Hắn cũng đâu phải vô dụng tới mức cần người bảo vệ chứ?

Vì vậy cúi đầu tránh đi ánh mắt Lam Hi Thần.

-"Giữa chúng ta không cần nói mấy từ này."-Lam Hi Thần nghiêm túc nói với hắn.

Giang Trừng khó hiểu nhìn y:

-"Có ý gì?"

-"Chúng ta đã biết nhau lâu như vậy, có thể coi như tri kỉ, đương nhiên không cần nói cảm tạ, xin lỗi. Hay... Vãn Ngâm không coi ta là bằng hữu?"-Lam Hi Thần giọng có chút mất mát nói.

-"Đương nhiên không phải."-Giang Trừng vội vã lắc đầu, mỗi lần nhìn Lam Hi Thần vẻ mặt như vậy hắn lại chột dạ, cứ có cảm giác đã làm sai chuyện gì nghiêm trọng lắm với người ta vậy.

-"Vậy thì tốt rồi. Mau ăn đi, từ hôm qua tới giờ ngươi đã không ăn gì rồi."-Lam Hi Thần thoắt cái đã đổi lại vẻ tươi cười, rất ư là quan tâm chăm sóc giục người mau ăn.

Giang Trừng nhận lấy, hai ba miếng đã xử xong cái bánh bao, rất có cốt cách ăn uống của người Vân Mộng Giang thị.

Hoàn toàn không để ý tới Lam Hi Thần nãy giờ đều gọi tên tự của hắn.

Hoàn toàn không để ý tới Lam Hi Thần nãy giờ đã dùng từ chúng ta ba lần.

Hoàn toàn không để ý tới Lam Hi Thần nãy giờ đều.... à hết rồi....

........

-"Đêm qua ngươi như thế nào lại trúng định thân thuật?"-Giang Trừng nhớ tới chuyện hôm qua, hỏi y.

-"Ta vừa chém thứ đó thì liền trúng thuật, có lẽ là nó mang theo trù trú."-Lam Hi Thần rất trôi chảy trả lời.

Giang Trừng.... tin.

Vì vậy không hỏi thêm gì nữa.

Vẫn như cũ hoàn toàn không để ý tới tay Lam Hi Thần đang làm dấu v đằng sau lưng.

Một phút mặc niệm cho Giang tông chủ ngây thơ không biết bị người ta tính kế.

.......... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro