Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện sau khi vui vẻ nói chuyện với sư tỉ xong, thấy Lam Thanh Thanh vẫy tay với hắn liền thí điên thí điên chạy qua, cũng không quản nàng gọi hắn qua làm gì...

Lúc Ngụy Vô Tiện đi tới gần chỗ gia đình nhà họ Lam đang đứng thì bỗng Thanh Hành Quân chủ động đi tới, nghiêm mặt hỏi hắn:

-"Ngươi là Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn người, vội vã hành lễ:

-"Thanh Hành Quân. Là ta."

Mọi người hiếu kì nhìn qua, riêng Lam Vong Cơ thì bị hành động bất ngờ của phụ thân nhà mình dọa một chút.....

-"Ừm...."-Lam lão tông chủ chăm chú đánh giá hắn một hồi, sau đó buông một câu không đầu không đuôi-" Bộ dáng không tệ."

Mọi người:........

Là sao?

Lam Vong Cơ đang tim treo trên cổ:.....

Tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm mặc dù không hiểu phụ thân đang nói cái gì?

Bộ dáng không tệ? Này là câu phụ thán hay dùng để khen người khác sao? Lại còn là nam tử?

Bất quá y còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã nghe Lam phụ thân nói:

-"Nếu như đã cùng Vong Cơ nhà chúng ta ở chung một chỗ thì không cần câu nệ như vậy...có thể theo nó gọi....ừm...phụ thân đi...."



Mọi người tỏ vẻ:.....ừm...hơi bị sốc một chút.....

Hình như vị Lam lão tông chủ này cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng....

Còn cái gì mà....gọi phụ thân? Cho ta hỏi ngươi đừng có làm cái vẻ mặt ấy nói ra câu dọa người như thể chuyện đương nhiên thế được không a? Người không phải tông chủ Lam gia sao? Người không phải nổi tiếng rất nghiêm khắc cổ hủ sao? Cái tên trước mặt ngươi là nam nhân, là nam nhân, là nam nhân đó a....làm ơn đừng hù người ta như thế chứ?

Phu phu Vong Tiện bị một câu của trưởng bối dọa cho choáng váng, cả Lam Hi Thần lẫn Giang Trừng cũng bị thái độ nhận con dâu tương lai này của ông làm đau tim một chút....

Lam Vong Cơ biểu tình vỡ nát không dám tin hỏi lại:

-"Phụ...phụ thân...người....có ý gì?"

-"Ai, chuyện của hai người các ngươi chúng ta đã được nhắc qua, tuy rằng lúc đầu cảm thấy hơi bất thường nhưng sau nghĩ lại thấy cũng không có gì. Dù sao cho dù chúng ta có muốn phản đối ngươi cũng sẽ không nghe. Thôi thì con cháu tự có phúc của con cháu, các ngươi sông yên ổn, cha nương cũng có thể yên lòng."

Thanh Thành Quân chậm rãi lý giải. Tính nhi tử mình làm sao ông không biết? Cái gì không giống lại giống cha đúng cái tính cố chấp, có muốn cản cũng không được. Hơn nữa dáng vẻ Ngụy Vô Tiện này cũng rất đáng xem, tuy không thích quy củ nhưng cũng không phải người tùy tiện, lại còn là con của sư tỉ Nhược Quân, âu cũng là môn đăng hộ đối.

Còn về vụ tam đệ bị dâu thứ nhà minh chọc điên thì.....thôi kệ đi, thỉnh thoảng chạm mặt nhau cũng coi như vui cửa vui nhà, dù sao ông cũng không sống ở đó nữa...

Lam Vong Cơ nghe xong mà xém muốn xỉu...

-"phụ thân...người nói biết cả rồi sao?"

-"Ân, Vân di của mấy đứa đã đề cập qua với chúng ta, cả chuyện của Hi Thần với Giang Trừng nhà họ Giang, hai bên đều đã biết cả rồi..."

Lời này là của Vân Nhược Quân, nói xong còn rất có ý tứ nháy mắt với con trưởng....

Một đám lại một đám cứng ngắc nhìn phụ huynh nhà mình, đột nhiên có cảm giác bị lừa tình đau đớn....

Ngụy Vô Tiện ôm tim quay lại nhìn phụ mẫu đang mỉm cười ở phía xa...

-"Hai người...nãy giờ đều là đang chọc bọn con?"

Phu thê Dương Ngụy rất không khách khí gật đầu.

-"Đúng vậy, chúng ta là đang chọc hai đứa con..."

Ngụy Vô Tiện yên lặng che mặt....

Này thực sự là không dám ngẩng đầu lên.

Đã vậy cha hắn còn bồi thêm một câu:

-"Nương con từ khi mới hoài thai bốn tháng đã hỏi xem nhà họ Lam sinh con trai hay con gái rồi, lúc đó chúng ta còn tưởng có khuê nữ, không nghĩ tới lại là nam..."

Ngụy Vô Tiện:......

Chính thức chết lặng...

Lam Vong Cơ cũng bị dọa một chút, bất quá nghĩ tới mình cùng Ngụy Vô Tiện thế nhưng là trời sinh một đôi, tâm tình liền nở hoa.....

Giang Trừng bên này cũng không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt cha nương...

Bất chợt nhớ ra điều gì, hắn thẹn thùng nhìn tỉ tỉ nhà mình, chỉ là còn chưa kịp hỏi, Giang Yếm Ly đã mở miệng:

-"Chuyện của Lăng nhi ta cũng đã sớm biết, đệ không cần căng thẳng như vậy a, ta nghe nói vị Lam công tử kia rất tốt, ta cũng yên tâm về Lăng nhi phần nào..."

Giang Trừng nghe vậy liền thở phào, lại nghe giọng nói của cha nương vang lên bên tai:

-"Vậy còn con định tính sao? Nếu như không phải chúng ta đã biết từ trước, con hẳn là vẫn muốn dấu?"

................

-"Cha nương, không phải, chỉ là con..."

-"Ta hiểu con nghĩ gì, lo lắng chuyện gì, ta không phủ nhận lúc đầu biết chuyện chúng ta cũng có phần khó tiếp thu, nhưng sau này nghe Vân Tình kể chuyện của con, ta lại thấy như vậy tốt hơn so với việc bảo con tìm một nữ nhân giúp con quán xuyến gia tộc....tuy là có hơi mất mát một chút, song thấy hai đứa tâm đầu ý hợp như vậy, ta cũng an tâm..."

Giang Phong Miên thấu tình đạt lý nói.

Giang Yếm Ly cũng gật đầu phụ họa:

-"Ân, tỉ thấy vị Lam tông chú đó rất tốt, lớn hơn đệ vài tuổi, như vậy vừa vặn có thể giúp đệ rất nhiều. Y chỉ bằng tuổi ta, tâm lý cùng suy nghĩ cũng không khác đệ nhiều lắm, như vậy hai đứa mới dễ ở chung, dù sao tuổi này của đệ muốn tìm nữ nhân phù hợp cũng không có khả năng a..."

-"Tuy ta cũng không quá thích người nhà Lam gia, bất quá y cũng coi như không tệ, chỉ cần con hạnh phúc là được."

Ngu Tử Diên xoa đầu nhi tử nói.

Giang Trừng cảm động nhìn ba người:

-"Cha, nương, tỉ...mọi người thực tốt..."

Hắn vẫn luôn lo lắng nếu để cha nương biết loại quan hệ này của hắn với một nam nhân sẽ không đồng ý, tuy răng chỉ gặp bọn họ vài canh giờ nhưng như vậy vẫn sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với quan hệ của hai người. Hiện tại thực quá tốt đẹp...phụ mẫu của hắn và y đều chúc phúc cho bọn họ, hắn làm sao có thể không vui?

Lam thị song bích nhìn Giang Trừng thoắt cái đã nhỏ đi vài tuổi được cha nương ôm trong lòng, lại nhìn Ngụy Vô Tiện phụng phịu với phụ mẫu đã lừa mình, song lại chui vào lòng nương cười tươi, mĩ mãn cọ cọ, cuối cùng nhìn nhau nở nụ cười nhẹ, lần đầu chủ động tiến lên ôm lấy phụ thân cùng mẫu thân...

................................

Cả ba nhà đoàn tụ riêng tư một hồi, sau đó dẫn nhi tử đi về phía trước tụ tập.

Ngu Tử Diên lấy lại dáng vẻ nghiêm khắc cứng rắn thường ngày nhìn Lam Hi Thần nói:

-"Tuy rằng ta đồng ý cho hai đứa qua lại, nhưng ta cũng phải nói trước, nếu như ngươi dám làm nhi tử ta đau lòng, lão nương dù có phải đội mồ dậy cũng sẽ cầm Tử Điện quất chết ngươi..."

Lam Hi Thần nghiêm chỉnh thẳng lưng đứng đối diện với nàng, nghiêm túc nói:

-"Dạ, ta đã biết, cho dù người không nói, ta cũng sẽ không để Vãn Ngâm phải vì ta lao tâm. Ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho hắn, mong Ngu di an tâm."

Giang Phong Miên hài lòng gật đầu nói:

-"Người Lam gia nói được làm được, điều này ta tin tưởng, nửa đời còn lại của nhi tử ta giao lại cho ngươi, mong hai ngươi biết trân trọng đối phương, hảo hảo sống cho tốt."

-"Ta đã biết, Giang tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng."

-"Đệ đệ của ta tính tình nóng nảy, dễ cáu giận lại hay thẹn thùng, không giỏi biểu lộ tình cảm cho lắm, bất quá ta nhìn ra được, đệ ấy thực sự thích ngươi. Vẫn là hi vọng ngươi có thể bao dung cho nó. Ta cùng Lam tông chủ là đồng tuổi, nên ta vẫn có cảm giác mình đang kiếm ca ca cho A Trừng hơn là đạo lữ của nó, bất quá hai ngươi cũng rất xứng đôi, ta cũng rất vui."

-"Vãn Ngâm tính tình rất tốt, Giang cô nương thỉnh an tâm. Tuy Vãn Ngâm kém ta bảy tuổi nhưng suy nghĩ cùng ta nhất dạng, cũng là tâm linh tương thông, ta cảm thấy ta cùng hắn không có khoảng cách gì lớn, ngược lại còn mong Vãn Nhâm bỏ qua vài tật xấu của ta.."

Lam Hi Thần vừa nói vừa nhìn Giang Trừng ấm áp cười.

Mọi người hiếu kì, tông chủ Lam gia mà cũng có tật xấu?

Giang Trừng: có, y quá dính người, đã dính vào là gỡ không ra,sớm biết vậy ngày xưa ta đã không dính...

Thanh Hành Quân cũng cùng Giang Trừng nói vài câu:

-" Ta có nghe tam đệ nhắc tới ngươi mấy lần, đều là nói ngươi rất tốt, có thể khiến Khải Nhân nhắc một câu tốt thì hẳn cũng không phải người tầm thường, năng lực của ngươi ta đã thấy được, ngươi cùng Hi Thần một chỗ rất xứng đôi, vừa vặn có thể bổ khuyết cho đối phương. Hi Thần tính tình tốt, nhưng tật xấu cũng không phải không có, hi vọng ngươi có thể bỏ qua cho nó. Hai ngươi có thể có tình cảm tốt như vậy ta liền an tâm phần nào."

Giang Trừng hành một lễ với ông, nghiêm túc nói:

-"Ta đã biết. Lam lão tiền bối thỉnh an tâm. Chúng ta sẽ chiếu cố nhau thực hảo."

Thanh Hành Quân vừa lòng gật đầu.

Vân Nhược Quân cầm tay Giang Trừng cười nói với hắn:

-"Hi Thần nhà chúng ta cùng ngươi tính tình có phần trái ngược, nếu có cãi nhau thì cứ để nó xin lỗi là được, ngươi không cần thiết hao tâm a. Nó trời sinh ưa nhìn, lại thích cười, rất dễ làm người khác chú ý, lại không hay để ý chuyện gì, ai hỏi cũng thưa, thành ra đôi khi làm cho người khác hiểu sai ý tứ, nó không có ý gì đâu, mong ngươi đừng để bụng mấy chuyện đó..."

Giang Trừng: Người cũng hiểu nhi tử mình lắm nhỉ?

-"Quân di yên tam, ta cũng không nhỏ mọn tới thế. Còn về chuyện bất hòa... vẫn là để chúng ta tự mình giải quyết đi."

(nhớ ghim câu này nha bà con...)

Vân Nhược Quân nhún vai:

-"Di cũng chỉ muốn góp ý như vậy thôi nha....^^. Dù sao thì, hai người các ngươi hạnh phúc là được, ta cũng không mong gì hơn."

-"Người yêm tâm, nhất định sẽ."

-"Hi vọng ngươi có thể chăm sóc huynh trưởng thật tốt. Ta chỉ có một ca ca, y như thế nào ta đều hiểu. Hai người rất xứng đôi, đừng buông tay."

Lam Vong Cơ hiếm khi chủ động mở miệng nói với Giang Trừng.

Hắn nhướng mày:

-"Này đương nhiên, ta cũng không phải người tùy tiện, ngược lại còn phiền ngươi trông coi sư huynh ta cho tốt, miễn cho hắn chạy lung tung rồi lại bị người ta tính kế. Ta đã phải dẹp hậu quả cho hắn cả nửa đời rồi, nửa còn lại ngươi tự mình lo đi."

-"Sẽ không khiến ngươi lao tâm."

...........

Mọi người đều bị đoạn đối thoại này của hai người chọc cười một chút, thú vị thật đó nha....

Nếu nói về tính cách trái ngược thì Lam Vong Cơ với Giang Trừng mới là đối lập nhất, một người lãnh đạm một người kiêu ngạo, nếu không phải còn có một tầng quan hệ ở giữa phỏng chừng cả đời cũng không nhìn mặt nhau lần nào, vậy mà giờ lại là cảnh hai tên đệ đệ nhìn nhau giao phó ca ca nhà mình cho đối phương, mọi người không muốn cười cũng khó.....

-"Xem hai ngươi kìa a, A Trừng, Hi Thần, hai đứa có phải là nên sửa cách gọi chút không?"

Giang Trừng trừng mắt với nàng, có chút ngượng ngùng không nói gì...

Lam Hi Thần nhìn hắn như vậy, trong lòng cảm thấy yêu chết không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ nghiêm túc hành lễ với phu thê Giang Phong Miên:

-"Cha. Nương. Tỉ tỉ."

Ngu Tử Diên miễn cưỡng ừ một tiếng, cha con Giang Yếm Ly thì khỏi nói, đều là vẻ mặt hài lòng cười nhìn y.

Kim Tử Hiên đứng một bên cùng Dương Quân nhìn một màn này, trong lòng thầm thở phào cũng may y không có gọi mình....

Bất quá Lam Hi Thần đúng là không có ý định gọi hắn đâu...

Giang Trừng nhìn y nhanh lẹ như vậy, trong lòng có chút phiền muộn, dù sao hai người bọn họ đã thành thân đâu a? Bất quá vẫn ngoan ngoãn hành lễ với phu thê Vân Nhược Quân:

-"Phụ thân. Mẫu thân. ......"

Giang Trừng gọi được một nửa liền dừng lại, nhìn Lam Vong Cơ...

Bình thường Lam Hoán gọi đệ đệ y là gì nhỉ? Ngô...hình như là Vong Cơ...

Hắn gọi như vậy nghe rất....không ổn đó....

Lam Vong Cơ không thèm nhìn hắn:

-"Không cần câu nệ. Gọi Lam Vong Cơ."

Gọi tỉ phu càng tốt....

Giang Trừng thở phào khoát tay.

-"Vẫn gọi vậy đi...."

Hắn dù sao cũng không có ý sửa miệng.

Mọi người lần nữa bị dáng vẻ ở chung không được tự nhiên của hai đệ đệ manh một chút....

Đương nhiên Lam gia phụ mẫu vẫn rất là hài lòng với hai tiếng phụ thân mẫu thân của Giang Trừng....

Dương Mân Lan nhìn hai nhà kia đã nhận thân xong cả rồi mà mình còn chưa có nói được với nhi tế câu nào đâu, vì vậy ồn ào:

-"Mấy người được chưa a? Ta còn muốn nói vài câu với Vong Cơ nữa mà. Qua đây với nương nha..."

Lam Vong Cơ ngoan ngoãn kéo theo Ngụy Vô Tiện đi qua:

-"Dạ. Người có gì chỉ bảo?"

-"Ai, không cần nghiêm túc vậy. Nương chỉ muốn nói vài câu với ngươi thôi a. Tính tình nhi tử ta thế nào ngươi hẳn là rõ hơn nương, nương cũng không nhắc lại làm gì. Chỉ mong ngươi thay chúng ta chăm sóc nó thật tốt. Chúng ta ra đi quá sớm, chưa cho A Tiện được cái gì, này vẫn luôn là điều hối tiếc nhất trong đời ta. Giờ nó cùng ngươi một chỗ, chúng ta cũng không có lý do gì ngăn cản, ngược lại rất vui mừng. Ta không có khái niệm con nối dòng, vì vậy nên vẫn có chút tư tâm con trai sau này lớn lên sẽ là bên được người bảo hộ quan tâm, tuy rằng như vậy không có chí hướng, nhưng mà ta không muốn nó phải vất vả nửa đời còn lại nữa. Vì vậy nên biết nó thích một nam nhân, ta đã rất vui mừng. Ngươi có thể thay chúng ta chăm sóc nhi tử, đời này của ta liền không mong gì hơn."

Dương Mân Lan không chút dấu diếm bộc bạch tâm tư, khiến những người ở đây ai cũng bị nàng lay động cảm xúc.

Lam Vong Cơ càng nghe càng thấy đau lòng cho nội nhân nhà mình, vẻ mặt kiên định vạn phần đáp:

-"Ta sẽ chăm sóc hắn cả đời. Tuyệt không buông tay. Người yên tâm."

Ngụy Trường Trạch hài lòng nói:

-"Vậy là tốt rồi. Ta tuy không nghĩ xa như nàng ấy, bất quá suy nghĩ vẫn có phần tương thông, ta không cầu gì hơn, chỉ cầu nhi tử của mình hạnh phúc là đủ. Tới, gọi một tiếng cha nghe thử chút. Lão tử sống đến giờ vẫn chỉ mới được nghe tiểu tử thúi gọi cha thôi đó a...."

Ngụy Trường Trạch trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng không đứng đắn ngoắc ngoắc tay với nhi tế.

Mọi người ở đây đều bị ông chọc cười.

Lam Vong Cơ lại rất ngoan ngoãn gọi:

-"Cha. Nương. Cữu cữu."

Dương Quân sờ mũi một chút, gật đầu, xem như đồng ý nhận một tiếng cữu cữu này của y. Mà phu thê Ngụy Gia thì khỏi nói, biểu cảm của ai cũng là vô hạn hài lòng...

-"Lam Trạm, ngươi cũng tới gọi sư tỉ một tiếng đi..."

Ngụy Vô Tiện kéo tay y.

Lam Vong Cơ không cự tuyệt, hướng ba người nhà họ Giang hành một đại lễ:

-"Giang thúc thúc, Ngu phu nhân. Sư tỉ."

Giang Phong Miên cười gật đầu, Giang Yếm Ly vẫy tay với y xem như chào hỏi, còn Ngu Tử Diên vẫn như cũ ừ một tiếng.

-"Được chưa a, Ngụy Anh, qua đây với ta..."

Vân Nhược Quân vẫy vẫy tay với Ngụy Vô Tiện.

Hắn vui vẻ chạy qua:

-"Nương...người có gì chỉ bảo?"

Vân Nhược Quân trong lòng cười đến nở hoa vì thái độ thức thời của Ngụy Tiểu Tiện, ủ tay hắn trong lòng bàn tay nàng nói:

-"Chỉ bảo gì chứ? Chỉ là muốn nói cùng con đôi câu thôi a. Lam Trạm nhà chúng ta tính tình thế nào con cũng rõ, ta cũng không hiểu vì sao Hi Thần có thể nuôi ra đệ đệ mặt than như vậy nữa, bất quá ta biết nó không có lãnh đạm như vậy, Lam Trạm nhà ta kì thực cũng rất biết quan tâm người khác. Tính ngươi hoạt bát lại dễ ở chung, hi vọng sẽ không vì nhi tử ta mặt than mà nản lòng...nó tính cố chấp giống hệt cha nó, cả đời chỉ lưu luyến một người, ngươi có thể cùng nó tương ái, ta đã rất mãn nguyện rồi..."

-"Ân ta biết mà nương, Lam Trạm rất quan tâm ta, chúng ta cùng nhau ba năm, những gì cần biết đều đã biết, tuy rằng y không biểu lộ ra mặt, nhưng mà trong lòng nghĩ cũng rất phong phú nha...có thể cùng y cả đời, ta cũng rất mãn nguyện. Nương người thỉnh yên tâm."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười đáp lại nàng.

Thanh Hành Quân vươn tay xoa đầu hắn một chút:

-"Những gì cần nói ta đều đã nói, mong hai đứa nhớ kĩ là được."

-"Dạ, phụ thân."

Ngụy Anh vui vẻ cọ cái đầu đã bị vò rối vào lòng bàn tay ông...

-"Xem con kìa, tự giác thật a..."

Dương Mân Lan cốc hắn một cái, trêu chọc.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì với nàng.

......................

Trăng treo quá đỉnh đầu...

Đã sắp tới lúc phải đi, các bậc phụ huynh lại bắt đầu thâm tình với nhi tử nhà mình một chút, sau đó lần lượt theo Vân Cẩm Tình trở lại phía tế đài.

Ngụy Vô Tiện cùng phu thê Ngụy gia dẫn đầu đi trước, theo sau là Lam gia, còn phu thê Giang gia cố ý nán lại đi ở phía cuối.

Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng đi mãi mà không thấy cha nương đuổi tới, hiếu kì quay lại xem, bất chợt nhìn một màn thân thủ của phụ thân nhà mình.....

Ngu Tử Diên vốn muốn đi cùng với Giang Phong Miên, nhưng không biết tại sao ông lại cố ý đi chậm hơn nàng vài nhịp, sau vài lần chờ không được, tâm nàng cũng dẫn nguội lạnh đi, dứt khoát tiến lên đuổi theo hai đứa con.

Giang Phong Miên cố ý tụt sau nương tử nhà mình vài bước, nhìn theo bóng lưng nàng mỉm cười, thấy Ngu Tử Diên bắt đầu tăng nhanh cước bộ, ông cũng đi nhanh theo, vẫn duy trì khoảng cách giữa hai người, trong tay áo còn đang dấu vật gì đó...

Ngu Tử Diên buồn bực, muốn ngoái lại nhìn mà không dám, chỉ có thể bước tiếp đi, bất chợt cảm thấy một cơn gió từ sau thổi tới, theo bản năng vươn tay đỡ, kết quả bị người nắm lấy, mà phía sau búi tóc lại khẽ lay động một chút.

Nàng ngẩn ngơ nhìn người trước mặt.

Giang Phong Miên một tay giữ lấy tay nàng, một tay từ trên tóc nàng hạ xuống, phá lệ cười âu yếm nhìn nàng.

Nếu không phải ông nghĩ ở đây chỉ có hai người, Giang Trừng đánh chết cũng không tin cha hắn có thể làm ra biểu tình như thế, càng đừng nói là với nương.

Giang Yếm Ly nhanh lẹ kéo đệ đệ vào bụi cây, sau đó cùng nhau xem lén cha nương ân ái...

Hai người vẫn còn giữ nguyên tư thế mờ ám kia một lúc lâu, sau đó Ngu Tử Diên chịu không được, mất tự nhiên quay đi, hừ lạnh hỏi:

-"Chàng còn chưa buông?"

-"Nàng vẫn còn giận ta?"

Giang Phong Miên lưu luyến buông tay, hỏi nàng.

Ngu Tử Diên che dấu biểu cảm nhìn ông, ngạo kiều nói:
-"Ta có từng giận chàng sao?"

-"Nàng đã từng giận ta, còn giận ta cả một đời, tới giờ không phải vẫn chưa chịu tha thứ cho ta hay sao?"

Giang Phong Miên mất mát nói.

Ngu Tử Diên mất tự nhiên quay đầu đi, không trả lời ông mà sờ tay lên búi tóc, sau đó ngỡ ngàng.

Nàng nhớ chiếc trâm này...không phải đã bị nàng đánh gãy rồi sao? Vì sao giờ lại ở đây, lại còn ở trong tay chàng ấy?

Giang Phong Miên mỉm cười giải thích:

-"Lúc đó ta đã tìm người sửa lại, chỉ tiếc chưa kịp cài lại cho nàng thì đã xảy ra chuyện, là Ngụy Anh nhặt lại nó, vừa nãy nó đưa ta, hẳn là nàng không thấy...."

-"Chàng....làm lại nó làm gì?"

Ngu Tử Diên yên lặng một lúc lâu, bất chọt lên tiếng hỏi.

-"Bởi vì....ta hối hận. Ta không nỡ để chiếc trâm đầu tiên ta tặng nàng bị hỏng chỉ vì chúng ta thất hòa....."

Giang Phong Miên trầm giọng nói, rồi bộng nhiên vươn tay ôm lấy nàng, Ngu Tử Diên bị bất ngờ vô thức đẩy ra, lại không có cơ hội, cứ thế bị người ôm vào lòng:

-"Chàng làm gì..."

-"Tử Diên."

Ngu Tử Diên ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên....nàng nghe thấy tên mình bằng giọng nói ấy...

Giang Phong Miên ôm chặt lấy nàng, khẽ nói:

-"Chúng ta đã thất hòa cả đời rồi. Ta đã hối hận rồi. Nàng....có thể hay không....chúng ta...làm hòa đi."

Năm đó lúc nhìn nàng ngã xuống, ta mới biết nàng trong lòng ta quan trọng bao nhiêu, ta mới biết...chúng ta đã bỏ phí bao nhiêu thanh xuân của bản thân...ta không muốn như vậy nữa...vì vậy nên...nàng làm hòa với ta đi...có được hay không?

Tỉ đệ Giang Yếm Ly nhìn một màn này mà thiếu chút bật khóc, Giang Trừng gục đầu vào vai tỉ tỉ thầm thì:

-"Thực tốt...cuối cùng...nhà chúng ta đã thực sự đoàn viên rồi..."

-"Ừ...."

Giang Yếm Ly ánh mắt ngậm ý cười vuốt đầu đệ đệ, kéo hắn đứng dậy khỏi bụi cỏ, để cho cha nương có thời gian tâm sự....


Ngu Tử Diên ngẩn người, sau đó sắc mặt khẽ ửng lên, cuối cùng đánh bạo hôn lên trán trượng phu, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Giang Phong Miên tâm tình nở hoa hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó liền bị người đẩy ra, đạp một cái...

Ngu Tử Diên lườm ông, xấu hổ xoay người rời đi.

Giang Phong Miên bật cười, tiến lên nắm lấy tay nàng, cùng nhau đi ra khỏi rừng...


Vân Cẩm Tình cùng Lam Vong Cơ đã sẵn sàng, mọi người lần lượt rời đi từng đôi từng đôi, đám người Giang Trừng đứng canh gốc hòe nhìn phụ mẫu dần biến mất trong ánh trăng tối mờ, trong lòng là vô hạn nuối tiếc, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười, thầm hi vọng kiếp sau còn có thể gặp lại.....

.................

Ta cảm thấy ấm áp không thôi...

Oáp, buồn ngủ quá đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro