Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ cùng Vẫn Cẩm Tình sau khi từ hoàng tuyền trở ra liền mệt tới không còn sức đứng vững, Lam Thanh Thanh cùng mọi người đưa hai người về nghỉ ngơi, trời thoắt cái đã sáng rõ.

..........................

Lam Vong Cơ còn đang nằm nghỉ trên giường, thì bỗng có người đẩy cửa bước vào, bóng dáng của Ngụy Anh rất nhanh hiện ra, theo sau là Lam Hi Thần và đám người Lam Thanh Thanh, Dương Quân bọn họ.

Giang Trừng tay ôm theo giỏ quả lớn bộ dáng bừng bừng khí thế đi thăm bệnh, lại phát hiện tên cần được thăm đã khỏe như vâm, liền buồn bực quăng cái giỏ lên người y, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ đỡ lấy giỏ quả, lấy một quả cam lớn đem lột vỏ, sau đó đút cho Ngụy Vô Tiện, bản thân mình cũng ăn một miếng, còn không quên nói cảm ơn người ta:

-"Đa tạ."

-"Ngụy Vô Sỉ bảo ngươi sắp mệt chết nên ta mới mang qua, ăn lẹ đi rồi còn lên đường."

Giang Trừng phất tay.

Lam Hi Thần cũng lấy một quả lựu bóc vỏ đút cho hắn,  vừa chia ra cho mọi người vừa nói:

-"Thanh di cùng Vân di nói sắp tới chúng ta phải chia ra ba đạo đi riêng, đệ thấy sao?"

-"Tùy tiện."

Lam Vong Cơ lắc đầu không có ý kiến gì.

Lam Thanh Thanh vừa ăn nho vừa lý giải:

-"Vậy ta sẽ nói qua cách chia người. Ta và Vân Tình  mang theo Tống Lam, Tiết Dương đi trước, Dương Quân muốn đi sắp xếp lại người của hắn, sẽ đi thứ hai, còn bốn người các ngươi sẽ khởi hành cuối cùng, muộn nhất là hai tháng phải tới được biên giới phía bắc, sau đó chúng ta cùng về mộ thất Dương gia, địa điểm tụ họp ở đây, Giang Trừng hẳn là có biết...."

Lam Thanh Thanh đưa cho Giang Trừng một mẩu giấy nhỏ, hắn vừa nhìn qua đã gật đầu:

-"Đay là sản nghiệp cũ của Ngu gia, ta biết."

-"Vậy tốt. Cẩn thận một chút, sớm hôm nay ta đã phát hiện chúng ta đang bị người theo dõi, nên mới phải tách ra ba nhóm đi riêng lẻ như thế này. Các ngươi tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì, cũng đừng để lộ ra tung tích của bản thân, cắt đuôi được bọn chúng càng sớm càng tốt."

Lam Thanh Thanh trầm giọng nói, bống người kia nhìn nhau một lúc rồi gật đầu, Ngụy Vô Tiện tự tin vỗ ngực:

-"Chuyện này không cần lo, chúng ta năng lực ẩn thân rất hảo, nếu không được thì còn có thể sử dụng truyền tống phù mà...ngược lại mọi người nên cẩn thận chút."

-"Tất cả chúng ta đều phải cẩn thận. Nếu như có bất trắc, vậy Vong Cơ...ngươi đã nhớ những gì ta dặn chưa?"

Vân Cẩm Tình gật đầu,  nhìn sang Lam Vong Cơ hỏi.

Lam Vong Cơ hơi ngạc nhiên nhìn nàng:

-"Cái đó.....cũng có thể sao?"

-"Ừ, bất quá không cần dùng thì tuyệt đối đừng có dùng, còn có, nếu có phải dùng tới thì cũng nhớ nhắn ta tìm các ngươi..."

-"Ân hảo, nhưng là...bọn họ có thể sao?"

-"Có thể, chỉ cần không ở quá lâu liền không có việc gì."

Ngụy Vô Tiện cùng ba người kia bào lỗ tai:

-" Lam Trạm, có thể nói cho chúng ta biết ngươi với Vân di đang nói cái gì không?"

-"Sau này sẽ rõ."

Lam Vong Cơ tích tự như kim nói.

Mọi người:......

Thôi kệ đi....

..............

Bàn bạc xong xuôi, mọi người lần lượt về phòng chuẩn bị đồ đạc.

Nhóm Lam Thanh Thanh đã rời đi ngay chiều hôm đó bằng truyền thống phù, còn ôm theo tiểu trạch trụy đi làm phu khuân đồ với Tống Lam Tiết Dương.

Dương Quân ở lại hai ngày rồi cũng rời đi, bất quá y không có bùa truền tống, nên đành mượn tạm tru sa vẽ một lá bùa độn thổ, bụp một tiếng chui xuống đất đi mất tiêu, bỏ lại một đống bụi đất tung mù cho đám Lam Hi Thần ở lại quét dọn...

Hai ngày sau, một nhà bốn người mới bắt đầu nhấc mông thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.

Bởi vì muốn sớm ngày cắt đuổi được đám thừa hơi rảnh rỗi muốn rình coi mình kia, nên bốn người quyết định khởi hành vào đêm tối, nhân lúc trời còn chưa sáng mà trả phòng rồi dùng truyền tống phù biến mất khỏi khách điếm, tới thẳng một khu rừng rậm...

Lam Hi Thần là người đầu tiên bị tống ra, xoay người trong không trung hai cái rồi vững vàng tiếp đất, rất nhanh liền đỡ được Lam Vong Cơ ra thứ hai....

Lam Hi Thần:.....

Lam Vong Cơ ghét bỏ đẩy người ra, chính mình xoay người đỡ lấy Ngụy Vô Tiện đang nhào tới.

Lam Hi Thần cũng không quản y, giang rộng tay tiếp được Giang Trừng đi cuối cùng.

Giang Trừng sau khi đứng vững liền kiểm lại nhân số, đếm thấy bốn người đã ở đây cả liền thở phào, đang định dẫn đầu đi ra khỏi rừng, thì lưng bỗng bị cái gì đó đập trúng, mất đà gã nhào về phía trước.

Lam Hi Thần lần nữa vươn tay tiếp được người.

Tiểu Bàn Bàn nôn nóng đạp lưng Giang Trừng lấy đà nhảy phốc qua với Ngụy Vô Tiện, bị Giang Trừng trắng mắt lườm một cái, sau đó không chút lưu tình trút giận lên người nào đó còn đang ôm lấy mình không buông kia.

-"Buông ra cái coi?"

Lam Hi Thần bị đánh đỏ cả tay, ủy khuất buông ra, tâm nhủ hình như dạo này bị ghét bỏ hay sao ý??

Mọi người mỗi người ôm bọc đồ nương theo ánh trăng lần ra khỏi rừng, bất quá rừng cây này khá rậm rạp, lại không hề quen mắt, nên bọn họ vẫn chưa biết mình đang ở đâu đây, Giang Trừng vừa đi vừa cầm hỏa linh đăng soi đường, dựa theo cảm giác dẫn đường cho cả đám, không biết có phải vì nơi này quá tối hay không, mà Tử Điện nơi tay đã vô thức nổi lên ánh điện tím nhạt.

Lam Hi Thần thân là thần toán hậu nhân, năng lực cảm nhận xung quanh rất mạnh, Lam Vong Cơ là dẫn linh nhân, cũng là cường giả trời sinh, cảnh giác rất cao, Ngụy Vô Tiện càng khỏi nói, từ sau khi tỉnh lại, hắn nhạy cảm hơn người khác rất nhiều, ấy vậy mà ba người này còn chưa kịp cảm thấy gì, đã thấy Giang Trừng đề phòng như thế, không khỏi khó hiểu hỏi:

-"Sao vậy? Ngươi cảm giác cái gì không ổn sao?"

Giang Trừng lắc đầu, bông nhiên dừng lại nói:

-"Ta có cảm giác hôm nay rất quái, chi bằng để trời sáng rồi hẵng ra khỏi đây, dù sao trong này cũng không có thứ gì hại tới chúng ta được."

Lam Hi Thần nhíu mày một chút, Ngụy Vô Tiện và Thanh di có nói cho hắn biết, năng lực cảm nhận của Giang Trừng không phải loại bình thường có thể rèn ra được, vì vậy nên hắn mới không bao giờ lo lạc đường, nhưng loại cảm giác này có một khuyết điểm, đó chính là chỉ cần tâm tình của người cảm nhận khác thường, thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng này, xem ra trong rừng có vật gì đó gây ảnh hưởng tới giác quan thứ sáu của Giang Trừng, thành ra hắn mới lưỡng lự không muốn đi tiếp.

Địa điểm này là ngẫu nhiên chọn ra, không nghĩ tới mới bước đầu đã gặp phải khó khăn.

Mọi người nhìn sắc mặt Giang Trừng không tốt, cũng không có dị nghị gì, nhất trí dừng lại đốt lửa qua đêm.

Giờ bọn họ chỉ có thể trông cậy vào hắn dẫn đường, nếu không chắc chắn được thì dừng lại cũng tốt, tránh cho cố quá lạc đường.

Lam Vong Cơ phụ trách đi dán phù xung quanh, còn rắc một ít dược đuổi rắn rết côn trùng các loại, Ngụy Vô Tiện nhóm lửa, Giang Trừng Với Lam Hi Thần dò xét xung quanh.

Giang Trừng trầm mặc bước tới trước, đến lúc Lam Hi Thần gọi mấy lần mới giật mình quay lại, thì phát hiện đã bỏ lại người ta ở một quãng xa.

Lam Hi Thần vội đuổi tới, cầm lấy tay hắn hỏi:

-"Ngươi sao vậy? Bất,an chuyện gì sao?"

Giang Trừng nhìn y một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói:

-"Ta....kì thực tù lúc Ngụy Vô Tiện nói muốn đi chuyến này đã không an ổn."

Lam Hi Thần sửng sốt:

-"Ngươi..."

-"Ta thế nào, hắn muốn đi về quê, ta làm sao ngăn? Hơn nữa lần này còn có đệ đệ ngươi....ta..."

Giang Trừng lảnh tránh ánh mắt y.

Lam Hi Thần ngẩn người, sau đó đột nhiên túm lấy hắn ôm vào lòng, nâng cằm hắn hôn lên.

Giang Trừng giật mình, cảm súc ướt át trên môi khiến hắn không được tự nhiên, theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng lại ôm lấy vai y, tình nguyện dâng đất.

Chỉ có tiếp xúc thân mật như vậy,mới làm lòng hắn an tâm một chút.

Ít nhất có thể xác định, Giang Trừng hắn không chỉ có một mình.

Lam Hi Thần vòng tay ôm eo đối phương, không chút tốn sức cạy mở hàm răng hắn, luồn vào bên trong, cảm nhân khoang miệng ẩm ướt ấm nóng không thuộc về mình kia, đầu lưỡi cuốn lấy vật trơn mềm đang chủ động dâng tới, không chút lưu tình lôi kéo quấn quít, hàm răng xiết nhẹ môi hắn ngọt ngào mút mát, bàn tay như có như không vuốt ve vòng eo săn chắc dẻo dai của ái nhân.

Giang Trừng bất mãn cắn môi dưới của y một cái:

-"Đừng có sờ loạn."

Lam Hi Thần ăn đau mà vẫn mỉm cười hôn khóe môi hắn:

-"Ta chỉ muốn an ủi Vãn Ngâm của ta một chút..."

-"Ai của ngươi, cút...um.."

Giang Trừng tai phiếm hồng hung ác trừng y, muốn đẩy người ra, đáng tiếc Lam Hi Thần ôm rất chặt, lại bị kéo về, lần nữa đôi môi thân mật tiếp xúc.

Giang Trừng hít thở không thông, khí nóng ngày càng quy tụ xuống dưới, dẫn đến nơi nào đó của hắn phát sinh biến hóa, trong đầu lập tức vang lên tiếng trống báo nguy.

Hỏng, mẹ nó thực sự chỉ hôn có hai cái đã muốn cương...

Mà hình như tên họ Lam kia cũng có phản ứng rồi.

Lam Hi Thần đương nhiên cũng biết thực trạng của cả hai, trong lòng không hiểu sao có chút hồi hộp.

Y buông môi Giang Trừng ra, khóe miệng kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài.

Giang Trừng nghiêng đầu thở dốc, bị ánh mắt của ai kia nhìn đến khó chịu, mất tự nhiên trừng:

-"Ngươi nhìn cái quỷ gì?"

-"Chúng ta....có phải là nên...."

Lam Hi Thần cố dùng vẻ mặt đoan trang chính trực nói, mặt vẫn như cũ trắng trẻo ôn thuận, nhưng mà tai thì đã sớm đỏ bừng, đỏ bừng.

Đệ đệ nói, nảy sinh dục vọng với người mình yêu là chuyện tốt, là chuyện tốt....nhưng mà phải tùy hoàn cảnh....

Giang Trừng vốn muốn tìm tạm con suối ngâm mình một lát, tổng thể cảm thấy chuyện này cũng thực bình thường, ngày xưa bị Ngụy Vô Sỉ dụ xem xuân cung phản ứng còn lớn hơn thế này nhiều, bất quá chỉ vì ánh mắt ngây thơ của Lam Hi Thần mà thấy ngượng ngùng hơn hẳn, tức tối đạp y một cái, tâm tính ác liệt bỗng chốc nổi lên, kéo áo y đi tới bên tảng đá lớn khá bằng phẳng.

Dù sao cũng là ngươi châm lửa, đành mượn tay ngươi giải quyết một chút.....có gì ta cũng giúp ngươi là được chứ gì...

Lam Hi Thần đoán biết ý tứ hắn, tai càng đỏ như muốn xuất huyết, bất quá bản thân xưa nay vẫn chưa từng bị động bao giờ, vì vậy đánh bạo tiến lên phía trước ôm lấy Giang Trừng, đặt hắn xuống nền đá, lần nữa hôn lên đôi môi sưng đỏ mềm mại mê người kia nhằm phân tán lực chú ý, tay trái chống cạnh vai hắn, tay phải chậm rãi mò xuống phía dưới.

Giang Trừng trong thế bị động có vẻ khó chịu, muốn lật Lam Hi Thần xuống dưới, đáng tiếc nếu có thể thắng được lực cánh tay kinh người của tông chủ Lam gia thì đã không phải người bình thường, vì vậy nên Giang tông chủ chỉ có thể thở dài nhận mệnh nằm dưới...

Cảm giác được cánh tay của ai kia đang lần mò trên thắt lưng của mình, kéo hai ba cái đã giải khai đai lưng, sau đó từ tốn tiến vào bên trong quần, luồn vào thiết khố, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn hạ thân đang nóng rực của hắn, xúc cảm lành lạnh truyền tới khiến Giang Trừng run lên một cái, lại không có bài xích, trái lại càng phản ứng dữ dội hơn, nháy mắt bảo bối trong tay Lam Hi Thần đã muốn lớn thêm một vòng.

Lam Hi Thần không quá quen thuộc phương diện này, mới vừa chạm vào đã bị sức nóng kích thích cảm giác, quan vai lần mới dám hạ thẳng tay, theo thiên tính mách bảo lên lên xuống xuống vài cái, cảm thấy biến hóa của vật trong tay thì mừng thầm một chút, ngày càng thuần thục vỗ về Tiểu Giang Trừng, khiến khổ chủ thoải mái rên khẽ vài tiếng.

Đồng thời hạ thân y cũng ngày càng cương cứng.

Lam Hi Thần da mặt "mỏng" không dám mở miệng nhờ vả, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là Giang Trùng chủ động giúp y, hai người cùng lúc động thủ giải tỏa cho đối phương, môi lưỡi triền miên, khăng khít tương giao, tiếng nước nhóp nhép ái muội đan xen tiếng thở dốc kích tình tản mạn trong không gian, làm cảnh sắc xung quanh ngày xàng trở nên ái muội.

................

-"A..."

Giang Trừng gầm nhẹ một tiếng, tiết ra trong tay Lam Hi Thần, cùng lúc vật trong tay hắn cũng bắn ra dòng tinh dịch nóng bỏng.

Giang Trừng đã lâu không phát tiết thoải mái thở dài một hơi, ngả người nằm xuống nền đá, Lam Hi Thần yêu thương hôn lên môi hắn một cái, rồi lấy khăn tay ra lau cho cả hai.

Sau đó nằm xuống cạnh Giang Trừng, thấy hắn nhìn y, không khỏi có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói:

-"Chúng ta...đang nói chính sự không phải sao?"

Giang Trừng cười:

-"Chính sự cái gì? Còn có, chính ngươi châm hỏa không phải sao?"

Lam Hi Thần lúng túng:

-"Ta...chỉ là muốn an ủi ngươi một chút a...ta..."

-"Ngươi cứ ta ta cái gì? Không thích?"

Giang Trừng nhíu mày.

Lam Hi Thần vội vã lắc:

-"Không có...ta...rất thích mà..."

-"Vậy mới được."

Giang Trừng vừa lòng gật đầu.

Lam Hi Thần hôn má hắn:

-"Ngươi...sao rồi? Còn lo lắng nữa không?"

Giang Trừng nhìn y, trong lòng cảm thấy có chút ngọt, cuối cùng chậm rãi lắc đầu.

Chỉ cần có ngươi ở cùng ta, ta liền an tâm.

.................

Ai....Ta vừa thi xong, hộc máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro