Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vừa ngồi ăn bánh vừa chờ mà mãi không thấy hai người kia quay lại, liền khó hiểu chọc chọc trượng phu:

-"Uy, Lam Trạm ngươi nói xem hai người bọn họ đi lâu như vậy rồi, liệu có phải tính làm tới bước cuối không nha?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, nghiêm chỉnh nói:

-"Huynh trưởng da mặt mỏng, hẳn là sẽ không..."

Ca ca nhà y mà có chuyện dám làm tên họ Giang kia ở đây thì chắc chín phần rưỡi là bị người ta đoạt xá rồi...

Vả lại, vẫn còn sớm mà, cho dù có muốn làm tới bước cuối thì bây giờ hẳn là còn chưa có bắt đầu đâu nha???

-"Thực sự là da mặt mỏng sao?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó tin.

Tuy nói Lam gia toàn là chính nhân quân tử, nhưng mà trên giường thì không có đâu nha, Lam đại là ca ca của trượng phu nhà hắn, làm sao có chuyện da mặt mỏng được chứ???

-"Thực sự."

-"Ta không tin, Lam Trạm da mặt ngươi tuy so với ta con mỏng hơn một tầng nhưng cũng không phải loại lửa có thể đốt tới, huống hồ Lam đại là ca ca ngươi, sao có thể dễ thẹn thùng như vậy a?"

-"Năm xưa huynh trưởng từng xem nhầm một cuốn xuân cung của Nhiếp Hoài Tang....."

-"?"

-"sau đó....."

-"???"

-" liền bất tỉnh."

-"..........."

-"Cuối cùng ta phải tới đón huynh ấy về..."

-" "

Cạn ngôn....

......................................

-"Lam đại....ha ha ha cười chết lão tử...thế mà cũng bất tỉnh a...Lam Trạm, ca ca ngươi thực quá thú vị nha...không phải, là cả hai huynh đệ ngươi đều thú vị mới đúng..."

Ngụy Vô Tiện ôm bụng lăn lộn cười ầm ĩ.

Lam Vong Cơ cưng chiều vuốt lại tóc mai cho hắn...

Thề có liệt tổ lệt tông, lúc nhìn thấy đống khăn trắng đẫm máu bên cạnh huynh trưởng, y đã vô cùng muốn thở dài...

Bất lực a...

Vậy mà năm xưa còn dám bất chấp gia quy giấu đông cung cho y xem, y còn tưởng...

-"Hai người nói chuyện gì vui vẻ vậy?"

Lúc Ngụy Vô Tiện cười đủ, thì Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đã trở lại, hiếm thấy mười ngón đan xen, vừa nhìn thấy họ Ngụy nào đó đang nằm rạp xuống đất cười bò liền khó hiểu hỏi.

-"Không có gì."

Hai người đồng thanh trả lời.

-"Thực sự không có gì?"

Giang Trừng không có ý tin tưởng.

-"Thực sự không có gì."

Lam Vong Cơ khẳng định, mi mắt khép hờ như đang luyện công.

Bất quá Lam Hi Thần vẫn nhìn ra được đệ đệ là đang không muốn mình nhìn thấy.....

Cuối cùng không tiện vạch trần, chỉ kéo Giang Trừng ngồi xuống cạnh đống lửa.

...............................................

Đã sắp sang ngày mới, nếu còn thức như vậy nhất định sẽ không đủ thể lực, vì vậy nên bốn người chia nhau gác đêm, Lam Hi Thần một canh giờ, lam Vong Cơ một canh giờ, Giang Trừng một canh giờ, Ngụy Vô Tiện bởi vì thể lực tốt tu vi lại phế chỉ có thể canh nửa canh giờ.

Phân công hảo, mọi người liền trải chăn ra ngủ mất, một mình Lam Hi Thần vừa ôm sách vừa canh gác, thỉnh thoảng lại thêm củi vào trong đống lửa.

Vài tiếng nổ lách tách vang lên, kèm theo tiếng gió heo hút thổi mang theo vài phần sương lạnh, Lam Hi Thần nhíu mày lấy ra một ít dược phấn rắc vào trong đống lửa, lập tức liền xuất hiện một mùi hương đàn thoang thoảng trong không khí.

Như vậy có thể chống bị cảm hoặc nhiễm thương hàn, tránh cho có ai trong số bọn họ cảm bệnh, sẽ rất phiền phức.

Một canh giờ trôi qua, không có nguy hiểm gì đáng nói.

Lam Hi Thần sau khi tuần quanh một vòng, ngoại trừ vài con thải túy có độc tính trung ra thì cũng không có gì, đang định trở lại thì dưới chân bỗng nhiên dẫm vào thứ gì đó, nổ bụp một tiếng nhỏ, y nhíu mày nhìn xuống, thấy chỉ là một đám nấm nổ nhỏ thì thở phào, tiếp tục cất bước.

Trong đầu co chút choáng váng nhẹ, là từ vừa nãy lúc ra khỏi trận pháp truyền tống thì gặp phải, này cũng là hiện tượng thường thấy, dù sao cả đời y phải di chuyển kiểu đó chắc cũng chỉ hai ba lần, Lam Hi Thần trực tiếp coi nhẹ, chỉ vươn tay xoa đầu vài cái, sau đó quay trở lại chỗ mọi người nghỉ ngơi.

.......................

Mắt thấy đã đủ một canh giờ, Lam Hi Thần định chỉnh lại chỗ ngủ cạnh Giang Trừng, chờ Lam Vong Cơ tỉnh lại thì nằm xuống nghỉ một lát, ai ngờ đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy người có dấu hiệu mở mắt, y nhíu mày đi qua xem thử.

Lam gia quy củ giờ giấc rất nghiêm ngặt, một là một hai là hai, nếu đã phân công không có lý gì sẽ ngủ quên, mà Lam Vong Cơ lại còn là trưởng phạt, làm sao có chuyện ngủ quá giờ?

Này thực sự rất đáng nghi.

Lam Hi Thần lay lay đệ đệ vài cái, quả nhiên vẫn không tỉnh.

Y nhíu mày thật sâu, lay gọi cả Giang Trừng lẫn Ngụy Vô Tiện đều không có ai tỉnh lại, như cũ nhắm nghiền mắt, nếu không phải lồng ngực bọn họ còn đang phập phồng thì nhìn qua chẳng khác gì đã chết.

Lam Hi Thần hoang mang trong chốc lát, sau đó vươn tay, làm động tác cầm dao nắm không khí  đâm xuống tay phải.

Máu nhỏ tí tách trên nền đất, phần da thịt vốn không có chút thương tổn  giờ đã bị cắt một vết lớn, mà trong tay Lam Hi Thần, không biết từ lúc nào đã cầm một thanh đoản đao.

Lam Hi Thần nhíu mày...

Quả nhiên....

Hắn thực sự đang ở đây, còn dám theo dõi y.

Y vẫn luôn giữ cảnh giác cao độ như vậy, thế nhưng lại bị người bắt vào trong mộng cảnh....

Hẳn là từ lúc bản thân cúi xuống đã trúng chiêu rồi đi....

...........

Từ phía xa vang đến tiếng cười trầm đục rợn người, Lam Hi Thần vừa nghe thấy sắc mặt liền lạnh băng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, Sóc Nguyệt trong tay tỏa ra ánh lam quang nhàn nhạt, tùy thời phát động.

Chưa đầy một khắc sau, một trận kình phong thổi tới, mang theo một hắc y nhân dung mạo quái dị đang cười, trong chớp mắt đã đứng cách Lam Hi Thần ba thước.

Đây chính là người mấy tháng trước tập kích y trong địa phận Thanh Hà.

Chỉ có điều lần này hắn đi một mình, không dẫn theo bất kì ai khác.

Lam Hi Thần tiên hạ thủ vi cường, trước chém ra một kiếm, lạnh giọng hỏi:

-"Ngươi tới làm gì?"

Hắc y nhân thảnh thơi tránh thoát:

-"Lam tông chủ hà tất phải tức giận như vậy? Ta chỉ là tới chơi một lát, dù sao cũng là người quen cũ, hà tất phải vô tình?"

Lam Hi Thần tức giận nói:

-"Ngươi nói thân thiết như vậy, ta thực sự không dám nhận. Đừng quên ngươi đã làm ra loại chuyện gì. Dám xuất hiện trước mặt ta lần nữa, ngươi cũng đủ bản lĩnh."

Còn dám nhốt y vào trong mộng cảnh, tên này chán sống rồi sao?

Hắc y nhân thu hồi ý cười, vẻ mặt xảo trá xen lẫn vài tia bất đắc dĩ nói:

-"Tuy rằng năm đó ta đúng là đã lừa ngươi, nhưng mà không phải cuối cùng vẫn thành công đó sao? Lam tông chủ quân tử như ngọc hà tất phải ghi thù lâu như vậy?"

-" Thành công? Ngươi dám gọi đó là thành công? Quỷ lưu, ta không biết ngươi lấy đâu ra tự tin nói mình là người quen cũ của ta, nhưng ngươi phải nhớ, lần duy nhất ngươi nói giúp ta cũng chính là lần ngươi hại ta thảm nhất. Ngươi thực sự nghĩ ta không biết vì sao Ôn gia năm xưa lại mở đầu thiêu rụi Vân Thâm Bất Tri Xử? Các người muốn có được ta, lại liên lụy tất cả những người xung quanh ta, điểm này còn chưa đủ để ta hận ngươi tới chết? Ngươi đừng vội đắc ý, cho dù bây giờ ta không thể giết ngươi, nhưng không có nghĩa là sau này không thể. Nếu ngươi cho rằng hiện tại ta đang hợp tác với các ngươi, thì mau tỉnh mộng đi, ngủ ngày không tốt. Thái độ của ta là  thế nào, ta nghĩ mình đã tỏ rất rõ, đừng ép ta phải động thủ. "

Lam Hi Thần lạnh lùng nói, vung tay chém qua một kiếm.

-" Lam Hi Thần, hôm nay ta đến không phải để chọc ngươi tức giận. Ngươi hoặc là nghe ta nói cho hết, hoặc là chờ đệ đệ ngươi cứu được ngươi ra. Chọn đi."

Hắc y nhân thu hồi dáng vẻ đùa cợt, cất giọng trầm khàn quỷ dị.

Lam Hi Thần không có chút ý tứ nào muốn nghe:

-"Vậy ta đành tạm trú trong này một lúc."

-"Ngươi cứng đầu như vậy làm gì? Chủ nhân thực sự không có ý xấu. Ngươi đừng không biết điều như vậy. Hơn nữa, thời gian của ngươi cũng không có nhiều, vì sao không hợp tác với chúng ta chứ? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ rằng nếu tên đệ đệ cùng thân ái nhà ngươi biết ngươi chỉ còn chưa đến hai mươi năm sống sẽ rất đau lòng hay sao?"

Sắc mặt Lam Hi Thần hơi tái đi, không nhiều lời với hắn, trực tiếp vọt tới đánh người.

Loại mộng cảnh này y làm sao không biết, chỉ cần giết được bản thể trong mộng của người dệt cảnh liền có thể phá vây thoát ra, nhưng chính là đánh trong này khá tốn sức lực, nếu không phải vì quỷ lưu đã phạm tới cấm kị của y, Lam Hi Thần một chút cũng không muốn động thủ.

Lưu quỷ thấy y động sát tâm cũng không dám khinh địch, vội né qua một bên, rút kiếm phản công, đáng tiếc động tác của Lam Hi Thần quá nhanh, chặn hết thảy đường lui của hắn, chiêu thức biến hóa khôn lường, nháy mắt đã xuất qua trăm chiêu có thừa, cuối cùng dùng một kích vân tâm vũ lục đánh thẳng vào tử huyệt của hắn, tuy không chết người nhưng cũng đủ làm hắn tê liệt một thời gian.

Lưu quỷ bị kiếm phong trấn lui ba dặm, ho ra một búng máu lớn, tay chống kiếm gắng gượng đứng thẳng.

Lam Hi Thần tay cách chuôi kiếm nửa tấc, lam quang phát ra soi sáng nơi y đứng, linh lực tràn trề tản mạn tứ phía chuẩn bị tùy thời phát động tấn công lần thứ hai, ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ kia:

-"Ngươi hoặc là tự thả ta ra, hoặc là để ta tự mình thoát ra..."

Lưu quỷ cười khẩy, vẫn một bộ thấy chết không sờn nói:

-"Dù sao ngươi cũng đã hao hơn nửa sức lực, muốn giết ta chắc không dễ vậy chứ? Trừ phi ngươi muốn tự vắt kiệt sức mà chết trước khi đám người kia tìm được tới đây..."

-"Bọn họ sẽ không để ta chết, nhưng ngươi thì có thể sẽ chết..."

-"Chỉ là hư hao phân nửa linh lực, làm sao chết a...ngươi đang lo lắng cho ta sao?"

-"Bớt phí lời..."

Lam Hi Thần niệm chú, Sóc Nguyệt theo lệnh y phi vút lên, lưu quỷ kinh hãi né tránh, vẫn bị chém rớt nửa vai trái, chật vật nói:

-"Tốt xấu gì ta cũng không làm hại đám người kia, ngươi nhất định phải tuyệt tình như vậy?"

-"Chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn ngươi đã đem ta tới đây?"

Lam Hi Thần nhắm trúng tim hắn muốn đâm một kiếm.

Lưu quỷ không cam lòng chết sớm như vậy, còn muốn mở miệng nói gì đó, thì từ phía sau đã bị kiếm phong gạt lên một vệt máu thật dài.

Tam Độc xuyên qua một lớp rách mỏng trong không trung xuyên giữa ngực hắn, sau đó là tiếng Giang Trừng gầm lớn truyền vào.

-"Mẹ nó Lam Hi Thần ngươi còn không lăn ra đây thì chia tay mẹ đi..."

Lam Hi Thần:.....

Đừng đừng đừng vạn lần đừng... .

Tị Trần nhanh chóng phối hợp với Tam Độc đem chỗ rách của kết giới xé rộng, Ngụy Vô Tiện nhắm đúng thời cơ tung ra một nắm bùa chu sa đỏ chót lên mộng kết vô hình, ảo mộng kết giới liền chậm rãi lộ nguyên hình trước mắt mọi người, là một tấm màng kết oán khí đen đặc, Lam Hi Thần cũng nhân cơ hội đó vung Sóc Nguyệt cản trở lưu quỷ đang muốn ngăn cản Giang Trừng và Lam Vong Cơ phá kết giới, bốn người phối hợp chặt chẽ, cuối cùng đem ảo ảnh của lưu quỷ chém tan, mộng cảnh sụp đổ.

 Tử Điện rẹt một tiếng đánh vào trong kết giới, cuốn lấy hông Lam Hi Thần đang cạn tám phần sức lực phực một cái lôi ra ngoài.

Giang Trừng đem người ném qua một bên rồi thu hồi Tử Điện, để Lam Hi Thần cho Ngụy Vô Tiện chăm sóc. 

Lam Hi Thần cả cơ thể một chút sức lực cũng không có, mềm nhũn ngã về phía trước, Ngụy Vô Tiện đỡ lấy y, vừa vận linh lực ít ỏi truyền qua vừa gào với Giang Trừng và Lam Vong Cơ:

-" Lam Trạm, Giang Trừng, cẩn thận chút....bên trái có bẫy."

Phía bên kia, Lam Vong Cơ đang hợp sức với Giang Trừng đánh bại một quái nhân cùng với một đám ma vật dệt mộng, cứu được người rồi liền âm thầm thở ra một hơi, chuyên tâm đánh quái, nghe Ngụy Vô Tiện nhắc nhở mà đồng loạt tránh qua bên phải.

Lam Vong Cơ từ lúc Lam Hi Thần đứng dậy tuần tra xung quang đã sớm biết, chỉ là không cảm thấy có nguy hiểm gì nên vẫn tiếp tục ngủ, ai ngờ một lúc lâu vẫn chưa thấy huynh trưởng nhà mình trở lại, lo lắng mở mắt nhìn quanh, phát hiện Giang Trừng cũng đang ngồi dụi mắt hỏi y:

-"Lam Hoán đâu? Vẫn chưa quay lại sao?"

Lam Vong Cơ nhíu mày lắc đầu, Giang Trừng thấy thế liền tỉnh cả ngủ, xung phong xách Tử Điện đi tìm người, tìm một vòng trở về không thấy còn xài cả thiên y chỉ, kết quả thấy nó quay loạn mấy vòng, hồi lâu vẫn chưa định được phương hướng thì nhìn nhau với Lam Vong Cơ một lát, sau đó xốc cả Ngụy Vô Tiện ngủ tới nổ bong bóng mũi dậy tìm người.   

Lam Vong Cơ tấu Vấn Linh khúc hỏi thăm mấy quỷ hồn ven núi, Ngụy Vô Tiện thì đi phụ giúp Gang Trừng sử dụng linh lực tìm người, quanh co mấy vòng mới phát hiện ảo cảnh vô hình cách bọn họ mười ba dặm, liền cùng nhau phá giới cứu người.

Lưu quỷ vừa rồi bị Lam Hi Thần tổn thương ảo ảnh bản thân phân tách ra khiến linh lực chỉ còn chưa đến bốn thành, chật vật trốn đông trốn tây, nhờ có tiểu quái phụ trợ mà vớt được mấy kiếp, nhưng với tình hình này hẳn là cũng không trốn được bao lâu.

Mắt thấy sắp bị Tử Điện quật trúng, Lưu quỷ rùng mình đạp xuống đất mượn lực tung người lên cao, Lam Vong Cơ vận âm linh đánh rớt hắn, vừa giúp Giang Trừng đánh bay mấy con tiểu quái cản đường, hai người ăn ý phối hợp vây công, cuối cùng thành công bắt được người.

Lưu quỷ nhìn hai thanh kiếm một trước một sau kề trên cổ mình, âm thầm nhìn hai người như đang tính toán gì đó.

Lam Hi Thần thấy lưu quỷ bị bắt, trong lòng thầm hô không ổn một tiếng.

Vạn nhất hắn nói ra chuyện gì liên quan tới thọ mệnh của y, vậy liền hỏng.

Bất quá, hiện tại hẳn là sẽ không nói ra được chuyện gì, nếu để hắn chết trước khi Vong Cơ bọn họ nghi ngờ, vậy liền ổn thỏa, ha?

Tuy rằng giết hắn không có lợi cho y, nhưng với tình hiện tại, nếu hắn không thể tự thoát thì đành đừng trách y nặng tay.

Lưu quỷ đưa mắt nhìn về phía Lam Hi Thần, chỉ thấy y liếc mình một cái, sau đó không quan tâm rời mắt, trong lòng cười lạnh.

Nếu đã không thể dùng bí mật để lôi kéo được người này, vậy giữ lại chính là tai họa lớn cho bọn chúng...

Chi bằng...

Tròng mắt lưu quỷ giảo hoạt lưu chuyển...

Chủ nhân, ta đành phải để ngươi tức giận một chút rồi, dù sao lưu xác lại vẫn có chỗ dùng mà nhỉ?

........................

Sắp thi sắp thi sắp thi....

Ta sắp tử rồi....TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro