Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngươi là ai?"

Lam Vong Cơ kề Tị Trần lên cổ Lưu quỷ, trầm giọng hỏi.

Lưu quỷ ngoại trừ cười khục khặc mấy tiếng quỷ dị cũng không nói gì.

Vì thế Lam Vong Cơ lại quay sang hỏi huynh trưởng nhà mình:

-"Hắn là ai?"

Lam Hi Thần còn đang bận tính toán làm sao để khử người bỗng nhiên bị hỏi có chút ngây ngốc:

-"Làm sao ta biết?"

Lam Vong Cơ: không phải hắn chỉ bắt mình ngươi thôi sao? Chắc chắn hắn biết ngươi a...

Lam Hi Thần: hắn biết ta đâu có nghĩa là ta sẽ biết hắn?

Lam Vong Cơ:...cũng phải...

Giang Trừng:..........

Hai ngươi tình tứ đủ chưa???

-"Nhìn mặt tên này, không hiểu sao ta thấy có chút quen mắt."

Ngụy Vô Tiện bỗng buông một câu.

Tất cả mọi người quay sang nhìn hắn, bao gồm lưu quỷ.

-"Ngươi từng gặp?"-Giang Trừng còn đang định mở miệng thì Lam Vong Cơ đã hỏi.

-"Không rõ lắm. Ta thấy có chút mơ hồ."

Ngụy Vô Tiện nhìn sâu vào mắt Lưu quỷ.

Lưu quỷ mở to mắt trừng hắn.

Giang Trừng không hiểu sao tự dưng buông một câu không ai hiểu gì.

Mọi người lại quay lại nhìn hắn.

Giang Trừng đang ngẩn người bỗng nhiên rùng mình:

-"Nhìn ta làm gì?"

-"Ngươi vừa nói gì?"-Lam Hi Thần khó hiểu hỏi.

-"Đó là một câu ngạn ngữ cổ ta từng nghe của một thương nhân ngoại quốc."

-"..........."-Có thể phiên ra tiếng hán không cưng?

-"Ý chính là quỷ dọa người là quỷ, mà người dọa quỷ cũng không phải người."

-"Ngươi tự dưng nói câu đó làm gì?"-Ngụy Vô Tiện nhíu mày. 

-"Ngươi thấy hắn giống cái gì?"

Giang Trừng vừa nói vừa vươn tay muốn chạm mặt Lưu quỷ.

Lúc mọi người nhận ra hắn muốn làm gì thì Giang Trừng đã rạch một đường lên da mặt hắn.

Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc.

Lưu quỷ vừa nghe Giang Trừng nói câu kia, trong lòng đã hoang mang vài phần, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thấy trên mặt đau rát một trận.

Vải che mặt của hắn từ lúc bị tóm đã bị Ngụy Vô Tiện giật ra mất, lộ ra gương mặt bị lửa thiêu xấu xí kinh dị, mà hiện tại một nửa bên mặt của hắn lại tiếp tục bị biến dạng, từng mảng da cháy xém chậm rãi rớt xuống, dần lộ ra da thịt trắng nhợt vì nhiều năm không gặp sáng.

Giang Trừng vẩy vẩy tay, cạy đống thuốc bột dưới kẽ móng tay ra rửa sạch, bình thản nhìn Lưu quỷ.

Hóa ra hắn không phải bị bỏng cả khuôn mặt, mà chỉ có một nửa mặt trái biến dạng, còn nửa mặt phải vẫn bình thường, nhưng hiện tại nhìn hắn như vậy, còn dọa người hơn.

Bấy giờ Lưu quỷ mới chịu mở miệng, cất giọng quỷ dị.

-"Ngươi làm sao phát hiện?" 

-"Bởi vì ta cũng từng thấy ngươi."

Chính xác là thấy dáng người của hắn, nhưng chưa thấy rõ dung mạo.

Giang Trừng thản nhiên nói trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Người này thân hình khá đặc biệt, trí nhớ của hắn lại tốt, không muốn nhớ cũng khó, huống hồ hắn còn từng nhận lời giúp người kia, thế nên đã qua vài năm rồi mà giờ vẫn còn nhớ rõ.

Lam Hi Thần không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút không ổn.

-"Ngươi hẳn là ..... Lưu Yến Vân?"

Lưu quỷ trừng mắt nhìn hắn, bộ dáng vô cùng kinh ngạc .

-"Sao ngươi biết...."

Vừa mới dứt lời liền ngớ người.

 Người ta còn chưa đánh mình đã tự khai...

Có lẽ vì đã quá lâu không ai gọi tên hắn, nên hắn mới kích động như vậy đi...

Giang Trừng thấy hắn không nói gì nữa,mới tiếp tục hỏi:

-" Âu Dương Hàn từng nói cho ta nghe về ngươi. Muốn nhận diện rất dễ."

-"Ngươi biết hắn?"-Đằng nào cũng đã lỡ miệng, hắn dứt khoát thừa nhận.

-" Ta từng nhờ ông ta chế tác vài thứ. Ngươi từ khi nào trở thành bộ dáng này? Ta nhớ Âu Dương lão gia tử từng nói ngươi bộ dáng không tệ, đáng tiếc tính cách quỷ dị, vài năm trước đã tự ý rời sơn cốc lưu lạc tứ phương hại ông ta tìm không ra người. Tuy ta chưa nhìn thấy dung mạo ngươi bao giờ, nhưng ta nghĩ lúc đó ngươi còn chưa biến thành thế này..."

Lưu quỷ vẻ mặt sa sầm, thầm thán hôm nay ra ngoài quên không thắp hương, đã không lôi kéo được người thì chớ lại còn để lộ ra thân phận....

-"Không liên quan tới ngươi."

-"Ta chỉ hỏi dùm ông ta một câu, ngươi có trả lời hay không ta cũng kệ, nhưng lý do vì sao ngươi bắt y vào ảo cảnh, thì không thể không nói."

Giang Trừng vẻ mặt nguy hiểm kề sát Tử điện vào mặt hắn.

Trong lòng Lam Hi Thần gào thét không thôi....

Vì cái gì giờ y mới biết thân ái quan hệ rộng như vậy, y tra thân phận lưu quỷ mất tận ba năm, mà giờ Giang Trừng mất có nửa chén trà đã nhìn ra?

Y không lo lưu quỷ sẽ nói ra chuyện của y, nhưng y lo hắn sẽ dẫn tới nghi ngờ của những người khác.

Giang Trừng và phu phu Vong Tiện bên này chẳng ai quan tâm tới Lam Hi Thần, chăm chú nhìn lưu quỷ đợi hắn trả lời.

Lưu quỷ hiện tại cũng giống Lam Hi Thần, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối loạn thành một đám, im lặng không nói.

-"Ta hỏi ngươi, vì sao không trả lời?"

Giang Trừng nhíu mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

-"Muốn chém muốn giết tùy...um..."

Lưu quỷ còn chưa dứt lời đã bị người ta tắt tiếng.

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói:

-" Không phải chính sự, cấm nói."

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao cảm thấy nhức môi.

Năm đó hắn cũng trúng chiêu này không biết bao nhiêu lần....

Lưu quỷ trừng mắt nhìn y, hắn đã sớm nghe đám người kia nói Lam Vong Cơ ngang ngược không nói lý lẽ, từ sau khi ở chung với Ngụy Vô Tiện thù càng đáng sợ hơn, đừng có nhìn vẻ ngoài nghiêm túc của y mà tưởng bở đối đầu với y có quả ngon ăn, hôm nay tự thân trải nghiệm, quả thực không sai.

Lam Hi Thần đang tĩnh dưỡng ở một bên không lên tiếng từ nãy tới giờ, cảm thấy đỡ hơn mới đứng dậy đi qua:

-"Hiện tại ở đây không an toàn, giải hắn đi trước rồi điều tra sau cũng được."

Ngụy Vô Tiện gật đầu:

-"Không sai, rời khỏi đây trước đã."

Giang Trừng và Lam Vong Cơ không có ý kiến gì, dùng bùa bế linh với trác tiên khổn trói người lại, sau đó kéo nhau rời đi.

Giang Trừng hiện tại đã lấy lại được tĩnh thức, dẫn mọi người rời khỏi khu rừng, Ngụy Vô Tiện dìu Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ áp giải Lưu quỷ, đi sau Giang Trừng, trời vừa tảng sáng liền tới một thôn trang nhỏ.

-"Ở tạm đây đi."

Giang Trừng quyết định, bước tới gần ổ khóa.

-"Như vậy được không a? Dù sao chúng ta cũng không biết đây là.....đâu."

Ngụy Vô Tiện vừa mở miệng thì đã thấy Giang Trừng lục lọi tay nải, lôi ra một trùm chìa khóa.

Sau đó hắn truyền lịnh lực vào bên trong ngọc thạch khảm trên khóa, tra khóa vào ổ, lạch cạch hai tiếng, mở ra.

Mọi người im lặng ba giây....

-"Nhìn gì mà nhìn, bộ ta có tiểu trang rất lạ sao?"

Giang Trừng bị bọn họ nhìn đến khó chịu, vừa đẩy cửa bước vào vừa nói.

-"Nếu đã có tiểu trang ở gần đây, vì cái gì vừa nãy không tới?"

-"Vừa nãy tìm không thấy đường."

-".......…"

Mọi người vào trong, vừa đóng cửa cài then cẩn thận, thì thấy có vài hắc y nhân từ trong bóng tối bước ra.

-"Tông chủ. Lam tông chủ, Hàm Quang Quân, Ngụy công tử. "

Giang Trừng gật đầu, giao Lưu quỷ cho bọn họ, nhân tiện sai người đi mời Âu Dương Hàn tới hàn huyên, còn mình dẫn đám người Lam Hi Thần đi nghỉ ngơi.

.................

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần vào phòng, trước tắm rửa thay lý y sạch sẽ, rồi ăn nhẹ vài món điểm tâm.

Lam Hi Thần đã khôi phục được bảy phần, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước, Giang Trừng giúp y uống xong dược liền đá người lên giường.

-"Nghỉ ngơi đi. Sớm mai còn có rất nhiều việc phải làm."

Vừa nói vừa buông mành nằm xuống cạnh y, thổi tắt đèn.

Lam Hi Thần vòng tay ôm lấy eo hắn, chỉ bị đạp vài cái chứ không có bị đẩy ra, Giang Trừng tập mãi thành quen cũng mặc kệ y, gác tay sau đầu, nhẫn nghĩ hỏi.

-"Ngươi đoán, vì sao hắn lại xuống tay với ngươi?"

-"Ta cũng không rõ lắm. Ngươi nghĩ vì sao hắn lại theo dõi chúng ta?"

-"Có rất nhiều khả năng. Có thể là vì Ngụy Vô Tiện, cũng có thể là Lam Vong Cơ, hoặc ta hoặc ngươi, quan trọng là hắn muốn gì."

-"Cũng đúng."

-"Mà hắn đã dựng mộng cảnh gì cho ngươi?"

-"Là huyền thực cảnh. Nếu không phải hắn sơ xảy để lộ, ta cũng chưa chắc đã phát hiện."

-"Xem ra bọn hắn bỏ không ít cung phu."- Giang Trừng nhíu mày-"Ta nghĩ hắn chọn xuống tay với ngươi cũng có thể là vì...… hồng mềm?"

Lam Hi Thần :………

Y có chỗ nào giống hồng mềm?

-"Thứ nhất là vì ngươi trực thứ hai trong số chúng ta, bọn chúng chắc chắn sẽ không xuống tay với Lam Vong Cơ bởi vì y là dẫn linh nhân, mộng cảnh gì đó căn bản vô dụng với y, Ngụy Vô Tiện hay ta từ bé đã ở cùng với Vân di, cộng thêm năng lực của hai bọn ta đều không phải loại dễ bị đánh lừa ảo giác, còn năng lực của ngươi lại là tiên đoán, rất dễ lẫn lộn thực hư, thế nên xuống tay với ngươi là dễ nhất."

Giang Trừng càng nói càng thấy có lý.

Lam Hi Thần ngoại trừ im lặng lắng nghe thì không thể làm gì khác.

Y hẳn là phải cảm ơn hắn vì đã cho y một cái cớ hoàn hảo nhỉ?

Nhưng mà vì sao trong lòng vẫn không vui nổi thế này???

....................

Hai người thảo luận đến tảng sáng, Giang Trừng mới ngáp dài một cái, theo thói quen chui vào lòng Lam Hi Thần ngủ một giấc say xưa.

Lam Hi Thần cũng có vài phần mệt mỏi, ôm lấy hắn hôn nhẹ, trong lòng trầm xuống, khẽ thở dài một hơi, nhắm mắt suy tư.

.…………

Mấy hôm nay dọn nhà, giờ mới có thời gian đăng.

Mấy hôm nữa ta đi chơi rồi, ko biết có viết được chương mới hay không, xin lỗi mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro