Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại tới...

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần vừa thay xong y phục thì liền nghe thủ hạ nói Âu Dương lão gia tử đã đến, liền đưa mắt nhìn đối phương, sau đó khoan thai đẩy cửa bước ra ngoài, đi tới tiền sảnh.

Phu phu Vong Tiện cũng đã thức dậy, bốn người cùng nhau tới gặp Âu Dương Hàn.

Tới trước cửa, Giang Trừng mới khoát khoát tay với ba người kia, ý nói để hắn xử lý, mọi người hiểu ý gật đầu, tránh sang phòng nhỏ bên cạnh.

Giang Trừng điều chỉnh lại tâm thế, mang một bụng ý xấu bước vào tiền sảnh.

...................

-"Âu Dương lão tiên sinh."

Giang Trừng chắp tay hữu lễ.

Âu Dương Hàn đang ngồi nhấp trà nghe tiếng hắn liền quay lại nhìn, đứng lên.

-"Giang tông chủ."

Đôi bên ngồi xuống hàn huyên.

Âu Dương Hàn mấy lần muốn nhắc tới đồ nhi nhà mình đều bị Giang Trừng lờ đi, thành thử hai người nói tới nửa ngày, lão vẫn không hỏi được chút tông tích nào của Lưu Yến Vân.

Cho tới khi Giang Trừng sắp hỏi qua tới mười tám đời tổ tiên nhà lão, Âu Dương Hàn mới nhịn không được hỏi thẳng.

-"Ta nghe thuộc hạ của tông chủ đến báo đã tìm thấy đồ đệ của ta, không biết có phải hay không?"

Giang Trừng trong lòng cười âm hiểm, ngoài mặt vẫn nghiên túc gật đầu.

-"Không sai, tuy rằng ta chưa từng gặp qua người nhưng có thể chắc chắn chính là hắn."

-"Vậy lão già này phải nợ ơn tông chủ rồi. Không biết ta có thể gặp hắn hay không?"

Âu Dương Hàn bị người nắm nhược điểm trong tay, đành phải giả hồng mềm.

-"Đương nhiên có thể, chỉ là...."

-"Tông chủ có chuyện gì cứ nói thẳng. Âu Dương Hàn ta nhất định sẽ trợ giúp hết mình."

Sớm muộn cũng bị một đao, chẳng bằng thống khoái mà nhận.

-"Vậy phiền lão gia tử giúp ta hỏi hắn xem, vì cái gì lại nửa đêm nửa hôm đi tập kích người của ta?"

Giọng Giang Trừng trầm hẳn xuống.

Âu Dương Hàn nhìn sắc mặt hắn mà trong lòng đổ mồ hôi lạnh.

Tên Giang Trừng này nổi tiếng khó chơi, có thù tất báo, mà nghe ngữ khí của hắn, người kia hẳn là có lai lịch không nhỏ, đồ nhi a đồ nhi, ngươi lại chọc phải cái gì rồi hả....

Bất quá ngoài mặt vẫn trấn tĩnh nói:

-"Cái này....lão già ta đây cũng đã lâu không gặp hắn, cũng có thể có hiểu lầm gì đó, Giang Tông chủ yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời."

-"Vậy ta chờ tin tức của ngài."

Giang Trừng nói xong, phất tay sai người dẫn Âu Dương Hàn đi gặp Lưu Yến Vân.

………………………

-"Thế nào rồi?"

Lam Hi Thần vừa nhìn thấy hắn liền đứng dậy hỏi.

-"Đợi."

Giang Trừng ngồi xuống, vừa uống trà vừa nói.

-"Âu Dương Hàn kia là ai vậy?"

Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ.

-"Ngươi nghe qua Thánh Thủ Thạch Quân Sơn chưa? Chính là ông ta."

Ba người kia sặc trà....

-"Ngươi....như thế nào mời nổi ông ấy vậy hả?"

Đó không phải đệ nhất pháp khí sư tu chân quanh năm lánh đời sao? Thân phận ông ta huyền bí ngang với Bão Sơn tán nhân đó a....

-"Một lần ta tới Phương quốc thì vô tình tương ngộ."

Giang Trừng nhấp trà, khóe miệng khá câu lên một đường rất nhẹ.

Về phần trùng hợp bao nhiêu, chỉ có mình hắn biết.

Huynh đệ Lam gia cùng Ngụy Vô Tiện nhìn nhau, ăn ý không tiếp tục hỏi.

Từ sau khi Giang Trừng cố ý để lộ đuôi cáo, tất cả mọi người bao gồm bọn họ đều đã biết được Vân Mộng hiện tại sâu bao nhiêu, căn bản là không thấy đáy, vì vậy nên có một số việc không cần nhìn quá trình vẫn hơn, dù sao có ghe bọn họ cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Bốn người chậm rãi uống trà ngồi đợi.

Cứ cách một nén hương lại có người bẩm báo cho Giang Trừng một lần, tất cả những chuyện sư đồ kia nói đều bị bọn họ nghe đến thất khanh nhị sở.

-"Các ngươi thấy sao?"

-"Không đúng trọng tâm."

Lam Vong Cơ nhận xét.

-"Không sai, ta cũng cảm thấy thế."

Ngụy Vô Tiện cũng gật đầu.

-"Thánh Thủ cũng không phải hư danh, muốn chế ra một món pháp bảo làm nhiễu loạn bùa thính các cũng không có gì to tát."

Lam Hi Thần hơi nhíu mày.

Giang Trừng:

-"Không sai, đây chỉ là phần ông ta muốn chúng ta nghe."

"Nếu như đã biết, vì sao phải làm điều thừa."

Ngay từ đầu y đã cảm thấy cách này không hiệu quả rồi.

-"Lão ta tự cho là hiểu về ta vài phần, làm, mới là bình thường, không làm,  mới là bất thường."

Giang Trừng vân vê chén trà.

-"Chẳng lẽ lão còn biết ngươi nghe hay không?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mới mẻ không thôi.

-"Ngươi cho rằng ông ta rất đơn giản sao? Âu Dương Hàn chưa bao giờ là kiểu người biết chịu thiệt. Nếu như không phải Lưu Yến Vân rất quan trọng với ông ta, thì đã không lộ đuôi cho ta nắm như vậy. Ông ta thừa biết sẽ bị cạo ít nhất mấy tầng da, chẳng qua so với tên kia thì không đáng là gì thôi."

Giang Trừng tâm trạng tốt gặm điểm tâm.

Lam Hi Thần :

-"Nếu đã thông minh như vậy, sao còn lộ đuôi cho ngươi?"

-"Bởi vì ông ta biết đó là cách tốt nhất cũng đỡ tốn nhất. Càng lòng vòng càng mất nhiều. Ta và ông ta đã qua lại vài năm, nếu mấy thứ này còn không biết, thì đã sớm bị ta cạo sạch từ lâu rồi."

Giang Trừng đắc ý nói.

Ngụy Vô Tiện chắp tay vái hắn:

-"Sư đệ, ngươi quả thực quá ân hiểm quá đáng sợ. Ta nhất định phải ăn ít đi một tí, bằng không bị ngươi bán lúc nào cũng không hay ....."

-"Bớt phí lời, trên đời này ngoại trừ tên mặt đơ kia còn ai muốn mua ngươi hả? Lăn qua một bên..."

Giang Trừng cầm táo ném hắn.

Lam Hi Thần nhìn hai người bọn họ hồ nháo rượt rượt đuổi đuổi quanh Lam Vong Cơ mà nhịn không được nở nụ cười, trong lòng lại nặng trĩu vài phần.

Vãn Ngâm của y phải chịu khổ sở như thế nào, mới có thể trở thành người như vậy? Tính kế với cả thiên hạ?

..……………

Qua trưa, Giang Trừng vừa ăn uống nghỉ ngơi được một lát, lại bắt đầu xách kiếm ra phía sau trang viên luyện tập.

Lam Hi Thần nhờ người chỉ đường qua đó, tới nơi thì thấy hắn đã mồ hôi ướt đẫm, vậy mà vẫn còn đang tiếp tục.

Y gọi hắn nghỉ ngơi mấy lần mà không được, liền cau mày, trực tiếp rút kiếm lao tới.

Giang Trừng bị đánh bất ngờ, mau chóng phản đòn, hai bên đánh qua đánh lại đã gần trăm chiêu, Lam Hi Thần mới gạt được kiếm trên tay hắn xuống, kéo người vào đình nghỉ.

-"Ngươi cản ta làm gì?"

Giang Trừng không vui nói.

-"Luyện tập cũng phải có mức độ thời giờ, ngươi như vậy, rất dễ bị phản phệ, ngoan, uống chút canh đi đã. Liều mạng như vậy làm gì chứ?"

Lam Hi Thần không nhanh không chậm nói, vừa khuyên vừa giúp hắn bóp vai, thả lỏng gân cốt.

Giang Trừng đuối lý không nói gì, bưng canh lên uống, cũng không thèm nhìn là canh gì.

-"Canh xương hầm củ sen? Đâu vậy."

Vừa uống được một ngụm đã ngẩng đầu lên hỏi.

-"Vong Cơ nấu. Ngụy Anh bình thường rất thích canh này, vì vậy đệ ấy liền học nấu cho hắn, ta thử qua rồi, mùi vị rất ngon, phải không."

Lam Hi Thần cười nói, giúp hắn chỉnh lại tóc.

Giang Trừng hơi bị kinh ngạc chút xíu.

-"Lam Vong Cơ? Y mà biết nấu ăn? Ngươi có lừa người không vậy a.....bình thường còn chẳng bao giờ nhấc chân xuống bếp mà, không phải sao?"

-"Lúc đầu ta cũng không biết a, sau đó mới để ý thấy, thì ra đệ ấy cũng rất có thiên phú, chỉ tiếc, ta không có năng khiếu mấy mặt này..."

Lam Hi Thần giọng có phàn ngượng ngùng, chắc tại lần trước chỉ  vì một nồi canh mà đã suýt thiêu cả trù phòng của Vân Thâm, nên bị ám ảnh không dám xuống bếp nữa...

-"Chậc chậc...không nghĩ tới đệ đệ ngươi còn si tình được tới vậy. Coi như tên Ngụy Vô Sỉ đó cũng có phúc."

Giang Trừng nhìn bát canh, cảm thán mấy câu rồi tiếp tục uống.

-"Mùi vị không tệ, bất quá không bằng tỉ tỉ ta nấu."

Bất quá hương vị rất quen thuộc, cũng không biết là tại sao....

Lam Hi Thần nhìn sắc mặt hắn thoáng hiện lên vẻ hoài niệm, mỉm cười nói:

-"Lần trước, lúc tiễn các vị trưởng bối đi, ta có nghe thấy đệ ấy hỏi tỉ tỉ ngươi..."

Giang Trừng thiếu chút phun canh.

-"Y hỏi tỉ tỉ?"

Bảo sao lại thấy quen quen...

Lam Hi Thần cười gật đầu.

Giang Trừng a một tiếng, sau đó lắc đầu.

-"Vẫn không bằng tỉ tỉ ta nấu. Lúc trước, mùa sen năm nào chúng ta cũng đi lội đầm sen lấy củ với đài sen về cho tỉ ấy hầm canh, có lúc không đủ canh, ta với Ngụy Anh còn đánh nhau tranh giành, nhưng mà lần nào hắn cũng thắng, đáng hận... Cả tỉ tỉ lẫn cha đều chiều hắn hơn, thực bất công a. Còn hắn thì suốt ngày chạy đi phá làng phá xóm, nếu không phải vì hắn sợ chó, thì chắc Vân Mộng ngày nào cũng bị một đám cẩu làm loạn, hại ta tối ngày đều phải vác xác đi dọn chiến trường cho hắn, nhân tiện lôi hắn về nhà..."

Giang Trừng một bụng oán hận kể lể với Lam Hi Thần, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt bất đắc dĩ của y.

Rõ ràng chính hắn cũng chiều Ngụy Vô Tiện vô bờ bến, trách ai không biết.....

....………………………

-"Huynh trưởng."

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đang nói tới  quên trời quên đất, thì thấy Lam Vong Cơ từ xa đi tới.

-"Có chuyện gì?"

-"Dương Quân gửi thư tới, dục chúng ta mau chóng lên đường. Đám phản quân bắt đầu hành động, không nhanh sẽ không kịp."

Lam Vong Cơ nói.

Lam Hi Thần nghe vậy liền nhìn Giang Trừng, liền thấy hắn trầm tư.

-"Vãn Ngâm, tính sao?"

Hiện tại Giang Trừng chính là kim chỉ nam của bọn họ, đi hay ở đều do hắn quyết.

-"....Vậy sáng mai khởi hành. Chúng ta tới cứ địa Tư Di. Ở đó ta có nhà, nhưng không có người, cách nơi chỉ định không xa. Nhưng đường đi có chút trắc trở, phải chuẩn bị kĩ lưỡng mới được."

-"Hảo. Vậy còn chuyện của Lưu Yến Vân? "

-"Cái đó ta đang tính."

-"Vào nhà trước rồi nói."

………………

Ba người đi tới phòng Lam Vong Cơ, thì thấy Ngụy Vô Tiện đang cầm dao gọt cắt cái gì đó.

-"Ngươi làm gì vậy?"

Lam Vong Cơ đi tới ngồi xuống cạnh hắn.

-"Ta đang làm chút đồ phòng thân. Lam đại ca, huynh thử bói một quẻ xem, ngày mai thế nào? Hung hay cát?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn Lam Hi Thần.

Y nghe vậy liền lôi ống trúc bên hông ra thử vận may.

Ba người kia chăm chú nhìn y.

-"Có cát có hung, có thương vô tử. Giờ ngọ xuất hành."

-"Cũng không tệ lắm. Chắc bao nhiêu phần?"

-"…………năm phần..."

-"………"

-"Không sao, năm phần là ổn rồi. Ngày mai xuất phát giờ ngọ, ha."

Ngụy Vô Tiện cười xòa.

Lam Hi Thần tự dưng cảm thấy bất lực...

Mọi người tản ra chuẩn bị, Lam Hi Thần đi sắp lại hòm thuốc, Ngụy Vô Tiện đi theo Lam Vong Cơ sửa soạn y phục, Giang Trừng đi lãnh tiền.

Đợi mọi người tụ tập đông đủ lần nữa, trời cũng đã tối muộn.

Đèn trong gia trang đều đã được đốt lên, bốn người dạo quanh hồ sen, ai cũng nang trong lòng tâm sự, nhất thời không ai nói gì làm bầu không khí tĩnh lặng hẳn đi.

-"Âu Dương Hàn ra khỏi ngục chưa?"

Lam Hi Thần bỗng hỏi Giang Trừng.

-"Rồi, bộ dáng ông ta rất tức giận, xem ra không hỏi được cái gì."

Giang Trừng gật đầu nói.

-"Như vậy, chúng ta làm sao với hắn?"

Chẳng lẽ cứ thả đi?

-"Muốn động vào hắn rất khó, chỉ có thể bỏ qua lần này, bất quá, ta vẫn phải lột lão sư phụ hắn mấy tầng da trước đã."

-"Sư đệ ngươi thực âm hiểm nha. ..."

-"Phí lời ...."

-"Hai người đừng đùa nữa, vừa ăn no, vận động mạnh không tốt. "

Lam Hi Thần mở miệng can hai tên suốt ngày thích đánh nhau kia.

-"Cẩn thận một chút. Ta cảm thấy sinh hồn dao động."

Lam Vong Cơ nhỏ giọng nhắc nhở.

-"Có người sao?"

Ngụy Vô Tiện thầm thì hỏi.

-"Luôn có, ba canh giờ đổi ca một lần. Bắt đầu từ sáng nay."

-"Lâu như vậy rồi?"

Bốn người vẫn tiếp tục đi dạo, dùng linh thức trò chuyện.

"Phải."

"Đúng là dán như cao chó. Xem ra bắt được Lưu Yến Vân cũng chưa chắc đã tốt."

"Hẳn là trên người hắn đã bị hạ cổ, bằng không sẽ không tìm ra nhanh như vậy. "

"Đúng vậy, nhưng dù sao ngày mai cũng trả người, mặc kệ đi."

"Ừm..."

..................

Đang chuẩn bị ra bộ mới, ai muốn xem Trừng ngược Ôn cẩu thì lót dép dần đi nhá....😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro