Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm hôm đó, trời bỗng nhiên đổ mưa lớn.

Giang Trừng đang nằm trong lòng Lam Hi Thần ngủ ngon lành bỗng nghe thấy tiếng sấm nổ đùng đoàng ngay sát bên tai, giật mình tỉnh dậy .

Lam Hi Thần cũng tỉnh giấc, nhìn qua ái nhân thì thấy hắn đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ, nơi có một cái cây vừa bị sét đánh cháy.

Lam Tông chủ:.......

-"Hôm nay...ngày mấy?"- Giang Trừng bỗng nhiên hỏi.

-"Mười lăm tháng tư."-Lam Hi Thần theo bản năng trả lời.

-"Cái gì?"

Giang Trừng thiếu điều gào thét bên tai y.

Sau đó liền vội vội vàng vàng xuống giường mặc quần áo, mặc kệ ai kia còn đang ngẩn ngơ không hiểu gì.

-"Vãn Ngâm ngươi đi đâu vậy?"

Lam Hi Thần vội vã gọi với theo Giang Trừng vừa biến mất sau cánh cửa. 

-"Hôm nay là ngày Tử Điện độ linh lôi hàng năm, mau ra giúp ta.."-Tiếng Giang Trừng vọng lại trong mưa.

Ngày gì á?

Lam Hi Thần chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn mặc quần áo cẩn thận rồi chạy ra giúp hắn.

Vừa ra khỏi cửa phòng thì gặp được phu phu Vong Tiện chạy ra xem tình hình, sau đó nhìn về phía Giang Trừng đang chạy vòng quanh trong sân không biết đang làm gì.

Bất quá, bọn họ rất nhanh liền biết.


Một đạo tử lôi giáng xuống lần thứ hai.

Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Giang Trừng nhảy lên, Tử Điện hóa thành roi quất lên trời, như đang muốn nghênh đón đạo lôi điện kia.

-"Vãn Ngâm cẩn th...."

Lam Hi Thần vô thức hô lên...

Sau đó.....

Tử Điện như uống phải thuốc tăng lực điên cuồng hấp thu đám sét nọ.

Mọi người:..........

Còn có trò này nữa hả???

..................

Sau nửa nén nhang, Giang Trừng mới hạ xuống.

Ba người vội vã chạy ra đón lấy hắn.

-"Vãn Ngâm, ngươi không sao chứ?"

-"Giang Trừng, ngươi làm cái gì vậy hả?"

-"Không sao. Nếu như ta không dùng Tử Điện đỡ thì cả viện này sẽ bị đánh cháy. Ta cũng không có cách nào khác..."

Giang Trừng thản nhiên trả lời.

-"Tử Điện...biến hóa."-Lam Vong Cơ bỗng nói.

-"Ân, Tử Điện sắp lên thánh khí, đợi vài năm nữa liền thăng."

Giang Trừng nhếch khóe miệng kiêu ngạo.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn đang lập lòe ánh tím trên tay Giang Trừng.

Đã gần trăm năm nay cả tu chân không có pháp bảo nào được thăng thánh bảo, không biết Giang Trừng đã làm gì nữa...

Ngay cả Vong Cơ cầm hay Liệt Băng tiêu, sáo Trần Tình cũng mới chỉ xếp vào bậc thần khí, bọn họ ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.

-"Như vậy hẳn là còn chưa xong."

 -"Đúng vậy. Còn tám đạo nữa. Đạo đầu tiên ta quên mất không đón, hẳn là tới tảng sáng mới xong. Các ngươi cất hết kiếm đi, lên nóc nhà với ta một chuyến."

-"?"

Làm gì?

-"Tử lôi cách năm mới có một lần, muốn thăng cấp thì phải hứng lôi ở nơi càng cao càng tốt."

Giang Trừng đang lên cơn phấn khích, nói xong liền nhảy lên nóc nhà.

Huynh đệ Lam gia nhìn nhau ba giây, sau đó Lam Vong Cơ cam chịu theo huynh tẩu lên nóc nhà dầm mưa, để lại Ngụy Vô Tiện phụ trách chỉ phương hướng tử lôi giáng xuống.

Hễ có một đạo lôi điện đánh tới, Ngụy Vô Tiện liền hô địa điểm, Lam Hi Thần phụ trách quăng cả Lam Vong Cơ lẫn Giang Trừng lên cao, sau đó Lam Vong Cơ sẽ làm bệ đỡ quăng Giang Trừng lên cao nữa.....


Cứ thế ầm ĩ hết hai canh giờ.

Lam Vong Cơ chịu hết nổi lướt về phòng thay đồ, Lam Hi Thần kéo Giang Trừng đang phấn khích nhảy cẫng đi tắm, Ngụy Vô Tiện còn tính xuống bếp nấu canh ớt giải hàn cho mọi người thì đã bị Lam Vong Cơ ôm về phòng, nhường lại nhiệm vụ cho thuộc hạ của Giang Trừng.

Tắm rửa sạch sẽ thay xong y phục, cả bốn người đều gục xuống gối ngủ say như chết.

Chuyện này chỉ có mấy người ở chung viện tử với Giang Trừng mới rõ nội tình, còn đám người Âu Dương Hàn đều đã dán bùa bế âm ở ngoài cửa, căn bản một tiếng cũng nghe không ra. 

Mà bên ngoài viện, bùa ảo ảnh được giăng kín, cho nên đám hắc y nhân theo dõi bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra ngoại trừ trời bỗng nhiên mưa.

.............................


Sáng sớm hôm sau....

Giang Trừng tối qua hưng phấn quá độ  ngủ không yên giấc, còn đang định qua tìm Âu Dương Hàn nói chuyện, thì đã thấy lão mò tới tận cửa.

-"Lão tiên sinh."

-"Tông chủ."

-"Ngài tới tìm Giang mỗ sớm như vậy là có chuyện gì?"

Hai người vừa ngồi xuống vừa nói chuyện.

-"Ta là muốn hỏi, người bị đồ nhi của ta tập kích không biết là ai? Có quan hệ gì với ngài vậy?"

-"Y....là tình nhân của ta."

Giang Trừng vừa mở miệng đã phun sát ngôn.

Âu Dương Hàn đứng hình mất mấy giây....

Lam Hi Thần bên kia cũng sặc trà.

Ngụy Vô Tiện yên lặng vỗ vai y.

-"Ta...cái này...thực có lỗi quá, là lão già ta quản đồ đệ không tốt, đã đắc tội ngươi rồi. Không biết vị kia có bị thương hay không?"

-"Nếu như ta không tới sớm, chỉ e....khó mà gặp lại. Bất quá.... giờ đã không sao rồi."

Giang Trừng trầm giọng nói, tay siết chặt chén trà,nửa câu sau lại vô thức nhẹ đi vài phần.

Âu Dương Hàn nhìn sắc mặt hắn, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Tuy rằng ông biết tên này rất có thể đang diễn, nhưng mà cho dù có diễn, ông cũng phải cắn răng mà theo, bằng không đồ nhi của ông sớm muộn cũng sẽ bị người ta chém.

-"Ai ai ai...không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi... chỗ ta còn chút tiên dược, nếu như tông chủ có cần, vậy cứ sai người đến lấy bồi bổ cho lệnh phu nhân..."

 -"Vậy phải cảm tạ ý tốt của tiên sinh. Không biết chuyện ta nhờ ngài hỏi, đã xong chưa?"

 Giang Trừng không chút khách khí gật đầu, nói sang chuyện khác.

-"Cái này...."

Âu Dương Hàn có  chút khó nói.

Giang Trừng khẽ nhíu mày.

-"Ai, không dấu gì tông chủ, hôm qua ta gặp hắn, không những không hỏi được cái gì còn bị hắn thiếu chút chọc cho tức chết, đúng là không có thiên lý mà..."

Âu Dương Hàn trốn không được đành tỏ vẻ đáng thương, ai ai thở dài.

-"Ngài là sư phụ của hắn, hắn như thế nào lại không chịu nghe ngài chứ?"

-"Ta...ta cũng không thể nào chấp nhận được loại nghịch đồ đó, thỉnh Giang tông chủ giao người lại cho lão phu, để ta về dạy lại hắn, một tháng sau nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời."

Âu Dương Hàn giận dữ phất tay áo, sau đó nói với Giang Trừng.

Chỉ thấy hắn băn khoăn không thôi.

-"Không giấu gì ngài, chúng ta giờ ngọ hôm nay đã phải khởi hành,  việc gấp quan trọng không thể chậm trễ. chỉ e một tháng sau ngài muốn tìm ta sẽ rất khó, hơn nữa ta cần phải biết hắn làm vậy vì cớ gì mới có thể đề phòng bất trắc trên đường đi. "

-"Vội như vậy?"

Âu Dương Hàn nhíu mày.

Giang Trừng gật đầu.

-"Vậy...Giang tông chủ muốn gì, cứ trực tiếp nói với lão phu, chỉ cần ta có thể giúp, nhất định sẽ không chối từ."

Càng lòng vòng càng bị cạo nhiều, chi bằng trực tiếp giơ đầu ra chịu trận, cùng lắm thì trọc.

Giang Trừng thấy mưu kế đã thành, phất tay bảo những người khác ra ngoài, đóng cửa cài then cẩn thận, chuẩn bị hạch sách người ta.

(Đoán xem vì sao Trừng lại cẩn thận như vậy đi bà con...)

................................


Âu Dương Hàn sau khi đã đàm phán xong với Giang Trừng, liền cấp tốc dẫn người đi.

Mọi người nhìn dáng vẻ cười như trộm được gà của hắn liền hiểu được, lão gia tử là đang sợ ở lại thêm lát nữa liền tốn mất mấy vạn tiền cơm.


Đồ đạc đã thu dọn xong, chính ngọ liền không chút chần chừ lên đường.

Quản trang cung kính dâng lên một phần tiên dược quý hiếm để Lam Hi Thần cầm phòng thân, sau đó cung tiễn người rời đi.

.........................

Vừa ra khỏi khu vực an toàn, bốn người liền cấp tốc di chuyển, bởi vì không thể ngự kiếm nên đành chạy bộ băng rừng, mà phía sau là cả một đoàn thích khách đang âm thầm đuổi theo.

Lam Hi Thần phụ trách chú ý không cho đám người kia có cơ hội đánh lén, mà Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thì vừa chạy vừa vẽ bùa chú phòng thân, một người mài mực chấm bút một người vẽ, Giang Trừng thì tập trung vào cây trâm trên tay, vừa xem phương hướng vừa vung kiếm gạt cây làm đường.

Đám hắc y nhân phía sau cũng đoán được bản thân đã sớm bại lộ, vì vậy công khai đuổi theo, trong chốc lát, phía sau lưng đám người Giang Trừng đã xuất hiện vô số chấm đen.

Trong đó còn loáng thoáng hiện ra thân ảnh vài con thi độc trụy đã trưởng thành.

Xem ra đám người này rất quyết tâm muốn tóm họ.

Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa dùng linh thức truyền âm cho ba người còn lại.

Các ngươi đoán đám người kia thuộc phe nào?

Là sao?

Chẳng lẽ ngươi không thấy trong số đám người muốn bắt chúng ta có tới năm bảy phe sao?

Cũng đúng. Cảm giác bọn chúng mục đích không giống nhau.

Chẳng hạn như nhóm người Dương Liêu là một phe, mà đám người Lưu quỷ thì là một phe, đám người từng hợp tác với Dương Quân lại là một phe khác...

Ta còn nghĩ đám đuổi theo chúng ta là một phe khác nữa cơ.

Ngại ngùng, ngươi đoán không sai, trong đám đó phải có ít nhất là hai phe. Có thể bọn chúng chọn hợp tác trước, sau khi tóm được chúng ta thì mới phân chia thành quả...

Sao ngươi biết...

Bởi vì trong đó có tà phái của Tây Vực, ta nhận ra một tên trong đó.

Bọn chúng đuổi theo ngươi?

Ừ. Ta từng giết vài người của chúng.

Bao nhiêu?

Chắc là...một nửa...

Phụt...

Bảo sao bọn chúng muốn đuổi giết ngươi.

Giờ tính sao? Sắp bị đuổi kịp kìa...

Đánh một trận trước, phía trước còn có mai phục. Bị bao vây rồi.

Không sai, đánh trước tính sau. Vong Cơ, đệ lên trên, ta phía sau, Vãn Ngâm lo phía trước, Ngụy Anh tiếp tục vẽ bùa, khi cần tung chiêu.

Hảo.

...................

Bốn người bất ngờ dừng lại, bội kiếm liên tiếp ra khỏi vỏ.

Đám hắc y nhân bị bất ngờ, nhưng vẫn tiếp tục lao lên, trận chiến cứ thế mở màn.

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc thôi động Tị Trần, lăng không lên tán cây, tấn công từ trên cao, ngón tay đặt trên Vong Cơ cầm như múa không ngừng, tiếng đàn vang vọng không trung mang theo linh lực đánh rơi từng loạt mũi tên cùng ám khí.

Giang Trừng xuất ra Tử Điện, lưỡi kiếm Tam Độc  không ngừng liếm máu kẻ địch, vẽ ra từng đường cong đỏ tươi chói mắt, lấy một địch trăm, Tử Điện như đại mãng xà trăm thước bừng bừng khí thế lao về phía trước, mang theo tử quang ngập mùi nguy hiểm, đánh bay từng đám từng đám người bất kể xa gần, tạo thành phòng tuyến vững chắc phía trước.

Lam Hi Thần điểm mũi chân,ngón trỏ gạt chuôi kiếm Sóc Nguyệt, xoay người lại phía sau, tà áo trắng tung bay, tiên khí ngút trời, kiếm phong lại lạnh lẽo như tuyết, cắt qua da thịt liền khiến vết thương kết băng, cao cao lãnh lãnh, xuống tay  không chút lưu tình.

Ngụy Vô Tiện lấy mình làm tâm, chu sa đỏ thắm không ngừng múa trên  giấy phù vàng, xuất bùa như mưa, phù chú vừa xuất ra đã quá nửa bay theo đầu bút văng ra ngoài cản công kích, sau đó tung bút lên, đạp rơi giày tất, quăng giấy phù xuống đất, lấy chân trần kẹp vút vẽ bùa, tay rút Trần Tình tấu một khúc quần ma loạn vũ, làm rối loạn nhân tâm.

Tổ hợp một nhà bốn người mạnh nhất lịch sử tu chân ra đời.

Hàng trăm con thi độc trụy bị Tử Điện thiêu cháy thành than, không còn cơ hội tái sinh, tro bụi bay hỗn loạn trong không khí kết hợp với mùi tanh hôi gay mũi tạo cho con người ta cảm giác không khỏe chút nào.

Lam Hi Thần xài lại chiêu cũ, nhanh lẹ móc khăn trắng ra đưa cho từng người, cả đám hiểu ý nhanh chóng bịt mũi lại, luân phiên thúc thủ, không để cho kẻ gian lợi dụng sơ hở.

..................

Đám hắc y nhân đã qua mấy canh giờ mà vẫn không chiếm được chút tiện nghi, tử thương vô số, thầm hô không ổn, đám tà giáo Tây Vực rút lui đầu tiên, sau n lần muốn ám cổ (hạ cổ trùng.) lên người Giang Trừng lại bị bạch y nhân bóp chết từ khoảng cách ba trượng, rốt cục cũng hiểu đại sự chưa thể thành, bỏ của chạy lấy người.

Đám người Giang Trừng cũng không tự tìm phiền phức, rút bớt một tên đỡ được một tên, rút hết càng tốt, đỡ mất công bọn họ đánh trận.

Hai phe còn lại thấy một bên đã rút lui, âm thầm chửi thề, bất đắc dĩ xuất ra tuyệt chiêu thứ hai.

Đăng Minh trảo.

Giang Trừng nhìn đám đồ chơi kia, trong lòng thầm hô không ổn, vội vã phổ cập tri thức cho đám Lam Hi Thần.

Thứ đó gọi Đăng Minh trảo, công dụng như tên, giống như vuốt li, trong kẽ trảo còn có cơ quan ám khí, mà loại ám khí này có thể phát ánh sáng rất mạnh, nếu dùng vào ban đêm sẽ ảnh hưởng tới thị giác, rất dễ trúng chiêu. Tuy hiện tại đang là ban ngày nhưng cũng không thể khinh thường, bởi vì độc trên đó cũng không thua kém gì đám thi độc trụy kia đâu.

Vậy có chút khó giải quyết, phải làm sao?

Không biết, cẩn thận một chút, không được để sơ xảy. Nếu cần thì nhắm mắt lại. Lam Vong Cơ ngươi chú ý sinh hồn của bọn chúng.

Ân.

..........................

Đám hắc y nhân đột nhiên rút lui hết, đám người Giang Trừng cũng ngừng chiến, cẩn thận phòng thủ.

Ngụy Vô Tiện phóng một loạt bùa chú hộ thân xung quanh, Lam Hi Thần gia cố thêm kết giới, Lam Vong Cơ từ trên cây hạ xuống, giăng huyền sát tứ phương, Giang Trừng phụ trách theo dõi kì biến.

Một loạt Kim quang lóe lên, làm sáng bừng cả khu rừng, vô số quang tiễn vun vút lao về phía bọn họ, cả đám đồng loạt nhắm mắt, xuất ra linh lực hộ thân, tử quang, lam quang, hồng quang cùng bạch quang không ngừng lan ra, đối chọi với kim quang chói mắt kia....


Chiết tiệt, bọn chúng cư nhiên phóng đồng loạt.


Tiếng cầm cùng tiếng tiêu thanh thúy vang vọng, vẫn không át được tiếng kiếm khí va chạm với đoạn tiễn chói tai không ngừng làm nhiễu loạn nhân tâm.

Ngụy Vô Tiện nhìn không được liền tung bậy, ném cả tá bùa lên cao, sau đó niệm khẩu quyết, phù chú đỏ rực như máu lấy hắn làm tâm lan ra tứ phía, Tử Điện không ngừng uốn lượm trong không khí, nhưng dần không còn mục tiêu rõ ràng.

Huynh đệ Lam gia thôi động kiếm khí xoay thành hình tròn làm khiên chắn trước mặt, Giang Trừng cũng học theo, vừa xoay Tam Độc vừa mở kết giới cửu liên phong bên trong Tử Điện ra, tạo thành vòng bảo hộ kiên cường chắn cản mũi tên.

Đám hắc y nhân cũng e ngại uy lực của quang  tiễn trận, vì vậy không có hành động gì khác, chỉ yên lặng theo dõi kì biến.


Cả bốn người hợp sức đánh tan trận pháp, cũng may không có ai bị thương nặng, nhưng đều đã có vài phần đuối sức.


Trận này có chút căng thẳng.

Cũng may đám người kia đã xuất tới bảy phần sức lực, bằng không ai thua ai thắng rất khó nói.

Bọn họ đều là tinh anh kì tài, nhưng số lượng chỉ có bốn, trong khi quân địch thì ngày càng đông, nếu không phải gia trang kia số lượng nhân thủ quá ít, chỉ có thể miễn cưỡng giữ nhà, thì bọn họ đã sớm lôi người đi trợ trận.

Giang Trừng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn cất tên lệnh vào trong áo.

Hiện tại đang trên đất người, không thể tùy tiện dùng, bằng không bị bại lộ tin tức, bọn họ càng khó sống hơn.

................

-"Lam Trạm, ngươi sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện vừa dứt tiếng sáo, đã thấy Lam Vong Cơ thân hình không vững, vội đỡ y hỏi.

Lam Hi Thần nghe vậy liền sốt ruột, lại không dám bỏ phòng tuyến, chỉ có thể hỏi với ra sau.

-"Ngụy Anh, Vong Cơ làm sao?"

-"Huynh trưởng, không sao. Có chút lao lực."

Giọng Lam Vong Cơ vẫn đều đều, nhưng ai cũng nghe ra được, y đang cạn kiệt linh lực.

Ban nãy y một mình trấn tứ phía bên trên, lại còn thông qua sinh linh kết truyền linh lực cho Ngụy Vô Tiện, vì vậy nên mới xảy ra hiện tượng tiêu hao quá độ.

Cứ như vậy không ổn, chúng ta phải làm sao?

Đánh tiếp. Bọn chúng sắp cạn rồi.

Ngươi còn nói, chúng ta cũng sắp cạn a.

Hai người đừng cãi nhau nữa. Cứ đánh như vậy cũng không phải cách, tốt nhất là tìm cách ngắt đuôi bọn chúng, sau đó chạy thoát thân, kể cả phải ngự kiếm cũng không sao.

Nhưng mà làm thế nào? Lam Trạm y...

Ta không sao. Các ngươi tiếp tục.

Ngươi bớt mạnh miệng cho ta,  cùng lắm thì dùng cách đó, dù sao cũng không phải quá...

Ngươi biết?

Cách gì?

Là...

Để sau hẵng nói. Quá nguy hiểm, nghe huynh trưởng trước đi.

Lam Trạm.... Huynh trưởng ngươi cũng đâu có cách a.

Vong Cơ, đệ thử suy nghĩ một lát, xem có được hay không, dù sao hiện tại muốn cắt đuôi đám người kia rất khó.

Mấy người các ngươi thống nhất nhanh lên, bọn chúng đang lập trận kìa.

Giang Trừng nhịn không được gào thét.

Lam Hi Thần vội đưa mắt nhìn quanh.

Không ổn chút nào....

Vãn Ngâm, trận này ngươi có biết không?

Sơ sơ, phá rối trước đã, đừng để chúng lập thành.

...................

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền búng một lá lôi phù ra phía trước, một đạo sấm sét phá không giáng xuống, lại bị bùa thủy tẫn dẫn đi mất.

Lam Hi Thần thổi Liệt Băng, tiếng tiêu mang theo vài phần linh lực đánh tới chỗ đám hắc y nhân cách họ không xa, lập tức bị một toán người lấy thân cản đòn.

Không ổn.

Hình như bọn chúng đã có dự tính trước.

Sao ta cảm thấy trận pháp này quen quá vậy?

Là Quỷ Sinh trận.

Không giống lắm, giống tuyệt tẫn phồn linh trận hơn.

Các ngươi đoán mò đủ chưa? Đây không phải trận pháp của Trung Nguyên, đây là cổ pháp của Khắc Đa tộc dưới Hãn vực. Trận này biến ảo khó phá, đã vướng vào tâm trận thì khỏi cần sống, mà chỗ chúng ta đang đứng là tâm trận đó, có biết không hả? Mau mau nghĩ cách thoát thân đi....

Lam Trạm...

Thôi được. Mọi người cẩn thận. Trận pháp hình thành thì lập tức bế linh, đợi Ngụy Anh đếm đến ba thì đóng tâm trí... Còn lại nói sau.

Được.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.

Đám hắc y nhân thấy bọn họ bỗng nhiên thôi phản kháng, trong lòng nghi hoặc, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ giàn trận.

Cả khu rừng nhất thời trở nên tối đen, gió lốc nổi lên từng hồi, trong không gian vang vọng vài tiếng gầm gừ của hung thú, khiến cho bầu không khí căng thẳng hết sức.

Trận pháp vừa hoàn, trời liền tối đen như mực, nhìn không rõ năm ngón, oán khí nổi lên tứ phía, đồng loạt tụ về trong trận, mười sáu tử sĩ đứng trấn tại mười sáu điểm trận, một đao xuyên tim tự sát, lấy máu thịt hiến tế, hỏa quang đỏ rực chói mắt hiện lên theo cấm chú, khiến cho vạn vật kinh sợ, sự sống chớp mắt lụi tan, trở thành một cái lồng chết chóc vây bốn con người ở giữa.

Oán khí của thượng cổ hung thú hình thành thực thể, gầm gừ gào thét dữ tợn ghê người, xòe móng vuốt sắc lẹm lao tới, cái miệng đỏ như chậu máu há rộng, muốn nhai xương nuốt hồn đoạt phách kẻ bị vây khốn.

.......................

Ba ........

Hai ...

Một.

Tang.

Lam Vong Cơ tay búng dây đàn, một làn sóng linh lực lấy y làm tâm lan ra tứ phương, một đạo bạch quang lóe sáng, trong chớp mắt đã tắt lụi, mà bốn người bị vây trong trận đã biến mất vô tung.

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro