Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Cẩm Tình đi trước dẫn đường, Lam Thanh Thanh phụ trách bọc hậu, không ngừng chú ý dị tượng xung quanh.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng linh khí ngày càng bị bào mòn, nếu không phải có Lam Vong Cơ cùng Vân Cẩm Tình che chắn cho ít nhiều, chỉ sợ bọn họ đã sớm gục.

Bất quá cho dù không gục, tình huống hiện tại cũng chẳng khá hơn được là bao.

Ngụy Vô Tiện nằm trên lưng Lam Vong Cơ, hai mắt vẫn nhắm nghiền, trong tây xiết chặc một lá bùa định thân phòng bất chắc.

Sáu người bước đi trên con đường tối đen, Lam Vong Cơ vừa đi vừa hỏi Lam Thanh Thanh.

-"Thanh di. Ôn Ninh bọn họ đâu?"

-"Đang ở nơi tạm trú của ta, bao giờ thoát ra được thì quay lại đó đón họ."

-"Được."

-"Rẽ bên này. Nhanh lên, sắp ra ngoài rồi."

Vân Cẩm Tình vẫy vẫy tay.

Đoàn người rẽ về phía bên trái, băng qua rừng cây khô trụi lá, tiến thẳng tới trước một tảng đá.

Vân Cẩm Tình rút cây bút ngọc trong tay áo ra, kéo Lam Vong Cơ cùng đi, hai người hiểu ý nhìn nhau, sau đó nhấc bút họa một đồ đằng lên mặt đá.

Lam quang ngày càng rực sáng, thu hút không biết bao nhiêu dị vật tiến lại đây, tiếng loạt soạt vang lên khắp tứ phía, khiến cho tất cả bọn họ đề cao cảnh giác....

Đợt quỷ thú đầu tiên nhào tới, tuy đông nhưng đều là cấp thấp, không tốn bao nhiêu sức đã đánh xong. Chỉ là... quái nhỏ còn bị dụ tới, chắc chắn không thể thiếu được quái lớn....

Mọi người chia nhau ra canh chừng, Lam Hi Thần chặn phía đông, sử dụng tạm kiếm của Lam Vong Cơ, Giang Trừng chắn phía tây, mượn thanh Tùy Tiện phòng thân, Lam Thanh Thanh bảo hộ Ngụy Vô Tiện phía sau, đồng thời thủ phía nam...

Lam Hi Thần vận linh lực thôi thúc Tị Trần, không hiểu sao sắc mặt bỗng dưng xấu đi...

Y âm thầm nhìn xuống, phát hiện ra bản thân đã rút nhầm Sóc Nguyệt lúc nào không hay.

Nhưng Sóc Nguyệt lúc này, hoàn toàn không giống với kiếm khí y từng sử dụng trước đây....

Ngoại trừ chuôi kiếm bạch ngọc là vẫn còn trắng ra, còn lại đều đã biến thành màu đen tuyền tối sẫm, đang điên cuồng hấp thu tử khí vô tận xung quanh...

Lam Hi Thần vội lặng lẽ tra kiếm vào vỏ, sau đó làm như không có gì cất đi, rút ra Tị Trần bên hông...

…………………

Chém xong đợt quái thứ ba, thì phía sau có tiếng gọi.

-"Mấy đứa cẩn thận chút, ta chuẩn bị mở kết giới thông ra ngoài, đừng để sơ sẩy lúc này..."

Vân Cẩm Tình dặn dò.

Sau đó búng tay một cái, rạch ngón trỏ lấy máu tế trận, búng nhẹ về phía tâm ấn. Lam Vong Cơ nâng tay kết một thủ ấn, cổ tay khẽ đảo, khai mở thông địa, kết trận dùng linh thức phá vỡ phong chú, trong nháy mắt hàn quang lóe sáng, y liền lập tức kéo Ngụy Vô Tiện lao vào trong trận.

Lam Thanh Thanh cùng Vân Cẩm Tình không kịp thở phào, mỗi người kéo theo một người, nối gót bước vào mắt trận.

Tâm tình mọi người cuối cùng cũng được thả lỏng sau bao nhiêu lâu bị căng trên dây đàn, thầm nhủ rốt cuộc đã có thể thoát khỏi nơi âm u này, ai mà ngờ được......

Ngay lúc trận pháp sắp dịch chuyển, thì một con ấu tế linh trưởng thành xông ra....

Da cứng tựa sắt, mình lớn tựa núi, vuốt sắc tựa đao, hai mắt trừng lớn lòe lòe tử khí, con ngươi đỏ như máu thèm khát nhìn đám con mồi trước mặt, rống lên một tiếng rồi lao nhanh như chớp về phía trận pháp...

Hung quái trấn địa đứng thứ hai trong bảng hung tàn, Ấu tế linh.

Tim Lam Thanh Thanh giật thót, vội đẩy Lam Hi Thần trong tay mình lui về phía Vân Cẩm Tình, kiếm còn chưa kịp rút ra, thì cặp sừng gai góc đồ sộ dữ tợn của hung thú đã ranh mãnh sượt qua nàng, lưu lại một gạch đỏ tươi trên má...

Rầm một tiếng rung trời, màng nhĩ mọi người đều bị trấn đến chảy máu, âm thanh cuối cùng bọn họ nghe thấy rõ chính là tiếng gào khản giọng của Lam Hi Thần gọi tên Giang Trừng, sau đó là tiếng vỡ chói tai....

Ấu tế linh bị mảnh vỡ sáng chói đâm vào trong da thịt, phẫn nộ rú lên, điên loạn quơ móng vuốt, lại bị Vô Sương cản trở, đẩy lùi về phía sau.

Lam Thanh Thanh vội vã đặt chân vào trong trận, Vân Cẩm Tình thấy đủ người liền búng tay, bùm một tiếng, trời đất xoay chuyển....


………………………






Ở một khu rừng xa lạ âm u...

Bầu không khí tĩnh lặng bỗng nhiên vặn vẹo dữ tợn, hồ nước thoáng cái biến đen, còn tạo lốc xoáy nho nhỏ.

Bùm một tiếng, có hai vật thể nặng nề rơi xuống hồ.

…………


Lam Hi Thần bị nước chấn tỉnh, vội vã bế khí, sau đó quờ tay xung quanh, ngoài dự đoán túm được y phục của ai đó.

Người kia dường như đã bất tỉnh, y giật kéo mấy lần mà vẫn không thấy có động tĩnh, liền vội vàng lôi người ngoi lên.

Trời đã về đêm, nên Lam Hi Thần không nhìn ra đó là ai, cho tới khi mò được lên bờ, đốt hỏa sinh phù lên mới rõ, thì ra là Giang Trừng.

Bất quá sắc mặt hắn hiện tại rất xấu, da tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền không chút sức sống, nếu không phải lồng ngực của hắn vẫn còn chút phập phồng, thì nhìn qua chẳng khác gì xác chết trôi.

-"Vãn Ngâm..... "

Lam Hi Thần giật mình gọi.

Sau đó liền lập tức hô hấp nhân tạo cho hắn, đem nước trong lồng ngực ép hết ra, điều hòa lại hơi thở ổn định rồi mới vừa truyền linh lực ít ỏi còn lại của mình vào cơ thể hắn, vừa kiểm tra những chỗ khác.

Bên eo trái của Giang Trừng đã nhuốm đỏ máu loãng. Thì ra vừa rồi trong lúc kết giới nổ tung, hắn đã bị mảnh sừng của ấu tế linh găm trúng, tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng lại mất rất nhiều máu, hơn nữa hành động bất tiện, mà ở đây lại không có y dụng (aka dụng cụ y tế) để lấy mảnh vỡ đó ra, làm Lam Hi Thần có chút rối loạn không biết phải làm sao.

Tay đang lục lọi quanh người bỗng nhiên cảm thấy đau xót, y vội nhìn vào trong tay áo, liền thấy được một mảnh vụn sáng choang đang bị mắc ở đó, cũng may chưa đâm vào da thịt y.

Lam Hi Thần liền nhanh chóng gỡ mảnh kim loại đó ra, dùng linh lực thanh tẩy sạch sẽ, sau đó cởi áo của Giang Trừng vứt sang một bên, đặt hắn nằm thẳng trên ngoại bào đã ướt nhẹp của mình rồi thi dao.

Túi càn khôn phòng thân còn một ít dược cầm máu cùng gây tê, Lam Hi Thần trước rửa sạch vết thương, sau đó cẩn thận hơ nóng mảnh vỡ, rach miệng vết thương lấy vụn sừng ra, khâu lại cẩn thận rồi thượng dược cầm máu, còn đút cho hắn chút canh ti thảo hạ sốt.

Vừa rồi Giang Trừng bị con thú kia tấn công chính diện, nên tuy bọn họ dịch chuyển kịp thời, nhưng pháp trận đã vỡ, nên hắn là người bị thương nặng nhất trong sáu người.

Hiện giờ bọn họ mỗi người một nơi, căn bản không biết mình bị truyền tống đi đâu, cũng không hề biết đối phương ở chỗ nào, nếu không phải y vừa rồi nhanh tay túm lấy áo Giang Trừng, để hai người truyền tống đến cùng một địa điểm, chỉ e Giang Trừng khó lòng qua khỏi.


Lam Hi Thần lo cho Giang Trừng xong, sức lực cũng chỉ còn lại hai phần, cố gắng nhấc chân đi kiếm chút củi khô về đốt lửa, cởi y phục còn sót lại trên người cả hai ra, lúng túng vò sạch rồi hong cho khô, sau đó thân trần ôm lấy người kia sưởi ấm.

Tuy y cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng bây giờ vô pháp nghỉ ngơi, ngộ nhỡ có hung thú hay quỷ hồn nào đó tập kích, thì sẽ rất nguy hiểm...

…………

Trong rừng âm u nhưng không quá lạnh, bên cạnh hồ xuất hiện một đống lửa nhỏ, soi sáng hai thân ảnh đang ôm lấy nhau ủ ấm cho đối phương...

Y phục hong mất hơn nửa canh giờ mới khô, Lam Hi Thần liền lấy lý y khoác vào, còn ngoại bào thì đắp cho Giang Trừng, bọc hắn thành cái kén rồi để hắn gối đầu lên chân mình nghỉ ngơi.

Giang Trừng ngủ mất nửa ngày mới có dấu hiệu tỉnh, khó chịu ưm a mấy tiếng, chậm rãi hé mi mắt.

Lam Hi Thần thấy có động tĩnh liền cúi xuống.

-"Vãn Ngâm.... Ngươi tỉnh rồi?"

-"Um...ân....đây là đâu? Ta ngủ bao lâu rồi?"

Giang Trừng cất giọng khản đặc trả lời.

-"Ta cũng không biết, ngươi ngủ được hơn một canh giờ rồi...đừng động, cẩn thận vết thương. "

Y vội đè hắn lại.

Giang Trừng bấy giờ mới cảm giác được cái đau buốt ở phía eo truyền tới, nhíu nhíu mi, ngoan ngoãn nằm bất động.

Sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì, ngước lên hỏi y:

-"Vừa nãy ta có nghe thấy tiếng vỡ, là cái gì vậy?"

Lam Hi Thần vừa nghe tới, sắc mặt liền tối đi, bất đắc dĩ thở dài:

-"Là....kiếm của ta... Ban nãy không kịp suy xét đã rút ra cản con thú đó, bị âm khí cùng sừng của nó làm nứt một đoạn, sau đó kết giới bị phá hủy, chấn động quá lớn khiến Sóc Nguyệt chịu không được, vỡ tan rồi...."

-"TAN RỒI?.... Sao...sao có thể...A..."

Giang Trừng kinh hãi vùng dậy, vừa lúc đụng phải vết thương liền đau tái mặt.

Cũng khó trách hắn kích động như thế, linh kiếm quan trọng thế nào đối với kiếm tu, làm sao hắn lại không biết? Giờ Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần lại bị đánh nát vì bảo vệ hắn, không cần nói cũng biết y đau lòng cỡ nào....

-"Ngươi bình tĩnh đi. Dù sao cũng đã hỏng rồi. Đừng lộn xộn, cẩn thận vết thương của ngươi..."

Lam Hi Thần vội đỡ hắn nằm xuống, ôm vào lòng cho bớt lộn xộn, sau đó mới lôi ra một chuôi kiếm bạch ngọc đã không còn lưỡi, ánh mắt ảm đạm đi vài phần.

-"Vừa rồi vụ nổ quá lớn, chúng ta còn có huyễn lực của Vân Di bảo vệ, nhưng kiếm thì không có. Sóc Nguyệt trước đó đã nứt, thành ra còn chưa kịp cong, đã bị đánh tan thành mấy mảnh, có lẽ xuống cùng chỗ với chúng ta, bất quá đã vô dụng rồi."

Giang Trừng lăng lăng nhìn chuổi kiến đã rạn nứt vài đường kia, rồi lại ngước lên nhìn Lam Hi Thần, suy nghĩ một hồi liền nói:

-"Dù sao cũng là kiếm của ngươi, cũng không thể để nó phơi thân ở đây được. Chi bằng cứ thu về trước đi, biết đâu có cách hồi phục lại thì sao?"

Tuy rằng hắn rất muốn an ủi y, nhưng lại không biết phải nói gì, đành từ bỏ...

-"Ừ. Cũng được. Đợi trời sáng rồi tính. Ngươi bị thương, nghỉ ngơi thêm đi."

Lam Hi Thần tuy đau lòng cực độ nhưng vẫn rất chăm sóc hắn, để Giang Trừng ngủ lại lần nữa mới lần nữa cầm chuổi kiếm Sóc Nguyệt lên...

Thành thật xin lỗi. Ta không còn cách nào khác nữa.

…………………

Sáng hôm sau.

Giang Trừng nghỉ ngơi đầy đủ nên sức lực dồi dào, liền xua Lam Hi Thần đi nghỉ ngơi, còn mình thì xuống hồ mò cá, mặc kệ vết thương còn chưa kịp liền.

Lam Hi Thần thấy hắn định làm liều, vội ngăn lại:

-"Thương thế chưa lành, ngươi đừng tùy tiện nháo..."

-"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại, không có ăn mới là chuyện lớn. Chúng ta từ lúc vào trong âm lộ đã không ăn uống gì suốt mấy ngày, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, không cần lo cho ta...ta tự biết lượng sức mình.... "

Giang Trừng tỏ vẻ không có gì khoát tay.

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn hắn, sau đó dặn dò vài câu cẩn thận rồi nhắm mắt ngưng thần.

Vết thương nhỏ trên người y hôm qua đã xử lý xong, căn bản không có gì đáng ngại, giò chỉ cần nghỉ ngơi một hồi liền khỏe, căn bản không tốn bao nhiêu sức lực.

Vì thế nửa canh giờ sau y đã mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh Giang Trừng một thân trần tay xách theo vài con cá đi từ dưới hồ lên...

Hắn đúng là không hề làm liều, tự mình vẽ một lá bùa chống nước dán lên vết thương, sau đó cũng chỉ lội quanh chỗ nước nông, vì vậy nên phần băng gạc vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh không chút hư hao gì.

Lam Hi Thần đột nhiên cảm thấy hai má nóng nóng...

Thân thể...um....thực đẹp.....

-"Ngươi tỉnh rồi?"

Giang Trừng tiến lại chỗ Lam Hi Thần, thấy y đột nhiên ngây ra, khó hiểu hỏi.

-"Ừ...ân, ta vừa mới tỉnh...ngươi...sao lại cởi trần như vậy, mau mặc áo vào kẻo...lạnh...."

Nói xong mới nhớ ra bây giờ đang là mùa hè...

-"Không cởi thì làm sao lội nước? Ngươi nghỉ thêm lát nữa đi, ta đi nướng cá, xong sẽ gọi ngươi dậy."

Giang Trừng vẻ mặt đương nhiên nhìn y, sau đó để cá xuống đất, mặc lại áo trong rồi cần Tam Độc ra ven hồ đánh vảy cá....

Lam Hi Thần :.......

Mới sáng sớm đã gặp cảnh xuân, tỉnh cả ngủ rồi, làm sao mà ngủ lại đây?

Vì vậy đành đứng dậy, cầm theo Tị Trần đi vào rừng hái thảo dược cùng một ít nấm với rau dại.

Lúc y quay trở lại thì mấy con cá của Giang Trừng đã gần được ăn, tay liền giao lại bọc nấm cho hắn xử lý, còn mình chạy đi phơi thuốc.

Mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa trong cả khu rừng, khiến cho biết bao nhiêu con lính thú thèm thuồng, đáng tiếc hai kẻ chủ mưu tạo ra mùi hương ấy lại làm chúng nó e sợ, đành vì giữ mạng mà nhịn ăn, tránh cho bản thân trở thành tiệc tối của ai kia...

Hai người Lam Giang ngồi cạnh đống lửa ăn ngon lành, tuy gia vị thô sơ nhưng lại có tay nghề trác tuyệt, vì vậy nên cuộc sống nơi rừng rú đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không có chút khổ sở nào.

Lam Hi Thần cầm xâu nấm đã nướng vàng ươm, vừa cầm xiên nhỏ rút ăn vừa hỏi Giang Trừng :

-"Vãn Ngâm, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"

-"Tiếp tục đi tới điểm hẹn đi. Dù sao bọn họ đều đã biết đường. Bây giờ muốn tìm nhau rất khó, có lẽ mấy người kia cũng chọn giống chúng ta..."

-"Vậy ngày mai chúng ta lên đường."

-"Ừ....cho ta một miếng."

-"Nào...há miệng..."

-"....a...."

Bữa trưa trôi qua trong một bầu không khí tràn ngập hường phấn....



Mặt trời lên quá đỉnh đầu, nhưng trong rừng vẫn rất mát mẻ dễ chịu, làm người nào đó không muốn động đậy...

Lam Hi Thần vừa gom xong chỗ thảo dược mới phơi khô, quay lại đã thấy Giang Trừng đầu tựa gốc cây gặp chu công từ bao giờ.

Y mỉm cười khẽ, cất túi càn khôn vào trong tay áo, đi tới chỗ hắn cùng nằm xuống.

Nghiêng đầu nhìn gương mặt đang say ngủ của ái nhân một lúc lâu, Lam Hi Thần bỗng nhiên hạ môi.

Đã thực lâu không được chạm qua nơi ấy...quả thực có chút nhớ.

Nhè nhẹ vươn đầu lưỡi liếm lên đôi môi hồng vương mùi cỏ dại thanh sạch của hắn, chậm rãi mút lấy, đưa lưỡi tách mở, liếm hàm răng đều đặn có chút ẩm ướt ấy, ngày càng tiến sâu vào bên trong, mạnh mẽ khuấy đảo...

Giang Trừng còn đang mơ màng bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đó lành lạnh tiếp xúc, hô hấp càng ngày càng bất ổn, liền hé mắt tỉnh lại, vừa vặn thấy được lông mi cong mềm cùng ánh mắt mang theo vài phần nhu tình của ai kia....

Lam Hi Thần hơi giật mình, vừa muốn tách ra, thì tay Giang Trừng đã vươn lên ôm lấy y, đầu hơi nghiêng, vươn lưỡi quấn lấy đáp lại y, hai cơ thể nhất thời dính lấy nhau, triền miên không rời...

…………

Hôm nay ta trả bài...

Như mọi người thấy, ta không có kĩ năng viết H đâu, nên phiên ngoại tuy rằng vẫn có nhưng đừng trông chờ gì nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro