chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây bạch hòe già, có một bóng hình tử y thấp thoáng.

Vạt áo trắng nhẹ lướt tới...

-"Vãn Ngâm. Đi thôi."

Bạch y dừng lại trước tán cây, nói với tử y nhân đang cầm lá cọ che nắng.

Chỉ thấy người nọ khẽ gật đầu, bước ra khỏi bóng cây, giương cao chiếc lá trong tay che cho cả hai, rồi cùng đối phương đi về phía trước.

Trong khu rừng này vốn dĩ không có đường, nhưng vừa rồi bỗng dưng xuất hiện mấy đạo kiếm quang liên tiếp lóe lên, dọn sạch cỏ dại, làm thành một lối đi nho nhỏ vừa đủ cho hai người sánh vai.

………………

Người này không phải ai khác, chính là của Lam Hi Thần.

Hai người bọn họ đã ở trong khu rừng này ba ngày, vốn đã chuẩn bị để lên đường từ lâu, nhưng ngày đầu tiên lại gặp mưa to tầm tã, sấm chớp nổ liên hồi, bọn họ đành phải trú mưa trước.

Ngày thứ hai trời nắng, Giang Trừng lại lo bọn họ đi đường không đủ lương thực, liền lôi kéo Lam Hi Thần ở lại thêm một ngày hái đủ loại nấm, đem phơi khô để dự trữ, nên tới tận bây giờ vẫn chưa ra được khỏi đây.

Mắt thấy thời gian ngày càng gấp, bọn họ cuối cùng cũng không nán lại thêm nữa, mới sáng ngày thứ ba liền thu dọn hành lý rời đi.

Giang Trừng vừa xem thiên y chỉ, vừa bàn với Lam Hi Thần xem di theo hướng nào là ổn nhất.

Hai người thống nhất rất nhanh, vừa qua trưa liền tới được bìa rừng, sau đó tiến về hướng tây nam.

………

Chập tối, cả hai rốt cuộc cũng mò tới một thôn trang nhỏ.

Ngôn ngữ của những người dân ở đây rất lạ, xem ra đã không còn thuộc Trung Nguyên, còn cụ thể là vùng nào thì còn phải chờ hỏi mới biết được.

Lam Hi Thần còn đang băn khoăn làm sao để giao tiếp với bọn họ, thì đã thấy Giang Trừng bước lên, ho khan vài cái rồi cẩn thận gọi một thôn dân vừa đi ngang qua hỏi đường.

Hắn nói tiếng bản địa rất thành thạo, nếu không phải trang phục bất đồng, người kia còn tưởng hắn lớn lên ở đây, vô cùng hiếu khách nhiệt tình thuật cho bọn họ về nơi này.

Thì ra đây là một bộ tộc thuộc vùng Tây Lâu, được gọi là tộc Vi Thác. Bộ tộc này nằm trong một thung lũng nhỏ, quanh năm chăn dê dắt bò cùng làm nương rẫy, trao đổi lương thực với bên ngoài.

Giang Trừng vừa trao đổi với người kia, vừa âm thầm nhíu mày.

Đích tới của bọn họ cách đây khoảng một ngàn năm trăn dặm đi về phía nam, xem ra hai người bị quẳng đi rất xa so với dự kiến, không biết những người khác thế nào rồi...

Nếu ai cũng bị tống đến nơi xa như bọn họ, thì không biết bao lâu mới gặp được nhau.

Giang Trừng hỏi thăm xong liền quay lại nói cho Lam Hi Thần, sau đó lục lọi tay nải lấy chút bạc cùng lương khô, đi theo nông phu kia vào giữa làng.

Ba người đứng trước một căn nhà nhỏ trong làng, nông phu bảo bọn họ đứng ngoài rồi tự mình gõ cửa, một bà lão ló ra từ sau cánh cửa khép hờ, cả hai nói vài câu rồi bà lão gật dầu, bấy giờ người kia mới quay lại nói với Giang Trừng, xem ra đã đạt thành thỏa thuận gì đó.

Giang Trừng đem lương khô đưa cho vị kia, nói vài tiếng giống như cảm tạ,  rồi kéo Lam Hi Thần bước vào.

Hắn chào hỏi bà cụ đàng hoàng rồi nói gì đó, bà lão liền dẫn bọn họ tới gian nhà nhỏ bên cạnh, mở khóa cửa, vừa cười vừa gật đầu, sau đó lại hỏi hắn, Giang Trừng lắc đầu nói cảm tạ, rồi theo bà cụ bước vào phòng, tự mình cầm chổi quét dọn.

Lam Hi Thần cũng theo vào, lập tức hiểu bọn họ làm gì.

Là Giang Trừng nhờ vị kia dẫn đi thuê chỗ nghỉ qua đêm.

Bà lão thấy hắn thực sự không cầm giúp, mới cười cười, cảm thán một câu rồi đi ra, nhường lại căn nhà nhỏ bọn họ.

Lam Hi Thần lễ phép chào người ta, rồi vội cầm cây chổi Giang Trừng đưa tới.

-"Quét bụi giùm ta...ta đi lấy nước."

Nói rồi bưng cái thùng gỗ lớn ở trước cửa đi hứng nước.

Bỏ mặc ai kia bơ vơ với cây chổi cùn trên tay....

Lam Hi Thần nhìn cây chổi lại nhìn áo mình, đành cởi ra, cẩn thận vắt một bên, rồi luống cuống nhìn trần nhà...

Nơi này đã lâu không có người ở, nên mạng nhện đã chăng kín lối, chỗ nào cũng thấy bụi, nếu không quét dọn qua căn bản không thể ở...

Bất quá Lam Hi Thần trước giờ đều chưa bao giờ tự mình làm mấy việc như này, giờ đưa chổi cho y, thực sự có chút làm khó người...

Cho đến khi Giang Trừng quay lại, thì cả căn phòng đã bị khoắng cho bụi mù...

Lam Hi Thần một tay che miệng ho khù khụ lao ra...

Giang Trừng đỡ trán...

-"Ta nói...Cô Tô Lam thị các ngươi cũng thực.... Tránh ra đi, để ta làm."

Nếu là Kim gia còn có thể hiểu vì sao bọn họ không biết chổi là cái gì, nhưng mà đến cả người của Lam gia cũng cùng một đức hạnh, thì hắn thực sự không biết phải nói sao....

Chẳng lẽ y chưa bao giờ tự quét phòng?

Lam Hi Thần ngượng ngùng nhìn hắn, cũng biết thế này hơi bẽ mặt, lúng túng giải thích:

-"Vừa nãy...ta có thấy mấy con nhện độc, liền thuận tay đập chúng nó...không nghĩ tới..."

Giang Trừng nhìn bộ dáng này của y, không hiểu sao có chút muốn cười, vươn tay đoạt lại cây chổi, đợi cho bụi lắng xuống lại vào lần nữa.

-"Ngươi không biết quét thì nói thẳng, lôi nhện ra làm cái gì? Cũng không phải chuyện gì to tát....uy nhện....."

Giang Trừng còn đang nói lớn với vị phía sau, ai dè một con nhện núi to bằng lòng bàn tay chuẩn xác rơi xuống trước mặt hắn....

Lam Hi Thần thấy thế liền lao tới kéo người lại, nhanh lẹ đoạt cây chổi trong tay hắn, vung lên.

Căn phòng lần nữa bụi tung trời...

Giang Trừng bị bụi xông đỏ cả mũi, vừa kéo Lam Hi Thần chạy ra vừa hắt xì...

Lam Hi Thần vội lấy hương liệu cho hắn ngửi, tránh cho hắt xì mạnh quá choáng váng đầu óc...

Thì ra y thực sự đập nhện...

Bởi vì dưới chân Giang Trừng lúc nãy cũng có mấy cái xác nhện bẹp dí.

-"Ngươi xem...ta không có lừa ngươi..."

Giang Trừng vịn vai y khịt mũi, lấy khăn lau lau mấy cái mới đứng thẳng người, thở dốc vài hơi rồi quyết tâm lấy vải trong tay áo Lam Hi Thần bịt mũi, xông vào lần nữa.

Lần này cẩn thận hơn, cũng không có con gì đột nhiên xông ra, nên cuối cùng cũng quét sạch được hết bụi.


Dọn dẹp xong thì trời cũng đã tối đen, Giang Trừng mệt mỏi lết vào phòng bếp đun nước tắm, để tiết kiêm thời gian còn kéo cả Lam Hi Thần tắm chung, tuy rằng không quá tình nguyện nhưng ít ra vẫn tiếp kiệm được chút thời gian nghỉ ngơi.

-"Lam Hoán...cọ lưng giúp ta..."

-"Ừ..đưa khăn cho ta."

-"Uy...nhẹ chút, sao tay ngươi  chà mạnh vậy, trầy lưng lão tử..."

-"Ngại quá...ta không chế lực tay không được tốt lắm...đề ta chỉnh lại..."

-"………"

-"Vãn Ngâm.... Ngươi...ngủ rồi sao?"

-".        "

-".…………"

Thực sự ngủ mất rồi.

Cũng khó trách, cả ngày hôm bay hắn đều phải dồn tinh lực vào tìm đường, vừa nãy còn vất vả dọn dẹp một trận, không mệt chết mới là lạ.

Lam Hi Thần nhìn hắn không chút phòng bị thiếp đi như vậy, môi khẽ nở nụ cười, giúp cả hai tắm rửa sạch sec rồi thấy lý y đàng hoàng, sau đó bế hắn lên giường ngủ một giấc, còn mình thì đi chuẩn bị ít đồ ăn, phòng hắn bị đói tỉnh lại không có gì bỏ bụng.

Hai người nằm chung trên một chiếc giường con, thành ra Lam Hi Thần phải ôm lấy Giang Trừng thì mới đủ chỗ nằm, cùng may Giang tông chủ không biết là do ngủ quá say hay là gì mà không có đạp ra, nên y vẫn may mắn giữ lại được chỗ ngủ.

Giờ đang là giữa hè nhưng ban đêm ở đây lại khá lạnh, mà trong phòng không có chăn, cả gối cũng không, trên giường chỉ có độc một chiếc chiếu nát, nên Lam Hi Thần phải lấy bọc y phục làm gối cho Giang Trừng gối đầu, rồi đắp cả hai áo ngoài lên phủ cho cả hai, Giang Trừng cảm nhận được hơi ấm liền chủ động xích lại, cuộn tròn trong lòng y ngủ ngon lành...

Lam Hi Thần khẽ cười, hôn lên trán hắn, nhắm mắt thiếp đi.

……………

Sớm hôm sau....

Hai người canh ba đã dậy, sửa soạn lại đồ đạc rồi để lại ít bạc cho bà cụ, lần nữa lên đường.

-"Vãn Ngâm, giờ chúng ta đi đâu?"

-"Tới thôn trang của ta, cách đây ba trăm dặm, xuống núi rồi tính."

-"Ân, hảo."

-"Hi vọng sẽ có thể gặp được đám người Thanh di ở đó..."

Giang Trừng thở dài.


Lam Hi Thần cầm tay hắn an ủi:

-"Rồi sẽ gặp được bọn họ thôi, ngươi đừng lo."

-"Ừm...từ lúc Ngụy Vô Tiện nhớ lại chuyện cũ, ta vẫn luôn có cảm giác không ổn. Không biết vì sao...ta có cảm giác sắp có chuyện gì đó quang trọng xảy ra..."

Giang Trừng day day trán, mệt mỏi nói.

Cũng chỉ có lúc hai người ở riêng, hắn mới dám bộc lộ ra bộ dáng mệt mỏi của bản thân...

Lam Hi Thần không biết phải tiếp câu này như thế nào.

Bởi vì y so với hắn còn hoang mang hơn...

Chuyện mà y cố gắng giấu bao nhiêu năm, giờ lại từng chút từng chút bị tiết lộ, khiếm y thực sự không thể nào tính được....sẽ có chuyện gì xảy ra với bản thân cùng với những người xung quanh y...

-"Ngươi thất thần chuyện gì vậy?"

Giang Trừng kéo tay y.

-"Không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ..."

-"Nghĩ gì?"

-"Nghĩ...sau khi kết thúc chuyện này, liệu Vãn Ngâm có hay không đồng ý...cùng ta thành thân..."

Lam Hi Thần mỉm cười nhìn hắn.

Giang Trừng ghét bỏ lườm y, mất tự nhiên quay đi:

-"Bớt nháo đi..."

-"Ta không hề. Vãn Ngâm... Ta là đang nghiêm túc hỏi ngươi...có thể trở thành đạo lữ của ta được hay không?"

Lam Hi Thần kéo tay hắn lại, tay giữ vai đối phương, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.

-"Ta.... Sao đột nhiên... Lại hỏi cái này..."

Giang Trừng hơi giật mình, né tránh ánh mắt y.

Lam Hi Thần có vẻ hơi thất vọng, buông hắn ra.

-"Là ta quá đột ngột rồi... Ngươi....coi như chưa nghe thấy gì đi... Chúng ta đi thôi."

-"Ta.....Lam Hi Thần..... "

Lam Hi Thần làm như không nghe thấy, tiếp tục đi.

Giang Trừng đứng đó ngây người...

Sau đó đột nhiên hô lớn:

-"Uy....họ Lam kia, lão tử còn chưa nói không đồng ý a...ngươi dỗi cái gì, đứng lại cho ta..."

Lam Hi Thần kinh ngạc quay lại.

Chỉ thấy Giang Tông chủ chạy tới chỗ y, sau đó....

Đạp y một cái rồi bỏ đi...

Lam Hi Thần :.........

-"Vãn Ngâm... Ngươi như vậy....là đồng ý?"

-"Không phải chỉ là thành thân thôi sao, cũng đâu có gì to tát chứ?"

Giang Trừng lầm bầm.

Lam Hi Thần lập tức nở nụ cười, đuổi theo hắn, hai người sánh vai đi trên con đường mòn gió lồng lộng thổi...

………………


Mộ thất của Dương gia thuộc phía tây dãy Họa sơn, cách tư trang của Giang Trừng tám trăm dặm, lúc hai người bọn họ về tới nơi, thì đã gặp phu phu Vong Tiện ở đó...


-"Huynh Trưởng. Giang tông chủ."

-"Lam đại ca... Giang Trừng. "

Từ xa đã thấy hai thân ảnh một đen một trắng ở trước cửa.

-"Vong Cơ. Ngụy Anh."

-"Ngụy Vô Tiện... Lam Vong Cơ. Các người tới đây lúc nào?"

Giang Trừng hỏi.

-"Chúng ta tới hôm qua. Các người hôm đó bị truyền tống tới đâu? Có ai bị thương không?"

-"Không có, chỉ trầy xước nhỏ thôi. Bọn ta bị rơi xuống rừng Cách Tương cách nơi này gần một ngàn dặm. Các ngươi bị truyền tống đi đâu? Mà đám người Thanh di bọn họ đâu? Chưa tới sao?"

-"Bọn ta tới tận biển Đông Hải. Ta phải dùng truyền tống phù ba trạm. Thanh di bọn ta có liên lạc được rồi. Nàng nói không cần lo cho bọn họ. Chúng ta ở đây chờ, đợi họ qua đón đám Tống đạo trưởng rồi sẽ tới đây tụ họp sau."

-"Ân, như vậy cũng được."

Đợi hai huynh đệ Ngụy Vô Tiện hỏi han xong, Lam Vong Cơ mới lấy ra một túi càn khôn, đưa cho Lam Hi Thần.

-"Huynh trưởng. Kiếm của huynh...."

Bầu không khí nhất thời tĩnh lặng.

Lam Hi Thần cầm lấy túi, mở ra nhìn rồi lôi một túi khác ra, đổ vào một.

-"Đệ vất vả rồi."

-"Không có. Huynh tạm thời dùng Tị Trần. Đệ dùng Vong Cơ cầm là được rồi."

-"Ừ. Đành phải mượn đệ một thời gian vậy."

-"Đi thôi, có gì vào trong rồi nói."

Giang Trừng kéo Lam Hi Thần vào nhà, nói.



Bốn người vào trong thôn trang nhỏ, hôm qua Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện mới tới, còn chưa kịp quét tước gì, hôm nay đông đủ rồi liền tập trung quét tước dọn dẹp cả nhà.

Bởi vì ở đây không có người ở, chỉ thỉnh thoảng có vài hạ nhân đến dọn, nên bụi cùng mạng nhện rất nhiều, hôm qua Lam Vong Cơ mới chỉ quét qua một phòng để nghỉ tạm, hôm nay mới bắt tay vào tân trang.

Lam Hi Thần hôm trước quét phòng đã ra kinh nhiệm, nên làm khá thuần thục. Y cùng đệ đệ lo việc quét tước, còn Ngụy Vô Tiện đi kiếm củi, Giang Trừng thì ra vườn làm cỏ cho vườn rau, nhân tiện chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Cách đây ba mươi dặm về phía tây có một thành nhỏ, Giang Trừng nhổ cỏ xong liền ngự kiếm tới đó mua gia vị cùng gia cụ, lỉnh kỉnh một đống thứ chất lên vai khiêng về.

Lam Vong Cơ đang loanh quanh trong phòng ngủ của y với Ngụy Vô Tiện, bày biện lại từ đầu đến cuối, đơn giản nhưng đầy đủ, nhìn qua có mấy phần giống với Tĩnh thất của y.

Giang Trừng ném cho y chăn nệm cùng một chậu cây trống,  nói muốn cây gì thì bảo Ngụy Vô Tiện đi tìm, rồi vác đồ về phòng mình, xắn tay áo cùng bày biện với Lam Hi Thần.

Phòng của bọn họ một nửa giống Hàn thất, nửa còn lại giống Mặc thất, tuy thuộc hai phong cách khác nhau nhưng lại phù hợp lạ, hoàn toàn không có cảm giác bất đồng.

Ngụy Vô Tiện tới chạng vạng tối mới mò về, trên vai vác hai bó củi lớn với mấy còn gà rừng, giao cho Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng xuống bếp, rồi ngồi chơi cờ với Lam Hi Thần trong lúc chờ.

Không phải hai người bọn họ không muốn giúp, nhưng vì cả hai đều là sát thủ trù phòng, nên cho dù có muốn giúp cũng bị đuổi ra.

Vất vả cả một ngày, rốt cục cũng có một chỗ trú an ổn.

Buổi tối, Giang Trừng xách hai vò thanh diệp thượng hạng ra, cùng Ngụy Vô Tiện cạn ly cạn chén, hai huynh đệ Lam gia ở một bên bất đắc dĩ nhìn, muốn can mà không biết phải làm sao...

Đợi đến khi cả hai say mèm rồi mới nhà ai vác người nấy về phòng, đóng cửa tắt đèn.

……………

Bắt đầu cuộc sống một nhà 4 người...

Sắp tới đoạn phiêu lưu mạo hiểm rồi, nên ta muốn yên bình một lát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro