Chương 83: Thử thách bảy ngày dưới một mái nhà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lam Trạm....Khi nào đám Thanh di mới tới???"

Ngụy Vô Tiện nhàm chán rúc đầu vào lồng ngực Lam Vong Cơ.

Y vươn tay ôm lấy hắn.

-"Một tuần nữa. Nhanh thôi."

-"Ừ...."

…………

-"Lam Hoán...chúng ta còn ở đây bao lâu?"

Giang Trừng gục mặt vùi vào trong ngực Lam Hi Thần.

Y ôm hắn hôn nhẹ.

-"Có lẽ là một tuần. Chúng ta nên nghỉ ngơi cho thật tốt, mấy ngày qua đã vất vả rồi."

-"Ừ. Hôm nay ngươi muốn ăn gì?"

-"Tùy tiện, ngươi sẽ nấu sao?"

Giọng nói tràn ngập ý cười.

-"Ừ. Không ta nấu thì ai?"

Lười biếng duỗi lưng ngồi dậy.

-"Nghỉ thêm lúc nữa đi."

Vươn tay kéo người về...

-"Hôm nay ngươi ngủ muộn như vậy?"

-"Chẳng mấy khi được ở cùng ngươi, dù sao Vong Cơ cũng chưa dậy...."

Lại ôm chăn ngủ tiếp.

…………

Quá trưa....

Giang Trừng bị đói tỉnh.

Lam Hi Thần vẫn đang ngẩn người bên cạnh.

-"Ngươi không dậy à?"

-"Chưa, bồi ngươi nằm. Ngươi đói sao?"

-"Ừ, hơi hơi."

Vừa nói bụng vừa kêu.

Giang Trừng hơi xấu hổ.

Lam Hi Thần cười khẽ, đứng dậy lấy điểm tâm đêm qua Lam Vong Cơ đưa tới cho hắn ăn.

-"Ta dùng linh lực bảo trì, vẫn còn ấm, ngươi ăn trước đi."

Giang Trừng cầm lấy, cắn một miếng lớn. ....

Lại thêm một ngụm trà...

Sau đó lười biếng nằm xuống, ngủ lăn.

…………

Chiều tối..

-"Huynh trưởng... "

-"Lam đại ca... Giang Trừng, hai người tỉnh chưa vậy???"

......

-"Lam Trạm...bọn họ ngủ đến bất tỉnh luôn rồi...."

-"Huynh trưởng không ngủ..."

Chỉ lười không muốn dậy thôi....

-"Vậy chứ sao giờ vẫn...."

-"Hai người dậy sớm vậy?"

Lam Hi Thần đột ngột mở cửa bước ra...

Lam Vong Cơ :.....

-"Huynh trưởng.... "

Trời tối rồi....

-"Hai ngươi mới sớm đã ầm ĩ cái gì?"

Giang Trừng ngáp ngắn ngáp dài đứng đằng sau.....

Ngụy Vô Tiện :........

Giang Trừng.... Ngươi có nhìn trời không???

-"Sao vậy? Đứng chắn cửa làm gì? Có vào không?"

-"Hai người không định ăn tối sao? Mau ra chuẩn bị đi a...."

Ngụy Vô Tiện hối.

-"Ừ, vậy đi thôi."

Bốn người lục đục xuất môn.

Giang Trừng vừa dẫn cả đám ra vườn rau, vừa hỏi.

-"Nấu món gì? "

-"Ta không biết, cần cải thảo, gà rừng, đông cô, diếp dại, hoa tiêu.... Ta với ngươi đi bắt gà..."

Ngụy Vô Tiện khoác vai hắn.

-"Đi hái rau trước rồi lên núi kiếm gia vị với gà sau. Lam Hoán, ngươi ăn gì?"

-"Ừm. Món gì thanh đạm một chút. Vong Cơ? "

-"Đệ nấu canh thang."

-"Ừ, vậy cũng được."

-"Oa.....vườn này đủ thật nha..."

Ngụy Vô Tiện nhìn mảnh vườn bao la hiện ra sau cánh cửa gỗ, ngạc nhiên hô lên.

-"Trước đây ta hay tới nơi này, có điều đã lâu rồi không tới, hơi bề bộn chút, lát dọn lại là được."

-"Trời sắp tối rồi, để mai đi."

Lam Hi Thần lo hắn nhìn không thấy đường.

-"Ừ, vậy cũng được, vậy Ngụy Vô Tiện ngươi với Lam Vong Cơ đi bắt gà đi, ta với Lam Hi Thần lo ở đây."

-"Ừm..."

Bốn người chia hai hướng, hai người vòng qua vườn lên núi săn bắt, hai người loay hoay trong vườn rau.

-"Cái đó không phải nhổ như vậy ... uy...gãy rồi..."

Giang Trừng nhìn cây cải củ gãy đôi trong tay Lam Hi Thần, bất lực thở dài...

-"Vậy phải làm sao?"

Lam Hi Thần ngại ngùng hỏi.

-"Như vậy, lấy xẻng nhỏ đào đất xung quanh lên, rồi lung lay qua lại như vầy, sau đó..nhổ lên...như thế này."

Giang Trừng nhổ một cây khác làm mẫu cho y nhìn, sau đó vừa xem y làm vừa cầm xẻng đào nốt nửa củ vừa nãy lên.

-"Cải thảo thì phải xoay như này..."

-"Cái này chỉ tỉa lá, không lấy cả cây..."

-"Ngươi lấy một ít hoa đó  đi, lát làm bánh..."

-"Cả củ đó nữa, đào như vừa nãy, đó..."

-"Ngươi xem có quả đào nào chín không, vàng đều là được, hái đi..."

-"Uy...hạt dẻ đó có gai, đập cẩn thận..."

-"Rồi, không có bị thương, lấy thêm ít bạch quả kia đi...."

……………

-"Vãn Ngâm, trời tối rồi, mau vào thôi, Vong Cơ bọn họ chắc cũng sắp về rồi."

Lam Hi Thần vỗ rơi đất trên tay, nhìn giỏ rau củ đã đầy ắp, nói với Giang Trừng bên kia.

-"Ân, ta qua liền...về thôi, như vậy chắc cũng đủ rồi."

Giang Trừng nhảy qua kênh nhỏ trong vườn, đi tới cạnh Lam Hi Thần.

Y hai tay hai giỏ lớn nặng trịch, đi theo sau hắn tới suối rửa sạch đất.

Hai thân ảnh một tím một trắng ngà nửa ngồi nửa quỳ bên bờ suối, cầm từng củ từng củ rửa sạch sẽ...

Sau đó hứng nước vào hai vại lớn, lần lượt gánh về...

Đương nhiên vẫn là do Lam Hi Thần gánh...

Lúc về tới nơi, thì đã thấy Lam Vong Cơ bận rộn trong bếp ....

Mà Ngụy Vô Tiện thì nhàm chán ngồi bên bàn đá ngoài sân.

Giang Trừng đem đồ vào trong trù phòng, rồi đấy luôn cả Lam Hi Thần ra ngoài ngồi ngây người với sư huynh hắn. ....

Lam Hi Thần cảm giác cả người đệ không ổn, đun nước đi tắm kĩ một trận.

Ngụy Vô Tiện không có gì làm cũng về phòng tắm rửa, sau đó ngồi cầm dao khắc tỉa cây gỗ nhỏ mới kiếm được....

Lam Hi Thần vừa ra khỏi phòng, thì Ngụy Vô Tiện ngẩng lên hỏi:

-"Lam đại ca...chơi cờ không?"

Vừa nói vừa phủi đống mạt gỗ trên bàn.

-"Ừm, cũng được, dù sao cũng không có gì làm...."

Lam Hi Thần gật đầu, đi lấy bôn cờ ngọc Giang Trừng mới mua hôm trước.

.........

Hai người ngồi chơi được nửa ván, thì tiếng Giang Trừng vọng ra từ trong bếp.

-"Hai ngươi dọn bàn đi, chúng ta ăn cơm ngoài đó..."

-"Ừ."

Ngụy Vô Tiện thu dọn bàn cờ ngọc, quẳng một xó rồi chạy về phòng lấy đồ...

Lam Hi Thần cũng đứng lên, lau dọn bàn ghế, sau đó vào bếp giúp hai người kia bưng đồ...

-"Hai người vất vả rồi..."

Bốn người ngồi trước bàn ăn, Lam Hi Thần trước gắp cho Giang Trừng cùng đệ đệ, nói.

-"Giang Trừng, uống không?"

Ngụy Vô Tiện rót rượu ra bát, nhướng mày với sư đệ.

-"Uống. Hôm này làm nhiều như vậy, sao lại không thể uống a...."

Giang Trừng hào hứng tiếp lấy, cạn chén uống sạch.

Ngụy Vô Tiện híp mắt:

-"Hào tửu."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn hai người :

-"Hai ngươi uống ít một chút, rượu nhiều hại thân."

-"Ai...Lam đại ca, lâu lắm chúng ta mới có thể ngồi lại a, đệ với Giang Trừng đã bao lâu không uống rồi. Nhân dịp này rảnh rang sao lại không uống nhiều chút chứ a? Lam Trạm, ta nói có đúng không?"

-"Uống rượu hại thân. Bớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Lam Vong Cơ miệng nói mà tay vẫn rót rượu cho hắn.

Giang Trừng từ đầu đến cuối không nói gì, chuyên tâm uống rượu...

.......

Trên bàn một món canh năm món mặn hai món chay, muốn bao nhiêu hấp dẫn có bấy nhiêu, vậy mà nãy giờ vẫn chưa ai động đũa...

Phải qua hai tuần rượu, thì Vân Mộng song kiệt mới tạm thỏa cơn nghiền, bắt đầu nhấc đũa.

Cô Tô song bích cùng lúc động đũa, lần lượt gắp cho người bên cạnh, nếu tiện thì không cần thả vào bát mà trực tiếp đút thẳng vào miệng...

Mà đa phần đều tiện như thế...

Giang Trừng gắp cải đút cho Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ gắp gà xé cay cho Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần vừa ăn vừa cầm đũa gắp măng sợi cho Lam Vong Cơ, đồng thời lấy canh cho Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện càng không nhàn rỗi, một mình gắp thức ăn cho cả ba người, bởi vì chỗ hắn nhiều đồ ngon nhất...

Cho đến khi đồ ăn trên bàn bay sạch không còn một cọng rau trang trí...

Giang Trừng thỏa mãn xoa xoa cái bụng đã sắp tròn vo, Lam Hi Thần tiện tay giúp hắn xoa xoa tiêu thực, Lam Vong Cơ ấn huyệt cho Ngụy Anh, Di Lăng lão tổ hạnh phúc ngủ quên từ bao giờ.........

-"Vong Cơ, Vãn Ngâm, mọi người muốn ra ngoài tiêu thực tản bộ một lát không?"

Lam Hi Thần đề nghị.

-"Cũng được. Ngụy Vô Tiện, ngươi là heo à mà vừa ăn xong đã ngủ?"

Giang Trừng gật đầu, đạp Ngụy Anh một cái.

Lam Vong Cơ lườm hắn, ôm Ngụy Vô Tiện bị đạp tỉnh đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra rời phòng.

Mọi người cùng nhau dọn dẹp qua một vòng rồi lên núi tản bộ.

Yêu ma quỷ quái thấp cấp đều đã bị Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện dẹp sạch ban chiều, nên đường rất thông thoáng, ngoại trừ vài con đom đóm nhỏ cùng ít ma trơi dẫn đường xanh lè thì cũng chẳng có gì.....



Giang Trừng dẫn mọi người tới trước vách đá, tay ôm bầu rượu quẳng cho Ngụy Vô Tiện một bình, sau đó ngồi xuống uống một hơi...

-"....Đã lâu không được thoải mái thế này..."

Ngụy Vô Tiện cảm thán...

-"Đúng vậy. Từ khi vụ thi độc trụy bắt đầu, chúng ta liền bị kéo vào ân oán của Dương gia gia tộc, đã hơn một năm rồi chưa có ngày nào an ổn..."

Lam Hi Thần hiếm thấy cảm thán một câu.

-"Sẽ ổn thôi."

Lam Vong Cơ nhấp một ngụm trà hoa đào.

-"Phải a...kết thúc chuyện này, lão tử muốn đóng cửa đi chơi ba tháng... Các ngươi đi không?"

Giang Trừng thuận miệng hỏi, ngả người nằm trên tảng đá lớn.

Lam Hi Thần ngồi cạnh hắn, mỉm cười.

-"Nếu có thể trở về, ta muốn thành thân cùng ngươi. Vãn Ngâm. "

Ba người đồng loạt nhìn y.

…………

Một lát sau, Lam Vong Cơ không có gì nói.

-"Huynh trưởng cũng nên lấy vợ rồi."

-"Đúng vậy. Giang Trừng, ngươi muốn lễ điển lớn không? Tuyệt không thể nhỏ hơn của Kim Lăng."

Ngụy Vô Tiện gật đầu phụ họa.

-"Lớn, đằng nào cũng chỉ làm một lần, nhà chúng ta lại không thiếu tiền... "

Giang Trừng vẻ mặt đương nhiên nói.

-"Vậy lớn ngang của sư tỉ?"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói.

Giang Trừng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện hơi mím môi.

Năm xưa hắn hứa sẽ làm cho hôn lễ của sư tỉ lớn nhất, rầm rộ nhất, lưu danh thiên hạ, kết quả....hôn lễ cũng không được dự, làm hắn nuối tiếc không thôi. Giờ Giang Trừng muốn thành thân, hắn đương nhiên muốn bù lại một chút, coi như là bù cho sư tỉ phần của hắn năm đó...



-"Ngươi có tiền sao?"

Giang Trừng tạt hắn một gáo nước lạnh....

..........

-"Ta có...."

Lam Vong Cơ trầm mặc nói.

-"Tiền của ngươi không phải từ huynh trưởng ngươi?"

Giang Trừng khinh bỉ.

-"………tiền riêng...."

Mọi người:.........


-"Thật ra...mỗi người trong Lam gia dòng chính đều sẽ có sản nghiệp riêng. Ta và Vong Cơ đương nhiên cũng có."

Lam Hi Thần ho khụ một cái, giải thích.

-"Vậy sao? Vậy ta có không?"

Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi.

-"Có."

Cả ba người kia đồng thanh đáp.

Sau đó nhìn nhau.

........

-"Vong Cơ, đệ trước."

-"Sản nghiệp của ngươi gộp vào của ta, là huynh trưởng cùng Thanh di cho."

-"Ừ, phần đó có cả thúc phụ cũng góp."

-"Lam la...tiên sinh cũng góp?"

-"Ừ, năm Vong Cơ mười lăm tuổi, thúc phụ có nói với ta đem một phần để ra cho Vong Cơ, nếu đệ ấy có thành thân thì tặng cho tức thứ..."

(Aka dâu thứ...)

Lam Hi Thần cười cười...

Ngụy Vô Tiện à một tiếng.

Còn tưởng lão bị Thanh di ép cho...

-"Sau này cũng bị Thanh di bóc thêm một phần gộp vào."

Lam Hi Thần nói nốt phần sau.

À....ra vậy. Xem ra hắn đoán không sai...



Sau đó quay sang nhìn Giang Trừng.

Giang sư đệ mất tự nhiên hỏi.

-"Nhìn cái gì mà nhìn?"

-"Vân Mộng còn đồ của ta sao?"

Ngụy Vô Tiện ánh mắt chờ mong...

-"Hừ .....năm nào lão tử chẳng để ra một phần cho ngươi?"

-".....Mười ba ?..."

-"Mười bảy..."

-"............"



-"Sư đệ...."


-"……… cái gì?"

-"Uống không?"

Ngụy Vô Tiện giơ bầu rượu lên, cười nói.

-"Cạn."

Giang Trừng giơ hồ lô cụng nhẹ vào bầu rượu của hắn.


Trên trời cao, hôm nay bỗng có bốn vì sao sáng lấp lánh lạ thường...

………………

Hơi ngắn, nhưng tui khá tâm đắc, nhất là đoạn mười bảy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro