Chương 84: ân ái...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lam Trạm...Thanh di sắp tới sao?"

Ngụy Vô Tiện chạy vội vào trong nhà, hỏi Lam Vong Cơ đang thu dọn đồ đạc.

-"Ân. Đã sắp nửa tháng. Nếu như không nhanh sẽ không kịp thời gian."

Lam Vong Cơ gật đầu.

-"Vậy sao? Vậy ta cùng Lam Hoán cũng phải chuẩn bị trước."

Giang Trừng đi ngang qua nghe được, liền quay người trở về phòng.

Mọi người lục đục chuẩn bị hành lý.

………………

Sắc trời tối dần...

-"Ngươi đang đọc cái gì vậy?"

Giang Trừng vừa lau tóc bước từ bình phong ra, thấy Lam Hi Thần đang ngồi trước án ngâm một cuốn trục, liền hỏi.

-"A, một chút kiếm thức về y thuật mà thôi. Ngươi tắm xong?"

Lam Hi Thần ngẩng lên, cười trả lời hắn.

-"Ân, ngươi tắm đi. Ta thay nước mới rồi."

Giang Trừng khoát tay với y.

Lam Hi Thần gật đầu, cất cuốn trục cẩn thận rồi đứng dậy lấy y phục.

Ngay khi y vừa bước ra sau bình phong cởi áo, thì Giang Trừng ở ngoài đã lặng lẽ tiến tới cạnh thư án, lật qua quyển trục y vừa cầm, trên mặt tức thời lộ ra vài nét hoang mang, sau đó rất nhanh gập lại, lấy ra túi càn không bạch cẩm dưới gầm bàn, chấm mực viết một bức thư ngắn rồi đem cả thư lẫn túi ra khỏi phòng...

………

Lam Hi Thần nghe tiếng đóng cửa rất khẽ, hơi ngước ra bên ngoài...

Xem ra Vãn Ngâm mới ra ngoài.

Đã muộn như vậy, hắn đi đâu?

Có lẽ là đi gặp thuộc hạ của hắn đi..

Lam Hi Thần nghĩ ngợi một lát, sau vẫn là không an tâm, nhanh chóng tắm rửa thay y phục rồi ra khỏi phòng.

………

Giang Trừng vừa thả con diêu điểu đi, thì nghe được tiếng bước chân rất nhẹ ở phía sau...

-"Vãn Ngâm, muộn như vậy rồi, ngươi ra đây làm gì?"

Lam Hi Thần nhẹ giọng hỏi hắn.

-"Ngắm cảnh một lát... Dạo gần đây ta có chút không yên..."

Giang Trừng không quay lại, nói như thở dài.

Lam Hi Thần bước lên, khoác áo ngoài cho hắn, rồi cùng nhau ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh...

-"Ngươi vẫn lo lắng chuyện sắp tới?"

-"Ân..."

Giang Trừng tùy tiện ngả người nằm xuống.

-"Chỉ là trực giác, hay là còn vì lý do gì khác?"

-"Ngươi không phải thần toán sao? Đoán thử xem.?"

-"Ta nghĩ...có lẽ là trực giác đi."

-"Ân, chính là trực giác. Ta vẫn luôn cảm thấy... Lần này đi, sẽ có chuyện xảy ra. Trực giác của ta trước giờ đều rất chuẩn. Ngươi nói xem, sắp tới, sẽ có chuyện gì?"

Giang Trừng kéo kéo góc áo y.

Lam Hi Thần cũng nằm xuống cạnh hắn, ôm người vào lòng:

-"Ta không biết. Nhưng ta chắc chắn, ngươi sẽ không có chuyện gì xảy ra..."

....

-"Vậy còn ngươi?"

Giang Trừng yên lặng một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên hỏi.

Lam Hi Thần im lặng ba giây...

-"Hẳn là... Cũng sẽ không có chuyện gì đi..."

……

-"Lam Hi Thần."

-"Gì?"

-"Lam Hoán... "

-"………"

-"Ngươi nói hẳn là....là có ý gì?"

Giang Trừng nhìn y.

Lam Hi Thần thở dài:

-"Ý chính là, ta cũng không chắc được bản thân sắp tới sẽ thế nào, nhưng mà ta có thể khẳng định...sẽ bảo vệ ngươi thật tốt..."

Giang Trừng thúc hắn một khuỷu tay.

-"Ngươi xem lão tử là ai? Cần ngươi bảo hộ sao? Hừ... Nếu như phải đến mức ta cần ngươi bảo hộ thì ngươi có bảo cũng bảo không được a..."

Lam Hi Thần hơi gập người, mồ hôi lạnh lặng lẽ tuôn...

………

-"Đau lắm sao?"

Giang Trừng liếc y.

Lam Hi Thần lắc đầu.

-"Không sao. Vãn ....."

Y nói được một nửa, thì đã im lặng...

Giang Trừng vươn người, đầu nghiêng nghiêng, chủ động hôn y.

Lam Hi Thần không chút do dự cuốn theo, hé miệng, vươn đầu lưỡi cuốn lấy hắn, mút mát đôi môi ấm nóng có chút khô ráp vì sương đêm, dần đảo khách thành chủ, nghiêng người đè lên người Giang Trừng, một tay ôm eo hắn, một tay trụ cằm đối phương, hôn ngày càng sâu.

-"Vãn Ngâm..."

Lam Hi Thần vừa liếm môi hắn vừa nỉ non gọi, ngón cái không ngừng vân vê cằm hắn, dùng lực nhấn xuống, ép hắn há miệng, rồi lại hôn một hồi.

-"Lam... Hoán...chúng ta...làm đi..."

Giang Trừng bỗng nhiên nóng đầu thốt ra một câu...

Lam Hi Thần ngẩn người...

-"Vãn Ngâm... Ngươi nói gì..."

Giang Trừng bấy giờ mới sực tỉnh, mất tự nhiên quay đi..

-"Không có gì...ngươi nghe lầm thôi... a..."

Kết quả chính là cổ áo hắn bị kéo xuống một đoạn, Lam Hi Thần cúi xuống, ngậm lấy xương quai sanh của hắn cắn mút, Giang Trừng giật mình kêu một tiếng, muốn đẩy người ra, bất quá hai tay đều bị chế trụ, đành chịu khuất phục nằm yên dưới thân người.

Lam Hi Thần càng hôn càng nghiện, không ngừng kéo thấp vạt áo của Giang Trừng, cuối cùng đem cả đai lưng giải khai, đem áo ba tầng trong ngoài đều lật ra, để lộ cơ thể thon dài săn chắc khỏe mạnh sạm màu trong nháy mắt...

Giang Trừng cũng không khách khí đem áo của y kéo xuống, tay không ngừng sờ loạn, cuối cùng ôm lấy cổ Lam Hi Thần, nồng nhiệt hôn...

Lam Hi Thần chiều theo ý hắn, tay vân vê có quy luật trên cơ thể hắn, ấn vài huyệt đạo, Giang Trừng liền mềm nhũn người, hung ác trừng y:

-"Ngươi làm cái gì?"

-"Để ngươi thoải mái một chút. Ngoan..."

Lam Hi Thần cười, cắn nhẹ má hắn.

Giang Trừng tức tới muốn chửi lớn:

-"Ngươi...Lam H...um..."

Lam Hi Thần bịt miệng hắn, tay chậm chạp mò xuống quần.

Giang Trừng như cũ dãy không nổi, tức giận thở dốc, hung hăng cắn môi y.

Kết quả mệnh căn bị người nắm lấy, cả người liền tức khắc cứng đờ, bất động...

………

-"Vãn Ngâm... Chúng ta về phòng đi...được không?"

Lam Hi Thần liếm tai hắn hỏi nhỏ.

Giang Trừng hừ một tiếng, coi như đồng ý.

Lam Hi Thần liền cài lại đai áo bế người đứng lên, ba bước thành hai đi về phòng.

……

-"Lam Trạm... Ngươi nói hôm nay bọn họ liệu có thể hay không tu thành chính quả?"

Ngụy Vô Tiện núp sau cây cột phía xa, hỏi Lam Vong Cơ.

Chỉ thấy y lắc đầu. .

Sau đó bị lôi đi mất tiêu...

………

Lam Hi Thần không chút để ý đạp cửa phòng, đem người ôm tới giường, đóng cửa cài then cẩn thận rồi quay lại đè lên người hắn lần nữa.

Giang Trừng giật đai áo cùng mạt ngạch của y vứt sang một bên, tuy rằng không có sức nhưng vẫn ôm lấy cổ y, kéo người xuống hôn...

-"Vãn Ngâm... Hôm nay ngươi thực chủ động..."

Lam Hi Thần nhéo đầu ngực hắn một cái, cười khẽ...

Giang Trừng giật người một cái, tiếng thở ngày càng nặng:

-"Đừng có nhéo chỗ đó..."

-"Chỗ này sao?"

Lam Hi Thần cười khẽ, nhéo thêm một cái.

Giang Trừng giật chân muốn đạp y.

Lam Hi Thần đè người lại, cúi đầu ngậm lấy tiểu khỏa trước ngực hắn, dùng đầu lưỡi đùa giỡn, chậc chậc mút mấy cái rồi dùng răng day day...

Giang Trừng run rẩy người, mím chặt môi thở dốc, đánh vai y hai cái.

-"Đau...đừng cắn...ngứa..."

Đáp lại hắn chính là tiếng mút chậc mạnh một cái...

Thật giống như muốn đem đầu ngực của hắn dứt ra, vừa đau vừa sướng...

Lam Hi Thần một tay vân vê đầu ngực bên kia của hắn, tay kia đem quần lột ra, nắm lấy tiểu Giang Trừng  đang đứng thẳng, chậm rãi vuốt ve.

Giang Trừng nhịn không được bật ra tiếng rên...

Sau đó xấu hổ đỏ mặt, đá người phía trên một cái..

Lam Hi Thần không quản hắn, cầm chân Giang Trừng tách ra hai bên, chính mình chen vào giữa hai chân hắn, tay vân vê đùi trong, không nặng không nhẹ ngắt mông hắn hai cái.

Giang Trừng cầm gối đập y.

-"Nhéo đâu vậy hả...a... Buông ra..."

Lam Hi Thần rất không khách khí chế trụ hai tay hắn, lấy mạt ngạch trói lại...

-"Vãn Ngâm... Dãy giụa sẽ bị thương... Ngoan một chút, a..."

-"Ngoan cái đầu ngươi. Không được trói...um..."

Lam Hi Thần vuốt ve tiểu Giang Trừng, ấn nhẹ đỉnh phân thân, một tay nắm cằm hắn hôn lên.

-"Um..L...um..."

-"Vãn Ngâm... Thoải mái hay không?"

-"Um...a... Ngươi nhanh chút..."

-"Ừm..."

Lam Hi Thần cắn môi hắn, tăng dần tốc độ ở tay...

Giang Trừng nghiêng đầu, hôn cổ y.

-"Cởi trói. Ta không dãy là được chứ gì..."

-"Thực không dãy?"

Lam Hi Thần không quá tin tưởng hỏi lại, tay không ngừng sờ soạng mông hắn...

-"Không dãy. Mẹ nó chỗ đó lão tử đâu có cái gì, ngươi sờ gì hả?"

-"Ha, rất có thịt mà a...ta thích sờ..."

Lam Hi Thần cười khẽ...

-"Cút. Cởi trói cho ta..."

Giang Trừng đập đập vai y.

-"Ừ...đợi một chút..."

Lam Hi Thần quyết tâm làm người vô sỉ đến cùng, không những không có ý cởi trói, còn mạnh tay vỗ mông y một cái...

-"Lam Hi Thần..."

Giang Trừng cả người đều giật nảy, tức giận gào...

Kết quả chính là cảm giác được nơi nào đó bị uy hiếp...

Giang Trừng :.....

-"Uy ngươi đừng có làm bậy a..."

-"Vãn Ngâm... Đây là ngươi tự nói. Nếu ngươi còn dãy nữa ta liền không có cách nào..."

Lam Hi Thần hôn lên ngực hắn, vừa xoa nắn tiểu khẩu huyệt giữa khe mông vừa nói...

-"Lam Hoán...ngươi bình tĩnh..."

Giang Trừng chợt nhớ tới chuyện gì, nhỏ giọng hô.

Nếu hắn không nhầm, thứ đó của Lam Hi Thần đang cọ vào mông hắn...

Tuy rằng cách một lớp quần mỏng, nhưng mà độ nóng lại không thể khinh thường...

………

Ngao ngao ngao...lớn như vậy đâm vào sẽ chết người đó...

-"Ừm...ta vốn không vội..."

Lam Hi Thần không biết hắn ngẩn người cái gì, mỉm cười trấn an...

Giang Trừng bình thường rất thích kiểu cười này của y, nhưng hiện tại nhìn thấy, lại có cảm giác lành lạnh sống lưng...

Lam Hi Thần nào biết đã dọa đến thân ái, chỉ muốn tiếp tục hành sự, vừa giúp hắn thủ d** vừa đem người hôn choáng váng.

-"Um...ô...Lam... Lam Hoán, cởi trói cho ta..."

Giang Trừng tựa đầu vào vay y thở dốc.

Lam Hi Thần cắn trái khế cổ của hắn, cánh tay đang tác loạn trên cơ thể chậm rãi tháo từng nút buộc.

Giang Trừng hai tay được tự do, liền mò xuống dưới giúp y xoa xoa tiểu Hi Thần đang cương cứng...

Nhân tiện đem quần cùng thiết khố đều lột ra...

Lam Hi Thần cưng chiều hôn hắn.

………

Hai người cuốn lấy nhau, Giang Trừng một lúc sau liền bắn ra trong tay người kia, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai má phiếm hồng, ánh mắt mê mang thỏa mãn, khiến Lam Hi Thần yêu chết không thôi.

Y lấy chỗ tinh dịch nóng bỏng trong tay mò xuống dưới, Giang Trừng hơi giật mình, theo phản xạ đẩy ra, tay vừa chạm tới vai y liền sững lại, biến thành kéo người xuống hôn, cố gắng dồn tâm trí đi chỗ khác...

Đay là tự hắn tìm đây là tự hắn tìm đây là tự hắn tìm...

Cùng lắm mai không thấy mặt trời, không có gì phải sợ hết...

……

-"Vãn Ngâm... Đừng khẩn trương, ngươi như vậy sẽ càng khó chịu...ngoan, thả lỏng..."

Lam Hi Thần cạ cạ môi hắn, nửa mút nửa hôn an ủi.

Ngón tay dính đầy tinh dịch trắng trắng đã chần chờ ở cửa động một lúc lâu, nhè nhẹ xoa nắn, sau đó nhân lúc hắn không chú ý liền đâm vào...

Giang Trừng :....

-"Khó chịu..."

Không thể không nói, cảm giác bị tiến vào này cực kì không ổn...

Nơi đó của hắn vốn không phải dùng loại chuyện này, dễ chịu được mới có quỷ...

-"Vãn Ngâm... Thả lỏng, chịu khó một chút..."

Lam Hi Thần hít một hơi, ngón tay y hơi động, muốn đem cửa miệng huyệt nơi lỏng ra một chút, tay bắt chước động tác phân thân chậm rãi đưa đẩy, cảm giác ngón tay được vách huyệt chặt chẽ nóng ấm gắt gao bao lấy khiến hơi thở y nặng thêm vài phần...

Nơi này của Vãn Ngâm thực chặt...thực muốn tiến vào...

Y một tay đè chân hắn sang một bên, tay còn lại tiếp tục khai thác bên trong, tăng dần số ngón tay tiến vào, vì không có cao bôi trơn nên y đành chịu khó nhịn chuẩn bị kĩ thêm vài phần, tránh cho Giang Trừng chịu không được, cho đến khi bốn ngón tay đã ra vào thuần thục mới rút ra...

-"Vãn Ngâm, ta tiến vào được không?"

Lam Hi Thần nói nhỏ bên tai ái nhân.

Giang Trừng nhắm mắt, đuôi mày hơi run rẩy, gật đầu.

Ngươi lẹ lẹ lên cho lão tử...

Lam Hi Thần liền hôn hắn không ngừng, đỡ lấy thứ kia chậm rãi tiến vào.

-"A..."

Giang Trừng nhịn không được, nắm vai y hô đau, gương mặt soát cái trắng nhợt.

Lam Hi Thần thoáng cứng đờ người, sau đó vừa ăn ủi hắn vừa tiếp tục tiến vào.

Kì thực y cũng không dễ chịu gì cho cam, nhưng vì không để Giang Trừng bị thương nên mới phải cố gắng nhẫn nhịn tới giờ...

Cho tới khi đã tiến vào toàn bộ, Lam Hi Thần mới thở ra một hơi, chịu khó bất động để Giang Trừng thích nghi một lát, không ngừng xoa bóp cơ hông đùi giúp hắn thả lỏng.

-"Đau lắm sao?"

-"Chút...um đau...đừng động..."

-"Ta không động.."

………

Giang Trừng tay nắm chặt lấy chăn thở hổn hển, cắn chặt môi tới mức muốn bật máu, Lam Hi Thần đau lòng xoa xoa môi hắn, vươn lưỡi liếm đi mồ hôi trên trán, nhẹ giọng thủ thỉ:

-"Vãn Ngâm đừng sợ, sẽ không sao, ngoan...ta muốn động, có được không?"

-"Nhẹ...nhẹ chút..."

Giang Trừng đã cảm thấy đỡ hơn một chút, liều chết gật đầu.

Lam Hi Thần dùng lực nắm lấy mông hắn, bàn tay đều bao phủ lên da thịt trơn láng, chậm rãi đưa đẩy, đem phân thân thô dài toàn bộ nhồi vào trong huyệt động nhỏ nhắn, rút ra một khoảng rồi lại cắm vào.

Giang Trừng nhịn không được bật ra tiếng kêu kì quái...

Cảm giác bị người đâm chọc phía sau tuyệt không dễ chịu, huống hồ kích cỡ ngón tay lại không tài nào so với vật kia, Giang Trừng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho đêm đầu thê thảm...

Bất quá...

Ngoại trừ đau đớn khó chịu ra, còn có chút cảm giác sung sướng kì lạ len lỏi trong cơ thể hắn...

……

Giang Trừng cảm giác được đau đớn dần đàn thối lui, thay vào đó là khoái cảm kì lạ kéo đến, khiến cho hắn hơi run rẩy thân mình,  Lam Hi Thần nhạy bén cảm giác được biến hóa, không ngừng cúi đầu ngậm lấy môi hắn mút mát, hòng phân tán đi lực chú ý của đối phương, Giang Trừng đối với ôn nhu của y chỉ có thể mềm nhũn người thở dốc, từng chút từng chút thừa nhận loại kích thích không tên ngọt ngào này.

Y ngày càng đẩy nhanh tiết tấu, vách huyệt non mềm ma sát với dương vật thô dài tạo ra khoái cảm vô tận, khiến cả hai càng thêm say mê đối phương, Lam Hi Thần lần đầu khai trai nhưng mà chủ động cũng rất vững vàng, vừa chăm chỉ cày cấy vừa hôn người dưới thân, bộ dáng hiện tại quả thực cùng đệ đệ y không sai biệt lắm, trên mặt thì vẫn là vẻ đoan chính nghiêm trang, nhưng đáy mắt đã bị dục hỏa bao phủ, lửa tình bùng cháy mãnh liệt thiêu đốt ý trí.

Giang Trừng ngày càng không khống chế được cơ thể, hai chân không tự chủ được dang rộng ra, quấn lên hông y, vòng eo săn chắc hữu lực không ngừng đong đưa theo từng động tác của đối phương, cổ họng không kìm ném được mà bật ra tiếng rên rỉ mê người.

Lam Hi Thần thúc sâu vào bên trong hắn, lần tìm địa phương khiến ái nhân thất hồn lạc phách, qua một hồi nỗ lực bỗng nghe Giang Trừng rên lên một tiếng ngọt lịm, cao vút, cả người mềm nhũn trong tay y, vô lực thở dồn dập, khóe miệng liền câu lên một đường cong rất nhẹ, không chút lưu tình liên tiếp đỉnh vào vị trí kia.

Giang Trừng còn đang mơ màng bỗng nhiên cảm thấy đỉnh phân thân đang đâm loạn trong người mình vô tình chọc tới nơi nào đó, cả cơ thể lập tức như có dòng điện chạy qua, làm đại não hắn tê liệt nhất thời, khoái cảm như sóng triều ập tới đánh tan lí trí, cổ họng vô ý phát ra âm thanh dọa người quá mức, cả gương mặt anh tuấn xoát cái đỏ bừng.

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra,đã lại bị người liên tiếp vây công, kích thích quá độ khiến hắn chịu không nổi, đầu ngón chân cong lên, cả người ưỡn thành một đường cong tuyệt đẹp, hai tay bị khóa chặt trên vai Lam Hi Thần không ngừng níu lấy y, khó khăn mở miệng:

-"Lam Hi Thần... Nhẹ chút...nha..."

Lam Hi Thần nghe tiếng rên rỉ của hắn, cảm thấy hưng phấn mới mẻ không thôi, không những không nghe vào mà còn được nước làm tới, đem hai chân hắn gác lên vai, vặn bung hai cánh mông rắn chắc xinh đẹp kia, thúc vào nơi sâu nhất có thể, cơ thể Giang Trừng bị gập về phía trước, nơi tương liên giữa hai người liền đập vào mắt hắn không sót một li, làm hắn cả người đều đỏ lên, xấu hổ quay đi không nhìn, Lam Hi Thần đang chăm chỉ cày cấy còn không quên cắn tai hắn nói mấy lời phiến tình.

Giang Trừng tức giận lườm y, ánh mắt mang theo vài phần ủy khuất cùng mất khống chế, giống như đang làm nũng, Lam Hi Thần bị hắn manh chết tới nơi rồi, lật người Giang Trừng lại, từ phía sau hắn đảo lộng.

Giang Trừng bị đè úp sấp trên đệm mềm, chỉ có phần thắt lưng là bị người giữ chặt, nâng lên cao, Lam Hi Thần dùng sức đưa đẩy, vừa loạn hôn trên lưng hắn.

-"Lam hoán...a...ân...ngươi nhẹ...nha...đừng..."

Giang trừng khóe mắt đỏ hoe, đáng thương cầu xin.

Lam Hi Thần hôn nhẹ lên vai hắn, tỏ ý an ủi, động tác dưới thân vẫn không có chút nào chậm lại.

………

Hai người triền miên dây dưa không biết đã qua bao lâu,  Giang Trừng mới a lên một tiếng, đỉnh phần thân mạnh mẽ xuất ra dòng dịch thể trắng đục, Lam Hi Thần cũng bắn vào trong cơ thể hắn, cơ hồ là cùng lúc cao trào...

Giang Trừng mệt mỏi khép hờ mắt, được Lam Hi Thần ôm vào lòng, nhẹ nhàng ôm ấp thủ thỉ, sau đó đứng dậy chuẩn bị nước tắm, tẩy rửa cho cả hai.

………

Dục dũng tỏa hơi nóng, hơi nước mờ mờ ảo ảo, ánh nến bập bùng soi tỏ hai thân ảnh triền miên cuốn lấy nhau..

Một lần hoan ái, liền một đêm không nghỉ.

…………………

Như mọi người cầu, H nè....

Biến lớn mà, đúng không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro