Chương 85: hồi hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Huynh trưởng... "

Lam Vong Cơ hành lễ.

-"Ừ, hai đệ ăn sáng chưa?"

Lam Hi Thần rót trà cho hai người.

-"Bọn đệ chưa có, Lam đại ca, Giang Trừng đâu?"

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh.

-"Hắn đang phát sốt, vẫn chưa dậy."

Lam Hi Thần có chút lo âu trả lời.

Phu phu Vong Tiện :.....

-"Lam đại ca...."

-"Gì?"

-" Huynh bắt tới tay?"

Lam Hi Thần thoáng ngẩn người.

Sau đó gật đầu.

-"Ân."

-"…………Cung hỉ cung hỉ..."

Huynh trưởng thật nhanh tay...

-"Hai người nhìn ta như vậy là có ý gì..."

-"Không có gì, đám Thanh di mà biết chắc vui lắm..."

Ngụy Vô Tiện đánh trống lảng.

Lam Hi Thần không hiểu lắm, hỏi đệ đệ:

-"Vong Cơ, Thanh di bọn họ khi nào tới?"

-"Chiều nay..."

-"Vậy chúng ta đi chuẩn bị một lát, đón gió tẩy trần cho bọn họ."

-"Ừm, cũng được."

Ba người đứng dậy ra vườn hái rau...

-"Lam đại ca, Giang Trừng sao rồi? Có sốt cao quá không nha?"

Ngụy Vô Tiện vừa xoay bắp cải vừa quan tâm hỏi.

Lam Hi Thần đang cầm sào đập hạt dẻ nghe vậy trả lời.

-"Chỉ sốt nhẹ thôi, đã hạ rồi, không có gì đáng ngại..."

Lam Vong Cơ đứng một góc nhổ củ cải, từ đầu đến cuối không nói gì.

Hôm nay chỉ có một mình y xuống bếp, có lẽ sẽ vất vả một chút...

……

-"Vãn Ngâm....  Ngươi tỉnh?"

Lam Hi Thần vừa đem bữa trưa bề phòng, thấy Giang Trừng đang nằm xoa xoa eo liền hỏi.

Giang Trừng hai mắt vẫn nhắm, vừa tính mở miệng đã bị giọng mình dọa choáng...

-"Ta...ưm...khụ khụ..."

Khàn tới mức nghe không ra tiếng...

Lam Hi Thần vội rót nước ấm đưa cho hắn, một tay đem người ôm vào lòng, cẩn thận xoa bóp.

Tuy rằng sáng nay y đã làm quá một lần, nhưng lúc đó vì tránh động Vãn Ngâm tỉnh giấc nên chỉ có thể qua loa một chút, giờ lại kĩ càng thêm một lần, như vậy buổi chiều hắn mới có sức mà xuống giường.

Giang Trừng híp mắt nằm trong lòng Lam Hi Thần hưởng thụ, thỉnh thoảng lại khẽ hừ một cái, liền lập tức có trà lên tận miệng...

Hai người mới trải qua một đêm hoan ái, ngọt ngào vô hạn vẫn còn lưu tới bây giờ, ngay cả người khó tính như Giang Trừng cũng bị tình dục vo cho mềm nhũn, ngoan ngoãn như mèo con cuộn trong lòng người thiếp đi.

Lam Hi Thần thấy hắn đã ngủ liền đặt người xuống, để hắn nằm sấp trên đệm mềm, đem lý y cởi ra rồi giúp người ấn huyệt.

Cơ thể Giang Trừng bại lộ trong nháy mắt, cả người chi chít dấu hôn cùng dấu tay xanh xanh tím tím, hai vết hằn ở cổ tay giờ đã nhạt bớt, chỉ còn sót lại vài vết đỏ như có như không, này đủ biết đêm qua hai người có bao nhiêu kịch liệt....

Y cẩn thận kiểm tra tiểu huyệt tối qua bị làm sưng, lấy ra cao trị thương quết lên đầu ngón tay rồi thoa nhẹ xung quanh, sau đó lấy thêm một lượng dùng ngón tay đẩy sâu vào trong, bôi đều lên vách huyệt ẩm ướt.

Giang Trừng nhíu mày ưm một cái, theo bản năng co rút tiểu huyệt, trườn người tránh đi, bị Lam Hi Thần đè lại...

Sắc mặt y thoát có chút đỏ, hiển nhiên là nhớ tới chuyện gì kia, cả người không khỏi nóng lên...

Bất quá Giang Trừng đang bị thương, nên y có muốn cũng không dám manh động.

Nhưng nếu hắn còn cứ cố tình trêu trọc y như vậy...

-"Vãn Ngâm, ngoan, đừng động, ta bôi thuốc cho ngươi..."

Giang Trừng làm như không nghe thấy, tiếp tục ngọ nguậy.

Lam Hi Thần liền dứt khoát đâm ngón tay vào trong, một tay nắm lấy cánh mông hắn, cúi người hôn xuống.

-"Ưm...ngươi làm gì..."

Giang Trừng mơ màng tỉnh, cảm giác được bên trong có dị vật liền khó chịu nhổm người dậy...

-"Vãn Ngâm... Ngươi cứ trêu trọc ta như vậy, ta thực sự nhịn không được..."

Lam Hi Thần nhướm mình hôn hắn, thì thầm.

Giang Trừng còn chưa kịp hiểu chuyện gì  xảy ra, thì đã bị người tóm gọn trong tay...

………

Lần này hai người không có làm bước cuối, vì nơi bị thương kia của Giang Trừng vừa mới thoa thuốc còn chưa kịp lành, nhưng mà như vậy thôi cũng đã đủ rút kiệt sức lực còn xót lại của Giang tông chủ, khiến hắn mệt mỏi ngất đi trong vòng tay của ai kia.

………

Lúc Giang Trừng tỉnh lại lần hai thì đã thấy bản thân trần như nhộng cuộn tròn trong chăn, ngoại trừ khó chịu nơi nào đó ra thì về cơ bản đã không còn đau nữa, liền ngồi dậy thay y phục xuống giường ăn cơm.

Lam Hi Thần không biết đã đi đâu, có lẽ là ra ngoài chuẩn bị với đám người Ngụy Vô Tiện, hắn cũng không quản y, ăn xong liền lết thân về giường ngủ tiếp.

Tuy rằng đã không còn quá đau nhưng sức lực cũng không có lấy một mống, có thể lết được ra bàn ăn đã là cực hạn, Giang Trừng cũng không thích tự hành hạ bản thân...

……………

……

.
.
.

Đúng như Lam Vong Cơ nói, nhóm người Lam Thanh Thanh bọn họ buổi chiều muộn hôm ấy liền tới nơi...

-"Thanh di, Vân di..."

Bốn người đứng ở cổng đón người, phụ giúp hai di di xách đồ.

Giang Trừng đã miễn cưỡng ra được khỏi cửa, cũng không ép buộc mình, yên lặng đứng một bên để ba người kia khuân đồ.

-"Mấy đứa chờ lâu không? Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Vân Cẩm Tình ôm từng người, quan tâm hỏi.

-"Chúng ta không sao. Mọi người thế nào? Có hay không gặp nguy hiểm?"

Lam Hi Thần cười trấn an nàng.

-" Chúng ta không sao. Mau vào trong đi, sương sắp xuống rồi..."

-"Ân. Đi thôi. Tiểu trụy...ngươi bớt sáp vào Anh nhi, đổ hết cả bây giờ. A Dương, mau vào đi, ngươi lại ngẩn người cái gì? Tử Sâm, đi thôi..."

Lam Thanh Thanh vẫy từng người.

Đoàn người lục đục tiến vào tiểu trạch.

...............

Đám Lam Thanh Thanh trước đi tắm rửa kĩ càng, rồi cùng nhau quây quần bên bàn lớn đón tiệc tẩy trần..

-"Tống huynh, uống không?"

Ngụy Vô Tiện rót rượu, hỏi Tống Lam.

Hắn yên lặng gật đầu.

Tiết Dương một mình một vò lớn, cuộn tròn người trong góc tự kỉ...

Ngoại trừ hai huynh đệ Lam gia, ai cũng cùng nhau nâng chén, cả hai đứa sủng vật cũng không ngại, tự mình liếm sạch một bát...

Bữa tối hôm nay do Lam Vong đích thân xuống bếp trổ tài, tay nghề khỏi nói miễn chê, đám người Lam Thanh Thanh bọn họ đã lâu không được ăn ngon, liền không chút e dè càn quét sạch một bàn lớn...

Giang Trừng vừa cầm tăm xiên hoa quả tráng miệng, vừa nhấp dược giải rượu do Lam Hi Thần đặc chế, hương vị thanh thuần, tạo cảm giác thư thái dễ chịu...

-"A Trừng, sao hôm nay ăn nhạt vậy? Trong người không khỏe sao?"

Van Cẩm Tình thấy cháu trai mới ăn vài miếng đã buông đũa húp cháo trắng, lại nhớ tới dáng đi không quá tự nhiên của hắn hồi nãy, quan tâm hỏi.

Giang Trừng lấp liếm cho qua chuyện:

-"Hôm qua ta đau bụng, nên không dám ăn nhiều...

Vì trước kia thường xuyên nhịn bữa nên hắn có đau bụng cũng là chuyện bình thường...

-"Vân di yên tâm, ta đã xem qua, không có gì đáng ngại, là hôm qua gặp sương bị lạnh bụng thôi."

Lam Hi Thần cũng lên tiếng giải vây.

Vân Cẩm Tình gật đầu, dặn dò vài câu rồi nói sang chuyện khác.

-"Vậy mấy đứa tính tới đâu rồi?"

Lam Hi Thần trầm ngâm:

-" Ý người là sao? Tính chuyện gì?"

-"Chuyện sắp tới... Và chuyện còn lâu mới tới..."

-"Tỉ như?"

-"Sau chuyến này, mấy đứa tính làm gì?"

-"Ừm...Lam Hoán, ngươi tới..."

-"Ta cùng Vãn Ngâm muốn thành thân."

Lam Hi Thần cười tươi nói.

Mọi người trầm mặc:...

-"Cũng tốt, ta và Thanh di mấy đứa lại có chuyện để làm... Vậy còn Vong Cơ? "

-"Lo liệu hôn sự."

Lam Vong Cơ không nghĩ ngợi trả lời.

-"............ ý ta là sau đó...sau đó cơ..."

-" Đưa Ngụy Anh du sơn ngoạn thủy..."

-"........."

Hảo lãng mạn...

-"Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"

Giang Trừng thắc mắc.

-"Ừm...tại ta muốn lo xa một chút nha..."

Vân Cẩm Tình cười cười...

-"Vậy sắp tới, chúng ta lộ trình như thế nào?"

Lam Hi Thần hỏi vào vấn đề chính.

Lam Thanh Thanh suy tư:

-"Sắp tới, chúng ta sẽ vào trong địa phận của ngoại quốc, đi một ngày đường thì tới Sở Thành, cũng là địa bàn của Dương gia đại tộc trước kia. Nghỉ ngơi vài ngày rồi ta sẽ dẫn Tiết Dương đi phá trận, sau đó cùng nhau vào mộ. Lần này về chính là phần mộ của tổ tiên chúng ta, phải chuẩn bị kĩ một chút...."

-"Hảo. Thanh di. Ta muốn hỏi một chuyện."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nói.

-"Chuyện gì?"

-"Người đã bao lâu không quá nơi đó?"

Lam Thanh Thanh ngẩn người...

-"Có lẽ...mười năm rồi đi... Ta vẫn luôn tránh về lại đó. Bất quá...hẳn là không thay đổi gì nhiều...."

-"Vì sao?"

Bởi vì...

-"Mắt không thấy tâm không phiền a... Dù sao...cũng từng là nơi nàng sống, đương nhiên sẽ không tránh khỏi xúc động rồi ..."

Vân Cẩm Tình cười vỗ vai Lam Thanh Thanh.

Một đám tiểu bối ngầm hiểu, im lặng ăn ý chuyển đề tài.


……………




Bọn họ mất ba ngày chuẩn bị, bảy ngày lên đường, đến ngày thứ tám thì tới được Hà Quan trấn...

Một tuần này nói dễ không dễ, khó không khó, không dễ là bởi vì đã có không biết bao nhiêu lần bị tập kích, đánh lén, thất lạc.... Cũng may cuối cùng cũng tới nơi. Còn không khó là vì mỗi người đều là tinh anh, tuy rằng đánh suốt một đường như vậy có hơi mệt, nhưng về căn bản vẫn là có thể tiêu, ngoại trừ có chút phiền toái ra, những cái khác đều không ảnh hưởng gì.

Mười người chia làm hai nhóm đi theo hai đường khác nhau, đến ngày thứ ba thì gặp được Duong Quân chật vật chạy tới, theo sau là một rừng thích khách đan xen vài tên thủ hạ của hắn, làm mọi người lại mất thêm một phần sức lực giúp hắn xử người...

Hỏi ra mới biết, hắn thời gian vừa rồi đi xử lý tàn dư của một đám ngoại tộc trước đây có chút quan hệ với Dương gia, biết được không ít bí mật của nhà bọn họ, nay không biết nghe ngóng ở đâu mà bắt được tin tức Lam Thanh Thanh muốn mở ra mộ thất Dương gia, liền tập trung người của mấy tộc xung quanh lại muốn tính kế bọn họ, kết quả bị Dương Quân phát hiện, ngoài mặt thì hợp tác với bọn chúng, nhưng bên trong lại âm thầm đem nội bộ đối phương đảo tung lên, trong lúc chuẩn bị rút quân thì bị phát hiện, thành ra mới phải chạy trối chết như thế này...

Nghe thì đơn giản, nhưng mấy bộ tộc đó thực ra đã bao trọn gần hết cả vùng Cao Xuyên rồi, Dương Quân một mình mang mấy thuộc hạ đi chọc giận ngần ấy người, có thể toàn mạng trở ra đã là vạn phúc....

………

-"Cũng may lão tử cơ trí dùng chiêu kim thiền thoát xác, bằng không đã sớm phơi thây nơi đất người rồi...khụ khụ...".

Dương Quân còn đang vừa ăn vừa khoa chân múa tay với Ngụy Vô Tiện, thì bị Giang Trừng không nặng không nhẹ vỗ một cái, kết quả sặc cháo, thiếu chút phun cả vào cháu trai.

Ngụy Vô Tiện yên lặng cầm khay che trước người:

-"Cữu cữu, người bình tĩnh đi. Sau đó thì sao? Người làm gì mà lại bại lộ? Còn có đám người lần trước cữu cấu kết bắt con là ai? Không phải là cùng một nhóm người đó chứ?"

Dương Quân thoáng im lặng...

…………

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn...


-"Không phải."

-"Vậy là ai?"

.
.
.

Dương Quân trầm mặc...

-"Là ngoại bà cùng thúc công của con...."


Ngụy Vô Tiện nghe mà trong lòng hỗn loạn.

-"Kì thực năm đó, người cứu ngươi là bọn họ, phải không?"

Lam Thanh Thanh bất ngờ đi vào.

Dương Quân ngước nhìn nàng, sau đó cúi xuống, im lặng xem như đồng ý.

-"Ta đã sớm đoán ra... "

Lam Thanh Thanh thở dài.

-"Kì thực lúc ngươi bắt Ngụy Anh, cũng không hẳn là giả, phải không?"

-"...Ừ...."

Đầu hắn cúi càng thấp.

Giang Trừng thấy bọn họ chuẩn bị trò chuyện liền đứng dậy ra ngoài tìm Lam Hi Thần.

Chuyện nhà bọn họ, hắn cũng không muốn nhúng tay, tuy rằng về mặt nào đó hắn cũng là hậu nhân Dương gia.

Nhưng đó là chuyện của Ngụy Vô Tiện, không phải của hắn, hắn muốn can cũng không được.

Với lại, nghe tới đó là hắn đã đủ hiểu bọn họ nói gì.

Nếu hắn đoán không lầm, thì Dương Quân thực sự đã từng bị đám người kia kích động, cứ dựa vào thái độ với Thanh di là biết, hắn bắt Ngụy Vô Tiện không phải chỉ để diễn trò, chẳng qua khi nhìn chất tử của hắn vô hạn thống khổ khi phải thừa nhận loại kí ức kia, hắn mới sực tỉnh lại...

Nhưng đó không phải là nguyên do chính khiến Dương Quân về phe bọn họ, mà là lúc hắn gặp được tỉ tỉ hắn....

…………

-"Vãn Ngâm, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Lam Hi Thần bất ngờ ôm lấy người từ phía sau, nhỏ nhẹ hỏi.

Giang Trừng mệt mỏi tựa lưng vào ngực  y.

-"Ngươi nói xem...nếu người săn đuổi chúng ta...bao gồm cả đám người tiền bối Dương gia năm xưa, thì chúng ta phải làm sao?"

Lam Hi Thần nghe vậy trầm ngâm.

-"Ta....cũng không biết nữa, nếu như vậy, đám Thanh di sẽ rất khó xử. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết, nhưng tình nghĩa không phải cứ nói tuyệt liền tuyệt..."

-"Đúng vậy.... ".

-"Ngươi lo lắng sao?"

-"Ừm..."

-"Về phòng nghỉ một lát đi, ngươi thiếu sức quá..."

Lam Hi Thần đem hắn về phòng ngủ.

Giang Trừng không có ý kiến gì, theo y về phòng nghỉ ngơi.

…………

Nửa đêm....

Lam Hi Thần học xem tinh tượng, ngẩng đầu nhìn trời sao, âm thầm nhíu mày...

Nếu y tính không nhầm, thì mộ thất Dương gia, hẳn là có...

Bảo sao lại bị nhiều người nhắm tới như vậy...

…………………

Ai, sắp kết thúc rồi mọi người, tới mộ thất rồi liền biết được chân tướng a...

Nhưng mà cũng còn lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro