Chương 86:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đặt chân vào địa phận Lĩnh Lộ sơn, mọi người liền bận rộn lên hẳn, thường xuyên không thấy có mặt ở nhà, đặc biệt là đám người Thanh di, Tiết Dương cùng Dương Quân...

Trên thực tế cũng chỉ có bọn họ là bận bịu, những người khác ngoại trừ đi chia ca tuần tra cùng dẹp thích khách ra thì cũng chỉ ngồi mốc ở nhà ăn ngủ sống qua ngày...

Chẳng hạn như Tống Lam...

Hay như Giang Trừng....

Những người khác đều chăm chỉ rèn luyện linh thuật, riêng chỉ có hai người bọn họ là không có việc gì làm, Tống Lam không phải người nhà họ Dương, mà linh thuật của Giang Trừng thì đều dựa vào cảm giác, có luyện cũng vô dụng...

Vì vậy nên hiện tại mới có cảnh một người một thi đang ngồi hóng gió đối ẩm tán dóc đêm khuya...

Tống Lam không thể nói chuyện bình thường, nên hai người trao đổi linh thức, Giang Trừng nói một câu, kể một chuyện, hắn liền im lặng dùng linh thức đáp lại, một người nói một người nghe, bầu không khí quỷ dị cứ thế diễn ra...

-"Tống huynh, Hiểu đạo trưởng...thế nào rồi?"

Giang Trừng biết Vân di có ngầm cho phép hắn và Tiết Dương âm thầm theo dõi Hiểu Tinh Trần chuyển thế, tuy rằng không hiểu vì sao nàng lại thích tiểu tử họ Tiết kia, nhưng đây là chuyện riêng của bọn họ, hắn cũng không tiện xen vào.

-Y rất tốt, còn đang nảy mầm, đợi qua vài tháng liền có thể lớn lên...

Giang Trừng phun rượu...

-"Y đầu thai lại từ thực vật kiếp?"

-Ân, đầu thai thực vật kiếp sau đó bỏ qua động vật kiếp, trực tiếp đầu thai thành người...

-"Vậy giờ y ở đâu...các ngươi trồng y chỗ nào rồi?"

-Ta đang giữ để trong phòng rồi. Ta sợ bị côn trùng gặm mất mầm nên không dám trồng cố định một nơi. Cũng may y là cây thân thảo, có thể tùy thời trồng chậu xách mang theo...

-"Bảo sao dạo này ngươi chăm chỉ học trồng cây như vậy, cần ta cho mượn sách không?"

-Ừm...vậy cảm tạ.

-"Mà y mọc mầm được mấy ngày rồi? Các ngươi trồng y lúc nào vậy?"

-Được gần nửa năm rồi. Linh thảo không dễ lớn như vậy, sơ sảy liền héo nên ta không dám làm bừa...

-"Nửa năm rồi mới mọc mầm? Y là loại linh thảo gì? Lớn chậm như vậy không có vấn đề gì chứ?"

-Hẳn là...không đi...

-"Đi, ta đi xem thử..."

-Ừm, cũng được.

…………

Hai tên đại nam nhân sau khi bàn về chuyện trồng cảnh, liền rủ nhau đi xem xét thực hư...

Từ xa đã thấy một chậu cây lớn đang đặt ở trước cửa sổ đón nắng, trên chậu là một cây linh thảo nhỏ xanh rờn đẹp mắt.

Giang Trừng nhìn thấy liền thắc mắc:

-"Như vậy đã rất lớn rồi mà..."

-Đó là A Thiến...

Giang Trừng mất ba giây để nhớ ra cái tên này là của ai...

-Ngươi không biết nàng, nhưng Ngụy công tử có biết. Nàng trước đây từng theo Tinh Trần, sau này lại có ơn với chúng ta. Nàng rất thích y, coi y như ca ca ruột của mình vậy, nên sống chết không chịu đầu thai làm người, mà cùng Tinh Trần bắt đầu lại vòng luân hồi.

-"Là như vậy sao? Vậy Hiểu đạo trưởng đâu?"

Giang Trừng vừa dứt lời, hai người đã đến trước chậu đá...

Bấy giờ hắn mới nhìn ra, bên trong quả thực còn một cái cây nữa, toàn thân màu xanh lam thuần khiết xinh đẹp, đáng tiếc kích cỡ nhỏ tới mức không soi kĩ có thể bỏ qua làm người ta cảm thấy đau đầu không thôi.

-"Đây sao?"

Giang Trừng vươn tay chọt thử.

Tống Lam yên lặng rút kiếm...

Giang Trừng ngượng ngùng rụt tay về, sau đó tiếp tục ngắm nhìn mầm non băng sương thảo nhỏ nhắn đáng yêu...

Tốc độ này thực sự rất đáng quan ngại...

……………

Thời điểm Lam Hi Thần tìm được Giang Trừng, là lúc hắn đang ngồi nghiên cứu sách nông nghiệp với Tống Tử Sâm...

Vừa lúc phu phu Vong Tiện cũng tới, thế là mầm nhỏ đáng thương Hiểu Tinh Trần lại bị người vậy quanh lần hai...

-"Tiểu sư thúc thực khả ái..."

Ngụy Vô Tiện cảm thán một câu...

Giang Trừng yên lặng cốc hắn..

Thực quá mất mặt...

Tiết Dương vừa lúc về tới nơi, bắt gặp cảnh tượng này liền tức giận xông vào, gầm lên.

-"Các ngươi đang làm cái gì hả?"

Người kia không phải để các người vây xem...

-"Chúng ta đang thảo luận xem có cách nào giúp y lớn nhanh hơn không..."

Lam Hi Thần bình tĩnh nói.

Tiết Dương nghe vậy hòa hoãn lại.

-"Vậy tìm được chưa?"

-"Chưa."

-"...."

-Đến đây thôi, Tinh Trần là băng sương  thảo, không thể quá gần hơi người, bằng không sẽ héo mất.

Tống Lam xua mọi người ra.

Dây cũng chính là lý do vì sao hắn được trồng Hiểu Tinh Trần chứ không phải Tiết Dương, bởi vì hắn là thi nên đối y rất có lợi, hắn căn bản không có thân nhiệt cùng hơi thở...

Nếu không phải Vân di cấm họ Tiết nào đó tự tử chắc tên kia đã tự luyện mình thành hung thi từ lâu rồi...

Tiết Dương nhìn qua hai mầm non trong chậu, cuối cùng quay đầu đi mất.

Lam Hi Thần vô ý liếc qua chân hắn, thấy ống phải đã bết máu từ bao giờ...

Không chỉ có vậy, mà hình như cử động của tay hắn cũng rất trúc trắc, xem ra bị thương không nhẹ.

Y vốn muốn gọi người lại, bất quá Tiết Dương đi rất nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng, Lam Hi Thần đành từ bỏ, nhờ người nhắn với Thanh di rồi tiếp tục cùng mọi người thảo luận.

…………

Mấy ngày nay Lam Thanh Thanh luôn kéo Tiết Dương đi tới mật đạo trên Thương sơn để bày trận pháp tụ âm, trên đường đi còn phải tránh né không biết bao nhiêu kẻ địch, hôm nay cũng vậy, hắn vì cùng nàng ở lại bọc hậu mà bị thương không nhẹ, lưỡi câu của Tây Vực không phải loại dễ chơi, sơ xảy một chút liền mất mạng, nếu không phải hắn nhanh nhẹn tránh đi trước, thì có lẽ đã bị móc thành cái cột treo rồi...

Bất quá lúc đó mọi người đều bận chạy trốn, hắn cũng thế, nên tạm thời không thèm quan tâm đến nó, cho tới lúc an toàn về tới nhà rồi mới để ý, không ngờ đã biến xấu nhanh như vậy rồi.

Tiết Dương còn đang loay hoay không biết phải làm sao, thì Vân Cẩm Tình đã gõ cửa.

-"Tiểu Dương. Có trong đó không a?"

-"Muộn vậy rồi còn tìm ta làm cái gì? Mệt muốn chết. Hôm nay bóc lột lão tử còn chưa đủ sao?"

Tiết Dương mở cửa ra gào.

Vân Cẩm Tình không để ý lời hắn, lôi người vào trong, bất chấp chống cự đem con dê nhỏ nào đó lột sạch, sau đó xử lý vết thương cho hắn.

-"Chịu đau một chút. Hôm nay bị tập kích bất ngờ, là ta không chuẩn bị chu đáo. Xin lỗi đã để ngươi bị thương như vậy a..."

-"Cái gì mà xin lỗi? Lão tử đáp ứng được thì làm được, chút vết thương thì sao chứ?".

Tiết Dương hừ nhỏ.

-"Được rồi, bớt xù lông đi. Người là con nhím thành tinh sao? ....Đi, xong rồi đó, theo ta qua bên này bàn chuyện..."

Vân Cẩm Tình vừa chọc hắn vừa nói, băng bó xong liền xách người qua phòng Lam Thanh Thanh.

Mọi người đã có mặt ở đó đông đủ.

Sắc mặt ai nấy cũng âm trầm, hiển nhiên không có chuyện gì tốt ...

-"Mọi người đến đủ cả rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta chắc mọi người cũng đã biết. Thông tin lộ trình của ta đã bị lộ, hiện tại đã có năm nhóm người bao vây chúng ta, chỉ cần sơ xảy một chút, cả tu chân giới này đều có thể táng theo, vì vậy nên ta mới phải tập hợp đông đủ mọi người ở đây để cho các ngươi nắm rõ tình hình...."

-"Năm cánh quân đó hiện tại đã xác định được ba, vậy còn hai?"

Giang Trừng hỏi.

-"Ừm. Ba cánh quân đã biết lần lượt là Đông Hải nam vực, kẻ thù cũ của ta, Bắc Trầm kinh hỏa, đám người từng xúi giục Dương quân, và đám tàn đảng phản tộc. Bất quá tới hôm qua ta mới thu thập được tình báo nơi ngụ của chúng, vẫn còn chưa có tới đây, nên tạm gác lại. Hai nhóm còn lại, một nhóm là độc cổ An Tiệp vực, còn một cái, ắt hẳn các ngươi đều quen thuộc, là tàn dư Ôn thị."

Mọi ngưởi đứng hình ba giây...

-"Tàn dư Ôn thị?"

Giang Trừng nghiến răng.

-"Ừ. Chính là một phần của đám thuộc hạ cũ của Ôn gia, bọn chúng cũng tham gia tranh đoạt lần này. Như các ngươi đã biết, mộ tổ Dương gia kì thực chính là ở Tu la tộc, trước đây là ám tộc đứng đầu ám giới, lại không biết vì nguyên nhân gì mà diệt môn, bên trong đó chắc chắn không thể thiếu đồ tốt rồi..."

Lam Thanh Thanh thở dài.

-"Đồ tốt...là gì?"

Ngụy Vô Tiện nhìn nàng.

-"Các ngươi có từng nghe tới âm bài hay chưa?"

-"Từng nghe."

-"Tốt. Thứ kia cũng gần tựa như âm bài. Nhưng ở đây thay vì tạo từ thi thể trẻ con, nó lại tạo thành từ bào thai thần thú..."

-"Đại tối kị."

Lam Vong Cơ không nhanh không chậm nói.

-"Ân. Tục truyền rằng, ai có được thần bài liền có thể lay trời chuyển đất, thống lĩnh vạn ma, uy lực của nó...âm hổ phù thực không đáng là gì.."

Nghe Lam Thanh Thanh nói mà ai cũng kinh hãi...

Âm hổ phù năm xưa một tấm đã quấy động cả trời đất, đem tu chân giới quậy tanh bành, giờ lại nói không đáng gì so với cái gọi là thần bài kia...

Vân Cẩm Tình nhìn sắc mặt bọn họ, nhẹ ngành nhắc nhở:

-"Đừng quên, Âm hổ phù chỉ là một miếng kim loại nhiễm âm khí trăm năm do Ngụy Anh tạo thành, còn Thần bài ở đây được tạo thành từ bào thai của tứ đại thần thú. Oán khí khỏi nói cũng biết lớn cỡ nào, đã vậy người tạo ra nó còn là gia chủ có thực lực cường đại nhất Tu La gia, cùng với máu của hàng vạn người... Một miếng âm hổ phụ đã khủng khiếp như vậy, ngươi nghĩ thần bài có thể như thế nào?"

Mọi người hít một hơi khí lạnh.

Hậu quả bọn họ thực sự không dám nghĩ...

-"Vậy giờ nó ở đâu?"

Tiết Dương hỏi cái duy nhất hắn quan tâm.

-"Bên trong mộ."

-"Vậy ngươi chính là muốn chúng ta lấy nó?"

-"Ngươi yên tâm, lấy không nổi đâu."

Dương Quân trào phúng.

-"Đúng vậy, âm hổ phù đã rất khó khống chế, có thể điều khiển thứ kia, không phải sức một vài người có thể làm."

Ngụy Vô Tiện đồng ý.

-"Vậy phải làm sao?"

Giang Trừng nhìn hắn.

Nếu đám người kia đã dám đánh chủ ý, chắc chắn đã có cách để áp chế, tuy rằng không chắc sẽ thành công, nhưng nhất định sẽ chết không ít người...

-"Chúng ta không lấy nó, mà là phá hủy nó..."

-"Có thể?"

-"Ân. Có cách tạo thì cũng sẽ có cách hủy, ta đã có vài phần manh mối, đợi khi có cơ hội liền thực hiện xem kết quả thế nào, cho dù không được, thì cũng phải chắc chắn nó không rơi vào tay đám người còn lại."

Vân Cẩm Tình xiết chặt tay.

-"Vậy ngày mai chúng ta liền chia ra tìm, đợi cửa mộ thất mở ra, ta sẽ cùng Vân Tình, Dương Quân, Tiết Dương, Tử Sâm đi một hướng, các ngươi thủ ở ngoài, nếu cần liền hỗ trợ chúng ta..."

Lam Thanh Thanh vừa nói vừa nhìn sắc mặt mọi người.

Đám Giang Trừng nghe vậy không đồng ý:

-"Quá nguy hiểm. Vân di, kết cấu của mộ thất chắc chắn đã bị thay đổi ít nhiều, để ta đi cùng mọi người, như vậy sẽ dễ dàng hơn..."

-"Không được, A Trừng, mộ thất này...là do một tay ta dựng lại, ngõ ngách trong đó ta đã nằm lòng, ngươi có đi cũng không giải quyết được gì, còn có...nếu chúng ta gặp bất trắc vậy ai sẽ dẫn đường cho Hi Thần mấy đứa?"

Giang Trừng im lặng không nói gì.

Lam Vong Cơ bọn họ ai cũng biết, đám Thanh di lần này đi chính là đã xác định không cần trở về, sở dĩ cho bọn họ đi cùng chỉ là thêm một tầng bảo đảm, căn bản sẽ không để bọn họ liều mình, vì vậy...

-"Như vậy cũng được. Hôm đó bọn ta thủ ngoài cửa mộ, mọi người có chuyện liền làm ám hiệu cho chúng ta biết.... "

Lam Hi Thần giữ vai Giang Trừng, đồng ý.

Vân Cẩm Tình nhìn y:

-"Hi Thần, Lam gia cấm nói dối... Đừng có nhân lúc chúng ta vừa vào liền lẻn theo..."

-"Vân di. Bọn ta trưởng thành rồi..."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn nàng.

Lam Thanh Thanh cân nhắc một chút, gật đầu.

Dù sao canh cửa cũng không dễ dàng, hôm đó sẽ có không biết bao nhiêu kẻ mò tới, bòn họ cũng chưa chắc có thời gian bám theo.

-"Được rồi, cứ như vậy đi. Đi ăn thôi, ta đói rồi."

……………

Mỗi người đều ôm suy nghĩ riêng, thành thật đợi đến tam phá...

Đó là ngày duy nhất trong năm mộ thất mở ra.

Bọn họ liền không có ai rảnh rỗi, nhóm Thanh di như cũ bận tới bận lui, năm đó Lam Thanh Thanh bỏ công sức ra cải tạo lại mộ thất cũng không phải là không công, ít nhất thì hiện tại chỉ có một mình nàng có phương pháp mở cửa.

Nếu không phải nàng sợ đêm dài lắm mộng, ảnh hưởng tới đám nhỏ, thì dù có chết, nàng cũng không muốn mở cánh cửa này ra...

Vất vả che dấu mấy mươi năm, rốt cục cũng đã vén màn...

………………

Đêm khuya...

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần tản bộ, vừa lúc đi ngang qua phòng Lam Vong Cơ...

Không có y ở đó, cả phòng chỉ độc một mình Ngụy Vô Tiện cùng với túi càn khôn lớn trên bàn.

Ngụy Vô Tiện lúc này vô cùng khác thường, bọn hắn đi qua cũng không chú ý, chỉ ngây ngốc nhìn túi vải bạch sắc trên bàn.

Giang Trừng cảm giác không ổn, đang định đi vào, thì bỗng kinh ngạc trừng mắt...

Ngụy Vô Tiện cư nhiên gục đầu trên túi, sau đó đứng dậy, quỳ dưới đất dập đầu.

Hai người ngoài cửa chớp mắt liền hiểu nguyên do.

-"Cha...nhi tử bất hiếu, con thề với trời sẽ đưa người về bên cạnh nương..."

Để hai người vĩnh viễn không còn chia cắt...

Hôm đó cha nương hắn tuy rằng rất vui vẻ, nhưng mà hắn vẫn nhìn ra được, bọn họ không thể chạm tới đối phương...

Cho dù là khoảng cách gần tới mấy, cũng không thể chân chính cảm nhận nhau, này là chuyện cỡ nào thống khổ?

Tình di vốn không nghĩ hắn sẽ nhìn ra, nên khi bị hỏi mới đành thở dài.

-"Cha nương con sinh hồn bị giam trong cơ thể đã chia cách mấy chục năm? Giữa bọn họ trước đây dù có liên kết mạnh tới mấy, qua bao nhiêu năm cũng sẽ bị xóa nhòa. Hơn nữa...di thể bọn họ không chôn cùng một nơi. Có thể nhìn thấy nhau đã là tốt lắm..."

Ngụy Vô Tiện nghe mà chỉ biết ngẩn người...

……………

Lam đại sắp lộ tẩy rồi, bà con chuẩn bị tinh thần nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro