Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ thất tu la gia vừa giống như một tàng bảo, vừa giống như cái bẫy ruồi, khiến cho không biết bao nhiêu kẻ phải vì miếng mồi ngon mà đổ máu...


Có một số kẻ chỉ nhìn thấy lợi, mà quên đi dưới cái lợi có một núi dao, lại có một số người, cho dù biết vào trong phải bỏ mạng, nhưng vẫn phải cắn răng mà vào... Chẳng hạn như nhóm người Lam Thanh Thanh, hay nhóm người Giang Trừng.


Hai bên đều đã biết đối phương vào trong từ lâu, nhưng cũng không hơi đâu mà tìm nhau, bởi vì ở đây thiên tài cũng phải chờ vào vận số, muốn gặp hay không gặp, không phải do bọn họ định đoạt.

...

Đám người Lam Thanh Thanh đều đã bị thương, thậm chí còn lạc nhau mấy lần, đến cuối cùng chỉ còn  Vân Cẩm Tình đi đúng lộ trình, những người khác không biết đã đi đâu..


Vân Cẩm Tình nhanh nhạy nhảy xuống hoàng tuyền, vừa lúc gặp được Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng ở đó.

Hỏi ra mới biết, bọn họ cũng lạc mất Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần rồi.

Giang Trừng nhờ vào linh lực mới mò được đến chỗ người gần hắn nhất là Lam Vong Cơ, còn hai người kia không may mắn như vậy, trực tiếp lạc nhau...

Lam Vong Cơ tuy rằng đã gấp đến đỏ mắt, nhưng vì Giang Trừng đã sắp suy kiệt bất tỉnh, y đành phải lui một bước đem người đi trước.

Mở âm lộ ngay trong cổ mộ xác thực là việc làm không khôn ngoan cho lắm, bởi vì nếu không cẩn thận sẽ rất dễ để xổng quái thú ra ngoài, nơi này âm khí ngang ngửa với địa ngục, chính là địa bàn tốt nhất cho hung thú tung hoành...

Đây cũng chính là lý do mà hai người Lam Vân không muốn mở ra âm lộ trừ lúc cấp bách nhất, cũng may vận khí bọn họ không tệ, không hề có con yêu thú nào vừa lúc đi ngang qua chỗ đó.

.........

Bốn người cùng nhau trở lại, nhờ có Giang Trừng dẫn đường, tuy có chút sai lệch, nhưng cuối cùng cũng đến được Minh thất.

Chính là căn mộ thất an toàn duy nhất kia...

Minh thất có ba gian, bọn họ chỉ có thể ở gian ngoài, hai gian còn lại có cấm chế, đặc biệt khó phá, cũng may gian ngoài rất an toàn, nên không ai cố phá làm gì.

Còn về phần Thần bài kia có ở đây không, bọn họ còn chưa muốn xác định vội.

Cách bọn họ không xa, chính là Tiết Dương đang đánh nhau với một đám người...

Hắn hơi xui xẻo, chọn nhầm ngõ cụt, nên cho dù khoảng cách rất gần, nhưng lại không tài nào tới được Minh thất, mà đi vòng lại thì không biết bao giờ mới tới nơi.

Bất quá đó không phải đen nhất.

Ngay lúc hắn đang định quay lại, thì đám người phản tộc đã tìm được hắn, bọn chúng đã sớm nghe ngóng được người trước mặt là một trong hai kẻ có khả năng cầm Âm hổ phù cao nhất, liền không kịp để ai phản ứng đã tấn công.

Tiết Dương nghiêng người tránh thoát mũi kiếm trước mặt, không chút chần chừ rút kiếm đánh trả.

Bất quá phe đối phương có tới ba người, một người tu vi hơn hẳn hắn, mà hắn còn đang bị thương, rất nhanh liền rơi vào thế yếu.

-"Tiết Dương, nể tình hai nhà chúng ta từng có giao tình, giao âm hổ phù ra, ta sẽ để ngươi đi."

Người dẫn đầu là một nữ tử, hình như có quen biết với Tiết Dương, vừa chĩa kiếm vào hắn vừa nói.

Tiết Dương cười khẩy, đào đào lỗ tai.

-"Ha ha, có quen thân? Ngại quá a, ta không nhớ có giết qua ai liên quan tới ngươi, không biết quen thân thế nào?"

Nữ tử cũng không giận, nhẹ nhàng nói:

-"Ngươi không cần phải liều mạng như vậy. Cho dù ngươi không xuất lực, thì bọn chúng cũng sẽ cứu Hiểu Tinh Trần, ngươi..."

Nàng ta còn chưa hết câu, một luồng linh lực đã đánh tới.

-"Các ngươi còn dám nhắc tới y? Hay nha. Được, đã vậy ta hỏi ngươi, vì sao sinh hồn của y lại nát trước khi gặp ta? Vì sao y vốn đã có thể hồi phục, không cần đầu thai vào thực vật kiếp, cuối cùng lại phải sống trong cái lốt linh thảo băng linh kia vạn năm cũng chưa chắc có cơ hội giải thoát? Vì sao...các người dám hủy đi sinh hồn của y?"

Tiết Dương mặc kệ thanh kiếm đang đâm vào ngực hắn, phẫn nộ gào lên.

Nữ tử không dám khinh thường hắn, bị bức lui mấy bước, trên mặt đã xảy ra chút biến hóa:

-"Đây là Cẩm Vân nói với ngươi?"

-"Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Các người cho rằng lão tử rất ngu? Ông đây chưa lụn bại tới mức bị buộc đi bán mạng cho người ra..."

Tiết Dương lạnh lùng cười.

Đây mới là nguyên nhân thực sự hắn đồng ý giúp Lam Thanh Thanh.

Hiểu Tinh Trần năm xưa kì thực không phải do Bão Sơn tán nhân nhặt được mà thu làm đồ đệ của bà, y vốn là thiếu chủ một gia tộc ngầm ở Tây Hiệp, Hiểu gia cùng Dương gia trước đây cũng có giao tình, nhưng ai mà ngờ được đám phản tặc này vì muốn chia rẽ các nhà, mà không tiếc tay hạ thủ trên người thiếu gia mới sinh của Hiểu gia, làm Hiểu Tinh Trần vỡ vụn sinh hồn.

Hiểu gia không còn cách nào khác, mới phải đi cầu tình Dương Mân Lan, lúc đó mới vừa xuống núi. Nàng vì áy náy mà đồng ý, đem tiểu hài lên Bão sơn cầu sư phụ, mãi tới sau này mới có thể giúp Hiểu Tinh Trần hồi lại chút ít, cũng may tính cách y sáng sủa, là một đóa bạch liên không nhiễm bụi trần chính hiệu, nên mới có thể khôi phục sinh hồn, ai mà ngờ được y lại đòi xuống núi, sau đó gặp phải Tiết Dương, mới tạo thành thảm cảnh không thể vãn hồi.

Hồn phách tiêu tan, không hồi lại được mấy phần, mà sinh hồn cũng vỡ nát, nếu không phải Vân Cẩm Tình ra tay kịp lúc, thì y đến cơ hội thành cây cũng không còn.

.....

Đám người phản tộc biết sự tình đã bại lộ, trong lòng thầm mắng Lam Thanh Thanh xảo trá chết tiệt, không chút chần chờ ra tay, nếu không thu phục được, vậy thì đành giết đi...

Đáng tiếc ả còn chưa kịp đâm thêm, thì đã bị một đạo kiếm quang cản trở.

Nữ tử nhíu mày.

Tiết Dương thừa dịp lùi ra sau, vừa thấy người tới liền thở phào.

Còn tưởng phải táng thân nơi này chứ...

Tuy hắn không sợ chết, nhưng mà hắn muốn chết bên cạnh người kia a...

Một bóng người đuổi tới giao thủ với ba kẻ kia, không chút khó khăn đem người bức lui, tuy bản thân y cũng đang bị thương, nhưng thương tích không quá đáng ngại, vẫn có thể miễn cưỡng địch ba một hồi.

Người kia dùng một trưởng bức lui cả ba, sau đó nhanh lẹ ném một túi nhỏ xuống dưới đất.

Bột phấn bụi mù cả đường hầm.

Ba kẻ kia biết đã trúng kế, cũng không miễn cưỡng đuổi theo hai người đã chạy xa, ai mà biết được trong đám bột này có cái nào là kịch độc hay không?

............

Nam nhân xách theo Tiết Dương chạy thật xa, xác định đã cắt đuôi thành công mới dừng lại.

Tiết Dương bị người không chút thương tiếc ném xuống đất, cũng không giận, ngồi xếp bằng điều trị nội thương.

-"Không sao chứ?"

-"Ngươi tới trễ ba giây thì sẽ thành có."

Tiết Dương liếc y.

Nam nhân không giận, thấy hắn thực sự không bị thương quá nặng liền an tâm, hỏi:

-"Những người khác đâu? Ngươi đi một mình?"

-"Đều lạc cả rồi. Ta khó khăn lắm mới tới được đây, dọc đường đi còn gặp không ít khôi lỗi, cao thấp đều có, xem ra cơ quan nơi này rất đáng sợ, cho dù là tu chân giả thực lực mạnh đến mấy cũng sẽ chết bì sảy chân, cũng may ta chưa đạp phải cái nào phức tạp."

-"Âm hổ phù vẫn an toàn chứ?"

Nam nhân gật đầu, hỏi tiếp.

-"Vẫn còn, nhưng bị chúng ta chia ra rồi. Một mình rất khó áp chế chúng. Nhưng cũng chỉ chia ra ba mảnh thôi, nếu chia quá nhiều, uy lực của nó cũng sẽ giảm."

Tiết Dương thuật lại tình hình cho y.

Nam nhân nghe mà trầm tư.

-"Như vậy rất tốt, cho dù âm hổ phù có bị lấy đi, cũng không có kẻ sử dụng được chúng. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc chúng ta dùng không được."

-"Đúng vậy. Nhưng Lam Thanh Thanh muốn an toàn, bọn ta cũng chẳng còn cách nào."

Tiết Dương nhún vai.

...

Nam tử không hỏi nữa, để hắn tĩnh dưỡng một hồi, sau đó mới đứng dậy tiếp tục đi.

Tiết Dương được y ném cho một viên dược bảo mệnh mới có thể bình ổn linh thức, ai ngờ vừa đi được vài bước đã nhíu mày, ngay tức khắc vung kiếm chém ngược ra sau, nam tử tuy bị hành động của hắn làm cho kinh ngạc, nhưng vẫn kịp tránh né, còn chưa kịp hỏi tại sao, Tiết Dương đã gằn giọng quát.

-"Ngươi đồ..."

Còn chưa nói hết câu, thân thể đã lung lay như cành cây trước gió, hai mắt tối sầm ngã xuống, bất tỉnh.

Nam tử đỡ lấy hắn, chân mày đang nhíu lại chợt giãn ra, lục lọi âm hổ phù trong người hắn rồi vác người lên vai, một đường đi tới Minh thất.

Dù y không quá thích Tiết Dương, nhưng dù sao hắn cũng đã góp công không nhỏ, y cũng không muốn hắn chết ở đây.


.....

Gian thứ ba của minh thất...

Một bóng người nhanh như chớp lướt qua cánh cửa mật thất đang chuẩn bị đóng lại, đem người trên vai thả xuống một chỗ khuất, dùng trác tiên khổn khống chế tu vi trói lại rồi rời đi.

Người bị trói đúng là Tiết Dương.

Không chỉ có mình hắn, mà bên cạnh còn có hai hung thi bị vùi trong đống vải, cả người cứng ngắc như tượng đá, không thể động đậy.

Người bắt bọn họ rất cao tay, cho dù Tiết Dương có tỉnh lại, cũng sẽ không biết gần mình còn có người...


Một lát sau, người kia quay trở lại.

Lại có thêm một người bị túm đến.

Nam nhân đem Nguyên Tình thả xuống đất, giam ở một góc khác, dùng kết giới tạo ảo cảnh khiến cho không ai thấy được nhau rồi mới tiếp tục ra ngoài.

Trong tay y hiện tại đã có đủ cả ba miếng âm hổ phù, bây giờ chỉ còn bước đem thứ kia dụ ra...

Mười một người, đã có bốn người lọt lưới.

............


-"Thiếu chủ."

Ở gian thứ hai của Minh Thất, một tu luyện giả đã quá sáu mươi cúi đầu hành lễ với nam nhân nọ.

Nếu Lam Thanh Thanh ở đây, nàng nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì người đang quỳ kia chính là trượng phu của nàng, Vân Cảnh Thần.

-"Cảnh thúc quá lời rồi, ta không phải thiếu chủ."

Nam nhân nhẹ nhàng lắc đầu, để lão giả đứng lên.

-"Thiếu chủ đừng khiêm tốn. Từ lúc A Anh bị vạn quỷ cắn xé thân thể, ta đã biết nó không phải."

Vân Cảnh Thần lắc đầu thở dài.

-"Cảnh Thần thúc, Dương gia đã sớm tan, người không cần gọi ta như vậy."

Nam tử ngồi xuống bên bàn đá, kính trọng nói.

Vân Cảnh Thần rốt cục cũng lộ ra ý cười, cùng y ngồi xuống ôn chuyện.


............


Vân Cẩm Tình cùng Lam Vong Cơ và Giang Trừng ở lại Minh thất khoảng hai ngày.

Lam Vong Cơ nhiều lần muốn bất chấp xông ra tìm Ngụy Vô Tiện cùng huynh trưởng, bất quá cả Vân Cẩm Tình lẫn Giang Trừng đều giữ y lại, bây giờ xông ra ngoài đó, chưa chắc đã tìm được nhau, có khi còn lạc luôn, chi bằng ở đây đợi, bởi vì sớm muộn những người khác cũng sẽ tới đây.

Lam Vong Cơ tuy rằng không an lòng, nhưng cũng đành gật đầu.


Cũng may bọn họ không phải chờ lâu.

Vào ngày thứ tư, khi Giang Trừng ra ngoài lượn quanh Minh thất xem có điều gì bất thường hay không, thì bất ngờ thấy được hai bóng dáng một đen một trắng chạy về phía này.

Giang Trừng thiếu chút ngừng thở.

Lam Vong Cơ nghe hắn gọi, liền vội vã chạy ra đón người.

Ngụy Vô Tiện nhảy lên ôm trầm y, mà Lam Hi Thần cùng đem Giang Trừng kéo vào lòng ôm chặt.


............






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro