Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện theo hai người vào minh thất, lần lượt kể lại những gì mình đã trải qua...

-"Ta gặp phải một đám quái nhân, cũng may bọn chúng sức yếu, tựa hồ cũng không tính toán rước phiền phức, nên không chủ động gây chiến. Ta chạy trong mê cung hai ngày, ngày thứ ba thì gặp được Lam đại ca."

Ngụy Vô Tiện giản lược kể lại.

-"Xem ra các phe phái đã bắt đầu cẩn thận hơn."

-"Ân."

Lam Vong Cơ gật đầu.

-"Lam Hoán, mấy ngày qua ngươi có gặp được ai không?"

-"Có, ta đụng phải ba nhóm người, không có người của phản tộc, nhưng cũng không gặp được người của chúng ta."

Lam Hi Thần gật đầu thở dài.

Năm người cùng nhau ngồi lại trao đổi thông tin, trong khi đó, ở một tầng khác của Minh thất...

Lam Thanh Thanh vì một phút ngây ngẩn mà bị người kề kiếm sát cổ, nhưng nàng ngoại trừ kinh ngạc ra thì không còn bất cứ biểu cảm nào khác, bởi vì người vừa giao thủ với nàng chính là Vân Cảnh Thần.

-"Cẩm Vân, nàng không nên tới đây..."

Vân Cảnh Thần thở dài.

-"Vì sao?"

Lam Thanh Thanh nhìn y.

Trượng phu của nàng năm nào vẫn còn cười ngốc ngồi bên cạnh nàng, nay đã một đầu bạc trắng, da tái nhợt vì lâu năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, hai mắt thâm đen, nếu như không phải lồng ngực còn có chút phập phồng, thì chẳng khác nào xác chết di động.

-"Cẩm Vân, năm xưa ta để nàng ra ngoài, không phải là để nàng quay lại đây. Ngoan, ta đưa mọi người ra khỏi mộ, chuyện này, nàng đừng xen vào."

-"Cảnh Thần, chàng biết câu trả lời của ta mà. Đừng ép ta."

-"Vân nhi, nàng đang đẩy chính mình vào chỗ chết. Lăng nhi đã không có cha, nó không thể không có mẹ được."

Vân Cảnh Thần thở dài.

-"Cảnh Thần, chàng chưa chết, sao lại nói nó không có cha?"

Lam Thanh Thanh ung dung hỏi.

Vân Cảnh Thần còn chưa kịp trả lời, nàng đã lại vung chưởng.

Y tránh đi, cười khổ trong lòng, sau đó thực sự đánh với thê tử một trận.

......

Mà ở gian ngoài...

Hai phe đối diện căng thẳng nhìn nhau, Vân Cẩm Tình ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì lại đang chửi thề...

Cổ nhân nói cấm có sai, tới sớm không bằng tới đúng lúc, gặp sớm không bằng gặp đúng lúc.

Đi vòng vèo cả một cái mộ thất không gặp nhau, ai ngờ tới cái minh thất bé tẹo này lại ráp mặt.

Phản tộc Dương gia đứng chắn trước cửa, nhìn vẻ phòng bị của bọn họ mà cười khẩy.

Tam sư thúc Dương Bá Nham dẫn đầu bước tới trước, vốn định mở miệng khiêu khích hai câu, kết quả bị cầm âm đánh tới, đành phải ngậm miệng né tránh.

Lam Vong Cơ đặt tay lên đàn, vẻ mặt vạn năm bất đổi như muốn nói, cái này gọi là đánh phủ đầu.

-"Vân Tình. Ngươi đúng là trưởng thành rồi."

Nhị sư mẫu Dương Họa Ân bất đắc dĩ mỉm cười.

Vân Cẩm Tình không kém cạnh đáp trả:

-"Nhờ công dạy dỗ của các vị, ta đương nhiên đã trưởng thành hơn nhiều."

-"Đều là đồng môn cũ, ta không muốn làm khó các ngươi, tự mình lui đi, Vân Tình."

Dương Họa Ân cũng không nhiều lời.

-"Vì sao các ngươi nghĩ chúng ta sẽ thua? Là vì Thanh Thanh không ở đây? Hay vì ngươi cảm thấy Anh nhi không có sức uy hiếp?"

Vân Cẩm Tình nghiêng đầu nhìn bà ta, cười.

Dương Họa Ân nhíu mày.

-"Ngươi không tiếc hi sinh lũ nhỏ?"

Một đám tông chủ cùng tông chủ đệ đệ nghe mà khó chịu, bọn nhỏ cái gì, tên già nhất ở đây đã bốn mươi rồi đó có biết không?

Sắc mặt Vân Cẩm Tình cũng lạnh đi.

-"Bà có quyền hỏi đến bọn họ? Không thấy nhục à?"

Chỉ vì cái mục đích điên rồ của bản thán mà không tiếc đem cả gia tộc đi hủy, còn muốn chôn vùi mạng sống của hậu nhân, vậy mà cũng dám cho minh tư cách hỏi câu này?

-"Vân Cẩm Tình. Ngươi bớt ăn nói hỗn xược. Bọn họ chính là trưởng bối của ngươi."

-"Ha ha. Trưởng bối? Loại trưởng bối này lão tử không có. Hiểu không. Một đám không biết tốt xấu các ngươi còn dám ương ngạnh mở miệng đuổi người? Cho chúng ta là hông mềm muốn nặn gì thì nặn? Là mắt ngươi có vấn đề hay não ngươi có vấn đề?"

Giang Trừng cay độc mở miệng.

-"Ngươi..."

Người vừa mở miệng ra lập tức bị nói tới nghẹn giọng, hai mắt vì tức giận mà trợn tròn, Dương Họa Ân vì không muốn rước thêm nhục mà quát lên.

-"Đủ rồi. Im miệng cho ta."

-"Chậc chậc, vẫn vô dụng như ngày nào."

Vân Cẩm Tình lắc đầu cười.

-"Vân Cẩm Tình, ngươi đủ rồi."

Dương Họa Ân cũng tức giận, dù sao người bị nói cũng là con nàng, đáng tiếc Vân Cẩm Tình căn bản chẳng xem nàng vào mắt, còn rống lại to hơn:

-"Dương Họa Ân ngươi đừng có loạn quát tháo linh tinh. Đủ? Chính ngươi nuôi ra một tên vô dụng còn bảo ta là đủ rồi. Ha ha, thực ngại quá, ta thấy không đủ..."

Ai nói nàng không tức giận, trời mới biết chỉ cần nhìn thấy đám người này nàng đã muốn lật hết mồ mả tổ tông lên mà chửi cho đã nghiền, còn dám lên mặt quát nàng? Nằm mơ.

Đám hậu bối nhìn bộ dáng hung hãn của vị nào đó,biết điều ngoan ngoãn lui về sau.

-"Vân Cẩm Tình, ngươi đúng là mụ đàn bà cay nghiệt nhất ta từng gặp..."

Thứ tử của Dương sư bá mãi mới chen vào được một câu, kết quả còn chưa nói xong, đã bị một chưởng đập dính tường.

-"Trưởng bối của chúng ta, chưa đến lượt ngươi nhận xét."

Lam thị song bích đồng thời thu tay, thong thả buông một câu.

Ngay tức thì hai người nhà họ Giang nào đó xông vào khẩu chiến, một độc miệng một độc mồm, mắng đến mặt mũi ba đời nhà người ta cũng bay sạch, cuối cùng còn rất đắng chí hứ một cái, sảng khoái tinh thần a...

-"Các ngươi...các ngươi... Xông lên cho ta. Nhất định phải đánh chết bọn chúng."

Dương Họa Ân gào lên.

Giang Trừng còn đang bận đập tay với Ngụy Vô Tiện, thì đám người kia đã xông tới, hai đạo lam quang từ sau lóe lên, đem phần lớn sát khí cản lại, sau đó trực tiếp hóa tan.

Giang Trừng thủ hộ Ngụy Vô Tiện sau lưng, một tay vung Tử Điện giăng thành một cái mạng nhện điện, chẳng mấy chốc đã đốt cháy khét lẹt cả đám..

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần thì càng chẳng phải bàn, một kiếm gạt bay mấy người, đánh tới đanh lui cuối cùng cũng chỉ còn mỗi hai vị di thúc là còn trụ lại được.

Nhưng dù là thế, nhưng hai đấu năm thì vẫn không có chút phần thắng nào.

.............

Tam sư thúc bị trói gô bên một góc phòng, đáng tiếc đã để Dương Họa Ân chạy thoát, bất quá thu hoạch thế này cũng rất khá, mọi người hoan hỉ quây quần bên đống lửa sưởi ấm.

Đáng tiếc lửa vừa nhóm lên, thì đã bị một tiếng rầm kinh thiên động địa từ trong tường chuyền ra làm trấn kinh mọi người, khiến cây đuốc trong tay Lam Hi Thần rơi xuống tắt ngúm.

Năm người đồng loạt đứng dậy, nhíu mày quay qua nhìn tường.

Chấn động lớn tới mức cả trần cũng rung rung, phẩy xuống một đám bụi xám tro, tinh thần cảnh giác của ai nấy đều tăng đến cực độ, Giang Trừng còn đang định tiến lại gần thì bỗng rầm một tiếng...

Hành loạt âm thanh nứt gãy vang lên, đãn đến cả bức tường đều sụp đổ, bụi bay tán loạn mù cả căn phòng.

Mọi người còn chưa ai kịp hiểu gì thì đã thấy hai thân ảnh lao vút ra từ trong sương bụi.

Lam Thanh Thanh vừa đánh vừa chạy, làm Vân Cảnh Thần bất đắc dĩ chạy theo, ai ngờ chỉ vì vung tay quá chớn mà làm cả bức tường đổ sụp, nàng liền nhân cơ hội này thoát thân. Kết quả lại bất ngờ gặp được người mình, tâm tình nhảy nhót phải gọi là thôi rồi...

-"Mau cứu ta. Ca ca ngươi muốn sát thê nha...."

Lam Thanh Thanh thoáng cái đã núp sau Vân Cẩm Tình, ủy khuất cáo trạng.

Vân Cẩm Tình vì bỗng dưng gặp được ca ca mà ngẩn người một lúc lâu, mãi sau mới chịu tỉnh, hùng hổ đuổi theo đè người ra đánh.

Vân Cảnh Thần khổ không kể xiết, thế quái nào cả muội muội lẫn nương tử đều không cần sống mà cứ muốn đâm đầm vào ngõ cụt như vậy?

Bất quá y rất nhanh trao đổi ánh mắt với ai đó, đành thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.


-"Mấy đứa, đây là trượng phu của ta, Vân Cảnh Thần. Tới chào hỏi chút đi."

Lam Thanh Thanh hai tay chống hông, tay áo sắn cao, học vẻ ác bá đá đá người dưới đất, hùng hổ nói.

Các vị con cháu nhìn mà đổ mồ hôi lạnh.

-"Cảnh Thần thúc hảo."

Ngụy Vô Tiện xem như tương đối quen thân, tiến lên chào hỏi trước tiên.

-"Ân, Anh nhi, đã lớn vậy rồi sao?"

Vân Cảnh Thần lồm cồm bò dậy, cười vỗ vai hắn.

Hai bên làm quen đôi câu rồi vào việc chính.

-"Cảnh Thần thúc. Vì sao năm xưa người lại....tự nhốt mình ở đây,?"

Ngụy Vô Tiện dè dặt hỏi.

Vân Cảnh Thần không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:

-"Lăng nhi, vẫn hảo chứ? "

-"Đương nhiên hảo, chàng còn không xem là ai nuôi nó?"

Lam Thanh Thanh hừ lạnh.

Vân Cảnh Thần rụt lưỡi.

-"Được rồi. Khó khăn lắm mới gặp lại, ngươi hung dữ như vậy làm gì?"

Vân Cẩm Tình cười nói, đem trong tâm câu chuyện rời đi nơi khác.

Bốn người kia biết bọn họ không muốn nói, cũng không ép buộc, hỏi sang chuyện khác.

Bởi vì đã sống ở đây nhiều năm, Vân Cảnh Thần coi như quen hết với đường ngang ngõ dọc ở đây, đáng tiếc thần bài ở nơi nào, y vẫn chưa tìm thấy. Cũng không biết là không tìm được, hay không muốn tìm....

-"Thực sự không gặp được ai?"

Giang Trừng nhíu mày.

Lam Thanh Thanh chạy trong mê cung lâu như vậy, mà vẫn không tìm được ai, xem ra bọn họ đã lành ít dữ nhiều...

Chỉ hi vọng có thể còn mạng trở ra.

Lam Hi Thần nhìn mặt hắn ủ dột mày chau, mỉm cười vươn tay xoa nhẹ nếp nhăn trên trán, nhỏ giọng nói.

-"Ngươi đừng lo, chúng ta tuy ít người nhưng lại chính là một trong ba đội ngũ mạnh nhất tiến vào mộ thất, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo.'

Giang Trừng liếc y, không nói gì.

Lam Thanh Thanh ở một bên ho khan.

-"E hừm... Hai đứa nhu liễn chút đi. Vừa nãy chúng ta bàn tới đâu rồi?"

-"Bàn chuyện tìm người a..."

-"Theo ta thấy, chúng ta tốt nhất nên chia thành hai nhóm, một ở lại đây canh gác tên kia, một đi tìm người. Thế nào?"

-"Để ta dẫn nàng cùng A Tình đi. Mấy đứa nhỏ ở đây canh gác được rồi."

-"Vậy cũng được."

Lam Thanh Thanh không cho ai cơ hội phản bác, gật đầu.

Mấy người trẻ tuổi tuy rằng muốn giúp, nhưng lại không muốn tạo thêm phiên phức, đành ngoan ngoãn ở lại trông mộ.


...........

Bởi vì trận ẩu đả của phu thê Dương gia mà khiến cho kết giới cùng tường ngăn giữa các gian bị phá bỏ hết,  mà mãi ngồi yên một chỗ cũng chán, vì vậy liền rủ nhau lập nhóm đi thám hiểm hai gian trong.

Dương Bá Nham bị áp giải theo bọn họ, Lam Hi Thần giữ hắn, cứ đi được vài bước lại niệm chú phong bùa một lần, thành ra hắn có muốn chạy cũng chạy không nổi.

Gian giữa mộ thất cũng không có gì quá đặc sắc, đều là quan tài đá đựng cát đen, cũng không biết là loại cát gì.

Lam Hi Thần cẩn thận dùng bao tay đặc chế nhúm một ít cát lên xem, thấy không có độc tính gì mới gật đầu với ba người phía sau.

Bốn người liền chia ra đào thử.

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ cũng không trông mong mình có thể đào dược gì đó, cho tới khi tay cào trúng một vật như miếng vải, mới giật mình, hô lớn lên.

-"Hình như ta đào được gì đó."

Mấy người khác ở phía xa xa nghe được liền tiến lại đây, Ngụy Vô Tiện cũng không đợi bọn họ mà tiếp tục đào.

Hắn thực sự đào ra một người.



Mà người này, lại khiến hắn giật mình không thôi....

-"Tiết Dương, sao ngươi lại ở đây?"

-"Cẩn thận...cẩn...đằng....đằng sau...khụ khụ..."

Tiết Dương vừa tỉnh lại, mới hớp được mấy hớp không khí đã bị cái gì kinh hách, vội vàng chỉ ra phía sau bọn họ, cổ họng đau rát nhịn không được ho khan...

Mọi người khó hiểu nhìn ra sau.

Căn bản không có ai...

Vốn bọn họ nghĩ là do Dương Ba Nham giở trò, nhưng hắn nãy giờ vẫn bất động đứng ở sảnh tây, căn bản không có làm gì. Như vậy, Tiết Dương chỉ ai?

-"Ngươi nói ai a? Đây làm gì có ai khác?"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày hỏi.

Tiết Dương ho một tràng mới bật thốt ra một cái tên...

-"Cẩn thận..Lam Hi Thần... "

Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, vốn là không tin, nhưng từ sau bỗng vang lên hai tiếng rất nhẹ, hắn lúc này mới cứng người quay lại.

Lam Hi Thần vẻ mặt âm trầm, trong tay đỡ hai người đã bị y đánh bất tỉnh.

-"Lam...đại ca?"

-"Ngụy Anh. Ta cũng không còn biện pháp nào khác."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nói.

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện trầm xuống.

Tiết Dương còn đang muốn cùng hắn liên thủ đánh lại Lam Hi Thần, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, đã lại bị người ta ấn xuống cát đen lần nữa.

Ý thức mới có được không bao lâu dần dần tiêu biến,mà ý niệm duy nhất của hắn trước khi ngất đi, đó là đầu năm nay, người trở mặt đặc biệt nhiều...mà kì lạ là không có hắn....

Ngụy Vô Tiện làm xong quay lại, thì thấy Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ cũng dần dần chìm xuống dưới cát đen.

Cát này, còn có tên là mộng cát, kẻ chìm vào trong đó sẽ lập vào trạng thái chết giả, chỉ khi được kéo ra mới có thể tỉnh lại. Nghe tuy có chút đáng sợ, nhưng kì thật là biện pháp an toàn nhất lúc này.

-"Lam đại ca. Vì sao?"

Ngụy Vô Tiện không tức giận, chỉ thở dài hỏi y.

-"Đa tạ đã giúp ta. Còn về lý do vì sao, đệ hẳn là cũng đoán được phần nào mà, phải không?"

Lam Hi Thần cảm kích nhìn hắn, nói.

-"Huynh thực sự là..."

-"Ừ."

Lam Hi Thần thản nhiên thừa nhận.

-"Vậy huynh đi đi."

Ngụy Vô Tiện nghe được câu trả lời, nhất thời cảm thấy trong tâm thật mệt mỏi.

Hắn mệt cho chính bản thân mình, cùng là mệt cho con người ngày thường vẫn luôn chỉ thích cười trước mắt này.

-"Ừ. Bất quá..."

Lam Hi Thần ngập ngừng.

-"Bất quá gì?"

Ngụy Vô Tiện không quay người lại, chỉ nhíu mày.

-"Ta nghĩ đệ nên cùng bọn họ vẫn hơn..."

-"Huynh..."

.......

Ngụy Vô Tiện chỉ nói được một từ, ý thức đã rơi vào hắc ám.

..................

Lam đại chính thức lộ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro