Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Lam Thanh Thanh bọn họ trở lại, đã thấy căn phòng trống trơn không còn một bóng người.

Ba người nhìn nhau, sau đó chạy vòng quanh Minh thất tìm người, kết quả tìm thấy mộng cát ở gian giữa.

-"Sao ở đây vẫn còn thứ này? Ta tưởng nó tuyệt tích từ lâu rồi chứ?"

Vân Cẩm Tình hỏi Lam Thanh Thanh.

-"Thời điểm ta ở trong này đã có thứ này rồi..."

Vân Cảnh Thần nhíu mày nói.

Lam Thanh Thanh lắc đầu:

-"Rõ ràng lúc ta còn ở đây, căn bản không có."

-"Nó không phải lúc nào cũng xuất hiện. Dường như cách mười năm mới có một lần, ta cũng không biết là vì sao, có lẽ đến lúc cửa một thất đóng lại, nó sẽ lại biến mất."

Vân Cảnh Thần nói với nàng.

-"Là vậy sao?"

Lam Thanh Thanh trầm tư, sau đó cũng không hỏi gì nữa, đang định đi ra ngoài thì bỗng có cát đen trong quan tài bên cạnh nàng trồi lên một gò cát nhỏ.

Không chỉ có Lam Thanh Thanh, mà hai người kia cũng giật mình nhìn qua.

Một bàn tay trắng như ngọc cố sức vươn ra, nhưng chỉ có thể lộ đầu ngón tay ra ngoài, sau đó lại bị cát đen nuốt mất...

Lam Thanh Thanh phản ứng nhanh vươn tay kéo lại, tóm được cánh tay đang vùi sau dưới cát kia định lôi lên, ai ngờ bàn tay kia bỗng dùng sức, lôi ngược nàng trở lại.

Lam Thanh Thanh nhất thời không kịp phòng bị, bị kéo xuống.

Vân Cẩm Tình cả kinh lao qua, ai ngờ còn chưa đi được ba bước, sau gáy đã bị người đập mạnh một nhát, trước mắt tối đen, bất tỉnh.

Lam Thanh Thanh vốn cũng chỉ bị lôi xuống một phần, vốn còn có thể trồi lên, nhưng phía sau bỗng bị ai ấn xuống, một chiếc khăn hoa đem mũi nàng che lại, Lam Thanh Thanh cố gắng chống cự, vẫn là ngày càng lịm đi, cuối cùng mất đi ý thức bị người kéo vào quan tài cát.

Đồng thời lúc đó có một bàn tay lún sâu vào trong cát đen, đem chủ nhân của bàn tay kia kéo ra ngoài.

Lam Hi Thần đã sắp chống không được thì được một người lôi ra, không khí lạnh tràn vào mũi khiến cho đầu óc tỉnh táo hẳn lên, nhanh chóng nhảy ra khỏi bệ cát.

Loại cát này có tác dụng gây mê, nhưng không phải đối tượng nào cũng sẽ ngủ ngay tức khắc, chẳng hạn như Lam Hi Thần.

Bởi vì y là tự nguyện, tinh thần tỉnh táo nhảy vào nên cát đen sẽ tác dụng chậm hơn những người khác một chút, mà đám Lam Vong Cơ bọn họ là bị đánh ngất rồi đưa vào, nên hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều.

Đấy chính là lý do vì sao Lam Hi Thần dám mạo hiểm dùng cách này để bắt hai vị a di.

Vân Cảnh Thần nhìn y, lo lắng hỏi:

-"Thiếu chủ, không sao chứ?"

-"Ta không sao, thúc đừng lo. Chúng ta đi thôi, trước đem di thể Ngụy sư bá về linh đường chôn cất đã, sau đó chúng ta bắt đầu. Đã có ai tìm được thần bài hay chưa?"

Lam Hi Thần lắc đầu, vừa đi vừa nói, trong tay còn ôm mấy cái bọc thật lớn.

Vân Cảnh Thần đi qua của Minh thất, đem cần gạt kéo xuống, cát đen trong quan tài rút hết đi, sau đó lại đầy ắp lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

............

Hai người một đường đi tới khu chôn cất Dương gia chi tộc do Vân Cảnh Thần dựng lên, Lam Hi Thần nhìn thấy được mà ngẩn người.

Ôm di thể Ngụy Trường Trạch đi tới mộ trống cạnh mộ của Dương Mân Lan, hai người kính cẩn đem từng bộ phận ra khâu lại thành hình người hoàn chỉnh, sau đó quấn vải niệm, để vào trong quan tài đá hoa lệ.

Lam Hi Thần còn đang định đặt quan tài xuống huyệt, thì Vân Cảnh Thần đã ngăn lại, lắc đầu.

Y ngẩn ra một lúc rồi vỗ đầu cười

-"Đúng vậy, việc này hẳn là nên do Ngụy Anh làm mới phải..."

........

Hai người thắp ba nén hương cắm trước huyệt, tảo mộ xung quanh, sau đó tới bàn thờ chính dâng hương...

Ngụy Trường Trạch đã sớm có bài vị ở đây, vì Vân Cảnh Thần chôn thủ cấp của ông thay người, nên giờ không cần làm thêm bài vị, Lam Hi Thần thành kính đến lau qua một lượt, phát hiện có vài bài vị còn trống.

Y nhìn Vân Cảnh Thần, hai người hiểu ý nhau cười cười, nhưng trong lòng lại có chút đắng.

.........

Dương Quân nhìn cảnh này mà khóe mắt đỏ hoe, nếu không phải hắn đang ẩn nấp, chắc chắn sẽ sụt sùi vài cái.

Từ lúc Lam Hi Thần chuẩn bị, hắn đã ở trong căn mộ thất đó được một lúc.

Hắn vốn là định mở miệng gọi, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân, vừa quay ra nhìn một cái, quay lại đã thấy Lam Hi Thần tự nhảy vào trong cát đen rồi.

Hắn bình thường cà phất cà phơ, nhưng những lúc cần thiết thì dầu óc vẫn còn dùng được, yên lặng núp đi, đứng từ xa quan sát.

Ấy thế mà lại thu được kinh hách bất ngờ.

Lam Hi Thần này...rốt cuộc là phe nào a? Phe bọn họ thì chắc chắn không phải, mà phe phản tộc, hẳn là cũng không,bằng không thì vừa nãy y đã không một kiếm đâm chết Dương Bá Nham không chút lưu tình như vậy...

Vậy chỉ có hai khả năng, một là y thuộc phe còn lại, hai chính là, mình y một phe.

Bất quá cho dù là khả năng nào, thì đều không có lợi với hắn lúc này. Lam Hi Thần bản thân sâu không lường được, lại có thêm Cảnh Thần phò trợ, đến cả Lam Thanh Thanh cùng Vân Cẩm Tình còn bị bắt, những người khác chắc chắn lành ít dữ nhiều, tuy Lam Hi Thần không hại bọn họ, nhưng cũng sẽ gạt bọn họ ra khỏi chuyện này.

Dương Quân mải mê nghĩ, hai người kia đi lúc nào không hay, cũng may hắn không có ý định bám theo, mà tìm xem đám Lam Thanh Thanh bọn họ ở đâu đã.

...............

-"Thiếu chủ..."

Vân Cảnh Thần không hiểu sao đột nhiên gọi.

Lam Hi Thần quay lại, nghi hoặc nhìn hắn.

-"Chuyện gì vậy Cảnh Thần thúc?"

-"Chúng ta bỏ sót một người..."

Lam Hi Thần sắc mặt hơi trầm xuống.

-"Là ai... Dương Quân?"

Vừa mới tự hỏi một nửa, đã chợt nhớ ra.

Vân Cảnh Thần gật đầu.

-" Cảnh thúc.Tới Mục địa. Giúp ta chặn họ lại.

Lam Hi Thần lôi ba mảnh Âm hổ phù ra, nói với Vân Cảnh Thần. Hắn gật đầu, vòng trở về căn phòng vừa nãy.

Vân Cảnh Thần tìm một chốt kéo, giật nhẹ mộ cái, người liền rơi xuống một cái động tối đen. Cả quãng đường chỉ còn một mình Lam Hi Thần đứng đó. Y lẩm nhẩm chú kết, đem ba miếng Âm hổ phù ghép lại, âm khí trong mộ thất liền kịch liệt xao động, cuối cùng bùng nổ.

Hàng vạn thi cốt lạch cạch đứng lên, giống như bị thao túng toàn bộ đổ về trung tâm huyệt mộ.

..........

Mà Dương Quân bên này, ngay từ lúc Lam Hi Thần bọn họ nhớ ra hắn, hắn đã tìm được đám người Lam Thanh Thanh rồi.

Kì thật cũng không khó đoán, hơn nữa lần trước hắn cũng đã từng tới căn hầm này, còn thiếu chút yên giấc ngàn thu trong đó, đương nhiên nhớ kĩ, đều có mộng cát làm điểm chung, chẳng tốn mấy công suy nghĩ liền mò ra.

Hắn từ trong túi lôi ra một viên dược hoàn nhỏ, hít một hơi thật sâu, đem dược nuốt vào rồi nín thở, mở cửa hầm.

Bên trong quả nhiên cũng chứa đầy các rương mộng cát, mỗi rương lớn bằng một người trưởng thành, để người nằm vào đó khá hợp lý, ngoài ra dưới đây cũng vương vãi không ít cát.

Dương Quân cầm một cái xẻng nhỏ, chuẩn bị thử vận may của bản thân. Bên trong hầm có tất cả bảy mươi hai rương, mà bọn họ tối đa chỉ có mười một người, trừ đi một hắn cùng Lam Hi Thần thì còn chín, mà sức chống cự của hắn chỉ tối đa đào được ba mươi rương, nếu đào quá mà không tìm được người nào, thì bọn họ đành ở đây đến khi bị mộ thất đào thải, không có cách nào khác.

Đào hết nửa canh giờ mới được bảy rương, cũng may trong đó trúng một cái cuối cùng, là Ôn Ninh.

Dương Quân đem bùa chú triệt hạ cho hắn, để hắn nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục đào, lần này đào trúng được hai người, Ôn Ninh bới được Giang Trừng, mà Dương Quân thì tìm được Vân Cẩm Tình.

Giang Trừng không biết bị hạ cái gì mà mãi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, còn Vân Cẩm Tình thì đỡ hơn, tạt chút nước liền tỉnh rồi...

Nàng vuốt vuốt nước trên mặt, trừng Dương Quân một cái, đứng dậy.

-"Sao ngươi biết bọn ta ở đây?"

-"Bởi vì ta thấy được ngươi bị tóm đi."

-"Vậy mà ngươi còn không giúp?"

-"Ta đánh không lại bọn họ."

Vân Cẩm Tình nhìn vẻ mặt vô tội của hắn, chấp nhận lời giải thích này.

-"Vậy kẻ nào hợp tác với Cảnh Thần ca, ngươi hẳn là biết?"

-"Là...cháu trai ngươi..."

Dương Quân nhìn nàng, cẩn thận nói.

Vân Cẩm Tình còn đang phủi cát trên vạt áo, nghe vậy thì cứng người, vô thức liếc qua Giang Trừng còn đang hôn mê.

-"Aiz, không phải hắn, là... Lam Hi Thần. "

Vân Cẩm Tình nghe xong, càng cứng người hơn.

-"Ngươi...nói cái gì?"

-"Vân di, ta đào được Hàm Quang Quân cùng Ngụy công tử rồi."

Tiếng Ôn Ninh xa xa vang lên.

Hai người bên này tạm gác câu truyện, xách Giang Trừng chạy qua.

Lam Vong Cơ bị kéo ra không lâu lắm liền tỉnh, mà Ngụy Vô Tiện cũng giống Giang Trừng, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Những người ở đây hầu hết đều đã biết sự tình, nên Dương Quân không tiện nói nhiều, Vân Cẩm Tình cũng không hỏi gì nữa, không phải bởi vì nàng đã biết, mà là bởi vì sắc mặt Lam Vong Cơ bên kia đã đen như đáy nồi rồi...

-"Vân di. Huynh trưởng.... Ở đâu?"

-"Ta... Cái này..."

-"Chúng ta cũng không biết nữa, nàng cùng Thanh Thanh cũng bị tóm tới. Ta nếu không phải..."

-"Không biết?"

Lam Vong Cơ lạnh lùng ngắt lời hắn.

Dương Quân bị ánh mắt của y dọa một chút, lắc đầu thở dài.

-"Vậy ai biết?"

Giọng y đã có chút run.

-"Người bên cạnh ngươi, có lẽ sẽ biết..."

Từ phía sau vang lên giọng của Tiết Dương.

Hắn vừa mới được Ôn Ninh bới ra từ trong mộng cát, đầu vẫn còn hơi choáng, bất quá hàn khí từ Lam Vong Cơ tỏa ra đã có thể đông chết người nên cho dù biết kết quả sẽ không khá hơn là bao, hắn vẫn lựa chọn mở miệng...

Tức phụ cùng huynh trưởng cấu kết làm loạn, ca này khó a...

-"Cái gì? Lão tử chỉ nói sự thật a. Ngụy Vô Tiện thực sự biết..."

Tiết Dương bị mọi người nhìn tới nổi da gà, co rụt người trốn sau Ôn Ninh.

-"Lý do."

Sắc mặt Lam Vong Cơ đã không thể nào nhìn nổi nữa.

-"Bởi vì... Lúc đó hắn đem ta đẩy xuống a. Không phải cùng phe thì là gì?"

Tiết Dương nổi giận trừng người, hắn bị người ta đâm sau lưng hai lần, còn chưa tức giận thì thôi, vì cái gì lại còn phải chịu cái tên mặt liệt này phát bệnh nữa chứ?

-"Đương nhiên không phải."

Ngụy Vô Tiện đang bất tỉnh ở một bên bất ngờ mở miệng làm mọi người giật mình.

Lam Vong Cơ nhíu mày, đỡ hắn ngồi dậy.

-"Vì sao phải giả bất tỉnh?"

Ngụy Vô Tiện hơi cụp mi mắt, không dám nhìn thẳng vào y.

-"Bởi vì...không biết phải đối mặt với ngươi cùng Giang Trừng thế nào... Thực xin lỗi."

Hắn thở dài rất Khẽ, lại như tiếng sét đánh ngang tai Lam Vong Cơ...

Cảm nhận được cánh tay đang đỡ lấy mình ngày càng run mãnh liệt, Ngụy Vô Tiện tay đã bị xiết đến mất cảm giác mà vẫn chỉ cúi đầu, không nói gì.

-"Anh nhi. Chuyện này rốt cục là sao?"

Đến cả Vân Cẩm Tình cũng không nghĩ ra được vì sao, chỉ có thể nhìn Ngụy Vô Tiện khẩn cầu...

-"Vân di. Ta nợ y."

Ngụy Vô Tiện buông một câu ngắn ngủn, sắc mặt ngày càng tái nhợt vì đau.

Vân Cẩm Tình vội nói:

-"Vong Cơ, buông Anh nhi ra trước đã..."

Lam Vong Cơ bấy giờ mới sực tỉnh, vội vàng thả tay, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao theo dõi người.

-"Vậy tại sao ngươi lại bị đẩy xuống đây?"

Tiết Dương bắt đúng trọng điểm.

-"Bởi vì... Ta không nghĩ y cũng đem ta loại ra."

Ngụy Vô Tiện thở dài.

Lam Hi Thần a Lam Hi Thần, ngươi một mình chạy đem rắc rối ném cho ta, này bảo ta phải làm sao đối mặt với đệ đệ ngươi  cùng sư đệ ta a...

Vân Cẩm Tình càng nghe càng rối rắm, vò đầu bứt tai suy nghĩ xem bản thân rốt cuộc đã bỏ qua chuyện gì, cho đến khi Lam Vong Cơ buông một câu, nàng mới ngộ ra.

-"Kì thực... Ngươi đã sớm biết?"

Ngụy Vô Tiện chán nản gật đầu.

-"Ừ. Lam Trạm. Xin lỗi."

-"Anh nhi. Rốt cuộc... Các ngươi đang làm gì?"

Vân Cẩm Tình mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.

Tuy rằng bọn họ ban đầu cũng tính kế đám nhỏ này, cũng chỉ vì không muốn bọn họ liên lụy vào, nhưng cũng không đến mức ngăn cản triệt để. Ai mà ngờ được, chính bọn họ mới là người bị tính kế.

-"Vân di."

Ngụy Vô Tiện áy náy nhìn nàng.

-"Các ngươi đang làm gì, sao căng thẳng như vậy?"

Lam Thanh Thanh mới được người đỡ ra đã cảm nhận thấy hàn khí tứ phía, nhất thời khó hiểu hỏi.

-"Ai, ngươi còn nói a. Tất cả cúng ta đều bị tên họ Lam đó cùng Ngụy Vô Tiện tính kế..."

Tiết Dương rất không đúng lúc chen vào một câu.

....

Biểu cảm của Lam Thanh Thanh không khác mấy so vơi Vân Cẩm Tình vừa nãy.

-"Ngươi...nói cái gì?"

-"Thanh di. Huynh trưởng.... Lừa chúng ta."

Lam Vong Cơ khó khăn buông một câu.

-"Hi Thần? Sao có thể a... Chuyện này... Vân Tình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a?"

-"Cái này, ngươi phải hỏi Anh nhi, đến chính ta bây giờ vẫn còn chưa rõ tại sao..."

Vân Cẩm Tình cười khổ.

Ngụy Vô Tiện hứng chịu ánh mắt của mọi người, bỗng cảm thấy thật mệt mỏi...

Hắn ngồi bệt xuống đất, từ trong tay áo lôi ra một thẻ tre.

Lam Vong Cơ nhận lấy, là tấm thẻ tập tử nhất sinh Lam Hi Thần rút ra, trong đó, chứ sinh được tô rất đậm.

Y ngỡ ngàng nhìn hắn.

-"Hôm đó Lam đại ca rút được thẻ trúc này, đem nó tới gặp ta..."

-"Thế là ngươi liền cho rằng tấm thẻ bài đó thuộc về y, nên ngươi giúp y...đoạt được chữ sinh kia?"

Lam Thanh Thanh trong chớp mắt hiểu ra vấn đề.

-"Ân."

-"Vì sao?"

Tấm thẻ đó quá mông lung, căn bản ai đi chuyến này đều có thể là, vì cái gì Ngụy Vô Tiện lại cho rằng... Nó chỉ thuộc về Lam Hi Thần?

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩng đầu, nhìn hai vị a di.

-"Bởi vì y mới là thiếu chủ đời này của Dương gia. Không đúng, phải gọi là Tu La gia mới phải..."

-"Cái gì?"

Mọi người bị một câu này dọa đứng hình...

-"Ngụy Anh... Ngươi đang nói cái gì? Sao có thể....sao có thể..."

Lam Vong Cơ cố tình không tin, trong mắt đã hiện lên tơ máu nhàn nhạt...

-"Lam Trạm. Sự việc đã tới nước này, huynh trưởng ngươi hẳn là cũng không muốn giấu nữa. Y đem ta ném lại đây hẳn là vừa muốn ta an toàn, vừa muốn ta đem sự thật nói lại cho các ngươi..."

Ngụy Vô Tiện thở dài, mệt mỏi tựa lưng vào quan tài phía sau.

-"Chuyện gì... Sự thật...gì?"

Ai nấy đều nín thở nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp mở lời, thì bỗng cả căn hầm rung chuyển dữ dội, cát bay mù trời, mọi người vội vã nín thở ngưng thần, ngăn không cho cát bay vào miệng, bằng không chắc không có cách nào tỉnh lại...

Mất một lúc mới bình thường lại, tất cả đã ngã ngã trái ngã phải, trên người bị cát bám đen xì, cũng may không có tảng đá nào lọt xuống.

Ngụy Vô Tiện thật vất vả mới đứng vững, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, sắc mặt liền trắng bệch, tức giận đấm vào vách quan tài bên cạnh mắng:

-"Lam Hi Thần, ngươi điên rồi..."

Mọi người nghe mà không hiểu ra sao, Lam Vong Cơ vốn định giữ người lại hỏi cho ra nhẽ, ai ngờ còn chưa kịp chạm vào hắn, Ngụy Vô Tiện đã hướng cửa hầm chạy vụt đi.

-"Ngụy Anh... Ngụy Anh.... "

Tất cả chạy đuổi theo gọi.

Cửa hầm vốn đã đóng, ai ngờ Ngụy Vô Tiện bỗng tụ lại âm khí trong tay, kết một ấn phức tạp rồi tung ra, cánh cửa đá liền ầm ầm đổ xuống. Không còn gì ngăn chở phía trước, hắn vốn tiếp tục lao ra, nhưng bị Lam Vong Cơ giữ tay lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn y khẩn cầu:

-"Lam Trạm, buông ta ra. Ta biết hiện tại ngươi đang rất tức giận, nhưng giờ ta không có cách nào giải thích rõ với các ngươi. Hiện tại huynh trưởng ngươi đang muốn đâm đầu vào chỗ chết, nếu không kịp thời ngăn y, vậy đến cả xác liền không còn a. Lam Trạm...."

Lam Vong Cơ ánh mắt chợt hiện lên chút hoang mang, Ngụy Vô Tiện biết y không quá tin tưởng hắn, chỉ có thể nói:

-"Ta biết ngươi không tin ta. Nhưng sự thật là ta cũng không nghĩ tới huynh trưởng ngươi còn có thể điên thế này a... Lam Trạm. Ta biết ta sai rồi, không nên dấu ngươi nhưng ta thực sự không có cách nào khác. Ta thề, khi ra khỏi đấy ta sẽ nói hết, cái gì cũng nói, có được không? Lam Trạm... "

-"Dẫn đường. Vừa đi vừa nói."

Lam Vong Cơ không buông ra, chỉ nói một câu ngắn ngủn.

Tuy rằng Lam Hi Thần đã sớm đem kiếm của bọn họ tước đi, nhưng dù sao y chạy vẫn nhanh hơn hắn...

-"Ân hảo."

Ngụy Vô Tiện cũng không chần chừ, lôi người chạy đến tế đàn trung tâm.

Những người khác nhìn nhau, hơi hiểu ra vấn đề, cùng chạy theo hai người.

Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa thầm mắng Lam Hi Thần chết tiệt...

Hắn vốn chỉ nghĩ y sẽ liều mạng hủy đi cái thần bài kia, ai mà ngờ được y lại muốn tiêu hủy tận gốc thứ chôn dưới này chứ?

Này đâu phải là thập tử nhất sinh? Này vốn không có sinh lộ mới đúng... Y là đang ngại mình sống quá lâu sao? Y còn chưa thành thân với sư đệ hắn cơ mà... Chẳng lẽ còn uẩn khúc gì đó mà mình không biết?.... Từ từ.... Lam Vong Cơ....

Ngụy Vô Tiện chợt ngộ ra điều gì, ánh mắt hơi tối đi, trong chớp mắt hiểu ra tất cả...

Lam Hi Thần.... Ngươi đúng là thực xem đệ đệ như trân bảo a. Ngươi.... Chết tiệt. Ngươi dám có chuyện gì, lão tử quật mồ ngươi lên đánh đến khi ngươi sống lại thì thôi....

.......

Ôn Ninh nhìn mọi người đã chạy đi hết, lại nhìn Giang Trừng đang bất tỉnh dưới đất, quyết định đem người cõng lên vai, ai ngờ vừa thò tay xuống liền bị túm lấy, cả kinh nhìn lại, thì thấy người đã tỉnh lại từ bao giờ.

Ánh mắt Giang Trừng hơi tối, choáng váng vịn tay Ôn Ninh đứng lên, rồi lôi hắn chạy theo một hướng khác.

Thì ra, trong động còn một cái ngách rất nhỏ thông ra bên ngoài....

...............

Cố lên nào, sắp kết thúc rồi. Đợi khi nào thoát ra ta sẽ công bố đáp án nha. Thân...

Mọi người chuẩn bị câu hỏi dần đi nào, chuyên mục hỏi đáp sắp bắt đầu a nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro