Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngã rẽ, nhóm người Lam Vong Cơ rốt cục đụng độ Vân Cảnh Thần.

-"Cảnh Thần thúc. Thúc mau tránh ra, Lam Hi Thần muốn đi tìm chết a..."

Ngụy Vô Tiện gấp tới nóng nảy, bọn họ hiện tại không mang theo thứ gì bên người, muốn đánh thắng hắn căn bản là không có cửa a....

Vân Cảnh Thần nhìn bọn họ, chậm rãi lắc đầu:

-"Anh nhi, ngươi biết chuyện này sớm muộn cần có một người kết thúc..."

-"Cảnh thúc, ta biết thúc không muốn chúng ta liên lụy vào, nhưng mà thúc cũng không thể để y một mình đối đầu với thứ đó a.... Thúc làm vậy chính là muốn giết người..."

Ngụy Vô Tiện khổ sở nói mà vẫn không có tác dụng gì, Vân Cảnh Thần vẫn như cũ bất động, cho tới khi Lam Thanh Thanh cùng Vân Cẩm Tình bước ra, sắc mặt hắn mới có vài tia biến hóa, bất quá rất nhanh lại trở về như cũ.

Lam Thanh Thanh vươn tay mò ra phía sau đầu, tháo mạt ngạch, lấy nó làm roi đối diện với hắn, khẽ nói với mấy người phía sau.

-"Ta chặn hắn, mấy đứa chạy trước đi."

Vân Cảnh Thần nghe vậy, hơi nhíu mày, bất quá nãy giờ chậm trễ cũng là để chuẩn bị bẫy rập chặn bọn họ, nên cũng không quá lo lắng sẽ có chuyện.

Vân Cẩm Tình không nói hai lời dẫn người chạy đi, bỏ lại đôi phu thê kia ở đó đánh nhau.

..........

Ở trung tâm mộ, tế đàn.

Các phe phái chia thành từng cụm chia nhau đứng ở các góc phòng, một vài kẻ có đầu óc thì bắt đầu nghi hoặc, bất quá vẫn không nghĩ ra nguyên nhân gì.

Cả căn phòng đang ồn ào, bỗng tiếng bước chân của ai đó vang lên rất rõ ràng, làm tất cả mọi người nhất thời im lặng lắng nghe.

-"Nhìn, trên tế đàn có người..."

Vài người nhạy bén phát hiện. Tất cả ánh mắt liền đổ dồn về bạch y nhân không biết đã xuất hiện trên linh đàn từ bao giờ.

-"Lam Hi Thần? "

Đám người phản tộc ngỡ ngàng hô lên.

-"Các vị. Thật thất lễ quá. Để các ngươi chờ lâu rồi."

Lam Hi Thần hơi mỉm cười.

-"Ngươi có ý gì?"

Mọi người biến sắc mặt. Bị giam ở đây hơn một tháng, có không ít kẻ đã bị suy sụp tinh thần rồi, bây giờ chỉ nghe một câu nói này, đã có rất nhiều người khẩn trương lên.

-"Ý trên mặt chữ a. Phương sư gia."

Lam Hi Thần cười, nhìn về kẻ vừa nói.

-"Là ngươi dụ chúng ta tới đây?"

Phương Dĩnh Hiên- sư phụ của Vân Nhược Quân, nhanh chóng phát hiện ra ý tứ của y, túc giận quát lên.

Từ lúc bọn họ thám thính được một thất của Tu La gia, đã nghe ngóng được tin tức về thần bài. Lúc đó có một tấm bản đồ bảy mảnh được tung ra, viết rõ những nơi thần bài có thể xuất hiện, thành ra tuy chưa biết thực giả nhưng các nhà đã đấu nhau đến ngươi sống ta chết. Cho đến khi bọn họ tới được điểm cuối cùng, cũng chính là nơi này, hỏi ra mới biết các bản đồ là khác nhau, không phải cùng một tấm, mà mỗi mảnh là một tấm hoàn chỉnh, các địa điểm bên trên đều rất khác, chỉ có duy nhất một điểm cuối cùng là trùng nhau.

-"Phương sư gia nói như vậy là không đúng rồi, không phải các ngươi muốn có Thần bài và âm hổ phù sao? Ta đã tận tình chỉ rõ địa điểm cho các ngươi, các ngươi tìm không ra thì là do các ngươi vô năng, như thế nào lại trách ta đây?"

Lam Hi Thần vẫn ung dung cười, hai tay chắp sau lưng, không nhanh không chậm nói từng chữ như giáng một cú cho tất cả những kẻ đang đứng đây.

Một tông chủ ngoại tộc khinh thường nói:

-"Ta đã sớm nghe danh Cô Tô Lam thị quân tử như ngọc, không ngờ hôm nay được chứng kiến một màn lật mặt trắng trợn của Lam tông chủ, lời đồn quả nhiên không đáng tin."

-"Ai có thể khẳng định với các vị, tại hạ là Lam Hi Thần? "

Một câu này buông ra, cả tế đường liền im lặng.

Vẫn nụ cười ấy, bình thường nhìn vào chỉ thấy gió xuân thoang thoảng, vạy mà giờ chẳng khác nào tu la đòi mạng.

-"Nếu như ngươi không phải Lam Hi Thần, vậy ngươi là ai?"

Dương Thanh Huyền cố gắng trấn định, hừ lạnh nói.

-"Tại hạ là thiếu chủ Tu La gia tộc. Huyền Trạch. Các vị tới bái phỏng mà kẻ làm chủ lại không thể tiếp đón chu toàn, ta liền tại đây tại lỗi với chư vị."

Lam Hi Thần vuốt vuốt mặt, để lộ ra phần da bất đồng, quỷ dị hành một tiểu lễ với đám người dưới đài.

-"Hừ. Lời nói của ngươi có gì chứng minh?".

Dương Thanh Huyền vẫn cố chấp không tin.

Lam Hi Thần cũng không tức giận, ngược lại cười càng tươi, vừa nói vừa lôi ra một vật trong tay áo.

-"Các vị muốn chứng minh? Vậy ta liền chỉ cho các vị hai điểm. Thứ nhất. Lam Hi Thần tu tiên không tu ma, nhưng ta thì có...."

Âm hổ phù xuất thế, vạn ma quật động.

Từ bốn phương tám hướng vàng lên tiếng lệ quỷ gào thét, tiếng bước chán dồn dập lao về phía này, các gia tộc nghe mặt sắc mặt trắng bệch, rút kiến phòng bị tứ phía.

-"Thứ hai. Thiếu chủ Dương gia không thể lấy thần bài. Nhưng ta thì ngược lại. "

Y giơ cao tay còn trống, giống như đang với thứ gì, các ngón tay thon dài như ngọc thong thả vẽ một bức phù văn vào trong không khí, âm khí dày đặc thoát ra, dần ngưng tụ thành thực thể, kết lại thành một mảnh ngọc bội trong tay y.

-"Còn có một điểm... Ta có thể gọi ra thứ kia. Bất quá còn phải mượn sức các ngươi một đoạn ."

Y đem hai miếng ngọc bài áp vào nhau, máu từ kẽ tay chảy ra, chạy thành dòng theo khe rãnh của hắc bài, hung quang lóe lên, âm hổ phù liền bị nó nuốt trọn.

Thần bài chân chính rốt cục xuất thế.

Lam Hi Thần dùng máu của bản thân thức tỉnh nó, lại cưỡng ép bắt nó nhận chủ, sắc mặt đã có chút tái đi vì quá sức. Vài giọt máu rơi xuống đất, sàn đá trắng tinh liền biến thành màu đỏ rực như máu, thoạt nhìn vô cùng rợn người.

Bất quá so với một mảnh sạch sẽ trên đài, thì dưới đài giờ đã là một bãi chiến trường, máu chảy thành sông.

Ở trong huyệt mộ đã là lợi thế rất lớn cho đám quỷ thi, lại có sức mạnh của thần bài thao túng, hung thi liền hung hãn dị thường, điên cuồng lao vào cắn xé tu chân giả, nhân số ban đầu đã ít, giờ chỉ vòn lại một nửa khiến cho các phe ai cũng sợ hãi, vài kẻ muốn đánh lén Lam Hi Thần kết cục đều rất thảm, không bị đám lệ quỷ phanh thây thì cũng là bị Tị Trần trong tay y giết chết, mùi máu tươi nhất thời tràn ngập căn phòng.

Bất quá Lam Hi Thần không quan tâm, cầm thần bài quay lại đường cũ, đi lên đỉnh mộ thất.

Vốn dĩ không có ai cản trở, y cũng hơi buông lỏng cảnh giác, ai ngờ bỗng nhiên bị kiếm quang lướt qua mặt, cắt đứt tóc mai của y, khiến Lam Hi Thần nhíu mày nhìn sang.

-"Tài ăn nói cũng không tệ nhỉ? Cư nhiên lừa được đám ngu ngốc kia."

Giang Trừng tay cầm Sóc Nguyệt vốn đã phải nát từ bao giờ đứng đó, lạnh lùng nhìn y.

Lam Hi Thần kinh ngạc thoáng hiện qua đáy mắt, căn bản không nghĩ tới hắn lại  có thể ở đây...

Y có chút bất đắc dĩ nói:

-"Vãn Ngâm. "

-"Sao? Đến cả ta ngươi cũng muốn lừa?"

Giang Trừng nguy hiểm nhếch mày.

-"Ta biết ngươi thực tức giận..."

-"Biết mà còn dám làm?"

Giang Trừng hung dữ ngắt lời y.

-"Ta... Sao ngươi lại tới được đây?"

Lam Hi Thần chuyển đề tài...

-"Ngươi có thể tới ta lại không thể? Lam Hi Thần, rốt cục ngươi nghĩ ta là gì? Ngươi cho rằng ta cũng giống như Ngụy Vô Tiện bọn họ, không tìm hiểu gì đã tự ý xông vào? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi bất thường? Lão tử tin tưởng ngươi nên mới dung túng ngươi lâu như vậy, ngươi cư nhiên lại cho rằng ta không biết? Còn dám cấu kết với Ngụy Vô Tiện bẫy ta? Lam Hi Thần, rốt cục ngươi xem ta là cái gì của ngươi? Ngươi con mẹ nó thực sự cho rằng ta là con nít ba tuổi, muốn đùa thế nào thì đùa?"

Giang Trừng tức giận vung kiếm đánh tới, hung hăng mắng cả một tràng dài.

Lam Hi Thần không nói gì, chỉ tránh đi, đợi hắn mắng hết mới bất ngờ ra chiêu, vung Tử Điện quất bay kiếm trong tay hắn.

Giang Trừng linh lực vốn bị hao tổn chỉ còn lại sáu bảy phần, căn bản không phải là đối thủ của y, trong chốc lát đã bị người chế trụ.

Lam Hi Thần một tay giữ lấy hai tay hắn giơ lên, đẩy người vào tường, mặc cho người dãy giụa mà nắm cằm hắn, hôn lên.

-"Ưm...a... Buo...um..."

-"Vãn Ngâm. Ngươi bình tĩnh đi..."

Giang Trừng bị người cường hôn tới choáng váng, tức giận cắn rách môi y, Lam Hi Thần không quan tâm, chỉ nhỏ giọng dỗ dành hắn, vừa hôn vừa nói.

Đáng tiếc Giang Trừng lại là người thích cậy cứng, ngươi càng ép hắn hắn càng phản kháng cho ngươi xem, tay đánh không được thì dùng chân đá, quẫy đến mức Lam Hi Thần cũng phải nổi giận, tút đai trán đè hắn xuống đất trói lại.

-"Lam Hi Thần, con mẹ ngươi buông ra cho ta, tên khốn khiếp nhà ngươi...cút ra... Mau cởi trói cho ta. Bằng không tuyệt giao..."

-"Vãn Ngâm. Ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói một lần không được sao?"

Lam Hi Thần rốt cuộc không cười nổi nữa, trầm mặt nói.

-"Nói? Nói cái gì? Nói cái gì cần phải trói ta lại hả? Cút. Cởi trói ra rồi đừng có động vào ta. Lão tử phải quật chết ngươi..."

Giang Trừng đã tức đến không thèm nói lý, mở miệng liền chửi, ánh mắt như muốn chém Lam Hi Thần ngàn đao đến nơi...

-"Vãn Ngâm. Ngươi thực không ngoan. Ta như vậy cũng là vì ngươi. Dính đến chuyện này sẽ không ai có kết cục tốt..."

Lam Hi Thần vuốt nhẹ má hắn, ngón cái vừa vân vê đôi môi đang bị cấm ngôn kia, bất đắc dĩ nói.

Y dùng Vong Cơ cầm gảy một khúc, đem kinh lực của hắn phong bế, làm Giang Trừng tức muốn hộc máu, hắn vốn là kẻ ghét nhất bản thân rơi vào tình huống bị động, mà người trước mắt này lại hoàn toàn không chế hắn, khiến cả người hắn đều khó chịu như bị lửa thiêu.

Thân khó chịu, tâm càng khó chịu hơn.

Vì cái gì một người hai người đều có bí mật dấu hắn, đều muốn gạt ra hắn, đều coi hắn như kẻ vô dụng mà đối đãi...

Hắn hận. Hắn hận chính bản thân mình vì cái gì vô dụng y như bọn họ nghĩ, vì cái gì hắn luôn là kẻ phải trơ mắt nhìn từng người bên cạnh mình rời đi? Vì cái gì... Hắn không thể ngăn lại bất cứ người nào?

Nương hắn, cha hắn, tỉ tỉ của hắn, sư huynh của hắn....ái nhân của hắn...

Vì cái gì từng người từng người đều như vậy... Bỏ lại hắn?

-"Vãn Ngâm. Đừng khóc. Ta đau lòng."

Lam Hi Thần ôm người vào lòng, bao bọc hắn trong tay.

Giang Trừng bị bức đến quá độ, tinh thần rốt cuộc  sụp đổ, vô lực gục đầu vào vai Lam Hi Thần, mặc kệ y hành sự.

Lam Hi Thần cho dù đau lòng hắn, nhưng ngoại trừ giải cấm ngôn cũng không làm gì khác. Y biết hắn sẽ hận y, cũng tình nguyện để hắn hận y, còn hơn là để hắn nhảy vào vùng bùn này...

-"Vãn Ngâm. Ta biết ngươi rất tức giận ta. Nhưng là... Ta đã không còn đường quay đầu. Ngươi muốn biết gì ta cũng có thể nói ngươi nghe, tuyệt sẽ không giấu ngươi nữa. Nhưng ta không thể để ngươi dính vào chuyện này."

-"Vậy ngươi nói có ích gì?"

Giang Trừng cười khẩy, không nhìn y.

-"Vãn Ngâm. Đừng ngốc như vậy. Ta vì không thể đám bảo chính mình, cũng không thể đảm bảo cho ngươi, nên mới giấu ngươi tất cả mọi chuyện. Kì thực, ta vốn giấu tất cả mọi người. Ngay cả Ngụy Vô Tiện ta cũng không tính để hắn biết. Sở dĩ hắn nhìn ra, cũng là vì ta bất cẩn mà thôi.... Vãn Ngâm. Ta không cầu ngươi ta thứ cho ta, nhưng đừng để mình dính vào chuyện này được không?"

Lam Hi Thần hôn nhẹ lên tai hắn, thủ thỉ.

Giang Trừng run rẩy khép mi mắt, lắc đầu.

Đừng đi...

Lam Hi Thần... Đừng đi.

........

-"Lam Hi Thần.... Ngươi đứng lại cho ta... Lam Hi Thần.... "

Giang Trừng bất lực gào theo bóng người ngày càng xa, vẫn không đổi được một cái ngoái nhìn, cả người vô lực ngã vào tường, bất động.

...........

-"Giang Trừng. Uy, Giang Trừng... Tỉnh a. Ngươi có sao không? Giang Trừng... "

Ngụy Vô Tiện hốt hoảng lay sư đệ, không ngừng gọi.

Giang Trừng mở mắt, hai mắt vô hồn nhìn vào hắn, khàn giọng nói:

-"Cởi trói cho ta..."

-"A Trừng. Con không sao chứ?"

Vân Cẩm Tình lo lắng bắt mạch cho hắn, hỏi.

-"Mau cởi trói cho ta. Mau cởi ra..."

Giang Trừng gào lên làm mọi người giật bắn, thầm nhủ rốt cục Lam Hi Thần đã làm cái gì thế này.

Lam Vong Cơ đem dây buộc trán của Lam Hi Thần cởi ra, Ngụy Vô Tiện cũng cởi trói chân cho hắn, đem âm chướng đánh tan giúp Giang Trừng khôi phục lại thực lực.

Hắn lảo đảo đứng lên, muốn chạy mà không còn chút sức nào, nay nhờ có Ngụy Vô Tiện đỡ mới không ngã, run rẩy chỉ phía trước.

-"Mau đi.... Ngăn y lại. Lam Vong Cơ. Ngăn huynh trưởng của ngươi lại cho lão tử. Dám để y chết thì ngươi đừng mong gặp lại Ngụy Vô Tiện ....."

Lam Vong Cơ liếc ngang một cái, xách hắc lên lưng, cõng người chạy đi. Ngụy Vô Tiện đi song song với bọn y, những người khác lục đục theo sau.

....................

Chương sau đánh lớn rồi.

Còn vài chương nữa, nhưng mà ta sắp thi cuối kì nên mọi người chịu khó đợi khoảng hai tuần nữa nha. Đa tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro