Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ còn đang chạy về chỗ Lam Hi Thần, thấy vậy liền rẽ ngang, đuổi theo Giang Trừng đang lao như điên lên trời.

Giang Trừng ngự kiếm bay đến độ cao thích hợp liền dừng lại, hóa Tử Diện thành roi cầm trên tay vung vẩy, không biết đang nghĩ gì mà hoàn toàn không phát hiện được hai người đang đuổi phía sau.

-''GIANG TRỪNG. Ngươi đang làm cái quái gì vậy?''

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bay đến chắn trước mặt Giang Trừng, gào vào mặt hắn làm hắn hơi giật mình, khi nhìn thấy người tới là ai liền nhíu mày.

-''Biến về lo chuyện của hai ngươi đi. Lão tử khác biết tự lượng sức. Tìm tất cả mọi người, đưa khỏi khu rừng này trước, còn lại ta sẽ lo.''

-''Bằng cách nào?''

Lam Vong Cơ hỏi hắn, bộ dáng nếu không trả lời sẽ không đi.

-"Ngươi quên Tử Điện là thần khí gì rồi? Trước đây ta đã tìm không ít đại sư gia cố lại một lần, một đợt lôi kiếp chưa đủ làm gì nó đâu.''

Giang Trừng tự tin nói, đồng thời đẩy hai người rời đi.

-"Lôi kiếp sắp giáng xuống rồi, mau đi đi."

Ngụy Vô Tiện biết không còn cách nào xoay chuyển được hắn, hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng hắn vẫn chịu thua trước, đập tay lên vai Giang Trừng.

-''Nhớ lấy lời ngươi nói, đừng để Giang thúc cùng Ngu phu nhân gặp ngươi trước ta.''

Giang Trừng bật cười, vỗ vai sư huynh nhà mình.

-''Lần này, đến lượt ngươi nhặt xác cho ta rồi.''

Ngụy Vô Tiện xiết chặt nắm tay, đấm hắn một cái, không nói gì quay đầu rời đi.

........

-''Ngươi.... thực sự đến hắn như vậy?"

Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay đang run nhè nhẹ đặt trên eo y, trầm mặc.

Ngụy Vô Tiện bất lực tựa đầu lên bờ vai phía trước, chầm chậm nói:

-''Ta... còn có thể thế nào... ngươi nói xem... ta lại chỉ là... ta đến cả sư huynh của hắn cũng không phải nữa. Ta có tư cách gì quản hắn đây?"

-''Kì thật, nếu so ra, ngươi và hắn đều giống nhau.''

Lam Vong Cơ bất ngờ nói, hoàn toàn không an ủi ái nhân chút nào, ngược lại còn trách cả hắn.

Ngụy Vô Tiện ngốc một hồi mới nhớ ra những chiến tích huy hoàng của mình năm xưa, ngại ngùng im miệng.

Người duy nhất có tư cách lên tiếng chỉ trích-Lam Vong Cơ- tiếp tục làm cho cái tên phía sau mình cứng họng.

-''So ra, Giang Trừng còn đáng tin hơn ngươi năm đó nữa.''

-''Ta...''

-"VÌ hắn còn cả một gia tộc phải lo, cho nên sẽ không làm liều, đừng sợ.''

Ngụy Vô Tiện im lặng.

Lam Vong Cơ cũng không nói gì nữa, đưa hắn đi tìm mọi người.

..........

Một đám người bất chấp bị đá bay đạn lạc đứng trên mỏm đá cao cao nhìn thân ảnh tử y đơn độc phía xa, nín thở chờ đợi.

Bọn họ bây giờ ngoài cầu nguyện, cũng chỉ có thể cầu nguyện.

Vòng xoáy khổng lồ trên trời dường như đã tích tụ đủ, không ngừng phát ra sấm chớp gầm vang, không một lời báo trước giáng xuống.

Giang Trừng vung taylàm Tử Điện vẽ trên không trung một vòng.

Khoảnh khắc Tử Diện va chạm với Tử Lôi mọi người có cảm giác hắn bị đánh lui về đằng sau một chút, nhưng vẫn có thể dễ dàng chống trụ, làm ai nấy đều thở ra một hơi, tuy nhiên, những đạo phía sau thì không dễ dàng như vậy, qua đạo tứ sáu, quần áo trên người hắn đều đã bị đốt thành than, cơ thể cũng chằng chịt vết rạn, cháy xém vì điện giật.

Chín đạo đầu tiên trôi qua. mọi người có cảm giác đã qua một đời.

Vẫn còn hai đời nữa phải qua, mà bọn họ chẳng thể làm gì.

-''Giang Trừng đã xuống sức rồi, thực sự có thể sao?''

Dương Quân đứng ngồi không yên nói.

-''Không được cũng phải được, ta có cảm giác hắn không chỉ đơn giản là chịu đòn như thế.''

Tiết Dương nắm chặt tay.

Ngụy Vô Tiện không nói gì, chỉ im lặng cầm tay Lam Vong Cơ nhìn về phía xa xa.

Tất cả đều không thể đoán trước, bởi vì uy lực của Tử lôi thuộc cấp số nhân, mà bọn họ thì chỉ có thể trông vào kì tích.

.........

Tiết Dương đoán không sai, đến đợt lôi kiếp thứ hai, Giang Trừng bắt đầu phản kích. Chỉ thấy hắn vung tay phải lên, trong lòng bàn tay đã tụ sẵn từ bao giờ một quả cầu tử lôi được nén đến cực đại, hai dòng lôi điện gặp nhau, bùng nổ trong không trung, ngược lại tạo thành một tấm khiên bảo vệ kẻ bên dưới, bấy giờ người khác mới để ý đến trên tay Giang Trừng còn đeo một thứ nữa, cũng không biết là hắn đã chuẩn bị từ khi nào.

Nhưng ngay khi bọn họ cảm thấy được một chút hi vọng, thì sự thực lại tàn khốc giáng cho họ một đòn.

Tử Điện có thể trụ, thứ trong tay Giang Trừng cũng có thể, nhưng hắn thì không.

Thân xác phàm trần một khi tiếp xúc với tử lôi kiếp thì chẳng khác nào tự bạo, hắn có thể chống đến đợt thứ năm, đã là cực hạn.

Cho dù là ý chí có vững đến mức nào, cũng không thể chống đỡ đến lôi thứ sáu.

Giang Trừng bị tử lôi đánh đến mụ mị, cảm giác hồn phách ngày càng rời xa thân thể, hướng ra bên ngoài, sau đó bị thiên lôi đánh hồn phi phách tán.

Hắn đã không còn đường lui nữa rồi, giữa Tử Điện và lôi kiếp đã hình thành một liên kết vô hình, trừ khi hắn tháo Tử Điện ra, bằng không cho dù có biến thành tro tàn, cũng không có cách nào phản kháng.

Ý thức của Giang Trừng ngày càng mơ hồ, huyết nhục trên cơ thể đã không thể phân biệt rõ.

Xem ra lần này thực sự phải táng thân ở đây rồi.

Hắn đã sớm biết trước, nhưng vẫn chấp nhận lao lên. Hắn không muốn mất đi người bên cạnh một chút nào nữa.

Giang Trừng tà ác nghĩ, lần này có thể cho các ngươi nếm đủ tư vị ta năm đó từng trải, cũng đáng lắm.

Chỉ là có chút tiếc nuối, nếu có thể còn sống mà nhìn bọn họ lăn lộn, cũng vui lắm.

.....

-"GIANG VÃN NGÂM...GIANG TRỪNG... NGƯƠI TỈNH LẠI CHO TA... VÃN NGÂM...ĐỪNG GỤC...ĐỢI TA..."

Bên tai văng vẳng một giọng nói quen thuộc, chỉ là âm lượng có chút bất thường, hơn nữa tiếng đã khàn đi không ít.

Giang Trừng không hiểu sao lại nhớ tới ngày đó trên núi, tên khốn khiếp họ Lam kia vì say rượu mà tỏ tình với hắn, sau đó dây dưa không ngừng...

Cho đến khi phía sau được người ôm lấy, một luồng linh lực thô bạo rót thẳng vào tâm mạch, vì quá đột ngột nên có chút đau đớn, nhưng cũng nhờ đó mà hắn tỉnh táo lại phần nào.

Giang Trừng hé mắt nhìn bàn tay như ngọc ngày nào giờ có chút trắng bệch nắm lấy đôi tay đã sắp cháy đen của hắn, giống như phát điên mà che chở cho hắn khỏi lôi điện đang đánh tới tấp.

-''Vãn Ngâm... Vãn Ngâm... đừng ngủ, xin ngươi, đừng ngủ có được không? Tỉnh lại nhìn ta đi...''

-''Imm... mồm. Lão tử...còn chưa chết. ''

Giang Trừng khó khăn lắm mới thều thào được một câu, hiện tại đến hô hấp bình thường cũng không thể nữa, chỉ có thể hé đôi môi đã không còn ra hình dạng gì tham lam hớp lấy từng chút không khí.

Lam Hi Thần không biết thoát ra từ lúc nào, liều mạng truyền linh lực ít ỏi còn sót lại cho hắn, nhằm bảo hộ tâm mạch của người trong lòng.

Nhờ có sự tham gia đột ngột của Lam Hi Thần mà Giang Trừng có thể gắng gượng qua lôi kiếp thứ sáu và thứ bảy liên tiếp giáng xuống.

Nhưng hai đạo lôi kiếp cuối cùng thì không dễ như vậy nữa rồi.

Lam Hi Thần cẩn thận bao bọc lấy thân thể đã không còn nhìn ra hình dạng gì của người thương, thầm thì bên tai hắn.

-''Vãn Ngâm, ta sai rồi. Lần này chúng ta cùng nhau, có được không? Cho ta một cơ hội, nhé?''

-''Coi như...ngươi thứ..c thời.''

Giang Trừng đã không buồn chống cự nữa, tựa vào người phía sau, nhắm mắt lại.

Lam Hi Thần chớp lấy cơ hội hôn lên vị trí đôi môi hắn, cảm nhận được cái đắng nghét cháy xém trong miệng, mỉm cười, cuối cùng kiên định nhìn lên trời cao.

Y đã không còn cô độc nữa rồi, mặc dù làm vậy sẽ có lỗi với rất nhiều người, nhưng y tình nguyện ích kỉ lần này.

Vãn Ngâm, là của y.

.......

-''Mau lên... mau lên, không còn thời gian nữa...''

-''Hai đứa nhỏ sắp chết rồi... ta không phục... ta không phục...''

-''Thiên đạo cái con khỉ... dám động đến bảo bối của lão nương, thiên đạo gì đó đều cút mẹ nó đi...''

-''Xong rồi. Nàng bình tĩnh. Bắt đầu thôi''

-''Cấp cấp như luật lệnh...''

(ai thấy câu này quen không:>)


.......

Bên này, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bọn họ còn đang loạn cả lê, bất chấp tất cả vẽ ra một trận dẫn lôi, thay bọn họ chịu một trận này.

Một bên là Di Lăng Lão Tổ kiêm tiền thiếu chủ của Dương gia, một bên là Dẫn Linh nhân phạm phải đại tội, sinh hồn vỡ nát, khỏi cần nói cũng biết khi hai người họ hứng chịu lôi kiếp sẽ gây ra hậu quả gì.

Đã vậy còn có thêm vài món tặng kèm là hai con quỷ tướng cấp cao, cùng với một tên làm ác không kém...

Nhưng họ đã không còn quản được nhiều như vậy nữa.

Bảo họ bình yên vô sự đứng nhìn sư đệ- huynh trưởng của mình chết đi, họ không làm được.

Trận pháp vừa hoàn thành, thì Dương Quân không biết đã tỉnh từ lúc nào, lững thững lết tới.

Ngụy Vô Tiện còn tính gạt hắn đi, sợ hắn không đồng ý, thì Dương Quân đã lôi ra từ trong vết thương chằng chịt nơi cổ tay một món đồ nho nhỏ.

-''Có chết thì cùng chết.''

Hắn ném bảo vật trấn tộc đã đi theo mình bấy nhiêu năm nay vào tâm trận, sau đó cắm gậy chống xuống đất.

Giây sau, Lam Vong Cơ đánh ngất hắn, dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được ném cho Tiết Dương và Tống Lam.

Rất rõ ràng, y không muốn họ liên lụy vào chuyện này.

Tiết Dương cùng Tống Lam nhìn nhau, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp trước ánh mắt đầy áp lực của Lam Vong Cơ, đưa người rời đi.

Ngụy Vô Tiện cũng đồng thời làm ra động tác cáo biệt với hai tỉ đệ Ninh Tình.

Họ không muốn liên lụy ai nữa.

Chuyện này đã được định sẵn, bọn họ không có thời gian bàn cãi, chỉ có thể im lặng nhìn nhau một ánh mắt, sau đó bất lực rời đi.

-''Hai người. Bảo trọng.''

Nguyên Tình đốt bùa truyền tống, đưa theo Ôn Ninh không cam lòng biến mất.''

-''Sống thật tốt nhé.''

Ngụy Vô Tiện thầm thì với khoảng không trước mặt.

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, im lặng hôn lên trán đối phương. 

Sau đó hai người kiên định siết chặt tay nhau, tay còn lại cầm bùa tụ lôi, đồng thanh ngâm xướng chú ngữ.

Đồng thời ở một bên phía xa xa, cũng có cảnh tượng tương tự.

Chỉ khác ở quy mô.

Hơn nữa đối tượng hứng chịu cũng chỉ có một.

Lam Thanh Thanh đốt bùa truyền tống, dán lên người Vân Cảnh Thần Đang bất tỉnh, ném hắn đến một nơi an toàn.

Trận pháp dưới chân từ từ sáng lên, lôi kiếp đã nhận ra điều bất thường, nhìn mây đen áp đỉnh dần dần di chuyển về phía này, Lam Thanh Thanh mỉm cười, đừng tưởng đám trẻ tụi mi mới không sợ chết, lão nương còn từng suýt ngỏm mấy lần, lần này ngỏm thật thì cũng đâu có gì to tát.

 Mấy đứa hạnh phúc là được, còn có, nhất định phải chăm sóc cho Cẩm Lăng nhà ta, đừng để thúc phụ mấy đứa dạy nó cái kì quái gì đấy.

...........

Lôi kiếp thứ tám giáng xuống.

Nhưng dường như thiên đạo đã bị cái gì thu hút, không còn toàn lực đánh về phía họ nữa, mà phân ra ba luồng khác nhau.

Bởi vì sinh mệnh đã gần đến hồi kết, cho nên sức uy hiếp của Giang Trừng và Lam Hi Thần đã giảm xuống, thiên đạo không còn giành ưu ái cho họ nữa, ngược lại dồn sức đánh xuống hai điểm kia.

Không cảm nhận được đau đớn như đã tưởng, Giang Trừng dồn sức hé mắt ra, chỉ thấy vài tia sét nhỏ nhoi đang bị Lam Hi Thần cản lại, không chút khách khí lưu lại trên da thịt y vài vệt sọc dài.

nói là bé, thực ra cũng chẳng bé lắm, nhưng so với lôi kiếp thứ bảy đã nhẹ đi không ít, vẫn trong phạm vi mà bọn họ có thể cầm cự được. Hai người nghi hoặc nhìn đối phương, nhưng không ai nói gì.

Có lẽ bọn họ đã đoán được gì đó, nhưng giờ có nói cũng vô ích, cho dù hiện tại bọn họ không bị lôi kiếp đánh hồn phi phách tán, thì cũng chẳng còn sức để di chuyển, càng đừng nói là ngăn người lại.

Mặt khác Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng đã nhận ra điều gì đó bất thường.

Lôi kiếp dội bọn họ đúng là rất dữ dội, nhưng hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng.

Rốt cuộc là ai đã ra tay?

Hoặc là...người đó muốn làm gì?

.........

Lôi Kiếp thứ chín thong thả đến muộn, thời gian còn lâu hơn lôi kiếp thứ tám rất nhiều.

Độ hủy diệt, cũng không cùng một cấp bậc.

Đến lúc này, cho dù là đã chia ra ba phần khác nhau, thì cũng không phải mức độ mà con người có thể thừa nhận nữa.


Trời đã tối đen, không còn nhìn được bất cứ thứ gì, bên tai ngoại trừ tiếng gió rít sấm rền, cái gì cũng không nghe được.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng chao đảo trong gió lốc, lồng ngực Giang Trừng đã khó nhìn ra biến hóa, cũng không biết hắn còn thở hay không, nếu không phải Lam Hi Thần vẫn cảm nhận được nhịp tim của hắn, thì có lẽ y đã buông bỏ, chấm dứt tất cả tại đây.

Thời gian như ngưng đọng lại, trong thoáng chốc, gió ngừng thổi, vạn vật xung quanh cũng đứng yên bất động, sau đó trở nên méo mó vặn vẹo, bọn họ biết, đến rồi.

................

Sr vì đã để kết cục đến tận ngày hôm nay, chúc các nàng khóc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro