Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần cầm bùa ẩn thân, lao đi như gió trong rừng.

Y vẫn còn cần hoàn thành pháp trận kia.

Vẫn còn thiếu một bước cuối.

Thiên thời địa lợi nhân hòa đều đã đủ, chỉ thiếu gió đông phong.

Y không có nhiều thời gian, cho nên từng phút từng giây đều không thể lãng phí.

......

Trong lúc đó, Lam Vong Cơ ở bên này còn đang bận oán thầm.

Nhiệm vụ của mọi người lại nảy ra thêm một cái, đó chính là tìm cái tên họ Lam phản phúc kia.

Trên tay ai cũng còn giữ mảnh vải xé từ áo y ban nãy, tuy rằng biết Lam Hi Thần đã sớm vứt chiếc áo kia đi, nhưng dù sao trên vải vẫn sẽ lưu lại khí tức, hiệu quả không cao nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn mò kim đáy bể.

Lam Thanh Thanh âm thầm tính toán nơi lôi kiếp sẽ giáng xuống, vừa tìm cách dụ Địa Truất tới đó vây lại, vừa phân tán nhân lực đi tìm đứa cháu thích chui đầu vào chỗ chết kia.

Nàng đã mất đủ nhiều rồi, không cần mất thêm gì nữa đâu...

Người duy nhất có thể xác định phương hướng lúc này là Giang Trừng thì lại không thấy đâu, bất quá bọn họ biết hắn đã được Lam Hi Thần đưa đến nơi an toàn, vì vậy không rảnh quản hắn, toàn lực xuất động đến địa điểm lôi kiếp giáng lâm.

Địa Truất lúc này cũng đã nhận ra lôi kiếp trên đầu, vì vậy bắt đầu kích động lên, chỉ cần giết tên nhân loại có khế ước với nó, thì nó liền có thể rời khỏi nơi này, lôi kiếp cho dù có muốn đánh, cũng sẽ đuổi không kịp. Nhưng hiện tại nó đã mất giấu tên nhân loại khốn khiếp kia, điều này làm nó không khỏi nóng nảy, công kích cũng ngày càng loạn.

Bất chợt, nó bắt được một thân ảnh đang lao về phía xa...

Địa Truất bỗng nhiên nảy ra một ý, không phải chỉ cần giết tất cả những kẻ ở đây là xong rồi sao? Nó không tin tên tu tiên giả kia sẽ bỏ mặc đồng loại.

Vân Cẩm Tình còn đang ôm vết thương chạy tới địa điểm ấn định để bày sát trận, thì bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy. Nàng vô thức liếc qua tấm bùa trên tay, đôi mày liễu nhíu lại..

Bùa không biết đã cháy hết từ bao giờ.

Cảm giác lạnh lẽo này, không cần nói cũng biết, nàng bị nhắm tới rồi.

Quả nhiên chưa đầy một khắc sau, đã có vô số chân nhện lao tới, tấn công nàng từ phía trên.

Vân Cẩm Tình chật vật tránh thoát, cắn răng nhổ đi những gai đá đang cắm trên tay, đau đớn làm nàng lảo đảo, cước bộ loạn nhịp, rất nhanh đã bị thứ kia đuổi đến.

Địa Truất tuyệt không phải một phản diện thích nói nhiều, bắt được kẻ nào liền giết kẻ đó.

Vân Cẩm Tình rơi vào bế tắc.

Nếu hiện tại sử dụng thứ kia, có thể nàng sẽ thoát được, đổi lại, sẽ mất càng nhiều...

Vân Cẩm Tình nhìn bóng đen đang ập tới, trong lòng đấu tranh dữ dội.

Sau cùng, nàng vẫn chấp nhận, chắp hai tay trước ngực, kết ấn.

Dẫn linh nhân có một đặc điểm, đó chính là có thể công kích trên linh hồn.

Trách nhiệm của họ càng lớn, sức mạnh càng nhiều.

Tuy Địa Truất có thân thể bất tử, nhưng linh hồn của nó thì không.

Cho dù có phải chết, thì cũng nên chết cho ý nghĩa, Vân Cẩm Tình nàng trước giờ chưa từng sợ chết, số mạng của nàng kì thực đã tận từ lâu rồi mới phải, có thể kéo dài hơi tàn cho đến giờ, đã là tốt lắm. Hi vọng mạng này của nàng, có thể giúp Hi Thần hoàn thành trách nhiệm.

Địa Truất nhìn con người nhỏ bé trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy bị uy hiếp, tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng cũng làm động tác của nó đình trệ trong giây lát. Vân Cẩm Tình nhân cơ hội phát ấn, xung quanh bỗng vang lên tiếng sóng gầm, thời gian đọng lại trong nháy mắt, nàng hơi cúi người, hạ thấp trọng tâm, phát lực lao về phía trước, ngón chân điểm nhẹ trên cánh hoa bỉ ngạn không biết xuất hiện từ bao giờ, đôi tay ngọc ngà biến thành lưỡi kiếm, vút một tiếng...

Địa truất rống lên đau đớn, hai chi trước bị đứt lìa, kì lạ là không hề mọc lại như cũ, ngược lại chảy ra một thứ chất lỏng màu lục, vừa rớt xuống đất liền bốc khói đen, phát ra mùi hôi thối không thể tả.

Vân Cẩm Tình cả người dính không ít chất lỏng kia, cảm thụ đau đớn do phản phệ gây ra, mỉm cười, rơi xuống.

-''VÂN TÌNH...''

Lam Thanh Thanh lao tới, bất chấp dịch độc trên người Vân Cẩm Tình, cứ thế ôm lấy nàng chạy trốn.

-''Không cần...phí công. Mạng này... của ta rất đáng...''

-''Đáng cái con khỉ. Ngươi im miệng, đừng có học theo thằng cháu ngươi.''

Lam Thanh Thanh tức giận quát.

-''Ngăn... khụ... ngăn Hi Thần quan trọng... ngươi đi đi...''

Vân Cẩm Tình dùng chút sức lực còn lại, vỗ đầu nàng.

Lam Thanh Thanh bỗng nhiên ngây ngốc.

Người sắp chết thường nói lời thật lòng. Tuy Vân Cẩm Tình không nói, nhưng động tác của nàng thì lại chứng tỏ điều đó.

-''Ngươi làm...''

-'Lam cô nương, Vân cô nương sao rồi?'

Tống Lam bỗng nhiên truyền âm đến, ngắt lời của Lam Thanh Thanh.

Lam Thanh Thanh tuy không hiểu động tác vừa rồi có ý gì, nhưng cũng không tiện nhắc lại, nàng chạy tới chỗ Tống Lam, giao Vân Cẩm Tình trong lòng cho hắn, dặn dò cẩn thận rồi không cam lòng chạy đi.

Vân Cẩm Tình nhìn bóng người đã xa, nhưng chẳng thể nào giữ được tỉnh táo, lịm đi trong lòng Tống Lam, hắn thấy nàng đã không còn chống chọi được, vội vàng lấy ra dược bảo mệnh đút cho nàng, sau đó chạy tới tìm Lam Vong Cơ.

........

Lam Hi Thần lúc này đang đứng trên bãi tàn tích của Thương sơn, dùng máu làm mực, đất làm giấy, triệu tập linh khí của trời, vẽ lên một pháp trận lớn. Hoàn thành xong xuôi, sức lực y cũng không còn được bao nhiêu, gắng gượng bước vào tâm trận, tận dụng chút sức ít ỏi còn lại ngâm xướng chú ngữ.

Chỉ trong chốc lát, giông tố nổi lên ầm ầm, thiên đạo cảm ứng được đại sát khí muốn độc phá thương khung, tức giận giáng lôi kiếp xuống hai kẻ không biết trời cao đất dày kia.

Lam Hi Thần lảo đảo không vững, bất chợt có một cánh tay từ bên trong gió bụi mịt mù vươn ra đỡ lấy y, y giật mình quay lại, sau đó bất đắc dĩ nói với người kia:

-''Thúc hà tất phải như vậy?''

Vân Cảnh Thần thản nhiên cười:

-''Vì thiếu chủ phụng sự, là bổn phận của ta. Con yên tâm, Vân nhi sẽ không tới đây đâu.''

Lam Hi Thần không nói gì nhìn ông, sau đó mượn sức ông đứng vững, hoàn thành nửa sau của đại trận.

Ngay lúc y chuẩn bị dứt lời, thì một đạo tử lôi đã giáng xuống, đánh thẳng vào nơi hai người đang đứng. Vân Cảnh Thần chật vật kéo y tránh thoát, còn chưa kịp thở ra, thì đã có đạo thứ hai, đạo thứ ba liên tiếp bổ xuống.

Đồng thời bên này, dưới chân Địa Truất bỗng nhiên xuất hiện một trận pháp lớn, tỏa ra hung quang đỏ rực, làm nó hoảng hốt muốn chạy trốn, đáng tiếc trận pháp này chính là nhằm vào nó mà tới, cho dù nó có chạy đi đâu, đại trận vẫn như cũ theo đó, càng ngày càng mạnh, sát khí tỏa ra cộng hưởng với tà khí trên người nó, hòa quyện với máu chảy ra vết thương ban nãy khiến cho âm khí cuồn cuộn bốc lên, tạo thành vòi rồng đỏ như máu.

Lôi kiếp cũng phát hiện ra điều này, trực tiếp giáng tám phần còn lại vào cái ''vòi rồng'' kia.

Địa Truất liều mạng gào thét lăn lộn, hết cầu xin thiên đạo rủ lòng thương lại đến mắng chửi thiên tặc bất công, nó rõ ràng bị người ta lừa đi chết... Đáng tiếc thiên đạo không có mắt, tuy rằng trong chuyện này nó quả thật vô tội, nhưng bản thân nó cũng chẳng tốt lành gì cho cam, có trách thì chỉ trách bản thân nó trời sinh đã là hung thú, không thể nói lý với trời.

Tám mươi mốt đạo lôi kiếp thi nhau giáng xuống, khoảng cách và thời gian ngày càng gần, ba mươi sáu đạo đầu tiên đánh xong, Địa Truất đã sống dở chết dở, cũng may sau đó không tiếp tục hạ, thiên đạo vì chuẩn bị cho hai lượt tiếp theo, đã cho nó thời gian để hồi lại sức.

Địa Truất bị đánh đến thông suốt, bỗng nhiên đoán được lôi kiếp đột nhiên giáng xuống là do vòng đỏ dưới chân nó, khả năng cao là do tên nhân loại kia dở trò, chỉ cần giết hắn, lôi kiếp nhất định sẽ không giáng nữa.

Bất kể là lôi kiếp có thực sự giáng tiếp hay không, thì Địa Truất cũng không quan tâm, nó chuyển mục tiêu sang Lam Hi Thần bên này, lết thân tàn chạy đi tìm nhân loại kia tính sổ.

Lam Hi Thần cùng Vân Cảnh Thần bên này cũng không khá hơn là bao, y phục trên người cả hai đã bị sét đánh cháy gần hết, cả người cũng ít có chỗ nào lành lặn, nếu không phải Ôn Ninh chạy đến cứu viện giữa chừng, e rằng hai người đã không trụ nổi tới khi lôi kiếp giáng xong.

Ôn Ninh nhìn hai người đã không còn ra hình thù gì dưới đất, không hiểu sao lại cười, nụ cười của hắn rất quái dị, làm cho Lam Hi Thần bọn họ phải rùng mình một phen.

-''Ngươi... có thể đừng dọa người như vậy nữa được không?''

Vân Cảnh Thần run rẩy nói.

-''Khụ... xin lỗi, bỗng dưng ta nghĩ, nếu tiểu bối Lam gia nhìn Lam tông chủ như thế này, không biết sẽ bày ra biểu tình gì...''

Lam Hi Thần nghe mà phát ngốc.

Trong một khắc kia, y mới nhớ ra bản thân vẫn là tông chủ Lam gia.

Không hiểu sao, lại có chút luyến tiếc.

Chỉ khi sắp chết, người ta mới nghĩ về những gì bản thân đã bỏ qua.

Thúc phụ, Lam gia, Vong Cơ, đám người Thanh di bọn họ....

Còn có người kia.

Đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ của người nọ khi cười, khi tức giận, khi buồn bực, hi vọng, thẹn thùng... còn có thất vọng.

Vừa nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của người đó khi nghe tin y chết, y lại không dám nghĩ tiếp nữa.

Xin lỗi, Vãn Ngâm, lẽ ra từ đầu ta đã không nên thân cận ngươi, biết rõ bản thân không sống được bao lâu, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà hứa hẹn...

Mặt đất bỗng nhiên rung lắc dữ dội làm Lam Hi Thần từ trong miên man sực tỉnh, y chống người ngồi dậy, trong lòng có dự cảm chẳng lành.

-''Không ổn, Địa Truất phát hiện ra chúng ta rồi.''

Vân Cảnh Thần nhìn cột âm khí di động đang cách họ ngày một gần, trong lòng kinh hãi.

-''Khốn khiếp, vậy mà đột nhiên thông minh lên.''

Lam Hi Thần chống kiếm đứng dậy, Ôn Ninh cũng nghiêm túc bảo vệ hai người phía sau, trầm trọng nhìn về mảng đỏ rực phía xa.

-''Tuyệt đối không thể để nó phá trận.''

Lam Hi Thần bôi máu nhiễm âm khí nồng nặc lên thân kiếm, chuẩn bị quyết chiến.

Chỉ cần trụ đến khi lôi kiếp giáng lần thứ hai, Địa Truất liền không còn cách nào trở mình.

Địa Truất sử dụng âm khí xung quanh đốt cháy cả cánh rừng, rất nhanh tìm được tâm trận, khí thế hùng hổ lao về phía trước, không chút chần chừ dùng chân dẫm xuống.

Cũng may vừa rồi Vân Cẩm Tình đã chém gãy hai chân trước của nó, làm nó không còn cách nào phóng ra chân đá, chỉ có thể dùng sáu chân sau để tấn công đơn thuần, cho nên tạm thời còn chưa phá vỡ phòng thủ.

Nhưng cho dù là thế, bất lợi vẫn ngày càng nghiêng về phía bọn họ.

Vân Cảnh Thần nhìn cái chân khổng lồ đang giã xuống đầu, liều mạng nhảy lên cản phá, bất chấp thân mình thịt nát xương tan.

Chân nhện không như dự tính chém xuống.

Tị Trần vững vàng bay lượn trong không khí, cùng với Vô Sương chém đứt hai chân của Địa Truất, một cái nhanh chóng liền lại, còn một cái giống như vết thương trên hai chi trước, nhỏ máu không ngừng.

Lam Thanh Thanh vung roi kết thành ấn, lăng không lên cao, trực tiếp giáng một chưởng vào đầu Địa Truất, làm nó nhất thời lảo đảo, ngã xuống.

Bây giờ kích thước của nó đã không còn to như trước, lôi kiếp ba mươi sáu đạo dù sao cũng không phải chỉ đánh chơi, vì vậy bọn họ vẫn còn cơ hội phản kích, không đến mức chịu chết như ban nãy.

Lam Vong Cơ bắt lấy Tị Trần, cùng Ngụy Vô Tiện hạ xuống trước mặt ba người kia. Lam Thanh Thanh bị lực phản, trấn bay về phía sau, lảo đảo vài bước mới đứng vững.

Ngụy Vô Tiện lợi dụng âm khí dày đặc trên người Địa Truất vẽ ra một tá bùa chiêu tà, dán ở bốn mươi tám điểm tạo thành trận đồ vây Địa Truất lại bên trong, chỉ cần bùa còn, nó tuyệt đối không thoát ra được. Tuy nhiên vì điểm dán bùa rất bừa bãi, nên kế này cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể câu giờ cho bọn họ.

Lam Vong Cơ nhất quyết không nhìn người phía sau, chỉ sợ bản thân sẽ tức chết, cầm kiếm đứng bất động quan sát nhất cử nhất động của Địa Truất.

Ngụy Vô Tiện lau đi vết máu trên khóe miệng y, âm thầm nhét đan dược vào miệng y để giảm đau đớn.

Lam Vong Cơ cũng học theo chiêu của Vân Cẩm Tình, nhưng uy lực không lớn như ban nãy, chỉ vừa đủ chém một chân sau của Địa Truất, cho nên phản phệ vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận được.

-''Vong Cơ, A Tiện, hai đứa lo cầm chân Địa Truất, Cảnh Thần...''-Vừa nhắc đến tên này, Lam Thanh Thanh đã nghiến răng-''Chàng theo ta tìm cách giảm uy lực của lôi kiếp. Ôn Ninh, ngươi ở lại giúp ta trông chừng tên nhóc này.''

Vân Cảnh Thần phân vân nhìn thê tử rồi lại nhìn cháu trai, cuối cùng thở dài, nhận mệnh theo nàng rời đi.

Bốn người tỏa ra hai hướng khác nhau.

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn theo bọn họ, ngồi xuống sửa lại những chỗ trận pháp bị hư hại ban nãy.

Ôn Ninh nhìn chằm chằm y, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị xách người chạy.

Thiên đạo lại bắt đầu rục rịch.

Địa Truất càng ngày càng nóng nảy, không ngừng thét gào, cuối cùng cũng phá được trận pháp bọn họ giăng ra, Ngụy Vô Tiện thầm hô không ổn, cắn ngón tay vẽ vài đường trên bùa phép tụ lôi, sau đó ném một tập cho Lam Vong Cơ, một người trên một người dưới không ngừng rải.

Địa Truất tức giận nhảy lên rồi lại dẫm mạnh xuống đất, làm Ngụy Vô Tiện bị đánh bay, Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt đón được hắn, dùng chính thân mình cản lực, cả người đập vào gốc cây.

-''Lam Trạm, ngươi có sao không? Lôi Kiếp sắp ráng xuống rồi, chạy thôi.''

Lam Vong Cơ cắn chặt răng, vịn tay hắn đứng dậy, ngự kiếm rời đi.

Khoảnh khắc lôi kiếp bổ xuống kích phát đám bùa xung quanh Địa Truất, tạo ra kình phong lớn đến mức trấn bay bọn họ ra xa, may mà không bị dính phải, bằng không ba mươi vết giới tiên liền không là gì...

...........

Ba mươi sáu đạo lôi kiếp tiếp theo giáng xuống, càng lúc càng mạnh, nhưng không biết vì sao, Lam Hi Thần cảm thấy dễ thở hơn nhiều so với lần đầu.

Bất quá y không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể gồng mình gánh chịu.

Địa Truất lúc này đã bị đánh về kích cỡ nguyên bản, sau khi trải qua ba độ kiếp lần thứ hai liền nằm thoi thóp một chỗ.

Nó oán hận.

Hận nhân loại dám nhốt nó hàng ngàn vạn năm, thả nó ra cũng chỉ vì muốn giết nó, hận thiên đạo bất công, sinh ra nó rồi lại giết chết...

Không phải muốn giết ta sao? Đằng nào cũng chết, vậy ta phải bắt thiên địa này táng cùng.

Tám con mắt rắn tỏa ra oán độc không ngừng, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vừa nhìn liền hô không ổn. Quả nhiên ngay giây sau, Địa Truất đã tiến vào trạng thái cuồng hóa, vùng vẫy rít gào đứng dậy, cái cổ rắn không ngừng phình lên rồi lại xẹp xuống, giống như có thể nổ bất cứ lúc nào.

-''Nguy rồi... nó muốn tự bạo...''

Ngụy Vô Tiện hô lớn, Lam Vong Cơ không nói hai lời kéo hắn chạy về phía huynh trưởng, nhưng tốc độ của Địa Truất lớn hơn nhiều, năm cái chân không ngừng lao về phía tâm trận, chỉ cần nó bạo phát ở đó, nó không tin không thể khiến thiên đạo thủng một lỗ.

Lam Hi Thần nhìn hung thú đang phát điên lao về bên này, mặc cho bản thân đứng cũng không nổi, bám trụ lấy kiếm, ngăn cản trong vô vọng.

........

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có tiếng nói vang vọng từ phía sau.

-''Ngươi dám chết? Đã hỏi ý kiến của lão tử chưa?

Lam Hi Thần cứng người.

Một bóng tử y lướt qua người hắn, lao đến trước mặt con hung thú, ngón cái vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn quen thuộc trên tay, một chưởng đập xuống.

Tử Điện giống như chứa cả thiên lôi vạn kiếp, cứ như vậy đánh thẳng vào đầu Địa Truất đang phát rồ.

Tử lôi bùng sáng, át cả trận pháp đỏ rực, mang theo lôi kiếp vừa hấp thụ được đốt cháy vạn vật xung quanh.

Địa Truất bị tập kích bất ngờ, nơi tụ khí bị thương tổn, không còn cách nào bạo phát, ngược lại vì cơ thể đã hấp thụ quá nhiều âm khí không có chỗ thoát, làm nó bị phản phệ, cứ thế ngắt mạch, đổ xuống rầm rầm.

Giang Trừng nhẹ nhàng đáp xuống, xoa xoa bàn tay đã nóng rực vì hấp thụ lôi kiếp quá nhiều, thiếu chút nữa đã phế mất cánh tay, nhưng giờ phút này không cho phép hắn lộ ra yếu điểm, chỉ có thể cắn răng âm thầm chịu đựng.

Lam Hi Thần không trụ được nữa, cứ thế ngã sõng soài, ngơ ngác nhìn thân ảnh cách mình ngày một gần.

-''Nhìn ta như vậy là có ý gì? Sao? Thất vọng lắm đúng không? Ngươi cho rằng chút kế vặt của ngươi liền có thể ngăn được ta? Lam Hi Thần, ngươi cũng ngu ngốc vừa thôi. Ta nói cho ngươi biết... năm đó mười chín tuổi ta đã có thể một mình gây dựng lại Giang gia, báo thù cho cha mẹ, còn giúp Kim Lăng chống đỡ Kim gia..''

Giang Trừng túm lấy cổ áo không toàn vẹn của Lam Hi Thần, mặc cho trên đó còn bụi than đang cháy dở, tức giận gằn từng chữ vào mặt y, mặc dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng y biết, hắn đang run đến phát sợ..

-''Ngươi thì làm gì... dựa vào đâu mà dám coi thường ta? Gạt ta ra ngoài? Họ Lam kia, ngươi đừng tưởng ngươi như vậy là ta sẽ cảm kích ngươi... ta... từ trước tới nay chỉ có chuyện bản thân không muốn làm, không có chuyện bản thân không làm được...''

Giang Trừng nói một lèo không ngừng không nghỉ, cảm giác muốn tắt thở tới nơi mới dừng lại, hít một hơi thật sâu, Lam Hi Thần im lặng nhìn hắn tức giận, chấp nhận để hắn xả giận lên mình.

Nói thật, trước khi chết vẫn có thể gặp được hắn một lần, Lam Hi Thần đã cảm thấy rất mãn nguyện, mặc dù không muốn Vãn Ngâm nhìn thấy bộ dạng này của y, cũng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, nhưng y không phủ nhận, bản thân mình muốn gặp người này đến điên rồi.

Giang Trừng bỗng nhiên cúi người hôn y.

Lam Hi Thần phát ngốc tập hai.

Y gần như bị hắn đè xuống đất, mặc cho toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, vẫn gắng gượng vươn tay, đáp trả đối phương.

-''Vãn Ngâm... Vãn Ngâm... xin lỗi... xin lỗi ngươi... xin lỗi ngươi, Vãn Ngâm.''

-''Im miệng.''

Giang Trừng ôm lấy hắn, gằn giọng.

Lam Hi Thần không hiểu vì sao lại sợ cái khí thế này của hắn, có thể là lo hắn tức lên làm liều, vì vậy không dám phản kháng, mặc kệ đau đớn để hắn ôm chặt lấy mình.

-''Vãn Ngâm... được gặp lại ngươi, ta rất vui.''

Giang Trừng nhìn y mỉm cười, tức giận quát:

-''Vui cái con khỉ, im miệng cho lão tử. Lam Hi Thần, ngươi dám thốt ra câu nào khó nghe nữa đi, cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi.''

Vừa quát hắn vừa lôi dược từ trong túi ra, không ngừng rắc lên người y.

Lam Hi Thần nằm bất động nhìn đợt lôi kiếp thứ ba chuẩn bị hạ xuống, số lượng ít nhất, nhưng cũng là lôi kiếp mạnh nhất, nhẹ giọng khuyên người bên cạnh.

-''Vãn Ngâm... xin lỗi, đừng cố nữa. Là ta nợ ngươi... sau này, sống tốt nhé...''

-''Chỉ cần không phải nhìn cái mặt ngươi cười, lão tử liền sống rất tốt.''

Giang Trừng độc miệng nói, Lam Hi Thần chỉ cười không đáp, thầm nghĩ này không phải vừa đúng ý y sao, dù sao sau này y cũng không cười được nữa.

Giang Trừng liếc mắt liền biết y hiểu lầm ý của bản thân, nhưng hắn lười giải thích, chỉ bỏ lại một câu rồi đứng lên.

-''Lam Hi Thần, ngươi đừng có vội đắc ý, ta nói cho ngươi biết, trên đời này, người biết làm bừa cũng không chỉ có mình ngươi.''

Vừa nói vừa khởi động kết giới bảo vệ, vây Lam Hi Thần bên trong, còn bản thân rút nhẫn ra khỏi tay, chuẩn bị nghênh đón đợt lôi kiếp cuối cùng.

Lam Hi Thần:...

-''Vãn Ngâm... ngươi làm gì vậy? Mau dừng lại... khụ khụ''

-''Biết điều thì ở yên trong đó dưỡng sức đi.''

-''Lôi kiếp này không giống với hai lần trước đâu, Vãn Ngâm... nó là tử lôi chân chính, mau tránh ra... Vãn Ngâm...''

Lam Hi Thần cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi vừa mới tích cóp được không ngừng tìm cách phá kết giới, Ôn Ninh nãy giờ tàng hình ở phía xa thấy vậy liền chạy lại, giúp Giang Trừng một tay, gia cố kết giới kia.

-''Làm tốt lắm, giữ y ở đó, đợi lão tử quay lại.''

Giang Trừng vỗ đầu Ôn Ninh khen ngợi, sau đó mặc kệ ai đó can ngăn, ngự kiếm phi lên trời.

-''Giang Trừng...đó là Giang Trừng... ngươi đang làm gì? GIANG TRỪNG...''

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa chạy trở về đã bắt gặp bóng tử y rời đi, hắn còn chưa kịp vui mừng đã phải gào lên kinh hãi...

Giang Trừng hắn... đang muốn đón đầu tử lôi kiếp sao?

Điên rồi... hai người này ai nấy đều điên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro