Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Lăng năm đó một mảnh tiêu điều.

Giang Trừng theo chân bạch y thiếu niên ẩn nấp quanh góc tường, tránh né đám tu sĩ Ôn Thị. Dù  không hiểu vì sao Lam Hi Thần lại tới nơi này, nhưng chứng kiến bao nhiêu biến cố kinh thiên động địa của y, hắn cũng không còn quá kinh ngạc nữa mà chỉ yên lặng đi theo.

Trước mắt vụt qua một bóng hình quen thuộc.

Giang Trừng hơi sửng sốt, Lam Hi Thần cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.  

Thân ảnh vừa lướt qua hai người chính là Giang Trừng thời niên thiếu. Ngay sau hắn, một toán tu sĩ áo thêu đỏ rực đang đuổi theo. Lam Hi Thần hơi nhíu mày, dường như nhận ra hắn cố ý dụ người đi, đến khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ở phía đằng xa, y lập tức hiểu được nguyên nhân.

Giang Trừng không còn quan trọng đoạn quá khứ kia nữa, thứ thu hút sự chú ý của hắn bây giờ là biểu cảm trên gương mặt Lam Hi Thần.

Nhiều một phần cảm khái, lại thêm một chút khác lạ.

Bất quá y lại không có hành động gì, chỉ kéo mũ thấp xuống rồi rời đi.

Một đường không gặp chút cản trở.

Giang Trừng theo Lam Hi Thần về nơi trú ẩn tạm thời, một ngày dài mệt mỏi rốt cuộc cũng chấm dứt.

Mấy ngày tiếp theo đều trôi qua như thế, sáng ra ngoài nghe ngóng tin tức, tối lại trở về. Giang Trừng còn tưởng bản thân đã tạm ngưng phải chịu kinh hách, ai ngờ cũng chỉ được đôi ba hôm. Một buổi tối Lam Hi Thần ngồi bấm quẻ xong vì chuyện gì đó cả kinh bật dậy, vội vã lao ra ngoài.

Giang Trừng không dám chậm trễ, nửa ngày không ngừng đuổi theo y.

Hai người đuổi đến một ngọn núi ở Di Lăng…

Lam Hi Thần vận bùa ẩn thân, dấu kín sinh tức rồi ngự kiếm bay đến vách núi nồng nặc âm khí, Giang Trừng tinh mắt liếc một cái đã phát hiện đằng trước xuất hiện nhiều kẻ phi thường quen thuộc.  

Cả hai núp ở một hốc đá phía xa nhìn lên.

Kỳ Sơn Ôn Thị...vì sao lại ở đây ?

Bảy tám người áo bào diêm vương liệt nhật, có cả Ôn Triều và Ôn Trục Lưu. Nhìn chúng ngự kiếm đến, mặt khuyển đầy đắc ý, Giang Trừng trong một khắc suýt nữa xông ra. Hắn đè nén cảm xúc thù hận đang điên cuồng sục sôi, nghi hoặc trông theo ánh mắt của Lam Hi Thần, sững sờ phát hiện một tử y nổi bật bị ghìm chặt trong tay chúng. Thiếu niên chừng mười bảy mười tám, vạt áo tím đã bị nhuộm thành hắc y, nhiều chỗ rách toạc để lộ những vết bỏng do sắt nung, gương mặt vốn minh tuấn át người bấy giờ bị đánh đến không thể nhận ra.

Đôi ngươi hắn trừng lớn, lồng ngực như bị thứ gì đó nghẹn lại, nặng nề không thở được, trong đầu bỗng hiện lên vô số kí ức cũ..

-“Tiểu tử thối! Ba tháng nay ngươi chạy đi đâu?’’

-‘’Ha ha, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết.’’

-‘’Nói rõ sẽ gặp lại ở cái thôn rách nát dưới chân núi kia cơ mà ? Chờ đến năm sáu ngày lại chẳng thấy bóng dáng ngươi đâu !! Ba tháng qua ta vừa bận chuyện trong nhà vừa tìm ngươi bặt vô âm tín, phình cả đầu.”

-‘’Một lời khó nói hết mà. Đụng phải đám Ôn cẩu ở chỗ đó, ta bị chúng đày xuống một nơi quỷ quái.’’

-‘’..chỗ quỷ quái nào cơ ? Ta hỏi người trấn trên, ai cũng nói chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi lại bảo chỗ quỷ quái nào? Kỳ Sơn hay Bất Dạ Thiên, làm sao ra ngoài ? Hai thứ vừa nãy là thứ gì lại chịu nghe lời ngươi ?! Ta và Lam nhị công tử nhận nhiệm vụ ban đêm vây giết Ôn Triều bị người khác hớt tay trên, không nghĩ lại là ngươi !! Phù triện kia cũng là ngươi sửa sao ?’’

- ‘’Đại khái thế. Ta nói phát hiện một huyệt động thần bí nơi quỷ quái, bên trong có bí tịch cao nhân lưu lại sau đó liền trở thành như thế này, đi ra đại sát bốn phương, ngươi có tin không ?’’

- ‘’Ngươi đọc thoại bản vừa thôi, trên đời đâu ra lắm cao nhân như vậy, nơi nào cũng bí động bí tịch.’’

- ‘’Ngươi xem đấy, nói ngươi lại không tin. Phần còn lại, được dịp ta kể cho ngươi.’’

.

.

Sau đó.. không có sau đó. Ngụy Vô Tiện một lời cũng không nói với hắn, mà hắn một lời cũng chưa từng hỏi qua...

Ngụy Vô Tiện chỉ nói nếu có cơ hội sẽ kể ...nhưng từ trước tới nay...chưa bao giờ cho hắn cơ hội để hỏi, mà hắn, cũng chưa bao giờ cho vị sư huynh này cơ hội để nói...

..

Giang Trừng đã rất lâu rồi mới kích động đến thế, điên cuồng lao ra cản bọn chúng, lại trớ trêu thay, hắn bị giới hạn quanh Lam Hi Thần mười bước chân, y không động, hắn cũng không có biện pháp. Cho dù có, cũng không thể thay đổi đoạn ký ức kia...

Cuối cùng vẫn bất lực nhìn Ngụy Vô Tiện bị ném vào Loạn Tán Cương, hắn gần như tuyệt vọng quỳ sụp xuống...

Bỗng nhiên có một lực lôi mạnh về phía sau...

Lam Hi Thần quay người đi về một hướng khác, vô tình kéo theo Giang Trừng lách xuống một đường vòng thông đến đáy Loạn Táng Cương.

Giang Trừng thất thần một lúc, bỗng nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc nằm bất động giữa một đống xác thối rữa cùng oán khí ngập trời, liền giật mình sực tỉnh, phát hiện Lam Hi Thần đang bước lại gần, xem xét vết thương cho Ngụy Vô Tiện. Càng bất ngờ hơn là, Lam Hi Thần còn đem âm khí trong cơ thể truyền sang, giúp Ngụy Vô Tiện điều tức ma chướng đang loạn đấu. Hồi lâu xác nhận hắn đã ổn mới dứt khoát đứng lên, quay đầu. Thanh âm nhàn nhạt phất phơ trong không trung:

-Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, quãng đường về sau, ngươi phải tự mình cố gắng rồi...

Giang Trừng bỗng dưng không kịp tiêu hóa.

….

Sáu tuổi bị ma khí dày vò, mỗi đêm phải vật lộn chống đỡ đám yêu quỷ dụ dỗ lôi kéo vào ma chướng, còn phải che dấu thân thể không để gia môn phát hiện.

Mười hai tuổi vì cứu đệ đệ mà liều mạng giao dịch với quỷ, thi triển cấm thuật - chính thức sa chân vào tà đạo.

Mười tám tuổi, tiên môn bị đốt thành tro bụi, phụ thân trọng thương qua đời, một mình ôm tàng thư chạy trốn.

Mười chín tuổi, làm tông chủ Lam gia, gánh vác trọng trách gia tộc, dẫn đầu Cô Tô Lam Thị Xạ Nhật chi chinh.

Thay xà đổi cột, cứu thoát Kỳ Hoàng Thần Y Ôn Tình...

Trộm lưu giữ tàn hồn của Di Lăng lão tổ, mang theo bên mình cất giấu mười năm...

Lợi dụng sơ hở của Kim Quang Dao, âm thầm để lộ thuật hiến xá, gián tiếp hồi sinh Ngụy Vô Tiện, vì một đệ đệ si tình Lam Vong Cơ.

Tới bây giờ, chính con người ấy lại vì bọn họ mà hủy đi tương lai của bản thân, gọi ra đại hung thú..

Lam Hi Thần, người cũng vĩ đại lắm..

Giang Trừng nhìn chằm chằm thân ảnh đang âm thầm tính toán sau lưng bọn họ kia, lại một lần trải qua tất cả những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời y..

Đến khi tỉnh lại, hắn nhất thời không biết đâu là hư, đâu là thực.

Chỉ biết, gò má hắn đã ướt đẫm, hòa với bụi mịt mù, lấm lem cả gương mặt anh tuấn.

….

Lam Hi Thần chật vật đỡ cánh tay sắp gãy nát của mình lẩn trốn trong rừng, phía sau là Địa Truất không ngừng đuổi theo, cả một cánh rừng bị tà khí trên người nó thiêu rụi, sinh khí như tan vào hư vô, biến mất sạch sẽ.

Đồng thời trên cao mây đen cũng tụ lại càng nhiều, sấm chớp nổi lên ầm ầm, không khỏi khiến người ta có những dự cảm bất hảo.

Lam Thanh Thanh cùng đám người Lam Vong Cơ vất vả đuổi theo Lam Hi Thần, cuối cùng cũng bắt kịp. Bất quá không dám dừng lại, bọn họ mỗi người một tay vừa băng bó cho y vừa chạy thục mạng tìm đối sách.

Lam Thanh Thanh gào át cả tiếng đổ gãy sau lưng :

-‘’Hi thần, con dám gọi nó ra cũng phải có cách xử lí chứ ?? ‘’

Lam Hi Thần không ngờ bọn họ đã bị quăng đi xa như vậy vẫn có thể quay lại tìm y, bất đắc dĩ thở dài :

-‘’Câu giờ.’’

Ngụy Vô Tiện nghe vậy nhìn mọi người :

-‘’Chúng ta chia nhau ra, lần lượt thu hút sự chú ý của nó.’’

-‘’Vô ích, ta triệu hồi nó, là người ràng buộc. Nó nhận ra máu của ta, cũng biết chỉ cần giết ta là sẽ tự do..’’

Lam Hi Thần chính là muốn họ bỏ cuộc và mặc kệ y đi, ai ngờ quay qua thấy Lam Vong Cơ đã xé ống tay áo nhuốm đầy máu của y ra làm nhiều mảnh, thấp giọng lên tiếng:

-''Nó mới thức tỉnh, hẳn chưa phân biệt được rõ, chia ra hành động.''

Lam Hi Thần:...

-‘’Ngươi tốt nhất câm miệng. Mẹ kiếp, lần đầu ta bị quay như dế thế này luôn. Đừng mong lão tử cho ngươi vượt mặt lần nữa.’’

Tiết Dương hất mặt chửi Lam Hi Thần không chút kiếng nể, giật lấy một mảnh, dùng chỗ máu còn chưa khô chà lên người, đoạn cùng Ôn Ninh quay người.

-''Hài tử gây họa, trưởng bối tới gánh.''

Vân Cẩm Tình ôn nhu vỗ vai y trấn an, cũng giật mảnh khác, cùng Tống Tử Sâm rời đi.

Lam Thanh Thanh vẫn còn giận, không nói nhiều búng tay một cái, cùng Vân Cảnh Thần tách ra. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ theo sát họ.

Chỉ còn mình Dương Quân ở lại, hắn vác Lam Hi Thần lên vừa cắm đầu chạy vừa tránh né công kích đằng sau :

-‘’Ngươi ấy, còn trẻ như vậy đừng có cái gì cũng ôm cả vào người, rõ hại đi. Như ta đây này, làm được thì làm mà không làm được thì còn người khác gánh. Còn nữa, bớt bao bọc đệ đệ ngươi đi, hắn trưởng thành như vậy rồi...oái.."

Dương Quân vừa vác theo Lam Hi Thần tránh né công kích từ phía sau, vừa không ngừng lải nhải bên tai y, đá vỡ đất rung cũng không dừng được cái miệng của hắn.

-‘’Ta nói, ngươi y hệt tỉ tỉ ta khi xưa, cái gì cũng tham gánh vác,.. haiz ...may mà cũng coi như có hậu rồi đi...’’

Lam Hi Thần trong phút chốc thấm thía cái cảm giác đệ đệ mình năm đó gặp Ngụy Vô Tiện…

….

Địa truất nhìn mục tiêu đang phân ra bốn phương tám hướng, âm thầm cười lạnh. Chỉ là bàn ăn nhiều thêm mấy món, làm khó được nó sao ?

Vân Cẩm Tình và Tống Lam nhìn khối núi di động đang chậm rãi tiến về phía này, tăng hết tốc lực ngự kiếm, không muốn dụ nó đi quá xa, vừa dễ lộ chuyện vừa gây nguy hiểm cho các vùng khác, cho nên bọn họ chạy thành vòng tròn.

Ngoại trừ thân xác có hơi qua cỡ thì linh trí của địa truất còn chưa mở hết, trước mắt không có gì đáng ngại. Cứ mỗi lần nó chuẩn bị bắt được ai sẽ lại có người tấn công từ các hướng khác. Sát thương tuy không lớn nhưng cũng đủ làm nó khó chịu mà chuyển mục tiêu.  

Người duy nhất không chủ động tham chiến là Dương Quân, hắn nhận nhiệm vụ bảo hộ Lam Hi Thần, nên chỉ cần cắm đầu chạy.

Lam Hi Thần cũng không nói gì, y nhìn trời nhẩm tính.

Không ổn, phải nhanh hơn.

Chiêu trò của họ hiệu quả đến mấy, cũng chẳng thể kéo dài mãi.

Địa truất bị lừa tới lừa lui mấy bận liền khôn lên, không còn chạy vòng quanh nữa mà chỉ tập trung vào một hướng.

Lần này bất kể bọn họ công kích thế nào cũng không có hiệu quả, hướng mà nó đang đuổi theo chính là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. 

Lam Hi Thần rốt cuộc cũng không thể ngồi yên nữa, cùng Dương Quân xông ra.

Địa truất nhận ra mùi máu nồng đậm trên người y, quả nhiên không chút do dự đuổi theo.

Lam Hi Thần trên người mang thương thế, Dương Quân cũng không có tay rảnh, thành ra phải chạy thục mạng, địa truất phía sau gào thét rung trời, không những khiến rối loạn nhân tâm, còn làm họ bị thương không ít.  

Cơ thể địa truất tái sinh từ đất đá nhiễm âm khí ở Thương Sơn, có thể tái sinh vô hạn, không thể hủy, nó tuy linh trí chưa cao nhưng bản năng lại vô cùng mạnh mẽ, lúc này không ngừng phóng chân nhện về phía bọn họ. Vân Cẩm Tình thời điểm nguy cấp chịu thay bọn họ một đòn, bị cái chân đá lớn nhọn hoắt ghim chặt cánh tay vào một chỗ, không thể cử động.

Những người khác hoảng hốt muốn chạy tới xem thì nàng đã cản lại, gắng gượng ra dấu với bọn họ tỏ ý bản thân vẫn ổn, không cần lo cho nàng.

Tình thế cấp bách cũng không còn cách nào khác, mọi người tiếp tục chia nhau ra gây rối loạn Địa truất.

Nhưng lại quên mất, Địa truất ngoài phóng chân nhện, còn có thể duỗi dài đầu ra tấn công con mồi. Dương Quân khi ngự kiếm lộ ra sơ hở, nó ngay tức khắc cạp một cái. Lam Hi Thần được hắn đẩy ra, trơ mắt nhìn một cánh tay kia của hắn bị giật ra khỏi cơ thể. Y cắn chặt răng, không chạy trốn nữa, đem Dương Quân đang ngàn cân treo sợi tóc cứu ra.

Cả hai bị lập tức đánh bay.

Tà khí Địa truất mỗi lúc một mạnh, vết thương của bọn họ ngày càng xấu đi, cứ đà này thì cho dù may mắn trốn thoát, họ cũng bị tà khí ăn mòn đến chết.

Trời càng lúc càng cao, lôi vân áp đỉnh, không ngừng gầm thét trên đầu họ. Trời càng lúc càng đen, lôi vân áp đỉnh, không ngừng gầm thét trên đầu bọn họ, chỉ thiếu một bước liền giáng xuống.

Phàm là chuyện liên quan đến an nguy của thiên địa, thiên đạo sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Cách để tiêu diệt hoàn toàn thần hồn của Địa Truất, cũng chính là thứ này.

Lôi kiếp.

Hơn nữa còn là tử lôi.

Lam Hi Thần gắng gượng bò dậy, kéo theo Dương Quân đã bất tỉnh sang bên cạnh, tránh đi công kích của Địa truất, Lam Thanh Thanh cùng Tống Tử Sâm kịp đuổi tới, dìu hai người chạy trốn. Lam Hi Thần dùng ám hiệu, chỉ lên trời, nàng liếc mắt hiểu ra.

Bọn họ còn đang trao đổi, bên này lại thêm một tổ bị hạ.  

Tiết Dương nhăn nhó nhìn chân mình đang bị đá cắm lỗ chỗ, miễn cưỡng dựa vào Ôn Ninh bò ra xa, hai người nếu không nhờ Ôn Ninh không có cảm giác đau, bị thương chẳng ảnh hưởng, thì không biết là chết mất bao nhiêu lần.

Toàn quân chỉ con đội của Lam Vong Cơ và Lam Thanh Thanh có thể miễn cưỡng coi là nguyên vẹn.

Ngụy Vô Tiện cuối cùng hoàn thành bùa ẩn thân, vội vàng phát cho mọi người, thực hiện mưu kế mới. Hắn và Lam Trạm cùng đội với phu thê Vân Cảnh Thần và và tiểu tổ mới thành lập Tống Lam- Ôn Ninh thay nhau hiện thân thu hút địch kéo thời gian cho những người khác trị thương, rồi tiếp tục luân phiên.

-‘’Lôi kiếp chết tiệt !! Lâu ngày không đánh người nên giờ không quen à?"

Tiết Dương đang thương thế vẫn rống họng chửi.

-‘’Chậm hơn dự tính của ta…bất quá không lâu nữa đâu.’’

Lam Hi Thần bình tĩnh nói. Bên cạnh Dương Quân đã tỉnh từ khi nào, vừa ngóc đầu dậy cũng tiếp nối Tiết Dương rủa đến là hăng say :

-‘’Càng lâu càng mạnh…không lo đập không nát thứ sơn quái ngu xuẩn kia.’’

Tống Lam trở về, trầm trọng truyền âm : -‘’Lần này hoãn binh không lâu được đâu, còn không nhanh, tất cả chúng ta đều không có kết cục tốt..’’

-‘’Không lo, ta có kế dự phòng rồi.’’

-‘’Lam tông chủ, ngươi vẫn là thôi đi. Ngươi có mệnh hệ gì Giang tông chủ bọn họ rẽ rất khổ sở..’’

Ôn Ninh sau khi nhìn thấu người này đã không còn dám tin bất kì cái chủ ý rách nát nào của y nữa. Phân nửa đều không hại mình thì cũng hại mình gấp đôi.

-‘’Quá muộn rồi.’’

Lam Hi Thần lắc đầu.

Cả đám :

Đừng..xin ngươi..bọn ta sẽ không trụ nổi..

-‘’Họ Lam ngu xuẩn!! Ngươi bị cuồng ngược sao ?!’’

Tiết Dương sắp khóc tới nơi, đáng lẽ từ đầu hắn không nên tham gia kế hoạch rách nát này mới phải..

-‘’Không liên quan tới các ngươi, cũng chỉ là một bước đảm bảo mà thôi. Dù sao...’’

Lam Hi Thần chống người đứng dậy, bất ngờ mở kết giới vây tất cả vào trong.

-‘’...dù sao...phạm cũng đã phạm rồi..’’

Cả đám bị giam lỏng:

Rốt cuộc ngươi còn bao nhiều sức chưa dùng ??

Dương Quân tức giận gào lên:

-‘’Tiểu tử thối ngươi dám lừa ta !! Lôi kiếp kia còn có phần của ngươi phải không? Có phải ngươi đã sớm tính rồi không? Khốn khiếp, lúc đó lên đập ngất ngươi mới đúng!! ngươi đứng lại cho ta... khụ khụ...''’’

Lam Hi Thần nhìn hắn, vốn không tính được Dương Quân vậy mà liều mình bảo vệ y, đáy mắt lộ rõ một tầng áy náy :

-‘’Thực xin lỗi, ta nợ thúc.’’

Bạch y nhân dứt lời, liền quay người rời đi. Vạt áo trắng lấm lem đã không còn rõ vân mây Lam Thị, gương mặt thâm trầm lạ lẫm làm đám người nhất thời cảm thấy xa lạ, nếu không phải bọn họ vừa cùng y vào sinh ra tử thì đã sớm nghi ngờ kẻ này có phải Lam Hi Thần hay không.

Tất cả chỉ có thể bất lực nhìn y tìm chết, vì cho dù không có kết giới thì bọn họ vẫn chẳng đủ sức ngăn cản. Nhóm duy nhất có khả năng lại một người cũng không ở đây..

Tận khi Lam Thanh Thanh đỡ Vân Cẩm Tình quay về chỗ tập trung  thì đã phát ngốc, nàng thiếu điều muốn điên lên :

-‘’Tiểu tử này...khốn khiếp...lại trốn rồi...’’

Vân Cẩm Tình cũng sắp không giữ được biểu cảm trên mặt nữa, tự ngồi xuống băng bó, thúc giục nàng mau đuổi theo. Không nghĩ đến còn chưa bước, Dương Quân đã nói từ phía sau:

-‘’Vô ích thôi..’’

Giọng hắn khàn khàn, gần như vụn vỡ.

-‘’Cái gì?’’

Lam Thanh Thanh quay phắt lại nhìn hắn, thanh âm đôi phần gay gắt.

-“Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ, vì sao lôi kiếp lại lớn như vậy..’’

Hắn mặt không chút biểu cảm nhìn lên trên trời.

-“Sao...làm sao có thể...?’’

Hai người bây giờ mới giật mình, cho dù là thượng cổ hung thú, cũng không thể nào hung đến mức độ hủy diệt thiên địa được. Lôi vân lần này, quả thực không chỉ lớn bình thường. Cảm giác như trời cao trên đầu họ đều sắp sập đến nơi.  

Khi nãy không chú ý đến, là do tiếng động từ Địa Truất phát ra quá chói tai, hình thể lại to lớn che mất ánh sáng, bây giờ nhìn lại, xác thực độ lớn quá mức bất thường.  

Lôi kiếp năm đó giáng xuống Tu La tộc cũng chỉ bao trùm một vùng nhỏ Thương Sơn, lần này tội nghiệt tận mức nào mới phải hứng chịu tử kiếp như vậy ?

-“Là song lôi kiếp.”

-“Cái..cái gì?”

Lam Thanh Thanh cứng ngắc nhìn Dương Quân. Hắn trừng lại nàng, không nhịn được nữa liền gào lên:

-“Người còn không nghĩ .. kẻ gọi ra thượng cổ thú sẽ là kết cục gì ?!!”

Đoàn người nhìn nhau, không thể thốt lên câu gì nữa.

Lam Hi Thần y... không cứu được.

Y đã sớm biết điều này, mồ chôn mình cũng đã đào xong xuôi.  

Ban nãy mặc họ nháo, là để tiêu sạch linh lực của bọn họ, cho y dễ dàng đi tìm chết..

Mà đệ đệ đáng thương của y vẫn luôn không biết bản thân bị lừa, vẫn cho rằng có thể cứu vãn, vẫn ngoan cố bám trụ, chỉ đổi lại thêm chút thời gian để y đào xong mộ thôi..

-“Ta không tin.. ta không tin ..TA KHÔNG TIN !!! ‘’

Lam Thanh Thanh gào lên trong tuyệt vọng, mặc kệ tất cả chân trần lao đi. Lam Hi Thần, ngươi không được xảy ra chuyện.. ngươi là chất tử của ta..ta không tin..Lam Hi Thần…

Cho dù vậy, nàng không kịp nữa.

Lôi kiếp sắp giáng xuống rồi.

..........

Lời của tác giả: ta đã trở lại rồi đây≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro