Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách...tách...

Vài giọt máu từ trong kẽ tay rơi xuống thành hoa, tạo thành tiếng rơi rất nhỏ.

Cảnh vật tĩnh lặng như tờ.

Lam Hi Thần mặt cắt không còn giọt máu, như muốn ngưng thở trừng mắt nhìn vài giọt máu đỏ tươi trên tế đàn, cả người cứng đờ bất động, nhìn qua giống như thời gian xung quanh y đều  bị ngưng đọng.

Lam Vong Cơ nhíu mày, phản ứng của huynh trưởng tựa hồ không đúng lắm. Ngụy Vô Tiện càng trực tiếp hơn, nhanh chóng suy đoán ra nguyên nhân...

Giang Trừng không hiểu chuyện gì nhìn cả hai người sắc mặt ngày càng trắng như nhau, âm thầm rùng mình, hình như bọn họ phá nhầm rồi.

Cả bốn người đứng yên trong chốc lát không có động tĩnh gì, Giang Trừng còn chưa kịp thở phào, thì bỗng nhiên dưới chân trống rỗng.

Hai mắt hắn mở lớn, một câu cũng không kịp kêu, cứ thế rơi thẳng xuống.

Lam Hi Thần phản ứng lại kịp, vung Tử Điện cuốn lấy eo Giang Trừng, giật mạnh một cái, kéo hắn từ khoảng không về tay mình, đem người ôm vào lòng rồi nhảy lên.

Mặt đá dưới chân bỗng nhiên nứt toác, những vết rạn chằng chịt như mạng nhện nhanh chóng lan rộng ra, đem mặt đất oanh tạc, ầm ầm sụp xuống.

-"Vong Cơ, mau đem mọi người rời khỏi đây.."

Lam Hi Thần chỉ kịp hô lên một câu, thì đã bị đất đá mù mịt che khuất tầm nhìn.

Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng, đã nghe rầm một tiếng, cảm giác như đất trời đều rúng động, mặt đá dưới chân rung lắc dữ dội, sau đó ngả về phía sau y...

Đỉnh núi nháy mắt vỡ thành hai nửa.

Cả tòa Thương Sơn hùng vĩ cứ thế rung chuyển theo, vết rạn từ trên đỉnh núi như tuyết lở lan xuống tận chân núi. Ngay lúc người ta tưởng cả tòa hoang sơn sẽ vỡ tan tành, thì bỗng có cái gì từ phía trong lòng núi hất tung từng mảng đất lớn, phá kén chui ra...

Bấy giờ đám người đang núp ở trên các ngọn núi phía xa mới hiểu ra ý đồ của Lam Hi Thần là gì.

Lam Thanh Thanh trừng mắt nhìn cả một tòa núi biến dạng trong chớp mắt, ngây người không biết nói gì.

Vân Cẩm Tình thì không có nhiều thời gian như nàng, bận rộn giúp những người bị thương băng bó sơ qua. Ngoại trừ nàng ra, ai cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn động.

Nếu không phải lúc đó bọn họ bị Vân Cảnh Thần xách đi sớm, có lẽ đã vô phương thoát khỏi cổ mộ kia.

Lam Hi Thần đúng là điên rồi mới đem thứ trong lòng núi thức tỉnh, tuy không biết là thứ gì, nhưng đã có thể có quy mô một ngọn núi thì chắc chắn chẳng tốt lành gì cho cam...

-"Giờ phải làm sao? "

Tiết Dương nhìn Vân Cẩm Tình, hỏi.

Bọn họ đã cách đó ba ngọn núi mà vẫn còn bị ảnh hưởng, thì trấn động nơi đó chắc chắn kinh khỏi cần bàn, không biết đám người Lam Vong Cơ bọn họ còn sống không nữa.

-"Ta cũng không biết nữa, Vong Cơ bọn họ có lẽ đã được Hi Thần đưa đi, suy cho cùng thì khả năng của Tu La huyền chủ cũng không phải nhỏ, bằng không đã không thể thức tỉnh thứ bên trong. Chỉ là..."

Vân Cẩm Tình trầm mặc, còn chưa nói hết câu, thì đã bị tiếng gào thét phía xa át mất...

Mọi người giật mình kinh hãi nhìn về phía Thương Sơn...

............

Giang Trừng còn đang giãy giụa trong tay Lam Hi Thần, thì bất thình lình bị tiếng gầm từ trong lòng núi phát ra trấn kinh, không kịp điều tiết linh lực, ho ra một búng máu liền bất tỉnh.

Lam Hi Thần niệm thanh tâm chú cho hắn, tránh cho quỷ khí dày đặc thâm nhập vào cơ thể, sau đó ôm người vào trong lòng, lao vút đi trong rừng mưa đá.

Vài con quỷ linh bị vây nhốt hàng ngàn năm trong hầm mộ như điên lao ra ngoài, vừa vặn đụng phải bọn họ, đói khát gầm rú, Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, huýt gió thị uy, đám hung linh liền chần chừ, gào vài tiếng rồi bỏ chạy.

Lam Hi Thần đuổi theo chúng nó, hung linh chạy càng nhanh, cuối cùng trốn tới một cái động.

Kì lạ là, giữa một rừng mưa đá mà cái động nhỏ vẫn yên lặng nằm đó, không suy không suyển, giống như... Không thuộc về nơi này.

Lam Hi Thần theo chúng nó vào trong động, đuổi hết ra ngoài rồi đem người đặt xuống.

-"Vãn Ngâm, ở trong này chờ ta trở về."

Y cầm lấy tay hắn, hôn lên, tháo Tử Điện trên tay ra đeo lại cho hắn, sau đó lấy ra nhẫn Sóc Nguyệt, đeo lên ngón áp út tay trái.

-"Ta nghe nói ở phía tây rất xa nơi đây, trao nhẫn chính là đã có hôn ước. Chúng ta hiện tại liền đính hôn trước, đợi ta trở về liền cùng ngươi thành thân được không?"

Lam Hi Thần mỉm cười thầm thì.

Giang Trừng trong vô thức nhíu mày, xiết chặt tay.

.....

Hắn mơ một giấc mộng.

Giấc mộng này, tựa hồ không phải của hắn, lại giống như thuộc về hắn...

Hắn mộng thấy Lam Hi Thần ngày bé, đứa nhỏ bảy tám tuổi luôn treo nụ cười trên môi, lại cô độc trong căn phòng lớn tối tăm, trừng mắt nhìn hai tay mình, hắc khí tỏa ra bao trùm quanh người y.

Giang Trừng nhìn mà ngẩn người.

Đứa nhỏ kia luôn mang theo nét trưởng thành không hợp tuổi, đối với bản thân biến đổi cũng không hề sợ hãi, mà là thống khổ cùng không cam lòng, thoạt nhìn phi thường quỷ dị...

Đây hẳn là lúc y phát hiện thể chất lưỡng âm của bản thân.

( chú thích:lưỡng âm: lưỡng trong lưỡng cực âm dương, có nghĩa là thể chất của Thần ca có cả hai loại âm và dương, giống như một thái cực đồ, còn từ âm phía sau chỉ thể chất của anh thiên về cực âm, mà loại thể chất như thế sinh ra trong Lam gia đã định trước là một bi kịch rồi...)

Khung cảnh thoáng thay đổi.

Vân Nhược Quân ôm đôi bàn tay bé nhỏ của nhi tử, bất lực quỳ xuống trước mặt y, bật khóc.

-"A Hoán. Nương xin lỗi. Đều là lỗi của nương..."

Lam Hi Thần hơi mím môi, mắt đỏ hoe gục đầu vào vai nàng, bờ vai nhỏ bé run run, thật lâu sau mới cất lời:

-"Nương. Không phải lỗi của người. Không phải mà, người đừng khóc nữa. Cùng lắm thì, ta giấu nó đi."

Giang Trừng lặng người.

...................................

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thật vất vả mới thoát khỏi đám đá rơi xuống, tìm một chỗ ẩn nấp đợi tòa sơn tĩnh lặng trở lại, bụi đá bám kín toàn thân hai người, bẩn đến không ra hình dạng, cả hai cũng không quan tâm, chuyên chú xử lý vết thương trên người.

Cánh tay trái của Lam Vong Cơ bị đá cắt rách một đường lớn, lộ ra máu thịt vô cùng rợn người, cả chân trái cũng đã bị thương, hành động rất bất tiện.

Ngụy Vô Tiện cởi áo ngoài vứt một bên, dùng lý y còn có chút sạch sẽ  băng lại vết thương cho y, mặc kệ bản thân trên người  cũng có vô số vết thương lớn nhỏ.

Lam Vong Cơ vốn định ngăn hắn lại, thì lại nghe nói:

-" Chúng ta cần nhanh chóng chặn Lam Hi Thần lại, hiện tại ta không có linh lực, triệu quỷ cũng đọ không lại với y, đều trông cả vào ngươi đó Lam Trạm."

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, để hắn băng bó.

..........

Thời điểm hai người theo hướng Ngụy Vô Tiện chỉ đuổi tới bãi đất trống cách Thương Sơn ba mươi dặm, Lam Hi Thần đã sớm ở đó vẽ xong trận pháp.

-"Huynh trưởng. "

Lam Vong Cơ nhìn y.

Lam Hi Thần mỉm cười.

-"Vong Cơ. Đến lúc này rồi, đệ còn muốn cản ta?"

-"Huynh rốt cuộc muốn gì? "

-"Ta chỉ muốn đảm bảo sau này có thể kê cao gối ngủ."

Y nói như chuyện đương nhiên, chẳng ai nghĩ tới y vừa mới thức tỉnh một con đại đại hung thú.

-"Huynh còn có sau này sao?"

Ngụy Vô Tiện trừng mắt.

-"Nếu như hai người không cản ta,vậy có lẽ là có thể."

-"Chúng ta giúp huynh."

Lam Vong Cơ quyết đoán nói.

-"Vong Cơ, ta làm nhiều chuyện như vậy, chính là để các đệ không dính vào."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nói.

-"Hoặc ta giúp huynh. Hoặc chúng ta cùng chết."

Hai người đồng thời nói.

Lam Hi Thần không biết phải nói sao, bất chợt nhếch mày, lóe thân ảnh:

-"Cẩn thận. "

Một tảng đá lớn trong tích tắc rơi xuống nơi hai người vừa đứng, nếu không phải Lam Hi Thần phản ứng nhanh, thì dù Lam Vong Cơ có nhận ra được, cũng khó lòng chạy thoát.

Từ xa có tiếng gầm rú vọng tới, cách bọn họ ngày càng gần.

-"Nó đã thoát ra rồi..."

Lam Hi Thần nhíu mày, nói thầm.

-"Rốt cuộc đó là thứ gì?"

Ngụy Vô Tiện nhìn tòa hắc khí ngút trời đang chậm rãi tiến về phía này, gấp gáp hỏi Lam Hi Thần.

-"Sơn quái. Các đệ đã bao giờ nghe về địa truất chưa?"

-"Địa truất... Là thứ gì?"

Lam Vong Cơ khẽ lắc, lách mình tránh đi đá nhọn đang bay tới.

-"Địa truất đầu rắn mình nhện, là một trong số những thượng cổ yêu thú, yêu lực không đủ mạnh để xưng bá một phương, vì nó vốn không có thực thể. Là tổ tiên tu la gia năm đó trước khi diệt tộc đã đem linh hồn nó nhốt lại nơi này, dùng oán khí cùng đất âm nuôi dưỡng thân thể cho nó, mục đích... Chính là để trả thù tu chân thế gia."

Lam Hi Thần không nhanh không chậm nói.

-"Vậy sao ngươi còn thả nó ra làm gì?"

Ngụy Vô Tiện gào.

-"Bởi vì sớm muộn cũng sẽ có ngày nó xuất thế, đến khi đó đã đủ lông đủ cánh, thì chẳng khác nào tận diệt của tu chân giới. Chi bằng hiện tại gọi ra, nhân lúc nó còn chưa phát triển hoàn toàn mà nhổ cỏ tận gốc."

Lam Hi Thần thẳng thắn nói.

-"Vậy sao ngươi không nói sớm a?"

Ngụy Vô Tiện nói xong câu này, chợt ngừng lại.

Y đương nhiên không có cách nào để nói...

Lam Hi Thần trong chớp mắt xuất hiện sau lưng hắn, cười cười.

-"Chuyện như vậy, ta đương nhiên không thể nói ra."

Ngụy Vô Tiện rùng mình, còn chưa kịp phản ứng, thì phía sau đã bị dán lên hai tấm bùa.

Lam Vong Cơ thấy được liền lao tới.

Đáng tiếc vẫn muộn một bước.

Ngụy Vô Tiện trong chớp mắt đã biến mất không thấy, hiển nhiên đã bị truyền tống đi nơi khác.

Lam Vong Cơ tức giận quát lên:

-"Lam... Hi... Thần ...."

Lam Hi Thần không nói gì,  tung ra một tấm bùa.

-"Tìm hắn đi."

-"Ngươi ép ta..."

Lam Vong Cơ gằn từng chữ.

-"Ta chỉ giúp ngươi chọn mà thôi. Vong Cơ. Cố gắng sống tốt, Lam gia sau này trông cậy vào ngươi."

-"TA KHÔNG ĐI... KHÔNG MUỐN..."

Lần đầu tiên trong đời, Lam Vong Cơ có thể như vậy gào lên.

Lam Hi Thần thở dài, một chưởng đánh tới, đem bùa dán vào tay y, trong chớp mắt tách ra, niệm chú.

Lam Vong Cơ trừng mắt muốn túm lấy người, đáng tiếc chỉ có thể nhìn y ngày một xa, sau đó biến mất không thấy.

-"LAM HI THẦN... HUYNH TRƯỞNG.... "

..............

-"Vong Cơ... Đệ tỉnh lại đi... Vong Cơ... "

Tiểu Lam Hi Thần thống khổ ôm lấy cơ thể ngày càng mất đi sức sống của Lam Trạm, nỉ non.

Giang Trừng nhìn một màn quen thuộc trước mắt, không biết phải nói gì.

Mộng cảnh đó... Quả nhiên là kí ức của Lam Hi Thần...

Sự thật vẫn tàn khốc như thế.

Y không cứu được đệ đệ mình, cho dù đã dùng cấm thuật hiến thọ, cũng không có tác dụng.

Lam Vong Cơ thực sự đã chết.

Ít nhất, hiện tại y đã chết.

Ngay tại lúc Lam Hi Thần đau đớn, bất lực nhất, thì ngoài cửa hang vang lên một giọng cười quái dị.

Hai mắt y lập tức trợn trừng, ngẩng phắt lên nhìn kẻ không mời không biết từ lúc nào đã xuất hiện, điên cuồng gào lên.

-"Không phải ngươi nói sẽ không sao sao? Không phải ngươi nói sẽ không có vấn đề sao? Không phải ngươi nói đệ ấy sẽ an toàn sao? Trả lại đệ ấy cho ta. Trả lại Lam Trạm cho ta...."

Hắc y nhân ha ha cười lớn, mặc kệ cho y phát tiết, cho đến khi Lam Hi Thần gần như kiệt sức, mới vung kiếm đánh bay người:

-"Đúng là ngây thơ a. Ngươi cho rằng cấm thuật chỉ có như vậy? Ngươi nghĩ vì sao nó được xếp vào hàng đại cấm kị của thuật pháp ám giới? Muốn cứu lại đệ đệ ngươi sao? Ngu ngốc..."

-"Ngươi gạt ta... Ngươi gạt ta. Lam Trạm nhất định không chết. Đệ ấy nhất định sẽ không chết..."

Ánh mắt Lam Hi Thần dại ra, ngây ngốc lẩm bẩm.

-"Ngươi thực sự muốn cứu nó đến thế? Ha ha.. Vậy liền dùng chính mình cứu đi.."

Hắc y nhân cười lớn, túm lấy tay y, vỗ vỗ, sau đó phất tay một cái, biến mất trong không trung.

Bên trong bàn tay nhỏ liền xuất hiện một viên ngọc đỏ rực như máu..

-"Đừng nghe hắn. Lam Hi Thần. Không được nghe hắn. Đừng có làm chuyện ngu ngốc... LAM HI THẦN... "

Giang Trừng cuống cuồng lao tới muốn giữ lại Lam Hi Thần vừa từ dưới đất đứng lên, ngăn không cho hàm chuyện dại dột, tuy hắn không hiểu rốt cuộc cần cái gì mới đem người chết kéo về, nhưng câu đem chính mình đổi lấy kia, lại khiến hắn liên tưởng đến thể chất của y.

Đáng tiếc, Giang Trừng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Hi Thần nghịch thiên cải mệnh, đem linh thể của bản thân phân thành hai nửa, giữ lại phần âm, đem phần dương nhập vào cơ thể Lam Vong Cơ, biến đổi thể chất của y.

Phong ấn mà Vân Cẩm Tình năm đó phong lên Lam Vong Cơ liền bị phá hủy.

Thể chất của dẫn linh nhân có điểm đặc biệt, là thuần dương chi thể, bất phân nam nữ, chính là loại linh thể tốt nhất để tu tiên, nhưng có một điểm chí mạng, nếu như dương khí bị hút cạn, mất máu quá nhiều hoặc bị hút mất, thì chính là một kích chí mạng, không cần động tay cũng tự mình bị âm khí xâm nhập mà bạo phát chết.

Lam Hi Thần đem phần linh thể cực dương của y chắp vá với phần linh thể đã biến thành thuần âm( đã chết) của Lam Vong Cơ, liền đem năng lực dẫn linh thức tỉnh, khai thông âm dương trong cơ thể y, biến y thành người nửa âm nửa dương, liền có thể cứu sống lại người...

Chỉ là...phương thức như vậy quá tàm bạo...

Giang Trừng chết lặng nhìn thân ảnh nhỏ bé đau đớn thét lên...

Nhan sắc giống tới bảy tám phần, một người thích cười, một người lại không có biểu cảm...

Y dùng phần cực dương trong cơ thể áp chế thể chất cực âm, hiện tại dương thể tách rời, liền chẳng phải triệt để biến thành âm linh hay sao?

Chẳng trách, máu của Lam Vong Cơ lại có thể khiến thứ kia thức tỉnh, vốn dĩ Lam Hi Thần chỉ dùng thể chất cực âm chậm rãi đánh động, ai ngờ được Lam Vong Cơ lại đem máu nhỏ xuống, trực tiếp hình thành bát quái trận đồ, đem linh lực của cả hai thi triển tối đa, trực tiếp phá vỡ phong ấn...

Có một số việc, người tính không bằng trời tính...

..............................

Lam Hi Thần nhìn thượng cổ hung thú sừng sững như núi trước mặt, âm thầm xiết chặt tay...

-"Ngươi là kẻ đã đánh thức ta?"

Địa truất ngạo mạn cất giọng ồm ồm, kinh miệt nhìn nhân loại nhỏ bé mang theo khí vị mà nó cực ghét này, nhấc một chân đem người hất ngã, đè lên người y.

-"Là ta."

Lam Hi Thần không phản kháng, bất động nói.

-"Được lắm. Được lắm. Năm đó cái đám tổ tiên ngu xuẩn của ngươi dám lừa ta, đem ta nhốt vào cái hầm nhỏ như kiến đó, còn dám phong ấn ta. Khốn khiếp. khốn khiếp. Nể tình ngươi là người đã thả ta ra, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây..."

Địa truất tuyệt đối không phải là một sinh vật biết nói lý, cứ như vậy giải quyết một mạng người chẳng khác nào người ta diệt kiến.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái chân nhện mũi nhọn như kim kia nâng lên một đoạn, sau đó  cứ thế đâm xuống.

-"Hi Thần.... "

...................................

Ta đã quyết định, ra xong bộ này rồi sẽ tính tiếp, nên bộ trọng sinh coi như tạm gác lại nha...

Thân.

Cũng gần xong rồi, toàn gia cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro