Chương 12:Tra án(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Hi Thần huynh..."

-"Sao rồi?"

Lam Hi Thần đang hỏi thăm một vị đại thẩm trên phố, bỗng nghe tiếng gọi khẽ, liền quay lại hỏi tình hình.

……

Hai người vào một quán trà gần đó.

-"Dũng Đạo đi rồi. Đệ hỏi thăm mấy thôn dân gần đó, bọn họ nói hắn bị đám người kia truy sát, đã trốn đi từ lâu rồi, giờ không ai biết hắn ở đâu..."

Giang Trừng thấp giọng nói.

-"Xem ra chúng ta tới trễ một bước.."

Lam Hi Thần nhíu mi.

-"Giờ phải làm sao? Huynh có hỏi được gì không?"

-"Không có, thôn dân ở đây đều sợ hãi gia tộc kia, hễ ta nhắc đến liền lảng sang chuyện khác, căn bản hỏi không ra..."

Hai người nhìn nhau, hiểu rõ sự lo âu trong mắt đối phương.

…………

Không phải vô cớ mà Giang Trừng đem Lam Hi Thần lừa đến chỗ này, ngoại trừ làm vỏ bọc cho hắn trốn ra, thì còn một mục đích khác chính là làm y chú ý tới gia tộc kia.

Từ Thông Nghiêm thị.

Kiếp trước, hắn chính là ăn quả đắng từ bọn chúng...

Ai mà biết được một đại gia tộc một tay che trời như Kì Sơn Ôn thị lại lén bồi dưỡng một gia môn nhỏ bé không chút tiếng tăm nào như thế này, nếu như không phải do bọn chúng, thì đám tàn dư kia làm gì có sức phục hưng nhanh như vậy...

Đã vậy còn dám có ý đồ với gia tộc hắn, nhắm vào Giang gia đầu tiên, làm hắn không kịp trở tay mà tổn thất không ít...

Nếu không phải Giang gia da dày thịt béo, có bị chém vài đao vẫn sống nhăn, thì e hắn đã đại thương nguyên khí, bị đá khỏi bảng tứ đại thế gia...

Thù này không trả, hắn liền không mang họ Giang.

Hiện tại bọn chúng mới chỉ là một cái lá cây nhỏ trên đại thụ, Giang Trừng hắn sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm này?

Muốn chặt thụ thì khó, chứ muốn ngắt lá thì không thành vấn đề...

Có gai thì đã sao? Ông đây dùng ba năm vặt trụi gai các ngươi, để xem lúc đó có ngoan ngoãn để lão tử chặt cây hay không?

…………

Sau bao nhiêu phen "khó khăn ", Giang Trừng rốt cục cũng tìm được đại trạch cửa thương gia kia.

Quả nhiên là có trá, bình thường làm gì có phú hộ nào ấm đầu xây nhà trên núi chứ? Không phải để tàng tư quân thì còn làm cái gì???

Bất quá....ý tưởng này đúng là không tệ nha, nếu có thể chiếm được nơi này, thì tuyệt hảo.

Giang Trừng đứng nhìn địa thế của tòa đại trạch, nhếch môi cười thỏa mãn.

……………

Một tháng sau...

Lam Hi Thần đem người về Vân Thâm Bất Tri Xử.



-"Thúc phụ."

Vừa về y đã tới tìm Lam Khải Nhân.

-"Hi Thần còn về rồi à? Lần này đi thế nào?"

-"Thúc phụ, tình hình không ổn lắm.".

Lam Hi Thần vẻ mặt trầm trọng nói.

Lam Khải Nhân nhíu mày.

-"Nếu không phải lần này đi điều tra, con thực sự không thể tin...Ôn gia lại làm nhiều chuyện mờ ám sau lưng chúng ta như vậy..."..

Lam Khải Nhân nghe thấy hai chữ Ôn gia liền trầm mặc, nghe Lam Hi Thần bẩm báo tất cả những gì y điều tra được.

………

Giang Trừng mang bùa dự thính ngồi trên nóc nhà nghe lén, mỉm cười, nhanh như chớp nhảy xuống không chút tiếng động, sau đó rời đi.

…………

Hắn về phòng viết một bức thư cho Giang Thanh Đàm, sau đó gõ gõ mặt sàn gỗ dưới gầm giường, một lát sau liền có một tiểu trắc ly trông như chuột túi bò lên, trên cổ còn đánh dấu một sợi dây đỏ, Giang Trừng buộc thư vào dây, sau đó thả nó đi.

Tiểu trắc ly một đường bò ra khỏi Vân Thâm, vừa lẻn vào một bãi cỏ tranh liền bị một con cắt lao xuống tha đi.

…………

Giang Thanh Đàm vừa đút cho con trắc ly ăn ngũ cốc, vừa đọc thư của tông chủ nhà hắn, âm thầm cười tà...

Tông chủ đúng là ngày càng hắc, hắn thích...

……………


Nhờ có Giang Trừng cùng Giang Thanh Đàm tương kế tựu kế mà Lam gia đã triệt để chú ý tới phú thương kia, tuy rằng không có động tĩnh gì lớn, nhưng cảnh giác đã bắt đầu xếp tầng...

Đây mới chính là cái mà Giang Trừng muốn.

Chỉ cần có tâm đề phòng, chịu khó chuẩn bị chu đáo từ sớm, thì bọn họ chắc chắn sẽ nắm quyền chủ động...

Năm đó kì thực không phải bọn họ không phòng, mà là phòng nhưng không nổi, bởi vì thế lực Ôn gia thực sự quá đáng sợ, trong mười mấy năm liền gây được cả một đội quân tu chân giả hoạt động ngầm, nếu không phải lúc đó diệt Ôn thị xong hắn là người đích thân đi diệt tàn dư, thì đã không biết được nhiều tin tức đến vậy, mà có xuyên về cũng không có tác dụng gì...

Lợi thế lớn như vậy, sao có thể không tận dụng triệt để?...



………………

………

.

.
.

Một năm học ở Vân Thâm Bất Tri Xử kết thúc...

Giang Trừng vừa đặt chân xuống thuyền liền được nương đón, cha hắn như cũ vẫn không thấy đâu, bất quá theo như hiểu biết của hắn thì quá nửa là đi bàn chuyện với các gia thế khác,  nên hắn cũng không để bụng, vui vẻ ôm hành lý về phòng.

-"Giang Trừng, về rồi à? Lão tử thực nhớ ngươi a..."

Ngụy Vô Tiện  bất ngờ nhào đến ôm cổ hắn...

Giang Trừng một quyền nện qua, đem người đập rớt..

Ngụy Vô Tiện ỉu xìu...

Giang Trừng phì cười, kéo tay hắn đứng dậy, cùng nhau về phòng.

-"A tỉ đâu?"

-"Sư tỉ đang hầm canh cho ngươi kìa..."

-"Vậy ta tới phòng bếp xem..."

Vừa nói vừa đem đồ treo trên người Ngụy Vô Tiện, đạp hắn đi cất đồ rồi chạy biến.

Bỏ lai vị sư huynh nào đó oán hận ngút trời lết về phòng.


-"Tỉ..."

Giang Trừng đu ngoài cửa bếp gọi.

Giang Yếm Ly nghe tiếng liền nhìn ra, tươi cười buông khăn chạy ra đón.

-"A Trừng, đệ về rồi..."

Giang Trừng ôm lấy nàng:

-"Ân, đệ về rồi a...đệ rất nhớ tỉ..."

-"Tỉ cũng rất nhớ A Trừng...mau vào đây. Tỉ hầm canh cho đệ rồi..."

-"Ân...thơm quá tỉ..."

Giang Trừng hạnh phúc cầm bát...

Ngụy Vô Tiện chạy tới kịp lúc, kéo theo một đám sư đệ tới ăn ké...

…………

Buổi tối...

-"Sư huynh, nghe đại sư huynh nói hình như huynh lúc tới Vân Thâm Bất Tri Xử bị bệnh? Huynh có sao không a? Chúng ta đã rất lo cho huynh đó...muốn hỏi mà tông chủ dặn không được để phu nhân biết nên không dám hỏi cái gì hết á..."

Giang Trừng đang cùng mọi người nằm trên mái nhà bỗng thấy ngũ sư đệ ngóc đầu dậy hỏi.

Tiếng của hắn rất khẽ, giống như sợ bị Ngu phu nhân nghe thấy liền tiêu...

Giang Trừng khoát tay:

-"Cũng không có gì đáng ngại. Không phải bây giờ đang đứng đây với các ngươi hay sao?"

-"Đúng vậy, ta thấy hắn khỏe như trâu a, cũng đã qua mấy tháng rồi, không có việc gì đâu..."

Ngụy Vô Tiện phụ họa...

Kì thực hắn còn muốn phóng đại lên vài lần, chỉ đáng tiếc nếu để Ngu phu nhân biết được liền toi, vì vậy nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng cho qua.

-"Ừ. Dạo này các đệ tập luyện thế nào? Hay vẫn lười như cũ?"

Giang Trừng gật đầu, nói sang chuyện khác.

Chúng sư đệ:………

-"Huynh vừa về...sao đã hỏi mấy chuyện này rồi. Đừng bảo huynh lây mẹ huynh nha..."

Lục sư đệ lén nhìn hắn, làu bàu.

Giang Trừng liếc xéo.

Tiểu sư đệ ngượng ngùng ngậm miệng...

Giang Trừng phì cười...

-"Ta cũng không phải nương ta, đệ sợ như thấy quỷ vậy làm gì?"

Thấy quỷ cũng không sợ bằng thấy nương huynh...

Mọi người trong lòng trăm miệng một lời...

Một đám đệ tử nằm chán rồi liền xách kiếm đi tỉ thí, kết quả vẫn như cũ Giang Trừng đứng đầu, mà Ngụy Vô Tiện xưa nay luôn kiêu ngạo giờ lại bị đẩy xuống thứ hai.

Bất quá bọn họ chẳng ai quan tâm kết quả, đánh mệt liền nghỉ ăn uống nhậu nhẹt, nhậu xong lại đánh, đánh xong liền ngủ....một ngày như vậy cứ thế trôi qua.

…………

Giang Phong Miên vừa từ Thanh Hà trở về, thấy đèn trong thư phòng còn sáng liền khó hiểu, tưởng tam nương tử lại thức khuya, ai ngờ tới gần mới biết không phải.

Ông nhíu mày yên lặng đứng ngoài cửa xem.

Chỉ thấy trên án thư có đốt một giá nến nhỏ, một người khoác áo lông chồn nhuộm tím phớt ngồi đó, tay cầm bút thành thục vung lên hạ xuống, lúc lại dừng lại ngẫm nghĩ, sau đó thông suốt tiếp tục viết.

Mà bên cạnh là công vụ còn tồn lại từ mấy ngày trước...



Người đó không ai khác ngoài Giang Trừng.

Giang Phong Miên ngạc nhiên,lặng lẽ bước vòng ra phía sau ghế, Giang Trừng có lẽ suy nghĩ quá nhập tâm nên không để ý, từ sau lưng đã có một người đứng xem tự lúc nào.

Giang Phong Miên vốn định nhắc hắn không được làm bừa, nhưng sau khi nhìn thấy nhi tử xử lý không phải chỉ là tốt bình thường, liền ngạc nhiên đứng xem...

Hai cha con cứ thế nhìn nhau cả tối...

Cho tới khi Giang Trừng gác bút ngáp sài một tiếng, vươn vai định đứng dậy thì bất ngờ va phải người phía sau...

Giang Trừng viết đến nhập tâm, mà Giang Phong Miên cũng nhìn đến ngập tâm, thành ra không phát hiện nhi tử đã buông bút đứng dậy, hai cha con cứ thế va vào nhau.

Giang Trừng cụng đầu vào cằm cha hắn, đau đến muốn chửi ầm lên, may mắn phanh lại kịp...

Bởi vì hắn nghe ra tiếng hô đau kia là của cha hắn.

Giang Trừng âm thầm rùng mình, quên cả đau.

Bị cha phát hiện mất tiêu rồi...

-"Cha.... Người... Người về lúc nào?"

Giang Trừng như sắp khóc tới nơi...

-"Ta mới về tối qua, con lén lút gì mà khẩn trương vậy?"

Giang Phong Miên bị đụng cằm cũng khá đau, nhưng trước mặt con trai đang hoảng sợ vẫn phải cố nén làm cha hiền cười từ ái hỏi...

-"Con...con thấy hạ nhân nói cha đã không về mấy ngày, sự vụ còn tồn hẳn là rất nhiều, nên con mới...thử một chút...xem có giúp được gì không..."

Giang Trừng cúi đầu nhận lỗi, tỏ vẻ đáng thương...

Hắn vừa nhìn liền biết cha hắn căn bản không có tức giận, còn vui là đằng khác, vì vậy nên mới làm trò này lấp liếm cho qua.

-"Không có sự cho phép của ta đã tự ý vào thư phòng là sai. Nhưng nếu con đã biết nghĩ như thế thì ta cũng rất vui. Bất quá tuổi còn trẻ, không được thức khuya, nhớ chưa..."

Giang Phong Miên cười nói, bất tri bất giác xoa đầu nhi tử...

Giang Trừng hơi ngẩn người một lát...

Giang Phong Miên cũng sực tỉnh, nhìn nhìn tay mình rồi cũng không có thu về, ngược lại vỗ vai Giang Trừng.

-"Con về nghỉ ngơi đi. Ta đã xem qua rồi, làm khá tốt, nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa thỏa đáng, ta vốn muốn để con tự sửa lại, bất quá con đã thức cả đêm rồi, còn thức nữa nương con lại nói ta bất công mất. Để đó ta sửa cho, đi ngủ đi."

Giang Trừng biết ông nói thế chẳng qua vì không muốn hắn kiêu ngạo quá sớm, liền âm thầm cười trộm, quyết tâm bừng bừng lắc đầu.

-"Không được. Cha, con đã sắp thành niên rồi. Sao có thể lúc nào cũng trông cậy vào cha nương chứ? Những việc này sớm muộn gì cũng là việc của con, nếu bây giờ sai mà không sửa, vậy sau này không phải sai càng thêm sai sao?"

Giang Phong Miên ngớ người nhìn nhi tử ngoan ngoãn ngồi lại xuống ghế ....

Sau đó đối diện với ánh mắt trông mong của nhi tử, chỉ có thể thở dài chỉ hắn từng chi tiết nhỏ như cọng cỏ để sửa, kì thực vốn là hoàn mĩ vô khuyết, nhưng vì đã lỡ lời nên đành phải bới lông tìm rận...

…………

Thời điểm Ngu Tử Diên xuất môn, hai cha con Giang Trừng đã thành gấu mắt mèo, mệt mỏi lết về phòng nghỉ ngơi....

Ngu phu nhân nhìn hai cha con giống nhau như đúc mà thở dài, hết hứng đi dạo, đành quay về phòng tĩnh tâm.

…………

Mấy ngày sau Giang Trừng vẫn tiếp tục đến quấy rối cha hắn, cuối cùng lấy cớ luyện tập không thể có phụ huynh ở bên đẩy người ra ngoài đi dạo, nhân tiện dạo cùng nương hắn luôn...

Phải nói Giang Trừng là trợ công vô cùng đắc lực, hai phu thê Giang gia thế nhưng hiếm có không khắc khẩu, ngược lại còn cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm uống trà ăn điểm tâm, thỉnh thoảng lại đôi câu nhắc về chuyện con cái.

Ngu Tử Diên vừa nghe Giang Phong Miên nhắc tới Giang Trừng liền không vui, vốn tưởng ông lại nói hắn, ai ngờ biến thành ý cười nhàn nhạt trên môi, không nói khen ngợi nhưng cũng không phàn nàn, có thể coi như là sự tiến bộ hiếm có...

Đối với Giang Trừng mà nói, Giang Phong Miên thực sự là nghiêm phụ điển hình, nhưng nghiêm không có nghĩa sẽ không từ, nếu không phải là do trước đây có quá nhiều biến cố, thì hắn và cha hắn đã không xa cách như thế...

Cha hắn vẫn luôn thương hắn như vậy, không phải sao?

…………

Tui vô cùng vô cùng thích những chương như thế này...

Tuy rằng có một số chuyện không thể nào thay đổi, nhưng hữu duyên thì vẫn sẽ gặp được nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro