Chương 13: xuyên không...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Vân Mộng được ba tháng, Giang Trừng ngoài mặt vẫn tiếp tục giả ngây giả ngô nô đùa hoạt náo với đám sư huynh đệ, nhìn qua không có gì khác so với trước đây, nhưng trong tối đã âm thầm làm không biết bao nhiêu việc mờ ám, ngoại trừ thỉnh thoảng đổ vỏ cho Kì Sơn Ôn Thị ra, hắn còn tận lực kiếm cớ chuồn ra ngoài mấy lần, thần không biết quỷ không hay làm mấy cái sinh ý kiếm tiền, không hề cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi, y hệt lúc còn làm tông chủ hồi trước.

Lam Hi Thần vẫn luôn ví ái nhân nhà y như độc lang, kiêu hãnh mà cô độc, mọi việc đều tự lực cánh sinh, căn bản không bao giờ muốn phiền ai, cũng không muốn bị ai phiền, rõ ràng gia tộc đã như vậy đủ lớn mạnh, lại vẫn cố gồng mình tiếp tục lên, căn bản là tự mệt chính mình, không cho bản thân chút thời gian để ngẩn ngơ...

Giang Yếm Ly nhìn đệ đệ ngày càng gầy,  lúc nào cũng giả vờ khỏe mạnh tưới cười trước mặt mọi người, vậy mà cứ hễ không ai để ý liền mệt mỏi ngáp trộm, trong lòng lo lắng không thôi, liên rực nấu đồ ăn ngon cho hắn, muốn vỗ béo tiểu đệ một chút, vậy mà vẫn không lên được cân nào...

Giang tỉ tỉ nhìn đệ đệ gục đầu trên án thư ngáy o o, bất lực thở dài.

Bất quá cũng không có gọi hắn dậy, mà chu đáo đem áo lông cừu đắp lên cho Giang Trừng.

Giang Trừng còn đang mơ màng ngủ quên, thì bỗng cảm giác có người tới gần, khí tức vô cùng quen thuộc gần gũi, bất quá đại não đang tạm đình công nên còn không nhớ ra ai, theo bản năng quy thành người nào đó, hai mắt tiếp tục an tâm nhắm mà hàm hồ nói:

-"Lam Hoán...ngươi tới a..."

Giang tỉ tỉ:????

Cái gì Hoán a...A Trừng...đang gọi ai vậy?

Hoán...này danh tự là có trong tên của vị nào a? Nghe thật lạ...

Cũng may cho Giang tông chủ, nếu không phải chữ Lam hắn nói quá bé, mà tỉ tỉ hắn căn bản chẳng biết tên của mấy vị công tử thế gia trong tu chân, nên có muốn cũng chẳng nghĩ ra ai, bằng không với cái ngự khí quen thuộc ỉ lại mười phần kia, tỉ tỉ hắn không nghi mới là lạ...

Mà nghi rồi, liền vô cùng dễ có chuyện nha....

………

Giang Yếm Ly tuy tò mò nhưng cũng không nói gì, chỉ hơi mỉm cười, cho rằng đệ đệ đã có đối tượng thầm mến, với cái tính dễ xấu hổ của đệ đệ, nàng vẫn không nên hỏi gì thì hơn, miễn cho mắc cỡ lại không dám theo đuổi người ta...

Bất quá này là thích tới mức độ mào...mới ngay cả trong mơ cũng thấy người kia đến nhỉ???

…………

Giang Trừng đang ngủ ngon bỗng giật mình tỉnh dậy, hái mắt phủ một tầng sương mờ ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy trên vai có cái gì tuột xuống, quay lại nhìn mới phát hiện là áo khoát của ai đó...

Nếu hắn đoán không lầm thì là của tỉ tỉ...

.....

Chợt nhớ giấc mộng vừa nãy mơ thấy ai kia...

Chết thật, không biết có lỡ miệng nói cái gì không...

-"A Trừng, sao con vẫn còn ngồi ở đây?"

Ngu Tử Diên đi từ ngoài vào, quan tâm hỏi.

-"Nương, con vừa ngủ quên. Hiện tại lập tức quay về."

Giang Trừng cười cười nói.

-"Con đúng là, muộn như vậy rồi còn thức? Ta biết con cố gắng, nhưng cũng không thể cố quá sức, mau về nghỉ đi."

Ngu Tử Diên bất đắc dĩ xoa đầu nhi tử.

Đổi lại là ngày xưa, nàng tuyệt đối không bao giờ nói câu này.

Giang Trừng mấy ngày ngay thực sự là liều mạng, cả người không khỏe lộ rõ, khiến ai biết chân tướng đều kinh ngạc mà đau lòng.

Nguyên nhân hắn cố gắng chỉ có một...

Lam Hi Thần lớn hơn hắn có mấy tuổi, đã có thể thay cha đảm đương công việc gia tộc, trở thành Lam ga tông chủ đời tiếp theo....

Mà hắn đến một chút việc cũng làm không xong, vẫn còn cần phụ thân nhắc nhở, đứng cùng y liền cảm thấy vô cùng hổ thẹn, liền liều mạng nỗ lực, ngày ngày chăm chỉ theo cha học tập...

Giang Trừng thật tâm đến mức khiến người ta rưng mắt cảm động...

Nghe đi, vừa thuyết phục vừa hợp lý...

Hợp lý đến mức chính chủ nghe xong cũng phải cảm khái...

…………

-"Giang tông chủ. Vãn Ngâm...đệ cũng ở đây?"

-" Lam tông chủ...."

-"Lam tông chủ. Đệ theo cha khảo sát tình hình, không nghĩ tới lại gặp huynh ở đây..."

……

Ba người cùng nhau vào một khách điếm..

Lam Hi Thần có chuyện đi qua Vân Mộng, liền trùng hợp gặp được phụ tử Giang gia đang dạo xung quanh...

Giang Trừng ngoan ngoãn ngồi một bên nghe hai người nói chuyện, cho tới khi một đệ tử Giang gia chạy tới báo chuyện khẩn, Giang Phong Miên liền nhíu mày, áy náy nhìn Lam Hi Thần.

-"Thật ngại quá, trong gia tộc xảy ra chút chuyện, ta xin cáo từ trước. A Trừng, con ở lại bồi Lam tông chủ, được không?"

-"Dạ vâng, cha."

Giang Trừng ngoan ngoãn gật đầu.

Lam Hi Thần cũng nói.

-"Vậy Giang tông chủ đi cẩn thận. Chính sự không nên chậm trễ..."

-"Vậy cáo từ."

Giang Phong Miên nói xong liền đi rồi...

Bấy giờ hai người trẻ mới tự do trò chuyện.

-"Lam đại ca, thật lâu không gặp huynh."

-"Vãn Ngâm, dạo này nhìn đệ gầy đi nhiều quá, sức khỏe không hảo sao?"

-"Đệ không có a, như vậy rất tốt. Hi Thần ca, huynh còn việc gì không, nếu không chúng ta đi dạo phố, có được không?"

Giang Trừng nhiệt tình nói...

Tuy rằng trong thâm tâm rất có lỗi khi mình nhớ là người kia lại dùng bản nhỏ của y ra để khuây khỏa nỗi lòng, nhưng thực sự là ba tháng không gặp, hắn phi thường khó chịu, bằng không đã không như vậy liều mạng vào công vụ...

Lam Hi Thần cười cười, đồng ý, hai người liền "tung tăng" dạo phố...

Giang Trừng kêu Lam Hi Thần chờ ở một gốc cây liễu cạnh hồ sen, cũng không biết vì sao sen đã tàn, mà liêu vẫn còn xanh, trên cành phủ đầy tuyết, cả liễu cũng chỉ độc một cây vẫn tươi tốt như hè, bản thân chạy đi mua vài phần điểm tâm cùng rượu và trà, lúc quay lại, nhìn bóng dáng ai đó mà không khỏi ngẩn người.

Năm đó hắn cũng cùng y tay trong tay dạo bước dưới trời đầy tuyết, ngoài đường cô quạnh vắng vẻ mà trong lòng ấm áp tràn đầy, cùng nhau hôn nhẹ, vén tóc mai, phủi tuyết, nhà nhã nói chuyện phiếm cả một đường, mà giờ đã cảnh mất người cũng không còn, khoảng cách xa tới không thể chỉ dùng thời gian đo đếm...

Hắn chưa bao giờ coi Lam Hi Thần hiện tại là Lam Hoán của hắn lúc trước, nhưng mà lần nào nhìn thấy cũng sẽ nhịn không tưởng niệm người kia...

Đã hơn một năm rồi, Lam Hoán, ngươi có nhớ ta hay không?

Lão tử...thực nhớ ngươi, nhớ tới muốn điên rồi...

……

-"Vãn Ngâm, đệ sao vậy, sao tự dưng lại đứng đó ngẩn người?"

Lam Hi Thần đang ngắm cảnh phía xa, bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt nhìn tới, theo bản năng quay lại, liền nhìn thấy Giang Trừng đang ngẩn người nhìn mình, không hiểu sao lại thất được ưu thương vô hạn thoáng qua, nhịn không được đi tới chỗ hắn.

Giang Trừng giật mình sực tỉnh.

-"A, không có gì. Huynh chờ đệ có lâu không, đệ gặp chút chuyện nên...."

-"Không sao. Đệ mua đủ rồi? Chúng ta đi thôi."

…………

Hai người cùng nhau lên núi nhỏ gần đó chơi...

Chủ ý là do Giang Trừng đề nghị, hắn muốn đi đâu đó cho khuây khỏa tâm tình, nhân tiện đem Lam Hi Thần lâu lắm mới có dịp tới Vân Mộng đi thăm thú khung cảnh, liền bất chấp gió tuyết thét gào có thể một chưởng quất bay nhân mò lên núi...

Giang Trừng kéo y tới một cái sơn động tránh gió.

Lam Hi Thần nhìn gió tuyết bão bùng ngoài kia, lại nhìn tới Giang Trừng đang công mông nhóm lửa, lôi đồ ăn vặt ra vẫy vẫy tay với y, sau đó ngồi xuống đống cỏ khô không biết đã có từ lúc nào, mỉm cười đi vào, hỏi hắn.

-"Đệ như thế nào muốn đem ta tới đây?"

-"Ừm, ở đây ban đêm sẽ rất đẹp, dù sao cũng không ai biết chúng ta đi đâu, nên...Hi Thần ca, nếu huynh không thích chúng ta có xem xong liền xuống, chỉ là...huynh đừng mách cha ta, được không?"

Giang Trừng ngượng ngùng nhìn y.

Lam Hi Thần bật cười.

-"Đệ đã xin phép cha mẹ qua đêm bên ngoài hay chưa a?"

-"Đệ nói rồi.... Huynh đừng cho bọn họ biết ta lôi huynh lên đây được không, bằng không cha sẽ đánh gãy chân ta mất..."

-"Được rồi. Ta sẽ không nói cho cha mẹ đệ. Bất quá nếu muốn qua đêm trên này sẽ rất khó, chúng ta..."

-"Huynh yên tâm, ta có mang chăn a."

Giang Trừng nhãn thần sáng lên, vui vẻ lôi trong túi càn khôn ra một tấm chăn bông hảo dày....

Lam Hi Thần hơi ngẩn người, không nghĩ tới lại chu đáo như thế, đành cùng hắn qua một đêm trên núi.

Hang này có tác dụng che chắn rất tốt, gió thổi không lọt, độ lớn vừa đủ, lại có thể nhìn ra toàn cảnh bên ngoài, vừa nhìn là biết vô cùng có dụng tâm đào ra, nên qua một đêm cũng không có vấn đề gì.

Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa cắn hạt thông, chẳng mấy chốc trời đã tối đen.

Gió bên ngoài dần nhỏ lại, đợi đến khi gió lặng, Giang Trừng liền kéo Lam Hi Thần đi tới trước vách đá.

Đêm nay trăng đặc biệt sáng, tuy trời tuyết dày đặc nhưng lúc bọn họ tới nơi thì đã không còn mây, Giang Trừng chỉ chỉ xuống dưới, toàn cảnh Vân Mộng hiện ra trước mắt...

Trời đã muộn nhưng những con phố ở Vân Mộng vẫn sáng ánh đèn, khắp các ngõ ngách đều treo đèn sáng rực, tuyết đọng trên mái nhà ánh lên sắc trắng rực rỡ, nhùn từ xa giống như sao trời đang đậu ở đó, mảng lớn mảng nhỏ lấp lánh, đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống, sẽ có ba phần tư tầm nhìn xuống phố, một phần còn lại là quang cảnh xung quanh, cây phủ tuyết trắng xóa được ánh trăng chiếu rọi phản chiếu ánh sáng nhu hòa, cả núi non hùng vĩ đều chìm trong biển tuyết, thanh thanh sạch sạch, khiến cho người ta vô thức nhẹ nhõm mà trầm ngâm...

-"Thật đẹp..."

Lam Hi Thần nhịn không được cảm khái.

-"Ân...thật đẹp."

Giang Trừng hai tay chắp sau lưng, gật đầu, trong lòng nghĩ về chuyện xa xa...

Được ngắm cảnh tượng mĩ lệ bậc nhất như vậy, có qua đêm ở trên núi cũng là xứng đáng.

Hai người đứng cạnh nhau, im lặng không nói, cùng đối phương thưởng thức cảnh đẹp ngàn năm...

Một trận mưa sao băng bay qua bầu trời, làm cả hai kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay may mắn như vậy, nghiêng đầu nhìn đối phương cười thật tươi.

……………

-"Được rồi, chúng ta mau trở lại, má đệ đỏ lên lên rồi kìa."

Lam Hi Thần gọi Giang Trừng.

Hắn ân một tiếng, chạy theo y quay về.

Hai người thức khuya trò chuyện, tới tảng sáng mới chợp mắt một lát, sau đó thu dọn đồ xuống núi.

Lam Hi Thần không biết nói cái gì mà khiến Giang Trừng ôm bụng cười, một đường vui vẻ.

Hai người chia tay tại gốc liễu cũ, Lam Hi Thần theo Giang Phong Miên bàn chuyện, còn Giang Trừng một mình ôm bầu rượu đi vào trong rừng.

………

-"Các hạ là ai? Vì sao lại đi theo ta suốt cả đường dài như vậy?"

Giang Trừng hơi nghiêng đầu, ngón tay xoa xoa chuôi kiếm, nhàn nhã nói.

Một hắc y nhân đáp xuống phía sau hắn, khoanh tay tựa vào cây, đôi mắt lóe lên ý cười, chậm rãi nói.

-"Biệt lai vô dạng, Giang tông chủ..."

Giang Trừng cứng người quay lại.

Hắn còn chưa kịp phủ nhận, thì đã nghe người kia nói trước:

-"Ngài khỏi lắc đầu, ta cũng giống ngài, trọng sinh quân nga..."

Giang Trừng híp mắt.

Hắc y nhân buông khăn che mặt.

Là một gương mặt có chút quen thuộc với hắn.

Ngươi này, từng là thân cận của Nhiếp Minh Quyết, nghe đồn sau này bảo về cho Nhiếp Hoài Tang, thành thuộc hạ trung thành của hắn.

-"Bạch Tuyên?"

Giang Trừng không giỏi nhớ mặt cho lắm, nhưng người này khá đặc biệt, bởi vì nhìn y có chút mảnh mai, không quá cao nhưng dung mạo rất nổi bật, có thể coi là một đại mĩ nhân, thế nhưng lại có thể cùng một đám nam nhân thô lỗ trong Nhiếp gia lăn lộn, không ai dám khinh qua, bởi vì võ công đặc biệt hảo, tu vi cũng ngang ngửa tông chủ nhà bọn hắn...

Giang Trừng từng nợ y một cái ân tình lúc dụng lại Giang gia, tuy rằng y chỉ là theo phân phó làm việc, nhưng cũng đã giúp hắn rất nhiều....

Không nghĩ tới thế nhưng cũng trọng sinh, lại còn biết được thân phận của hắn...

-"Ha ha, vinh hạnh vinh hạnh, không nghĩ tới Giang tông chủ vẫn nhớ tốt tại hạ."

Bạch Tuyên cười cười chắp tay.

-"Ngươi vì sao biết ta trọng sinh?"

Giang Trừng hỏi thẳng không chút vòng vo.

-"Ta đã trọng sinh sớm hơn ngươi mấy năm, dạo trước có tình cờ phát hiện sinh ý của tông chủ trong ám giới, liền suy luận một hồi là mò ra, kì thực cũng không có gì to tát..."

Bạch Tuyên nhún vai.

-"Ngươi tới tìm ta  làm gì?"

Giang Trừng nhìn y, phẩm hạnh của người này khỏi nói miễn chê, vô cùng trung thành với Nhiếp Minh Quyết, lại có cùng mối thù với hắn, nếu có thể hợp tác liền không sai...

Mà nếu không phải muốn hợp tác, sẽ không rảnh mà đi tìm hắn.

-"Không phải ngươi đã sớm hiểu sao Giang tông chủ? Chúng ta tốt xấu già cũng đã từng quen biết, lại có chung mục tiêu, ngoại trừ muốn cầu ngươi hợp tác, còn có thể là gì?"

Bạch Tuyên cũng thẳng thừng.

-"Dựa vào đâu muốn ta tin ngươi?"

-"Ngươi vội như vậy làm gì, ta ngoại trừ muốn cứu chủ tử ra thì chẳng còn ý gì khác, dù sao ngươi cũng đang thiếu người, ta lại tự do hơn ngươi, này không phải bù trừ hảo sao? Bằng không, chúng ta tìm một nơi nào hảo hảo ôn chuyện?"

Giang Trừng gật đầu, theo y tới căn nhà nhỏ sâu trong rừng.


Hắn quả thật có chút kinh hỉ, tính cách người này hành sự rất hợp ý hắn, lại không quá nhiều tâm tư, chính là kì tài khó gặp nhaa...

Bất quá vẫn còn một điểm cần lo lắng...

Bạch Tuyên người này quá trung thành với Nhiếp Minh Quyết, không phải với hắn, tuy sẽ không có chuyện đâm sau lưng, nhưng nếu bị bỏ rơi lúc nguy cấp cũng rất khó đoán, vì vậy vẫn còn chút chần chừ.

Bởi vì Nhiếp Minh Quyết căn bản không chết trong tay Ôn cẩu...

Bạch Tuyên nhìn ra hắn lo ngại, hạ quyết tâm thật lớn, cho Giang Trừng một cái bảo đảm.

-"Vậy ta nói ngươi một bí mật của ta. Cũng coi như là điểm yếu, ngươi chỉ cần biết, không cần can thiệp, thế nào?"

-"Ta làm sao chắc nó là thật?"

-"Ngươi nghe liền biết."

-"Là gì?"

Giang Trừng ghé tai lại.

Bạch Tuyên lầm bầm hai câu, dọa cho đối phương sặc cả nước...

-"Thế nào? Đủ tin tưởng?"

Giang Trừng âm thầm vỗ ngực, cái này...quả thật là có thể bảo đảm gây dựng niềm tin.....

-"Ngươi thực sự...."

-"Giang tông chủ, hi vọng ngươi có thể kín lời, tâm tư của ta ta khác tự biết chỉnh, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, đây chỉ là cấp cho ngươi một phần tin tưởng, không hề gây sức ép cho ngươi cái gì..."

-"Ngươi cũng thực thẳng thắn..."

-"Đành chịu thôi. Ai bảo ta tự đâm đầu vào hố, dãy không ra được thì đành theo lao chứ biết làm sao?"

Bạch Tuyên thở dài.

Sau đó nhướng mày với Giang Trừng :

-"Như vậy, hợp tác vui vẻ?"

-"Thành giao."

…………………

Lại một bé nữa, đoán xem là cp của ai???

Vốn dĩ định không thêm vào, nhưng nếu không thêm chuyện thực sự rất ngắn, nên ta đành phải liều thôi, mọi người thông cảm...

Trong này Tam tôn đều là công, ai cũng có đôi, mọi người hóng đi nào...

P/s: chuyện của Bạch Tuyên khá hay, nhưng không liên quan tới đôi chính mấy nên sẽ có trong phiên ngoại, ai muốn hóng drama có thể ké...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro