Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tuyên sau khi cùng Giang Trừng đàm phán liền mặt dày đến trú nhờ nhà hắn.

Giang Trừng hết cách nhìn y, cho tới khi ai kia thề non hẹn biển tuyệt sẽ không để ai biết bọn họ có "gian tình", hắn mới vô lực gật đầu, đồng ý xách người về Vân Mộng.

Thì ra y bây giờ vẫn chưa đầu quân vào Nhiếp gia, chỉ thỉnh thoảng lảng vảng qua đó thám thính tin tức rồi lại đi, hiện tại mới không còn chỗ về, vì không muốn tốn tiền thuê trọ mà đi cọ ở chỗ Giang Trừng...

-"Vậy chuyện Nhiếp tông chủ ngươi tính sao?"

Giang Trừng vừa đi vừa tán dóc với người đang treo trên cây...

-"Các đó ngươi không cần lo, ta đã có cách giúp hắn điều tức linh lực rồi... Với lại, khả năng bạo phát sẽ rất nhỏ..."

-"Ngươi đừng quên người giúp hắn bạo phát năm xưa là ai..."

Giang Trừng nhắc nhỏ.

Bạch Tuyên nhún vai.

-"Không lo, ta thu thập xong rồi..."

Giang Trừng hơi giật mình...

-"Ngươi.... "

Khử hắn rồi?

Vậy ai giết Ôn Nhược Hàn?

-"Ngươi nghĩ gì vậy, ta là người độc ác như vậy sao? Đệ ấy đang làm thủ hạ của hắn a..."

Giang Trừng nhíu mày.

Với tính cách của Bạch Tuyên, căn bản sẽ không bỏ qua cho mối họa lớn như vậy, đằng này không những không giết, còn sớm đưa người sang bên đó???

-"Ai, đừng nhìn ai như vậy. Lúc đầu ta cũng có ý đó, bất quá..."

Bạch Tuyên nói tới đây bỗng dưng im bặt, hồi lâu sau mới thở dài.

-"Nếu ta nói ngay tại lúc ta định xuống tay, liền động lòng trắc ẩn mà tha hắn một mạng, còn cứu giúp hắn, ngươi có tin không?"

Giang Trừng thiếu chút vấp chân ngã ngửa...

-"Ngươi...ngươi bớt dùng cái giọng run rẩy đau thương đó với lão tử."

-"Ai nha, ta nói thật a, ta thiện tâm bộc phát thôi mà..."

Bạch Tuyên dậm chân...

-"Cẩn thận gãy cành. Vậy có thể cho tại hạ hỏi vì sao ngươi lại động tâm đứng lúc vậy không?"

-"Ta..."

Bạch Tuyên nhất thời im lặng...

Giang Trừng thấy y không nói gì, hiểu ý lái sang chuyện khác.

…………

Bạch Tuyên quả nhiên giữ lời hứa, tuyệt không để ai nhìn ra giữa y và Giang Trừng có chuyện...

Đơn giản là vì y căn bản không có xuất hiện qua....

Vừa vào đến Liên Hoa Ổ, Bạch Tuyên đã biến mất, bất quá Giang Trừng biết y chỉ là ẩn nấp đâu đó nên cũng không có thắc mắc, cứ như vậy về đến nhà.

Bạch Tuyên chỉ chờ hắn đóng cửa phòng liền sà xuống.

-"Nha nha, đa tạ Giang tông chủ đã cho tại hạ ké vài đêm.

-"Bớt nhiễu, ngươi tính ở lúc nào, bao lâu?"

-"Ta chỉ cần ở buổi tối thôi, sẽ không để ai phát hiện ra. Ta chính là đệ nhất sát thủ ám giới, sẽ không có sơ xuất gì đâu, đừng lo. Một tháng sau ta sẽ đi."

-"Vậy ngươi tính khi nào đầu quân vào Nhiếp gia?"

Giang Trừng tự động bỏ qua câu nói đùa của Bạch Tuyên, tiếp tục hỏi.

-"Đợi khi nào thời cơ chín muồi rồi tới, dù sao cũng không phải bây giờ. Ta mà đi rồi, ai giúp ngươi nha..."

-"Coi như ngươi thức thời..."

Bạch Tuyên còn chưa kịp trả lời, thì đã nhoáng một cái, thất tung không thấy.

Giang Trừng còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

-"A Trừng, đệ có trong đó không?"

-"A tỷ, có chuyện gì vậy?"

Giang Trừng đứng dậy ra mở cửa, cười hỏi nàng.

-"Ừm, Lam tông chủ tìm đệ. Cha bảo ta tới gọi đệ qua."

Giang Yếm Ly nói.

Đệ đệ cười ngày càng soái a...

-"A, vậy sao? Vậy đệ đi đây."

………

-"Cha, Lam tông chủ. "

-"A Trừng, con lại đây đi."

-"Vãn Ngâm. Đệ tới rồi?"

Hai người trong phòng cùng lên tiếng.

Giang Trừng đi tới, chậm rãi hỏi.

-"Cha, Hi Thần ca, hai người tìm con?

-"Ân. Chuyện về Kì Sơn Ôn thị, con nắm được bao nhiêu?"

Giang Phong Miên trực tiếp hỏi.

Lòng Giang Trừng bộp một tiếng.

Cuối cũng cũng tới rồi?

-"Đừng nghĩ chuyện đối phó qua loa với ta. Thành thực trả lời."

Giang Phong Miên nghiêm giọng.

Lam Hi Thần im lặng ngồi một bên, không nói gì nhìn hai cha con.

Giang Trừng bất đắc dĩ trả lời :

-"Cha, sao hai người biết.."

Cuối cùng cũng chịu hỏi tới, con còn tưởng hai người quên luôn con rồi cơ...

-"A Trừng, con tự cho mình hành sự kín kẽ, nhưng nếu không phải ta cùng Lam tông chủ kịp thời giúp con che giấu, con đã sớm bị bọn họ nắm thóp lâu rồi. Nói cho ta biết, vì cái gì con lại liều mạng làm chuyện như vậy?"

-"Cha. Con..."

Giang Trừng bối rối.

Hai người biết là bởi vì con để lộ cho hai người thấy a, chứ Ôn cẩu có biết gì đâu? Thù diệt môn đâu phải cứ nói thôi liền thôi. Cho dù đã giết qua một lần, nhưng con vẫn không ngần ngại giết lần hai a...

Lam Hi Thần đúng lúc khuyên bảo.

-"Vãn Ngâm, ta biết đệ không phải nhất thời nổi nóng mà làm ra chuyện như thế này. Cũng không phải đệ chưa từng nghĩ tới hậu quả, bằng không đã không nói nhiều với ta và cha đệ như vậy, nhưng đệ có nghĩ tới, nếu như ta và cha đệ không kịp thời giúp đệ che dấu, thì sẽ nguy hiểm thế nào cho đệ hay chưa?"

-"Hi Thần ca, ta..."

Ừm, đến cả chuyện này cũng tìm ra, rất đúng ý ta. Lam Hoán, ngươi đúng thật không như vậy dễ lừa a, vậy mà sao lại để cái tên họ Kim kia lừa ngươi lâu vậy hử?

-"Được rồi. Nếu hiện tại vẫn không muốn nói cho chúng ta. Vậy con về phòng nghĩ kĩ rồi hắng nói."

Giang Phong Miên khoát tay.

Này chính là muốn cấm túc người a..

Giang Trừng vừa tức giận vừa vội vàng, nhất thời nhịn không được thốt ra..

-"Cha, người như vậy không công bằng. Vì cái gì ta muốn điều tra một chút thì không thể, màbọn họ muốn giết ta th..."

Nói tới đây, hắn mới kịp phản ứng lại, trố mắt nhìn hai vị tông chủ đang nhíu mày, lập tức ngậm miệng.

Giang Phong Miên cùng Lam Hi Thần nhìn nhau.

-"A Trừng, ý con là sao?"

-"Muốn giết đệ? Khi nào? Sao đệ..."

Giang Trừng oan ức nhìn y, làm y nhất thời không nói được nữa...

Hắn cũng không muốn giấu nữa, về phòng lấy ra một thứ, đưa cho hai người kia xem.

Là một mảnh vải trắng đỏ đan xen, nhìn giống như bị khẩn cấp xé ra, làm hai vị tông chủ nhất thời trầm mặc...

-"Lúc đó kì thực ta không phải là săn đêm bị thương, mà là khi ấy ta vì một con linh xà trăm năm mà tách đoàn, sau đó đi lạc, nhất thời tìm không ra người của chúng ta, sau đó ta bất ngờ bị một toán người ám sát...."

-"...."

-"Ta cố gắng chạy trốn,  chật vật một hồi thì chạy tới vách đá, kết quả bị người đẩy xuống vực. Ta trong lúc hoảng loạn giằng co thì túm vào y phục của một tên, đúng lúc có một phần áo trong bị lộ ra ngoài bị ta xé mất. Sau đó bọn chúng phát hiện, liền ngự kiếm xuống núi muốn hủy thi diệt tích, ta liền khẩn cấp nhét nó vào trong túi càn khôn, sau đó kiệt sức ngất đi mất. Lúc tỉnh lại ta không nhớ rõ đã có chuyện gì xảy ra, chỉ mơ hồ nhớ tới một vài thân ảnh, nên cũng không có làm rõ. Cho tới khi ta nhìn thấy miếng vài trong túi càn không này, ta mới nhớ ra chân tướng đêm hôm đó....

-"……"

-"Vì vậy nên mới muốn điều tra xem, bọn họ...là vì cái gì muốn giết ta..."

Giang Trừng khổ sở kể ra một tràng dài, mặt vẫn luôn cúi gằm, giọng nghẹn ngào uất ức nghe mà khiến người xót xa ....

Giang Phong Miên cùng Lam Hi Thần đều bị trấn động rồi...

-"Vì sao con không kể cho ta?"

Giang Phong Miên không biết phải nói gì ngoài câu này...

-"Cha. Người sẽ tin ta sao?"

Giang Trừng này một câu nói đem tâm phụ thân hắn đâm nát rồi...

…………

.

.

.

…………

Thời điểm trở ra, Giang Phong Miên một mình lưu lại ngẫm nghĩ, còn Lam Hi Thần thì phụ trách giúp Giang Trừng đang nghĩ quẩn giải khuây.

Giang Trừng còn đang muốn tìm Ngụy Vô Tiện giải sầu, thì nghe Lam Hi Thần nói:

-"Vong Cơ đêm qua mới tới đây tìm ta..."

Liền hiểu chuyện gì xảy ra, vì vậy yên lặng đi theo y lên núi ngắm cảnh.

Vừa lúc đụng phải Lam Vong Cơ đang thiếu chút đánh nhau với ai đó, thế là liền kéo luôn cả hai rời đi, Lam nhị thiếu tuy rằng không phục, nhưng vì là ý huynh trưởng nên không thể không theo.

Bốn người cùng nhau qua đêm trên núi., uống rượu thưởng trăng ăn đồ nướng tới vui vẻ...

Bỏ lại bạn nhỏ nào đó cô đơn ở trong phòng Giang Trừng lăn lộn một đêm trên xà nhà...

Ô ô...Giang Trừng a, ngươi như thế nào đi diễn kịch xong liền bỏ ta theo trai a...

Quá đáng, ngươi đây là đang khinh bỉ cẩu cô đơn như ta đúng không?

…………

-"Huynh trưởng...."

-"Ta biết rồi, qua ngày hôm nay chúng ta liền trở về..."

Lam Hi Thần cười trấn an đệ đệ.

Lam Vong Cơ yên lặng gật đầu, ôm gối ngồi bên cạnh huynh trưởng co ro.

Lam Hi Thần nhìn là biết y uống nhầm rồi, mỉm cười đem chăn bông cuộn quanh hai người, sau đó vòng tay ôm đệ đệ ngủ ngon...

Kì thực....y cũng nhầm...

Cũng may hai huynh đệ Giang gia đã sớm uống say ngủ ngon lành, bằng không một chuyện này đủ để hai bọn họ cười đến già...

.....

Sớm hôm sau.

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đồng thời tỉnh, mất vài giây để nhận ra tình huống hiện tại đang là cái chi chi...

-"Huynh trưởng... "

Lam Vong Cơ hiếm khi bối rối gọi một câu.

Này...hơi bị mất mặt được chứ...

-"Ừ."

Lam Hi Thần gật đầu, cũng không có buông ra.."

Mặc dù hai tay ôm đệ đệ như vậy có chút không thoải mái, nhưng có thể chọc Vong Cơ cũng rất vui a, y luyến tiếc bỏ ra...

Vì vậy Lam tông chủ liền mặt dày ôm cứng đệ đệ ấm hô hô ở trong lòng, mỉm cười rạng rỡ như hoa...

Lam Vong Cơ vẫn đang trong tư thế hai tay ôm đầu gối cuộn người thành một nắm tròn vo, bị huynh trưởng ôm cứng mà không thể làm gì, bất đắc dĩ ngồi yên.

Bởi vì huynh trưởng giả ngủ nhắm mắt lại ngủ tiếp rồi....

-"…………"

Oán hận ngập trời nhìn chằm chằm...

Lam Hi Thần làm như không thấy ánh mắt ai oán của đệ đệ, sau đó thức sự ngủ mất tiêu...

………

Cho tới khi Giang Trừng hơi cựa người muốn tỉnh dậy, Lam Hi Thần mới buông đệ đệ ra, ngồi nghiêm chỉnh trong chăn, Lam Vong Cơ cũng liền thoát trạng thái, yên lặng ngồi ngoan chờ hai người kia tỉnh...

Kì thực Giang Trừng đã sớm tỉnh, bất quá nhìn hai người kia như vậy cảm thấy rất thú vị, liền giả bộ ngủ tiếp coi như chưa phát hiện để xem Lam Vong Cơ làm sao thoát ra...

Thế nhưng lại chịu để cho ca ca ôm a, bất ngờ đó...

Ngụy Vô Tiện là người duy nhất không biết gì, đến khi trời sáng rõ rồi mới tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn bầu không khí quái dị trong hang...

…………

Rốt cục cũng có thể về nhà, Lam nhị thiếu liền một mực không thèm nhìn mặt huynh trưởng, cứ thế đơn phương  chiến tran lạnh hết một tuần...

Bất quá Lam Hi Thần cũng rất bận rộn, nên căn bản không phái hiện ra đệ đệ đây là đang muốn giận dỗi...

Lam Trạm buồn tủi Lam Trạm cô đơn a...

…………

.

.

.

.

…………

Lại một mùa hè tới...

Giang Trừng cùng đám huynh đệ ở trong sân thi bắn diều....

Giang Trừng lần đầu được trải nhiệm cảm giác đứng đầu, cao hứng xuống bếp nấu một bữa, lập tức được mọi người hoan hô rầm rộ.

Ngụy Vô Tiện sau ngay sát hắn cũng chỉ giả dối giận dỗi hai câu, sau đó liền bày vẻ mặt chân chó đi cọ cơm sư đệ...

Lần này xuống bếp còn có hai người, một là Giang Yếm Ly, còn một khác cũng là họ Giang, phụ thân của hai người....

Từ lúc Giang Trừng "bộc bạch nỗi lòng" của hắn với Giang Phong Miên, ông liền  trăn trở nhiều hơn, lại thêm thái độ cầu tiến tốt đẹp của nhi tử, Giang tông chủ rốt cục mở lòng với con trai, kèm cặp dạy dỗ hắn rất nhiều, làm Ngu Tử Diên cảm thấy không hiểu ra sao...

Bất quá như vậy cũng rất tốt, Giang Trừng vài lần thăm dò đều thấy thái độ của cha nương đã hòa hoãn đi rất nhiều, tuyệt không còn tình trạng cãi nhau như cơm bữa lúc trước, tuy rằng vẫn còn ở riêng, nhưng như vậy không thể không nói đã là một bước tiến lớn...

Ngoài ra Giang gia cùng Lam gia cũng đã bắt đầu phòng bị Ôn gia, tuy rằng thái độ vẫn là như cũ không tỏ vẻ gì, nhưng bên trong cũng đã ngầm thăm dò không ít...

Bất quá đấy là nói sau, lại quay trở lại hôm nay...

Lúc Ngu Tử Diên bị một đám kéo tới nhà bếp liền ngẩn người nhìn ba thân ảnh tím rực đeo tạp dề lay động trong trù phòng...

Giang Yếm Ly biết nấu ăn, ai cũng biết.

Giang Trừng biết nấu ăn, gần đây mới biết...

Nhưng mà ngay cả Giang Phong Miên cũng có thể xuống bếp nấu cơm...này không ai biết.

Khoan không nói hắn nấu ăn có ra gì hay không, chỉ riêng việc tự mình đặt chân xuống bếp đã khiến người ta thủng màng nhĩ rồi...

(Aka bị sét đánh thủng...=])

Đã vậy hôm nay còn là một nhà ba người cùng nhau ra trận...

Có thể nói thiên phú trong việc bếp núc của tỉ đệ Giang gia là được di truyền từ Giang tông chủ...

Thực sự là ngon tới muốn nuốt luôn lưỡi...

Giang Trừng một nhà hạnh phúc ăn ăn, một câu cũng không nói lại mang đến cảm giác hạnh phúc hài hòa, hắn mới bất chợt nghĩ tới...

Lam Hi Thần từng nói đệ đệ y nấu ăn rất hảo, vậy không biết là di truyền từ Lam mẫu hay Lam phụ???

Hay là từ thúc phụ y ta.....

Này thực sự là một câu hỏi khó, bởi vì Lam Hi Thần là thánh khắc trù phòng...

Bếp của Vân Mộng lẫn Vân Thâm đều bị y đốt qua mấy cái, nên cả hai nhà cùng nhất trí cấm cửa Lam tông chủ từ lâu...

…………



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro