1.1. [Hàng Tiết] [Hiểu Tiết] Set You Free 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Hiểu x Tiết, Hàng x Tiết
Tác giả: Chính là tôi =))
Bối cảnh: Nhật ký của Tiết Dương, từ sau khi bị Lam Vong Cơ chém đứt tay trái, được Kim Quang Dao cứu, trở lại nghĩa trang và phục sinh Hiểu Tinh Trần thành công.
Cảnh báo: OOC
_____________
1.
Hiểu Tinh Trần đi rồi.
Ta không rõ đích xác y đi vào lúc nào, vì khi y rời đi ta còn đang hôn mê. Ta cảm thấy có hơi tiếc nuối vì không thể nhìn thấy y lần cuối, nhưng mà như thế cũng có thể coi là may mắn nhỉ? Nếu ta thấy y lúc ấy, nhất định sẽ không nhịn được mà lên tiếng ép y ở lại, rồi sẽ nhận lại ánh nhìn chán ghét từ y.

Thôi được rồi, cứ cho đây là may mắn đi. Ta lại tự an ủi, không có y, ta vẫn có thể sống tốt từng ấy thời gian kia mà......

2.
Hôm nay trời âm u phát chán! Quá nhiều mây! Không thấy mặt trời đâu cả!
Ta không thích tiết trời như thế này, làm người ta lo lắng không thôi. Nếu giờ trời mưa, vậy thì mái nhà dột là cái chắc! Tuy rằng trước lúc đi, ta đã sửa lại một lần, nhưng vẫn không an tâm lắm, thế nên Hàng Tai đã bắc thang lên kiểm tra lại một lượt, lợp thêm một vài vắt tranh mới lên.

Ta lo không thừa mà, Hàng Tai vừa cất thang đi, mưa liền trút xuống, khiến nửa người hắn đều ẩm ướt, thoạt nhìn như gà con rơi xuống nước, vừa buồn cười lại vừa tội nghiệp. Thật mất mặt, chẳng giống Hàng Tai uy vũ thường ngày chút nào!

Ta bật cười, hắn hơi ngẩn ra rồi cũng cười theo. Ta bực mình liền nói: "Đừng có bắt chước ta! Ngươi biết gì mà cười?"

Hàng Tai lập tức không cười nữa, vội cúi đầu nói nhỏ: "Chủ nhân, ta sai rồi....."
Ta quay đi ngay, rồi lại nhìn hắn, nói hắn một trận: "Không lẽ ta làm gì ngươi cũng phải làm theo cái đó hay sao?"
"Tất nhiên, ta vẫn luôn là kiếm của người, là do người chi phối cả. Người yêu cầu điều gì, ta đều có thể đáp ứng!"

Ngu ngốc. Ngươi vốn là của Kim Quang Dao¹ chứ không phải của ta.

_______________
1. Tôi vốn thiết lập cho Hàng Tai là kiếm của Kim Quang Dao trước, sau này Kim Quang Dao gặp Tiết Dương mới cho Tiết Dương làm chủ nhân của Hàng Tai.
_______________

3.
Trời mưa dầm dề mấy ngày liền, còn mang theo hơi lạnh..... cũng sang tháng chín rồi, lại sắp sang mùa đông.
Ta ở Nghĩa Thành hơn mười năm thì biết, ở đây khoảng đầu tháng tám đã có sương mù cực kỳ dày đặc và lâu tan, không khí càng ẩm ướt hơn mấy tháng mùa hè nhiều, cuối tháng chín đôi khi còn có sương muối. Ba tháng hè chắc là khoảng thời gian hiếm hoi có nhiều nắng, nhưng cũng nóng ẩm và có hơi nồm, ít khi khô ráo...... nói chung đây là một nơi cực kỳ ẩm và lạnh.

Hồi còn nhỏ, cứ đến khoảng thời gian này là ta lại ho không dứt được, có lúc còn kết đờm, có cả máu. Từ bé đã bị mà không chữa nên sau này ho càng nhiều, đại phu ở Kim thị nói là bệnh gì đó liên quan đến phế quản thì phải, phải uống thuốc để chữa càng sớm càng tốt, có điều sẽ lâu vì đã bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất. Thuốc thì vừa chua vừa đắng, ta liền lười không uống, lần nào cũng lén đổ đi. Kim Quang Dao thấy thế liền sai trù nương nấu cho ta một hũ mứt lê, bảo ta ăn hàng ngày, từ đó có đỡ hẳn.
Thực ra ta ăn vì mứt lê rất ngọt, chứ không hề nghĩ đến sẽ chữa bệnh. Dù sao ngần ấy năm không chữa cũng chẳng sao hết, sau đó chẳng phải ta vẫn sống khỏe hay sao? Từ lúc vào Kim gia ta mới biết mình cũng có nhiều bệnh đến thế, nhưng mà bày vẽ khám bệnh chẩn bệnh rồi phải uống một ngày ba bát đen sì cũng thật là mệt, thà không khám còn hơn!

Ta nhận ra bây giờ ngày dài rảnh rỗi cũng rất thích hợp ôn lại mấy chuyện cũ, Hàng Tai cũng rất hoan nghênh ta kể chuyện cho hắn nghe, thế nên phần lớn thời gian đều dành vào việc này.

4.
Trời vẫn mưa rét.
Thời tiết này thật chẳng thích hợp để làm gì cả.
Ta vẫn dậy sớm để đi mua đồ ăn theo thói quen, nhưng nhận ra bây giờ đã không còn cần thiết nữa, thế là lại nằm xuống nghĩ ngợi lung tung rồi lại ngủ mất.
Hàng Tai hôm nay đã mua cho ta hai kiện áo bông và áo choàng dày, còn mua thêm cả một cái chăn lông cừu cực kỳ lớn..... haizzz có cần thiết không? Nhưng Hàng Tai nói, ta vốn sợ lạnh, tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt, thế nên phải chú ý giữ cơ thể thật ấm mới được.

Đến chiều trời hửng nắng hanh, còn có cầu vồng rất đẹp.
Không biết Hàng Tai kiếm được ở đâu một ít hạt giống, bắt tay vào làm đất gieo hạt, định trồng ít rau cho mùa đông. Hắn còn có một gói giấy dầu nhỏ, bên trong có rất nhiều loại hạt khác nhau lẫn lộn hết vào. Ta hỏi thì hắn không đáp, thật là....

5.
Trời nắng hanh, không có hơi ẩm nên khá dễ chịu.
Ta ngồi hong nắng trước thềm, nhìn ra khoảnh sân nhỏ bây giờ đã đầy cây mà Hàng Tai đem từ đâu về. Hắn nói muốn cùng ta từ nay an ổn một chỗ mà làm vườn, không muốn đi đâu nữa.
"Như vậy cũng được."

Là vì ta còn có thể đi tới đâu được nữa?

6.
Hôm nay đột nhiên ta lại nhớ đến y.
Ta vốn nghĩ rằng, đã qua nhiều năm không có y như vậy thì hiện tại ta cũng vẫn sẽ sống tốt thôi, nhưng hóa ra chỉ là ta tự an ủi mình mà thôi. Có lẽ là Hiểu Tinh Trần cho ta động lực sống qua nhiều năm như vậy đi? Bây giờ y đã sống lại rồi, mục đích sống của ta còn có thể là gì?
Bởi vì có y, ta mới có thể có chút niềm tin vào thế gian này.

Hôm nay ta vô tình nhận ra, trong suốt ba tháng kể từ ngày đó, Hàng Tai đã lén đem những đồ vật gợi đến Hiểu Tinh Trần đi cất hết vào một chỗ nào đó mà ta không biết. Có thể hắn không muốn ta nhớ đến Hiểu Tinh Trần để có thể sống một cuộc sống mới tốt hơn hay có gì khác, ta cũng không muốn quan tâm nữa. Hiện tại ta cũng chỉ miễn cưỡng mà sống nốt quãng đời này thôi.

7.
Hôm nay là trận tuyết đầu tiên của mùa đông, sáng ra đã thấy tuyết rơi trắng cả các cành cây trong sân rồi.
Ta ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi tới chỗ gốc cây hoa quế, đào lên một vò rượu. Ta không uống, chỉ đem đặt nó ở cửa sổ.

Hàng Tai lại ngâm một vò rượu hoa quế mới. Để xem rồi hắn ngâm cho ai uống?

8.
Có lẽ là do trời lạnh nên ta lười hơn rồi, không muốn ra khỏi chăn nữa..... mà một phần cũng là vì hôm nay ta thực sự rất mệt.
Hàng Tai đem cho ta một bát cháo loãng, bảo ta đã hôn mê năm ngày rồi, trước đó ta đã sốt rất cao, sau đó rơi vào mê man..... vậy mà ta lại không biết gì cả.

Ta chỉ biết mình đã mơ.....
"Ta đã mơ một giấc mơ rất đẹp....." Ta nói. "Ta mơ thấy mình trở lại năm đó, hồi bảy tuổi ấy.... vẫn là bị tên khốn Thường Từ An lừa, nhưng lần này y lại đến, cứu ta khỏi bị đòn, còn hỏi ta có đau không.... sau đó chúng ta còn đi ăn rượu gạo bánh trôi,....."

Hàng Tai không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay ta, rất lâu mới nhỏ giọng nói với ta: "Ta cũng sẽ luôn bảo vệ cho người mà....."
"Đó là nghĩa vụ của ngươi, đâu phải ngươi thực lòng muốn như vậy....." Ta nhếch môi. "Dù sao trước đây ngươi cũng vốn là kiếm của Kim Quang Dao...."

"Không." Hắn nói dứt khoát. "Cho dù có phải tẫn cả thân này, ta cũng chỉ mong người vô sự mà sống tiếp. Kể từ khi tông chủ để ta nhận người làm chủ, ta đã tự hứa sẽ trung thành với người cả đời, tuyệt không nhận kẻ nào làm chủ nhân nữa."

Ta thở dài, không nói thêm gì nữa.

___________
Cuối tuần này là miền Bắc sẽ rét đậm luôn :(((( hmu hmu mà tôi vẫn chưa kiếm được người yêu :((( dự là sẽ ngồi tự làm vài đường cơ bản mới được :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro