1.2. [Hàng Tiết] [Hiểu Tiết] Set You Free 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.
Ta chỉ cảm thấy quãng thời gian này ta sống thực thừa thãi, chẳng làm nổi cái gì. Bình thường nếu có gì buồn phiền, ta chỉ cần ăn kẹo là sẽ hết, có điều hiện tại ta phát hiện ra rằng, dù có ăn bao nhiêu thì cũng vẫn thế, mà đã lâu lắm rồi, kể từ ngày hôm đó, ta không còn ăn kẹo nữa.
Thực chẳng có chút ý nghĩa nào.

Ta càng không muốn nghĩ đến Hiểu Tinh Trần.
Ta không phải người thích xen vào chuyện của kẻ khác, thế nên ta đã nghĩ ngay từ khi y rời đi, rằng từ nay ta và y sẽ như khi chưa gặp, y sẽ vẫn hành đạo cứu thế, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu quỷ đạo. Như vậy có lẽ lại tốt, chẳng thà không còn dây dưa, còn hơn là sáng chiều chực một sống một còn với nhau. Kim Quang Dao cũng đã nói với ta, ngươi đâu thể giữ y bên mình cả đời được?

Vậy nên, điều tích cực nhất ta có thể làm cho bản thân hiện tại có lẽ là tĩnh dưỡng cho thật tốt thôi, ít ra như vậy còn có thể sống lâu thêm một chút.

11.
Hôm nay trời đổ tuyết lớn. Ta ngồi trong nhà, đọc lại vài cuốn sách cổ tìm được từ mấy năm trước, lĩnh ngộ được không ít điều mà trước đây ta không để ý đến.
Hàng Tai nói cũng muốn học, bởi vì hắn tuy cũng có thể dùng bùa chú nhưng chỉ biết mấy loại đơn giản phổ thông nên muốn biết thêm. Ta cũng không ngại dạy cho hắn một ít, không ngờ hắn học còn nhanh hơn ta trước đây, chỉ qua một hai lần đã có thể vẽ lại y hệt cái ta vẽ mẫu trước đó.
"Cái này không tính, ta là do người chỉ dạy mới nhanh được, người lại là mày mò tự học, chứng tỏ người vẫn giỏi hơn ta."
"Vậy sao?"
"Tất nhiên!"

Nịnh nọt cũng khá lắm.

12.
Dạo này ta không còn thức khuya nữa, sáng dậy cũng không còn mệt mỏi rồi.
Từng ngày của ta đều trôi qua bình lặng như vậy. Ta đã luôn mong muốn một cuộc sống như thế này, tuy rằng hiện tại không đúng như mong ước của ta lắm, nhưng ít nhất cuối cùng cũng được tận hưởng là tốt rồi.

Nghĩa Thành gần đây cũng đã có khá nhiều người chuyển đến, tuy rằng không thể so với các vùng khác nhưng đại khái là sầm uất hơn trước đây nhiều. Có điều ta lại lười không muốn ra ngoài, thành ra chỉ có Hàng Tai giao thiệp với bọn họ. Hàng Tai cũng nhắc nhở ta không nên ra ngoài, ngộ nhỡ gặp phải người trong Tu Chân giới thì sẽ gặp rắc rối. Ta hiểu mà, đừng có coi ta như trẻ con thế chứ!

13.
Sang giữa tháng mười hai, trời lạnh đến mức nước trong các hồ nước cũng đều đóng băng, cây cối còn bị tuyết làm úa.
Hàng Tai cắt chút rau vào nấu canh, vừa nấu vừa lầm bầm chửi thời tiết. Rốt cục canh nấu xong, hai tay của hắn cũng đỏ bầm lên vì quá lạnh.
Ta bảo hắn nên đốt bếp lò để sưởi, hắn liền đốt, có điều bản thân còn đang co ro mà còn hỏi ta có lạnh không. Ngươi thử mặc một đống áo bông rồi choàng thêm chăn lên xem có lạnh không?

14.
Đêm nay là đêm Trừ tịch thứ mười hai của ta ở Nghĩa thành.
Không vui cũng không buồn.

Hàng Tai nói, hắn mong ta có thể mãi vui vẻ như thế này.
Ta bật cười, lắc đầu: "Không hề......"

15.
Tuyết đều đã tan rồi, có lẽ là đã sang mùa xuân.
Cây lê trong sân bắt đầu trổ hoa lấm tấm, thật hy vọng nó sẽ sớm trổ thành một cây trắng xóa toàn là hoa.

Mấy hạt giống mà Hàng Tai gieo cuối cùng cũng nảy mầm, nhưng ta vẫn không biết rốt cục chúng là những loại cây gì. Hy vọng nó là cây gì đó có thể ăn quả.

Hoa lê trổ nhiều rất đẹp, ta rất thích nhìn gió thổi chúng rụng lả tả xuống quanh gốc, trông khá thích mắt.

16.
Sang đầu hạ, lê có quả rồi, tuy chỉ mới bé bằng đầu ngón tay, nhưng nhất định là sẽ lớn nhanh thôi. Hàng Tai đã hứa với ta, đợi lê có quả sẽ hái xuống làm mứt lê cho ta.

Hóa ra mấy hạt mà Hàng Tai gieo lúc trước là hạt hoa tử đằng, đang trổ hoa rất nhiều, thành từng dải màu xanh tím mát mắt dọc theo tường. Dù không phải cái gì đó ăn được như mong muốn, nhưng thế này cũng không tồi nhỉ? Hàng Tai nói hạt giống này là gã được một bà bà tặng cho, nhà bà ấy cũng có hoa tử đằng ở tường nên hắn đã xin một ít hạt.

17.
"Thành Mỹ, không ngờ ngươi đã trưởng thành đến thế này rồi."
Đó là câu cuối cùng Kim Quang Dao nói với ta trước khi đem Âm Hổ phù rời đi.

Hôm nay ta nhận được một lá thư.

Kim Quang Dao chết rồi.
Ta đã đoán trước được kết cục này của gã, nên cũng không quá bất ngờ. Nhưng dù gì cũng từng là bằng hữu, tuy chỉ là một quãng thời gian ngắn, ta vẫn có một chút gì đó cảm kích gã. Tuy rằng ta không thể không hận gã khi thanh lý ta bằng cách ấy, có điều Kim gia với ta quả thực là một bước tiến không nhỏ, có thể lĩnh hội được nhiều quỷ thuật cổ thư, đều là nhờ có công của gã.....

Kim Quang Dao cũng có phần đáng thương.
Ta nhiều khi tự hỏi, nếu khi xưa, Kim Quang Thiện bỏ ra chút tiền chuộc thân cho mẹ gã, hoặc chỉ cần coi trọng gã một chút thôi, vậy thì có phải cũng sẽ không có ngày hôm nay không?
Nhưng Kim Quang Thiện lại chọn một cước đá gã xuống.
"Ôi dào, đừng nhắc đến làm gì."
Nhớ đến khi ấy, vô tình nghe lọt câu này, ta một chút cũng cười không nổi, cuối cùng cũng chỉ nhếch môi cười ra một nụ cười méo mó không ai nhìn thấy. Thế nên khi ấy ta chỉ có thể an ủi hắn vài câu, dù ta tự biết mấy lời khi ấy cực kỳ khó nghe và chướng tai, nhưng ta chỉ muốn gã bớt nghĩ ngợi về mấy lời đó thôi. Kim Quang Dao căn bản là không nên có người cha như Kim Quang Thiện.
Giá mà gã có thể được coi trọng hơn như vậy.

Ta gấp lại lá thư nọ, tùy ý bỏ nó vào một góc tay áo.
Hôm đó là một ngày trời mưa to.

18.
Hôm nay tuy rằng vẫn ngủ sớm dậy sớm như thường ngày, nhưng đột nhiên ta lại thấy có phần uể oải hơn bình thường.
Hôm nay trời mát, thật khiến người ta dễ buồn ngủ, thế nên ta quyết định nằm lâu một chút, không ngờ ngủ đến trưa mà ta vẫn nghĩ đang là sáng sớm.

Mới tập điều độ được gần nửa năm mà lại đâu vào đấy rồi.

19.
Bây giờ, không biết do trời nóng hay khẩu vị của ta thay đổi rồi, mà ăn thứ gì vào cũng thấy nhạt thếch, hoặc là muốn nôn hết sạch ra.
Hàng Tai cực kỳ sốt ruột, nhiều lần muốn mời đại phu đến bắt mạch, có điều ta ngăn hắn lại, bởi nếu vậy, có lẽ cả ta và hắn cũng đều có thể gặp nguy hiểm.

Hơn nữa, ta rốt cục cũng hiểu ra rồi.
Đây vốn nào phải bệnh tật gì có thể dùng thuốc mà khỏi, đây là hậu quả của việc dùng cấm thuật.

Hàng Tai biết được, liền trách cứ ta coi thường bản thân, sức khỏe cũng không màng.
Nhưng mà hắn theo ta nhiều năm như thế, cũng hiểu rằng, chỉ cần hồi sinh được Hiểu Tinh Trần, dù là một tia hy vọng ta cũng không muốn buông bỏ. Từng ấy năm, còn có chuyện gì quan trọng hơn thế nữa chứ?

Lại là Hiểu Tinh Trần..... đã nói sẽ không nghĩ đến y nữa cơ mà?
_______________
P/s: pls, ai đó làm ơn để lại comment đi mà hmu hmu :(((( tôi đọc lại truyện của tôi thấy cứ non non thế nào ấy, cơ mà chẳng biết phải sửa chỗ nào ra sao cả :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro