1.3. [Hàng Tiết] [Hiểu Tiết] Set You Free 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.
Ta nhận ra, mình không quên được y, cũng không muốn quên y. Ta sợ rằng sau này không thể gặp lại, ta sẽ quên mất dung mạo của y thế nào, quên mất thời gian ba năm cùng y chung sống, thậm chí quên mất chúng ta từng biết đến nhau......

Đột nhiên ta có một suy nghĩ ngớ ngẩn rằng, không biết kể từ lúc rời đi đến giờ, Hiểu Tinh Trần có lần nào nghĩ đến ta không? Ta không sống được bao lâu nữa, nếu có thể gặp lại y lần cuối thì tốt rồi, ta cũng có thể yên tâm lên đường.

Nhưng cũng rất có thể Hiểu Tinh Trần đang cố gắng quên đi ta.
Ta thà để y hận ta, chứ không muốn y quên mất ta.

21.
Hôm nay ta lại sốt rồi.
Ta chỉ có thể nằm bẹp trên giường, thân thể dường như nặng nề hơn.

Ta lại mơ, lần này không phải mơ thấy tiểu hài tử được cứu trước bánh xe, mà là mơ thấy Hiểu Tinh Trần nghiến chặt răng, hướng về phía ta, gằn từng chữ một.
"Tiết Dương, ngươi thật khiến người ta cảm thấy ghê tởm."

Cùng nhau đi đến bước đường này nào phải điều ta mong muốn....
Hiểu Tinh Trần.....

22.
Trời trở lạnh rồi.
Ta thấy có vẻ vẫn chưa lạnh lắm, nhưng hai tay ta đã đều lạnh buốt cả rồi.
Hàng Tai nói sẽ tìm cách chữa trị di chứng của cấm thuật, nhưng ta nói, đừng cố gắng nữa.

"Chỉ là chuyện sớm muộn, ngươi lo lắng làm gì ? Trước sau gì cũng chết....."
Hắn lắc đầu: "Ta còn muốn theo người thật lâu nữa...."

23.
Ta cảm thấy có vẻ cái chết đang đến rất gần ta rồi. Không phải yên bình gì, mà là đau đớn tột cùng, giống như khi hồn phách bị xé nát....
Ta rất muốn ngủ, nhưng hiện tại thân thể mọi chỗ đều đau đến muốn chết đi sống lại, không thể nào ngủ một cách thoải mái, trừ phi đau đến ngất đi. Ta vốn tự cho rằng mình chịu đau rất tốt, vậy mà giờ sức chịu đựng của ta cũng không là gì nữa.

Chỉ mong sẽ sớm quen với điều này.

24.
Mắt cũng mờ cả rồi, không đọc nổi sách nữa. Cảnh vật trước mắt ta đều mất đi màu sắc vốn có, chỉ còn lại mấy mảng màu xám đen nhòe nhoẹt.....
Cái giá này cũng lớn thật đấy.

Thứ gọi là di chứng của cấm thuật này tiến triển cực kỳ nhanh, ta nghĩ có lẽ nó đã ủ bênh khá lâu thì mới phát tác mạnh như vậy.

Ban đầu chỉ là vài ngày một lần, bây giờ thì ngẫu nhiên ta cũng có thể phát sốt, hôn mê đến vài ngày. Các cơn đau dường như cũng mạnh hơn trước.
Ta cái gì cũng ăn không vào, ăn vào lại nôn hết ra cả, đôi khi miễn cưỡng mới ăn nổi chút cháo loãng.
Dày vò thế này tưởng rằng khổ, nhưng quen rồi thì kỳ thực cũng chẳng có gì.
Ta là Quỳ Châu ác bá cơ mà, chút đau đớn này đâu có thấm tháp gì đâu.

25.
Hôm nay có vẻ là một ngày nắng đẹp, mặc dù tuyết vẫn tạo thành những lớp rất dày, ta biết vì trước mắt của ta đều là mấy mảng xám giống nhau, nên ta đoán đó là tuyết.

Hàng Tai nói muốn ra ngoài mua chút thức ăn.

Ta chậm chạp đem ghế ra ngồi trước thềm, ngang đùi chỉ có một chiếc chăn mỏng, nhưng lạ là ta không thấy quá lạnh như trước nữa.
Cơn đau vẫn dai dẳng không dứt, nhưng mà ta quen rồi.

Ta nghe thấy có một tiếng 'kẹt' nho nhỏ, có lẽ là có người đẩy cửa lớn đi vào, chắc là Hàng Tai đã đi chợ về, nhưng trước mắt ta lại không có mảng màu đen nào cả, vả lại, nếu là Hàng Tai thì đã phải gọi ta ngay rồi..... không, không phải Hàng Tai....

Không hiểu sao, ta lại nghĩ đó là Hiểu Tinh Trần.
Nhưng y làm sao lại có thể tới đây được? Không có khả năng này, nhưng ta lại vẫn cứ linh cảm, đó là y. Thật mong là như vậy, cho dù là tới đây đâm ta một kiếm cũng được.....

Người kia hình như đã đứng ngay bên cạnh ta.
Cảm giác an toàn này có lẽ đúng là Hiểu Tinh Trần, ta liền buột miệng gọi: "Đạo trưởng...." Ta còn muốn nói, ta tha cho ngươi, chúng ta từ nay hai người hai ngả, ta không muốn làm ngươi tổn thương thêm nữa.......

Không ngờ, người nọ lại nhẹ nhàng nắm tay ta, nhưng không nói gì cả.....

Ta đột nhiên nghĩ đến, Hiểu Tinh Trần nào có thể làm như thế này với ta đâu?
Ta không quên, chúng ta vẫn là cừu nhân.
Y nhất định sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tha thứ cho ta.

"Hàng Tai à, không cần phải làm thế này đâu...."
Có chăng chỉ là Hàng Tai đang muốn làm ta vui mà thôi.
Ta mỉm cười nhạt nhẽo, nhắm chặt hai mắt, khẽ lắc đầu....

"Không cần phải nói dối ta. Y sao có thể trở lại đây chứ, cái này ta hiểu rõ nhất....."

______________________

Thực ra đoạn 25 này là Hiểu Tinh Trần trở về thật :((((, tôi vốn định viết là đạo trưởng sẽ nói gì đó với A Dương cơ, nhưng cuối cùng tôi để đạo trưởng không nói gì vì thấy như thế sẽ hợp hơn. Hai người xa nhau đến hơn một năm, mối quan hệ bên ngoài cũng không tính là tốt đẹp (vì tuy cả hai đều muốn mở lời nhưng lại sợ đối phương gạt đi), hiện giờ gặp lại tất nhiên khó mà nói ngay chuyện tình cảm với nhau. Nhưng mà chính vì chi tiết Hiểu Tinh Trần không nói gì này lại phần nào khiến Tiết Dương thấy thất vọng vì nghĩ rằng chỉ là Hàng Tai đang đóng giả Hiểu Tinh Trần để an ủi mình mà thôi, đến lúc nhắm mắt vẫn không đành lòng vì nghĩ mình không gặp lại được Hiểu Tinh Trần lần cuối :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro