1.4. [Hàng Tiết] [Hiểu Tiết] Set You Free 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Lần này là góc nhìn của Hiểu Tinh Trần.
___________

Tiết Dương chết rồi, ngay trước mắt ta.
Ta đã tưởng tượng đến viễn cảnh khi ta và hắn gặp lại nhau, nhất định sẽ có thật nhiều chuyện cần phải nói nhưng lại không dám, vậy nên ta quyết định sẽ chủ động mở lời trước với hắn.....

Nhưng mà hắn lại không nhận ra ta, làm ta có chút thất vọng.
Ta muốn trách hắn, tại sao lại có thể nghĩ rằng chuyện ta tới đây chỉ là nói dối? Không phải cuối cùng ta cũng đã trở về rồi hay sao? Không phải hắn đã gọi ta một tiếng 'đạo trưởng' rồi hay sao, hà cớ gì lại có thể cho rằng chuyện ta trở lại đây là không thể?
Nhưng mà, ta lại không thể nào trách hắn câu nào nữa......

Ta run run đưa tay đến gần mũi hắn, phát hiện hơi thở đã không còn, mạch ở cổ tay hay ở ngực trái đều lặng yên đến kỳ dị......
"Tiết Dương...."
Lúc này, đáng ra là nên vui vẻ một phen mới phải, đổi lại ta lại không hề thấy như vậy, chỉ thấy cả lồng ngực đều đau đớn như bị bóp nghẹt lại.
Đáng lẽ ra lúc ấy, ta hẳn là nên nói với hắn một câu.

Hàng Tai cứ ôm mãi bình sứ đựng tro cốt của Tiết Dương, mặc cho ta khuyên nhủ thế nào cũng không muốn buông ra. Ta nghĩ rằng gã đang trách ta.....

"Ta xin lỗi...." Ta nói.
"Chủ nhân không trách ngươi, vậy thì ta cũng sẽ không làm thế....Kỳ thực, chủ nhân có thể an ổn ra đi thế này đã là ngoài mong đợi rồi." Gã nói. "Chờ đợi ngươi cũng là chủ nhân đơn phương nguyện ý, ngươi không cần phải nghĩ ngợi nhiều."

Khi nói đến câu này, ta thoáng thấy hai mắt gã hơi hoe đỏ.
Tám năm đó đối với ta, kỳ thực gần như không có cảm giác gì. Khi ta tỉnh lại, cũng chỉ cảm thấy chuyện chỉ như vừa mới hôm qua.....
Tiết Dương tám năm đó đã làm những gì, ta không thể biết cụ thể được, nhưng lờ mờ có thể đoán được qua chồng sách cũ nát trên bàn cùng trận pháp trên mặt đất khi ấy. Ta vẫn luôn muốn hỏi, lý do hắn muốn hồi sinh ta là gì, mà lại nhất định phải làm đến cùng như vậy?

Qua mấy ngày, ta để ý Hàng Tai càng lúc càng nhợt nhạt thiếu sức sống hơn hẳn, nhưng cũng không dám hỏi gã.
Gã vẫn ngồi một chỗ ôm tro cốt Tiết Dương mà thủ thỉ rất nhiều chuyện, ta không nghe rõ, có lẽ là chuyện cũ giữa bọn họ chăng?

Thứ duy nhất của hắn mà ta giữ được, chỉ là một dải dây buộc tóc cũ màu xanh đen.
Thứ này ta tìm được trong Càn Khôn tụ, vải đã hơi sờn một chút do dùng đã lâu. Ta nhớ khi ấy ta mua cho hắn một dải mới, sau khi chải và buộc tóc cho hắn xong đã lén cầm dải cũ giấu vào đây.
"A Dương, ta thật sự nhớ ngươi rồi...."

Hàng Tai rốt cục đưa cho ta bình sứ kia.
Ta hỏi, tại sao lại phải chờ đến ngày này, gã liền cười nhạt một cái, nói: "Bởi vì ta chỉ là kiếm, nếu muốn tiếp tục ở nhân dạng này thì cần phải có máu của chủ nhân, bằng không sẽ sớm trở lại thành kiếm. Ta giao lại cái này cho ngươi, hy vọng ngươi tìm được chỗ nào đó đẹp một chút để chủ nhân có thể nghỉ lại......" đoạn gã lấy từ tay áo ra một Tỏa Linh nang, lại đưa ta. "Cái này là hồn phách của người, mấy hôm nay ta triệu thế nào cũng không nổi, cuối cùng ta nghĩ vẫn là phải nhờ đến ngươi, có lẽ nếu là ngươi, chủ nhân sẽ nguyện ý quay về thôi."

Ta chần chừ hồi lâu, Hàng Tai không thể thì ta sao có thể chứ?
"Ngươi đồng ý đi có được không, coi như ta hạ mình cầu xin ngươi....." Gã thúc giục ta, ta lại vẫn chưa nghĩ có nên cầm không. Rốt cục gã chỉ thở dài: "Hay thế này đi, ngươi chỉ cần giữ thôi cũng được, ta chỉ lo nếu đem hồn phách thả ra nếu bị tìm thấy sẽ bị đánh nát mất. Còn chuyện hồi hồn, tuy rằng lâu, nhưng không phải không thể, cùng lắm thì mấy chục năm, ngươi cứ đem đặt vào chỗ nào đó rồi tạm quên đi là được...."

Có lẽ Hàng Tai nghĩ ta không muốn cầm vì vẫn còn có ý nghĩ cho rằng Tiết Dương ghê tởm nên mới đành nói như vậy.
Sư phụ từng nói với ta, nghĩa tử cũng là nghĩa tận¹, đã chết rồi, thì thù hận ân oán cũng đừng nên cố chấp giữ mãi.
Mệnh này hiện tại của ta nếu nói không phải do Tiết Dương đem về thì đúng là nói dối, ta nghĩ cũng muốn giúp hắn hồi hồn, hắn trở về, cũng coi như trả hết nợ đôi bên......

"Ta đồng ý."

Hàng Tai rốt cục lại trở về thành kiếm, nằm lăn lóc ở cạnh chân bàn.
Ta nghĩ sau này nếu còn có một ngày tái ngộ, Tiết Dương nhất định không thể không hỏi đến kiếm của mình, liền đem cả Hàng Tai đi.

Khép lại đại môn, ta cầm ô rảo bước dưới tuyết lông ngỗng bay khắp trời.
Từ nay, lại một mình nữa rồi.
____________

1. Câu này là câu mà ông ngoại tôi rất hay nói, tôi cũng cực kỳ thích. Ngày trước mẹ tôi và ông ngoại tôi cùng làm giáo viên ở trường làng, mẹ tôi bị ông hiệu trưởng ăn quịt mất tiền quyên góp, phải lấy tiền túi ra trả nên mẹ tôi rất giận ông này. Sau đó không lâu thì ông hiệu trưởng này bị điện giật chết, ông ngoại tôi lại chính là người viết điếu văn phúng viếng ông ta; ông đã viết rất nhiều lời hoa mỹ bay bướm để ca ngợi rằng ông ta lúc còn sống là người thầy tốt, người cha tốt như thế nào......Mẹ tôi nghe xong quả thực chỉ muốn ói mửa hết ra, trên đường về ngồi sau xe đạp còn hỏi tại sao ông phải làm thế mà không kể cho mọi người chuyện kia?

Ông ngoại tôi liền nói, nghĩa tử cũng là nghĩa tận, người chết rồi thì chuyện cũng theo đó mà xuống mồ theo, đừng nên truy cứu hay lấy đó mà bêu xấu người đã khuất để thể hiện chút tình cảm trong lần cuối đưa tiễn, còn nếu mẹ còn giận thì cứ coi như cái chết của ông hiệu trưởng kia là cái giá phải trả vì tội ăn của công đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro