2. [Dao Tiết] Bất Như Quy Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Bất Như Quy Khứ (Chi bằng cùng trở về)
Tác giả: Chính là tôi =))
Couple: Dao x Tiết
Bối cảnh: Tiết Dương sau khi bị Lam Vong Cơ chém đứt cánh tay được Tô Thiệp đưa đi, gặp lại Kim Quang Dao.
Cảnh báo: OOC.

_______________

"Ta không phải đã nói với ngươi, ngàn vạn lần đừng có dây dưa vào mấy kẻ chính nhân quân tử hay sao?" Kim Quang Dao thở dài, lấy ra từ tay áo Càn Khôn một quả táo chín đỏ, đặt xuống bên cạnh Tiết Dương. "Bây giờ lĩnh hậu quả rồi, hối hận chứ?"

Tiết Dương mệt mỏi liếc nhìn gã: "Ngươi thì hiểu cái gì, im lặng một chút..... đừng có lải nhải gì nữa..... để ta ngủ, mệt...." Mỗi lần một tiếng thốt ra, vết kiếm trên ngực hắn lại không ngừng chảy máu tạo thành một cái vũng nhỏ rồi rất nhanh đã thành một mảng đỏ sậm trên mặt ván gỗ đã mục nát.

"Ngươi mới là kẻ mê muội, ngươi không phải không hiểu mà chính là không muốn hiểu. Hiểu Tinh Trần làm sao có thể trở về được chứ, ngươi có biết tại sao không?" Kim Quang Dao chống tay ngồi cạnh hắn, nhẹ nhàng thốt ra từng chữ. Gã vuốt nhẹ bề mặt da quanh vết thương của Tiết Dương. Tị Trần quả thực không hề lưu tình mà để lại một cái lỗ sâu hoắm, thoạt nhìn đã thấy đau đớn.

"Hắn sẽ trở về được!!" Tiết Dương nghiến răng, tay siết chặt lấy tay áo Kim Quang Dao. "Y sẽ về..... trước đây...... y cũng chưa từng rời ta nửa ngày....."

Kim Quang Dao không hề nể nang tình trạng hiện tại của Tiết Dương, ngón tay chạm đến vết kiếm còn cố ý ấn mạnh vào miệng, song ấn đường Tiết Dương lại không hề cau lại, có lẽ do cảm thấy chút tra tấn cỏn con này của gã cũng chẳng là gì so với một canh giờ trước. Kim Quang Dao có chút không hài lòng với biểu cảm này của hắn, liền nói: "Bởi vì là ngươi triệu hồn, cho nên Hiểu Tinh Trần mới không trở về. Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ đang nói dối ngươi mà thôi, hắn có cách ghép lại hồn phách cho Hiểu Tinh Trần, chỉ là không muốn nói cho ngươi mà thôi."

Nghe đến câu này của Kim Quang Dao, Tiết Dương không thể giữ bình tĩnh được nữa. Chẳng rõ hắn lấy sức lực từ đâu ra lại có thể bật dậy túm chặt cổ áo của Kim Quang Dao, vừa túm vừa lắc điên cuồng.
"Im miệng!!! Ngươi nói dối!!" Tiết Dương gắt lên. "Ngụy Vô Tiện đã nói..... khụ..... hồn của Hiểu Tinh Trần thế nào, ta mới là người rõ nhất..... nếu không có ta thì bọn họ cũng đừng hòng...."

Đối với phản ứng dữ dội của Tiết Dương, Kim Quang Dao chỉ bình thản mỉm cười, nụ cười gã vẫn treo trên môi hàng ngày bỗng trở nên kì dị đáng sợ hơn bao giờ hết. Gã siết chặt cổ tay phải của Tiết Dương, hơi dùng sức nhẹ là đã có thể đẩy hắn ngã xuống ván gỗ một cách dễ dàng.
"Ngươi vẫn không chịu thừa nhận Hiểu Tinh Trần đã chán ghét mình hay sao?" Gã cúi đầu xuống sát tai hắn. "Nếu vài năm trước ngươi chịu từ bỏ, bây giờ cũng sẽ không có kết cục như thế này...."

"Ngươi thì hay rồi, ta không làm như thế được....." Tiết Dương hờ hững nói. "Ta còn phải chờ....."

Chờ y trở về, rồi lại cùng ta đi săn đêm, cùng ta mỗi sáng chơi rút nhánh cây xem ai sẽ phải đi chợ, cùng ta nấu bữa tối, ngồi nghe ta kể chuyện.....
Trước đây nếu y có đi đâu xa mà không thể đưa ta đi cùng, y cũng sẽ nói trước với ta rằng.....
"Ta sẽ cố gắng về sớm với ngươi...."

Tiết Dương đột nhiên ngây ngốc nhìn vào vô định mà cười, nét cười rạng rỡ đến thê lương, nhả ra mấy chữ nhẹ như không. Kim Quang Dao áp tai tới gần, nghe được mấy chữ: "Ta không muốn sống nữa...."

"Thành Mỹ.... từ bỏ đi."

Kim Quang Dao thở dài, đưa tay vén lọn tóc đã bết lại vì máu trên trán Tiết Dương. Nhiều máu quá, còn cả những bùn đất này nữa, mồ hôi này, máu me lẫn lộn và cả những nước mắt này nữa..... thật là chướng mắt..... Gã chỉ muốn lau hết đi, lau thật sạch.....
Trong mắt gã, khuôn mặt này của Tiết Dương lúc nào cũng vẫn luôn trắng mịn đẹp đẽ không một tì vết, cho dù có gầy đi thì cũng luôn trơn láng đẹp đẽ, hệt như tượng thạch cao luôn cao ngạo ngự ở trên bệ; vậy mà lúc này hệt như những mảnh sứ vỡ dính đầy bụi bẩn. Gã luyến tiếc sờ đến từng đường nét gã từng hết lòng yêu mến, rốt cục chỉ có thể hạ xuống một nụ hôn nơi gò má của người nọ.

Tiết Dương quay đầu đi, một giọt lệ nóng rẫy hòa cùng máu trên mặt hắn lặng lẽ lăn xuống.

"Ta không làm vậy được."

Cái này ngươi phải là người hiểu nhất mới đúng chứ?
Thứ mà ta dùng cả nửa đời cật lực theo đuổi, không đời nào lại có thể buông xuống dễ dàng như thế.....

"Ngươi đúng là lúc nào cũng khiến ta phải bận lòng." Gã khẽ trách.

"Đi đi, đừng nấn ná lại đây lâu, sẽ có người phát hiện......" Hắn tốt bụng nhắc nhở. "Ta cũng sắp chết rồi, cũng không còn giá trị gì với ngươi đâu, đừng phí phạm thời gian cho ta....."
Tiết Dương nói xong, dường như cảm thấy cái chết đã kề sát bên cạnh cũng chẳng có gì đáng sợ lắm, hắn nhếch đôi môi khô khốc thành một nụ cười thanh thản, nhưng khi sắp nhắm mắt lại chép miệng nói thêm một câu: "Đồ lùn, tóc bạc rồi kìa."

Hai mắt Kim Quang Dao mờ nhòe, gã rất muốn tức giận vì tiếng "đồ lùn" kia của Tiết Dương, nhưng cuối cùng lại đành phải bật cười: "Cuối cùng cũng không chịu nói một câu tử tế nữa."

Hy vọng ngươi không biết, ta đã từng yêu ngươi nhiều đến nhường nào.
Mà có lẽ, chỉ "yêu" thôi cũng chưa đủ nữa.
____________________

Hiểu Tinh Trần tái xuất Tu Chân giới.
Trong suốt mấy tháng gần đây, đây có lẽ là một trong số ít những tin tức tốt.

Kim Quang Dao nghe đến cũng chỉ cười nhạt một cái.
Quả thực không ngoài dự đoán của gã.

"Thành Mỹ, ngươi có nghe thấy không?"

"Nếu ngươi có thể nghe thấy tin này thì tốt rồi." Gã đặt xuống chung trà trong tay. "Thật hy vọng y còn nhớ được tên của ngươi."
Mở một vò rượu, hết thảy đều đem đổ xuống mặt đất lạnh lẽo, vô tình làm nát một bông hoa dại vừa mới hé nở không lâu.

"Ta đã dặn ngươi thế nào, ngươi còn nhớ chứ?"
_____________________

"Ta chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro