3.1. [Hiểu Tiết] Đại Vũ Tương Chí 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Đại Vũ Tương Chí (Mưa to đổ xuống)
Couple: Hiểu x Tiết
Ghi chú: nhật ký của Hiểu Tinh Trần, nhưng là của rất nhiều năm về sau.
Cảnh báo: OOC

__________________________________

"Nhân đạo hải thủy thâm
Bất để tương tư bán
Hải thủy thượng hữu nhai
Tương tư diểu vô bạn..."

"Người cho rằng nước biển sâu
Không bằng một nửa nỗi sầu tương tư
Biển xanh kia vẫn có bờ
Tương tư này chẳng bến bờ, mênh mông..."

_Tương tư oán - Lý Quý Lan_
(Dịch thơ: [email protected])

_________________________________

1.
Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng đồng ý giúp ta phục sinh Tiết Dương. Kỳ thực chỉ là giúp hồi hồn nhanh hơn một chút mà thôi, thời gian còn phải rất lâu nữa. Có điều ta nói rằng gã không cần phải vội vàng, ta có thể chờ được.
Tiết Dương cũng đã chờ ta tới tám năm liền, hà cớ gì ta lại không thể chờ hắn chứ?

Ngụy Vô Tiện nói, cách này tuy rằng lâu nhưng lại an toàn hơn cách mà Tiết Dương đã dùng trước đây. Tiết Dương chỉ mất bảy ngày đã có thể hồi phục hồn cho ta, song cấm thuật thì bao giờ cũng hại nhiều hơn lợi, nên mới tán hồn mà chết.
Ta đồng ý, dù sao nhờ đến gã cũng đã là rất phiền cho gã rồi, ta lại càng không muốn gã gặp điều gì nguy hiểm, bằng không Lam nhị công tử nhất định sẽ rất đau lòng.

2.
Mọi thứ vẫn tiến triển cực kỳ tốt, có thể nói là ngoài mong đợi của ta. Ngụy Vô Tiện nói như vậy là có thể tiến trình sẽ nhanh hơn, thật tốt.

Ta không khỏi có chút háo hức, vậy là có thể gặp lại hắn nhanh hơn một chút, thế nên ngày nào cũng luôn nghĩ, nếu một ngày hắn tỉnh lại, mình sẽ nói gì với hắn đầu tiên.....

Nghĩ đến đây, đột nhiên ta lại hơi mất hứng.
Chúng ta thì có gì để nói với nhau ngoài chuyện thiện ác đúng sai đâu..... mà ta cũng khó mà có thể chấp nhận bản thân tha thứ cho hắn được.

Nhưng mà ta vẫn muốn cùng hắn trả hết nợ, sau đó đến một ngày nắng đẹp nào đó, cùng nhau ngủ một giấc rồi không dậy nữa. Như thế cũng là tốt rồi nhỉ?

3.
Mấy ngày này rảnh rỗi không phải dạy dỗ môn đồ, ta thường học hỏi cách chăm sóc mấy chậu kim tinh tuyết lãng mà Kim Lăng tặng tháng trước từ mấy môn sinh Kim thị tới đây. Chúng đều chưa ra hoa, mới có nụ, xem ra hạ tuần tháng này có thể nở được.

Đúng như ta đoán, quả thực đến cuối tháng thì hoa nở, to cỡ một vốc tay. Hiện tại đang là mùa hè, lại càng rạng rỡ kiêu hãnh, nổi bật hẳn lên so với những loài cây khác trong viện.

Đột ngột nhớ đến khi ấy nhìn thấy Tiết Dương thân vận gia phục Kim thị đứng giữa biển hoa bên cạnh Kim Quang Dao, quả thực một dạng thiếu niên phong lưu tuấn lãng, làm người ta phải thầm yêu thích. Nhất là khi hắn nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên, trông lại càng nổi bật hơn hẳn so với những người đồng trang lứa.
Đó là hình ảnh ta hay nhớ đến nhất về hắn, mỗi lần bâng quơ nghĩ đến, trong đầu ta đều mơ hồ hiện lên bông kim tinh tuyết lãng nở bung trên áo của thiếu niên ngày ấy, kiêu hãnh ngạo mạn, tươi tắn phấn chấn......

Ta lại càng mong có lần thứ hai được mỗi ngày nhìn thấy, chứ không cần nhớ lại nữa.
Kể từ ngày ta trông thấy dáng vẻ ấy, cũng đã gần ba mươi năm rồi.

4.
Hôm nay trời mưa lớn.
Cũng không phải lên sửa mái nhà, không phải lo đêm đến sẽ bị dột, không phải nằm thức đến sáng vì lo hắn và A Tinh sẽ bị ướt nữa, có chăng đó đã là chuyện của môt ngày rất xa.

Tiết Dương tỉnh lại rồi.
Ta không biết rõ chính xác là khi nào, chỉ biết sau khi ta đi săn đêm trở về, hắn đã ngồi trong phòng, thẫn thờ nhìn ra cửa, đến ta cũng không nhìn lấy một cái.

Ta lại không biết nên nói gì để mở lời, thì hắn đã ngước lên nhìn ta, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Ngươi là ai?"

Hắn không nhớ được gì nữa, tên mình là gì cũng không biết.
Ta hỏi cái gì hắn cũng lắc đầu, có vẻ như đã quên hết tất cả, trở về thành một đứa trẻ ngây ngô khờ khạo.
Kỳ thực ta có chút buồn. Nếu như vậy cũng có nghĩa hắn đã quên hết cả ba năm đó, mà ta lại không muốn vậy, ta muốn chúng ta có thể nhớ mãi, rồi sẽ sống mãi như vậy, chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng cho dù buồn vì hắn quên mất ta, nhưng ta nghĩ hắn quên đi tất thảy cũng tốt, như vậy thì giữa chúng ta của hiện tại cũng sẽ không còn gì khó nói nữa rồi.

5.
Ta nói với hắn ta tên Hiểu Tinh Trần, hắn lại nghe sai liên tục.....

"Tiểu Tinh Trầm?"
"Không phải, Hiểu - Tinh - Trần."
"Hiểu Tinh Thần?"
"Không phải thế, Hiểu Tinh Trần, "Trần" trong trần thế."
"Tiểu Tinh Trần?"
Ta thở dài, kiên nhẫn nhắc lại: "Hiểu Tinh Trần, "Hiểu" là sáng sớm, viết như thế này....." Ta lấy giấy bút viết cho hắn, hắn phải nhìn rất lâu mới nói: "Tên của ngươi là Hiểu Tinh Trần?"
"Đúng vậy." Ta nói.

Hắn ngồi ngẩn ra một lúc rồi nói với ta: "Hiểu Tinh Trần, ngôi sao sớm lạc xuống cõi trần gian, tên của ngươi thật là hay."
"Tên của ngươi cũng rất hay." Ta nói.
"Ta có tên sao?"
"Có chứ, tên của ngươi là Tiết Dương." Ta đáp. " "Dương" trong hải dương."

Ta thích cái tên này, không phải "dương" trong thái dương, mà lại là "dương" trong hải dương. Bề ngoài của hắn chính là mặt biển lúc bình lặng nhất, tâm tư của hắn lại là đáy biển sâu thẳm không chạm nổi đến tận cùng, chìm xuống là không thể thấy gì khác, mịt mờ mông lung, khó nắm bắt, khó đoán biết. Tuy rằng luôn luôn tĩnh lặng, nhưng không ai biết khi nào sẽ nổi bão.
Ta ước mình có thể chạm đến nơi sâu nhất của vùng nước ấy.

Ta thừa nhận, qua từng ấy năm, ta không hề có ý muốn tha thứ cho hắn. Vì cái gì cũng được, ta đều không hề có ý định này.
Mà ta chỉ muốn sau này có thể từ từ thấu hiểu hắn, nói chuyện với hắn thật chậm rãi, từ từ khiến cho hắn hồi tâm chuyển ý, cùng ta sau này dần dần trả hết nợ cho thế gian, rồi cùng nhau sống an ổn quãng thời gian sau này.

Có lẽ bây giờ, ta đã đạt được một phần ước nguyện rồi.

6.
Có Tiết Dương bên cạnh, mỗi ngày của ta đều trôi qua không hề nhàm chán, nhưng đột nhiên ta cảm thấy ngày cũng như ngắn lại. Ta muốn mỗi ngày đều thật dài, vậy là có thể ở cùng hắn lâu hơn, cho dù ít ỏi, nhưng ta nhất định sẽ trân trọng.

Ta kêu hắn là A Dương, hắn cũng như trước, gọi ta một tiếng đạo trưởng. Tên của hắn vẫn luôn là thứ ta mong muốn được biết suốt ba năm đó, bây giờ đã biết rồi, rốt cục cũng có thể dùng để gọi hắn.

Có điều, hắn đối với ta rất thờ ơ lãnh đạm.
Ngoại trừ lúc ta hỏi, hắn mới nhìn đến ta một cái, còn lại thì đều ngồi đờ đẫn một góc rồi vô tình ngủ quên mất. Có một vài lần hắn cũng quên mất tên của ta luôn, ta lại phải nhắc lại.

Ta nghĩ, có thể đây là cách hắn trách móc ta vì tám năm ta rời đi đó. Mặc dù hiện tại có vẻ hắn đã quên hết mọi chuyện, nhưng vẫn có cảm giác rằng ta không phải người tốt đẹp gì với mình nên có ý xa lánh ta. Có lẽ đúng, nếu hắn nhớ lại nguồn cơn việc cánh tay trái của hắn bị Lam Vong Cơ chém đứt là do hắn đòi Ngụy Vô Tiện hồi hồn cho ta...... nhưng dù sao, đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi.
Ta liền tự hỏi, nếu ngày đó chúng ta chịu ẩn đi bản ngã, từ từ mà nói chuyện, có lẽ sẽ không có ngày này.

7.
"Ta sợ ngươi chê ta bẩn."
Hắn chỉ nói một câu như thế, rồi theo thói quen, lại ngồi cách ta một khoảng.

"Ta sẽ không làm như vậy."
"Ta từng mơ thấy, ngươi chĩa mũi kiếm về phía ta, đâm ta, rồi nói ta khiến người ta cảm thấy ghê tởm.... ta lại không thể hiểu vì sao, không hiểu ta sai chỗ nào....." Hắn nói. "Chắc chắn, ta tin.......ngươi đã, hoặc sẽ làm như vậy."

Ta sẽ không..... ta muốn nói là ta sẽ không bao giờ nói như vậy với hắn, nhưng rốt cục ta lại im lặng ôm hắn vào lòng.
Đúng, ta đã nói như vậy.
Sau này nghĩ lại, vô hình chung, hôm đó ta đã cho hắn một vết thương sâu hoắm vào nơi sâu nhất.
Có phải trong suốt tám năm đó, hắn vẫn luôn ám ảnh câu nói đó không?

"Ta không tin ngươi." Hắn nói ra một câu nhẹ bẫng tựa mây khói. "Nhưng nếu có thể, ngươi đừng mắng ta được không, ta không muốn nghe ngươi mắng ta như thế....."
"A Dương, ta hứa, sẽ không."

Vì ngươi chịu nhiều đau đớn rồi, thế nên ta sẽ mang cho ngươi hạnh phúc.

"Đừng sợ."
_____________

P/s: tôi vẫn đang phân vân không biết nên chỉ viết SE hay viết nhiều cái kết thêm ngoài SE như OE hay BE :(((((
_____________

P/s: Thêm một bài hát siêu hay của anh ca sĩ tôi thích vào đây nìiiiiii. Tính ra kể từ lúc biết Khúc gia từ bài Vong Xuyên đến giờ cũng xấp xỉ 5 năm gòy :3 vẫn mê giọng ổng như hồi nàooooo. Tôi thấy bài hát của Tiểu Khúc Nhi phần lớn có giai điệu hay, với tôi thì khá bắt tai, nghe dù không hiểu nhưng vẫn cảm nhận được lời có chất thơ nghe rất nhẹ nhàng..... cơ mà điểm chung đều là không nên đọc vietsub làm gì vì nếu vừa đọc vừa tưởng tượng thì đột nhiên sẽ thấy đau lắm :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro