3.2. [Hiểu Tiết] Đại Vũ Tương Chí 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.
Sau ngày hôm ấy, hắn rốt cục cũng không còn có thái độ xa cách với ta nữa. Tuy rằng vẫn chưa chủ động bắt chuyện với ta, nhưng cũng không còn hờ hững với ta nữa, mỗi lần trò chuyện đều một vài lần len lén nhìn vào mắt ta. Những lúc ấy, ta đều trông thấy được con ngươi sâu thẳm của hắn không còn sát khí như ngày nào, mà đổi lại chỉ là đôi mắt ngây thơ trong veo tựa như  nắng chiếu qua mặt nước xanh của biển, ẩn dưới hàng mi thưa dài. Ta rất yêu thích dáng vẻ đáng yêu này của hắn, thực chỉ muốn ngắm mãi mà thôi.
Ta thích mỗi buổi sáng sau khi dạy dỗ môn đồ xong trở về viện sẽ lại thấy hắn đang ngồi ở ngưỡng cửa chờ ta, sau đó ta sẽ ngồi đọc cho hắn nghe vài trang sách, giải thích cho hắn những đoạn hắn chưa hiểu.......
Hắn hiện tại đối với ta mà nói, chính là trân bảo mà ta muốn nâng niu bảo vệ trong tay.

9.
Hôm nay Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân tới thăm ta. Bọn họ hiện tại vẫn đang ngao du sơn thủy, trải khắp phong vị nhân gian, xem chừng đó là một cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người......
Đầu gã cũng đã lấm tấm điểm bạc, ta giật mình nhận ra, thời gian trôi qua đã nhiều như vậy rồi......

Ngụy Vô Tiện có hỏi ta về tình hình của A Dương, ta nói hiện tại rất tốt, nhân tiện cúi đầu cảm tạ gã. Nếu không có gã, ta quả thực không biết sẽ phải làm gì.....

"Tiểu sư thúc, người đừng khách sáo, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt....." Gã cười, dốc vò rót cho ta một bát rượu. "Hắn thực sự quên hết?"
"Đúng vậy." Ta thở dài. "Đến cả tên mình cũng không nhớ được."
Ngụy Vô Tiện nghe đến đây đột nhiên dừng lại động tác, khuôn mặt còn hiện lên mấy phần bất an, ta cảm thấy rất khó hiểu, là có điều gì không tốt sao?
Chính ta khi nói đến đó cũng cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.....

"Trí nhớ của hắn thì thế nào?"
"Không kém đi là bao. Đại loại là chỉ còn nhớ được chuyện hồi nhỏ."
Sắc mặt gã càng lúc càng kém đi, cho dù ta cố gặng hỏi đến mấy cũng không nói gì.
Thực sự là sẽ xảy ra chuyện gì mới được cơ chứ?

Sau cùng, trước khi từ biệt, Ngụy Vô Tiện chỉ nói nhỏ với ta một câu: "Sau này, đừng để hắn tiếp xúc với quá nhiều người."

Quay đầu nhìn lại, A Dương đang đứng ở trước cửa, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía ta rồi mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, hắn nở nụ cười với ta.
Thật giống như gió xuân tháng ba......

Trông thấy gương mặt ngây ngô hiện tại của hắn, ta lại không mong muốn thêm điều gì xa vời nữa. Sau này cho dù có thế nào, ta cũng không muốn nghĩ đến.....
Ta thầm cười khổ, lẽ nào vừa rồi là mình lại nghĩ nhiều mất rồi?

10.
Ta nói với A Dương, hắn cười rất đẹp.
Hắn cúi đầu không nói gì cả, rất lâu sau mới rụt rè hỏi lại: "Thật sao?"
Ta nói, đúng vậy, còn nói, ta thực thích hắn.

Mặt hắn thoáng đỏ, lại một hồi im lặng rồi nói nhỏ với ta: "Ngươi đúng là một người tốt, ông trời sẽ phù hộ cho ngươi."
"Sao A Dương lại nghĩ vậy?"
"Ngươi dạy ta, cho ta chỗ ngủ, cho ta đồ ăn ngon, cho ta y phục ấm áp, cũng không chê ta xấu xí, còn không phải là người tốt hay sao?"

Mãi sau ta mới biết, khi ấy lưu lạc đầu đường xó chợ, chỉ cần có chỗ ngủ lại khi trời mưa đã là vô cùng may mắn rồi; thứ được gọi là đồ ăn ngon ấy, có chăng cũng chỉ là nóng hơn, sạch sẽ hơn những thứ đồ cơm thừa canh cặn hàng ngày.
Trước đây sống cùng với sư phụ, ta nào phải lo lắng chỗ ngủ hay thức ăn hàng ngày, mỗi ngày dậy sớm chỉ cần làm vài việc cá nhân rồi lại nghe sư phụ giảng, buổi chiều thì cùng các sư huynh sư tỷ luận đàm kiếm pháp,..... Ta của những ngày ấy còn chưa thể tưởng tượng ra cảnh phải chật vật khi tìm thức ăn lót dạ hay nằm ngủ cạnh cửa lớn nhà người khác để tránh mưa bao giờ,......

11.
A Dương lại có thể miêu tả được cực kì chính xác những trải nghiệm ấy. Hắn hào hứng kể cho ta nghe rất nhiều chuyện hồi bé, nào là làm cách hắn tìm thức ăn trong đống rác ven đường; hoặc là khi hắn may mắn được cho một chút cơm thừa; hoặc là khi hắn đang ngủ thì trời lại đổ mưa, vậy là phải thức trắng đi tìm chỗ ngủ; hay là khi hắn gặp một vài đứa ăn mày khác và bị đánh......

"...... lúc đó ta đã đói đến mức bụng đau cả rồi, chân cũng run rẩy bước không nổi nữa, liền có một bà cụ tốt bụng chia cho ta một ít hạt dẻ nướng vừa mới mua, còn rất nóng..... Ta rất cảm kích việc làm này của bà ấy, liền quỳ xuống lạy tạ một cái, nhưng mà bà ấy lại đỡ ta lên và nói: "Dưới gối nam tử có ngàn vàng, không thể tùy tiện quỳ trước người khác.". Ta lại nói, vì bà ấy là ân nhân của ta, thế nên trước cứ quỳ một cái tạ ơn, sau này đợi ta lớn sẽ trả bà ấy một cây hạt dẻ! Bà ấy lại nói, không cần, giúp đỡ người khác không phải chuyện nên làm hay sao? Sau đó còn dặn ta lần sau ở chỗ này, bà ấy sẽ lại mang cho ta hạt dẻ."
Ta nghe xong lại không thể cười nổi. Những người rủ lòng giúp hắn liệu có mấy người chứ?

"Nhưng mà sau đó mấy ngày, ta vẫn đứng ở chỗ đó chờ bà lão, lại không thể gặp được nữa. Một đại thẩm bán hàng gần đó nói với ta, bà lão đó đã qua đời ngay sau hôm gặp ta rồi. Ta nghĩ, những người mà ta cho là tốt, chung quy rồi cũng sẽ chỉ lướt qua ta mà thôi."

Ta nghĩ, những người mà ta cho là tốt, chung quy rồi cũng sẽ chỉ lướt qua ta mà thôi.
Hắn nói như vậy, làm ta có hơi lạnh trong lòng.

"Đạo trưởng....." Hắn gọi ta. "Ta sợ rằng ngươi cũng vậy...."

12.
A Dương nói, hắn sợ ta cũng sẽ sớm đi mất.
Hắn nói, thực ra từ lúc mới gặp, hắn đã luôn có dự cảm không lành rằng chúng ta cũng sẽ sớm phải li biệt, cho nên hắn rất sợ. Hắn nói hắn rất sợ phải rời xa ta, sợ không nhìn thấy ta trong một thời gian dài, sợ ta âm thầm bỏ hắn đi.

Ta cũng rất sợ.
Không đạt được cũng không sao, đáng sợ là đạt được rồi lại để vuột mất. Ta và hắn phải chờ rất lâu mới có thể tương phùng, cho nên ta hiểu hơn ai hết rằng hiện tại đáng quý như thế nào.

"Nắm tay ta, hứa với ta, nhất định đừng buông ra, như vậy ta sẽ không đi đâu cả."

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đoạn khẽ tựa lên vai ta. Đã lâu lắm rồi, hắn chưa từng có cử chỉ này, hiện giờ trong lòng ta lại bất ngờ dậy lên một loại thuốc gây nghiện không tên.
Thật tốt biết mấy.

13.
A Dương dạo này bớt gầy một chút rồi. Tối hôm qua tắm cho hắn liền phát hiện ra cánh tay hắn đã có thịt rồi. Ta thầm vui mừng, lúc trước còn gầy đến mức gò má còn lộ cả ra, sờ đâu cũng thấy toàn là xương.
Có lẽ hắn thuộc tạng người khó hấp thụ dinh dưỡng chăng? Nếu vậy có lẽ không thể ăn chung một thực đơn với ta được nữa rồi. Những món ta ăn đều là món thanh đạm, hầu như đều là rau xanh, hiếm hoi thì có đậu phụ, ít khi ăn thịt, có khi một tháng mới ăn một vài lần..... haizzz, có lẽ phải tự nấu riêng cho hắn thôi vậy, sợ rằng trù phòng không chịu nấu riêng, hơn nữa như vậy cũng rất phiền họ nữa....
Nghĩ vậy ta liền hào hứng xắn tay áo lên viết cho hắn một cái thực đơn riêng.

14.
Hôm nay đang mặc quần áo, đột nhiên A Dương lại nói, hắn muốn mặc quần áo giống ta.
Cũng không phải điều gì quá khó khăn, ta liền lấy y phục của mình cho hắn. Có hơi rộng, vì thời gian qua ta cao lên một chút, y phục tất nhiên cũng được may với kích thước lớn hơn chút ít, cơ mà....... nhìn hắn mặc đồ rộng như thế này cũng rất dễ thương mà nhỉ?
Nhìn vào gương, chúng ta có vài phần tương tự, thực là đẹp mắt. Ta còn chải cho hắn kiểu tóc giống ta, chỉ khác là thay phát quan bằng lụa trắng mà thôi.

A Dương đột nhiên bật cười quay sang nhìn ta: "Giống nhau nhỉ?"
"Đúng là giống thật!" Ta cũng cười theo, nhưng khi nhìn thêm lần nữa thì cứng họng.
Thế này..... nếu thêm một dải băng trắng trên mắt nữa, thì chẳng phải đã chắc đến chín phần là không ai nhận ra. Cộng thêm cử chỉ nữa là hoàn hảo....

"Tổng thể thì gần giống thôi, mắt của ngươi đẹp hơn ta, da cũng hồng hào hơn ta..... Nhìn kĩ ra cũng không giống lắm..."

Ta giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn qua hắn, thấy hắn đang xoa xoa hai má, môi còn hơi trề ra thì không kìm được phì cười: "Còn nữa, A Dương thì đáng yêu hơn."

P/s: Tưởng tượng hai anh giai soi chung gương rồi ngồi cười khúc khích cũng đủ làm tôi bị sung sướng rồi á :3
_______________
1.À bìa truyện mới sẽ sớm xuất hiện thôi, đến lúc đó tôi sẽ thông báo mọi người. Cảm ơn vì đã đọc truyện và vote cho truyện của tôi dù nó rất tệ nhé <3 tôi sẽ cố gắng sửa đổi cho nó ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn lần nữa rất nhiều, năm mới vui vẻ.

2. Thực ra tôi đang có ý định lập một blog nho nhỏ để post hàng về Hiểu Tiết, tỉ như tranh tôi vẽ hoặc vài mẩu chuyện vì hàng Hiểu Tiết hiếm quá à, hơn nữa tôi cũng muốn xách deed lên và tự thân vận động, nhưng hiện giờ mọi thứ vẫn chỉ là kế hoạch trên giấy thôi. Tôi định mail cho một đại thần để ngỏ lời cùng collab, nhưng một phần là tôi nhát người lạ, hai là đại thần trong mắt tôi thực sự có hiểu biết và trải nghiệm sâu quá đi, viết cũng ổn hơn tôi nhiều, sợ bả sẽ phải làm luôn cả phần của tôi nữa mất :(((((
Còn về bút lực ấy à, nói vui thì nếu bả là thịt bò làm bít tết thì tôi chính là một đống mỡ lợn rán thành tóp mỡ không, ăn vào là ngấy tận cổ :(((((. Đại thần viết có hệ thống các thứ trong khi tôi viết kiểu rất tùy hứng, có khi cốt truyện là vừa viết vừa nghĩ nên nó như giấy lộn luôn...... haizzzz
Đại thần à, nếu chị còn lên wattpad và đọc được những dòng này thì làm ơn độ em đi mà :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro