3.3. [Hiểu Tiết] Đại Vũ Tương Chí 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.
Chúng ta chuyển qua một nơi ở mới rồi, không còn ở tiểu viện trong đạo quán nữa. Chuyến này ta muốn đi Nghĩa thành.
Ta đã nói với các môn đồ trong đạo quán, nhưng lại dặn họ không nói chuyện này cho Tử Sâm. Thời gian qua phiền huynh ấy không ít, vả lại căn bản đạo quán vẫn là của huynh ấy, như ta và A Dương có thể coi là ăn nhờ ở đậu. Hơm nữa ta biết những chuyện trước đây huynh ấy vẫn nhớ rõ, đối với A Dương có lẽ trong lòng mười phần chán ghét cùng khó chịu nhưng nể ta nên không biểu lộ mà thôi.

Đồ của chúng ta không nhiều, ta gói mấy bộ y phục của cả hai vào một tấm vải, đặt vào Càn Khôn tụ.
Ngày chúng ta đi, trời trở lạnh đột ngột. Cùng đứng trên Sương Hoa, ta có thể cảm thấy A Dương đang hơi run rẩy vì lạnh dù đã mặc cả áo lông cừu bên trong áo choàng. Hắn chịu lạnh rất kém, thế nên có lẽ khi nãy mặc như vậy cũng chưa đủ ấm.
Đi hết một ngày, rốt cục cũng tới nơi. Không tin được là ta vẫn còn nhớ rõ đường đến ngôi nhà cũ đó.
Qua từng ấy năm không ai quan tâm, nó đã thành một ngôi nhà hoang tàn đến cực độ, cánh cửa mục ruỗng rơi cả ra, bên trong giăng kín mạng nhện cùng bụi bặm, mái ngói vỡ nát lỗ chỗ, sân mọc đầy cỏ dại cao đến quá đầu gối. Mấy cây đào, lê cùng sơn tra trong sân cũng cao lên rất nhiều, thân to ra không ít, sum suê toàn là lá.

"Không hiểu sao..... ta nhìn chỗ này có vài phần quen mắt......" A Dương nói nhỏ. "Giống như nó đã từng là nhà của ta....."
"Trước đây rất rất lâu, ta đã từng sống ở đây....." Ta hít một ngụm khí lạnh vào phổi. "Sau này cũng vậy, chúng ta sẽ sống ở đây. Ngày mai đến cùng quét dọn."

Ta chỉ muốn cùng hắn ôn một chút kỉ niệm cũ.

16.
Nghĩa thành qua hơn ba chục năm giờ đã sầm uất hơn trước nhiều, nhà ở cao thấp san sát nhau, không còn âm u lạnh lẽo mà thay vào đó là sự đầm ấm, nhưng lại không hẳn là vẻ hoa lệ, mà giống như là vùng quê thanh bình hơn......

Nhưng dường như chỗ này lại như tách hẳn ra khỏi sự thay đổi ấy.
Nhiều người khuyên ta nếu muốn cải tạo chỗ này để ở lại thì nên cẩn thận vì nghe nói trước đây ở chỗ này có ma quỷ cùng oán khí, nhưng khi nghe ta tự giới thiệu là đạo sĩ thì bọn họ lại nói: "Nếu vậy thì không sợ rồi, đạo trưởng tu vi thâm sâu, sẽ sớm hàng phục được thôi."
"Cho hỏi đó là loại ma quỷ gì vậy?" A Dương hiếu kì hỏi. "Có đáng sợ không?"
"Đáng sợ chứ, nghe nói đó là hồn của một đại ma đầu giết người không ghê tay, vì chưa hoàn thành nguyện vọng nên chưa siêu thoát được. Nghe đâu hồi còn sống hắn bị Hàm Quang Quân chém đứt cả cánh tay, mất máu mà chết, thế là thành một con ma cụt tay!"
A Dương nghe vậy thì bật cười. "Không phải vừa khéo ta cũng có một tay hay sao, biết đâu lại có thể ăn thua đủ với nó!"

Buổi sáng đầu tiên, ta quyết định dọn sạch cỏ dại trong sân, còn A Dương nhặt mấy cánh cửa cũ cùng đồ đạc đã hỏng vì mối mọt ra một chỗ để chuẩn bị đem chúng chẻ ra làm củi đun.

A Dương hỏi ta: "Có phải chỉ cần thực hiện được nguyện vọng cho con ma cụt tay kia thì nó sẽ biến mất đúng không? Đầu đuôi là như thế nào vậy? Đạo trưởng có từng nghe qua chưa?"

Ta gật đầu. "Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện có kể cho ta nghe câu chuyện này rồi. Đại ma đầu được nhắc đến này là một kẻ giết người không ghê tay, tội ác chồng chất vô số. Thời niên thiếu của hắn tung hoành ngang dọc chẳng biết sợ ai, bởi vốn hắn là khách khanh của tiên môn thế gia, được tông chủ của gia tộc kia cực kỳ trọng dụng. Hắn từng ghi thù một đạo nhân vì xen vào chuyện trả thù của hắn, không phải ghi thù đơn thuần như va chạm ngoài đường, mà là căm ghét đến tột độ loại người như đạo nhân này, sau này còn đến đồ sát đạo quán của đạo nhân kia, còn làm bằng hữu của y mù mắt. Xui xẻo thế nào, sau này hai người họ lại gặp lại trong hoàn cảnh không thể éo le hơn: Ma đầu bị gia tộc thanh lý môn hộ, đánh đến sống dở chết dở, lại gặp lại đạo nhân đã mù vì vừa trả mắt cho bạn mình."

"Đạo nhân cứu ma đầu này về mà không hề biết, sau đó cùng với một tiểu cô nương trước đó gặp được đã sống cùng nhau một thời gian dài. Khoảng thời gian này tuy rằng có phần túng thiếu cực nhọc, nhưng lại phần nào khiến bọn họ rất vui vẻ, căn bản là vì đều đã có chốn dừng chân, cũng vô thức coi đây là một gia đình nho nhỏ. Cho đến một ngày kia người bạn của đạo nhân này tìm đến, giao chiến với ma đầu kia, sau đó vô tình lại chết dưới tay chính bạn của mình. Mọi chuyện này đều bị tiểu cô nương trông thấy hết, liền đem cảnh báo đạo nhân, kêu y mau cùng nàng chạy trốn, còn nói ra thân phận thực của người kia. Nghe đến tên của đại ma đầu này, đạo nhân liền quyết định ở lại hỏi hắn cho ra lẽ......"

"Vừa đúng khi ma đầu trở về, đạo nhân liền đâm hắn một kiếm vào bụng. Hai người chất vấn nhau một hồi, rốt cục ma đầu này cũng nói ra. Hóa ra bấy lâu cùng đi săn đêm, hắn lừa y giết những người vô tội mà y tưởng là tẩu thi, còn nói thẳng ra là chính y tự tay đâm chết bạn mình...... Đạo nhân không chịu nổi đả kích liền kề kiếm vào cổ tự vẫn. Lúc này ma đầu này liền dùng mọi cách hồi sinh y, cuối cùng lại phát hiện hồn phách của y đã bị xé nát, chỉ thu lại được một ít mà thôi, liền điên cuồng đập phá..... Hắn sau này còn diệt cả tòa thành đem tất cả biến thành tẩu thi rồi giả trang thành đạo nhân đi săn đêm đánh lừa người khác. Tám năm sau, quả thực đã có người tới, chính là Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quang Quân."

"Đại ma đầu kia vì cố chấp yêu cầu lão tổ hồi hồn cho đạo nhân nên mới dẫn đến kết cục như thế. Khi Lão tổ hỏi gã "Y là gì của ngươi?", hắn liền nói: "Ta và y là cừu nhân." A Dương có thấy lạ không? Kẻ thù đã chết, không phải quá tốt rồi sao, vậy mà gã vẫn một mực muốn hồi sinh người ta, còn bảo quản thi thể toàn vẹn qua nhiều năm. Sau đó hắn định tấn công Lão tổ, lại bị Hàm Quang Quân cản lại rồi hai người cùng giao chiến. Đại ma đầu tuy rằng dùng rất nhiều tiểu xảo qua mắt, song hắn vẫn không phải đối thủ của Hàm Quang Quân, bị ngài ấy chém đứt cánh tay trái....."

"Sau đó khi sắp sửa bị Hàm Quang Quân kết liễu, hắn may mắn được đồng bọn cứu thoát, nhưng hóa ra bọn họ làm vậy lại chỉ là vì bảo vật trên người hắn mà thôi, cơ mà nể tình bằng hữu trước đây nên liền tiện tay nhét cho hắn một viên đan dược. May mắn thế nào, đại ma đầu này lại sống, còn đi đoạt lại được hồn phách của vị đạo nhân kia từ tay bằng hữu của y rồi lại đem về tìm đủ cách....."

17.
Đúng vậy, chuyện này một phần là Ngụy Vô Tiện kể cho ta, nửa sau là Tử Sâm kể lại.
Mỗi lần nhớ đến, ta đều tự hỏi, lý do là gì? Lý do để hắn sống chết muốn hồi sinh ta là gì? Chỉ là tham luyến một chút tình cảm gia đình ngắn ngủi hay còn gì khác nữa?

"Sau đó hắn có làm được không? Hẳn là không đi?"
"Hắn đã làm được." Ta nói. "Nhưng dù gì cũng đều là mấy loại cấm thuật đường ngang ngõ tắt, nhanh thì có nhanh, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, đại ma đầu này liền mất mạng ngay sau khi thành công. Bởi vì thứ hắn đem ra để đổi lấy mạng của người kia lại chính là luân hồi của hắn, cũng đồng nghĩa với việc hắn dám nghịch thiên cải mệnh, cái chết là điều không tránh khỏi, hơn nữa cũng rơi vào cảnh hồn phách nát vụn."

A Dương làm lơ ta đi, động tác đã ngừng lại, trầm mặc hồi lâu.
Hắn có lẽ cũng sẽ nhớ ra chuyện gì đó.
Ta nghĩ có lẽ sẽ là chuyện không tốt lắm, nhưng cái ta muốn là đối mặt với một Tiết Dương thực sự.

"A Dương?!"
"A?" Hắn lập tức hơi giật mình. "Có chuyện gì vậy?"
"Ngươi..... có ổn không?"

Ánh mắt hắn không nhìn vào ta nữa mà hướng sang một điểm khác, bỗng trở nên đờ đẫn, rồi vô thức gật đầu.....

Không hiểu sao ta lại có chút bất an trong lòng. Ban đầu ý định kể câu chuyện này vốn là để hắn nhớ ra chút gì đó, nhưng giờ ta lại thấy có đôi phần hối hận.
Nên đối mặt với thực tại hay cứ tiếp tục như thế này?

18.
Đến trưa, tạm thời việc đã xong một nửa, ta dẫn hắn ra ngoài ăn chút gì đó. Chúng ta gọi hai bát mì thịt bò, A Dương có vẻ đã đói nên ăn rất ngon lành, còn húp sạch cả nước lèo. Chủ quán nhìn thấy chúng ta, có lẽ là do tướng mạo có phần khác so với người bình thường nên nhẹ giọng hỏi: "Hai vị đây đều là người tu tiên?"
"Vị đạo trưởng này thì có, ta thì không." A Dương thay ta đáp lời.
Chủ quán ồ lên một tiếng rồi không khỏi cảm thán: "Thảo nào..... ây, đến tướng mạo cũng xuất chúng như vậy...... nhưng nhìn thiếu niên này cũng đẹp lắm, chỉ là thân người gầy như vậy, vẫn là nên ăn nhiều một chút đi!"
Thực ra chúng ta cũng đều không còn được tính là trẻ, chỉ là do tu hành mà thôi, thực chất ta cũng đã sắp chạm ngưỡng sáu bảy chục tuổi rồi.... A Dương cũng không còn ở độ thiếu niên, nhưng hiện tại thời gian giống như bỏ quên mất hắn, trông hắn vẫn mang vẻ tuấn tú phảng phất nét trẻ con khả ái đáng yêu.....

A Dương bật cười: "Lúc trước ta còn gầy hơn thế này, may mà có đạo trưởng cứu ta, còn cho ta ăn ở."
"Vậy thì tốt rồi, có nơi ăn chốn ở đã là tốt, gặp được người tốt còn quý hơn nữa nha." Chủ quán cười híp mắt. "Nhìn hai người đứng bên cạnh nhau, cũng thật là đẹp mắt."

A Dương nghe câu đó của chủ quán thì vui hết cả buổi chiều, còn hỏi ta: "Trông chúng ta đẹp đôi thật sao?"
"Rất đẹp."

Mãi đến nửa đêm ta mới kê xong giường, nhưng hiện tại trời lạnh thế này, chăn gối thì không có, ta không đành lòng để hắn bị lạnh, liền trải áo choàng của mình xuống để cả hai cùng nằm lên, rồi đắp một lượt ngoại bào cùng áo bông và áo choàng mới thấy bớt lạnh hơn một chút. Vận chút linh lực, trong này liền lập tức ấm lên không ít.
A Dương nép sát vào ngực ta, khẽ thì thào: "Hình như nằm sát nhau sẽ ấm hơn chút..."
"Tất nhiên." Ta vươn tay, ôm lấy tấm lưng mảnh của hắn.

Ta không thể nào ngừng nghĩ về câu chuyện lúc sáng đã kể.
Ta làm như vậy có nên không?
Nếu một ngày kia hắn nhớ ra toàn bộ, ta phải làm thế nào, phải nói gì mới được đây?

20.
Hình như câu chuyện mà ta kể hôm nọ đã bị A Dương quên sạch sẽ không còn một chữ.
Ban đầu ta còn thấy hắn hay ngẩn ngơ, nhưng đến hôm nay lại trở lại như thường, không còn đăm chiêu nữa.

Nghĩ kĩ, có lẽ vẫn là không nên nhớ lại thì tốt hơn. Ít nhất là cho thời gian sau này của chúng ta.

Cuộc sống của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Nhà được những người quanh đó giúp đỡ sửa lại, hiện giờ đã có thể ở được. Ta không nghĩ chỉ trong năm ngày lại có thể làm xong.
Tranh thủ khi còn chưa có sương muối, ta mua một ít hạt giống rau về gieo trong khoảnh vườn nhỏ, đến lúc tuyết rơi thì có lẽ vừa khéo có cái ăn. A Dương trước đây làm việc này rất giỏi, hắn biết cách gieo hạt, cũng biết lót rơm quanh các gốc cây và luống rau để giữ ấm cho cây...... kể ra thì hắn biết làm rất nhiều việc, cũng biết rất nhiều thứ hơn ta. Hồi đầu ta làm việc gì cũng khá lúng túng, hắn thì lại rất thành thạo, khi ta hỏi ai dạy thì hắn chỉ nói là hắn nhìn người khác rồi làm theo. Chỉ nhìn thôi mà có thể làm theo tốt đến thế sao?

A Dương đang làm cơm, nhưng không được nhanh cho lắm bởi hiện tại hắn chỉ còn một tay, làm việc cũng không dễ dàng. Ta ngỏ ý muốn giúp hắn một tay, nhưng hắn nói sắp xong rồi.
Hôm nay ăn chút cháo loãng cùng với thịt gà hầm ngải cứu, trời lạnh thế này ăn món này chống lạnh khá tốt, ta liền kêu A Dương ăn nhiều một chút.

"Thật tốt." Hắn nói. "Chỗ này cũng đâu có gì đáng sợ lắm đâu!"
Ta bật cười. Đúng vậy mà.

21.
A Dương có vẻ rất thích nơi này, tốt thôi, ta cũng nghĩ sẽ ở lại đây mãi mãi.
Nghĩa thành không náo nhiệt phồn hoa như Lan Lăng, cũng không thanh tịnh êm đềm như Cô Tô, không đông đúc như Bất Tịnh Thế...... với ta, Nghĩa thành không có điểm gì đặc biệt, cực kì bình dị dân dã và gần gũi. Ta nghĩ đây là nơi hắn muốn ở lại nhất, vậy nên ta cũng thế.
Hắn giống như chứa đủ cả phong vị trần gian, giống như một vốc nước mưa tháng bảy, đem toàn bộ thế sự từng trải gom lại....

_______________
Tôi đang cố cày cái bìa truyện, vẽ khá nhiều rồi cơ mà chưa ưng cái nào hết =(((
Tâm sự chút: Haizzz, không biết các cô dạo gần đây có biết vụ 1 idol nữ bị chụp lén không. Buồn một nỗi là thay vì phê phán chuyện này thì 1 phần lại hùa nhau xin link và ảnh chụp, những người bênh vực nạn nhân thì bị nói là 'Phật online', đạo đức giả và 'ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng'. Tôi thấy buồn thực sự. Thứ nhất là vì nạn nhân không được bảo vệ, người tốt bị bêu riếu và qrtd đang bị cổ súy. Thứ hai là vì những người này đang vô hình chung bôi bác không gian mạng của nước mình, khiến nước khác có cái nhìn không tốt...... Haizzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro