3.4. [Hiểu Tiết] Đại Vũ Tương Chí 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.
Ta quyết định rồi, có lẽ chuyện của quá khứ sẽ không gợi lại cho A Dương nữa.
Tuy rằng chỉ mới kể cho hắn nghe như vậy, nhưng sau đó đột nhiên ta liên tưởng đến vô cùng nhiều loại suy nghĩ đáng quên, vậy nên....

Ta đột nhiên nghĩ, hạnh phúc của ta và hắn, có chăng lúc nào thì cũng đều là giả tạo mà có. Ba năm đó là hắn che giấu thân phận mới có thể an ổn bên cạnh ta thì hiện tại đây, ta cũng phải giấu hắn quá khứ của chính chúng ta để giữ cho chúng ta có thể sống tiếp như thế này......
Chung quy cũng là vì ta và hắn đều sợ khoảng thời gian này sẽ sớm kết thúc, liền bất chấp tất thảy, dùng mọi cách mà duy trì.
Quả nhiên, những thứ được xây dựng bởi sự dối trá thì bao giờ cũng đẹp đẽ hơn cả.....

Tại sao chúng ta không thể cứ thẳng thắn mà đối mặt với nhau để sống?

23.
A Dương vẫn vô tư vô lo như đứa trẻ thế này mới là điều khiến ta không đành lòng mà nói ra nhất.
Giấy cũng sẽ đến ngày không còn gói được lửa nữa. Ta muốn thay vì đột ngột, ta nên trực tiếp nói. Nhưng ta lại không biết nên làm thế nào....

"Như bây giờ cũng tốt rồi mà?"
"Nếu ngươi nói ra tất thảy, chỉ sợ sẽ lại lần nữa bỏ lỡ hắn."
"Tốt nhất là giữ im lặng, không phải sao?"
"Cứ thế này cũng đâu có sao, thêm được ngày nào hay ngày ấy....."

........

"Đạo trưởng." A Dương nghiêng đầu nhìn ta, khóe miệng cong lên cực kỳ đáng yêu. "Hôm nay muốn ăn gì nào?"
"À, thực xin lỗi, ta mải suy nghĩ....." Ta vội điều chỉnh lại nhịp thở. "Tùy theo ý A Dương đi. Ngươi nấu ngon hơn ta, vậy thì đành nhờ cậy cả thôi."
A Dương không đáp lại ta, chỉ chăm chú nhìn ta hồi lâu rồi hỏi: "Lại lo nghĩ chuyện gì nữa?"
"Không có." Ta cười nhàn nhạt, khẽ lắc đầu. "Còn chuyện gì có thể khiến ta lo lắng chứ?"

Hắn có vẻ không cho lời nói của ta là thật, nhưng cũng không nói gì, chỉ nói: "Vậy thì tốt rồi, đừng nghĩ nhiều quá."
"Ta nhất định nhớ kỹ."

24.
Buổi chiều cuối thu, mưa phùn rả rích, không khí ẩm ướt. Hôm nay trời đã bắt đầu trở lạnh rồi.
Ta ngồi trên ghế đẩu đặt cạnh giường, A Dương ngoan ngoãn gối đầu lên chân nghe ta đọc sách, trong tay còn đang cầm một quả táo đỏ mân mê, đột nhiên hắn hơi ngẩng lên nhìn ta, nhỏ giọng nói: "Đạo trưởng, trưa nay ta đột nhiên nằm mơ....."
Ta ngừng đọc, đặt sách qua một bên, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mảnh như tơ của hắn. "Kể ta nghe được không?"
"Cũng không phải cái gì tốt đẹp." Hắn hơi nép mặt vào bàn tay ta. "Ta đột nhiên mơ thấy, hai tay ta dính đầy máu tươi, người chết nằm la liệt dưới đất rất nhiều, còn có một nam nhân vận đồ đen chĩa kiếm về phía ta mắng chửi..... Đúng là đáng quên....."
Ta không khỏi chột dạ, mồ hôi lạnh bất giác chảy sau lưng.

"Chỉ là mơ thôi, không cần lưu tâm." Ta cúi đầu, mắt đối mắt với hắn. "Ngày thường suy nghĩ vẩn vơ mấy thứ linh tinh, không tốt."
Mình nghĩ quá nhiều rồi? Cũng chỉ là giấc mơ thôi mà.....

"Ta không." Hắn hiếm hoi thở dài một cái. "Đạo trưởng....."
"Ta đây." Ta cúi đầu thấp hơn nữa. "A Dương có gì muốn nói." Ta rất muốn nghe hắn tâm sự, muốn lắng nghe hắn, muốn thấu hiểu hắn.....

Hắn nhìn ta rất lâu, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, rồi khe khẽ lắc đầu: "Có lẽ ngươi cũng sẽ không muốn nghe."

Đột nhiên lòng bàn tay có chút ấm, ta phát hiện hắn đang khóc, liền vội vàng hỏi nhưng đổi lại hắn chỉ nói muốn ngủ, nên ta chỉ đành để hắn một mình.
Ta có chút bất an.
Không rõ là gì.

25.
Tối hôm đó hắn không ăn tối, ta gọi cũng không nghe, có lẽ là đã ngủ mất rồi.
Ta muốn biết chuyện mà hắn muốn nói rốt cục là chuyện gì, mà hắn lại quyết định không nói nữa. Nghiêm trọng lắm sao?

Qua ngày hôm sau, A Dương lại giống như trước, như chưa từng có chuyện gì giữa khó nói giữa chúng ta vậy.
Ta cố gắng trấn an, có lẽ chỉ là do ta nghĩ quá nhiều...... nhưng hiện tại lại chỉ thấy bất an cùng sợ hãi dâng lên.

"A Dương có chuyện gì khó nói với ta sao?"
Hắn ngước nhìn ta, rồi lắc đầu. "Không hề."
Ta lấy can đảm, thở hắt ra một hơi rồi nói: "Nếu ngươi có gì không ổn cũng đừng để bụng mãi, bằng không ta sẽ cực kỳ lo lắng....."
Ta lo lắng mình không biết hắn đang nghĩ gì, lo lắng gì, sợ hãi gì..... ta sợ mình vô dụng đối với hắn.....

"A Dương, ta....."

Hắn nhìn ta, im lặng, sau đó quay đi. "Dạo này tâm trạng ta có phần không được tốt thôi."
"A Dương....."

Nhất định không phải. Ta còn định gặng hỏi, nhưng lại không muốn làm hắn phải khó chịu nên quyết định im lặng.

Không khí im lặng giữa chúng ta vẫn luôn là thứ đáng ghét nhất.
Ta có cảm giác chúng ta ngày càng tách xa nhau ra.

26.
A Dương thay vì hờ hững, giờ đây lại trở thành dễ cáu gắt vô cớ với ta. Ta cố gắng giữ khoảng cách với hắn, cũng cố gắng để hắn có chút thời gian riêng........
Chuyện A Dương đột nhiên thay đổi tâm tính dạo gần đây, ta đoán có lẽ là do hắn liên tục gặp ác mộng.
Mấy hôm nay khi đang ngủ, đột nhiên hắn lại cào lên lưng ta, cả người cũng đầy mồ hôi lạnh, còn liên tục lẩm bẩm điều gì không rõ, ta liền đoán là ác mộng.
Hơn nữa hắn còn vô thức mà khóc, khóc không ngừng lại được.
Ta rất sợ.
Vốn là không muốn hắn phải khổ thêm chút nào nữa, nhưng dường như ta lại không thể nào làm được bất cứ điều gì cho hắn, cũng không biết được bất cứ điều gì về hắn, không biết hắn đã và đang phải chịu đựng điều gì, sợ hãi điều gì......
Ta rất sợ cảm giác bất lực này của bản thân mình.

Hiểu Tinh Trần, ngươi không phải nói muốn bảo vệ hắn cả nửa đời sau hay sao?

Trước đây ta từng mang nguyện vọng cứu thế giúp đời, hiện tại ta lại chỉ mong cứu độ hắn, vậy mà đều không thể.
Lẽ nào vì hai chữ cừu nhân sao?

Thực ra giữa chúng ta cũng có rất nhiều chuyện không muốn nhắc đến, không muốn đối mặt, chỉ có thể trốn tránh thế này......

27.
Chúng ta cứ thế mà xa cách.
Ta và hắn hiện tại chỉ có thể nói những chuyện cần thiết nhất, còn lại thì đều không còn trò chuyện mỗi lúc rảnh rỗi, hay là cùng nhau đọc sách.....

A Dương giống như đã biến thành một người khác, càng ngày càng trầm lặng.....

Ta đột nhiên nghĩ đến trường hợp xấu nhất, đó là hắn có thể đã nhớ ra chuyện trước đây.
Không phải chứ?

Ta lén nhìn sang, A Dương đang ngồi bên cạnh cửa sổ, đờ đẫn nhìn ra bên ngoài.
Hắn ngồi ở đó, thật gần, nhưng lại thật mờ mịt xa xăm......
Chúng ta đã từng thực sự chạm đến nhau hay chưa?
Ta cũng không còn nhìn thấy thứ gọi là sau này nữa rồi.

Ta phải làm thế nào, làm ơn ai đó nói với ta rằng ta phải làm gì mới có thể chấm dứt loại cục diện này đây?
Ta không muốn chúng ta lại mất nhau thêm lần nào nữa, nhưng lại có cảm giác chúng ta vốn luôn tồn tại kết cục một sống một còn như thế này, không thể thay đổi được.....

Rốt cục, ta lấy hết can đảm, đứng lên tiến đến chỗ của hắn rồi vòng tay qua, ôm lấy hắn từ phía sau.
A Dương, hắn không nói gì, cũng không đẩy ta ra.

"Thực xin lỗi."
"Gì cơ...." Ta sửng sốt.
"Đạo trưởng..... thực xin lỗi."

28.
A Dương đột nhiên biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro