3.5. [Hiểu Tiết] Đại Vũ Tương Chí 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.
A Dương đột nhiên biến mất rồi, trước khi đi còn nấu sẵn một nồi cháo nhỏ, chỉ tiếc là đã nguội đến lạnh ngắt cả rồi.
Vả lại lúc ta ngủ dậy thì bên cạnh đã không còn ấm nữa, chứng tỏ hắn đã đi khá lâu rồi. Ta đột nhiên nghĩ đến, này có phải là hắn đã có chủ ý từ trước hay không?
Nếu vậy thì thực không ổn.

Ta cho rằng bản thân chỉ là nghĩ quá nhiều, cho đến khi hỏi khắp những người bán hàng ở chợ hôm nay, vì ai cũng nói rằng không hề gặp hắn......
Ta đột nhiên nghĩ đến ngàn vạn loại diễn biến tiêu cực sau đó. Bởi vì vốn là ta đem hắn đến đây để tránh con mắt soi mói của người khác. Nếu đột nhiên một Tiết Dương đáng lẽ ra đã chết đột nhiên lại đi đi lại lại trên đường rồi bị các tu sĩ tiên môn trông thấy thì sẽ cực kỳ nguy hiểm cho hắn.

Ta ngự kiếm đi khắp cả Nghĩa thành rồi lại trở về nhà, cũng đều không thấy....
Ta có chút mất kiên nhẫn.....

Hắn đã đi đâu mới được?
Ta đi tìm khắp mạn ngoại thành, cũng không gặp được. Hỏi đa số người đi đường cũng không ai gặp, cho đến khi có một bà lão hỏi ta rằng có phải hắn vóc người gầy và có một cánh tay không. Bà ấy nói có một người như vậy đến chỗ này mua rất nhiều đường, rõ ràng tướng mạo là của thanh niên, song tóc lại điểm bạc, còn hỏi bà ấy đường đi Lan Lăng.....
"Ta chỉ cho hắn, hắn liền theo hướng này chạy đi mất."
Lan Lăng?!
Hắn muốn đi tìm Kim Quang Dao?

A Dương hắn có lẽ cũng không ý thức được đã bao nhiêu năm trôi qua.
Đã qua nhiều năm như thế, tay chân của Kim Quang Dao liệu còn sót lại mấy người?

29.
Đi suốt hai ngày, liền tới Lan Lăng.
Đứng giữa chốn hoa lệ thế này, kỳ thực ta cảm thấy càng nghĩ càng rối, phải tìm bao lâu mới có thể thấy được hắn? Hắn đến Lan Lăng thì tìm đến chỗ nào mới được cơ chứ?
Ta bỗng nhiên hoảng sợ, nghĩ đến việc không tìm được hắn......

Đột nhiên có người tiến đến nắm cổ tay ta kéo đi. Ta định giằng ra, song tay người kia nắm rất chặt, hơn nữa chạy cũng rất nhanh, ta cũng muốn biết người này rốt cục muốn làm gì.

Thoát khỏi dòng người trên đường lớn, đến một chỗ vắng vẻ, người lúc nãy mới buông cổ tay ta ra, đoạn bỏ mũ trùm trên áo choàng xuống.

Hóa ra là Tử Sâm.
Ta vốn định hỏi huynh ấy tại sao lại ở đây thì đã bị kéo đến một ngôi miếu cũ, kèm theo một câu: "Không phải tìm nữa, hắn ở đây rồi."

Quả thực là A Dương, không sai.
"Ta đi săn đêm vô tình bắt gặp hắn, liền đi theo xem sao, nhưng phát hiện có vẻ gần đó cũng có tiên môn thế gia đang đi lùng con mồi, sợ hắn bị phát hiện sẽ gặp nguy hiểm, liền đánh ngất rồi đem đến chỗ này."

Kỳ thực mà nói ta thực cảm kích một ơn này của Tử Sâm vì đã không giết hắn..... Huynh ấy hận hắn đến nhường nào, người ngoài cũng có thể hiểu được nếu chỉ đơn thuần là hận đến tận xương tận tủy thì không bao giờ là đủ để nói cả......

"Lỗi tại ta....."
"Không trách ngươi." Tử Sâm nói.

Có cả ba ở đây, cho dù A Dương chưa tỉnh, ta vẫn thấy lòng mình đều rối tung, không biết nên nói gì, không biết phải làm gì......

"Đem hắn đi đi, lưu lại đây lâu không tốt." Tử Sâm quay đi. "Ta vì nể mặt hắn từng liều mạng cứu ngươi, nên hôm nay mới không giết hắn, nhưng cũng không phải đã bỏ qua hoàn toàn......"
"Đa tạ, lại phiền ngươi một lần....."
Chung quy cũng đều là do ta mà ra cả.

Ta và Tử Sâm lại lần nữa từ biệt, lần này có lẽ cũng sẽ không gặp lại nữa.
Tử Sâm cúi đầu chắp tay xong, liền vội quay lưng cất bước rời đi. Ta hiểu được trong đó có phần giận dữ, cũng có bất lực, kẻ thù ngay trước mắt lại hận không thể một kiếm đâm chết ngay lập tức......

30.
Ta đưa A Dương trở về nhà.
Kì lạ, hắn không phản kháng, không mắng chửi bất cứ câu nào với ta. Chỉ đơn giản là nhìn ta một cái, ánh mắt có phần trách móc, mệt mỏi tựa vào đầu giường......

"Muốn giết thì cứ giết, không phải vũ khí của ngươi cũng rất sẵn hay sao, còn khổ công cầu kỳ giấu ta từng ấy thời gian..... Đạo trưởng, ta không nghĩ đến ngươi lại có thể có loại tâm cơ này đâu....."

Chính ta cũng không nghĩ đến trong ta lại tồn tại loại tâm cơ ấy, có điều ta lại không biết được lý do mình giấu hắn...
Vậy là hắn đã nhớ ra mọi chuyện, chuyện tồi tệ nhất mà ta nghĩ được cuối cùng cũng xảy đến.....

"Vậy ngươi nói xem, ngươi khổ công từng ấy năm hồi hồn cho ta, có thể nói cho ta lý do là gì không?" Ta đáp lại. "Trả lời xong ta cũng sẽ đáp lại ngươi, không cần nóng vội."

Tiết Dương trừng mắt nhìn ta đầy cảnh giác, còn vô thức lui lại một phân. Ta không rõ khi ấy vẻ mặt của ta có gì khác lạ mà lại khiến hắn có hành động lạ như vậy......
"Còn có cái gì? Trước tiên chính là muốn tự tay giết ngươi, sau đó biến ngươi thành hung thi bị thao túng dưới tay ta, làm mọi chuyện ngươi ghét nhất theo ý ta. Hiểu Tinh Trần, ngươi có phải lại định nói ta thật khiến người ta cảm thấy ghê tởm? Được thôi, gặp ta cứ coi như là ngươi xui xẻo đạp phải một bãi đờm dãi đi, dù sao ta bị nói cũng không phải lần đầu, ngươi nghĩ ta lại sợ từ "ghê tởm" của ngươi hay sao?"

Tất nhiên ta cũng biết ngươi không bao giờ sợ mấy lời đàm tiếu vô bổ, nếu có thì đã không có Tiết Dương rồi.

"Thật trùng hợp....." Ta cười. "Vừa khéo, mong muốn của ta cũng chính là như vậy. Xem ra chúng ta chung sống lâu như vậy nên cũng đã đạt đến cảnh giới tâm ý tương thông luôn rồi."

31.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy được vẻ sửng sốt chuyển thành sợ hãi trên khuôn mặt hắn. Nếu sợ hãi thì hắn sợ hãi gì chứ? Sợ chết, hay là sợ ta vì đột nhiên ta lại có thể thốt ra những lời như thế này? Cũng hợp lý. Nói ra mấy lời khiêu khích đối phương thế này nào phải tác phong nên có của Hiểu Tinh Trần đâu.

Thực ra ta muốn nói với hắn, ta muốn đem hắn đi, sau đó có thể từ từ sửa đổi tính nết..... nói thì dễ nhưng Tiết Dương vốn ngang ngạnh ương bướng, ta cũng không mong mỏi gì lắm rằng hắn sẽ chủ động nghe theo......

Có lẽ chỉ là nên mong có thể thật lòng với nhau một lần, còn lại đều là xa xỉ.....

"Đã lâu không gặp, miệng lưỡi đạo trưởng đúng là ngày càng sắc sảo rồi, không coi thường được....." Hắn cười nhạt. "Có thể thốt ra những lời này quả nhiên không phải hành vi tự phát đâu nhỉ?"

Ta im lặng không đáp.
Lần này ta muốn nghe hết từ hắn.

"Ngươi còn muốn gì ở ta? Hay ngươi cảm thấy ta chưa trả ngươi hết? Hay là ngươi cảm thấy ta chưa trả hết cho thế gian của ngươi, cho nên mới một mực kéo ta về?"
"HIỂU TINH TRẦN!!!!"

Lần đầu tiên ta thấy được dáng vẻ này của hắn, vừa điên cuồng vừa tuyệt vọng cùng khổ sở xen lẫn.....
Đến ta cũng cảm thấy khó thở.....

"Ta buông tha cho ngươi, Hiểu Tinh Trần......" Hắn run rẩy nói, giọng bị khàn đi không ít. Đến đây ta thực sự không còn muốn nghe hắn nói gì nữa rồi.....
"Hiểu Tinh Trần, ta buông tha cho ngươi......"
"Chúng ta vốn là cừu nhân, ta hy vọng ngươi không quên..... Ngươi còn có nhân thế cần phải cứu độ, ta cũng có việc riêng cần phải thực hiện, ta hồi hồn cho ngươi cũng là vì như vậy. Chúng ta vốn không chung đường, ngươi cũng không phải không hiểu. Ta không phải người thích xen vào chuyện của người khác, chúng ta từ nay vẫn nên mỗi người mỗi ngả là hơn."
"Ta không đảm bảo được sẽ không tổn thương ngươi lần nữa, còn nếu ngươi còn muốn đau dài thì là do ngươi chuốc lấy."

32.
Ta không muốn hiểu những lời này của hắn.
Không một chút nào cả.

"Đạo trưởng, ta đã từng thật lòng muốn cùng ngươi cả đời an yên một chỗ như năm đó...."
"Đạo trưởng, ngươi có biết hay không, ta đã từng chờ ngươi mà không quan tâm đến tương lai sau này thế nào...... ta chỉ muốn ngươi tỉnh lại rồi lại cùng ta sống vui vẻ như trước....... nhưng sau cùng ta lại chỉ mong ngươi có thể tỉnh lại, cho dù không quan tâm ta nữa cũng không sao cả. Ta sống chết tìm cách, cũng không màng đến hậu quả về sau...."
"Hiểu Tinh Trần, ngươi cho ta hy vọng, cũng đẩy ta đến bước đường tuyệt vọng nhất..... ta chỉ hận ngày đó giá rằng ngươi đừng cứu ta về, đừng đối xử tốt với ta, ta cũng sẽ không vì ngươi mà sa chân như vậy...... Ngươi trước đây có phải từng nói ngươi thích ta? Hiểu Tinh Trần, chính ngươi cũng không biết, người ngươi thích không phải ta, cũng chưa bao giờ là ta, không bao giờ lại là Tiết Dương này cả.... Ngươi thích người mà ba năm đó chung sống với ngươi, người mà ngươi không thể nhìn thấy dung mạo, người ở bên cạnh chọc ngươi cười..... người đó là ai cũng được, miễn không phải là Tiết Dương. "

Không hiểu sao, trong đầu ta lại nhớ đến thảm kịch ngày hôm đó. Mặc dù đã cố quên đi, song hiện tại đột nhiên mọi chuyện hiện lên rõ mồn một trước mắt ta.......

"Đừng nói nữa." Ta cắt ngang.
"Được, ta không nói nữa, coi như ta vừa kể lể công lao làm ngươi khó chịu. Hiểu Tinh Trần, hôm nay ta trả hết cho ngươi, cũng trả hết cho nhân thế ngươi hằng mong cứu độ, sau này đoạn tuyệt không dây dưa vướng mắc....."

33.
Chúng ta lại một lần nữa mất nhau. Không, ta lại một lần nữa mất hắn.

Lần này chắc chắn mười phần là không còn gì có thể cứu vãn được.

A Dương chết, còn là dùng Sương Hoa tự vẫn ngay trước mắt ta.....
Hắn trước đây đã dùng luân hồi để giao dịch sửa mệnh cho ta, nếu nói là kiếp sau gặp lại, với chúng ta có lẽ không đúng..... hắn sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp được nữa.....

Trường sinh bất lão còn có ý nghĩa gì nữa đâu cơ chứ?
Hắn cũng thực tàn nhẫn, cứ để ta cô độc như vậy cả đời hay sao?
Có thể hắn đang trả thù ta vì đã để hắn chờ tám năm đó đi? Nhưng hắn không hiểu, hoặc cố tình làm như không hiểu, lần này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa......

Hắn tàn nhẫn với kẻ khác, tàn nhẫn với ta, tàn nhẫn ngay với chính bản thân mình.....

Ta vẫn luôn biết điều đó, thế nên chỉ muốn ôm hắn vào lòng, vỗ về hắn, lau thật khô nước mắt của hắn.....

34.
Cả Tử Sâm, Ngụy Vô Tiện lẫn Hàm Quang Quân đều nói, lỗi không phải là tại ta, thế nên đừng áy náy gì cả.......
Nhưng còn không phải là do ta không hiểu được hắn hay sao? Ta nhận ra mình chẳng thể nào đủ tinh tế để chạm đến nơi sâu nhất trong hắn.

Hôm nay có một người đến, tự xưng là thuộc hạ của Kim Quang Dao tới đưa đồ cho ta.
Đó chỉ là một cái hộp gỗ trơn không chạm khắc, thoạt nhìn khá nhạt nhòa, không có gì đặc biệt, bên trong còn còn có thứ gì đó được gói bằng rất nhiều lớp vải bố, mở ra liền thấy một đôi ngọc bội hình bán nguyệt, buộc tua rua một trắng một đen, nhìn qua liền biết là đồ thượng phẩm......

"Tiên đốc trước đây từng dặn ta, nếu như Tiết Dương không tới hoặc tới mà không lấy đồ thì chuyển cho ngươi......"
"Đa tạ."
Mãi sau đó ta mới phát hiện ra một bức thư trong lớp vải bố trong hộp. Qua từng ấy năm, giấy Tuyên đều đã ố vàng, mực có chút nhòe đi.....

Đọc xong, ta gấp lại lá thư, cất trở lại vào hộp.

Ánh trăng vương vãi đầy mặt đất, phía xa vọng lại tiếng chim đỗ quyên kêu giữa đêm khuya lại càng thêm khắc khoải......

_______________

P/s: Đoán xem Dao muội viết gì cho Thành Mỹ :33
Phần này tình tiết thực sự diễn ra quá chóng vánh, nhưng tôi thực sự rất bất lực luôn vì không chêm xen thêm được gì vào nữa..... rất rất rất xin lỗi vì fic kết lãng xẹt và kém chất lượng, tôi sẽ cố gắng sửa nó.

Nói nhỏ là tôi đang làm một fic cung đấu ABO nho nhỏ..... nói là cung đấu thì cũng khoing đúng lắm nhưng thật tình tôi không nghĩ được từ nào khác nữa rồi :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro