4.1. [Hiểu Tiết] [ABO] Fall into your arms 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Fall into your arms
Couple: Hiểu x Tiết
Bối cảnh: Hoàng đế Hiểu x Quý phi Tiết, ABO (không quá ảnh hưởng)
Cảnh báo: OOC, OOC, OOC,.....
Ngoài lề: Nghĩa phụ Kim Quang Dao, tùy giá Hàng Tai, Thái hậu Bão Sơn Tán Nhân,.......

_________________
1.
"Ngày mười lăm tháng ba năm Cảnh Phúc thứ ba, Thượng thư bộ Lễ Kim Quang Dao cho nghĩa tử của mình tiến cung, rất được Hoàng thượng yêu thích, liền phong làm Quý phi ngay sau đó."

Đây cũng có thể nói là một giai thoại để đời trong hậu cung khiến cho không chỉ các tiểu thư danh gia thế tộc phải kinh ngạc, mà mọi người trong thiên hạ cũng phải khó hiểu. Hoàng thượng lên ngôi cũng đã ba năm, trước nay vốn chỉ quan trọng chuyện triều chính, từ chối mọi đợt tuyển tú hay tiến cử con em của quan lại, đột nhiên lại nạp phi, thật khiến người ngoài càng thêm tò mò, cũng thầm cảm thán rằng Địa Khôn này cũng thật quá may mắn mới lọt được vào mắt xanh của Thiên tử, một bước mà có thể leo đến mấy chục bậc thật không phải vừa!

_____________

Năm đó Tiết Dương mới mười ba tuổi, hầu như cả thuở nhỏ của cậu là sự yêu thương và có phần nuông chiều hơi thái quá của nghĩa phụ, đến ngần này tuổi vẫn chỉ là đứa nhóc ngây ngô đơn thuần. Cho nên đối với những chuyện dựng vợ gả chồng mà nói, cậu có suy nghĩ cực kì mơ hồ.

Cậu chỉ nhớ rằng hôm đó cậu cùng với nghĩa phụ và Hàng Tai nhập cung, sau đó cái người gọi là Hoàng thượng kia liền gật một cái, thế là cậu bị nghĩa phụ bỏ lại ở chỗ này. Trong cậu khi ấy sợ hãi vô cùng vì phải ở một mình ở một chỗ xa lạ, liền bất chấp mà chạy theo nghĩa phụ, vấp ngã mấy lần đến mức trầy hết da tay và mặt mũi cũng mặc kệ mà ôm chân khóc lóc; đổi lại nghĩa phụ lại chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi cõng cậu quay trở lại chỗ cũ. Tiết Dương càng sợ hơn, mặc kệ chỗ này có ai cũng khóc òa lên, vị công công bên cạnh Hoàng thượng lập tức phải quát lên: "Ai cho ngươi càn rỡ kinh động Hoàng thượng! Nín ngay!"
Nhưng mà khi ấy, so với việc bị Hoàng thượng xử trảm thì việc đột nhiên phải xa nghĩa phụ vẫn đáng sợ hơn rất nhiều, nhất là khi trong đầu cậu liền nảy ra vô số hình ảnh đáng sợ khi buổi tối đi ngủ mà không có ai bên cạnh như bây giờ vậy, thế là lại càng khóc to hơn.....

Hiểu Tinh Trần phì cười, xua xua tay: " Không được lớn tiếng như vậy, đệ ấy sẽ sợ. Cứ để như vậy đi, trẻ con bám cha mẹ cũng là bình thường thôi." Vị công công nọ vội cúi đầu ngậm miệng ngay lập tức, nhưng xem chừng chứng kiến cảnh này cũng có vài phần khó chịu.
Tiết Dương khóc đến chán cũng phải ngừng, hai mắt sưng húp lên, mũi nhỏ cùng gò má cũng đỏ mọng lên cực kỳ tội nghiệp. Kim Quang Dao thở dài, nhỏ giọng nói với cậu: "Thành Mỹ, con cứ thế này thì làm sao ta yên lòng được chứ, huống hồ sau này trong cung ngày rộng tháng dài thì biết làm thế nào đây? Con cũng sắp lớn rồi, đâu thể quanh quẩn mãi bên cạnh ta, có đúng không nào?"
Tiết Dương dù không hiểu lắm nhưng cũng gật gật đầu, nghĩa phụ đã nói với cậu thì cái gì chẳng đúng chứ, nhìn chung là nghĩa phụ dặn mình nên tự lập, có lẽ thế nhỉ? Ngẫm lại thì cũng không sai, nhưng mà cậu vẫn sợ, vì chỗ này toàn là người lạ, nhìn ai cũng mặt lạnh tanh, không biết có phải người tốt không nữa.......
"Con sợ......"
"Sợ cái gì chứ? Sau này cũng không ai khi dễ được con nữa đâu, không cần phải sợ."
Cuối cùng, sau mấy trận khóc lóc cầu xin, rốt cục cậu cũng vẫn phải nhìn Kim Quang Dao rời đi mà không dám chạy theo nữa, chỉ có thể đứng chôn chân ở một chỗ.

Hiểu Tinh Trần nhịn cười đã lâu, rốt cục lấy một cái bánh hồng tô trong đĩa, đưa cho cậu: "Không cần phải sợ, chỉ là chuyện cưới gả thông thường, hầu hết đều phải trải qua một lần trong đời thôi......"
Tiết Dương nhận lấy bánh, lí nhí: "Đa tạ.", nói đoạn liền ăn như hổ đói, rất nhanh đã ăn hết. Hiểu Tinh Trần liền đưa đĩa bánh cho cậu, chưa đầy một khắc cũng bị chén sạch. Hiểu Tinh Trần mỉm cười, cúi thấp ngang tầm mắt cậu, hỏi: "Có ngon không? Ngươi thích ăn đồ ngọt lắm sao?"
Cậu gật mạnh đầu: "Thích!"
Y cầm lấy cái đĩa trống trơn trên tay cậu cất sang một bên. "Vậy thì cha ngươi đưa ngươi tới đây sống là đúng rồi, chỗ này của trẫm có rất nhiều trù sư biết rất nhiều loại bánh kẹo, làm bánh kẹo cũng rất ngon. Chỉ cần ngươi nói với cung nhân một tiếng thì muốn món gì cũng đều có cả."
Tiết Dương nghe đến mấy lời đường mật này thì có hơi nghi ngờ, nhưng mà người này quả thực trông rất đáng tin chứ không có vẻ gì là lừa gạt cả..... thôi, tạm tin y một lần đi.
Trong lúc cậu đang ngơ ngác không biết nên làm gì tiếp theo, Hàng Tai liền tiến đến nói nhỏ vào tai cậu: "Nương nương, chúng ta đi thôi."
Nương nương?!
Cậu vội xoay người lại nhìn người kia, y cũng cười một cái đáp lại. Cậu định chất vấn y, lại bị Hàng Tai ấn vai quỳ xuống, miệng không ngừng nhắc nhở: "Nương nương, người không được nhìn thẳng vào long nhan đâu ạ!"
Tiết Dương cũng rất hiểu ý hắn mà cúi đầu sát đất, không dám ngẩng đầu lên nữa. Nhưng mà nhìn y thì có gì nghiêm trọng lắm sao? Trước nay ở nhà, quanh quẩn chỉ có bốn bức tường của Kim gia, được yêu thương chiều chuộng đã quen nên người cậu sợ nhất chỉ có nghĩa phụ lúc nổi giận, ngoài ra thì chẳng có ai nữa. Hóa ra bên ngoài còn có người đáng sợ hơn cả nghĩa phụ nữa cơ à?

"Không sao. Đệ ấy vẫn còn nhỏ, đừng khắt khe quá...."
Khi đó Hiểu Tinh Trần chìa tay ra đỡ cậu đứng dậy, chỉ đến cái nhìn thứ hai, cậu đã thực sự tin tưởng y, có suy nghĩ muốn dựa dẫm y cả đời.....
Cậu thực sự muốn được gả cho người này.....

Cung nữ già đưa cậu về một nơi có tấm hoành phi gồm ba chữ Diên Niên cung bằng vàng ròng, rồi nói: "Đây là Diên Niên cung, từ nay sẽ thuộc quyền cai quản của người. "
Tiết Dương đã hơi lờ mờ hiểu ra, hóa ra sau này mình sẽ phải ở đây sao?

"Không được về nhà luôn à?" Cậu hỏi.
"Sau này hoàng cung này cũng chính là nhà của nương nương rồi." Nàng ta tốt bụng nhắc nhở.

Mấy ngày đầu tiên ở đây để học lễ nghi mà không có nghĩa phụ bên cạnh, Tiết Dương liên tục không chịu ăn cơm, học cũng không buồn học, đến cả cung nhân bên cạnh cũng rất phiền lòng liền bẩm báo lên Hoàng thượng. Hiểu Tinh Trần không suy nghĩ quá nhiều, sau đó liền cho phép Kim Quang Dao nhập cung thăm cậu nửa ngày. Tuy rằng chuyện này là trái với quy củ nhưng y lại gạt ngay đi, đáp lại: "Phá lệ một lần cũng không sao cả."

Khỏi phải nói điều này làm Tiết Dương đã vui đến mức nào, mấy ngày sau đó tâm trạng cũng khá lên không ít, học lễ nghi cũng không lười như trước nữa. Cung nhân kia cũng vì vậy mà cực kì hài lòng về cậu, thầm thán phục Hoàng thượng thật sự cũng cao tay quá đi......

Hàng Tai trố mắt nhìn, hỏi: "Hoàng thượng đồng ý thật à?"
"Chứ còn sao nữa!"

2.
Lễ sắc phong cuối cùng cũng đến, tối hôm đó cung nữ còn nhắc nhở cậu đi ngủ cho thật sớm sáng hôm sau dậy không bị mệt. Tiết Dương dù nằm trên giường nhưng vẫn háo hức không thôi, cậu thật sự rất muốn biết ngày mai có gì đặc biệt mà lại khiến nhiều người bận rộn đến như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cậu mới chỉ thấy nếu có đám cưới thì mới như vậy thôi....

Sáng hôm sau, từ giờ Dần, dùng bữa sáng, cung nữ liền hầu hạ cậu thay đồ.
Đội trên đầu mấy thứ mũ miện trang sức nặng trịch, lại thêm bộ lễ phục đính kết cầu kì làm cậu đi đứng cũng hơi lảo đảo. Tiết Dương nhăn mày tự hỏi: "Vậy là sau này mỗi ngày mình đều phải mặc cái này sao?"

Cung nữ già giống như hiểu được những gì cậu nghĩ, liền nói: "Nương nương đừng quá lo lắng, lễ phong chỉ diễn ra trong một ngày, chịu khó một chút là ổn thôi."
"À, được rồi."

Rèm sa của loan kiệu được hạ xuống, nội giám liền hô một tiếng, kiệu lập tức được nâng lên. Tiết Dương ngồi một chỗ có phần buồn chán, chỉ có thể nhìn ngắm mấy hoa văn thêu trên lễ phục cùng giày của mình, chỗ nào cũng đính trân châu không to thì nhỏ, còn cái gì mà bảo thạch này kia thật rối rắm quá đi à..... nhưng mà cậu vẫn biết một vài chỗ có thêu quả lựu và bồ đào, còn có hoa văn mây cuộn nữa.....
Kiệu rất nhanh đã dừng trước đại môn của Bão Sơn cung của Thái hậu. Tuy rằng có người kê ghế đặt chân bên dưới, nhưng vì còn thấp nên cậu vẫn bị hụt chân suýt ngã.
Từ đại môn vào đến đại sảnh đã được trải sẵn thảm dạ đỏ thẫm, Tiết Dương vừa nâng tay ngang mày vừa trộm nhìn xung quanh lại vừa phải giữ thăng bằng để không bị mũ miện làm cho ngã dúi dụi ngay tại đây. Hai vai của cậu chẳng mấy chốc mà mỏi nhừ dù đã luyện tập trước đó rất nhiều, may mà rốt cục vào cũng được hạ xuống.
Tiết Dương liên tục phải giữ cho mình không nằm ngay xuống thảm mà ngủ khi thái giám đọc chiếu sắc phong dài lê thê như sông Hoàng Hà, đồng thời cũng phải giữ miệng mình luôn có nụ cười tự nhiên nhất có thể; cậu tập trung vào hai việc này đến nỗi khi hồi cung còn không nhớ nổi bất cứ điều gì trong hôm đó, ngoại trừ những việc trước khi xuống kiệu, à, còn mấy lần giẫm phải vạt áo và suýt ngã nữa chứ!
Một ngày tồi tệ biết bao......

Rốt cục Tiết Dương cũng được hồi cung. Vừa tháo xong mũ miện lễ phục rườm rà phức tạp, cậu liền chạy như bay lên giường rồi nằm lăn ra. Chăn bông mềm mại như lông chim bao lấy cậu, khiến những chỗ nhức mỏi cũng đỡ đi chút ít. Hàng Tai vội đem thuốc mỡ vừa mới lấy từ Khố phòng về xoa bóp mấy chỗ đau cho cậu, động tác cực kì cẩn trọng. Tiết Dương thì lại giống như muốn đi ngủ, gà gật liên tục.
Hàng Tai một bên vừa giúp cậu xoa bóp hai vai đã hơi đau nhức, vừa luôn miệng an ủi: "Người đừng lo, Thái hậu hôm nay đã nói với nô tài rằng sợ người mệt mỏi nên hôm sau miễn chuyện thỉnh an, sau này ngoại trừ lễ tết thì cũng không cần đến, Thái hậu muốn tĩnh tâm một mình, không thích bị làm phiền. Như vậy là ngày mai có thể dậy muộn một chút rồi!"
Tiết Dương nghe đến việc ngày mai có thể ngủ thêm thì càng phấn khích, quả là khổ tận cam lai, nỗ lực được đền đáp xứng đáng!!!!
______________
Hàng Tai có chết cũng không ngờ đến rằng, "muộn một chút" mà hắn nhắc đến với Tiết Dương chính là từ giờ Tuất (19-21h) hôm trước tới giờ Tỵ (9-11h) hôm sau.....
Hoàng thượng, người đâu cần phải gấp gáp tới thăm ngay nương nương như vậy chứ? Một hai ngày nữa tới cũng được mà....
Mấu chốt không nằm ở chỗ Tiết Dương ngủ dậy muộn vì vốn ở Kim thị cậu đã ăn ngủ rất tùy hứng; mấu chốt chính là cậu đã là Quý phi, thân phận hiện giờ dưới hai người trên vạn người mà lại ngủ đến quá nửa ngày trời, tướng ngủ thì không được đẹp mắt, để Hoàng thượng bắt gặp, Hàng Tai thân lại là kẻ hầu cận mà không biết khuyên bảo, thế nào cũng sẽ bị giáo dục một bài nên hồn.... Mẹ ơi, vậy mà hắn lại quên mất, có đáng ăn đòn không chứ?
Lúc này quả thực hân chỉ hận không thể chạy đến mà điên cuồng giũ chăn gọi chủ nhân đáng kính của mình dậy ngay lập tức mà thôi. Hàng Tai lo như kiến bò trên chảo nóng, chỉ sợ việc này mà đến tai Thái hậu thì thật là hắn sống không bằng chết.
Nhưng mà Hiểu Tinh Trần lại chỉ kêu hắn ra ngoài khép cửa, không nói gì thêm. Hàng Tai lại càng chộn rộn, không biết tai ương gì lại sắp đến đây..... nghĩ vậy lại càng tự trách bản thân mấy năm qua sao không chịu tích đức một chút.

Tiết Dương thức dậy, vừa vặn lại bị Hiểu Tinh Trần trông thấy khoảnh khắc xấu xí nhất: tóc vẫn còn rối bù lên, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, mặt sưng lên, và nước miếng thì còn đọng thành vệt trên khóe miệng.....
"Thật là...." Y lắc đầu cười khổ. "...... chẳng có quy củ gì cả."
Tiết Dương mím môi, nuốt nước bọt ực một cái, thở cũng không dám thở mạnh, trong lòng thầm mắng Hàng Tai một vạn lần. Sao Hoàng thượng đến mà cũng không gọi cậu dậy chứ?

"Đi rửa mặt chải tóc thôi, đã qua giờ Tỵ rồi, cũng nên chuẩn bị đi dùng bữa trưa thôi." Y nhẹ nhàng nhắc nhở. "Hôm qua mệt quá sao?"
Tiết Dương được hỏi han thì vội gật đầu như chim gõ kiến: "Đúng vậy đúng vậy, mệt chết ta rồi..."
Hiểu Tinh Trần nhíu mày, chọc ngón tay thon dài vào trán Tiết Dương: "Học lễ nghi nửa tháng rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Trước Hoàng đế phải tự xưng là thần thiếp."
Tiết Dương lắc đầu phụng phịu: "Nhưng ta không thích thế đâu....."
Hiểu Tinh Trần biết cậu còn nhỏ, lại được Kim Quang Dao nuông chiều đã quen nên người lạ nói gì cũng sẽ hầu như tai nọ lọt qua tai kia, liền kiên nhẫn nhẹ giọng: "Trẫm không có ý ép ngươi vào khuôn khổ ngay từ bây giờ, chỉ là trẫm muốn nhắc ngươi, nếu chỉ có hai người chúng ta thì có thể xưng hô thoải mái, còn trước người ngoài thì vẫn phải giữ lễ nghi quân thần, tuyệt đối không được tự tung tự tác như vậy."
"Vâng." Cậu đáp, nhưng trong giọng nói không có nổi một tia đồng tình. Hiểu Tinh Trần bất lực thở dài lần hai.

Chờ Tiết Dương làm vệ sinh xong, Hiểu Tinh Trần liền gọi người mang bữa trưa vào. Tiết Dương vốn đã đói, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn liền cực kì phấn khích cầm đũa lên ăn ngon lành. Trù sư này cũng thật hiểu cậu đi, nào là há cảo nhân tôm, thịt viên chiên sốt chua ngọt, trứng hấp,..... đều là những món cậu thích ăn, một mạch liền chén hết hai bát cơm cùng một bát rượu gạo bánh trôi, ăn đến no căng cả bụng....... Hiểu Tinh Trần thầm ghen tị, có phải khi ở Kim thị cậu cũng có thói quen ăn nhiều như vậy không chứ? Đổi lại là y, lúc trước chỉ cần ăn quá hai bát là liền bị mẫu hậu nhắc nhở phê bình rồi......
Nhìn bộ dáng lúc mới ăn xong cùng với nước sốt dính trên mép của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần thầm cảm thán, thế này thật là dễ thương chết người rồi!
Y lấy ra khăn tay từ tay áo, cẩn thận lau vệt nước sốt trên mép cậu, cẩn thận nhẹ nhàng, giống như chạm vào trân bảo cổ kim hiếm thấy.

"Rõ ràng chỉ vừa mới gặp không lâu, ta liền nghĩ chúng ta có lẽ đã có duyên tương ngộ từ rất lâu trước đây......"

______________
P/s: thực ra cái fic này chỉ là để tôi thỏa mãn mong muốn để Dương được có một môi trường sống tốt một chút ngay từ ban đầu (cụ thể là được Dao muội nhận nuôi, sau đó thì chuyển hộ khẩu sang đạo chảng) nên OOC thực sự sẽ rất kinh khủng luôn. Thêm nữa là tôi cũng muốn thử dấn thân đi viết ngọt chút chíu =)))))) chứ ngược quài thì dù thích tôi cũng mệt chứ bộ. Vả lại nay sinh nhật đạo chảng, tôi cũng hong muốn ăn dao lắm.
Post tạm cho mọi người đọc qua, tôi sẽ còn sửa nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro