4.2. [Hiểu Tiết] [ABO] Fall into your arms 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Others say: If you're like this, you're the only one that become fool.
But I don't wanna use my head, I don't wanna calculate.
Love ain't a business, rather like a fitness....."

_Love maze - BTS_
______________________

Qua mấy tháng, Hiểu Tinh Trần nhận thấy rằng Tiết Dương cũng không phải vừa, cậu biết Hiểu Tinh Trần không muốn gây khó dễ hay hà khắc với mình thì sinh ra nhờn với y, thường xuyên không nghe lời, đến khi bị trách phạt thì sẽ bày ra vẻ mặt đáng yêu nhất để làm y mủi lòng. Nhưng mà nhiều lần như vậy, Hiểu Tinh Trần không phải không biết mà vẫn y như cũ mà chiều cậu, cưng nựng như trứng mỏng.
Tiết Dương thành ra càng lúc càng dựa dẫm vào y, bám dính lấy y không rời, hệt như gà con mới nở bám mẹ. Lúc trước còn đỡ, hiện giờ thì đã đến mức không muốn đòi y mời nghĩa phụ vào cung nữa, gần như là quên luôn Kim Quang Dao, trực tiếp coi Hiểu Tinh Trần là ngôi nhà mới của mình.

Kim Quang Dao phiền não đến mức bỏ mấy bữa liền, Lam Hi Thần đến an ủi cũng không làm gã khá khẩm lên chút nào..... quả nhiên, con cái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, cổ nhân nói không sai chút nào. Mấy ngày đầu còn khóc lóc tuyệt thực nằng nặc đòi gặp mình, mấy tháng sau đã không thèm gửi cả lời hỏi thăm, bảo gã không buồn làm sao cho được chứ?
Nhưng đổi lại, Kim Quang Dao cũng nghĩ mừng cho tiểu nghĩa tử nhà mình. Người ta vẫn nói cung cấm trước nay sâu như biển, có điều với Tiết Dương, đây có lẽ lại là một chốn về tốt. Hoàng thượng cũng thực yêu thích nó như vậy, cả cung lại một mình độc sủng, còn gì tốt đẹp hơn chứ?
_____________________

Thành thật ra mà nói, Tiết Dương không phải chỉ là được y chiều chuộng sủng ái thông thường, mà là chỉ trong nửa năm đã được ban cho một đống đặc ân, khiến cho thân phận hiện tại của cậu cũng không thua kém gì một Hoàng hậu thực sự.
Kẻ thức thời liền biết ngay rằng Tiết Dương hiện tại đã là hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, liền lập tức nhận ra mình nên làm gì, lập tức đem không biết bao nhiêu lễ vật đến biếu tặng Kim Quang Dao. Nhưng Kim Quang Dao lại thức thời hơn một bậc, thừa biết đồ biếu tặng để dựa hơi quyền lực thường nuốt khó trôi, ngộ nhỡ nhận rồi sau này có rắc rối gì thì thế nào cũng dây dưa vào mình thì lập tức từ chối không nhận.
Gã cũng không có ý định đưa Tiết Dương vào để chiếm chút tín nhiệm hay thăng tiến từ Hiểu Tinh Trần. Gã nhớ rõ, khi ấy Hiểu Tinh Trần gặp riêng đã nói rất rõ: "Trẫm không phải người có quan niệm gắn chuyện của hậu cung và quan trường vào với nhau, thế nên hậu cung trước nay để trống luôn luôn vì sợ quan lại trong triều vì thế mà lợi dụng con cái để bước lên cao. Hôm nay trẫm sắc phong cho nghĩa tử của ngươi làm Quý phi, đó là phúc phận của đệ ấy, còn sau này ngươi thăng quan tiến chức thì đó lại là năng lực của ngươi, trẫm cho rằng hai chuyện này cần phải tách bạch rõ ràng chứ không móc nối với nhau được, ta tin nếu ngươi coi A Dương như con ruột thì cũng đã có ý nghĩ như thế."
Kim Quang Dao cũng thừa nhận mình không hề có ý nghĩ này. Gã chỉ là Địa Khôn độc thân, không có ai thân thích, Tiết Dương cho dù chỉ là con nuôi nhưng vẫn là minh châu trong tay gã, làm sao có thể nương tựa một nhà tầm thường được chứ? Sáu năm này Tiết Dương theo gã tuy không phải quá dài nhưng cũng thành thân thiết khó rời bởi đã từng cùng trải qua ấm lạnh từ khi gã chỉ mới là nô bộc bị khinh rẻ trong Kim thị cho đến lúc có chút hào quang như bây giờ.
Thế nên gã luôn mong những thứ tốt nhất cho cậu, mong muốn cậu có thể vô tư trong sáng mà lớn lên. Hiểu Tinh Trần là minh quân hiếm thấy, suy nghĩ cùng tư duy mới mẻ khác thấy, có lẽ là một chỗ dựa tốt.
________________

Giữa hè tháng sáu, trời nóng như nung.

Tiết Dương lười biếng nằm ườn trên sạp gỗ lót chiếu tre kê cạnh cửa sổ, lăn lộn qua lại mà vẫn không hết nóng. Hàng Tai một tay quạt cho cậu, một tay tự quạt cho mình mà mồ hôi to như hạy đậu vẫn chảy xuống từ hai bên thái dương. Băng do Nội vụ phủ mang tới tuy rằng đã tan quá nửa, trong phòng vẫn chưa bớt nóng là bao.
Tiết Dương ngán ngẩm ngồi dậy, vén lớp rèm sa thêu hình hoa lựu nhìn ra ngoài liền phât hiện ra trên thân cây lê ngoài cửa có con ve sầu đang đậu liền thích thú kéo Hàng Tai lại gần: "Ve sầu ve sầu! Mau đi bắt!!!"

Trước đây nghĩa phụ bao bọc cậu rất kĩ, bất kì con gì có hại hay vô hại cũng đều không cho cậu đụng vào, chỉ có Hàng Tai là một tay hầu cận rất được việc, ngoài việc thay cậu chăm chỉ thì hắn còn cung cúc tận tâm với sự nghiệp đi bắt côn trùng về cho cậu. Hàng Tai rất thích đi bắt chúng, còn lén để dành tiền đi mua lồng để nhốt; thành ra một góc phòng của Tiết Dương chứa đầy lồng to lồng nhỏ, cái thì nhốt ve sầu, cái thì bọ ngựa, mùa thu còn nuôi cả mấy con dế mèn. Nhưng Tiết Dương chỉ là muốn nhìn chúng nó một chút rồi lại thả đi vì không biết chúng ăn gì để nuôi, duy chỉ có dế là nuôi được, mỗi ngày chỉ cần đi hái ít cỏ non, hoặc khi ăn trái cây thì cắt cho chúng một miếng nhỏ là được. Lúc đó cậu cùng Hàng Tai đã nuôi đến lúc trứng dế nở thành một bầy dế con rồi thì lại bị Kim Quang Dao biết, liền bị bắt phải đem hết dế và lồng đựng bán lại cho Kim Tử Hiên tướng quân vì con trai thúc ấy thích nuôi dế mà không biết bắt ở đâu cả. Vì chuyện này mà khi đó cả hai buồn mất mấy ngày liền, đến cơm cũng không buồn ăn, lúc ngủ hai mắt cũng mở thao láo không nhắm nổi. Nhưng Hàng Tai vẫn là buồn lâu hơn, chuyện đó đã qua mấy tháng mà mỗi khi nhớ đến, hắn lại ngồi một mình một chỗ rưng rức khóc.
________

Tâm sự chút. Hồi mẫu giáo đến năm lớp 1, tôi ở Phú Thọ với ông bà ngoại, ở đấy là vùng nông thôn, còn nhiều đồng ruộng bãi cỏ, cứ đến mùa thu là bọn bạn tôi đi đào bắt dế rất đông luôn, tôi cũng thích có một con nhưng mà không biết bắt nên chỉ có thể nhìn chúng nó chơi thôi. Sau đấy một đứa bạn thấy thương nên tặng tôi một cái hộp diêm, bảo là đấy là con dế do nó tự tay bắt được nên muốn tặng tôi. Tôi thích mãi, về nhà mới dám mở cái hộp đấy ra thì bên trong quả thực có một con.
Dia, nhưng đó là con gián :) đ*o có con dế nào cả.... Tôi đem hẳn cái hộp lên trường bảo với nó là: "Đây là con gián mà, bạn không phân biệt được con dế với con gián hả?" nó mới bảo, tớ tưởng con này cũng là con dế, tớ phải chạy khắp nhà bắt cả buổi tối mới được đấy.
Thế là suýt thì tôi ném con gián vào cổ áo nó, nhưng mà may là tôi kịp nén giận vì cũng thương nó bỏ tập viết cả tối để bắt gián nên đã mất công đi mượn dế của một thằng khác để giải thích cho nó con dế và con gián khác nhau như thế nào.
Tưởng cái đầu bạn :) từ đó cứ nhắc đến dế là tôi hận nó đến già :)
_______

Tiết Dương nhẹ nhàng đón lấy con ve từ tay Hàng Tai, nó liền kêu lên mấy tiếng "ve ve ve" vui tai.
"Có khi nào bọn ve sầu kêu vì chúng cũng thấy nóng không nhỉ?" Cậu chợt hỏi.
Hàng Tai không hiểu lắm, lúng túng gãi đầu. "Cái này..... nô tài cũng không biết....."
Tiết Dương nguýt hắn, bĩu môi: "Nói chuyện với ngươi chán chết, học nói mấy câu thú vị đi!"
Hàng Tai buồn bực cúi đầu, đây không phải lần đầu Tiết Dương chê hắn nhạt nhẽo mà có bao giờ chỉ cho hắn nói những câu thú vị gì gì đó đâu.

"Vậy nếu là nói chuyện với trẫm thì sao nào?"
Lớp rèm bằng lụa mỏng vừa được vén lên, hình bóng quen thuộc liền xuất hiện ngay trước mắt, chỉ là lần này Hiểu Tinh Trần lại đổi sang một bộ y phục trắng chỉ điểm xuyết vài hình thêu chìm, tuy rằng có hơi lạ lẫm nhưng kì thực trông không thể hợp hơn nữa.
Hàng Tai biết không nên ở lại lâu nữa, liền vội lui ra ngoài rồi khép cửa lại. Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần thì vui đến mức quên cả con ve sầu trong tay mà thả nó bay đi mất, chạy lại gần rồi ôm chầm lấy y. Hiểu Tinh Trần mỉm cười, bế bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng như bế mèo con, theo thói quen để cậu ngồi trong lòng mình.
Tiết Dương như đột ngột nhớ ra gì đó định nhảy xuống nhưng lại bị Hiểu Tinh Trần cản lại: "
Ngươi muốn đi đâu?"
Tiết Dương dằn dỗi, đáp lại rất không tự nguyện: "Con ve khi nãy bay mất rồi!"
"Có muốn trẫm ra bắt lại không?"
Tiết Dương lắc đầu, lại tựa vào ngực y: "Ra khỏi phòng thì sẽ nóng lắm....."
"Lười quá rồi...." Y thở dài. "Vậy có muốn ăn gì không?"
Cậu vừa gật gật đầu, bên ngoài liền có cung nhân đem vào một hộp gỗ có quai xách. Hiểu Tinh Trần mở nắp hộp, cậu liền thấy bên trong có một bát sứ trắng đựng chè long nhãn hạt sen. Long nhãn vàng ngà, bên trong còn có hạt sen trắng muốt, nhìn qua đã thấy căng mọng bắt mắt muốn ăn ngay. Hiểu Tinh Trần đặt bát sứ vào tay cậu, ôn tồn giải thích: "Chè long nhãn hạt sen vốn dùng giải nhiệt rất tốt, trẫm nghĩ ngươi sang hè nhất định là thấy nóng nực bức bối, liền sai người làm....."
Tiết Dương háo hức cầm thìa múc một miếng định cho vào miệng, đột nhiên lại nhớ ra Hiểu Tinh Trần, liền đổi qua đưa thìa đến miệng y. Hiểu Tinh Trần bật cười từ chối: "Lúc ở Minh Nguyệt điện trẫm đã dùng rồi."
Tiết Dương ỉu xìu thu tay về, môi trề ra: "Ta muốn lần sau chúng ta ăn cùng nhau cơ...."
Hiểu Tinh Trần: "Nhưng nếu cùng nhau thưởng thức thì làm sao trẫm có thể nhìn ngươi được, đúng chưa nào?"
Tiết Dương ngơ ngác nhìn y, nhưng sau đó giống như đã hiểu ra, liền lập tức tim lặng ngoan ngoãn ngồi ăn, không nói gì nữa. Hiểu Tinh Trần chờ cho cậu ăn hết, mới giả vờ thở dài than: "Ngày nào cũng ngồi như thế này, sợ là chân trẫm có là chân voi cũng có ngày không trụ được mất...." Y khe khẽ lắc đầu. "A Dương, ngươi nói xem, sau này chân trẫm yêu rồi thì phải làm sao đây?"
Tiết Dương đần mặt, quả thực vấn đề này cậu còn chưa nghĩ đến bao giờ đâu. Cậu ngước lên nhìn y, liền bị y nghiêm túc nhìn lại một cái."Nói!"
Tiết Dương hơi cuống, chỉ đành nói đại: "Có sao đâu, cùng lắm thì đến lúc đó người lại ngồi lên đùi ta là đươc thôi mà!"
"Nếu vậy thì dám chắc chân của ngươi trong một khắc liền phế." Y cười. "Trẫm đùa thôi, A Dương bé như mèo con thế này, vài chục năm nữa cũng không hề hấn gì, có khi chân trẫm còn khỏe thêm ấy chứ."
Nghe đến đây, Tiết Dương không đồng tình liền nói ngay: "Ta không bé! Đợi sau này ta bằng tuổi người bây giờ, nhất định là cao hơn người năm thước!"
"Được thôi, trẫm mỏi mắt trông chờ."
Tiết Dương xem chừng là đã giận, sau đó cũng không nói thêm câu nào nữa. Hiểu Tinh Trần chỉ cười, đưa tay véo nhẹ má cậu, định cúi xuống nhìn ngắm tiểu Quý phi một chút, đập vào mắt lại là cái cổ thon dài cùng bờ vai thon nhỏ và xương quai xanh lộ ra khi ngoại bào bị trượt xuống. Mặt y thoáng chốc đỏ bừng, cả người như cứng lại.
Thế này không được..... A Dương chỉ mới chưa đầy mười bốn, y chưa muốn có ý nghĩ gì vẩn đục với cậu cả......

Tiết Dương thấy y nhìn mình chằm chằm nãy giờ thì có chút sợ, do dự một hồi, cuối cùng quả quyết khẽ trở mình, cánh tay mảnh khảnh quàng lên cổ y, còn thơm lên gò má y một cái.
Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Hiểu Tinh Trần giật mình vội quay đi. Tiết Dương hỏi: "Người đang giận ta sao?"
"Không giận ngươi...."
"Vậy mà nhìn như muốn ăn thịt ta vậy sao?"
Hiểu Tinh Trần đờ người ra. Cái này là thật á? Y thực sự có vẻ mặt đó à ?

Tiết Dương chép miệng lắc đầu, hai mắt hơi nheo lại, khuôn miệng nhỏ hơi dẩu lên ra vẻ lạnh lùng nghiêm túc mà bắt chước y khi nãy. "Đây, như thế này này!"
Hiểu Tinh Trần bật cười làm cậu hơi ngẩn ra. "Ta nói đúng mà....."
"Ăn ngoan không nháo nữa nào." Y cười khổ, bóc cho cậu một quả quýt. "Càng ngày càng hư, ngang ngược thế này, Hoàng đế cũng sắp bị ngươi trèo lên đầu lên cổ rồi, còn gì là lễ nghi quân thần nữa..... Trẫm nói ngươi nghe, Tống Thừa tướng là bằng hữu học chung Thái phó với trẫm hồi còn nhỏ mà cũng không dám chọc vào trẫm như ngươi đâu!"
"Ta ngoan mà....." Tiết Dương quay ngoắt đi, tủm tỉm cười, dường như là vì đã quá quen với việc bị Hiểu Tinh Trần răn đe bằng mấy lời lẽ kiểu này, chỉ cười "hì" một cái rồi lại lăn lộn lung tung xung quanh y. Hiểu Tinh Trần cau chặt hàng mày lưỡi mác, quát khẽ: "Còn cười được nữa? Xem ra trẫm chiều ngươi quá rồi, chẳng có chút quy củ nào cả, sau này làm sao làm gương cho tam cung lục viện được!"
Tiết Dương càng nghe càng cười không ngừng được, lè lưỡi: "Không, nghĩa phụ bảo Hoàng thượng người rất thương ta, sẽ không nạp phi tần đâu!"
"Kim Quang Dao này dám tiết lộ thiên cơ tuyệt mật, sẽ có ngày trẫm đem hắn ra thưởng một trăm trượng!"
"Khôngggggg!!!!" Tiết Dương bĩu môi. "Không được....."

Hiểu Tinh Trần không nói gì nữa, vờ giận dữ. Tiết Dương vươn tay ôm cổ y, đôi mắt trong trẻo hơi chớp chớp. "Ta biết thừa người không nỡ đâu mà....."
"Sẽ đến một ngày trẫm nỡ thôi."
"Nhưng không phải hôm nay."

Hiểu Tinh Trần nén giận, cầm chung trà trên bàn uống vội một ngụm hạ hỏa.

Đáng ra là nên đưa đến cho mẫu hậu dạy bảo ngay từ đầu chứ không nên chiều hư mới phải, bây giờ thì y hối hận thật rồi...... Tiểu tình nhân hiện tại nói một câu cãi một câu này với tiểu hài tử khóc lóc om sòm ở hậu viện hôm đó quả thực là cùng một người sao?
______________________

Hiểu Tinh Trần có ý định lập Tiết Dương làm Hoàng hậu.

Chuyện có phần đột ngột làm hầu hết quan lại đều bất ngờ. Những người ở phe cánh của Kim Quang Dao thì vô cùng ủng hộ quyết định này; đổi lại Tống thừa tướng Tống Lam lại cực lực phản đối, buổi chiều ngày hôm đó còn vội vã nhập cung, thẳng thắn bày tỏ: "Hoàng thượng cho dù sủng ái Quý phi đến đâu cũng nên hiểu, Kim thị hiện giờ là thế lực đang lên, nếu hiện tại sắc phong cho Quý phi thì bọn họ sẽ chẳng khác nào mặt trời ban trưa. Thần không hề có ý khuyên người bài xích Quý phi, Quý phi tuổi còn nhỏ, nhận thức về chuyện quan trường còn mơ hồ chưa rõ ràng, chỉ lo sẽ thành lá chắn cho bọn họ sau này không biết chừng......"
Hiểu Tinh Trần cũng không phải không hiểu điều đơn giản này.
"Trẫm đều hiểu được......"

Nhìn thấy vẻ bất lực cùng mệt mỏi hiện rõ trong mắt Hiểu Tinh Trần, Tống Lam cũng chỉ có thể thở dài. Hiểu Tinh Trần trong mắt hắn trước đây chính là minh quân ngoài mềm trong cứng, người ngoài đều tưởng rằng y luôn mở lòng với tất thảy nhưng hóa ra lại là lãnh đạm với mọi điều: không ham mê của ngon vật lạ, không sa vào thanh sắc; mỗi ngày chỉ đều đặn thượng triều rồi bãi triều, rồi lại phê duyệt tấu chương quên ăn quên ngủ.....
Đột nhiên Tống Lam nhớ đến khi Hiểu Tinh Trần nói với hắn: "A Dương thú vị lắm, đệ ấy tuy rằng vô tư đáng yêu nhưng lại không làm người ta khó chịu, cũng rất biết cách làm người ta cười nữa......"
Có lẽ là vị Quý phi kia rất quan trọng với Hiểu Tinh Trần chăng?

Hiểu Tinh Trần mệt mỏi đặt bút qua một bên.
Bọn họ cũng không có trách nhiệm phải hiểu sự thật, không trách được.....

Vị thái giám hầu cận vội chạy đến nhắc nhở y rằng đã canh hai rồi, y chỉ nhẹ nhàng phẩy tay kêu ông ta lui ra.
Có nhất thiết phải làm thế này không?
Nhưng nếu sắc phong cho Tiết Dương, cậu sẽ có thể đường đường chính chính sánh bước bên cạnh y, sẽ có được một đêm động phòng hợp cẩn, cũng sẽ chứng minh được y thực sự coi trọng cậu..... Cho dù hiện tại cả hậu cung chỉ có một mình cậu, vậy thì cho cậu danh phận tôn quý nhất, để cậu được hưởng những điều tốt nhất vẫn hơn. Động phòng hợp cẩn chỉ có một lần, Hoàng hậu cũng chỉ có một, y muốn dành tất cả cho cậu.

Đầu gối giống như bị vật gì đó đụng phải, Hiểu Tinh Trần cúi đầu liền phát hiện Tiết Dương đang chui từ dưới gầm bàn chui lên. Tiết Dương bị y phát hiện bèn vội cười "hì" một cái, định chui lên thật nhanh để tránh bị y mắng mà không ngờ lại cụng đầu "cộp" một cái rõ đau, phải vội rụt ngay đầu lại.
Hiểu Tinh Trần có muốn giận cũng không nổi, vội vàng bế cậu lên, hỏi: "Đâu nào, đau chỗ nào?"
Tiết Dương xoa xoa đỉnh đầu: "Chỗ này...."
Hiểu Tinh Trần sờ đến chỗ kia, phát hiện nó đã sưng thành cái u to như quả trứng thì vội tìm thuốc mỡ trên bàn thoa cho cậu, vừa thoa vừa dỗ dành: "Chịu khó một chút, ngày mai sẽ không đau nữa...."

Tiết Dương không yên vị để y bôi thuốc giúp mình, liên tục lăn đi lăn lại trên đùi y, còn cướp lấy hộp thuốc để ra xa. "Không bôi thuốc nữa, đi ngủ....."
"Trẫm còn nhiều tấu chương còn chưa phê chuẩn, hay A Dương đi ngủ trước được không nào?"
"Kệ bọn họ, bây giờ phải đi ngủ, nếu không ngày mai sẽ buồn ngủ lắm....." Cậu nũng nịu tựa vào vai y. "Nếu ta mà làm Hoàng đế, hễ ai viết quá ba trăm chữ thì đều đem cho Ngự thiện phòng đun bếp......"

Hiểu Tinh Trần phì cười: "Buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi, sao lại thức đến giờ này làm gì cơ chứ?"
"Không có người ta ngủ không được." Cậu nói. "Mấy hôm nay đều ngủ một mình rồi, ta sợ...."

Ngửi thấy hương quế chi phảng phất, tâm tình Hiểu Tinh Trần như bình lặng thêm đôi phần. Y thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng hỏi: "A Dương, trẫm hỏi ngươi một câu này được chứ?"
"Người hỏi đi."
"Giả như bây giờ trẫm nói muốn phong ngươi làm Hoàng hậu, ngươi có thích không?"

Tiết Dương ngẩn ra, cái này cậu chưa nghĩ đến bao giờ, bây giờ bất ngờ bị hỏi cũng khó trả lời thật đấy. "Làm Hoàng hậu rồi thì có gì khác bây giờ không?"
"Có chứ, có thể có đêm động phòng hợp cẩn này, có thể ngồi bên cạnh trẫm mỗi khi thượng triều vào ngày giữa tháng này. A Dương thấy thế nào?"
"Mấy thứ đó thôi á? Có thể bắt người đi ngủ sớm không?"

Hiểu Tinh Trần bật cười: "Thôi nào, trả lời trẫm, ngươi có thích không?"
Tiết Dương ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng liền đáp: "Thực ra mấy thứ đó với ta cũng không quan trọng lắm, nếu người thích thì ta đều đáp ứng thôi mà..... chúng ta không phải đều đang rất tốt đẹp rồi hay sao, mấy thứ đó có hay không đều được mà....." cậu ghé sát tai Hiểu Tinh Trần, thì thầm: "Nhưng ta muốn nhất vẫn là chúng ta dành lần đầu tiên cho nhau."
_____________________

Câu này tôi viết vừa chuẩn lúc đang nghe 34+35 của Ariana, tự nhiên thấy có mùi "Know I keep it squeaky" ghê :3
_____________________

Hiểu Tinh Trần yên tâm mỉm cười, vui vẻ bế cậu lên, thổi tắt nến. Đến bên long sàng y bèn đặt cậu xuống rồi nằm bên cạnh. Giống như thường lệ, ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.
"Ngủ đi, không được thức nữa......" Tiết Dương nói.
"Được được, không thức không thức......"
_____________________

Đợi cho Tiết Dương ngủ say, Hiểu Tinh Trần lại nhẹ nhàng ra khỏi chăn, bước đến bên án thư, châm nến.
Đêm nay có thể là sẽ không ngủ, buổi triều sáng mai có lẽ còn nhiều náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro