5. [Hiểu Tinh Trần] Tiêu tiêu bán tử diệp, vị nhẫn biệt cố chi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Đây là hai câu trong bài Bệnh quất (Cây quýt bị bệnh) của Đỗ Phủ. Dịch nghĩa: Chiếc lá rầu rầu sắp héo úa, chưa nỡ lìa xa khỏi cành.
Phần sau của Đại Vũ Tương Chí lè mọi người :333 chỉ đơn giản là cuộc sống sau đó của Hiểu Tinh Trần thôi nên đọc hơi ngán á ☹
_____________________
Một.
"......Hiểu Tinh Trần, hôm nay ta trả hết cho ngươi, cũng trả hết cho nhân thế ngươi hằng mong cứu độ, sau này đoạn tuyệt không dây dưa vướng mắc....."

Ta giật mình tỉnh lại, thoát khỏi giấc mộng khi nãy. Sau lưng ta từ lúc nào đã rỉ đầy mồ hôi lạnh, thấm ướt cả áo khiến nó dớp dính vào da cực kỳ khó chịu. Ta cúi xuống ôm đầu thở hồng hộc, đoạn lại phải vội đưa tay bấu chặt lấy ngực, tim vẫn còn đang đập vừa nhanh vừa mạnh, giống như có ai đó vừa ép thật mạnh lên lồng ngực.
Đối với ta, ngày hôm đó vẫn là một loại đả kích cực mạnh mỗi lần vô tình nhớ đến. Ta sợ hãi khi phải lần nữa nhìn thấy Sương Hoa đâm thấu qua ngực hắn, ngập đến tận chuôi kiếm; sợ phải nhớ lại cảm giác máu của hắn bắn lên mặt như đang cười cợt chế giễu ta ngu ngốc.....

Ngụy Vô Tiện nói, thực sự hết cách rồi.
Gã khuyên ta nên đưa A Dương đi an táng trước, biết đâu còn có thể tụ đủ hồn để hắn đi đầu thai sang kiếp sau. Tử Sâm cũng tới tận đây khuyên ta nên làm vậy nữa..... Ta nói cần có thời gian quyết định, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn không nỡ làm như vậy, một chút cũng không, có lẽ đây chính là luyến tiếc cho một đoạn thời gian ngắn ngủi chúng ta được ở bên nhau.
Ta nhất quyết nói, không.

Rời giường đi đến bên cạnh quan tài, nhìn vào bên trong, hắn vẫn đẹp như thế, vẫn là dung mạo thanh niên ngày nào...... Dẫu rằng hắn vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh ta hằng ngày, ta vẫn thấy trống trải và cô độc vô hạn đang bao trùm lấy nơi này, đè ép ta đến nghẹt thở.
Càng nhớ hắn, ta lại càng mong ông trời cho ta một cơ hội, cho dù nhỏ thôi cũng không sao, để ta còn có một chút hy vọng mà bấu víu vào.

Hai.
Đột nhiên ta lại nghĩ, mình nên nghe theo lời Ngụy Vô Tiện và Tử Sâm.

Có lẽ là vì ta thấy như vậy là ích kỷ.
Hoặc là ta đã nghĩ thông suốt.

Ta sống trên đời cũng không phải một hai ngày, tính quyết đoán cũng càng ngày càng được củng cố, vậy mà hễ cứ là chuyện của hắn là ta lại do dự đắn đo.
Ta không nói cho ai quyết định của mình cả, chỉ là một buổi chiều đầu đông nọ, một buổi chiều vừa lạnh vừa khô, đưa hắn ra khỏi nhà mà thôi.......

Ngoài tro cốt, ta còn chôn theo rất nhiều kẹo và kỷ vật gợi nhớ đến hắn. Ta nghĩ mình nên làm vậy, ít nhất hắn còn sống trong kí ức của ta là được rồi......
Ta mang về nhà một lọ sứ nhỏ đựng tro, cẩn thận đặt cạnh giường nằm..... Có lẽ chỉ có vậy ta mới có thể cảm thấy hắn còn ở lại đây, đánh lừa chính bản thân đổi lấy một chút an tâm.

Ba.
Đêm hôm qua đi săn, vô tình gặp một đám thiếu niên chừng năm sáu người vận gia phục khác nhau, ta đoán bọn họ là bằng hữu. Tất cả đều vô cùng lễ phép, thấy ta còn hành lễ rất trịnh trọng, còn không ngớt lời khen ta nữa..... Ta xem bọn họ đã có phần nào phong thái thanh thoát lịch thiệp nhưng cũng vẫn còn sót lại rất nhiều sự năng nổ và bồng bột của tuổi trẻ.
Bọn họ làm ta nhớ lại khoảng thời gian mấy chục năm về trước, khi còn ở trên núi cùng với sư phụ, ta cùng với các sư huynh sư tỷ cũng đều là những thanh thiếu niên đầy nhiệt huyết học hỏi như thế. Ta cũng đã từng hăng hái ôm mộng cứu nhân độ thế mà xuống núi như thế......

Tu vi của ta dường như tăng thêm đôi chút rồi, bọn họ đều nói vậy..... Xét ra ta cũng tu đến Luyện Hư rồi, cũng gọi là có cao hơn so với những người cùng lứa một chút. Cũng chỉ là có thể sống lâu hơn người thường mấy chục năm mà thôi, ta cũng không để tâm lắm, sống được đến đâu thì sống......
Sư phụ từng nói, ta may mắn hơn các sư huynh và sư tỷ khác vì có thiên phú hơn người, học cái gì cũng nhanh hơn người khác, chỉ cần có chăm chỉ nữa là chắc chắn sẽ vượt trội hơn hẳn những người cùng lứa. Bây giờ với ta, những chuyện ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ta trở về nhà vào lúc gần sáng, bởi vì hôm nay phải hạ một con vật thành tinh đã nhiều năm, quá mệt mỏi nên vừa ngả lưng xuống giường là đã ngủ mất.
Ta mơ thấy ta vừa mở mắt ra đã thấy hắn nằm bên cạnh, vừa thực mà lại vừa ảo, ta không dám tin, cho nên không dám chạm đến, chỉ sợ chạm nhẹ là hắn lập tức sẽ tan thành bọt nước. Nhưng mà chỉ cần có hắn ở bên cạnh với một chút hơi ấm nhỏ bé, ta cũng đã rất vui rồi, vội vàng xuống giường đi nấu bữa sáng.......

Nhưng mà cuối cùng cũng vẫn chỉ là ta tự tưởng tượng ra tất cả.
Không có ai ở bên cạnh giường, chỉ có lọ sứ nhỏ bị vỡ nằm ở đó kéo ta về thực tại, tro bên trong đổ tung tóe ra tạo thành những vệt xám nhạt.......
Ta cười nhạt tự giễu, đặt bát mì trên tay xuống, cẩn thận thu lại mảnh vỡ cùng tro bên trong, bỏ vào túi gấm bên hông.

Bốn.
Cây quế trước nhà chết rồi.
Bị sâu ăn ruỗng hết thân, cho nên qua một đêm mưa liền đổ xuống.
Ta chặt bỏ cây, chỉ để lại phần gốc, hy vọng nó còn có thể mọc lại mầm mới. A Dương rất thích cây quế này, ngày trước đều nằng nặc đòi ta nấu hoa quế cao, nếu hắn trở về không thấy cây đâu nữa thì thế nào cũng trách ta cả ngày.......

Có một con mèo mun con nhảy vào nhà hôm nay, làm vỡ mất cái ấm trà rồi. Ta vốn định cho nó ăn rồi đuổi đi nhưng lại phát hiện ra chân trước của nó bị cụt một đoạn, còn bị ghẻ và mù nữa, nên đã giữ nó lại chăm sóc.
Con mèo có vẻ sợ người lạ nên không cho ta bế, vừa nhấc lên đã bị nó quơ chân loạn lên, cào cấu mấy vệt dài trên mu bàn tay. Ta không có cách nào, đành túm gáy nó nhấc lên, nó chỉ đành ngoan ngoãn ngồi vào tắm rửa.
Ưu điểm lớn nhất của nó có lẽ là không kén ăn. Mỗi bữa chỉ cần cho nó một chút cơm cùng thịt hay cá khô là sẽ ăn rất ngoan. Nó rất thích chơi với vật gì đó tròn tròn, thế nên ta hay vo viên giấy cũ rồi ném cho nó nghịch giết thời gian.

Qua mấy tháng, con mèo bắt đầu đỡ gầy hơn chút, ta mới nhớ ra mình cần phải đặt tên cho nó. Nghĩ mất cả một buổi chiều, ta liền viết cho nó một tờ giấy nhỏ ghi hai chữ "A Khê" rồi gắn vào sợi dây đeo chuông trên cổ nó.
A Khê cúi đầu liếm liếm ngón tay ta. Đó là một cử chỉ thân mật của nó, tỏ ý hài lòng và âu yếm với ta. Ta rất thích cử chỉ đáng yêu này của nó, lần nào cũng xoa đầu nó thật nhiều, rồi nó lại liếm tay ta lâu hơn chút nữa...... cứ lặp lại như vây.

Năm.
A Khê hình như rất thích tôm khô thì phải. Mỗi khi nó làm nũng, ta đều vui tay cho nó một nhúm nho nhỏ, không ngờ chỉ vì vậy mà trong một thời gian ngắn, cả bao đã đi tong.
A Khê rất ngoan. Ban đầu ta nghĩ sẽ phải trông nó ngay cả trong lúc ngủ vì sợ nó sẽ phá đồ đạc trong nhà, nhưng từ lúc nó xuất hiện, tìm được một vết cào trong nhà cũng đã khó rồi. Ta cũng yên tâm hơn một chút.

Hôm nay ta sửa lại cái giỏ tre cũ thành một cái ổ cho A Khê vì sắp đến mùa đông rồi, có lót một cái gối mỏng ta tự làm, bên trong nhồi lông vịt và rơm để giữ ấm. A Khê rất thích nằm trong cái ổ đó, thậm chí còn không muốn đi ra khỏi đó nữa.

Sáu.
A Khê chết rồi.
Ngưòi ta bảo, lũ trẻ con thấy nó nhảy ra khỏi nhà thì bắt lại và hành hạ đến chết.
Ôm A Khê bê bết máu và bùn đất trên tay, ta không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa.

Buồn? Ai lại buồn chỉ vì một con mèo hoang đẩu đâu nhảy vào ăn chực? Cưòi trừ rồi thông cảm cho lũ trẻ con kia à? Ta thì nghĩ ta chưa thể nào bao dung đến mức đó.......
"Đạo trưởng, thực xin lỗi..... tại tôi không quản được chúng." Một người phụ nữ gầy gò với nước da hơi tái chen qua đám trẻ con bước tới trước mặt ta. "Hay..... Hay là thế này đi, tôi đền cho ngài chút bạc vậy? Con mèo này còn đeo cả chuông, chắc ngài rất quý nó? Hay là tôi đền cho ngài chút rau và trứng gà nhé?"
Ta không phải kẻ giận cá chém thớt, không phải nàng ta làm, ta cũng nào dám nhận đền bù? Vả lại nhìn dáng vẻ khắc khổ của nàng ta, chắc chắn đền xong cũng đồng nghĩa với việc nhịn ăn thêm vài tháng......

"Không sao. Cô nên dạy bọn trẻ, còn nhỏ đừng học thói ác độc."

Nhìn cái ổ trống không, ta lại không tài nào ngủ được.

Bảy.
Cuối cùng, lại cô độc rồi.
Niềm vui suốt mấy tháng ngắn ngủi cuối cùng cũng cứ thế mà đi mất. Ta chẳng buồn làm gì nữa, mỗi ngày nếu không phải chăm sóc cho vườn rau thì sẽ là ngồi nhìn mây trời, đếm xem có bao nhiêu con chim bay qua.......
Trước đây đáng lẽ ra ta đang ngồi nhìn A Khê tắm nắng trong sân hoặc vờn mấy con bướm trắng........

Vậy mà......

Tám.
Có lẽ ông trời muốn ta cô độc đến chết.

Nghe người ta nói, Tử Sâm vừa mới tạ thế, đạo quán đã giao lại cho một đệ tử xuất sắc quản lý.
Ta chỉ dám đến một lúc rồi rất nhanh lại đi. Đối với Tử Sâm mà nói, ta cảm thấy nhiều nhất vẫn là có lỗi. Huynh ấy từ đầu đến cuối là người duy nhất chứng kiến tất thảy. Đúng sai thế nào, không ai rõ hơn huynh ấy, ta lại chỉ là kẻ u mê cố chấp.

Ngụy Vô Tiện cũng qua đời không lâu sau đó..... Hàm Quang quân sau đó đột nhiên biến mất khỏi Tu Chân giới, ngài ấy đi đâu, không ai biết cả.

Kì thực, ta rất ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ......
Đổi lại là ta, cái gì cũng không thể làm cho hắn.

Ta và hắn, lại hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội đến với nhau.

_______________________

Thế là kết thúc Đại Vũ Tương Chí rồi nè. Hết rồi, tôi chỉ muốn nói là tôi cũng không thể hiểu được rốt cục người Hiểu Tinh Trần yêu là con người thật của Tiết Dương hay là thiếu niên chung sống với y suốt 3 năm ở Nghĩa thành, mà có lẽ chính Hiểu Tinh Trần cũng không hiểu rõ được lòng y luôn. Hiểu Tinh Trần không thể tách bạch được rằng thiếu niên kia chỉ là vỏ bọc của Tiết Dương nên vẫn cứ ôm lấy quá khứ và mong Tiết Dương có thể trở lại như ba năm đó ấy, nhưng mà y lại không biết rằng kể từ khi y kề Sương Hoa lên cổ tự vẫn thì cả thiếu niên kia lẫn Tiết Dương thật sự đều đã chết theo rồi, cho dù có sống lại được thì cũng không thể trở lại như trước được.

Còn nếu ai hỏi tại sao tôi không cho Hiểu Tinh Trần tha thứ cho Tiết Dương để cả hai cùng được thanh thản và được ở bên nhau thì câu trả lời là không thể. Qua nhiều chuyện như thế thì tôi nghĩ không bao giờ Hiểu Tinh Trần lại có thể tha thứ dễ dàng, cho dù đó có là người y yêu đến mức nào đi nữa hay y có là người bao dung ra sao.....
Thế nên thay vì chọn tha thứ một cách dễ dãi thì Hiểu Tinh Trần chọn gác lại chuyện cũ, giúp Tiết Dương quay đầu và làm lại mọi thứ, giúp hắn có được một tương lai tốt đẹp hơn; tôi nghĩ như vậy cũng là một lối đi sáng sủa hơn rồi.
________________

Fic sau sẽ là 1 fic lấy cảm hứng từ một truyền thuyết đô thị, hy vọng mọi người đón nhận.
(Không có nữa đâu vì tôi lỡ xóa cmn cái fic 9k chữ đấy rồi :'((( tôi sẽ viết bù lại sau nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro