6.4. [Hiểu Tiết] [Dao Tiết] Temptations: Elixir.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi lảm nhảm đủ gòy, đền chương mới cho các cô đây!!!!! Đoạn cuối có cảnh 15+ của hai bạn nhỏ Dao Tiết, xin tránh xa phụ huynh và trẻ nhỏ trước khi đọc.
Câu cuối :((( huhu I'm begging begging youuuu đọc Bất Cáo Nhi Biệt đi mà các cô :(( em nó flop dị chời......
____________________________

"Em đã biết cong môi từ chối
Những điều anh muốn nói
Em đã biết xa lâu thì nhớ
Lần lữa chi mắc cỡ
Ôi nụ cười mắt liếc chua ngoa
Ta về hôm ấy buồn ba bốn ngày......"
_ Ngại ngùng - Xuân Kỳ _
____________________________

16.
"Đi về!"

Tiết Dương lưu luyến nhìn bát đào ngâm còn chưa ăn hết, chỉ đành vẫy tay tạm biệt bác Lâm để Kim Quang Dao xách về công ty.
"Anh đã bảo đừng có đến ăn chịu của quán người ta rồi cơ mà!" Kim Quang Dao gắt.
"Ai bảo em ăn chịu? Em trả tiền rồi!!"

Kim Quang Dao quay lại nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt không thể tin nổi, còn vội vàng sờ trán hắn. "Có phải em thật không đấy?"
"Đến em mà anh cũng nghi ngờ à?"

"Xin lỗi, được chưa?" Kim Quang Dao miễn cưỡng nói. "Bình thường mày ăn chịu ăn chực để anh trả giúp nhiều quá, giờ tự dưng lại tự trả nên anh không quen."

Tiết Dương gườm gườm gã hồi lâu, cuối cùng giật phắt lấy cái ba lô rồi vùng vằng đi vào thang máy. Kim Quang Dao phải chạy thật nhanh vào trước khi cửa đóng sập lại. Tiết Dương vẫn gườm gã, còn lên giọng mỉa mai: "Xin lỗi, đây không thích đứng cùng người không quen ăn chực!"
Kim Quang Dao cũng không vừa, gườm lại hắn: "Xin lỗi vì nghĩ oan cho em, được chưa! Còn bé lắm đấy hẳn, mà cứ thích dằn dỗi thế?"
" Vâng, tôi lớn rồi ạ! Anh tốt nghiệp mầm non xong rồi tôi mới được đẻ ra đấy!"

Kim Quang Dao vừa khó chịu lại vừa buồn cười, cố gắng bắt kịp bước chân của hắn đến tận phòng tập riêng của nhóm mới kịp. "Anh xin lỗi mà, lần sau đền em gấp đôi được chưa?"

Tiết Dương vẫn không thèm nói gì với gã, chỉ thô bạo kéo đống chăn mền từ tủ trải xuống sàn rồi chui tọt vào nằm ngủ mặc kệ Kim Quang Dao mặt đen như đít nồi đứng nhìn.
Gã trực tiếp cầm hai góc chăn giũ lên, nắm cổ chân Tiết Dương kéo ra. Tiết Dương vẫn không bỏ ánh mắt hung dữ kia đi, gã chỉ còn cách ngọt nhạt: "Thôi được rồi, anh xuống mua cho, được chưa?"
"Trà đào ít đá, có kèm lá bạc hà và thạch, kèm thêm hai phần đào miếng, size L." Tiết Dương nói. "Cho anh 7 phút phải đem được lên đây."
Kim Quang Dao khó chịu "hừ" một cái rồi khoác áo đi xuống tầng. Sao hắn lại có thể chịu đựng một đứa ngang ngược như thế này suốt năm năm trời chứ? Tiết Dương đúng thật chỉ còn nước bảo Kim Quang Thiện nhường lại chức CEO là nó sẽ danh chính ngôn thuận nắm trùm cả cái công ty này luôn.
(Nhân viên làm thuê mà hành xử như tổ tông của ông chủ tương lai dị đó 🥲 )

Kim Quang Dao vừa đi khỏi chưa đầy một phút thì Mạc Huyền Vũ bước vào. Cậu móc chiếc áo khoác hơi ướt lên mắc áo, hỏi: "Anh A Dao đi đâu thế ạ? Em vừa gặp anh ấy ở thang máy."
"Tao bảo ông í đi mua trà đào cho bọn mình đấy!" Tiết Dương vừa bấm điện thoại vừa cười. "Sắp có trà đào uống~~~ ihihi, nghĩ đến là sướng hết cả người!!!"
"May quá, em cũng đang thèm mà không có tiền mua!" Cậu hăm hở bò lại gần chỗ Tiết Dương nằm. "Cho em uống ké với được không?"
"Thì tao đã bảo "cho chúng mình" rồi còn gì?"

Kim Quang Dao hằn học đặt cốc trà đào cùng với bát đào miếng xuống. "Uống nhanh lên, tao phải giấu mãi mới đem lên đây được, bị phát hiện thì tao kệ đấy!"
"Em chả sợ!" Tiết Dương lè lưỡi. "Anh uống không?"
"Tao không thích đồ ngọt." Gã lạnh giọng.

"Càng tốt, hai đứa uống càng được nhiều!" Tiết Dương cười hì hì, hăm hở xé nhãn dán trên cốc rồi quay sang bảo Mạc Huyền Vũ: "Lấy cốc qua tao chia cho!"
Mạc Huyền Vũ hăm hở lấy cốc giấy qua, không quên hỏi Kim Quang Dao: "Anh không uống thật ạ?"
"Thôi, anh chưa muốn tiểu đường." Kim Quang Dao nói khéo. "Uống nhanh lên không thì bị bắt đấy."
.

Tiết Dương uống xong còn không quên nhét lại cốc vào ba lô để đem ra thùng rác công cộng vứt, rồi lại lăn kềnh ra lim dim mắt chuẩn bị ngủ. Mạc Huyền Vũ chạy đến nghiêm túc nhắc nhở: "Anh dậy đi, nếu không các anh chị quản lý lại đến kiểm tra đấy!"

"Ôi....." Tiết Dương nhăn full cơ mặt. "Bây giờ đừng ai bảo tao đi làm gì nữa, mệt ghê á....." hắn vừa mới nói dứt câu, chuông điện thoại đã réo lên, đầu bên kia vang lên giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc của Kim Quang Thiện: "Tiết Dương à? Cháu đang rảnh đúng không, vậy qua studio của chú một lúc đi?"

"Cháu không qua đâu ạ, cháu đang bận lắm ạ......" Tiết Dương uể oải đáp. "Tối nay được không ạ?"
"Không được đâu, tối đa nửa tiếng nữa nhé!" Kim Quang Thiện cúp máy cái rụp, Tiết Dương lại nhăn mày nhăn mặt bò lăn ra: "Ui mệt lắm không đi làm nữa đâu......."

"Sao thế ạ? Bình thường anh thích lên studio của bác ấy lắm mà?"
"Khách chán quá nên không muốn làm......" Tiết Dương đáp. "Tự gửi mail nhờ sáng tác nhưng đến lúc làm sắp xong beat thì kêu đắt! Đắt thì tự cầm sheet về mà làm! Mẹ nó mấy hôm liền tao không ngủ, làm được cái demo rõ hay, vừa khen dứt mồm, lại bị dọa hủy vì giá đắt?! Làm như tao viết nhạc như trẻ con tập viết ấy? Tao cũng chỉ được có mấy đồng thôi chứ làm như tao ăn sạch cả cái công ty đấy không bằng! Không mua nhạc của tao thì thôi, tao đem về làm b-side chứ không lẽ tao để đấy ế ra à, làm như mình là khách thì ngồi được lên đầu lên cổ người ta ấy!"

Kim Quang Dao nghe chửi một tràng của Tiết Dương xong, cuối cùng cũng thở dài hỏi hắn: "Cái demo mà tháng trước mày rủ anh qua làm chung á?"
"Vâng!" Tiết Dương vùng vằng. "Ai cũng khen luôn."

"Thì đem về làm b-side." Kim Quang Dao nói.
"Nhưng Chủ tịch cứ bắt em phải làm đấy chứ!" Tiết Dương phụng phịu. "Ghét vãi, khách lại còn là CEO của cái công ty từng đuổi em chứ!"

"Àháháháhahahahahahaha!!!!!!!!!" Mạc Huyền Vũ vỗ đùi cười lớn. "Cái công ty chê vocal của anh xong tự ý ngừng đào tạo đấy á?"

"Ừ, vãi chưa, chê giọng tao cho trót đi xong quay ra mua nhạc của tao....." Tiết Dương nhếch mép cười nửa miệng. "Chắc không nhớ tao là ai đâu, mà thôi kệ đi, có tiền thì làm, ai thèm giảm! Mua nhạc cho nghệ sĩ mà cứ mặc cả như rau ngoài chợ! Trước nay vẫn giá đấy mà vẫn có người mua đấy thôi!"
.

"Thôi tao đi." Tiết Dương vuốt lại tóc, khoác áo lên. "Tối lúc nào live thì gọi tao một tiếng."

17.
Vậy đấy, Tiết Dương cực kì ghét ai đã liên hệ mua nhạc mà còn kì kèo.
Hắn cũng phải vắt cả óc mới viết ra được chứ đâu phải là tuôn ào ào ra ngay một lúc đâu!

Còn về chuyênn cái công ty cũ hắn từng thực tập thì quả là một câu chuyện cười dài tập. Vì không tiện tiết lộ tên, thế nên Tiết Dương đã bảo tôi hãy gọi đó là công ty S đi vậy.

Hắn bắt đầu thực tập rất sớm, chính xác là khi còn chưa đầy tám tuổi. Bởi vì có chút năng khiếu nhảy nhót và hát hò khá trội nên hắn được làm center đội văn nghệ của cô nhi viện và được đi diễn ở khá nhiều nơi để làm từ thiện như ở trung tâm mua sắm hay ở các sự kiện khai trương vừa và nhỏ - họ thích mời đội đến cốt là để đánh bóng buổi khai trương và khiến mọi người tin rằng nhãn hàng hướng đến những mục đích tốt đẹp - hoặc là các trường học. Và trong một lần biểu diễn, hắn đã vô tình lọt vào mắt xanh của một nhân viên trong một công ty giải trí nhỏ.

Chuyện cũng gần chục năm nhưng hắn vẫn nhớ rõ hôm đó một mẹ gọi hắn lại và nói về chuyện trở thành thực tập sinh. Khái niệm khi ấy về chuyện debut của hắn là cực kì mơ hồ, mẹ nói thế nào cũng không hiểu, chỉ có thể nói ngắn gọn "bọn họ sẽ cho con được hát trên TV đó, con còn có thể kiếm được nhiều tiền nữa".

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Tiết Dương chuyển đến kí túc xá mà công ty đã sắp xếp sẵn, mỗi ngày đi học về là phải lập tức có mặt ở công ty để luyện tập.
Hắn là thực tập sinh nhỏ tuổi nhất trong công ty đó, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn học kém hơn người khác. Hắn học rất nhanh là đằng khác, chỉ trừ rap. Khi ấy, hắn rất ghét rap, ghét cay ghét đắng, cảm thấy đọc diễn cảm còn thú vị hơn là rap nữa. Cơ mà giảng viên cũng không bắt bẻ gì hắn, vì định hướng ban đầu vốn là thiên về vocal.

Vocal của Tiết Dương năm chín đến mười một tuổi cũng không quá tệ, nói chung là đủ nghe: hát tròn vành rõ chữ, ngắt nghỉ nhấn nhá hợp lí, ít dính mũi..... Nhìn chung trẻ con mà hát được vậy thì cũng đã là giỏi. Cơ mà cái tội của hắn là giọng bẩm sinh.

Cho dù là hồi bé tí*, Tiết Dương cũng không thể lên các nốt ở quãng năm như các thực tập sinh gần bằng tuổi ở công ty. Chỉ gọi là chớm chớm đến C5 là đã crack rồi chứ đừng nói là cao hơn. Giảng viên thanh nhạc thấy thế thì nhận ra "Ồ, chết thật, thằng bé này bé đã không lên được B4 thì lớn lên sợ là G4 cũng không kham nổi mất", và thế là bắt đầu công cuộc chỉnh giọng của ông ta với đủ thứ lý sự.
________________________
*Cái fact này tôi không biết nên giải thích sao nữa, nhưng chuyện trẻ con lên nốt cao dễ hơn người lớn là thật nha mụi ngừi :'))) bằng cách nào đó thì nốt cao của trẻ con so với người lớn thường ít bị strain hơn á.
_________________________

"Nếu em là vocalist mà không lên được B4 C5 là kém lắm đấy!"
"Giọng em đại trà thế này thì làm gì có nét riêng để người ta nhận ra? Lần sau hát có thể thêm giọng mũi vào được không? Hát pop phải có giọng mũi chút, chứ không thì thành ra em đi hát nhạc cổ điển à?"
"Em nên ép giọng cho mỏng nhẹ hơn đi, chứ giọng vừa dày vừa tối thế thì khác gì sấm rền đâu? Chẳng ai chuộng cái giọng đấy cả! Em hát chứ đâu phải em răn đe người ta?"
"Đừng hát gãy gọn thế, dính chữ chút thì nghe nó 'nghệ' hơn đấy!"
"Hát dùng ít kĩ thuật thôi em, người ta mới nghĩ mình hát tình cảm, chứ hát mà cứ đầy rẫy kĩ thuật thế khán thính giả họ nghĩ mình là hạng hàn lâm khô cứng đấy!"
"Sao cứ cố mở to cái khẩu hình ra thế em? Khép lại!!!! Em lên sân khấu em cứ cố ngoác ra cho ai xem?"

Mấy tên giảng viên "8 9 năm trong nghề" này thổ ra câu nào cũng làm Tiết Dương thấy ngang tai muốn bẻ ngay, nhưng nể người lớn nên cậu không thèm nói lại.
Cái thứ giảng - viên - thanh - nhạc chết đâm chết chém gì đây chứ? Có bằng cấp chính quy không mà đòi dạy người khác vậy? Có bằng có cấp có chứng chỉ mà đi dạy con người ta hát nasal, dạy con người ta hát dính chữ, dạy con người ta ép giọng*?????
__________________________
*Ngoại trừ hát dính chữ thì combo hát nasal + ép giọng là một combo phá hủy giọng hát rất tuyệt vời nếu áp dụng lâu dài.

Như ở đây, Tiết Dương là Bass-baritone (nam trung-trầm), thằng bé chỉ có thể lên đến cỡ F4 là căng lắm rồi, vì nó là giọng nam trung phát triển theo hướng trầm mà (thực ra nếu cố thì có thể mở quãng lên cỡ A4); nhưng đổi lại nó có thể xuống đến tận C2 mà không quá mờ (vocal fry xuống tận B#1) - nơi mà bác giảng viên có hạ thanh quản xuống cl cũng chạm không đến; nhưng vì suy nghĩ cho rằng hát trầm dễ hơn hát cao và lối chuộng note cao, "giọng lạ, có chất riêng" nên ẻm đã bị overrated và bị bắt phải ép giọng.
TD: Ủa tao nam trung-trầm mà bắt tao hát như phản nam cao là sao bây?
__________________________

Cố nhiên là hắn không làm.

Tại sao giọng đang vang đẹp mà phải nhét thêm mũi vào cho nó thêm bí bách? Tại sao phải lên được quãng năm mới được coi là có trình độ? Tại sao giọng không được trầm và dày? Tại sao A, tại sao B, tại sao C.......?

"Vì khán giả người ta thích nghe như thế mà em. Em phải thay đổi cho phù hợp thị hiếu của họ thì mới có người nghe chứ."

"Nhưng không phải theo hướng này ạ! Em có thể làm sản phẩm tốt để thu hút khán giả thay vì hát kiểu phá giọng thế này mà? Hát thế này thì hại giọng lắm ạ!"

Tiết Dương được ra đứng góc lớp buổi học thanh nhạc hôm đó.
Hắn ngoan ngoãn đứng dựa vào tường nghe những note cao sáng đẹp và ngọt ngào như nước cốt chanh của đám thực tập sinh mà sởn gai óc. Mình nói có gì sai à?
____________________________

"Mày nói vậy không sai, sai là vì mày nói nó với tư bản. Mày nghĩ bọn họ chưa nghĩ đến việc mày bị hỏng giọng sao? Tất nhiên là bọn họ nghĩ đến từ lâu rồi, nhưng trước mắt vẫn phải có lợi nhuận ngay đã chứ! Nghệ sĩ này hết thời chẳng phải chỉ cần đưa nghệ sĩ khác lên thay thế là xong rồi sao? Chỉ cần có tiền thì gì chúng cũng sẽ làm thôi."

Tiết Dương nhớ lại khi đó bị tất cả giảng viên tẩy chay chỉ vì không làm theo chỉ định của giảng viên thanh nhạc, đến cả các thực tập sinh khác thấy hắn cũng không dám chào hay nói chuyện cùng; hắn mới biết công ty đã bắt đầu phải dùng đến biện pháp mạnh để răn đe rồi. Cơ mà hắn cũng không sợ, cứ thế mặt dày đến công ty; mà có lẽ công ty cũng không vừa, trong mấy lần kiểm tra hàng tháng liên tục cho hắn điểm E-. Hắn tưởng là do bản thân không làm tốt, nhưng đã luyện tập như vậy mà liên tục mấy tháng vẫn chỉ E- F+ thì đúng là có vấn đề.

Nhiều người đã khuyên cậu nên làm theo để tránh bị tẩy chay thêm nữa, hắn vốn đã định nghe theo...... Nhưng mà tội gì chứ, chẳng nơi này thì nơi khác, cơ mà nếu hủy hợp đồng trước thời hạn thì sẽ phải nộp phạt, còn tận gần một năm nữa mới hết hạn.
.

Không cần ai gợi ý nhắc nhở, hắn tự mình khăn gói quả mướp đi tìm khắp nơi xem ở đâu đang tuyển thực tập sinh thì lập tức tới ứng tuyển. Không một ngày nào sau khi học xong là hắn chịu về công ty ngay mà còn mải đi thu thập tờ rơi của các công ty khác. Tính ra khi ấy hắn cũng đi đến cỡ hai chục buổi thử giọng, có điều câu trả lời nhận được bao giờ cũng là "Em có tố chất đấy, cũng có kĩ thuật, nhưng trường hợp của em thì công ty sẽ cần cân nhắc thêm chút" rồi bảo hắn canh điện thoại; nhưng rốt cuộc chẳng có cuộc gọi nào cả. Hắn bị loại.
Tiết Dương tự hỏi có phải trình độ của mình có vấn đề thật hay không, hay do giọng mình không hợp thị hiếu nên vậy. Hắn nghỉ đào tạo cũng nửa năm rồi, nửa năm này công ty luôn dùng các biện pháp khác nhau răn đe hắn, hoặc là trả tiền để rời đi ngay, hoặc là kí tiếp hợp đồng và quay lại thực tập đến khi debut. Tiết Dương chỉ là trẻ mồ côi, làm gì mà có chừng ấy tiền, tất nhiên là công ty cũng phải dỗ ngon dỗ ngọt hắn quay lại, không thì mất trắng.
Còn ba tháng là hết hạn hợp đồng, Tiết Dương đã định bấm bụng quỵt luôn rồi quay về cô nhi viện, cơ mà biến cố lại xảy ra.

Hắn nhìn thấy tờ rơi quảng cáo cho buổi thử giọng của Kim thị.

Bởi vì buổi thử giọng ở địa điểm cách đó khoảng vài cây số đã kết thúc từ hôm qua, Tiết Dương chỉ còn cách đến địa điểm gần nhất là ở Lan Lăng, cách khoảng một giờ đi tàu. Hắn đã phải trực nhật và bưng cơm giúp tất cả đám bạn trong suốt một tuần trời mới đủ tiền mua một vé khứ hồi và thêm hai vé xe bus nữa. Không những thế, để có thể đến đúng giờ, hắn còn mặt dày đến xin nghỉ học buổi chiều đến tận khi giáo viên đồng ý.......

Ngoài dự đoán, hắn được chọn, lại còn đặc biệt trở thành thực tập sinh của Kim thị chỉ ngay sau buổi thử giọng hôm đó. Kim Quang Thiện sau khi biết hắn đến đây một mình thì còn bảo hai staff đưa hắn về kí túc xá; Kim thị sẵn sàng kêu hắn hủy ngay hợp đồng với công ty S, còn không ngần ngại vung thẳng gần mười vạn bồi thường hợp đồng..... Sau này khi đã debut, hắn có hỏi lại Kim Quang Thiện vì sao lại không tiếc tiền cho hắn - một đứa trẻ mới hơn mười tuổi, không có chỗ dựa như thế, Kim Quang Thiện chỉ lắc đầu nhún vai: "Bác cũng không biết, khi đó gặp cháu chỉ có cảm giác cháu sau này nhất định sẽ làm nên chuyện......"
"Nhưng lúc phỏng vấn bác bảo kĩ thuật của cháu còn kém mà?"
"Sau đó chẳng phải bác bảo cháu rất có tố chất thanh nhạc đấy thôi? Trong số cả trăm người đến hôm đó, có cả những người học hát từ khi còn nhỏ hơn cháu, nhưng chất giọng bẩm sinh và tư duy xử lý không bằng cháu được, nên bác vẫn không chọn....." Kim Quang Thiện nói xong thì hỏi ngược lại: "Thế tại sao cháu lại chọn Kim thị chứ không phải công ty khác?"

"Vì bác bảo cháu là giảng viên của Kim thị có bằng loại xuất sắc của Nhạc viện còn gì..... vả lại cháu trúng tuyển mỗi Kim thị thôi mà....."

Kim Quang Thiện bật cười. "Cái đó thì đúng thật, phải đầu tư để đảm bảo đầu ra cho nghệ sĩ chứ nhỉ? Chứ đi thuê linh tinh cũng đâu có ổn."

"Cũng đúng ạ, đúng là giảng viên có nền tảng cổ điển thị phạm vẫn thích hơn giảng viên dạy con người ta hát giọng mũi!"

18.

Hắn quý Kim Quang Thiện là thật, cho dù đôi lúc vẫn bực mình vì bị giục sản phẩm nhưng đãi ngộ cực tốt là không thể phủ nhận; đã vậy còn chia chác không tệ nữa. Kim Quang Thiện đối với hắn cực kì ân cần và chu đáo, so với Kim Quang Dao và Mạc Huyền Vũ thì còn có phần thiên vị hơn nữa. Ông ấy dành rất nhiều thời gian để hỏi về việc làm nhạc của hắn, hỏi hắn có cảm thấy áp lực hay bức bối không, có bị bí ý tưởng không, rồi góp ý cho hắn rất tận tình.... Thậm chí dù rất bận, ông ấy vẫn rủ hắn đi ăn riêng để hỏi về tình hình của hắn và thảo luận thêm.

(Đừng để bị lừa như A Dương nha mụi ngừi, con gà đẻ trứng vàng cho ổng mà ổng không chăm sóc hơn mới lạ đó :) Kim Quang Thiện này không tốt hơn nguyên tác đâu nên xin đừng ume.)

Như bây giờ đây, dù sau khi live xong đã là mười giờ tối, hắn vẫn phải quay lại studio riêng để làm nốt phần viết lời để mai đem qua chỉnh sửa; Kim Quang Thiện còn order cả trà trái cây và nhờ người đem qua cho hắn. Bao giờ cũng thế, hắn cũng rất cảm kích tấm lòng của ông, chỉ trừ việc lúc nào trà cũng nhạt thếch vì không hoặc quá ít đường. Cơ mà thôi, người ta có lòng rồi thì cũng không nên đòi hỏi, mất công người ta lại bảo mình là ngữ ăn mày còn đòi xôi gấc!
.

"Vào đi ạ!" Hắn nói.
Kim Quang Dao đẩy cửa đi vào, tay còn cầm mấy túi gì đó. Tiết Dương biết ngay là đồ ăn, vội đón lấy ngay: "Ơ kìa, không phải làm thế đâu, em ngại lắmmmm!"
"Thôi, xin!" Kim Quang Dao chép miệng. "Hôm nay tao không về, đem qua cho mày."

"Anh thức làm gì muộn thế?" Tiết Dương hỏi. "1 rưỡi rồi."
"Không ngủ được." Kim Quang Dao nói. "Chạy xuống mua đồ ăn, qua chỗ em một lát."

Tiết Dương buông bút đi đến sofa, ngồi xuống bên cạnh Kim Quang Dao, theo thói quen gác cả hai chân lên ngang đùi gã rồi ngả cả người ra ghế: "Hôm nay mệt chết được, ngồi nhiều chắc em trĩ mất....."
"Làm ít thôi....." Kim Quang Dao nhắc. "Em có thể từ chối cơ mà?"
"Nhưng làm chung cái này sẽ được chia tiền đấy, cũng là một cách trả nợ mà....."
"Đành rằng thế, nhưng em còn nhỏ mà cứ thức khuya thời gian dài thế này không tốt đâu, sau này về già nhiều bệnh lắm."
Tiết Dương: "Thì thời trẻ làm cũng chỉ để chữa bệnh khi về già thôi mà."
Kim Quang Dao: "......"
Tiết Dương bật cười, nhổm dậy chuyển đến ngồi phía sau Kim Quang Dao, vòng tay qua ôm eo gã, hai chân cũng vòng qua phía trước, còn tham lam gối đầu lên lưng gã: "Em còn muốn sáng tác thật nhiều, sáng tác nhiều đến nỗi sau này ai mở một cuốn album bất kì cũng sẽ thấy tên em trên credit....."

"Anh không cấm em, em thích như vậy thì cứ làm, chỉ là em còn trẻ, chỉ mới vừa mười sáu không lâu, còn rất nhiều thời gian nữa nên cứ từ từ thực hiện, với tài năng của em thì chỉ vậy thôi có gì khó khăn đâu......" Gã gỡ một miếng gà đút cho Tiết Dương: "Chỉ là muốn nhắc em để ý sức khỏe, chú ý giữ gìn thân thể một chút."

"Anh càng ngày càng như ông cụ non ấy!" Tiết Dương nhăn nhó. "Em vẫn khỏe chán!"

"Không phải tự dưng anh lo, em từ nhỏ đã dễ ốm dễ sốt, lại còn hay đau đầu nữa mà cứ ương bướng không chịu nghe anh, đến lúc bệnh rồi cũng vẫn còn ngang ngạnh. So với A Vũ, anh còn thương em hơn em ấy....." Kim Quang Dao thở dài. "Sau này nếu không còn anh chăm sóc cho em nữa, em có tự lo được không?"
"Sao anh lại nói thế? Em còn ở với anh cả đời cơ mà?" Tiết Dương ngạc nhiên. "Anh phải ở với em, không được đi lấy vợ đâu, em không cho anh lấy vợ, cũng không chấp nhận ai là chị dâu của em!"

"Đấy là anh đang giả dụ như thế! Nếu giờ em phải tham gia show thực tế dài ngày một mình chẳng hạn, không có anh bên cạnh thì nếu em bị say nắng, tụt huyết áp hay mất nước, em có tự lo được không?"
"Sao anh cứ thích nghĩ mấy cái tiêu cực thế nhỉ? Chắc gì em đã bị say nắng, tụt huyết áp hay mất nước đâu?"
"Em tưởng em nói thế là em sẽ không bị à? Lúc nào em cũng có thể bị hết!"
"Em không tham gia show một mình đâu, em chẳng biết làm quen với ai cả....."
"Mấy câu đùa nhạt toẹt của mày, cứ nói ra, không thân cũng phải thân!"

(Sao tôi lại có cảm giác A Dao đây là một bà mẹ thương con hơn là cảm giác CP nhỉ :))))) )

Tiết Dương không thèm nói nữa, dùng thẳng phương pháp bạo lực, cắn vào vành tai của Kim Quang Dao một cái làm gã giật nảy mình lên: "Mày làm cái gì thế!"

"Em không đi show một mình đâu....." Hắn nũng nịu. "Em đi thì anh với Huyền Vũ cũng phải đi với em cơ!"
"Kệ mày, công ty xếp lịch chứ mày tự quyết được à?" Gã vội quay vào WC, vờ rửa tay. Nhìn vào gương thấy hai tai và mặt mình đã nóng đến đỏ bừng, gã vội dùng nước lạnh làm mình tỉnh táo lại, đến lúc tạm ổn mới bước ra. "Ăn rồi ngủ đi."

Tiết Dương trừng mắt gườm gã một cái rồi nhanh chóng xử lí hết đống gà trên bàn, đoạn dọn thật sạch rồi đắp chăn đi nằm ngay. "Anh cũng về ngủ đi."
"Chắc mày nghĩ tao muốn ở cùng mày lắm?"

(Em Dương chỉ cắn kiểu trả đũa thôi chứ ẻm chẳng hiểu hành động đấy có ý nghĩa gì khác đâu =)) nhưng tại anh nào đó họ Kim cứ suy nghĩ nhiều quá đó chứ =))) keke)

Kim Quang Dao nhìn đống giấy lộn chi chít nét bút trên bàn, nghĩ gì đó rồi lại tiến đến xem thùng rác.
Bên trong chỉ là một đống ruột bút đã hết mực.

Gã thở dài.
_____________________________

Lịch trình chi tiết comeback sắp tới:
• 7/1: chuẩn bị thu âm ca khúc chủ đề, biên đạo vũ đạo.
• 20/2: họp cùng các staff trong tổ stylist để chọn trang phục cho concept.
• 23/2: chụp ảnh quảng bá cho đợt comeback.
• 27/2: Quay MV
• 20/1 -> 7/3: hoàn thành thu âm và chỉnh sửa các ca khúc còn lại trong mini album.
• 15/3: hoàn thành 100% album, tiến hành in thử CD và album, xem và chốt bản in thử.
• 22/3: Thông báo comeback với truyền thông.
• 27/3: Tung concept photo.
• 30/3: Tung thiết kế album, mở pre-order.
• 6/4: Phỏng vấn comeback.
• 8/4: Tung teaser.
• 13/4: Tung MV chính thức.
• 15/4: Phát hành album vật lý.
• 17/4 -> 30/4: Tham gia quảng bá trên show âm nhạc.
.

"Tiết Dương, sai động tác rồi! Dừng!"

Tiết Dương không dám nhăn mặt, ngoan ngoãn dừng lại rồi đứng lại vị trí ban đầu để chuẩn bị ghi hình lại. Staff cau mày hừ mũi: "Đã gần xong đến tận đoạn bridge rồi mà em làm sao thế? Đúng lúc em đứng trung tâm thì nhảy sai? Luyện tập thì trơn tru như thế!"

Đây là lí do hắn cực kì ghét mấy cái sân khấu quảng bá.

Ghi hình lần đầu, ổn đấy nhưng chỉ mới là luyện tập thôi. Ghi hình lần hai, sai vị trí, tắt nhạc giữa chừng để làm lại. Ghi lần ba, sai lời, tắt nhạc làm lại. Ghi lần bốn năm sáu bảy, đến khi nào thật chỉn chu thì ngừng. Mà còn cả bốn năm nghệ sĩ cùng quảng bá...... có khi còn phải chờ đến tận sáu giờ tối mới đến lượt. Cho dù cột hơi của hắn có bằng cột sắt cũng mệt muốn đứt cái thanh quản, chẳng thế mà sau mỗi đợt comeback hắn đều phải đến gặp bác sĩ để được chăm sóc thật tốt cho khỏi trào máu họng.......

Hắn không ghét phải lên sân khấu, mà hắn ghét ghi hình quảng bá!!!! Thậm chí còn là sợ.

Một tiếng hoặc hơn, tập đi tập lại một bài duy nhất cho đến khi ghi hình thành công, live gần như hoàn toàn kèm theo vũ đạo, thật sự thì cũng chẳng khác gì concert cho lắm. Giọng hắn đã bị khào đi ít nhiều.
Mẹ nó, cho dù có là stamina* bê tông cốt thép thì cũng phải nát.
_____________________________
*Stamina trong thanh nhạc có nghĩa là sức chịu đựng của giọng. Có stamina khỏe thì vocalist cũng có thể hát liên tục nhiều bài hoặc những note cao liên tiếp mà không hoặc ít bị mệt
______________________________

Về phải xin bác Chủ tịch lần sau comeback không có vũ đạo mới được!

Nếu là sân khấu quảng bá thì Tiết Dương thích mấy bài b-side hơn vì không có vũ đạo, chỉ ghi đến lần thứ ba là ok hết...... Bài lần này tuy phần lời ít nhưng lại có cả dance break, vũ đạo cũng mạnh hơn các bài trước, hát đến đoạn kết là hắn đã muốn ngừng thở luôn rồi. Công ty đã đặt cược không ít vào lần comeback này, bài hát chủ đề cũng được chăm chút kĩ lưỡng từng chút, lời sửa không dưới chục lần, cân nhắc qua lại đủ kiểu, còn không tiếc tiền thuê cả biên đạo nổi tiếng về bàn luận và huấn luyện,...... Nếu lần này không thành công thì đúng là phí phạm công sức của cả công ty, mà có lẽ phí công sức của Kim Quang Thiện là nhiều nhất. Ông ấy mạo hiểm chọn sáng tác từ tận hồi mới của hắn làm bài chủ đề, lần nào cũng nhấn manh rằng ông đặt rất nhiều hy vọng vào bài hát này, có linh cảm rằng nó nhất định sẽ thành công; Tiết Dương chỉ biết nín bặt. Nếu không như Chủ tịch hy vọng thì hắn sẽ không còn mặt mũi nào đến công ty nữa.
Tiết Dương không dám nói thật rằng hắn chẳng có chút hy vọng nào cho lần comeback này. Đây là bài hát hắn cho rằng tệ nhất trong đống hắn đã viết ra, thậm chí đã sửa tan nát hắn cũng không thấy khá hơn. Kim Quang Thiện lại nói, cứ vậy mà đưa cho ông ta..... đành rằng tiếng tăm trong giới của ông ta cũng rất tốt, đã từng nhiều lần collab thành công với vai trò producer, hắn vẫn thấy phần trăm mà Kim Quang Thiện có thể kham nổi là rất thấp.
.

Hậu quả của việc phải tập luyện liên tục đến khi thuần thục hoàn toàn và chỉ ngủ vài tiếng đó là đến bây giờ hai đầu gối và cột sống của hắn vẫn còn run bần bật như muốn bong luôn ra khỏi cơ thể rồi chạy tung tăng đến bệnh viện ngay trước con mắt lờ đờ của chính chủ.
Tiết Dương ghét nhảy, hắn không thích vừa nhảy vừa hát tí nào! Nếu không phải định hướng của công ty là performers/ vocalist - performers thì còn lâu! À nhưng cỡ vocalist - performers như Ngụy Vô Tiện thì chắc hắn chưa đủ tầm cỡ để tu thành chính quả rồi......
.

"Chiến thắng của tuần này thuộc về "Elixir" của WILD VIBE!"

Tiết Dương sốc tỉnh cả ngủ, suýt thì quên cả cúi đầu cảm ơn những nghệ sĩ khác......

Được đến tận cúp thứ năm, đây là cảm giác gì hắn cũng không biết nữa...... ngạc nhiên thì thật là quá ít rồi, sốc cũng chưa đủ để nói luôn..... hắn véo thật mạnh vào cánh tay mình, là thật luôn này! Mẹ ơi, từ trước đến nay còn chưa có lần nào quá hai cúp, mà còn có lần không được nữa cơ.

Chỉ có Kim Quang Dao là còn đủ tỉnh táo để phát biểu cảm ơn. Tiết Dương run run nhận lấy cúp từ tay MC, lắp bắp mãi mới nói xong lời cảm ơn. Còn đang vui mừng không hết, đột nhiên có người vỗ mạnh vào vai hắn: "Dậy! Nước dãi mày chảy hết ra ghế rồi!"

Tiết Dương giật mình nhỏm dậy, khuôn mặt chán đời của Kim Quang Dao lại đập vào mắt hắn: "Lại là anh à?"

"Lại là?" Kim Quang Dao đang giúp hắn lau nước dãi bị chảy ra trên má thì bực mình vứt phăng tờ khăn giấy vào người hắn: "Vốn định đến nói cho mày một tin, nhưng xem xét thái độ này thì tao nghĩ nên kệ mày."
"Em vừa mơ thấy bài mới của nhóm mình được tận cúp thứ năm lận....." Tiết Dương phụng phịu gục xuống lần nữa. "Đừng bảo là lại đến giờ đi ghi hình đấy nhé?"

Kim Quang Dao chép miệng, áp tay lên trán hắn rồi lại kiểm tra cả nhiệt độ cơ thể, xem ra sảng đến mất luôn cả khái niệm thời gian luôn rồi. "Sang tháng 5, hết thời gian quảng bá rồi."

"Mệt....." Tiết Dương gục đầu vào tay gã. "Em mệt."
"Đi. Tao dẫn mày xuống phòng y tế truyền nước." Kim Quang Dao vờ kéo tay hắn. "Cỡ mày cứ truyền tầm hai bình là tỉnh như sáo ngay."
"Không......" Mặt hắn nhăn nhó như sắp khóc. "Em không đi..... không truyền nữa đâu..... đauu."

Kim Quang Dao không còn cách nào khác ngoài việc làm lại động tác quen thuộc, đó là để hắn dựa cằm vào vai mình và nhẹ nhàng xoa xoa lưng hắn để hắn có cảm giác dễ chịu hơn. Gã đã có thói quen làm điều này từ khi Tiết Dương mới chuyển tới ở cùng phòng kí túc với gã. Mỗi khi Tiết Dương cảm thấy đói, đau nhức hay khó chịu bất kì chỗ nào khiến hắn không ngủ được, gã cũng đều làm vậy như một cách đánh lừa cảm giác để giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

"Đỡ chưa?"
"Chưa, xoa nữa......"
Kim Quang Dao kiên nhẫn xoa xoa lưng hắn thật lâu. "Tin anh định nói với em là, nhóm mình vừa giành cúp tuần này."

Tiết Dương vội ngồi thẳng dậy: "Thật á?"
"Thật, không đùa. Anh vừa ở studio của Chủ tịch về, bác ấy vừa bảo anh."
"Thế là.....?"
"Cúp thứ năm."

Tiết Dương há hốc miệng, vội đứng dậy mò tìm điện thoại trên bàn, phát hiện có mấy tin nhắn từ hơn một tiếng trước từ Kim Quang Thiện. Hắn đọc xong cũng chưa tin, vội gọi điện tới. Kim Quang Thiện có lẽ đoán được hắn đang vừa vui vừa lo, liền nói ngay: "Tin đó là thật, không phải đùa đâu, bác cũng đã check rồi, không phải lo nữa nhé!"

Tiết Dương không tin vào tai mình. Bài đó hắn nghĩ mình đã viết rất tệ, hắn ghét đến nỗi còn không muốn trình lên Kim Quang Thiện vậy mà lại làm nên chuyện.....

Hiếm khi hắn lại tìm thấy một điểm sáng trong sự nghiệp của mình thế này. Hắn thực sự sướng muốn phát rồ.....

"Em đi mua đồ về rồi!" Mạc Huyền Vũ giơ mấy cái túi lớn lên. "Hôm nay ăn gì đó thật lớn nhé?"

"Đặt xuống đây luôn đi!" Kim Quang Dao vội dọn đống giấy bút đi để Mạc Huyền Vũ đặt đống đồ ăn còn nóng xuống. "Anh nói, cả Chủ tịch cũng nói mà A Dương nó còn không tin cơ!"
"Ban đầu em cũng đâu có tin!" Mạc Huyền Vũ nói, lại quay sang Tiết Dương mà cố nín cười. "Anh Tiết Dương lúc ghi hình còn cứ càu nhàu mãi là bài này còn lâu mới nổi mà cứ cho quảng bá rõ nhiều cơ!"

"Ờ, vì tao ghét nó đấy được chưa!" Tiết Dương bĩu môi. "Tao còn không định đưa cho Chủ tịch duyệt cơ!"
.
19.

[TCNB] [120520xx] Elixir - WILD VIBE đạt cúp thứ 8 dù đã ngưg quảng bá từ 30.04.
1. [+45222] Bài lần này đỉnh vãi nên được nhiều cúp cũng không quá lạ.... cơ mà các thím cày hơi quá rồi đấy, 8 cúp lận kìa.
> Chúc mừng WILD VIBE chính thức thoát kiếp flop =)))).
> Các bài trước được có nhiều nhất 2 cúp thôi à, cơ mà mấy bài trước cũng đỉnh lắm, chỉ là toàn gặp đối thủ mạnh thôi.
2. [+39738] Fact: Tiết Dương dù là người sáng tác Elixir nhưng ẻm ghét nó như con ghẻ vì ẻm đã viết nó vào lúc tâm trạng tệ nhất.
> Ẻm đã nói là ẻm hối hận khi gửi nhầm demo trong lúc buồn ngủ cho Kim Quang Thiện nữa cơ =)) thử tưởng tượng nếu lúc đó ẻm tỉnh táo thì bây giờ sẽ khum có cái tuyệt phẩm này.
> Chính xác thì demo Tiết Dương định gửi cho Kim Quang Thiện xem là của A bit rusty nhưng vì buồn ngủ mà ẻm gửi nhầm. Sau đó bạn nhỏ đã gửi lại demo của ABR nhưng lại bị từ chối vì Kim CEO lại thấy Elixir có tiềm năng hơn.
> ABR sau đó lại thành bài b-side nhưng vẫn có sân khấu quảng bá mà. Cả hai bài đều rất hay nhưng Elixir đúng là hay hơn thật. Linh cảm của chú Kim đúng là không đùa được đâu!
3. [+34421] Bài làn này hay thật mà. So với bài mới của thím họ Vương thì tôi thấy bài này trội hơn hẳn. Có vẻ Ôn thúc thúc lụt nghề rồi????
> Vì bả dở hơi chuyển sang hát ballad dù không có vocal đó =)))))
4. [+27289] Tôi là non-fan nhưng thích bài này lắm cơ. Vocal của Kim Quang Dao sang xịn thực sự, high note đã cái lỗ tai ghê; giọng Mạc Huyền Vũ cũng hay lắm, ẻm bè cho Tiết Dương và cả Kim Quang Dao rất tốt đó, ẻm hát riêng nghe giọng cũng rất đẹp......
> Tiết Dương nói giảng viên từng khen ẻm rất có khiếu hát bè mà. Tôi có luyện thi vào Nhạc viện, cô giáo của tôi nói sự thật là hát bè còn khó hơn hát chính đó, bởi nếu không cẩn thận là các ông sẽ bè vào lòng đất luôn.
> Vậy á? Tôi còn tưởng bè dễ cơ......
> Sự thật là những người hát bè và hát chính cũng có kĩ thuật gần ngang nhau, đôi khi bè còn hơn, nếu đứa hát chính là những đứa hát theo cái bản năng tồi tệ của chúng nó. Hát bè ông cần phải có phản ứng nhanh nhạy để biết khi nào cần bè và cần phải bè đúng tone của đứa hát chính..... well, lằng nhằng lắm, tóm lại nó hên xui lắm, có người hát giỏi lắm mà không biết bè đâu, còn tùy cả vào năng khiếu của ông nữa. May mắn thì ông có thể thông linh để bắt được đúng sóng não với đứa hát chính, nhưng kém may thì xin chúc mừng, bài hát của các ông đã thành nồi lớn cạm.
> Bằng chứng là mấy cô ả bè cho Vương mỹ nhân khi nàng đi hát phòng trà còn có kĩ thuật khủng hơn cả nàng ta =))))
5. [+19224] Vocal của Kim Quang Dao xịn quá, nghe nói Kim thị còn có giảng viên từ Nhạc viện nhỉ, thảo nào.....
6. [+14948] Đoạn bridge của Mạc Huyền Vũ, phục ông nào viết được đoạn đấy ghê, khó vầy cũng nghĩ được. Hay vãi, tôi replay đoạn đó chục lần í.

Tiết Dương theo thói quen lại lướt một vòng báo trước khi ngủ. Mạc Huyền Vũ tối nay lại ở lại công ty để tập luyện thêm về sáng tác và học đàn, kí túc xá đêm nay chỉ có Kim Quang Dao và hắn.
Tiết Dương phục nhất ở Mạc Huyền Vũ chắc là tính chăm chỉ của cậu. Lúc nào cũng bận tập luyện, không tập nhảy cũng tập hát, không thì cũng chạy đi hỏi hết người này người kia để được góp ý. Hắn thì chẳng chăm được đến thế. Thứ gì hắn thích thì hắn làm nhiều, ghét thì làm ít, thế thôi.

"Ê nó được cúp thứ 8 rồi này!" Tiết Dương giơ điện thoại cho Kim Quang Dao xem. "Chắc tại vía em nặng nên phải ghét nó nó mới thành công được nhỉ?"

Kim Quang Dao: "Tao thấy bài lần này hay mà, chả hiểu sao mày cứ chê ỏng chê eo."
"Em thấy nó không hay thật mà. Cả bài em ưng mỗi đoạn bridge của Huyền Vũ, em chỉ thích mỗi đoạn đấy....." Tiết Dương nhăn mặt. "Em còn nài nỉ bác ấy đừng đưa nó thành bài chủ đề, thế mà...."
"Vì nếu để nó làm b-side thì còn flop đấy." Gã dửng dưng nói. "Mày nặng vía cũng là thật đấy. Hồi comeback lần đầu mày cứ khen F2F hay mãi mà cuối cùng nó được mỗi một cúp, xong còn out top30. Chịu thật."
"Em chỉ nói đùa mà anh lại coi là thật à?" Hắn nguýt dài Kim Quang Dao một cái. "Em không nặng vía! A bit rusty cũng được tận 3 cúp đấy thôi!"

Kim Quang Dao không thèm tranh cãi mà bỏ lên giường của mình, nhân tiện với tay tắt luôn đèn phòng. "Ngủ đi."
"Không ngủ đâu..... Dậy đi, dậy chơi với em...." Tiết Dương lay lay vai gã. "Chơi với em!"

"Chơi bời gì? Trẻ con bày đặt thức khuya, có biết sắp một giờ rồi không?"
"Nhưng mà em ngủ nhiều rồi, giờ không ngủ được!"
"Vận động nhẹ sẽ dễ ngủ hơn, hoặc chớp mắt thật nhanh vào!"
Tiết Dương gác một chân lên hông gã: "Chơi với em chút đi mà.... Mấy hôm nữa em phải đi ghi hình rồi, lúc đấy đừng gọi điện khóc lóc cầu xin em về!"

"Đi luôn đi, không phải làm gối ôm cho mày tao càng mừng!"
"Đừng thế mà!!!!" Tiết Dương nhổm người lên. "Đừng phũ phàng với em thế chứ!!"

Kim Quang Dao miễn cưỡng phải quay sang phía hắn. "Chơi gì?"
"PUBG! Hôm nay sang season mới nè!"

"Ai rảnh? Nặng cả máy, tao xóa rồi!"

Tiết Dương không hài lòng, ngang ngược trèo qua người gã, chống tay lên giả vờ như đang thực hiện động tác Kabe-don trong phim thần tượng thời 90s. "Anh thật sự không muốn chơi cùng em cơ à?"

"Vậy em muốn chơi trò gì?" Kim Quang Dao trong nháy mắt lật ngược tình thế, thành ra Tiết Dương lại bị khóa ở dưới gã. "Nên nhớ anh mày vẫn cò đang cao hơn mày gần mười phân đấy, đừng có thất lễ!"
"Em sẽ nhanh chóng cao hơn anh cho xem!" Tiết Dương quả quyết như vậy, và bắt đầu chui ra khỏi sự kiểm soát của gã bằng một chỗ trống dưới cán tay gã.
Dù phòng đang rất tối, Kim quang Dao vẫn biết rất rõ tình hình hiện tại, gã nhanh chóng hạ người xuống và dùng khuỷu tay thay vì cổ tay để chống đỡ cơ thể. Chỗ trống bất ngờ bị thu hẹp làm Tiết Dương không sao lách ra được, chỉ còn cách xin tha: "Đừng làm thế này, em thấy cứ thế nào ấy...."

"Không." Gã nói. "Hiếm hoi mới bắt được em, không thể dễ dàng thả đi được."

"E-em thấy..... nó thế nào ấy....." Hai tai hắn thoáng chốc đỏ bừng lên. "Em nghĩ chúng ta nên đi ngủ."
"Không định cùng anh chơi gì đó nữa sao?" Kim Quang Dao cúi sát xuống, một tay chống đỡ còn một tay đỡ lấy gáy Tiết Dương khẽ nâng lên. "Nếu hôm nay không cùng anh chơi, mấy ngày nữa phải đi ghi hình đừng có gọi điện khóc lóc xin về đấy!"

"T-t- tất nhiên là không!" Tiết Dương hiếm hoi lộ ra sự lúng túng của mình làm Kim Quang Dao phải bật cười. Gã thật sự rất muốn bật đèn lên để trông thấy dáng vẻ đáng yêu này của hắn, sau đó nựng nựng cặp má đỏ lựng..... nhưng mà không thể để em ấy phải ngượng ngùng đến mức phải đẩy mình ra để trốn đi được.

Sẽ hỏng chuyện mất.

Gã từ tốn hôn đến mi mắt và gò má đâng nóng bừng của Tiết Dương, sau đó lại hôn đến chóp mũi, khóe môi và cả bờ má.....
Gã muốn những thứ này đều phải thuộc về gã. Chỉ một mình gã mà thôi.

Kim Quang Dao luyến tiếc rời ra. Gã không nỡ, cũng không dám hôn lên môi Tiết Dương. Chỉ là cảm thấy nên để em ấy lựa chọn thì hơn. Gã hối hận vì hành động thất thố của mình vài phút trước.... mình thậm chí còn chưa hỏi em ấy có muốn không...

"A Dao, em....."

Kim Quang Dao giật mình như vừa tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Giọng nói khàn khàn nỉ non như sắp bật khóc và tiếng thở dốc của Tiết Dương như khiến gã bừng tỉnh.

Kim Quang Dao, mau nói xin lỗi em ấy.
Em ấy nhất định là rất giận mình.....
.

Trái ngược với suy nghĩ của gã, Tiết Dương lại đưa tay vòng qua cổ gã hệt như một loài dây leo mảnh dẻ quấn lấy một cây gỗ lớn.

"A Dao, hôn em...."

20.

Chuyện đêm qua, Tiết Dương thật sự không còn nhớ gì cả. Thứ duy nhất gợi cho hắn về đêm đó chỉ là những vết hôn và vết cắn đỏ đỏ tím tím trải khắp trên cổ, ngực, eo và hông. Tiết Dương đứng lúc lâu trước gương trong phòng tắm, cố gắng nhớ lại.

Chỉ là một đêm nhẹ nhàng tựa như gió xuân.

Hắn thầm hồi tưởng lại cảm giác khi Kim Quang Dao chạm đến thứ đó của mình, cảm giác thật sự rất kì lạ, giống như thứ gì đó đang cố gắng thoát ra khỏi thân thể non nớt của hắn, bức bách hắn đến phát điên. Kim Quang Dao đã làm mọi thứ một cách dịu dàng nhất có thể, nhưng lại khiến hắn cuồng loạn suốt cả đêm.
Giống như mang theo một dòng điện nhỏ, mọi chỗ gã chạm đến đều khiến Tiết Dương giật mình và phát run.
.

Tiết Dương khẽ hé cửa phòng tắm ra. Kim Quang Dao đang phơi chiếc chăn mỏng của gã. Hình như đêm qua khi Kim Quang Dao handjob cho hắn, hắn đã trót bắn lên chăn của gã.....
.

Tiết Dương ở trong phòng tắm rất lâu mới ra. Hắn ngồi vào bàn ăn, vờ cắm cúi xem điện thoại chứ không dám nhìn Kim Quang Dao. Mà Kim Quang Dao cũng chỉ dám nhìn lén hắn, lát sau liền bưng cho hắn một li smoothie.

"A Dương, đêm qua là tại anh không kiềm chế được." Gã trầm giọng, khẽ thở dài. "Anh xin lỗi."

Có gì đâu mà phải xin lỗi. Không phải hắn đã tình nguyện hay sao?

"Không sao. Dù sao cũng là em đã bảo anh hôn em....." Tiết Dương mỉm cười đầy ẩn ý. "Mà A Dao này..... kĩ thuật của anh......"

Tiết Dương chưa nói hết câu, mặt Kim Quang Dao đã đỏ bừng lên, gã vội quay đi vờ như đang lau dọn bếp, nhưng thật ra có gì để dọn đâu cơ chứ!

"..... cũng thuần thục ra phết đấy!"
.
(Hai ẻm mới hun hít và hand/blowjob cho nhau thôi chứ chưa đi quá đâu nên đừng mong đợi keke =)))))) A Dao chắc hẳn cũng phải tham khảo kha khá rồi đây =)))
Hơn 8k từ :<<

P/s: Vcl tôi vừa biết được cái fact khá hay lúc đang lướt tiktok. Các cô xem phim cổ trang thì chắc biết cái bát/ chén miệng loe hình chóp cụt dùng để uống rượu trong quán ăn đúng khum? Tôi vừa mới biết, hóa ra tên đầy đủ của nó là Kiến Trản Đẩu Lạp Bôi á =333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro