6.3. [Hiểu Tiết] [Dao Tiết] Temptations: Tasteless.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai có donghua ss3 rồi nên phải post ngay =))))
____________________________

Kể cho các cô nghe nè, mấy hôm trước tôi ngủ một giấc dài lắm í (từ 1h chiều đến tận 7h tối lận ;;__;;), mà chính xác là tôi khum muốn dậy, vì lúc đó tôi đã mơ thấy Min Yunki chở tôi đi chơi bằng phưn khúi lứn đó =)))
Tôi cũng hay mơ thấy idol lắm, nhưng lần này chỉ thấy mình bias của tôi thôi cơ. Chời má, còn gì hạnh phúc hơn là việc được bias đến tận giường gọi dậy chở đi chơi nữa hả các cô, nên tôi trèo lên xe ổng liền à. Cái giấc mơ đấy tôi vẫn nhớ phải tầm 70- 80% í, có đoạn tôi lỡ chạm dô eo Yunki, và ổng biết, thế nên tôi ngại vch, nhưng thay vì bơ tôi thì Yunki kéo tay tôi đặt lên eo và cho tôi ôm ổng để ngồi cho vững đó =]]]] kiki tôi hạnh phúc quá nên đã khóc, gòy Yunki cũng hỏi tôi "What's happened?" nữaaaaaa. Tôi đáp "I-i-i just....." thì ổng bảo "don't worry". Chời ơi em khum có lo lắng âuuuuu, em đang hạnh phúc lắm đấyyyyyy. Chời ơi!!!!! Highhhhh còn hơn cả hất cùnnnnn!!!!!!
Cái cảm giác mơ thấy idol nó high lắm á các cô, kiểu cái cảm giác đấy là khi idol trở thành của một mình mình thôi í.
Nhưng mà sau đấy chuông điện thoại của chị lừa đảo vang lên đã gọi tôi tỉnh dậy từ giấc mộng tươi đẹp :'))) tiếc đứt ruột chời ạ....
Hận bà lừa đảo. Chuyện tôi sẽ kể ở đoạn cuối nhé. Đừng quên đọc hết để thấy điều bất ngờ ở cuối chương hôm nay nhé!
Chương này tên là tasteless vì nó nhạt nhẽo và chả có gì ngoài mấy chuyện quá khứ của A Dương cả :33
_________________________________
11.
Tiết Dương tỉnh dậy trên chiếc giường tầng quen thuộc ở kí túc xá, ngước mắt lên đã là gầm giường của Mạc Huyền Vũ đập vào mắt. Bụng sôi sùng sục, hắn định ngồi dậy đi kiếm đồ ăn, có điều phải nằm ngay xuống vì cơn đau đầu đột ngột kéo đến. Tiết Dương vội mò tìm thuốc trong ngăn tủ, lấy ra hai viên định uống ngay thì đã bị Kim Quang Dao giằng lấy: "Dặn em thế nào, ăn no mới được dùng, mà bây giờ bụng đang rỗng cũng dám uống nữa à? Gan to quá rồi khỏi sợ đúng không?"
Tiết Dương chép miệng, định giật lại hai viên thuốc giảm đau trong tay Kim Quang Dao nhưng không được, bần cùng chỉ có thể nhăn nhó nằm gục xuống chăn: "Em chỉ uống một lần thôi mà..."
"Một lần thì sẽ thành hai, hai rồi sẽ thành vô số...." Gã nhấn mạnh. "Những thói quen xấu thì đừng buông thả bản thân dù chỉ một lần..... Đi xuống ăn gì đó đi, xong thì uống thuốc này, đừng có lạm dụng giảm đau."

Hắn lười nhác trườn từ giường xuống bàn ăn, trước khi ngó đến đống thức ăn Kim Quang Dao vừa bưng ra còn nhìn ra cửa sổ xem đang sáng hay tối. "Đã tối rồi cơ ạ?"
"Mười giờ rồi...." Kim Quang Dao nói. "Mày nằm cả một ngày rồi đấy em ạ!"

Tiết Dương ngán ngẩm nhìn đống rau củ đủ màu sắc hệt như những tấm biển quảng cáo nằm trên đĩa: "Không có gì nữa ạ? Em không muốn ăn rau nữa....."
"Có." Kim Quang Dao đáp. "Ức gà luộc."
Tiết Dương thở dài: "Em no rồi."

Kim Quang Dao không còn cách nào khác, đành phải đem cái nồi nhỏ trên bếp xuống, đặt xuống trước mặt hắn một cách cục súc nhất có thể: "Đây! Của mày!"
Tiết Dương nguýt gã một cái rồi ngó vào nồi, bên trong là cháo gà hầm hạt sen, lại còn thêm cả một bát chân gà sốt chua ngọt!
"Cái gì vậy?" Tiết Dương nghi ngờ hỏi. "Sao tự dưng lại có cháo với chân gà thế này? Anh định nhờ em gì á? Anh không sợ nhân viên công ty bắt được à?"

Kim Quang Dao nhìn hắn hồi lâu không nói rồi bất chợt tịch thu luôn cả nồi cháo lẫn bát chân gà. "Cái đồ đa nghi Tào Tháo, mày không xứng đáng!"
"Em hỏi thật mà!" Tiết Dương giãy nảy lên. "Sao tự nhiên anh lại có?"

"Mày ốm, được chưa?" Kim Quang Dao nói như quát. "Đang yên đang lành thì lăn đùng ra ngất, bác sĩ đến truyền tận hai bình mới tỉnh! Bác sĩ bảo mày tụt huyết áp vì không ăn uống đầy đủ, thế nên hôm nay mới có cái nồi cháo này đấy!"
"Có hả? Em chả nhớ gì cả."
"Ngữ như mày thì nhớ được gì?" Kim Quang Dao nguýt. "Ăn đi, công ty đặc cách đấy! Ai đời cao hơn mét bảy mà có hơn năm mươi cân, nhìn mày có khác gì con bọ que không, hả?"

"Em cũng có muốn thế này đâu!" Tiết Dương phụng phịu. "Em chả thấy ăn cái gì cho ngon cả!"
"Ăn đi, đợi mày hết ốm thì tha hồ giảm cân!" Gã nói.

"Mạc Huyền Vũ đâu ạ?"
"Có lịch trình riêng."

Tiết Dương xúc một miếng thịt gà cho Kim Quang Dao: "Cho anh!"
Kim Quang Dao không hề nghi ngờ mà ăn ngay, ai ngờ nuốt chưa trôi, Tiết Dương đã lộ rõ ý định: "Hai quả dâu tây trong bát của anh!"
Kim Quang Dao không có cách nào chối, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay bỏ hai quả dâu tây vào thìa của hắn. Tiết Dương thích thú vừa ăn vừa đẩy bát chân gà và sụn gà về phía gã: "Anh ăn đi."
"Thôi tao ăn thế này là đủ rồi." Gã vội nói. "Thụ lộc của mày tao nuốt không trôi."

"Anh nghi em định lấy hết bát berries à?" Tiết Dương giả bộ ấm ức nói. "Em cho anh thật mà!"
Kim Quang Dao dè dặt gắp một miếng. "Nể mặt."

"Tội nghiệp A Vũ, vậy là không được ăn đồ ngon...." Hắn gắp một miếng chân gà, chân gà rút xương dùng chung với nước sốt chua ngọt chẳng phải món đặc biệt gì nhưng hắn vẫn mê, lần nào có dịp cũng lén staff ăn vụng. Awww, miếng chân gà mềm mềm, nhai vào giòn sần sật, vị chua dịu và ngọt lịm của đường và giấm tan ngay trong miệng, hạt vừng và hành phi thơm lừng...... mùa đông chỉ cần thế này thôi chứ cần gì nữa chứ! "Nó mà biết anh với em được ăn ngon thế này thì kiểu gì cũng tủi thân cho xem!"
__________________________

"Chủ tịch thưởng, em nhận được chưa?" Kim Quang Dao hỏi.
"Em thấy rồi." Hắn đáp. "Nhiều đấy, em sẽ đem đi mua luôn một cái xe phân khối lớn, như thế mới nổi bật!"
"Haha...." Kim Quang Dao bật cười nhạt nhẽo, đoạn định tắt đèn nhưng chợt nhớ ra còn chưa kiểm tra lại nhiệt độ của Tiết Dương, liền vội tìm lọ đựng nhiệt kế đưa cho hắn: "Cặp vào nách ấy, xem đã hạ sốt chưa, mai còn đi học* lại nữa."
Tiết Dương chép miệng, trán hắn rõ ràng đã mát rồi mà..... Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng vậy.
___________________________
*Idol thì vẫn phải đi học đi thi nhé các cô, chỉ trừ nếu như có lịch trình thì đôi khi sẽ nghỉ ngang buổi học/ thi á.
Idol tôi 9h tối hôm trước còn sexC bẹtboiz trên sân khấu mà 9h sáng hôm sau ổng đã là học sinh ngoan ở trường rồi cơ =))) nên là nếu có thấy idol đi học thì cũng đừng thấy đó là lạ nhe.
___________________________

"37 độ rưỡi." Kim Quang Dao hài lòng "ừm" một tiếng rồi cất nhiệt kế, nhân tiện tắt luôn đèn. "Mày mười lăm mười sáu rồi mà cứ như trẻ con, việc gì cũng đến tay tao. Riết rồi tao cứ như bố mày ấy...."

Tiết Dương không kiêng nể lăn sang giường gã, đã ôm gã đến mức tay không cựa quậy được, lại còn ngang ngược gác chân lên gã. Kim Quang Dao khó chịu hất tay hắn ra: "Qua chỗ mày mà nằm!"
"Anh là bố em lâu rồi mà...." Tiết Dương nũng nịu áp sát vào lưng gã làm gã nổi hết cả da gà. Kim Quang Dao vội đẩy hắn ra: "Đi ra, tao lớn rồi, có người ôm tao không ngủ nổi...."
"Nhưng em phải có cái gì đấy ôm thì em mới ngủ được cơ!"

"Không chấp trẻ con không chấp trẻ con không chấp trẻ con không chấp trẻ con không chấp trẻ con không chấp trẻ con không chấp trẻ con không chấp trẻ con không chấp trẻ con không chấp trẻ con không chấp trẻ con....." Kim Quang Dao vừa tâm niệm trong lòng vừa cố nén giận, quay sang đối diện với Tiết Dương. "Mày còn bé lắm à? Gấu bông đầy giường thì không ôm!"
"Đây có phải thói quen xấu đâu!" Tiết Dương cãi. "Lạnh nên em muốn ôm gì đó cho ấm thôi mà! Vả lại thú bông đâu có ấm bằng người được?"

Kim Quang Dao chỉ đành chiều theo ý hắn, cho hắn tùy ý ôm mình ngủ. "Thực ra tao biết thừa, mày nói thế chứ thực ra mày tự cho mày là bố tao chứ gì?"
"Em khum dám đâuuu....." Tiết Dương giả giọng dễ thương. "Anh biết em ngoan mà....."
Kim Quang Dao lén liếc hắn bằng ánh mắt kì thị:
"Ừ, mày thì ngoan nhất cả cái công ty này rồi."

Sáng hôm sau, Kim Quang Dao như thường lệ dậy từ năm giờ chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Tiết Dương, còn bỏ vào cặp hắn hai miếng dán hạ sốt. Đây là thói quen từ khi chung nhà với hai cục nợ này của gã, đó là sáng nào cũng dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn trưa cho Tiết Dương và Mạc Huyền Vũ. Thực ra không phải nhà trường không phục vụ bữa trưa, mà là tự chuẩn bị đồ ăn sẽ tiết kiệm hơn, thêm nữa là nhà trường cũng không thể phục vụ riêng các thức ăn đáp ứng chế độ ăn riêng của hai đứa nhỏ, thế nên công ty liền thỏa thuận với nhà trường rằng sẽ để chúng tự đem đồ ăn đi.

Tiết Dương bước ra khỏi phòng tắm, kem chống nắng còn chưa thoa hết đã ngậm ngay một miếng khoai lang nhỏ trên miệng: "Chiều nay được về sớm, em qua công ty luôn đấy, không về kí túc nữa đâu!"

"Chắc anh mày cần?" Kim Quang Dao hờ hững đáp. "Nốc cho hết bình oresol hôm nay là được."
"Không thích!"
"Uống hết hoặc về đây anh sẽ bắt mày ăn cơm chan oresol." Gã cảnh cáo. "Đừng có ương bướng!"
________________________

Nói trắng ra, Tiết Dương ghét cái kiểu đe dọa của Kim Quang Dao kinh khủng. "Cái kiểu" đó là nói một câu gì đấy rất đáng sợ bằng giọng nói ân cần, giống hệt mấy bài nhạc có giai điệu tươi vui nhưng nội dung thì dảk dảk. Mỗi lần như vậy hắn chỉ hận không thể lao đến đánh Kim Quang Dao tơi bời đến khi gã bỏ cái thói quen chết tiệt đấy đi thôi!

12.
Hắn xuống khỏi xe bus rồi tự đi bộ vào trường, vừa đi chầm chậm vừa đưa mắt nhìn những nhóm học sinh đang vui vẻ trò chuyện về những sở thích chung. Bởi vì lịch trình khá dày đặc nên thời gian đi học của hắn rất ít, đôi khi đang học cũng phải xin phép về ngang buổi để kịp lịch ghi hình tiếp theo, việc hắn học trọn vẹn một buổi trên lớp kể từ sau khi ra mắt cũng là rất hiếm; thế nên ở cấp ba hắn hầu như không có bạn. Lũ con trai hầu như không thích chơi cùng hắn vì cho rằng hắn ẻo lả ủy mị khi hắn phải trang điểm để lên hình hoặc xỏ khuyên tai; chỉ có các bạn nữ là hay trò chuyện với hắn hơn chút thôi. Thực ra cũng chỉ là đưa trộm mẩu giấy hỏi vài câu xem hắn làm idol thì sẽ phải chuẩn bị gì, hoặc là hỏi hắn đi chương trình này thì có gặp idol của họ không, cảm thấy người đó như thế nào, người kia ngoài đời trông có đẹp không..... hoặc chỉ đơn giản là hỏi hắn dùng sản phẩm gì để chăm sóc da mặt; như vậy, đổi lại thì bọn họ sẽ giúp hắn photo lại bài học bị lỡ, hoặc giúp hắn ôn thi.

Ờm..... thực ra thì trong trường hắn đang học cũng có vài người đã debut, hắn cũng không biết cho đến khi một vài bạn nữ nói với hắn, nhưng tất cả đều không bận như hắn. Bọn họ chỉ có vài lịch trình nhưng không trong lúc đang học như hắn nên vẫn có rất nhiều thời gian cho bạn bè.

Tiết Dương không có nhiều bạn nhưng cũng không lấy đó làm buồn. Thực ra hắn thích ở một mình hơn là đi tụ tập với một nhóm. Hắn sợ cảm giác không được chú ý và cảm thấy lạc lõng giữa nhiều người. Vả lại Tiết Dương cũng cảm thấy có Kim Quang Dao và Mạc Huyền Vũ bên cạnh là đủ rồi, trong công ty cũng có rất nhiều anh chị nhân viên tốt bụng và chu đáo nữa. Thế nên cho dù bị hầu hết đám con trai tẩy chay, hắn vẫn chẳng thèm buồn.
Đã ghét mình thì mình có làm gì cũng sẽ bị ghét thôi. Nếu không muốn bị ghét thì tốt nhất là chẳng làm gì cả, nhưng như vậy chẳng khác nào cục thịt thừa cho xã hội.....
____________________________

"Thằng đó thì có cái gì mà các cậu cứ bám lấy nó thế? Bây giờ không phải làm đại một trò lố là có thể nổi rồi sao?"
"Đàn ông con trai mà trát đủ thứ phấn son mỹ phẩm lên mặt, sao không đi chuyển giới luôn đi?"
"Dính đến showbiz còn mong trong sạch à? Chắc cũng từng đi hầu rượu rồi chứ gì? Phải có ai chống lưng cho chứ!"
"Cậu có chắc nó là con trai không? Thậm chí mặc quần bó mà chỗ đó của nó còn không phồng lên kìa!"

Những câu đó, Tiết Dương đều nghe quen rồi, mặc kệ thôi, antifan là dấu hiệu đầu tiên của sự nổi tiếng mà.
Chỉ có một điều Tiết Dương mãi vẫn chưa hiểu, đó là tại sao lại có những lí do rất ngớ ngẩn hoặc rất đáng thương lại trở thành lí do để bị tẩy chay/ bắt nạt chứ?
Ngoại hình, gia cảnh,...... tóm lại gần như mọi đặc điểm của bạn đều có thể trở thành lí do để bị tẩy chay.

Ví dụ như hồi nhỏ hắn ở cô nhi viện, khi đã đến bậc Tiểu học thì cô nhi viện sẽ cho đi học ở các trường công lập. Nhưng mà lũ trẻ ở cô nhi viện rất rất khó để hòa nhập với lũ trẻ ở trường, chỉ vì một lí do.
"Chúng mày là đồ cặn bã, cho nên bố mẹ chúng mày mới không cần chúng mày nữa! Ai thèm chơi với chúng mày!"
Chúng vứt ba lô của lũ trẻ mồ côi xuống từ tầng hai, giẫm bẩn vở, thậm chí còn bỏ đất vào chai nước uống và cố tình húych đổ hộp cơm trưa của bọn trẻ.

Thực ra thì cũng có những bạn rất tốt, vẫn chơi cùng bọn hắn, buổi trưa còn chia trái cây cho bọn hắn cùng ăn.
"Bố mẹ tớ bảo, không có bố mẹ thật sự rất đáng thương, thế nên dặn tớ phải đối xử tốt với các cậu. Bố mẹ vứt bỏ con mình là họ sai, các cậu không có lỗi gì cả, không phải sợ."
Tiết Dương thật sự rất biết ơn cô bạn đó. Nhưng tiếc là không phải đứa trẻ nào cũng được bố mẹ chúng dạy như vậy.
Giáo viên không rảnh rỗi để quan tâm chuyện học sinh nào bắt nạt học sinh nào. Cái bọn họ quan tâm hơn là hôm nay học sinh có mặc đồng phục chỉn chu không, đầu tóc có gọn gàng không, có quên sách vở không, quét lớp có sạch sẽ không,......

"Bắt nạt? Tẩy chay? Là gì cơ? Nó đồng nghĩa với trêu chọc và đùa giỡn đúng không? Trẻ con thôi mà, chúng hay làm vậy với bạn lắm!"
Tiết Dương dám cá là hầu hết các giáo viên đều nghĩ như vậy, vì khi hắn và đám trẻ ở cô nhi viện đến gặp cô giáo chủ nhiệm để tố cáo rằng bị bắt nạt, cô đã nói: "Các bạn quý các em nên mới trêu các em chút thôi, đừng nghĩ quá lên thế."
Yêu quý nên mới gọi nhau là cặn bã sao? Yêu quý nhau nên mới vứt đồ của nhau, nên mới bỏ đất cát vào nước cho nhau uống?
"Cô được trả lương để dạy các em, chứ không phải là để giải quyết mâu thuẫn giúp các em. Mà các em cũng phải thế nào thì các bạn cũng mới làm vậy chứ? Tại sao các bạn ấy bắt nạt các em mà không phải bạn khác? Các em nên tự xem lại bản thân đi! Cô còn nhiều việc chứ đâu có rảnh rỗi đâu?"

Mẹ nó, cái thứ lí luận giẻ rách gì vậy? Cô bận cô không giải quyết được thì thôi, có cần buông lời chối tai không?
Giáo viên không làm được thì hắn làm.

"Chắc cậu cũng là cặn bã nên mới phát hiện người khác là cặn bã chứ gì? Xem ra những thứ cậu học được từ bố mẹ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam nhỉ, bọn tớ không có bố mẹ, nhưng cũng không cư xử như các cậu, có đầy đủ bố mẹ mà còn hơn cả thất học!"
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Tiết Dương lên tiếng khi bị bắt nạt.
Cố nhiên là hai bên lao vào đánh nhau, có lẽ là còn kinh khủng hơn cả cảnh đánh lộn giữa đám đồ đệ của Đường Tam Tạng và lũ yêu quái trong Tây Du Kí nữa. Bởi vì khi có người lớn đến can, người ngợm đứa nào cũng đầy mồ hôi và đất cát.
Sau đó thì cả đám bị hốt lên phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng cũng nói chẳng khác gì cô giáo, chỉ nói rằng đó là trẻ con trêu nhau rồi bảo hai nhóm giảng hòa mà thôi.
Sau hôm đó, thầy còn gọi hắn lại và nói chuyện riêng. Thầy nói: "Em lên tiếng bảo vệ bạn là điều rất đáng khen, nhưng cũng không nên nói bạn khác là đồ thất học."
"Nhưng bắt nạt kẻ yếu cũng đâu phải hành vi của người có học ạ?"

Thầy im lặng một lúc rồi quay đi, tìm trong ngăn kéo một túi kẹo lớn rồi đưa cho hắn: "Các em cũng nên xem lại xem các em đã làm gì, tại sao các bạn ấy chỉ bắt nạt nhóm các em mà không phải bạn khác chứ? Sai thì phải sửa, đúng không?"

Tiết Dương vốn định cất gói kẹo vào cặp để đem về chia cho các bạn, nghe vậy lại đặt lại lên bàn của thầy. "Các bạn ấy bắt nạt bọn em vì bọn em không có bố mẹ đấy. Vậy giờ thầy kiếm bố mẹ về cho bọn em được không?" Ngưng một lát, hắn trừng mắt ngước lên nhìn thầy: "Vả lại nếu bọn em cư xử không vừa ý các bạn ấy thì các bạn đó có quyền làm thế ạ?"

Thầy không nói gì, rất lâu sau mới nói, thầy sẽ quán triệt chuyện này, để nó không xảy ra nữa, sẽ bảo cô giáo của các em phạt các bạn kia.

Cuối cùng thì làm gì có hình phạt nào.
Tiết Dương khinh bỉ, từ đó hắn nhìn thấy thầy hiệu trưởng cũng đều lơ đi không chào nữa, cũng không thèm báo chuyện này lên giáo viên thêm một lần nào nữa.
Tự mình giải quyết được rồi.
_____________________________

Giả dụ như hồi lớp ba, có một lần khi động tay động chân, bọn chúng phủ đầu bằng cách ném sách vở của hắn/ bạn hắn ném ra cửa sổ. Lúc này tuyệt đối không thể sợ hãi, sợ là hỏng ngay, phải thật nhanh tay đưa tay túm tóc nó mà dúi đầu xuống, sau đó thì tay còn lại xách cả cái ba lô của nó ném ra cửa sổ như lúc nãy. Bằng một loại sức mạnh vô hình nào đó, ba lô của tên đó thậm chí còn bay rất xa, sách vở bên trong văng tung tóe thành một cảnh tượng cực kì đẹp mắt  và vi diệu hiếm thấy.
Không được nói gì cả, im lặng luôn ngầu.
Vậy đấy, bí quyết là luôn phải làm điều tương tự nhưng gắt hơn chúng nó. Chúng nó ném sách thì hãy ném ba lô, chúng nó tát thì hãy vật ngửa chúng nó ra đất luôn cho chúng biết hai chữ lễ độ. Con người thường có xu hướng sốc nặng trước những hành động kinh khủng hơn cả hành động họ vừa làm.

Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được vài lần, vì sau đó hắn cùng đám oắt con kia lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng. May mà khi đó đã đổi thầy hiệu trưởng mới, thầy cực kì quan tâm chuyện bạo lực học đường, nên ngay khi nghe phong thanh một vụ, thầy đã lập tức dập ngay cả lũ bằng cách tách luôn hai nhóm ra hai lớp khác nhau.
Tuy lần đó đám đó đã bị đình chỉ tới hai tuần, Tiết Dương vẫn không phục. Chó đen giữ mực, ngựa quen đường cũ, ai mà biết chúng có tái phạm không chứ!

Thầy nhìn ánh mắt hậm hực của Tiết Dương, có lẽ cũng đã đoán ra, liền mời hắn ngồi xuống ghế đối diện hệt như hai người bạn. "Thầy đã điều tra rõ ràng chuyện này rồi. Có phải nhóm các bạn kia đã bắt nạt các em từ hồi lớp 1 đến bây giờ rồi đúng không?"
"Vâng." Tiết Dương hờ hững đáp.
"Hai năm trước không có ai giải quyết giúp cho các em sao?"
"......" Nếu có thì giờ em đã không phải lên gặp thầy rồi. Tiết Dương cực kì mong chờ câu tiếp theo của thầy sẽ là "chắc các em cũng phải thế nào" hoặc "tại sao là em mà không phải người khác", không ngờ thầy lại lấy cây bút máy trong túi áo ra đưa cho hắn, còn mỉm cười nói: "Em đã rất dũng cảm đứng ra bảo vệ các bạn, đó là biểu hiện của người có nghĩa khí, đây là phần thưởng cho em."
Tiết Dương ngượng nghịu nhận lấy rồi lại đặt ngay cây bút xuống bàn, vội đứng lên, lắp bắp giải thích: "Không ạ...... E-em cũng sai nữa..... đáng lẽ ra e-em nên khuyên các bạn, em không nên đánh......"

"Bọn họ sẽ nghe em sao?" Thầy cười. "Em nên hiểu, có một số người không thể dùng cách nói đạo lý với họ được. Ngồi xuống đi đã."

"Hồi còn ở trường cũ, thầy cũng từng chủ nhiệm một lớp toàn con trai, bọn chúng rất nghịch ngợm, chuyện gì cũng bày ra được, nhưng thầy cũng nghĩ đó chỉ là hiếu động chứ không phải dại dột, nên cũng không để tâm nhiều lắm. Sau này có một học sinh khác chuyển vào, nghe nói nhà học sinh đó rất giàu có, tiền tiêu không phải suy nghĩ, hàng ngày đều có ô tô đưa rước, tạm gọi T đi. Bạn T này tuy học kém nhưng lại không có chí tiến thủ, lại còn hay bắt nạt một bạn học tên N chỉ vì điều kiện hoàn cảnh người ta kém hơn mình. Thầy không biết chuyện đó cho đến khi có một bạn khác đứng ra bảo vệ cho bạn bị bắt nạt kia, còn dám lao vào đánh nhau với T để bảo vệ N dù bạn đó gầy hơn T khá nhiều.... Nhưng vì số lượng đông hơn nên phe của bạn kia đã thắng bạn T đó." Thầy bất chợt bật cười. "Thực ra ban đầu thầy không hề thích bạn ấy, vì bạn ấy rất nghịch mà lại hơi bướng nữa, nhưng sau chuyện đó, thầy rất khâm phục bạn ấy vì dám bảo vệ kẻ yếu, là người rất dũng cảm; đổi lại thầy cũng rất xấu hổ vì không quan tâm đến học sinh của mình. Em nghĩ thử xem, nếu tất cả cứ làm ngơ, để N bị T bắt nạt thì N sẽ rất buồn, còn T sẽ nghĩ bản thân có quyền hơn người khác; như vậy sẽ rất tai hại."

"Thầy kể câu chuyện của thầy không phải để cổ xúy việc dùng bạo lực giải quyết vấn đề, mà là để em hiểu rằng việc bảo vệ kẻ yếu là việc đáng khen và nên làm. Đúng là em không nên đánh bạn như vậy, có thể gây ra những tai nạn bất ngờ; nhưng cũng không thể nói lý, vậy thì tốt nhất là gọi sự trợ giúp của người khác...... Đối với những chuyện liên quan đến bạo lực học đường, thầy nhất định sẽ không bỏ qua." Thầy nhấp một ngụm nước, đột ngột nhớ ra hình như bản thân đã nói quá nhiều, vội hỏi lại Tiết Dương: "Thầy nói vậy em có hiểu không?"

"Có ạ." Hắn rụt rè đáp. "Thầy dạy không được đánh bạn nữa mà phải báo cho thầy giải quyết giúp ạ."
"Nắm được trọng tâm rồi đấy!" Thầy xoa đầu hắn, nhưng Tiết Dương lại cúi đầu rầu rĩ: "Thầy ơi, tại sao người ta lại bắt nạt người khác ạ?"
.
Thầy ngừng lại, một lúc sau liền hỏi: "Vậy em nghĩ người ta thường bị bắt nạt vì lí do gì?"
"Lí do thì nhiều lắm ạ......" Hắn mân mê vạt áo đồng phục dính đầy đất bẩn. "Vì nghèo, vì mồ côi, cũng có thể là vì xấu xí, hoặc cư xử không vừa ý họ."

"Sau này em sẽ biết, có những khi người ta bắt nạt kẻ khác chẳng vì lí do gì cả."
Vì họ thích thế, thích chà đạp người khác để bản thân có cảm giác được lên cao thêm một bậc.
________________________________

Bây giờ hắn chẳng thừa hơi. Kệ đi chứ ai rảnh mà quan tâm nữa. Người thân thiết với mình thì không quan tâm, cứ phải quan tâm đứa mình ghét mới chịu cơ.

13.
Tiết Dương đến sớm nhất lớp, đồng hồ chỉ mới chỉ đúng bảy giờ mười phút.
Mẹ nó, thế mà Kim Quang Dao gọi hắn um trời như thể sắp tan học đến nơi.

Hắn mở hộp đồ ăn nhẹ Kim Quang Dao đã chuẩn bị ra, bên trong lại toàn là hoa quả, là táo cắt miếng và quýt bóc sẵn.
Tiết Dương vừa chống cằm vừa cầm dĩa chọc chọc mấy miếng táo, nghĩ đến việc cả tuần này chưa có thêm lịch trình gì mới là lại thấy nản. Vẫn còn nợ công ty cả đống tiền nhưng lại không có lịch trình, chắc cả đời hắn sẽ phải gắn với Kim thị luôn mất. Trong khi đó lúc nào hắn cũng thấy các nghệ sĩ khác chạy đôn chạy đáo cho kịp lịch ghi hình, lễ trao giải vừa kết thúc đã phải phi ngay ra xe đưa đón để di chuyển đến nơi khác ngay; còn mình lúc nào cũng thong thả, tự dưng lại thấy ngượng......
Hắn thèm được làm việc, thèm được chạy đi kiếm tiền.
Chủ tịch nói rằng hắn chỉ cần chú tâm vào việc sản xuất và sáng tác thôi, còn lại cứ để công ty lo hết. Tiết Dương vẫn lo, thế nào gọi là để công ty lo hết? Kim Quang Thiện liền nói, ông ta sẽ tự có cách.
Ờm..... và cách của vị CEO đáng kính đó là nhận sáng tác liên tục và share job với hắn rồi chia tiền bản quyền hả?

Sự thật là từ khi debut đến giờ, hắn thậm chí còn không dám từ chối bất cứ lời mời nào, chương trình nào vừa đưa lời mời đến công ty là hắn cũng lập tức đồng ý ngay; lên hình nhiều hay ít cũng được, miễn là được khán giả biết đến thêm chút ít.
Mẹ nó, không làm vậy sao được, nghèo sắp chết.
Show âm nhạc quảng bá đã tốn kém thì chớ, còn không được đồng cát xê nào, nhà đài cũng thật biết cách bóc lột.
_______________________________

Tiết Dương nằm gục xuống bàn, nghĩ đến tương lai mịt mù, hắn lại không khỏi run người. Có khi nào chỉ sau một thời gian nữa, nếu không kiếm thêm được thì Kim thị sẽ cho nhóm ngưng hoạt động luôn không nhỉ?
Nỗi sợ này luôn luôn quấn lấy hắn, đến nỗi lần nào bước chân đến chùa, hắn đều phải cầu cho bản thân trong thời gian tới có thật nhiều việc để làm.
Đột nhiên nhớ ra mình còn chưa xem báo hôm qua, Tiết Dương vội mở điện thoại ra xem thử xem có gì mới.
Nói thật thì hắn ghét số 1 phải là Tu Chân nhật báo- tờ báo tuổi đời nửa trăm có lẻ nổi tiếng nhất với số phóng viên đông như kiến lửa, sẵn sàng chĩa chiếc máy ảnh đời mới được tài trợ vào bất kì ai nổi tiếng đang thở. Với nhân lực lên đến cả trăm người, có khi chỉ giây trước bấm chụp mà giây sau đã có bài rồi. Ừ thì cũng uy tín, đưa tin nhanh đấy đấy, nhưng làm ơn bỏ giùm cái tật giật tit quá đáng mấy cái tin vớ vẩn đi!!!!
Nhưng vì uy tín và chăm lên bài nên vẫn phải theo thôi. Ngoài Tu Chân nhật báo ra vẫn còn một vài trang uy tín, nhưng lại chỉ cập nhật những người hạng đầu bảng chữ cái thôi, còn ngữ sao hạng F- như hắn, trừ phi là có Kim thị nhét tiền cửa sau thì mới có lẻ tẻ vài bài.
Nhiều lúc hắn tự hỏi có phải phúc phận bản thân không đủ không. Kim thị mảng giải trí cũng không quá tồi, Kim Tử Hiên và Kim Tử Huân từ lúc debut đã gây được tiếng vang lớn, Kim Quang Thiện cũng là giám đốc sản xuất có tiếng tăm.... vậy mà đến lượt hắn thì lại chịu phận flop hơn một năm trời.....

[TCNB] [YMAs 20xx] [updated: Yesterday]
1. Ngụy Vô Tiện lại xuất sắc giành giải Nghệ sĩ của năm, trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành được giải thưởng này ở cả ba lễ trao giải danh giá nhất. [19.288.050]
2. Holo-dreamy của Hiểu Tinh Trần giành liên tiếp nhiều giải thưởng, là bài hát được giới chuyên môn đánh giá cao nhất năm 20xx. [17.443.533]
3. Album xuất sắc nhất gọi tên mini album Snowflakes của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ: không nhàm chán dù đều là pop/ ballad, quá bắt tai, lyrics trau chuốt, có sự sâu sắc. [17.344.229]
4. Là nghệ sĩ đầu tiên hai lần giành giải "Nghệ sĩ có cống hiến tích cực nhất thập kỉ", Bão Sơn đã thực sự vượt xa các tên tuổi cùng thời. [16. 433.512]
5. YMAs khiến netizens khó hiểu tột độ khi trao giải "Nghệ sĩ có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội" cho Vương Linh Kiều dù Ngu Tử Diên dẫn trước cách biệt suốt thời gian vote: Có dấu hiệu "đi cửa sau"? [16.400.243]
..............
18. WILD VIBE giành được giải thưởng đầu tiên sau một năm rưỡi ra mắt. [2.134.340]

Tiết Dương không biết nên khóc hay nên buồn.
Đúng là chỉ những lúc như thế này mới thấy việc giật tit cho bài có tác dụng to lớn ra sao.

Tin được giải thì chui xuống cuối, phốt thái độ thì nhảy lên đầu.
Hắn thở dài bấm vào xem, thôi thà có còn hơn không, ít ra còn thấy có bài viết về mình là vui lắm rồi......

1. Hóng mãi mới đến ngày này, chứ hôm XMAs có một mình nhóm ngồi một góc từ đầu buổi mà không được lên nhận giải gì, người thường xem cũng thấy tủi thân rồi ấy. [40.344]
> [+1193] Lúc mấy ẻm nghe MC xướng tên nhóm nhìn mặt ngơ ngác thấy tội :vv
> [+733] Tiết Dương hoang mang vãi =))))
2. Uây, xứng đáng vãi, chỉ có cái là stage hôm đấy Tiết Dương nhảy bị lệch nhịp thôi chứ bình thường nhóm nhảy đều lắm ấy, nói chung thì mấy ẻm xứng đáng lắm luôn. [35.443]
> [+972] Stage hôm đấy dàn dựng đỉnh thật, chỉ tiếc cái là hình như thang máy chỗ Tiết Dương đứng mở màn bị hỏng nên ẻm phải tự đi ra, hơi tụt hứng chỗ đó, còn lại tôi thấy ổn.
> [+674] Hỏng thật mà, ngoài ẻm thì chả có nghệ sĩ nào tự đi ra cả, toàn dùng thang máy bình thường mà. Hơi xui nhưng may mà ẻm vẫn bình tĩnh được, chứ là tôi thì tôi run cầm cập í.
> [+543] Live đỉnh ghê í, tôi non-fan mà thấy khó thở giùm. Vẫn bị hụt hơi nhưng có back-vocal nên khó nhận ra thôi, nhưng với vũ đạo mạnh thế mà vẫn trụ được là đỉnh rồi. High note của Kim Quang Dao nghe highhhhhhh vãi!!!!!!
> [+112] Share cho Vương Linh Kiều miếng hơi nè, dùng đỡ đi chứ hát ballad mà thở thấy ghê, một câu có năm sáu chữ mà cũng hụt hơi, hớp hớp như cá đớp ****!
> [+108] Nữ thần tư bản =)))))
3. Hơi tiếc vì năm ngoái mấy ẻm để Vương Linh Kiều lấy giải tân binh. Thực lực tốt, có tài, có nhiệt huyết mà tiếc cái là PR kém nên ít fan quá dẫn đến thành tích kém, tôi mà là CEO của Kim thị thì chắc sẽ bỏ thật nhiều đi mediaplay cho mấy ẻm! [23.431]
4. Quả nhiên năm nay đổi cơ chế tính giải sang đánh giá chuyên môn nhiều hơn fanvote thì Vương mỹ nhân tịt ngòi luôn. [20.232]
5. Vậy là sẽ có nhiều cơ hội hơn trong năm tới đấy, hy vọng nhóm chớp được thời cơ này và phát triển thật nhiều nhé! [19.333]
6. Thích nhóm này lắm, cả ba bạn đều giỏi lắm nhưng nếu công ty làm tốt mảng truyền thông hơn thì nhóm sẽ nổi hơn, hơi tiếc. Cơ mà cố lên nè, tôi chỉ muốn nói là ông trời sẽ không phụ người có tài đâu á!!!! [10.433]

Lướt cả trăm cái bình luận thấy phải tới một phần ba là non-fan vào bình luận cổ vũ, tinh thần Tiết Dương cũng phấn chấn hơn vài phần, bất giác tủm tỉm cười một mình.

14.
"Ê đồ đần!" Nhiếp Tiểu Thiến* gõ đầu hắn. "Sáng ra tao tưởng mày bị nhập cơ!"
_______________________________
*Khum phải A Tinh đâu, bố mẹ cổ mê Nhiếp Tiểu Thiến của cô Vương Tổ Hiền nên đặt tên cổ vậy thôi, chứ cổ là em họ của Nhiếp đại đó.
_______________________________

Đây là cô gái ngồi trên Tiết Dương một bàn, hơn hắn hai tuổi vì hai lần lưu ban. Nghe đâu cả bà ngoại, bà nội, bố và mẹ nàng là fan cứng của Vương Tổ Hiền, vừa hay họ lại là họ Nhiếp, thế nên thống nhất đặt luôn tên con/cháu là vai diễn để đời của thần tượng mình.
Chẳng giống Tiểu Thiến trên phim chút nào, nàng ta hung dữ có tiếng, hình như còn biết múa côn nhị khúc, từng giành rất nhiều giải võ thuật cấp thành phố và quốc gia. Nàng ta quả thực chính là kiểu nữ hiệp trong truyện võ hiệp xé sách bước ra, thấy chuyện bất bình là ra tay tương trợ không cầu báo đáp; nghe nói hồi học mẫu giáo đã được bố cho đi học võ, trở thành bảo kê cho tất cả những thân liễu yếu đào tơ trong trường. Tóm lại là hầu hết lũ ngổ ngáo thích chòng ghẹo các bóng hồng đều bị nàng ta uốn nắn qua ít nhất một lần nên rất sợ nàng ta, nhất là những đứa lùn, bởi nàng ta cao tới gần một mét tám, chỉ cần đứng lên là đã có sự một sự áp chế nhất định rồi.
Bản thân nàng ta cũng là con người hào sảng, ăn to nói lớn, đầu đội trời chân đạp đất lẫy lừng thiên hạ; nói là một đấng hào kiệt cũng không ngoa, đến độ nhiều nữ sinh cũng mê tít, nói rằng nhất định phải tìm bạn trai như Nhiếp Tiểu Thiến để cưới, bằng không sẵn sàng chịu cô độc tới già.

Tiết Dương đối với nàng ta chỉ có vừa kính vừa sợ, tuyệt đối không dám chọc điên, bằng không tai hắn có thể bị bứt rời bất cứ lúc nào.
Nhưng làm bạn với nàng ta cũng rất có lợi. Lúc hắn mới lên cấp hai, Tiểu Thiến khi biết hắn cùng đám bạn ở cô nhi viện bị cô lập đã xắn tay áo xử đẹp bọn bắt nạt giúp bọn hắn. Nhớ hồi đó, Tiểu Thiến vẫn là chị gái lớp trên nghiêm khắc đáng sợ, ai ngờ sau đó lại thành bạn cùng lớp; nghe đâu là do thay trời hành đạo nhiều quá nên bị trời phạt lưu ban tận hai lần liền.

"Em sắp nổi tiếng rồi...." Hắn tủm tỉm cười. " Chị xem này, mọi người chúc mừng nhóm em nhiều lắm luôn!"
"Công ty của mày làm PR như **** ấy!" Nàng ta phun ngay một câu phũ phàng. "Bây giờ mới được giải đầu tiên là hơi kém rồi đấy! Bảo ông CEO công ty mày nhìn Ôn thị nó làm PR cho Ôn Triều với Vương Linh Kiều mà học tập!"
Tiết Dương chép miệng: "Em thấy có gì đâu, trước chưa nổi được thì giờ bắt đầu, có làm sao đâu!"

Tiểu Thiến thó ngay một quả quýt lên ăn rất tự nhiên, đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng lay lay vai hắn: "Dậy, dậy chị bảo!"
"Gì ạ?"
"Hôm đấy Hiểu Tinh Trần đưa cho mày kẹo đúng không?"
"Vâng."
"Ăn chưa? Chưa thì bán nó lại cho chị! Bao nhiêu chị cũng mua."

Tiết Dương đần mặt. "Vừa hết lễ là em ăn luôn rồi."

Tiểu Thiến sầm mặt: "Mày biết chị thích Hiểu Tinh Trần còn gì, sao còn cố tình?"
"Lúc đấy em mệt quá, có biết gì đâu, thấy trong túi áo thì lấy ra ăn thôi!"
Nàng ta thở dài, ngồi phịch xuống ghế: "Aizzz, tao cũng muốn được gặp Hiểu Tinh Trần!!!!"

"Đẹp trai phết đấy ạ!" Hắn xen vào. "Lại còn rõ là galant í!"
"Im miệng....." Nàng ta làu bàu. "Ước gì tao cũng được Hiểu Tinh Trần cho kẹo...."

"Để lần sau em thử nhìn tiếp xem anh ấy có cho nữa không nhá?"
"Điên à? Chả ai rảnh nhìn lại cái bản mặt mày lần hai đâu!"
"Nhưng lần đấy là tự dưng ảnh quay ra nhìn em mà."

Tiểu Thiến nhìn hắn bằng ánh mắt rất chi ẩn ý, đoạn nói nhỏ: "Hộ chị rồi chị chép bài cho."
_________________________

Chuông giải lao vừa điểm, Tiết Dương tranh thủ lấy hộp trái cây ra ăn tiếp, Nhiếp Tiểu Thiến cũng nhân tiện ăn ké của cậu và tám chuyện với cậu.
Có thể nói, thần tượng chính là điểm yếu duy nhất của Tiểu Thiến. Nàng ta cực kì thích Hiểu Tinh Trần, thích từ lúc anh ta mới ra mắt, trước nay nàng ta cũng chỉ thích duy nhất Hiểu Tinh Trần, không phải Hiểu Tinh Trần thì không được, ngoài Hiểu Tinh Trần thì tất cả với nàng ta chỉ là hư vô; khi Tiết Dương ra mắt thì nàng ta cũng chỉ dừng ở mức ủng hộ vì là người quen chứ không phải yêu thích như Hiểu Tinh Trần. Thậm chí nàng ta còn học thêm cả boxing, và mơ ước khi lớn sẽ mở dịch vụ làm vệ sĩ rồi đợi công ty chủ quản của Hiểu Tinh Trần tới thuê làm không công; dù thế, Tiểu Thiến vẫn sẽ sẵn sàng làm việc có trách nhiệm nhất có thể, đánh bay những ai tiếp cận Hiểu Tinh Trần với ý đồ xấu văng xa mười thước.
Hễ ai nói Hiểu Tinh Trần một câu, nàng ta sẽ không ngại đốp lại một vạn câu. Tiết Dương cũng không thấy quá khó hiểu, Hiểu Tinh Trần từ lúc debut đã nổi tiếng là nhân cách vàng, dịu dàng ôn nhu, chiều fan, lại còn có thực lực tầm cỡ, độ nổi tiếng xứng tầm trình độ..... nói chung là một thần tượng kiểu mẫu, dẫu có muốn chửi gì cũng không đào ra cái để chửi.
Thật là niceu!

Tiết Dương từ lúc trở thành bạn cùng lớp của Nhiếp Tiểu Thiến thì ngày nào cũng được nghe Tiểu Thiến luyên thuyên không biết mệt hệt như một cái radio chạy bằng cơmvề thần tượng của nàng, nên dần dần mới đi nghe thử nhạc của Hiểu Tinh Trần. Cũng chỉ là để thư giãn chút thôi chứ không tìm hiểu nhiều lắm. Thần tượng của hắn là Ngụy Vô Tiện cơ!

Hồi mới gia nhập Kim thị, Kim Quang Thiện đánh giá vocal của hắn khá ổn nhưng với chất giọng hơi khàn của hắn thì nên rap hơn, bởi lẽ nếu xét ra thì hơn ba phần tư trong số hơn hai chục thực tập sinh của công ty đã theo định hướng vocalist rồi. Tiết Dương vẫn còn muốn hát nên không định đổi hướng theo định hướng của công ty, cho đến khi hắn xem được sân khấu XMAs của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cách đây mấy năm.
Trước đó hắn cứ nghĩ rap là cái gì đó cực kì nhàm chán, so với ngâm thơ thì cũng chẳng khác nhau là mấy, hát mới khó...... cơ mà khi xem Ngụy Vô Tiện rap thì hắn đã thực sự phải suy nghĩ lại.
Nói Ngụy Vô Tiện đưa hắn đến con đường trở thành một rapper thì thật không sai một li! Ngay lần đầu tiên, hắn đã nhận định đây sẽ là tượng đài mình cần học tập, đến nỗi ngay ngày hôm sau, khi vừa gặp Kim Quang Thiện ở hành lang công ty, vừa chào xong hắn đã nói ngay vì sợ ông ta sẽ đổi ý: "Cháu nghĩ rồi ạ, cháu sẽ chuyển sang rap giống Ngụy tiền bối!"
Thế là đúng năm năm sau ngày hắn nói câu đó, hắn đã được debut với tư cách rap chính của nhóm.
Tiết Dương kì thực vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó có thể đứng chung một sân khấu với Ngụy Vô Tiện, sau đó thì có bắt hắn giải nghệ hắn cũng bằng lòng.
Cơ mà tất cả những điều hắn có thể làm chỉ là mua light stick, album và cheap moments với idol của mình mà thôi. Sợ là Ngụy Vô Tiện có khi cỏn không nhớ nổi hắn là ai ấy chứ!
______________________________

Một mình Nhiếp Tiểu Thiến ngồi năm phút cũng chén gần hết hộp trái cây của Tiết Dương. Tiết Dương chống cằm nhìn nàng ta, thở ngắn thở dài: "Anh A Dao mà biết trái cây ảnh chuẩn bị cho em bị chị ăn hết thì chắc sẽ băm chị ra mất!"
"Kệ!" Nàng ta đáp. "Tao chả sợ, mày cho phép tao rồi mà. Vả lại ông đấy lùn hơn tao."
"Em đùa thôi, chứ anh A Dao hiền lắm đấy." Tiết Dương nói. "Một mình ảnh nuôi hai đứa tụi em suốt năm năm lận đó."

Tiểu Thiến trố mắt nhìn hắn rồi bật cười thành tiếng: "Ô, gà trống nuôi con à?"
"Cũng có thể coi là vậy....."
"Kệ đấy, tao chỉ thích các em gái đáng yêu thôi. Tao  chả cần ai che chở cho tao cả!"
"Bố mẹ chị có biết không?"
"Không, mà có thì cũng chẳng làm gì được tao....." Tiểu Thiến đáp. "Bố tao bảo miễn là người thì đều chấp nhận. Nếu là nam thì tao phải đợi người đó là Hiểu Tinh Trần thì tao mới lấy."

Không giống như hắn không có ai chơi cùng, Tiểu Thiến có hàng tá bạn nữ vây quanh, nhưng nàng ta vẫn chẳng thích chơi thân cùng ai, đơn giản vì ai cũng chẳng hiểu được nàng ta. Nhưng hình như nàng ta cũng không lấy vậy làm buồn, hoặc cũng có thể là nàng ta rất buồn nhưng không ai biết...... Tiết Dương nghĩ thiên về cái thứ hai hơn. Tiểu Thiến có lẽ cũng không muốn ai biết rằng nàng ta cũng biết buồn, nên không biểu lộ đó thôi.

Loài người thật là phức tạp.

15.
Tiết Dương sau khi tan học thì không về công ty ngay mà ghé qua quán đồ ăn nhanh yêu thích gần đó.
Chủ quán là một bác gái họ Lâm đã gần năm chục, là một người phụ nữ đảm đang và tao nhã. Bác ta thích nấu ăn, thích uống trà, thích nghe những bản nhạc nhẹ nhàng và thích trồng những chậu cây cảnh nho nhỏ đặt bên cửa sổ; yêu thích thời trang, luôn ăn mặc giản dị nhưng vẫn thừa thanh lịch, và còn có cả một chồng tạp chí thời trang trên kệ được sắp xếp theo thời gian phat hành, cũng thích diễn họa và treo những bản vẽ của mình ở cửa sổ......
Đồ uống của quán cũng không quá phong phú, chỉ quẩn quanh mấy loại trà phổ biến, lên mạng là có thể tìm được cả đống có giá rẻ hơn, nhưng đây đều là đồ bác tự tay làm lấy, tự sên mứt, tự phơi sấy trà, tự bắc nồi nấu...... Tiết Dương thích đến đây ngồi nhìn bác ta làm rồi ngắm nhìn những lọ đào ngâm của bác.
Hồi thực tập, hắn hay đến đây ăn nhất, có lẽ vì đây là nơi duy nhất cho hắn ăn chịu. Hắn có thể ăn bao nhiêu tùy thích, sau đó muốn trả tiền lúc nào cũng được. Với hạng không một xu dính túi như hắn thì chỗ này quả là một nơi lý tưởng. Ban đầu hắn cũng không biết, là Kim Quang Dao chỉ cho hắn, bảo hắn nếu đói quá thì xin cho ăn chịu, gã sẽ trả tiền sau. Thấy hắn vẫn chưa tin, Kim Quang Dao phải bảo hắn rằng chủ quán là bạn thân của mẹ gã......

"Bác ơi, mọt cốc trà đào ít đá và hai phần đào miếng ạ!"
"Có ngay!"
Tiết Dương ngồi vào chỗ gần quầy pha chế nhất như thường lệ, nhìn thấy trên bàn lại có thêm mấy lọ đào vàng ngâm đường phèn thì tò mò hỏi: "Bác làm nhiều đào thế thì có ăn hết được không ạ?"
"Không hết thì cháu cũng đến uống hết thôi." Bác ta bật cười.
Tiết Dương cũng cưòi theo, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên kệ xếp tạp chí của quán.
Tự dưng hôm nay kệ lại có thêm một tầng trống ở giữa, mà ở đó lại chính là album cuả nhóm hắn, không những thế còn đầy đủ các version nữa chứ!

"Bác ơi, bác bóc được photocard của ai thế ạ?"
"Toàn của A Dao thôi."
Tiết Dương ngán ngẩm bước đến nhìn mấy hộp album được xếp ngay ngắn trên kệ, còn có cả một hộp nhựa trong bên cạnh. Hắn tò mò lấy card bên trong ra xem, quả nhiên bên trong 100% đều là card của Kim Quang Dao.
"Sao không có của cháu hay của em Huyền Vũ vậy ạ?" Tiết Dương bất bình lên tiếng.
"Sao bác biết được, bác cũng chỉ mua đại ở cửa hàng trước công ty cháu thôi mà....."

Tiết Dương chán nản cất cái hộp vào chỗ cũ rồi quay lại chỗ ngồi của mình, lấy ra quyển sổ nhỏ, và như thường lệ lại bắt đầu cắn bút, và ghi ghi chép chép gì đó, và lại gạch lại sửa lung tung. Đó là cuốn sổ tay ghi đầy những lời rap và giai điệu bất chợt nảy ra trong đầu hắn khi không ở studio. Hắn có mấy cuốn sổ giống thế này, cũng công dụng tương tự trong suốt nhiều năm qua.

"Nghề này cũng không đơn giản chút nào nhỉ?" Bác Lâm bật cười, đặt cốc trà và bát đào ngâm lên bàn. "Suốt ngày thấy cháu viết gì đó, chắc là viết nhạc phỏng?"
"Cũng gần giống thế ạ....." Tiết Dương đáp. "Sẽ đơn giản hơn nếu bọn cháu chỉ việc biểu diễn thôi, nhưng cháu muốn tự sáng tác hơn....."

"Khó lắm đấy nhỉ? Bác nhìn mà chả hiểu gì cả. Bảo hát thì cứ hát giống trên TV thôi chứ ai biết nốt nào với nốt nào đâu! Mà sao lại có người hiểu được chúng nhỉ?"
"Vừa khó lại vừa chán lắm ạ....." hắn thở dài. "Chỉ có bảy nốt CDEFGAB mà phải nặn ra cả một tờ giấy A4...."
"Gì cơ?"
"Đồ rê mi fa sol la si ấy ạ."
"Thế CDEF là gì?"
"Nó là tiếng Anh, còn Đô rê mi là tiếng Ý ạ."

Bác Lâm chép miệng cười khổ, khe khẽ lắc đầu rồi đứng lên: "May mà ngày xưa không học nhạc."

Tiết Dương nhìn bóng lưng bác ta lụi cụi làm Spaghetti trong bếp cho bữa trưa, không nói gì nữa mà tiếp tục cặm cụi vừa nghĩ vừa viết; bất chợt bác Lâm lại lên tiếng tiếp: "Bác cứ tưởng làm ca sĩ thì sẽ bận lắm cơ, nhưng sao thấy cháu rảnh rỗi thế?"
"Vì không nổi tiếng thôi ạ...." Tiết Dương trề môi. "Bác chạm đúng vào nỗi đau của cháu rồi....."

"Bác xin lỗi, bác không biết......" bác ta đặt đĩa mì xuống bàn. "Nhưng mà cố gắng thì sẽ được đền đáp xứng đáng thôi."
"Cháu sắp nổi rồi...." Hắn tủm tỉm cười. "Năm tới cháu sẽ bận hơn cho xem!"
_______________________________

"Đi về." Kim Quang Dao lạnh lùng nói. "Đang ốm còn đi uống đồ lạnh nữa à?"
_______________________________

Món quà mà tôi muốn dành cho các cô sau >8000 chữ của chương này là đây nè. Tôi vừa vẽ xong tạo hình của cả ba ẻm đó, tôi định đem in thành card, định là khi nào viết xong Temptations sẽ làm một cái give away nho nhỏ để gửi tới 1- 2 người trong số các cô nè





Tiết Dương




Kim Quang Dao

Mạc Huyền Vũ

Tôi muốn xin góp ý của các cô về tạo hình này á, nó ổn và sát với những gì tôi viết+ hình dung của các cô chưa, có gì chưa hợp,..v..v.... Nếu muốn góp ý gì thì cứ thoải mái nhé <3 tôi sẽ tiếp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro