6.2. [Hiểu Tiết] [Dao Tiết] Temptations: Sweets.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Quà sinh nhật A Dương nên sẽ ngọt ngào xíu, bonus thêm bài phỏng vấn kỉ niệm 45 năm thành lập nhóm của anh Dao Điện Ảnh =)))) tạm đặt tên nhóm là WILD VIBE nhé, lúc nào khum thích nữa tôi sẽ đổi.

Thành thật mà nói, sang đến 6.2 tôi có hơi nản nên viết rất tệ luôn. Cái chủ đề showbitch này với tôi có lẽ là quá sức, gần như viết được một đoạn là tự chui vào ngõ cụt, thế nên tôi quyết định từ giờ sẽ chỉ đóng vai chiếc vi khuẩn xinh xắn bám theo A Dương suốt truyện, tập trung 100% vào ẻm thôi. Tôi nghĩ có lẽ Temptations rồi cũng sẽ là nhật kí trưởng thành của ẻm luôn chăng?
CẢNH BÁO: chương mới rất chán, nhưng xin đừng đứm tác giả 🥺 etouuu tôi sẽ cố sửa lại nó mà :((
_________________________
6.
Trang phục biểu diễn được đem tới rất nhanh, cả ba nhanh chóng vào phòng thay đồ đổi qua.
Chị stylist tới đeo headband giúp hắn, lại giúp chỉnh trang một lượt cho thật ổn. Tiết Dương đeo tai nghe* lên, thử qua mic cầm tay xem đã thật sự ổn chưa, lại nghe tiếng staff qua tai nghe: "Còn gần 3 phút nữa, thang máy ở sân khấu phụ bên em hỏng rồi, nhân viên nói sẽ tắt hết đèn sân khấu sau tiết mục này, em tự ra chỗ đó đứng sẵn nhé."
___________________________
*In-ear monitors, dịch thô thì là tai nghe nhét tai :))) ai đu idol thì cũng đều trông thấy cái này rồi ha, là tai nghe chuyên dụng cho nghệ sĩ khi hát live đọ :3 cái tai nghe này khác tai nghe mình dùng thông thường là nó nhét vừa khít khịt vào lỗ tai luôn, khó rơi ra. Tai nghe bên trái là beat, bên phải là giọng của ca sĩ (và còn kèm cả cái tiếng phách (thì phải, khum biết gọi sao nữa) để tránh bị lỡ nhịp); khi bắt đầu bài hát hoặc sắp chuyển verse thì nhân viên âm thanh sẽ thông báo; ngoài ra thì khi đeo cái này, staff cũng có thể thông báo tới nghệ sĩ qua nó. Còn một đặc điểm nữa là khi đeo vào thì sẽ rất khó nghe được tiếng bên ngoài, đó là lí do nghệ sĩ muốn nói chuyện thì sẽ phải gỡ nó ra đó.
___________________________

Tiết Dương tức đến mức suýt bật khóc trong cánh gà. Lễ trao giải lớn, tập dượt không dưới ba lần, có hàng tá thời gian để kiểm tra mọi thứ mà đến lượt hắn lên thì lại gặp trục trặc. Vả lại chuẩn bị cũng không phải một tuần hai tuần mà xong, nếu lần này hắn xử lí không tốt, có thể sẽ đi tong luôn công sức của cả công ty suốt hơn một tháng.
Kì thực cho dù có bản tính đa nghi, hắn cũng không dám nghi ngờ bản thân đang bị chơi xấu, nếu hắn có tạo nghiệp thì ban tổ chức cũng là nhà đài lớn có tiếng, chơi xấu một nghệ sĩ còn chưa có danh tiếng vững chắc như hắn để làm gì, há chẳng phải tự mình bôi gio trát trấu lên mặt mình à?
Không làm gì được ngoài việc thầm thở dài, hắn chỉ chạy theo nhân viên nhà đài ra cửa cánh gà đứng chờ sẵn. Nhân viên vỗ nhẹ vào vai hắn, Tiết Dương đành phải gỡ tai nghe ra nghe hướng dẫn: "Lát nữa khi nào tắt đèn, mọi người chưa vào thì cậu cũng phải đi ra ngay nhé, đi nhanh một chút, nhưng đừng chạy, người ta vẫn thấy đó."
"Em nhớ rồi."
Nhân viên nọ ái ngại cúi đầu xin lỗi, Tiết Dương chỉ thờ ơ gật đầu, hỏi: "Sửa có nhanh không ạ?"
"Nhân viên kỹ thuật đã đến xem rồi ạ, chắc sẽ sớm xong thôi, chắc tầm 15 20 phút....."

Xui tận mạng.

Hiếm hoi có một lần nhà đài cho tận 6 phút biểu diễn, hắn lại còn đảm nhận đoạn rap mở đầu, thế mà lại gặp tình huống này, Tiết Dương có thể cảm nhận rõ cả người mình đang run bần bật vì lo sợ.

Phần biểu diễn của Giang Trừng vừa xong, nhà đài liền nhanh chóng tắt đèn sân khấu để nhân viên có thời gian dọn dẹp. Tiết Dương hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, siết chặt hai tay, cố gắng sải bước thật tự tin đến chỗ sân khấu phụ nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi suy nghĩ rằng khán giả vẫn đang nhìn thấy mình rõ mồn một.
Đứng vào vị trí, Tiết Dương cố gắng thả lỏng, tiếng nhân viên âm thanh qua tai nghe truyền đến: "Track 1, intro, 2 3 4."
___________________

Hoàn thành xong đoạn rap mở màn, đèn chỗ sân khấu phụ vụt tắt, vừa định trở lại sân khấu chính, Tiết Dương lại nghe được tiếng của nhân viên công ty: "Em đứng yên nhé, thang máy sẽ hạ xuống ngay."
Cái *beep* gì vậy?
Chứ không phải hai chục phút nữa mới sửa xong hả?

Chắc chỉ là trục trặc nhỏ nên sửa nhanh. Do hắn quá đa nghi đi?
Tiết Dương không dám lơ đãng vào mấy chuyện vô bổ này lâu, đành phải nghe theo chỉ dẫn.
Vừa xuống bên dưới, Tiết Dương đã phải nhanh chóng chạy đến chỗ thang máy dành cho sân khấu chính. Kim Quang Dao và Mạc Huyền Vũ đã đứng sẵn ở đấy, Tiết Dương liền nhanh chân đứng vào chỗ. Sàn sân khấu nâng lên cũng kéo theo sự hồi hộp của hắn tăng lên, mồ hôi chẳng mấy mà chảy ròng ròng xuống. Khi nãy hắn đã cố gắng để chạy thật nhanh, nên bụng trái hiện tại có hơi đau nhẹ, cũng hơi mệt nữa, mong rằng lát nữa sẽ không bị hụt hơi. Hắn cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu.
____________________

Sáu phút của Tiết Dương cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp. Hắn cố bày ra vẻ mặt kiêu ngạo nhất cho kết màn cho dù lồng ngực hơi thắt lại vì mệt...... hắn đã luôn được dạy rằng đây là kiểu kết màn dễ gây ấn tượng nhất. Bởi vì còn đang đeo tai nghe, hắn không thể nghe rõ khán giả bên dưới khán đài hò hét lớn đến thế nào, không biết bọn họ có thích không nhỉ......

Ánh đèn sân khấu vụt tắt, Tiết Dương chạy thật nhanh trở lại cánh gà trước khi đèn sáng trở lại, lập tức liền có nhân viên công ty tiến đến giúp hắn và đồng đội lau mồ hôi và dặm lại lớp trang điểm. Chị makeup artist lập tức dùng dầu gội khô và bình xịt mát da đầu xịt qua giúp tóc hắn ráo hẳn rồi chải lại một lượt.
Tiết Dương thực sự rất mệt, khi nãy lê được vào đây mà không gục xuống đã là kì tích của hắn rồi, hai đầu gối hiện tại như muốn long luôn ra, hiện giờ hắn chỉ có thể ngồi sụp ngay xuống ghế xếp mà nhân viên đem đến. Chị làm tóc chỉnh lại một lượt rồi hỏi: "Em có mệt lắm không, nếu mệt quá thì nằm tạm đây nhé? Tội nghiệp, chắc lúc nãy hoảng quá đây mà...."
Tiết Dương lắc đầu, ý nói không cần. Chị makeup tiếp oxi giúp hắn thở đều hơn rồi mới lấy phấn dặm lại giúp hắn, trông thấy mắt hắn hơi đỏ liền luống cuống rút khăn giấy: "Em khóc đấy à? Đừng khóc chứ, lúc nãy em làm rất tốt rồi mà....."

"Em không......" Tiết Dương ngang ngạnh lắc đầu. "Chỉ là em nghĩ nếu sân khấu không xảy ra sự cố như thế thì chắc em sẽ tự tin hơn một chút......"

"Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, em vẫn làm tốt mà....." Chị nói. "Các anh chị ở trong này vẫn nghe các em diễn đây, bên ngoài các fan cũng cổ vũ nồng nhiệt cực, người ta còn gọi tên các em lớn lắm....."
Kim Quang Dao tiến đến gần đưa cho hắn mấy tờ khăn giấy nhỏ: "Dù sao cũng đã xong rồi, chuyện lần này là lỗi của nhà đài, không trách em được."
Kim Quang Dao tất nhiên hiểu việc Tiết Dương sau đó hát hụt hơi là bình thường. Phải chạy từ thang máy sân khấu phụ qua cửa cánh gà, rồi lại đi từ đó ra sân khấu phụ, lại chạy thật nhanh về thang máy sân khấu chính để kịp thời gian; bảo sao không mệt cho được. Bình thường Tiết Dương hát live có thể nói là tốt, nền hơi vững vàng, cho dù vũ đạo mạnh thì vẫn giữ được ổn định đến cuối bài..... Có điều lần này, chưa bao giờ gã lại thấy Tiết Dương hát khó đến vậy, may còn có back vocal nên cũng khó phát hiện ra....

"Em không sao đâu ạ....." Tiết Dương lẳng lặng đứng dậy. "Tại em không lường được thang máy sẽ hỏng nên mất tinh thần. Mọi người đừng lo lắng quá cho em."

"Thằng bé này ương dở ghê!" Chị makeup khóc dở mếu dở. "Có chuyện gì thì phải nói để các anh chị biết mà giúp chứ, mày cứ nói không sao như vậy, mọi người càng lo hơn nữa đấy."
Kim Quang Dao kéo nhẹ vai chị, khẽ đưa tay lên miệng "suỵt" nhẹ một cái: "Thôi mà chị, em ấy lúc nào cũng thất thường thế, đợi một lúc rồi em ấy sẽ lại ổn định lại thôi."

"Thằng bé cũng đang tuổi lớn, tâm lý bất thường cũng không lạ lùng gì, chị không chấp nhặt, nhưng rõ ràng đấy đâu phải lỗi của nó, nó dằn vặt làm cái gì cơ chứ?" Chị makeup vừa nói với giọng khó chịu vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc. "Tính chị dễ, trách làm gì chứ, huống hồ chị làm trong công ty tận hơn mười năm nay, chị cũng biết nó thất thường như thế sẵn rồi."
"Chị biết tính nó rõ vậy còn gì....." Kim Quang Dao thở dài. "Nó có bao giờ thích tiết mục của nó có khuyết điểm đâu. Cầu toàn thái quá thôi, chị đừng để bụng."

7.
Lúc quay trở lại chỗ ngồi, Tiết Dương vẫn còn chưa trở lại vẻ hào hứng như lúc mới đến, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên sân khấu. Kim Quang Dao đưa cho cậu mấy viên kẹo ngậm lấy từ chỗ staff: "Ăn đi."
Tiết Dương liếc qua, chỉ lấy đúng một cái. "Em không ăn đâu."
"Đã lấy thì lấy hết đi." Kim Quang Dao gằn giọng. "Các anh chị ấy biết mày thích ăn nên mới đem theo đấy!"

"Khi nãy em sao thế?" Gã hỏi. "Không cần phải để tâm chuyện đó, hỏng thang máy không phải lỗi của em....."
Gã còn chưa nói hết câu, Tiết Dương đã ngắt lời ngay: "Ai nói với anh là em nghĩ đến cái thang máy chết giẫm đó?"
"Chứ không thì sao?" Gã hỏi. "Dù không muốn nói cho các anh chị staff thì cũng phải nói cho anh chứ? Sao cứ tự dưng lại tắt ngúm đi thế?"

Tiết Dương xị mặt xuống, hít thật sâu rồi thở ra thật mạnh. Kì thực thì hắn rất ghét bản thân mắc lỗi, nếu có lỗi sai thì chỉ có hắn được biết chứ không bao giờ lại muốn tiết lộ cho ai hay để ai khác thấy cả.
"Em đã nhảy sai....hát bị nghẹt và còn bị hụt hơi nữa..... " Hắn gần như thả lỏng hoàn toàn. "Em nghĩ em đã mất bình tĩnh."
Kim Quang Dao thật sự chỉ muốn hét vào mặt Tiết Dương, mày thực sự tự ép mày đến sắp chết rồi, chạy đi chạy lại ba lượt rồi lại còn vừa hát vừa nhảy hùng hục như thế thì hụt hơi là quá bình thường, huống hồ line của mày nhiều nhất, lại còn muốn hát trơn tuồn tuột từ đầu đến cuối nữa à?

"Không sao đâu anh." Mạc Huyền Vũ nắm tay hắn an ủi. "Em đâu phải lúc nào cũng nhảy đúng đâu...."
"Đừng làm tao cảm thấy thỏa hiệp với sai sót của tao được không? Trước đây cho dù có là đang ốm thì tao cũng không hát tệ như hôm nay đâu!" Tiết Dương nguýt cậu. "Tao mà nghe mày thì 10 lần tao sẽ nhảy sai cả 10 mất....."
Đúng thế, chưa bao giờ hắn lại hát một cách bản năng như thế, có lẽ là trong lúc không thể dừng giữa chừng mà thở, hắn đã nghĩ đến việc phó mặc bản thân làm thế nào cũng được, miễn là còn đúng nhịp và không chênh phô thì thôi, chỉ muốn làm nhanh cho xong để trở lại cánh gà......
Cả nửa đời trong phòng tập, Tiết Dương cho rằng đó chính là suy nghĩ tai hại nhất, tất cả mọi thứ yêu cầu phải tư duy mà lại dùng bản năng để đáp ứng thì đều là một sự vô trách nhiệm quá đáng. Hắn đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ như vậy.....

Mạc Huyền Vũ bối rối không biết nói gì, hồi lâu sau mới lí nhí nói: "Anh đừng buồn nữa mà, các fans cũng sẽ hiểu cho anh thôi....."

"Làm gì có ai có trách nhiệm phải hiểu cho mày?" Tiết Dương dửng dưng nói, nhưng lại như đang mắng cậu. "Fans của mày có thể coi lỗi đó không đáng kể, nhưng người khác thì có thể à?"
"Tiết Dương, đừng nói với A Vũ như vậy." Kim Quang Dao hơi cau mày, dùng ngữ khí có phần trách móc nói với hắn. Tiết Dương tất nhiên là không chịu, lập tức giải thích: "Em chỉ muốn nó hiểu thôi mà."

Kim Quang Dao rốt cục không chịu nổi nữa, trong người như muốn bốc hỏa nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt bình thường, quay sang nghiêm túc nhắc nhở: "Còn chuyện gì thì về kí túc xá nói tiếp!"

Cả hai biết Kim Quang Dao đã thực sự tức giận rồi, lập tức không ai bảo ai mà im lặng. Mạc Huyền Vũ lén liếc hai anh, liền thấy Tiết Dương đang nguýt trộm Kim Quang Dao một cái rất nhanh rồi lại quay lên nhìn sân khấu thì không kìm được tò mò về hành động này, không phải là hai người này ghét nhau thật rồi đấy chứ? Chỉ là chuyện mắc lỗi trên sân khấu thôi mà?

"À, các anh ơi....." Cậu lấy hết can đảm lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng của cả ba. "Đêm qua em mơ thấy nhóm mình được giải đấy, để xem có đúng không nhé?"

Tiết Dương bĩu môi nhìn cậu: "XMAs được đề cử 3 hạng mục thì trật lất cả 3, nếu lần này mà ăn may được cái giải phụ thì tao sẽ nhắn tin riêng cho Chủ tịch xin một bữa gà luôn."
"Chắc nhóm mình cũng phải được gì đó thì mới được mời chứ nhỉ?" Mạc Huyền Vũ thắc mắc.
Kim Quang Dao mắt không rời sân khấu, miệng thì cố gắng thích cho cậu hiểu: "Ban tổ chức sẽ gửi lời mời đến tất cả nghệ sĩ được đề cử trên web của họ, ai đồng ý thì họ mới sắp xếp và chia thời gian biểu diễn chứ không phải cứ đi là có phần đâu."

"Không đi để lấy giải thì cũng đi cho fans xem chứ!" Tiết Dương nói. "Ít nhiều gì thì fans vẫn mong nhìn thấy thần tượng của mình xuất hiện trước công chúng mà, còn hơn là cứ phải nhìn qua mấy cái MV."

Hóa ra là vậy, fans thì thích nhìn thần tượng trực tiếp hơn..... Kiến thức tuyệt vời này đã được Mạc Huyền Vũ tiếp thu thành công!

8.
Tiết Dương thật ra chẳng mong đợi gì ở YMAs lần này cho lắm.
Trong vòng một năm rưỡi hoạt động, comeback tới 4 lần liền mà cũng chỉ được có bốn cúp cho ba bài, bài hát thì đạt #1 nhiều nhất hai tuần rồi lại tụt dốc, cùng lắm thì trụ hạng trong top 10 được ba tuần, rồi thì lại chơi cầu trượt và out top50. Doanh số album thì cũng chẳng khá khẩm gì lắm. 4 lần comeback, 1 đĩa đơn (single), 2 mini album, 1 repackage album, không cái nào quá được mười nghìn bản tuần đầu phát hành- một thành tích quá thảm hại cho nghệ sĩ đến từ mọt công ty tầm trung.... Không khó để hiểu năm ngoái tại sao nhóm lại để idol có tài năng tệ hại cỡ như Vương Linh Kiều của Ôn thị đạt được giải tân binh......
Hy vọng vớt được cái giải "Trang phục biểu diễn đẹp nhất" đem về công ty cho đỡ nhục.

Tiết mục của bản thân thì hát tệ còn hơn con mèo hen, thành tích của nhóm thì dở, mấy giải yêu cầu votes chắc chắn mười mươi là chẳng được nổi cái nào..... Thứ duy nhất có thể khiến tâm trạng hắn không chạm mức âm vô cực hiện tại có lẽ là màn trình diễn đỉnh của đỉnh đến từ Ngụy Vô Tiện; đối với hắn, sân khấu của Ngụy Vô Tiện bao giờ cũng là sân khấu đỉnh nhất, nhạc của Ngụy Vô Tiện là catchy nhất, rap của Ngụy VôTiện bao giờ cũng là độc lạ nhất.... đúng thế, cái gì của Ngụy Vô Tiện cũng là nhất!!!

"Please don't focus on me, just do your thang. Đừng có soi mói người khác thế, cuộc sống của mày còn chưa đủ bận cơ à? Trở về và làm nốt báo cáo cho sếp của mày đi, tao chỉ cần spotlight chiếu vào là quá đủ rồi... Tao có mọi thứ tao muốn mà chẳng cần vay ai, tao muốn là tao sẽ quẹt đống thẻ này thôi, còn mày cứ việc về ngửa tay xin tiền mẹ đi nhé*....."
_____________________
* Lyric rap dizzzz nhổn làm giẻ rách ba xu do tác giả viết ra trong lúc bukephecan, xin đừng để ý.
______________________

Tiết Dương thiếu điều chỉ muốn nhờ staff quay về kí túc xá lấy giùm light stick, sau đó thì đứng lên bàn lên ghế của ban tổ chức gào thật to, át hết cả sân vận động chín vạn chỗ này: "Em nguyện focus tiền bối cả đời!!!! Vô thượng tà tôn Di Lăng lão tổ!!!!!!"
Cơ mà Kim Quang Dao đã nói rồi, chỗ này nhiều máy quay, không thể làm chuyện mất mặt nên hắn đành nén vào..... Aww, nhưng mà.... nhìn cái headband đỏ kia điiii, hút hồn quá đi à.... lúc nãy mình cũng đeo headband giống vầy mà tiếc là lại khác màu, về công ty phải bảo chị stylist mua màu đỏ để cheap moment với Ngụy tiền bối.... phải bảo chị ấy tìm cả cái áo hoodie giống thế kia nữaaaaaa.....
______________________

Máy quay bất ngờ lia đến chỗ cả ba đang ngồi, Kim Quang Dao thấy Tiết Dương vẫn còn đang mải bắt chước vũ đạo và nhép theo Ngụy Vô Tiện thì vội chọc hắn mấy cái. Tiết Dương còn chưa kịp quay sang chửi Kim Quang Dao một trận thì đã nhìn thấy cái bản mặt mình chình ình trên màn hình lớn thì vội nhìn vào ống kính máy quay rồi tươi cười vẫy tay với fans.

Màn hình lại chuyển đến sân khấu, Tiết Dương mới thở phào: "Chậm chút là xuống hố cũng không hết nhục!"

Kim Quang Dao không làm gì được ngoài việc cười trừ, làm như gã làm Tiết Dương bẽ mặt trước sáu vạn con người trong cái sân vận động này ấy nhỉ?
"Ừ, tại anh mày, tại anh mày tất...." Kim Quang Dao mỉa mai. "Mày thì là nhất rồi, được chưa."
________________________

Đèn sân khấu nhanh chóng được tắt đi sau tiết mục của Ngụy Vô Tiện, MCs cũng nhanh chóng trở lại sân khấu. Tiết Dương không còn hào hứng như vài giây trước, khuôn mặt lại chán đời như cũ.
Công bố gì thì cũng công bố phắt đi, làm gì lại đến lượt mình lên nhận đâu. Hắn thừa biết.

"Sau đây chúng tôi xin công bố, hạng mục BEST Music Products, giải Best Ballad/ R&B....." Giang Yếm Ly ngừng lại một lúc, mỉm cười bí ẩn rồi đổi qua tờ giấy ghi kết quả. ".....xin được chúc mừng "Holo-dreamy" của Hiểu Tinh Trần!"
Hiểu Tinh Trần có hơi bất ngờ, lập tức đứng dậy, cúi đầu cảm ơn tất cả những người vỗ tay chúc mừng mình rồi mới bước lên sân khấu. Kim Tử Hiên đưa tay ra bắt tay với y trước rồi trao lại cúp, Hiểu Tinh Trần lại cúi đầu cảm ơn một lần nữa rồi mới đứng trước mic phát biểu: "Chào tất cả mọi người, mình là Hiểu Tinh Trần đây. Giây phút này quả thực là một món quà rất bất ngờ dành cho mình, mình rất bất ngờ vì không nghĩ mọi người lại đón nhận và đánh giá cao "Holo-dreamy đến vậy, mình cũng cảm thấy rất vui mừng vì có thể đem tới những sản phẩm âm nhạc mang tất cả tâm huyết của mình cho tất cả mọi người. Xin được dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các bạn Tiểu Tinh Thần và khán thính giả đã luôn ủng hộ mình hết lòng; cảm ơn anh Tử Sâm đã chấp bút viết nên bài hát này, cảm ơn tất cả mọi người trong công ty đã làm việc hết mình để mình có được sản phẩm chất lượng nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người!"

"Giả trân!!!" Tiết Dương chỉ muốn thốt ngay câu này ra khỏi miệng. Mẹ nó, năm nào cũng là Hiểu Tinh Trần thắng giải ballad, ai mà chẳng biết gã làm trùm luôn mảng này, ra bài nào thì thành hit bài đó. Nếu có lần nào Hiểu Tinh Trần comeback không giành được Best Ballad mà để lọt vào tay nghệ sĩ khác thì mười phần là lễ trao giải có vấn đề! Thế mà còn làm ra vẻ bất ngờ lắm!

Hiểu Tinh Trần nhường lại mic cho MCs rồi nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Kim Tử Hiên gật nhẹ tỏ ý cảm ơn rồi nhanh chóng công bố giải thưởng tiếp theo: "Tiếp theo, hạng mục BEST Music Products, giải thưởng: Best Pop/ EDM, xin được chúc mừng "Blackcard"- Ngụy Vô Tiện!"

Giữa tiếng hò hét tán thưởng của các fans, Ngụy Vô Tiện mỉm cười tươi tắn đứng lên, không quên cảm ơn những người chúc mừng gã rồi nhanh chân sải bước lên sân khấu. Giang Yếm Ly nói nhỏ một câu chúc mừng gã, gã cũng nhanh chóng đáp lại: "Cảm ơn chị!!"
"Ah, xin chào mọi người nhé, mình là Ngụy Vô Tiện.... rất vui được gặp mọi người hôm nay!" Ngụy Vô Tiện cố lấy hơi thật sâu để tránh hụt hơi: "Ban đầu khi phát hành bài hát này, mình đã không nghĩ là nó lại được đón nhận nồng nhiệt như vậy, cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ mình cũng như bài hát này, chiếc cúp hôm nay mình đạt được cũng là nhờ mọi người đó. Xin cảm ơn các Tiểu Tùy Tiện của mình, cảm ơn ekip của công ty đã hết lòng hỗ trợ mình để có được sản phẩm hoàn hảo nhất. Xin cảm ơn tất cả mọi người!"

Tiết Dương bóc một viên kẹo chocolate bỏ vào miệng, kiểu gì cũng không đến lượt mình nhận, tốt nhất là ngồi xem cho vui thôi, mong đợi chỉ càng làm mình thất vọng..... hắn che miệng lén ngáp dài, diễn đầu thật sự là khổ quá đi à, không biết bao giờ mới xong....

"Hạng mục BEST Music Products, giải Best Rap, xin chúc mừng "Try It!"- Giang Trừng!"
"Hạng mục BEST Music Products, giải Best Collaboration, xin chúc mừng "Nothing, Anything, Everything"- Ngu Tử Diên và Kim phu nhân (sin lũi khum nghĩ được tên cho Kim phu nhân :(()!"
"Hạng mục BEST Music Products, giải Best Producer, xin chúc mừng "Holo-dreamy"- Tống Tử Sâm!"
".... Best mixtape, xin chúc mừng "in my own world"- Nhiếp Hoài Tang!"
".... Best single, xin chúc mừng "Transparent flower"- Lam Vong Cơ!"
".... Most viral song on SNSs, xin chúc mừng "Blackcard"- Ngụy Vô Tiện!"
______________________

Nhìn chung là danh sách đạt giải cũng không quá bất ngờ, dễ đoán nhất chắc chắn là ballad/ R&B, Pop/ EDM và rap. Suốt ba năm vừa qua vẫn là ba người này chứ có đổi qua ai khác đâu!
Tiết Dương cắn đến cụt ngủn cả móng tay cái mà vẫn không thấy xướng tên nhóm mình, thầm thở dài.
Biết ngay.

Mặc dù biết trước là hạng mục này sẽ không bao giờ gọi đến lượt mình, nhưng mà nhìn đồng nghiệp xung quanh ồ ạt đứng lên nhận giải rồi phát biểu thì cũng tủi thân thật đấy.

"Còn ba hạng mục nữa mà....." Mạc Huyền Vũ an ủi. "Biết đâu....."
"Tao trông trang phục của nhóm mình từ lúc debut đến giờ thì chắc cũng được giải Best stylist đấy." Tiết Dương mỉa mai. "Thành tích thì kém mà mong giải gì?"

Chắc là giải tán?

Mạc Huyền Vũ vẫn không từ bỏ lòng tin rằng nhóm sẽ giành được giải gì đó, cho nên cậu ta vẫn còn rất hào hứng mà reaction từng tiết mục; Tiết Dương thì hết sức rồi, hắn có lẽ chỉ đến diễn phần mình, xem của Ngụy Vô Tiện, có giải thì nhận, rồi về.

Buồn ngủ......

Hắn muốn ngủ.....

Kim Quang Dao ngay lập tức rót một cốc nước đưa cho Tiết Dương, nghiêm giọng: "Thẳng lưng lên!"
Tiết Dương miễn cưỡng điều chỉnh tư thế. Kim Quang Dao thầm thở dài chép miệng, debut cùng nhóm với Tiết Dương đúng là còn nguy hiểm hơn cả chơi với hổ, cứ thái độ này thì ăn phốt lúc nào không biết luôn....
Gã tiếp tục hướng mắt lên sân khấu. Thực ra gã cũng muốn về lắm rồi, ngặt nỗi chỉ mới xong một hạng mục, còn tận 3 hạng mục nữa, lại còn chụp ảnh kỉ niệm.....

Chờ mãi mới đến phần công bố giải A*, Tiết Dương thì đang phải ngậm cùng lúc ba bốn viên kẹo bạc hà để tỉnh táo, Mạc Huyền Vũ thì vẫn giữ tinh thần hào hứng như thuở ban đầu, Kim Quang Dao thì điềm đạm ngay ngắn. Tiết Dương chép miệng nhìn MC trên sân khấu: "Thôi em đoán luôn cho nhanh nhé, Nghệ sĩ của năm là Ngụy tiền bối, Bài hát của năm là của Ngụy tiền bối hoặc Hiểu Tinh Trần, Album của năm thì là của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, còn Nghệ sĩ 10 năm thì là của cô Bão Sơn!"
_________________________
*Giải A gồm các giải danh giá nhất (Tiết Dương đã kể, giải NS 10 năm đó có tên đầy đủ là Nghệ sĩ có cống hiến tích cực nhất thập kỉ), giải B là BEST Music Products, giải C là BEST Performances, giải D bao gồm các giải phụ khác do 100% fanvote, ngoài ra còn có hạng mục riêng dành để tôn vinh các nhóm staff có đóng góp tích cực nhất cho sản phẩm của nghệ sĩ.
Tôi tự nghĩ ra thôi chứ làm gì có cái lễ trao giải nào lại thế =))))) nhưng thôi kệ ikk
_________________________

"Anh xem trộm kết quả trong cánh gà rồi hả?" Mạc Huyền Vũ tò mò hỏi.
"Buồn ngủ quá sinh ra ảo giác thôi....." Tiết Dương thở dài. "Nhưng chắc cũng đúng 2/3 đấy." Quanh quẩn cũng chỉ ngần ấy nghệ sĩ, đoán trúng cũng không khó lắm.

Hiểu Tinh Trần bị tiếng trò chuyện nho nhỏ phía bên bàn của Tiết Dương thu hút, không khỏi tò mò đưa mắt nhìn lén qua bên đó. Y cũng không hiểu sao nhóm bọn họ lại có nhiều chuyện để nói đến vậy, từ lúc mới bắt đầu đến tận bây giờ y thận chí còn chưa thấy bọn họ ngưng bàn tán được quá năm phút nữa.....
"Em muốn qua đó hả?" Tống Lam hỏi. "Hay để anh kiếm chủ đề nói với em nhé?"
"Em chỉ đang tò mò không biết họ tranh luận gì mà có vẻ rất rôm rả thôi...." Y mỉm cười. "... có vẻ như là về giải thưởng sắp công bố?"
"?"
"Tiết Dương....." Hiểu Tinh Trần nói nhỏ. "Em ấy đoán là em sẽ đạt giải Bài hát của năm....."

9.
Tiết Dương, bằng cách nào đó, đoán một lần trúng phóc chủ nhân cả bốn giải thưởng danh giá nhất!

Mặc cho Mạc Huyền Vũ liên tục vỗ tay tán thưởng tài tiên tri đỉnh cao của mình và còn hỏi hắn biết bằng cách nào, Tiết Dương mặc kệ cậu ta muốn nói gì thì nói, mình thì giả vờ lấy chống khuỷu tay lên bàn sao cho bàn tay đủ che hết miệng để trông vừa bí ẩn lại vừa thanh lịch, rồi vừa ngồi vừa ngáp với tần suất chóng mặt.

"Anh buồn ngủ à?" Mạc Huyền Vũ hỏi nhỏ. "Anh A Dao còn nhiều kẹo bạc hà lắm, anh ngậm không?"

"Chỉ chống được năm mười phút thôi....." Hắn mệt mỏi đáp. "Từ ngày công ty nhận lời tham gia mấy cái lễ trao giải, tao có hôm nào được ngủ quá bốn giờ một ngày đâu?"
"Vậy là ngủ ít quá đấy, lâu dần dễ suy giảm trí nhớ lắm....." Cậu lo lắng nói. "Đêm nay về tốt nhất là nghỉ ngơi luôn đi!"

"Tao làm hùng hục như trâu như ngựa mà lương lậu thì bèo bọt chẳng thấm vào đâu, mẹ nó cái thứ tư bản chết giẫm này....." Tiết Dương buồn bực nhấp một ngụm nước. "Đợi hết hợp đồng tao sẽ kiện luôn Kim thị tội bóc lột nhân viên."
Mạc Huyền Vũ không nói gì, chỉ bật cười hướng lên sân khấu chờ công bố giải C. Tiết Dương nhìn cậu thầm thở dài, chờ làm gì nữa, nhìn chung là hôm nay không đến lượt mình lên đâu....
Hắn lại cầm chai nước lên uống một ngụm lớn cho đỡ buồn ngủ, đột nhiên suýt sặc lên mũi.....

"Hạng mục BEST Performances, giải Best Dance Performance, xin chúc mừng WILD VIBE!"
______________________

Gì vậy trời?

Tiết Dương dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng lên cảm ơn đồng nghiệp và khán giả đã cổ vũ trong trạng thái đầu óc còn đang lâng lâng.... Vừa đi lên sân khấu hắn vừa tự nhéo mình một cái..... Không phải mơ mà sao lại thiếu thực tế thế nhỉ?
Hắn đi sát lại gần Kim Quang Dao, hồi hộp hỏi: "Anh ơi.... nhóm mình được giải thật á?"
"Chả thế còn gì, không lẽ lên làm nền cho người ta à?" Gã bật cười.

Vậy là cuối cùng nhóm hắn cũng có giải thưởng đầu tiên!

Tiết Dương không nhịn được vui vẻ, vừa nhận cúp vừa tươi cười cảm ơn MCs. Hắn còn chưa kịp quay đi, MCs đã nhỏ giọng nhắc nhở cả ba: "Các em phát biểu ngắn gọn thôi nhé, còn các nghệ sĩ khác nữa."
Tiết Dương không khỏi có hơi cụt hứng, nhưng vì đang nhận giải nên hắn cũng bỏ qua luôn, không để bụng cho lắm, hắn tự nhủ có lẽ chỉ vì chương trình muốn rút ngắn thời lượng thôi....
Kim Quang nâng cúp trên tay, nở nụ cười quen thuộc thường ngày: "Chào các cậu, chúng mình là WILD VIBE đây. Hôm nay thực sự là một ngày rất đặc biệt đối với chúng mình, không chỉ vì đây là lần đầu bọn mình được biểu diễn ở sân khấu của XMAs mà còn là ngày chúng mình đạt được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp nữa. Chúng mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh chị staffs đã luôn hỗ trợ nhóm, các thầy cô giáo đã dành nhiều thời gian để giúp chúng em tiến bộ và đặc biệt là các fans đã luôn hết lòng ủng hộ tụi mình. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và giúp đỡ chúng em!"
Kim Quang Dao vừa nói xong liền nhanh chóng lùi lại nhường mic cho Mạc Huyền Vũ để cậu cũng có thể nói gì đó với fans. Mạc Huyền Vũ thậm chí còn chưa ghé miệng sát mic thì MCs đã tiến lại gần, trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng thì Tiết Dương đã hiểu ra, nhanh tay kéo áo cậu lui xuống một bước để cùng cúi đầu cảm ơn khán giả. Tiết Dương trong lòng dù có khó chịu nhưng vẫn phải nén lại, vẫn phải thầm nhủ rằng có lẽ chỉ do ban tổ chức muốn rút ngắn lại thời lượng nên mới làm vậy để không phải nhìn MCs bằng ánh mắt cháy bỏng nhất.
Thôi thì dù sao phát biểu như vậy cũng đã đủ rồi....

Cơ mà hắn nhầm to.

Bởi vì chỉ ngay sau hắn là Hiểu Tinh Trần lên nhận giải Best Vocal Performance, y nói có lẽ khoảng hơn một phút nhưng MCs không hề có hành động như ban nãy mà vẫn để y phát biểu tiếp. Cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện khi nhận giải nữa, cũng nói khá lâu, và cũng không có MC nào tiến đến cắt ngang họ cả; đều là đợi họ phát biểu xong, đi khỏi vị trí micro thì mới bắt đầu tiến đến gần.
Tiết Dương nhận ra, có lẽ đây chính là sự khác nhau của việc có vị thế và chưa có vị thế trong giới.

"Không cần anh nói, có lẽ em cũng nhận ra rồi chứ?" Kim Quang Dao lơ đễnh thốt ra một câu.

Lần đầu tiên hắn biết, ngay cả những sân khấu lớn, có lẽ cũng chưa chắc có sự công bằng.

"Rồi ạ."
_________________________

"Các anh ơi, có phải vì giải của chúng ta không lớn nên chỉ được nói ít thôi đúng không ạ?"

Mạc Huyền Vũ hỏi. Kim Quang Dao chưa biết nói sao để an ủi cậu thì Tiết Dương đã nói trước: "Họ không tin người mới như chúng ta lại đạt giải thôi. Nếu như XMAs năm sau chúng ta lại đạt nữa thì sợ gì?"

Làm gì có giải nào lớn hơn giải nào, chỉ có sức ảnh hưởng của ai lớn hơn ai thôi.

10.
Hôm nay, điều hay ho với Tiết Dương chắc chỉ có được xem Ngụy Vô Tiện biểu diễn và ba chiếc cúp trên bàn thôi. Một cái là của nhóm, một cái là "Biên đạo vũ đạo xuất sắc nhất" của tổ biên đạo vũ đạo, cái còn lại là "Best Stylist & Makeup" của tổ stylist. Nhóm chỉ là nhận giúp các staff, nhưng dù sao cũng là về công ty mình mà....
Tiết Dương không nghĩ mình lại có thể có cơ hội đạt được một giải thưởng trong hạng mục nặng về đánh giá chuyên môn như vậy, đến lúc buổi lễ sắp kết thúc mà hắn vẫn nghĩ đây là một giấc mơ....
Đột nhiên hắn lại nhớ đến lúc đang phát biểu thì lại bị cắt ngang. Có lẽ vì biết chắc sẽ có đến lần thứ hai, lần sau Kim Quang Dao đã cố ý nói ngắn lại để không bị mất mặt. Hắn chợt nghĩ, nếu là hắn, hắn nhất định sẽ bôi ra một bài phát biểu thật dài, cảm ơn từng người một trong công ty, từ bác Chủ tịch đến chú lau kính, đến khi MCs hết kiên nhẫn cũng không thèm ngừng. Nhưng dù sao vẫn chỉ là nghệ sĩ chưa có tiếng tăm, hắn lại phải y lời Kim Quang Dao, cố nhịn bất bình vào trong. Có giải là tốt rồi, chỉ cần có giải là sẽ có nhiều cơ hội hơn một chút, dần dần sẽ không cơ ai có thể đối xử như vậy với nhóm mình nữa.....
Nhưng mà hắn vẫn tức chết đi được! Vô duyên một cách công khai như vậy....
______________________

Đầu Tiết Dương thật sự là đau muốn chết, đã vậy hai mắt phải miễn cưỡng hoạt động trong thời gian dài với kính áp tròng nên bắt đầu hơi khô. Không rõ là lúc nào thì lễ trao giải kết thúc, chỉ nhớ là lúc xe vừa đi khỏi, hắn đã nằm gục ngay xuống.

"Cuối cùng cũng được nói như bình thường....." Tiết Dương thốt lên.
"Sao vậy, mấy đứa trong đó ngột ngạt lắm hả?" Tô Thiệp bật cười. "Chắc mệt lắm nhỉ, phải giữ hình tượng mà."
"Nó còn biết hình tượng là gì sao?" Kim Quang Dao hờ hững nói.

Tiết Dương lười không thèm đôi co với Kim Quang Dao, chỉ trả lời Tô Thiệp: "Bực mình lắm luôn, bọn em phải nói nhỏ lắm ấy, như mấy con chuột giao tiếp với nhau....."

Tô Thiệp lấy điện thoại từ túi ra trả lại cho cả ba: "Chủ tịch vừa nhắn tin cho anh rằng ngài đã xem lễ trao giải hôm nay rồi, còn khen ngợi các em làm rất tốt nữa, thế nên quyết định thưởng cho mấy đứa một chút để khuyến khích...."

"Em còn đang tính đòi bác ấy gà rán...." Tiết Dương nói. "Nhưng thôi, hihi, tiền cũng được ạ!"
______________________

Ngồi trong xe trở về công ty, Tiết Dương đang sắp ngủ đột nhiên nghĩ đến một chuyện liền vội nhỏm dậy. "Ê, anh!" Tiết Dương cực kì hào hứng đập đập vai Kim Quang Dao: "Hay là năm sau lấy giải gì lớn lớn chút cho mọi người sốc nhỉ?"
Kim QuangDao gỡ tai nghe, quay sang hàng ghế sau: "Theo em là giải gì làm mọi người sốc?"

"Nghệ sĩ của năm!" Tiết Dương nói ngay. "Ngụy tiền bối 4 năm liền đạt giải này ở XMA rồi, năm sau mình được giải chắc là cả Tu Chân giới sốc lắm."
Kim Quang Dao nhìn Tiết Dương bằng ánh mắt nghi ngờ chưa từng có, đoạn vội vàng sờ trán sờ má hắn xem có sốt không. "Mày ổn thật không đấy? May mà mày còn nói với tao, mày mà thốt câu này với phóng viên thì đừng trách sao nước biển lại mặn!"

"Thôi thì lấy giải B thôi nhỉ?"
"Mày tham vọng hơi quá rồi đấy....." Kim Quang Dao gằn giọng. "Không được giải thì thôi, vừa được là bắt đầu hão huyền!"

"Kệ em!" Tiết Dương nói. "Em làm cho anh xem!"
___________________
P/s: Thực lòng xin lỗi mọi người, xin lỗi cả A Dương, thật ra vốn định đăng hôm qua (22/7) để mừng sinh nhật A Dương nhưng tôi lại nằm cả ngày từ 12 giờ đêm hôm 21 đến 10 giờ sáng hôm sau vì nguyên tối hôm 21 bận đi sinh nhật cđ bạn thân :)))) định dậy viết thêm tầm 5 padnotes nữa cho xong rồi đi hỏi chị pónk ny xem làm cái poster debut xong chưa thì đăng mà lại ngủ như con ch.ết trôi từ 12h trưa đến 5h chiều 🥲 thế đấy, đã già còn đi đu đưa, khổ lắm luôn.
Còn poster của nhóm A Dương vẫn chưa xong, tôi làm 5 6 cái vẫn không ưng nên chị ny bảo đưa bả làm hộ cho, mà bả làm xong tôi cũng không ưng, thế là đành để sang chương sau (11- 15) thôi vậy 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro