7. [Hiểu Tiết] (Special) My cat massages me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỌC TRƯỚC KHI LƯỚT TIẾP ⬇️⬇️
Gần đây lại có thêm một số bạn mới vào đọc truyện của tôi nè. Vì dạo này cũng khá nhiều việc mà sức khỏe của tôi cũng đang hơi có dấu hiệu đi xuống nên không thể tiếp tục tới từng nhà cảm ơn nữa, về chuyện này quả thật rất xin lỗi mọi người. Thế nên tôi đã quyết định viết chiếc truyện ngắn này để dành lời cảm ơn siêu to khổng lồ của mình đến các bạn đọc đã luôn ủng hộ Take My Hand trong suốt thời gian qua 💪❤ cảm ơn mọi người vì đã luôn cùng tôi yêu quý A Dương, yêu quý đạo trưởng cùng A Dao và Ma đạo nói chung, cảm ơn mọi người đã dành những lời khen cho con tôi, đây chính là một trong những lý do lớn nhất để tôi có thể tiếp tục viết đến tận bây giờ.
Tôi biết mình viết chưa thật sự ổn, tình tiết xây dựng cũng chưa đủ chặt chẽ hay mới lạ để khiến người đọc cảm thấy hấp dẫn, thế nên điều tôi không ngờ đến nhất chính là việc có nhiều người theo dõi và ủng hộ tôi đến vậy trong thời gian ngắn. Tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn nữa để xứng đáng với sự ủng hộ và hoan nghênh của mọi người *cúi đầu 90°*.
Thực ra độ nổi tiếng của tôi thì cũng không bằng ai cả, chỉ gọi là được chú ý một chút thôi chứ chưa đến tầm đại thần hay ngôi sao đang lên, nhưng tôi luôn ý thức được rằng dù tôi nổi hay kém nổi thì những gì tôi có được hiện tại cũng không phải một mình tôi làm nên mà là nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình từ các cô. Tôi cũng không biết bày tỏ sự cảm kích này ra sao nữa, chỉ có thể dùng sự cố gắng của bản thân để chứng minh thôi vậy. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều vì đã tiếp tục ủng hộ tôi đến tận bây giờ 🥰 Chúc các cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và ngày càng xinh đẹp nè ❤

Tặng các cô một chiếc truyện đáng yêu giữa lúc dịch bệnh ❤❤👉👈 câu chuỵn cảm động về chiếc sen tận tâm và boss thông minh hiểu chuyện IQ ba vạn =))

P/s: khoan, trước khi kết thúc phần này thì tôi muốn hỏi các cô một chuyện, đó là các cô muốn tôi triển thêm 1 plot ngọt như này nữa hay làm xong Temptations rồi mới triển?
_________________________________________

1.
Con mèo mun nhà Hiểu Tinh Trần có lẽ là con pet thông minh nhất mà Ngụy Vô Tiện từng gặp.
Hắn không biết tên nó, chỉ thấy Hiểu Tinh Trần gọi là A Dương.

Con mèo tên là Dê??!!

Không phải, Hiểu Tinh Trần bảo, "dương" trong "hải dương", vì hồi bé nó thích chơi với mấy con cá nhồi bông nên đặt tên nó như vậy.

Nếu nói nó thông minh thôi chắc là hơi khó hình dung, thế nên so sánh cho dễ. Đại loại là cả đàn chó Giang Trừng nuôi cộng lại nhân đôi dễ có lẽ cũng còn thua xa nó. Đàn chó nhà Giang Trừng còn có thể trước lạ sau quen với người ngoài, nhưng con mèo này một khi đã có ác cảm với ai thì đừng mong quen rồi thì nó sẽ quý, mà nó sẽ hành hạ đến khi người đó không bao giờ dám bước chân vào cửa nhà Hiểu Tinh Trần nữa mới thôi.

Nạn nhân tiêu biểu quả thực không thể không kể đến Tống Lam.

Tống Lam chỉ lỡ đá phải cái khay hạt yêu thích của nó làm đổ một vài hạt ra thôi, dù sau đó gã đã nhặt lại rồi, vẫn bị nó trả đũa bằng cách đá thẳng bát cơm của gã xuống trong lúc Hiểu Tinh Trần bận đi lấy pate.
Chiếu theo lời của Tống Lam kể lại thì là "không một động tác thừa", đúng, không một động tác thừa, đá thẳng bát cơm gã còn chưa động đũa xuống làm cái áo sơ mi trắng và quần âu đen gã vừa đặt may ở Ý sau chuyến công tác bị dính đầy cơm. Lúc Hiểu Tinh Trần nghe tiếng bát vỡ rồi chạy ra thì đã thấy A Dương kêu gào thảm thiết vì bị nhốt vào căn penthouse của nó, còn Tống Lam thì mặt mày đen thui đang cố gắng gột hết hạt cơm ra khỏi bộ quần áo đắt tiền của mình.

.

"Không phải tôi tiếc bộ quần áo, dù sao đem giặt đi thì cũng sạch thôi, nhưng điều quan trọng ở đây là tôi chúa ghét bẩn thỉu, đúng đấy, cậu và cả những ai biết tên tôi đều biết....." Tống Lam nén giận nói.
"Rồi thì sao, Hiểu Tinh Trần phạt con mèo đó chứ?"
"Không những không phạt, lại còn mở lồng cho nó ra ngoài, rồi còn nói tôi gay gắt quá làm nó sợ...." Gã bắt chước lại giọng điệu của Hiểu Tinh Trần lúc đó. "Chú Tống làm cháu sợ rồi đấy, A Dương ngoan đừng khóc mà, papa đền cho con hai hộp pate, được chưa nào?"

"Và lúc đó thì tôi kiểu: "Mèo biết khóc thật à?". Nhưng mà lúc đó mắt nó long lanh lên, trông cứ như khóc thật ấy."

Ngụy Vô Tiện không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể vỗ vai Tống Lam an ủi. Tống Lam lại rầu rĩ kể tiếp: "Timh Trần bảo có lẽ là do nó ghét mùi nước hoa tôi dùng, lần sau có thể đừng dùng hoặc dùng loại nào mùi thật nhẹ thôi được không. Thế là bận sau đến nhà Tinh Trần tôi đã không dùng nữa.... mặc dù tôi vốn không thể ra hành lang chung cư mà không có nước hoa."
______________________

Quả thực là hữu hiệu, A Dương thấy gã cũng không có phản ứng gì, chỉ "meow" một cái rồi chạy đi.
Thế nhưng giây sau Tống Lam đã phải hối hận vì chủ quan với nó.
Nó nhảy lên cây cào móng cạnh sofa rồi nằm ở đó nhàn nhã tắm nắng chung với đống thú bông treo trên đầu. Gã thở phào vì nghĩ có lẽ nó sẽ không chú ý đến mình, ai dè chưa được thở xong thì con gần nhỏ nhất trong bộ búp bê Matryoshka* trang trí trên kệ rơi trúng vai gã, ngẩng lên thì A Dương đã nhảy sang cây cào móng; may mắn, nó không rơi trúng đầu gã, và Hiểu Tinh Trần lại có thói quen trưng bày hết cả 7 hoặc 9 con thay vì để chúng bên trong nhau như cũ, bằng không hôm đó gã sẽ phải đến bệnh viện băng kín đầu.
_________________________
* Búp bê Matryoshka là món đồ chơi có xuất xứ từ nước Nga, cái tên Matryoshka là tên gọi thân mật của Matryona- một danh từ dùng để gọi phụ nữ ở Nga. Matryoshka là một bộ gồm các con búp bê từ nhỏ đến lớn, con nhỏ hơn nằm trong thân của con lớn hơn, và con lớn nhất sẽ chứa hết cả bộ. Một bộ có ít nhất 5 con, và thường được làm theo số lượng lẻ (5, 7, 9, 11), được làm bằng các loại gỗ chống ẩm tốt, bên ngoài thường vẽ hình một cô gái mặc sarafan truyền thống, đầu trùm khăn để giữ ấm. Matryoshka là hình ảnh của những người phụ nữ nhằm đề cao vai trò của họ trong gia đình và tôn lên sự coi trọng gia đình trong văn hóa Nga; ngoài ra nó còn là biểu tượng cho những vỏ bọc tính cách của mỗi con người.
(Hồi những năm 80 mà nhà ai có người đi Nga cũng thường mua bộ này và con lật đật màu xanh lá cây đậm về làm quà cho gia đình nè)
___________________________

Tống Lam đành phải tự an ủi rằng có lẽ chỉ là nó vô ý, nhưng ngay lập tức gã lại phải hối hận vì đã chủ quan thái quá với con mèo gian ác này.

Bởi chưa đầy mười phút sau, chân trước của nó đã thọc ngay vào cốc cà phê Hiểu Tinh Trần vừa mới pha cho gã.
Mắt gã mở to, đầu óc trống rỗng mất mấy giây. Mặt gã hết đỏ lại trắng vì tức giận. Với một người đặt sự sạch sẽ lên hàng đầu như gã thì còn gì mất vệ sinh hơn thế nữa.
Con A Dương cũng nhìn lại gã, thản nhiên liếm mép "meow meow" hai tiếng. Giá rằng mà nó có biết nói, Tống Lam tin chắc thế nào nó cũng nói với gã: "Tiếc à, thế thì uống đi. Cơ mà có điều này muốn nói với nhà ngươi, cái tay này của ta vừa mới bới cát lấp cít đấy, mới một phút hai mươi ba giây trước thôi."

Hình như nó nghe hiểu tiếng người, biết gã ưa sạch đến mức nào. Thế nên không chỉ có lần đó, chỉ cần sau này Tống Lam uống bất cứ thứ gì, nó cũng sẽ rình lúc gã không để ý mà thọc chân vào, hoặc là uống ké luôn.

Ôi cái sự mất vệ sinh này!!!!!!

Hiểu Tinh Trần làm sao mà lại không cập nhật được những điều bạo ngược mà con mèo của y gây ra, còn biết rất rõ là đằng khác, thế nhưng y vẫn bênh chằm chặp: "Đâu nào, chân A Dương hồng hồng dễ thương thế này cơ mà, hôm nào papa cháu cũng cọ sạch rồi, có bẩn tí nào đâu? A Dương, con giơ chân cho chú Tống xem đi, kẻo chú cứ nói chân con bẩn kìa!"
"Meow!" (Con chỉ giúp chú khuấy cà phê thôi!)

Nó vừa giơ chân cho Tống Lam thấy, lại còn ra vẻ đáng yêu mà xòe ngón ra như một bông hoa nhỏ. Tống Lam dù nhìn thấy đệm thịt hồng hào kia nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi suy nghĩ rằng nó đang ngầm nói với gã rằng: "Nhà ngươi nghĩ mình xứng đáng để ta đi rửa chân á? Lúc nào chuẩn bị thọc chân vào đồ uống của ngươi ta cũng phải thọc vào chậu cát từ trước rồi."

Tống Lam sợ hãi trò đó của nó đến nỗi không dám đến nhà Hiểu Tinh Trần nữa, mỗi lần nếu có việc thì thà rằng gã mất mấy chục tệ tiền cà phê ở quán, còn hơn là phải giáp mặt với con mèo tai quái đó.

.

Hiểu Tinh Trần thì lúc nào cũng "A Dương bắt đầu hư rồi đấy, lúc ở cùng ba thì con ngoan lắm mà!" và không kèm theo bất cứ lời răn đe hay hình phạt nào.

Pet hư tại chủ, chắc luôn.
___________________

2.
"The Conjuring còn không đáng sợ bằng nó đâu ạ!"
"Là người biến thành chắc luôn!"
"Ngoài chủ ra thì nó không để ai vào mắt đâu!"
"Nó lật mặt nhanh lắm ạ, thấy chủ là lại tỏ vẻ đáng thương ngay!"
"......."
____________________

Nghe xong review con mèo nhà Hiểu Tinh Trần trên group chat, Ngụy Vô Tiện mới thấy mình may mắn cỡ nào. Hắn may mắn thuộc 2% yêu thích của nó, không những thế lại còn được nó cho vuốt ve và massage cho. Nghe Hiểu Tinh Trần nói, mèo quý ai lắm thì nó mới massage cho người đó, thế nên hắn cũng rất lấy làm "vinh hạnh".
Nhưng mà những gì xảy ra sau đó mới khiến hắn nghi ngờ tột độ về IQ của con mèo này.

Tiết mục massage diễn ra hơn mười phút, Ngụy Vô Tiện dù muốn bấm điện thoại lắm rồi cũng không nỡ rụt tay lại vì thấy nó quá đáng yêu.
Kết thúc, nó liền chìa tay ra rồi kêu "meow" một cái nhắc nhở. Ngụy Vô Tiện tưởng nó muốn được bắt tay nên nắm nhẹ lấy tay nó, ai dè lại bị nó đánh vào mu bàn tay

"Không phải chú mày muốn được bắt tay hả?"
"Meow!"

Nó nhảy sang sofa, dùng chân đẩy cái ví của Ngụy Vô Tiện đến trước mặt hắn. Ngụy Vô Tiện đỡ trán thở dài, hóa ra là muốn được trả tiền. Hắn rút đại một tờ một tệ đưa cho nó, nó vẫn không hài lòng, lại tiếp tục chìa tay ra.
"Thêm một tờ nữa, được chưa!" Hắn lấy thêm ra một tờ một tệ nữa.
Cái tay vẫn không chịu buông xuống, Ngụy Vô Tiện đành rút ra năm tệ đặt trước mặt nó. A Dương xem chừng thấy vẫn chưa đủ, kêu hai ba tiếng nhắc hắn. Ngụy Vô Tiện chép miệng, lấy hết cả xấp tiền trong ví trải ra trước mặt nó, bất lực nói: "Mày muốn tờ nào thì chọn đi!"

A Dương ngồi mất mấy giây, cuối cùng dứt khoát kéo ba tờ một trăm tệ về phía nó.

"Chú!!!!!" Hắn kinh ngạc kêu lên. "Chú có chắc nó là mèo không đấy???"
"Không lẽ nó là con wombat*?" Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười. "Nó lại bày trò gì à?"
____________________
*Gấu túi mũi trần, là cái con ị ra cít hình lập phương í =))))))
____________________

"Nó massage cho cháu xong còn đòi tiền này!" Ngụy Vô Tiện bất bình tố cáo. "Cho nó bảy đồng nó còn chê, đòi lấy hẳn ba trăm đồng! Làm dịch vụ mà lấy giá cắt cổ khách thế thì ai dám đến nữa, hả??"

A Dương bị bế bổng trên tay Ngụy Vô Tiện chỉ có thể kêu "meow meow" và giãy giụa không ngừng để cầu cứu chủ nhân, Hiểu Tinh Trần bật cười, vội bế nó qua chỗ mình. "Con đòi tiền của người ta hả, người ta tố con với ba kìa. Mất uy tín rồi thì sau này ai dám cho con massage nữa nào?"
A Dương xìu đi một lúc rồi trượt xuống khỏi đùi y, leo lên ghế ngậm một tờ năm mươi tệ đưa cho y như thể hỏi "Thế này được chưa ạ?"
"Được rồi." Hiểu Tinh Trần bế nó lên, chỉ về phía Ngụy Vô Tiện. "Con cảm ơn Ngụy ca ca đi, lần sau Ngụy ca ca lại cho con tiền mua pate."
"Meow!"
_____________________

Chỉ qua chuyện đó, Ngụy Vô Tiện thiết nghĩ nếu mèo cũng như người thì A Dương không lên làm vua cũng hơi phí phạm IQ của nó.

Trước đây Ngụy Vô Tiện cũng chỉ nghĩ là A Dương thông minh hơn những con mèo khác thôi. Lúc Hiểu Tinh Trần nhặt nó về, dễ có lẽ nó còn ít tháng hơn lũ mèo nhà hắn, vậy mà lúc lũ mèo hắn nuôi còn nhầm bát hạt với chậu cát thì A Dương đã biết đi vệ sinh đúng chỗ, còn lúc chúng nó mới biết lấp shit của mình cho khỏi mùi thì A Dương đã ngồi bồn cầu còn giỏi hơn tất cả bọn trẻ con hắn từng gặp, không những thế còn biết ấn nút xả nước nữa. Có điều Hiểu Tinh Trần còn sợ nó trượt chân ngã xuống bên dưới nên vẫn đều đặn mua cát mèo về, còn mua cả máy dọn phân mèo cho nó nữa.

Chưa hết, có một dạo Hiểu Tinh Trần phải tăng ca liên tục, lúc về nhà thì cũng đã muộn mà lại mệt nên sợ quên cho A Dương ăn, thế là y liền mua một cái máy lọc nước và một cái khay lớn rồi đổ đủ lượng hạt và thịt của một ngày vào đó.
Cho đến một hôm nọ, vì phải làm báo cáo đến hơn bốn giờ sáng khiến y trót dậy muộn nên quên đổ hạt và làm thịt gà cho A Dương, đến công ty làm nửa buổi mới nhớ ra mà lại không thể xin về chỉ để cho mèo ăn nên y lo ngay ngáy trong lòng, chỉ sợ nó có mệnh hệ gì, thế là vừa tan ca y đã phóng như bay về nhà bất chấp việc có thể gặp tai nạn trên đường. Ai ngờ vừa về nhà, đã thấy nó đang nghịch điều khiển TV làm chuyển kênh loạn xạ cả lên. Hiểu Tinh Trần vội vàng luộc ức gà và mở ngăn kéo lấy túi hạt thì mới phát hiện túi hạt bị cắn rách đã hết gần một nửa, có lẽ A Dương lúc đói đã tự mở ngăn kéo, làm rách bao hạt để ăn.

Đã vậy, lúc Hiểu Tinh Trần bận làm việc nó sẽ tự chơi ở cây cào móng chứ không bao giờ làm phiền, chỉ đến lúc y làm việc xong nó mới dám đem đồ chơi đến để chủ chơi cùng. Hôm nào Hiểu Tinh Trần ăn chay, nó sẽ tưởng y thiếu tiền mua thịt và sẽ ngậm một miếng thịt gà hầm ở khay của mình bỏ sang bát y.
______________________

Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thầm cảm thán, đúng là mèo nhà người ta có khác, vừa tự lập lại vừa hiếu thảo, trừ việc hay đuổi khách ra thì quá hoàn hảo, chẳng bù miếng nào cho lũ mèo nhà hắn, chủ ốm cũng phải leo lên tậm giường t.á.t vào mặt chủ gọi dậy để đòi đổ hạt và nấu pate. Bọn thỏ thì có lẽ ngoan hơn, nhưng lại chính vì ngoan mà hắn thường xuyên quên cho chúng ăn. May mà hiện giờ còn có Lam Vong Cơ với phong cách làm việc chuẩn từng giây như thời gian biểu, bằng không hắn không còn thời gian nào mà chăm sóc bản thân nữa.

Ê, nhưng quay lại chuyện lúc nãy thì rốt cục con mèo nhà Hiểu Tinh Trần có phải mèo thật không vậy? Hay là A Dương thật đã chớt, còn đây là A Dương giả do chính phủ cài vào để theo dõi Hiểu Tinh Trần???? Chứ trần đời làm gì lại có giống mèo nào như thế.

Điên ghê.
_____________________

3.
"A Dương, lên đây ngủ với ba nào!" Hiểu Tinh Trần vỗ tay hai cái để gọi A Dương, nó cũng rất nhanh nhẹn cắp con cá mập bằng bông nhảy lên giường. Hiểu Tinh Trần nhận lấy con cá, hỏi nó: "Con thích mấy con cá bông này lắm hả? Ba lại mua tiếp cho con nha?"
"Meoww!"

Điện thoại của Hiểu Tinh Trần kêu "ting" một cái, y vội tắt hết chuông đi, sợ tiếng thông báo sẽ làm A Dương thức giấc. Vừa mở lên, không ngờ lại là tin nhắn của cấp trên: "Tháng này công ty chậm lương, tháng sau sẽ có, em đừng quá lo lắng. Ngày mai công ty sẽ ứng trước một ngàn rưỡi cho em!"
Hiểu Tinh Trần chán nản thở dài, lễ phép nhắn lại một câu "Vâng ạ."

Hai tháng rồi.

Nếu nói y không đói thì đúng là nói dối. Lương hơn một vạn, ứng trước một ngàn rưỡi, một tháng này y biết sống thế nào?
Y đã phải bấm bụng ăn hai bữa một ngày, bỏ bữa trưa hai tháng nay, sáng ăn mỳ, tối ăn cơm trộn xì dầu, vậy mà vẫn khốn đốn. Tiền tiết kiệm trong thẻ là để mua nhà, y không muốn đụng tới để tiêu xài linh tinh, cũng không muốn vay nợ ai vì không muốn giật gấu vá vai.... Nhưng mà còn A Dương, nó vẫn cần phải có hạt và pate ăn mỗi ngày, vẫn cần phải có cát vệ sinh và điện để chạy máy lọc nước và máy dọn phân.....
Y có thể chịu khổ cho qua mấy tháng khốn khó này, nhưng y không nỡ để nó chịu khổ.

A Dương tỉnh ngủ từ bao giờ, đang gối lên cánh tay y cùng xem điện thoại.

"A Dương này, con nói xem bao lâu nữa thì kết thúc cảnh này đây? Đợi hết dịch ba kêu Ngụy ca ca qua cho con massage kiếm tiền nhé?"
"Meoww!"

"Chú giám đốc lại nợ lương của ba đây này, nhưng mà chú ấy cũng khó khăn chứ, ba không muốn đòi của người ta....."
"Meow!"

"Hay từ mai con chuyển qua ngồi bồn cầu được không, ba xin lỗi mà, ba hết tiền rồi, không mua cát mới được. Máy lọc nước với nhà vệ sinh của con cũng phải cất rồi, ba không trả tiền điện được."
"Meow!"

"Bớt pate lại chút nhé, đợi ba nhận được lương sẽ mua cho con cả một thùng luôn!"
"Meow!!"

Hiểu Tinh Trần bật cười, túm nó cho ngồi lên bụng mình. "Con có hiểu ba nói gì không mà cứ meow meow thế hả?"
"Meow!"
"Ngày mai thành phố cách ly rồi...." Hiểu Tinh Trần thở dài cầm hai tay A Dương đung đưa theo điệu nhảy y vừa xem được trên douyin. "Ba phải làm việc ở nhà đây, không được đến công ty nữa đâu. Hai ba con mình phải ở trong nhà này, ra ngoài sẽ bị bắt đến bệnh viện cho cô y tá tiêm chiu chiu đó. A Dương sợ tiêm mà đúng không?"
"Meow!"

"Nhưng đổi lại ba có thêm thời gian chơi với con nè, không sợ quên đổ hạt cho con nữa rồi."

A Dương không "đáp" lại y nữa, chỉ im lặng bắt đầu chậm chạp massage bụng cho y. Hiểu Tinh Trần cười khổ: "Ba có múi hết rồi, con massage thì thấm vào đâu chứ? Massage tay cho ba nè, đánh máy nhiều nên tay ba bị đau rồi...."
A Dương nhanh nhảu chạy sang massage tay cho y. Hiểu Tinh Trần mỉm cười vuốt ve nó, đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi nằm nghiêng sang ngắm nó. Hồi lâu, y bất chợt hỏi: "Bây giờ lỡ nghèo quá ba không nuôi nổi con nữa, ba đem con cho người khác được không?"

A Dương hình như nghe hiểu thật, lập tức dừng lại cắn vào tay Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần bị đau, vội kéo A Dương ra nhưng lại bị nó cào thêm mấy vệt ở mu bàn tay.
Nhìn thấy nó không chịu buông hàm ra khỏi tay mình, y chỉ có thể nín đau hỏi nó: "Vậy là con không muốn ba đem con cho nhà người khác hả?"
"Meow!!!"
"Được rồi, để con ở nhà, được chưa?"
"Meow."

.

Hiểu Tinh Trần đã ngủ một giấc.

Bởi vì hôm sau là chủ nhật, y liền cho phép bản thân ngủ bù cho cả tuần thức khuya luôn, đang ngủ, bất ngờ có ai đó chọt vào lưng y. Hiểu Tinh Trần dễ ngủ dễ tỉnh, cố lắm mới vào giấc thì giờ lập tức hai mắt lại mở thao láo. Vừa định quay lại xem cái gì đâm vào lưng mình thì đã thấy phía sau là một người mặc đồ đen, trên đầu còn có tai mèo, phía sau cũng có đuôi mèo luôn. Hiểu Tinh Trần "ờm" một hồi dài rồi bẽn lẽn hỏi anh ta: "Anh thích mấy thứ này hả?"
"Thứ nào?"
"Đồ cosplay." Y đáp. "Cái đuôi và tai của anh đó, hình như trên taobao bán đúng không, hai trăm một bộ thì phải nhỉ?"

"Điên à!!!" Cậu ta gắt lên. "Đây là đồ thật, là hàng thật 100%! Chỉ có lũ con người thấp kém mới phải mua đồ phake về đóng giả bọn ta thôi!!!"
Hiểu Tinh Trần miễn cưỡng gật đầu, cậu ta hừ mũi rồi cúi đầu xuống, rẽ tóc ra cho y thấy. Quả nhiên là nó mọc ra từ đầu cậu ta chứ không phải đeo vào thật này!

"Cậu là mèo thành tinh hả?" Y hỏi.
"Không phải!" Cậu ta gắt. "Tôi là tổng thống của hành tinh Mèo, chịu trách nhiệm cung cấp và phân phối mèo cho Trái đất."

"Hơi xạo....." Hiểu Tinh Trần gãi cằm. "Đợi tàu vũ trụ của cậu đáp được xuống Trái đất thì lũ mèo cũng đẻ được một vạn tám nghìn lứa rồi."

Thiếu niên bị thái độ nghi kị của Hiểu Tinh Trần chọc tức, mặt đỏ lựng, giọng nói cũng to hơn hẳn, nói không còn biết dấu chấm dấu phẩy luôn: "Không phải thế! Bọn tôi đưa chúng nó đến từ cả một mol năm trước rồi sau đó chúng nó sẽ sinh sản con đàn cháu đống ra đó đứa nào đẻ ra cũng phải bắt và giữ liên lạc với hành tinh mẹ hết để bọn tôi còn quản lý xem chúng nó có bị ai bạo hành hay lâm vào hoàn cảnh khó khăn không thì sẽ đến giúp đỡ hoặc dùng tàu vũ trụ di trú cai cấp bắn nó thẳng về hành tinh mẹ luôn!!!! Nghe rành chưa?"

"Ok tôi hiểu mà...." Y nhún vai. "Tôi hiểu, nhưng bây giờ tôi phát hiện ra A Dương nhà tôi biến mất rồi, nếu anh đưa nó về hành tinh mẹ thì làm ơn trả nó lại cho tôi, bằng không thì hôm nay còn lâu tôi mới để anh đi."

"Tôi đem nó đi một lúc thôi....." Cậu ta đáp. "Hiện tại dịch bệnh phức tạp, cuộc sống của anh cũng không tính là dễ thở nhỉ?"
Hiểu Tinh Trần gật đầu: "Tất nhiên, một phần cũng là vì cậu xông vào đây mà không đeo khẩu trang đó."

"Yên tâm, tôi là mèo, không nhiễm con virus chết giẫm đó được đâu. Tôi tới chỉ để hỏi anh có đủ điều kiện nuôi nó qua đợt dịch này không thôi. Nếu không thì tôi sẽ đem nó đi một thời gian để chăm sóc, đợi kinh tế của anh ổn định lại thì tôi sẽ trả nó lại cho anh." Thiếu niên giải thích một cách rành mạch. "Mục đích vốn có của chúng tôi là cứu những bé đang trong tình hình khó khăn, nếu anh muốn tốt cho nó......"

Hiểu Tinh Trần xem ra không còn giữ được bình tĩnh, nét mặt cũng không còn thoải mái, lập tức cắt lời cậu ta: "Tôi cần cậu chăm sóc nó hộ sao? Hai tháng liền bị nợ lương, chỉ có mấy ngàn tệ sinh hoạt mà tôi cũng không cắt phần pate của nó kìa, tôi thà ăn cơm xì dầu cũng không để nó thiếu ức gà kìa, tôi làm việc xong mệt sắp gục luôn cũng muốn được chơi cùng nó kìa, có gì là để nó thiếu thốn không? Nhà tôi một người một mèo vẫn ổn, làm ơn trả A Dương cho tôi!"
"Ổn thật không?" Cậu lại hỏi. "Anh nên nói thật, thành phố này còn cách ly dài lắm, công ty anh làm cũng đang bấp bênh, anh nên cân nhắc."

"Không cần phải cân nhắc nữa." Y dứt khoát nói. "Tôi nhặt nó từ lúc nó còn bé tí, lúc tôi còn ở cái phòng chín mét vuông đến tận khi tôi chuyển lên cái căn hộ này nó còn chưa từng rời nhà nửa bước. Nó còn không chê tôi nghèo, cậu thì có tư cách gì?"

Thiếu niên kia trầm ngâm hồi lâu, có lẽ cảm thấy không thể thuyết phục được Hiểu Tinh Trần nữa nên chỉ đành cười nhạt: "Thôi được rồi, là anh nói đấy nhé!"
_____________________

Hiểu Tinh Trần ngủ dậy thì đã là chín giờ sáng.

Hóa ra là mộng trong mộng.
Nếu có ai đến bắt A Dương đi thật, chắc chắn y đã không để hắn bình an ra khỏi đây.

Y chậm chạp xuống giường định đi làm vệ sinh cá nhân thì đột nhiên nghe thấy tiếng "ro ro" rất nhỏ phát ra, liền vội kéo rèm* ra xem thì thấy con robot hút bụi đang chạy quanh; trên sofa, A Dương một chân giữ điều khiển từ xa, một chân dùng để ấn nút, có điều do đệm thịt dưới chân quá mềm nên nó phải ấn mấy lần mới được.
_____________________
*Căn hộ mà Hiểu Tinh Trần ở là dạng căn hộ studio nên không có tường ngăn cách các phòng với nhau.
______________________

Chỉ tội con robot, vừa quẹo trái chưa xa đã bị A Dương bắt phải quẹo phải, rồi bắt lùi, chưa lùi xong đã phải tiến......

"Con đang bắt nó lau nhà giúp ba hả?"
A Dương ngẩng lên nhìn y rồi liếm mép một cái. Hiểu Tinh Trần đột nhiên nhớ tới câu Ngụy Vô Tiện từng hỏi: "Chú có chắc nó là mèo không đấy?"

Đúng thì sao, mà không đúng thì cũng có làm sao đâu nhỉ? A Dương vẫn cần y và y vẫn cần A Dương là đủ.

"Con nhìn ba dùng nó rồi học theo à?"
"Meow!"
"Cái gì cũng vậy sao?"
"Meow!"
"Vậy nghĩa là hồi bé con cũng nhìn ba ngồi bồn cầu rồi học theo ba hả?"
"Meow....."

maybe..... hmmm
_____________________

.

Hiện tại tình hình dịch bệnh rất phức tạp, nếu chỗ các cô có ca mắc thì tuyệt đối đừng chủ quan, nhưng cũng đừng quá sợ hãi, hãy nghiêm túc thực hiện 5K và tin tưởng vào Đảng và Nhà nước nhé. Cố lên nè!!!
_____________________

Cùng chờ đón donghua Ma đạo tổ sư ss3 vào ngày 7/8 sắp tới nhé!
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro