8. [Hiểu Tiết] Mợ tương lai lại là bạn cùng lớp?!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ghi chú: có cameo Vong Tiện và Hi Dao, OOC nhiều chút :3

Bối cảnh: Ma đạo tổ sư x Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn x PUBG Mobile.

Giải thích chút nghen, có một điểm hơi khác đó là mẹ của Hiểu Tinh Trần là em gái của bà ngoại Ngụy Vô Tiện, nên Ngụy Vô Tiện sẽ gọi Hiểu Tinh Trần là cậu họ nhe.
___________________________________

Lớp Ngụy Vô Tiện sắp có học sinh mới.

Nghe thầy Hi Thần nói thì nhà cậu ta có việc riêng nên nhập học muộn hơn các bạn khác một chút. Thầy còn nhấn mạnh cả lớp đừng hỏi quá nhiều về chuyện riêng của cậu ta nữa, cơ mà càng cấm thì chúng nó chỉ càng tò mò thôi.....

Đúng buổi sáng thứ hai đầu tuần, trời nhiều mây xám xìn xịt, thầy Hi Thần bước vào với nụ cười tươi tắn thường trực: "Các em, tuần mới tốt lành! Hôm nay lớp chúng ta hân hạnh đón một bạn học sinh mới nhé, thực ra trước đó bạn đã thi đỗ vào trường ta nhưng vì có việc riêng nên nhập học muộn hơn các em một chút..... Nhưng không sao cả, thầy tin các em sẽ nhanh chóng giúp bạn hòa nhập và theo kịp tiến độ học tập nhé!"

Không để cả lớp chờ lâu, cánh cửa gỗ khẽ đẩy ra, một bạn nam gầy gò bước vào. Trông cậu ta có vẻ không phải người hòa đồng cho lắm, thần sắc có phần hơi ủ dột, thật chẳng giống tinh thần một học sinh trường chuyên chút nào! Làn da cậu ta trắng, nhưng là trắng bệch như có bệnh, tóc thì để dài ngang cổ, mà còn mặc áo khoác kèm áo dài tay mỏng và đội mũ len beanie ngay khi trời còn đang chưa có chút gió mùa nào.......

"Chào mọi người, tôi tên Tiết Dương, đáng lẽ ra tháng chín tôi cũng đi nhập học nhưng vì vài công việc nên phải tạm gác lại. Hiện giờ tôi vẫn chưa thể theo kịp chương trình học của mọi người, thế nên sắp tới mong mọi người giúp đỡ tôi. Vô cùng cảm ơn." Đoạn rất lịch sự cúi đầu. Cả lớp cũng vỗ tay chào đón.

Lam Hi Thần nhìn lớp một lượt, thấy chỉ còn mỗi một cái bàn cũ ở cuối lớp để đám trò ngồi bàn cuối tranh nhau xếp cặp thì ái ngại nói: "Em...... ừm...... còn trống bàn cuối thôi, em chịu khó ngồi đó, đến thứ bảy tiết sinh hoạt lớp, nếu chưa hài lòng thầy sẽ xếp lại chỗ khác cho."

Đám trò nhỏ vội vàng dọn hết cặp sách xuống khỏi chiếc bàn trống trước khi thầy chúng phải nhắc lần hai. Lam Hi Thần không quên hỏi thêm: "À, mắt em có vấn đề gì không? Cận, viễn, loạn?"

"Thầy để bạn ngồi với em đi thầy...... mắt Giang Trừng tốt lắm thầy ạ...... nhét nó xuống đấy đi ạ...., fjpqlđf....... để A Dương ngồi đây @!*&÷wjshlwla... dff...... với em..... ưm...wjhdsbjsnsjaka ưm.....#^#&#;^#!)+₫×*(#=&$&!!!!!!" Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói hết đã bị Giang Trừng đè xuống tẩn cho vài cú đấm. Giang Trừng gằn giọng. "Mày phải ngồi với tao, ngộ nhỡ mày ngồi với người khác thì lại sổng ra làm bậy mất!"

"Bạn mới trông đáng yêu mà, tao muốn ngồi cạnh bạn í!"

"Cút! Người ta chưa băm vằm mày ra là may!" Giang Trừng ghét bỏ nói.

Ngụy Vô Tiện vẫn tiếc nuối nhìn xuống bàn cuối cùng dãy giữa. Thế nên khi chuông báo giải lao vừa điểm, thay vì phi ra máy bán nước tự động, hắn lao ngay đến bàn Tiết Dương ngồi, chủ động mở lời trước: "Chào bạn mới nhé, mình có thể ngồi đây không?"

Tiết Dương ngước lên nhìn nụ cười khả ái không nổi khả ố không xong của Ngụy Vô Tiện, chỉ mỉm cười kéo ghế bên cạnh ra: "Cậu ngồi đi."

"Bạn mới này, cậu có cảm thấy không theo kịp môn nào thì cứ nói với mình nhé, mình không giỏi lắm đâu nhưng mình ghi chép đầy đủ lắm, mình có thể cho cậu mượn vở chép bài, mà nếu rảnh mình cũng có thể chép bài cho cậu nữa, mình cũng giỏi Tự nhiên lắm nè, cậu muốn hỏi gì mình cũng được hết à!"

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang ngồi một bên cười khinh bỉ: "Lười thối thây chảy xác mà còn đòi chép bài giúp bạn, mày về học cho chăm trước đi!"

"Tao chăm mà!" Ngụy Vô Tiện gào lên.

"Bạn mới à, nếu muốn mượn vở thì tớ và Ôn Ninh có thể cho cậu mượn này, tốt nhất đừng mượn của Ngụy Vô Tiện. Thực ra mượn của hắn cũng không sao, chỉ sợ cậu dịch không xong đống chữ giun dế của hắn thôi." Giang Trừng mỉa mai.

"Vì tao tư duy nhanh nên viết cũng phải nhanh thôi!" Ngụy Vô Tiện chống chế.

"Nhưng Lam Vong Cơ làm nhanh hơn mày mà chữ vẫn đẹp mà?"

Ngụy Vô Tiện cứng họng. "Thì miễn cưỡng vẫn coi được."

"Mình..... ờm......" Tiết Dương hắng giọng. "Tôi học quốc văn không được tốt lắm, mấy môn Tự nhiên thì cũng bình thường thôi..... Lỡ như thầy cô có kiểm tra thì đành nhờ cậy cả vào các cậu nhé."

"Ờm..... được thôi, bọn tớ cũng không keo kiệt mấy chuyện này đâu. Cơ mà thầy gắt lắm ấy, cậu cẩn thận nhé." Nhiếp Hoài Tang hạ giọng. "Tớ bị bắt một lần rồi, phải đi cọ nhà vệ sinh của tầng suốt cả buổi chiều!"

"Vậy thì tôi cảm ơn trước nhé." Tiết Dương đáp.

"À Tiết Dương này!" Ngụy Vô Tiện vội nói. "Quên chưa nói với cậu điều này quan trọng lắm luôn! Hôm nay về nhà thì cắt tóc ngay đi nhé. Thầy hiệu trưởng không cho để dài quá thế đâu, hơi quá gáy là thầy nhắc rồi ấy." Đoạn Ngụy Vô Tiện tiến lại gần, nói nhỏ vào tai Tiết Dương. "Để thầy nhắc đến lần thứ tư là thầy cầm kéo xén luôn tại chỗ đấy!"

"Ồ?" Tiết Dương kinh ngạc kêu. "Tôi không biết....."

"Chưa biết thì giờ biết rồi đó! Mình kể cái này cho nghe nè. Ôn Triều bên 10A3 hồi đầu năm cắt một quả tóc mullet, lại còn nhuộm mấy lọn xanh đỏ đủ màu cơ. Thầy nhìn thấy nên nhắc hắn về nhuộm đen lại và cắt tóc đi nhưng hắn cậy gia đình có ô dù võng lọng nên không thèm cắt, còn nói thầy dám cắt thì sẽ kêu bố đến tước giấy phép hoạt động của trường. kết quả đến lần thứ tư liền bị thầy cầm kéo sửa gáy ngay tại hành lang cơ!"
"Thật á?"

"Lại chẳng? Xong nó kêu anh họ làm ở Sở Cảnh sát đến gặp thầy, mà không may anh nó lại là học sinh cũ của trường nên sợ thầy một phép! Cơ mà thầy cắt cũng đẹp lắm, cu cậu được một quả tóc hai mái trông cũng ra gì phết! Cơ mà sau đó nó bảo kiểu đó trông thư sinh yếu ớt quá nên đi cạo thành đầu đinh!"

"Ồ." Tiết Dương bật cười. "Nếu tôi là thầy hiệu trưởng thì có lẽ tôi đã không kìm được cạo trọc cậu ta luôn rồi."

"Suỵtttttttt!!!!!!!!" Nhiếp Hoài Tang chặn miệng Tiết Dương. "Nhà nó làm to lắm đấy, cẩn thận kẻo ngày mai cậu không được đến trường nữa đâu!"
"Thế thì tôi cũng chẳng sợ." Tiết Dương dửng dưng. "Tính tôi trước giờ vốn chẳng biết sợ bố con ai bao giờ cả."

"Cậu quả là hảo hán đấy!" Ngụy Vô Tiện vỗ vai Tiết Dương. "Cơ mà cậu cũng phải dè chừng gã, nhường được thì nhường chứ đừng lúc nào cũng gây hấn với gã. Trông cậu gầy gò yếu ớt thế này, gió thổi cũng ngã chứ đừng nói là đánh nhau với ai."

"Tôi biết rồi."

.

Chuông vào lớp vừa điểm, đám trò mới cũng nhanh chóng ngồi lại vào chỗ chờ đến tiết. Tiết Dương cũng xếp sách vở ra bàn, ngồi ngay ngắn chờ giáo viên vào lớp.

Nhiếp Minh Quyết, như thường lệ, vai đeo một chiếc ba lô to sụ như mai con rùa biển trên lưng. Chỉ sau một tiếng hô "Đứng!" của Lam Vong Cơ, cả lớp lập tức đứng lên gần như cùng một lúc. Nhiếp Minh Quyết hài lòng gật đầu cho cả lớp ngồi xuống, đoạn lấy từ trong ba lô ra cuốn sổ tay, và lại như mọi khi: "Nào, chúng ta bắt đầu kiểm tra năm phút lấy điểm nhé!"

Y cầm phấn xoẹt xoẹt một hồi viết đề bài rồi quăng cái "cạch" xuống. "Đề đây, ai nói đáp án đúng nhanh nhất thì có điểm."

Ngụy Vô Tiện tự tin cầm bút, giấy nháp và máy tính lên, cẩn thận tính toán, không đầy hai phút sau liền quẳng bút. Vốn định ngả người ra rồi nhàn nhã nói đáp án như mọi khi, nhưng gã còn chưa kịp nói, cuối lớp đã có tiếng nói không lớn nhưng vừa đủ nghe: "8.385 gam ạ."

Giang Trừng trố mắt nhìn Tiết Dương ngồi ở cuối lớp. Cái giọng khàn khàn hơi xước này không phải của cậu ta thì là của ai nữa chứ?

Ngụy Vô Tiện cũng sốc không kém.

Ủa rồi sao lúc nãy bảo học cũng bình thường thôi? Còn bảo nếu có kiểm tra thì giúp đỡ..... Cái thứ nói dối không biết ngượng mồm này!!!!!!

"Ngụy Vô Tiện, em có ra đáp án giống thế không?"
Ngụy Vô Tiện cứng nhắc gật đầu: "C- có ạ....."

Nhiếp Minh Quyết nghiêng đầu nhìn Tiết Dương hồi lâu, khẽ cau mày: "Em tên gì nhỉ? Hình như từ đầu năm tôi còn chưa gặp em lần nào. Em có tên trên sơ đồ lớp không?"

Lớp trưởng Lam Vong Cơ nhanh chóng thay Tiết Dương đáp lời thầy: "Bạn ấy tên Tiết Dương ạ, một tháng trước có việc cá nhân nên chưa thể nhập học được, hôm nay mới là buổi học đầu tiên."

"Tiết Dương...... được rồi!" Y cúi đầu hí hoáy biên thêm tên Tiết Dương vào dòng cuối trong sổ điểm. "Khá lắm, mới buổi đầu đã khởi động tốt như vậy, chắc hẳn kiến thức không tồi!"

.

Ngụy Vô Tiện còn chưa hết sốc, giờ ra chơi vội vàng kéo đám Giang Trừng ra phòng rèn luyện thể chất xem bóng rổ, nhưng thực chất lại là bày tỏ cú sốc nặng nề của mình: "Người ta nhờ tao có gì thì giúp mà cuối cùng người ta tự thân vận động còn hơn cả tao..... tao rốt cục nên vui hay nên buồn chứ????"

"Khiêm tốn thôi......" Nhiếp Hoài Tang vỗ vai Ngụy Vô Tiện. "Vả lại cũng chỉ là một bài, mày đừng mất tinh thần thế chứ. Dù sao mày cũng là Á khoa đầu vào, còn cậu ta chỉ đứng nửa cuối, có lẽ chỉ là ăn may đúng môn tủ thôi."

"Ừ, mới chỉ có một tiết Hóa, còn tận ba tiết, cứ để xem sao vậy." Giang Trừng nói.

Ngụy Vô Tiện không phải ghen tị hay gì, chỉ là cảm thấy nếu có thể ngồi cạnh người này thì tốt rồi. Cả cậu ta và mình đều giỏi Hóa, nếu đều thích Hóa nữa thì càng tuyệt chứ sao? Đẩy Giang Trừng xuống ngồi cạnh Kim Tử Hiên là xong, cho bọn họ cãi nhau nhiều chút, nghe càng vui tai!

.

Tiết Lịch sử và Quốc văn của Hiểu Tinh Trần có lẽ là tiết học được hoan nghênh nhất, không chỉ vì y giảng hay ra sao mà còn là vì y cực kì dễ tính và thân thiện.
Lấy lí do "dẫn dắt và chia sẻ cùng các em học sinh", nhà trường liền xếp một loạt giáo viên trẻ làm phó chủ nhiệm các lớp mười bắt đầu từ năm nay để quản lý các hoạt động ngoại khóa của lớp. Hiểu Tinh Trần tuy đã đi dạy được ba năm, song vẫn tính là giáo viên trẻ nên vẫn được làm phó chủ nhiệm.

"Thầy nghe thầy Hi Thần nói lớp mình có bạn mới thì phải?" Hiểu Tinh Trần đột ngột hỏi giữa chừng. "Bạn ngồi đâu vậy các em?"

"Bàn cuối dãy giữa ạ." Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu nói ngay. Hiểu Tinh Trần đi xuống chỗ Tiết Dương ngồi, khiến hắn đang định mở miệng ngáp thì phải ngậm vội lại.

"Em là Tiết Dương?"

"Vâng." Hắn đáp.

"Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Hiểu Tinh Trần, phụ trách hai môn Quốc văn và Lịch sử lớp mình, đồng thời là phó chủ nhiệm của lớp. Sau này nếu em cảm thấy có khó khăn gì trong việc học hai môn này thì cứ nói với thầy, thầy sẽ cố gắng giúp đỡ em trong khả năng nhé."

"Vâng."

Hiểu Tinh Trần vừa lên bục, Tiết Dương bên dưới đã ngủ gục xuống bàn. Y không phải không trông thấy, song cũng không muốn làm hắn mất mặt, chỉ đành ra hiệu cho người ngồi trước đánh thức.

"Này! Thầy vừa nhìn cậu đấy!" Một người tốt bụng nhắc nhở.

Tiết Dương miễn cưỡng ngồi dậy, lấy tay chống cằm, nhưng hai mắt vẫn cứ díp lại trong những câu từ đẹp đẽ hoa mĩ của thầy giáo.

Thôi thì mượn vở về chép vậy.
.

"Ê bạn mới ơi!" Ngụy Vô Tiện gọi với theo. "Cho mình về chung với được không?"

Người ta có tên có họ đàng hoàng mà cứ mở miệng một câu "bạn mới" hai câu "bạn mới", Tiết Dương liếc bộ dạng ngả ngớn của Ngụy Vô Tiện trên chiếc xe đạp, chỉ "Ừ" một cái rồi lại cúi đầu đút tay vào áo đi tiếp. Ngụy Vô Tiện nhảy xuống dắt xe để đi song song với Tiết Dương, nhân tiện hỏi luôn: "Nhà cậu cách đây có xa không?"

"Cũng...... xa." Tiết Dương nói. "Ở khu chung cư Lan Lăng, cách đây tầm một cây thì phải."

"Thế mà cậu đi bộ?!" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc kêu lên.
"Tôi chưa được đi xe, mà hôm nay anh trai tôi bận nên cũng không đón tôi được."
"Ủa sao chưa được đi xe? Cậu không biết đi xe đạp sao? Hay cậu đau chân vậy? Ủa nhưng đau chân thì sao đi....."

"Cậu hỏi ít thôi!!"

Thấy Tiết Dương đột nhiên gườm mình cháy mắt, Ngụy Vô Tiện cũng lập tức nín luôn. Đi thêm tầm trăm mét nữa, gã liền đấu dịu: "Mình xin lỗi mà, đừng giận mình..... Nếu cậu không phiền thì mình có thể đèo cậu về, mình cũng tiện đường....."

Những tưởng Tiết Dương sẽ kêu "Phiền!" rồi quay ngoắt đi, ai dè hắn lại mủi lòng trèo lên gác ba ga ngồi thật. "Nhưng cậu đừng có hỏi tôi nhiều như thế nữa!"

"Rồi rồi!! Hảo hán xin bớt giận!"

.

"Ủa bạn gì đó mặt quạu không đi cùng cậu sao? Hai người có vẻ rất thân mà?"
"Hắn qua nhà bà ngoại rồi, kêu mình về ăn cơm trước." Ngụy Vô Tiện đáp.

Lâu sau không có chuyện gì nói nữa, cả hai cùng rơi vào không khí trầm mặc đến đáng sợ. Ngụy Vô Tiện mau miệng hơn đành mở lời: "Cậu học giỏi Hóa thật đấy, thế mà sao còn kêu mình chỉ bài cho?"
"Ờm.... thì cũng chỉ giỏi mỗi môn đó thôi....." Tiết Dương đáp. "Còn lại thì tôi cũng chỉ ở mức không mất gốc, mấy môn Xã hội thì khá kém. Được cái là tính tôi khá cẩn thận nên điểm số không tệ."

"Khỏi lo. Lớp mình bên ban Tự nhiên nên các thầy cô môn Xã hội cũng tạo cơ hội mà. Thầy Hiểu ấy, trong giờ cậu cứ phát biểu nhiều là thầy cho điểm thôi á."

"Thật á?"

"Ừ. Thầy hiền lắm luôn, miễn đừng mất trật tự là được. Thầy tốt lắm ấy, hôm Trung thu đáng lẽ ra nhà trường cấm tổ chức mà thầy vẫn xin thầy hiệu trưởng cho tổ chức được cơ, còn góp tiền cho lớp đặt đồ về liên hoan nữa! Sau này cậu sẽ thấy á, còn nhiều dịp lắm! Lớp mình từ ngày Ôn Triều chuyển đi là vui cực, cậu cứ thoải mái, đừng có sợ ai hết à!"

"Ồ?"

Xe Ngụy Vô Tiện dừng trước vỉa hè, Tiết Dương xuống khỏi còn không quên cảm ơn gã. Ngụy Vô Tiện chỉ mỉm cười. "Không có gì hết."

_______________________

"Em về đấy à?" Kim Quang Dao niềm nở hỏi. "Học có vui không?"

"Không ạ." Hắn chán nản đáp. "Học Quốc văn buồn ngủ chết mất......"

"Chưa quen đấy mà....." Kim Quang Dao bật cười. "Thôi cởi mũ ra anh xem thế nào rồi."

Tiết Dương cởi mũ len, vừa vén tóc lên liền lộ ra một vết sẹo dài cỡ một ngón tay phía sau ót. "Nó liền lại hết rồi, em cũng không thấy ngứa nữa."

"Vậy tốt rồi."
"Nhưng mà các bạn bảo thầy hiệu trưởng không cho để tóc dài như thế này đâu......" Tiết Dương nói. "Để thầy nhắc nhiều lần là thầy sẽ cắt luôn đấy."
"Anh bảo thầy chủ nhiệm xin phép giúp rồi mà." Kim Quang Dao đáp. "Thôi vào ăn cơm kẻo nguội hết rồi."

Đến tối, Tiết Dương vừa làm bài tập xong liền cầm lấy điện thoại xem có gì mới, phát hiện ra Lam Hi Thần đã add mình vào nhóm chat của lớp, sau đó một đống bạn cùng lớp đều gửi lời mời cho hắn, Tiết Dương cũng lười xem từng người, một lúc liền chấp nhận tất tần tật.

"Ê bạn mới!"

Lại là Ngụy Vô Tiện! Tiết Dương thầm than sao tên khốn này phiền phức thế không biết, trong lúc tức giận liền đáp lại không chút khách khí: "Tôi có tên có họ đàng hoàng, xin cảm ơn!"

"Xin lỗi nha, nhưng tôi chỉ muốn hỏi cậu có muốn vào nhóm lớp 2.0 và nhóm 3.0 không thôi."

"Ủa nó có gì khác nhóm thầy Hi Thần add tôi vào vậy?"

"Nhóm 2.0 thì không có thầy Lam mà chỉ có thầy Hiểu, còn nhóm 3.0 thì không có thầy nào hết, không có cả Lam Vong Cơ luôn."

"Thế thì có gì khác nhau?"
"Khác chứ! Có thầy Lam thì sẽ chỉ nói chuyện học phí, bài tập và kiểm tra thi cử, có thầy Hiểu thì nói thêm chuyện order đồ ăn và hoạt động ngoại khóa, còn 3.0 thì cho dù cậu muốn hỏi mua tạp chí áo tắm, cả lớp cũng sẽ hợp sức giúp cậu đạt được mục đích."
"Cảm ơn....."
"Vậy cậu có vào không?"
"Cũng được."

Không đầy năm phút sau, Tiết Dương đã có mặt ngay trong nhóm 3.0 của lớp, và hắn gần như ngay lập tức phải hối hận vì đã bước chân vào đây. Quả thực loạn như một cái nhà trẻ không hơn...... chỉ có điều cái nhà trẻ này thỉnh thoảng lại nói chuyện người lớn......

Chuyện người lớn là gì? Chính là hỏi nhau xem ai mọc lông chân chưa, có ria mép chưa, cách gội đầu sao cho nhanh hết gàu lại còn thơm lâu để chóng kiếm được bạn gái, mua bán sáp vuốt tóc, chia sẻ mùi nước xả vải quyến rũ nhất......

Ừm, theo Tiết Dương thì đây có lẽ không phải những thứ mà các học sinh trường chuyên nên nói trong một nhóm chat có cả giáo viên (phó) chủ nhiệm, cho nên cái nhóm 3.0 này mới ra đời.....

Hợp lí mà nhỉ?

"Ủa Tiết Dương mới vào à? Sao không nói gì hết dị?"
Tiết Dương thấy nhắc đến mình thì có hơi giật mình, ý định nằm vùng liền tiêu tan, mong muốn nhập bọn bắt đầu nảy sinh. "Ừm, chào mọi người."

"Bốn bể huynh đệ, xin đừng ngại ngùng."
"Nói trắng ra thì đều con trai với nhau cả, cậu đừng ngại gì hết, bọn mình cũng cởi mở ấy mà."
"Đúng vậy, những gì cậu không thể chia sẻ với đấng sinh thành thì hãy giãi bày ở đây."
..........

Không cần phải nhiệt tình đến vậy chứ?

Tiết Dương: *voice chat* "Ừm..... cảm ơn mọi người vì đã nồng nhiệt tiếp đón..... tôi chỉ là muốn hỏi lớp mình có ai chơi pubg không, chúng ta có thể kết bạn chứ?"

Nhiếp Hoài Tang: "U là trời, thầy hiệu trưởng cấm chơi pubg đấy, chưa ai nói với cậu à?"
Ngụy Vô Tiện: "Mắc gì phải đem lên trường chơi cho thầy thấy vậy? Mày chơi ở nhà không được hả?"
Nhiếp Hoài Tang: "Ủa rồi mày quên anh tao là giáo viên trường mình hả?"
Ngụy Vô Tiện: "......."
Ngụy Vô Tiện: "Đấy tao quên! Phí vãi! Nhiếp nhị bắn giỏi lắm ấy, mà anh nó không cho chơi nên nó phải xóa, aizzz....."

Tiết Dương: "Thực ra nếu các cậu muốn thầy không cấm chơi nữa thì tôi có thể hiến kế cho."

Nhiếp Hoài Tang: "Tại hạ rửa tai lắng nghe."
Ngụy Vô Tiện: "Còn không mau bày cho huynh đệ?"

Tiết Dương: "Không phải các cậu chỉ cần lôi kéo được Lam Vong Cơ chơi cùng thì thầy sẽ phải miễn cưỡng du di cho sao?"

Ngụy Vô Tiện: "......"
Giang Trừng: "......"
Nhiếp Hoài Tang: "..... vị huynh đài này học nhiều quá bị lú à?"

Tiết Dương: "Tin chẳng tin thì đừng, tôi bắt các cậu đâu?"

Ngụy Vô Tiện: "Kế này hay đấy chứ? Không phải trước giờ Lam Vong Cơ là tấm gương của mọi người sao? Nếu giờ cậu ta cũng chơi thì thế nào Lam lão đầu cũng phải chuyển từ cấm sang hạn chế thôi à!"

Giang Trừng: "Giỏi thì mày dụ nó chơi hộ tao cái?"

Ngụy Vô Tiện: "Cược không? Hết học kì này mà Lam Vong Cơ chưa chơi pubg thì tao sẽ bao mày uống coca dưới canteen một tháng, lúc nào cũng được."

Giang Trừng: "Thách."

_________________________

Sáng hôm sau vẫn thấy Tiết Dương để tóc dài đi học như cũ, Ngụy Vô Tiện liền kiên nhẫn nhắc hắn lần hai, ai dè Tiết Dương lại thản nhiên đáp: "Anh tôi nhờ thầy Hi Thần xin phép rồi."

Hỏi lí do thì Tiết Dương nhất quyết không chịu nói, chỉ nói là cảm thấy để tóc hơi dài rồi đội mũ beanie rất đáng yêu. Mẹ nó cái lí do rởm rít gì đây? Định lừa trẻ sơ sinh à?

Ngụy Vô Tiện liền cố nán lại sau giờ học mò lên phòng giáo viên tìm Lam Hi Thần nói trực tiếp rằng Tiết Dương không chịu cắt tóc, rồi còn hỏi y có thật là anh trai Tiết Dương đã xin phép không.

Lam Hi Thần ngó nghiêng xung quanh, chắc rằng không có ai, mới nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, anh trai Tiết Dương đã nhờ thầy xin phép cho em ấy để tóc dài hơn các bạn một chút."

"Vì lí do gì ạ?" Giang Trừng hỏi. "Bạn ấy chỉ nói với bọn em là bạn ấy cảm thấy như thế rất ngầu...."

Lam Hi Thần suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Ừm.... nếu thầy nói lí do thật sự thì các em có thể hứa trước là sẽ giữ bí mật giúp thầy và bạn được không?"

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nhìn nhau vài giây rồi quả quyết gật đầu: "Được ạ." Dù sao thì cả hai cũng không phải kiểu người thích làm chim lợn để đi ton hót chuyện của người khác, cũng dễ thôi.

Lam Hi Thần lấy điện thoại trên bàn, lướt tìm lại tin nhắn cũ với Kim Quang Dao, rồi cho cả hai xem tấm ảnh mà Kim Quang Dao gửi cho y. Trong ảnh là cỡ mấy chục mũi khâu chằng chịt còn vết thuốc đỏ sát trùng. Ngụy Vô Tiện khẽ rùng mình, như vậy không phải là khi cắt chỉ sẽ rất đau sao? Hắn từng ngã rách cằm nên phải khâu một lần, cho dù đã gây tê thì cảm giác buốt rức vẫn ám ảnh gã, mà cảm giác lúc tháo chỉ còn thốn hơn. Chỉ tự tiêu thì không nói, nhưng chỉ không tiêu phải đem đi cắt thì...... ôi trời! Phải ngã kinh khủng thế nào thì mới phải khâu nhiều mũi thế này chứ?

"Khi vừa mới thi vào cấp ba xong, Tiết Dương đã phải nhập viện làm phẫu thuật não gấp." Y nói. "Vì thế nên bạn ấy không thể nhập học đúng hạn như chúng ta được, và còn phải mang vết sẹo này nữa. Thầy hi vọng các em sẽ giữ bí mật này giúp bạn nhé, vì anh trai bạn ấy sợ bạn ấy sẽ bị trêu chọc hoặc bắt nạt nên mới xin phép nhà trường cho để tóc che đi..... Mà kể cả không có chuyện đó thì có lẽ bạn ấy cũng rất tự ti, nên các em đừng nhắc đến nhé."

"Vâng ạ." Giang Trừng đáp. "Nếu thầy không nhắc nhở thì bọn em cũng vẫn sẽ giúp bạn ấy."

"Ờm..... thực ra thì anh trai bạn ấy có nhờ thầy nhiều thứ lắm, thầy cũng lưu ý với các thầy cô trong trường rồi, nên các em chỉ cần đừng xa lánh bạn, và đừng hét to gần bạn là được." Lam Hi Thần mỉm cười. "Bạn ấy cũng đang bình phục rất tốt, các em giúp đỡ bạn nhé."

Ngụy Vô Tiện lập tức vâng vâng dạ dạ. Nói về giúp đỡ người khác thì hắn năng nổ thứ hai không ai là chủ nhật rồi, khỏi cần phải lo lắng! Dù sao chỉ cần hai tuần nữa thôi là đảm bảo Tiết Dương sẽ nhập hội ngay lập tức!

___________________
*Ghi chú nhỏ chút, bạn nhỏ Tiết mổ u não. Đây là những gì tui thu thập được từ con bạn tui, cũng là một người từng mổ u lành.
___________________

Ngụy Vô Tiện vừa cùng Giang Trừng dắt xe ra thì đã thấy Tiết Dương cùng một người đàn ông cao gầy mặc suit đen và cà vạt màu hoàng thổ đi ra xe, vừa đi còn vừa trò chuyện gì đó. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn một hồi, đoạn vội giật giật vai áo Giang Trừng: "Giang Trừng! Nhìn hộ tao xem kia có phải anh Mạnh Dao nhà Kim Tử Hiên không vậy?!"

Giang Trừng nhìn qua đã thừa biết: "Ừ thì sao?"

"Sao anh ta lại đi cùng Tiết Dương? Anh ta là anh trai của Tiết Dương á?"
"Họ hàng xa thì sao?"
"Ừ nhỉ, cũng có thể lắm......" Ngụy Vô Tiện gật đầu, không ngờ chưa kịp định thần, Tiết Dương đã nhìn thấy gã, liền vẫy tay chào.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng vẫy tay đáp lại. Kim Quang Dao mở cửa xe giúp cậu, hỏi: "Bạn mới của em à?"

"Vâng ạ. Bọn họ cũng tốt lắm."

Kim Quang Dao giúp cậu cài dây an toàn xong, đóng cửa giúp cậu rồi cũng không lên xe vội mà nán lại chờ Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đi tới rồi tiến lại gần bắt chuyện: "Các em là bạn cùng lớp với Tiết Dương sao?"

"Vâng ạ." Ngụy Vô Tiện đáp. "Anh là anh trai của Tiết Dương ạ?"

"Ừm.... thực ra thì cũng không đúng lắm. Anh chỉ là anh họ của em ấy thôi." Kim Quang Dao cười. "Tiết Dương ở lớp có nghịch ngợm gì không? Cod để các thầy cô phải phiền lòng không thế?"

Giang Trừng thành thực đáp: "Không đâu ạ, bạn ấy toàn ngồi một chỗ làm bài tập thôi...... à, bạn ấy cũng học khá lắm, các thầy cô khen nhiều lắm ạ."

Kim Quang Dao bật cười: "Vậy á? Bình thường ở nhà nó nói nhiều lắm ấy, chắc là mới đến đây toàn người lạ nên ngại đấy. Phiền các em giúp đỡ em ấy nhiều hơn nhé. Anh cũng bận lắm nên không thể lúc nào cũng quan tâm nó từng li được, đành nhờ các em vậy. Dẫu sao bằng tuổi thì nói chuyện cũng dễ hơn mà."

"..... vâng." Ngụy Vô Tiện đáp, đoạn tạm biệt Kim Quang Dao để cùng Giang Trừng trở về nhà.

"Ăn nói khéo thật đấy! Đúng là dân kinh doanh lâu năm có khác." Giang Trừng cảm thán.
"Như bản năng." Ngụy Vô Tiện chép miệng. "Không giả tí nào mới phục chứ!"

"Tao thấy người ta tốt thật mà. Tiết Dương có anh trai như vậy cũng tốt, có thể chăm sóc chu đáo cho nó. Chỉ tội nghiệp tao có cái nghiệp chướng là mày thôi." Giang Trừng nói.

Ngụy Vô Tiện cười mỉa mai. "Ai mới là nghiệp của mày cơ?"

"Mày chứ ai vào đây?"

"Mày nói thế không sợ tao tổn thương à?" Ngụy Vô Tiện làm bộ đôi mắt long lanh vô tội, không ngờ bị ăn một quả đấm hờ vào gò má: "Cút! Bố mày ghê!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro