8. [Hiểu Tiết] Mợ tương lai lại là bạn cùng lớp?!! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên trái cậu, sau cái cây trước mặt, hướng 272."

"Cả đồi có hàng chục cái cây, cậu nói thế chắc tôi bắn chỉ thiên?"

"Thì tôi đánh dấu rồi, cậu nghiêng người ra đi. Cậu mặc đồ cỏ¹ nên nó không thấy được đâu. Tôi đang ngắm trúng đầu nó rồi, nó nghiêng ra nếu cậu vẫn không bắn kịp thì tôi sẽ tiễn nó luôn!"

"Cậu có súng tỉa à?"

"Thì lúc này không phải cậu kêu tôi cầm AWM với scope 6x đi à?"

Ngụy Vô Tiện bắn hai viên trước để dụ, không ngờ tên kia ló đầu ra thật, còn chưa kịp xả cho gã một băng thì Tiết Dương đã cho ngay một viên 300 vào đầu.

"Quá chuẩn!" Tiết Dương bật cười. "Chắc là đội mũ 2 nên mới một phát chết ngay."
"Mình còn chưa kịp bắn......" Ngụy Vô Tiện chép miệng. "Cầm M249 mà không được bắn, tức chưa?"

"Còn tận 27 người nữa cơ mà." Tiết Dương nói. "Không phải lo thiếu người cho cậu bắn."

"Cậu hay bắn snipper lắm à?"

"Ừ, tôi chỉ cần một khẩu M4 và một khẩu snip là ok lắm rồi."

"Mà cậu không mua trang bị gì à?"

"Tôi không thích. Kĩ năng quan trọng hơn mấy thứ diêm dúa đó chứ."

Nhiếp Hoài Tang nhột nhẹ, hắt xì một cái. "Ôi trời......"
______________________
(1) Đồ cỏ (hay bộ đồ khỉ): chỉ bộ đồ ngụy trang thành hình bụi cỏ/cây có trong hòm thính ở PUBG.
______________________

Kim Quang Dao cực kì dễ tính, cho dù ở tầng trên Tiết Dương có chơi ồn ra sao, anh cũng có thể làm việc bình thường mà không bị ảnh hưởng gì đáng kể, không những thế, ngay khi anh vừa gấp laptop đã hỏi Tiết Dương: "Em chơi cùng các bạn cùng lớp à?"

"Vâng ạ."

"Tiết Dương sướng vậy, anh trai cậu chắc là chiều cậu lắm hả?" Nhiếp Hoài Tang hỏi.

"Ừ. Anh trai tôi thương tôi lắm, điện thoại tôi cũng là anh ấy mua cho nữa." Tiết Dương đáp. "Ủa mà cậu cũng có anh trai mà?"

"Anh mình nghiêm lắm, mãi đến cuối tuần mới cho mình chơi một lúc, còn kèm mình làm bài đến khi nào xong mới thôi cơ......" Nhiếp Hoài Tang thở dài.

Kim Quang Dao ngồi một bên xem Tiết Dương chơi, vừa khéo nghe thấy giọng Nhiếp Hoài Tang thì liền niềm nở hỏi: "Hoài Tang nhà Nhiếp đại ca đúng không? Em cũng học cùng lớp với A Dương à? Anh là Kim Quang Dao trước học chung lớp cấp ba với anh trai em, hồi em còn nhỏ anh cũng hay qua nhà chơi cùng em đấy!"

"Anh là anh họ của Tiết Dương ấy ạ??" Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc thốt lên. "Lâu lắm rồi em mới gặp anh luôn ấy..... Anh trai em bảo anh đi du học, em mong anh mãi...."

"Anh cũng định đợt này xong dự án thì qua thăm em vài hôm. Hay nếu anh trai em cho phép thì qua nhà anh chơi cùng A Dương cũng được."
"Vâng ạ. Anh cho em dọn qua vài hôm luôn đi, ông anh trai em tính nóng như kem, em sắp chịu hết nổi rồi......"

"Ai cho?" Tiết Dương nhăn mặt chất vấn. "Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, cậu mà qua đây thì ra sofa mà nằm!"

"Thế cũng đã tốt rồi!" Nhiếp Hoài Tang than thở. "Còn hơn là bị bắt tập thể dục 20 phút trước khi ngủ."

"Anh trai cũng vì muốn tốt cho em ấy mà." Kim Quang Dao còn định an ủi thêm mấy câu, bên kia đã nghe thấy giọng nói vừa trầm vừa vang của Nhiếp Minh Quyết: "Hoài Tang, hết thời gian giải trí của tuần này rồi, đi ngủ để sáng mai còn tập chạy bộ nào!"

Nhiếp Hoài Tang nuối tiếc tự ném lựu đạn cho nổ chết mình rồi mới thoát ra màn hình chính.

"Ôi trời....." Ngụy Vô Tiện than thở. "Đang sắp vào mấy vòng bo cuối thì lại mất một người....."

"Tôi cũng chỉ chơi nốt trận này thôi đấy." Tiết Dương nói. "Tôi phải đi ngủ."

"Chán vậy?" Ngụy Vô Tiện than. "Ờ mà thôi cũng được......"
________________________

Tiết Dương và Giang Trừng vừa off, Ngụy Vô Tiện đã mò đi tìm đồng đội mới nhưng chẳng ai thèm ghép, định auto-matching không ngờ lại ghép chung được với một người chơi có username khá đáng yêu - Miaomiii1234. Hắn còn chưa kịp yêu cầu ba người còn lại khai tên khai tuổi thì người đó đã mở mic trước: "Ch- chào các cậu nha, mình vừa mới chơi không lâu, bắn vẫn còn kém lắm, các cậu bảo vệ mình với nha."

Ôi mẹ ơi! Nữ thật à?

Còn là một bạn nữ có giọng nói cực kì nhỏ nhẹ đáng yêu!!!

"À..... đ- được chứ!!" Ngụy Vô Tiện vội tranh nói trước. "Mình là số 2 nè, cậu cứ bám sát mình nha!"

"K/D² của mình cao lắm, cậu yên tâm!" Một người khác cũng nói. "Nếu cậu thấy trận này mình bắn tốt thì tặng gà³ cho mình nha!"

"Ê ê ê cái ông kia!" Số 1 nói. "Ông không tặng gà con gái nhà người ta thì thôi, còn đòi người ta tặng gà mình!!"

"Đúng đấy!" Ngụy Vô Tiện nói. "Bạn ơi mình có cả xe luôn nè, cứ theo mình nha, dám chắc chín phần top1! Mình cũng chẳng tham K/D đâu, nhường bot⁴ cho bạn hết đó!"

Số 3 nghe thế thì tiu nghỉu mà tắt mic, không nói gì thêm, lặng lẽ bỏ follow Ngụy Vô Tiện.

"Giỏi thì ông giật hộ top1 cho team đi!" Số 1 lên giọng. "Nếu ông bắn được người cuối thì cả team phải tặng gà cho ông!"

"Khỏi thách."
.

"Ê mọi người, nhảy chỗ khu quân sự⁵ đi!" Ngụy Vô Tiện gợi ý. "Xong nếu bo thu về chỗ khác thì kiếm cái xe chạy về là được!"

"Ông không sợ camp⁶ cầu, nhưng tôi sợ!" Số 1 nói. "Thôi nếu thế ông bắn giùm, tôi lái."

"Khu quân sự á? Đông lắm đấy, số 2 bảo vệ tớ nhé!" Bạn nữ nói. "Khi nào thấy có M416 hay M762⁷ gọi tớ với nhé, tớ chỉ bắn được hai khẩu đó thôi."

"Được mà." Ngụy Vô Tiện sướng phổng mũi. "Cậu cứ đi cách tớ tầm 10 mét là được, cứ cúi người xuống, tớ bảo đứng thẳng thì hãy đứng nhé!"
________________________

2: K/D: là tỉ lệ sống/chết trung bình của nhân vật qua các trận. Ví dụ chơi 5 trận, giết được tổng cộng 10 người thì K/D là 2.0.
3: Tặng gà: ý chỉ hành động tặng quà sau khi kết thúc trận đấu cho đồng đội. Quà có thể là gà (miễn phí) hoặc xe (mất phí).
4: bot: là những người chơi ảo được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo được cài vào game.
5: Khu quân sự: một địa điểm trên bản đồ Errangle.
6: camp: chỉ hành động nấp ở một chỗ chờ địch đi qua và tấn công bất ngờ, nơi bị camp nhiều nhất thường là các cây cầu. Khu quân sự nối với các địa điểm khác bằng một cây cầu bắc qua eo biển nhỏ, muốn đi từ đó về thì chỉ có cách bơi qua, dùng tàu/ ca nô, hoặc trực tiếp lái xe qua cầu là nhanh nhất; nên trên cầu thường là nơi rất nhiều người nấp để chờ tấn công.
7: M416, M762, M249: tên các khẩu súng, trong đó M4 và M7 thuộc loại súng trường, M249 là súng máy hạng nhẹ.
___________________________

Trong suốt khoảng thời gian một phần ba đầu trận, bạn nữ có giọng nói đáng yêu kia cực kì phối hợp với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhường bạn ấy hai ba con bot liền, bạn ấy liền rất khách khí đáp lễ bằng cách dòm địch giúp gã từ khoảng cách mà kích thước của những người chơi khác chỉ bằng cỡ nửa hạt gạo, nhờ vậy gã có thể knock out không ít người chỉ với một hai viên đạn tỉa, không những thế còn có thể trắng trợn ks⁸ mất mạng của người khác từ phía xa.....

"Mắt cậu tinh thật!!" Ngụy Vô Tiện đánh dấu lại khẩu súng thính trên đất cho Miaomiii1234: "Tớ nhặt được khẩu súng thính này, cho cậu. Nhường cậu bắn đấy."

"Thật á!" Nàng ta kêu lên kinh ngạc. "Nhưng tớ không biết bắn, sợ bắn xong địch lại đến đây....."

"Không sao, bắn xong mình vào nhà núp là được, canh xem đứa nào đến lấy thính thì cậu cho nó một viên vào đầu là được." Ngụy Vô Tiện động viên.

Quả nhiên vừa kịp núp vào nhà, nhìn lên mini-map⁹ ở góc màn hình đã thấy có xe chạy đến, từ xe nhảy ra ba người đến chực sẵn. Ngụy Vô Tiện nói với nàng ta: "Cậu có snip gắn 8x đúng không, vậy cố gắng knock 1 đi nhé, hai người còn lại mình bắn giùm cho."
.

Ngoài sức tưởng tượng của Ngụy Vô Tiện, nàng ta tiễn một lúc hai mạng lận, chỉ bằng đúng ba viên từ khẩu AWM. Một viên trượt, hai viên còn lại không viên nào không lệch khỏi đầu, headshot này chắc chắn không thể là may mắn.

Ngụy Vô Tiện chỉ biết gượng cười: "Thế này sao gọi là mèo con chứ, là ngọa hổ tàng long thì đúng hơn....."

"Thôi mình ra lấy thính đi các cậu." Bạn nữ nói. "Nãy cảm ơn các cậu đã nhường ốp⁸ cho mình nha, có gì trong đó nhường các cậu cả đó."
.

"Ê trận này được đấy!" Số 1 nói. "Tôi thấy bọn mình cũng hợp nhau phết, hay là add nhau đi, thi thoảng cày rank thì hẹn nhau nhé."

"Cũng được." Ngụy Vô Tiện vừa nói, tay vừa bấm tặng xe máy cho bạn nữ kia. "Các ông đưa gà đây, đừng có hứa lèo!!"

Đợi hai người kia off hết thì cũng đã hơn 10 giờ, Ngụy Vô Tiện liền hỏi bạn nữ kia: "Cậu có muốn chơi tiếp không? Mình làm ván nữa nhé?"

Bên kia đáp lại: "Bạn gì đó ơi, khi nãy có hai bạn kia chung team nên mình không tiện nói cái này, bây giờ mình định nói riêng cho cậu nè."

"Cậu nói đi." Gã bật cười. "Bạn nữ" kia cũng ừm à hồi lâu rồi mới nói: "Thực ra khi nãy có người khác nên mình chưa kịp nói..... tôi là Tiết Dương nè."
.

Nụ cười khó nhọc của Ngụy Vô Tiện méo xệch đi. "Mẹ nó?! Em gái cậu à Tiết Dương?"

'Làm gì có em gái nào đâu? Nửa tiếng vừa rồi là tôi chơi cùng cậu mà?" Tiết Dương dửng dưng đáp.

SH*T SH*T F*CK F*CK!!!!!!!!

Thế đáo nèo?????!!!!!!

"Dù sao cũng cảm ơn vì đã tặng tôi cái xe nha." Tiết Dương đắc ý nói. "Kể ra cậu cũng hào phóng nhỉ?"

"Trả cái xe đây!!!!" Ngụy Vô Tiện như muốn thò tay qua màn hình mà túm cổ áo Tiết Dương luôn. "Mẹ nó sao lại thế????"

"Xin lỗi mà, tui cũng không nhớ ra đó là tên acc của cậu....." Tiết Dương bật cười.

"Cậu....." Ngụy Vô Tiện hắng giọng. "Ờm.... cậu vẫn thường làm thế này hả?"

"Ừ thì sao?" Tiết Dương đáp tỉnh bơ. "Có gì đâu. Bọn họ tự nguyện chứ tớ có bắt đâu. Cả cậu cũng thế đấy chứ?"

Ngụy Vô Tiện khóc không nổi, chỉ đành mỉm cười thật tươi..... Thôi được rồi, đúng là gã tự nguyện..... nhưng mà cú lừa này đau quá đi à, không thể có ai đó tới đỡ gã dậy sao???

"Tớ vừa nạp UC sáng nay mà......." Gã nhăn nhó. "Làm ơn đấy, cho tớ xin lại thôi..... Cậu chắc có nhiều xe lắm phải không? Một cái chắc không sao đâu nhỉ? Tớ hứa lần sau sẽ giúp cậu cày lên Cao thủ mà....."

Ngụy Vô Tiện quả thực không muốn đấm nhau với Tiết Dương như với Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang hay Kim Tử Hiên; phần vì thầy Hi Thần đã nói sức khỏe cậu ta yếu, phần vì mới quen, gã lại muốn kết thân lâu dài với Tiết Dương..... mềm mỏng, phải mềm mỏng..... lạt mềm thì buộc chặt......
.

"Cái acc này tôi chỉ cần quanh quần ở rank Vàng hoặc Kim cương V là được rồi." Tiết Dương dửng dưng. "Nhưng nể cậu là đã coi tôi là bạn, lần sau tôi sẽ trả lại. Cứ ghi lại, trận sau nhắc tôi."

Trong bụng Ngụy Vô Tiện rộn ràng như quán bar, gã vội vàng đáp: "Đa tạ đa tạ!!" Đột nhiên như mới nghĩ ra gì đó, gã lại hỏi: "Ủa mà sao cậu không cày lên cao nữa?"

"Thì các ông con trai đều thích con gái bắn dở mà, tôi phải cầm chừng thôi, chứ thể hiện quá thì lại làm mất mặt người ta, làm sao được tặng đồ nữa." Tiết Dương đáp.

"Ôi trời." Ngụy Vô Tiện bật cười. "Tớ hiểu."

"À mà.... cậu đừng tiết lộ cho ai nhé." Tiết Dương nói. "Tôi chỉ dùng cái acc này đến khi gom đủ đồ là sẽ bán thôi."

"Vãi??!!" Ngụy Vô Tiện thốt lên. "Khoan?!! Cậu cày để bán chứ không phải để chơi cho vui ấy hả?"

"Ủa mất công giả giọng nữ thì ai lại chỉ để cho vui hả ba?" Tiết Dương cười khẩy.

"Nhưng mà.... chắc..... cũng chẳng được bao nhiêu đâu nhỉ?!" Ngụy Vô Tiện gượng cười. "Thế thì không phải làm cho vui thì là gì?"

"Ai bảo cậu thế? Tôi chỉ cần cày sơ sơ thế này rồi bán rẻ cũng được cỡ ba trăm rồi. Huống hồ giờ tôi cày lên cỡ Cao thủ III kèm thêm một đống đồ thì lúc đó năm sáu trăm còn ít! Bên cầu tôi cũng không có thiếu đâu!!"

.

"Ủa ngon ăn vậy? Làm chung với được không?". Ngụy Vô Tiện đấu dịu. "Cậu xem, tớ cũng bắn giỏi lắm nè, có thể giúp cậu cày lên cao, hơn nữa cũng biết nói lời ngon ngọt...."

"Nhưng cậu có biết nói giọng nữ đâu?"

"...."
.

Câu nói vừa rồi của Tiết Dương chẳng khác nào cái nhìn chết chóc của Medusa, trực tiếp làm Ngụy Vô Tiện hóa đá tại chỗ. "Ừ há?"

"Nhưng nếu cậu bắn ổn rồi thì cũng được. Tôi có biết một vài streamer, khi nào rảnh có thể vào bắn chung."

"Thật cơ á?"

"Ừ. Sẽ được họ chia cho tầm 10% donate nếu được top 1 đấy." Tiết Dương nói. "Nhưng cậu phải cố lên, top 2 thì sẽ chỉ được 5% thôi."

____________________________

Tiết Dương kết thân được với Ngụy Vô Tiện rất nhanh, chẳng mấy chốc mà nhóm của Ngụy Vô Tiện đã có thói quen quây quần xung quanh bàn của Tiết Dương mỗi khi giải lao, mà chủ đề nói chuyện chính chủ yếu là về bài vở các môn Tự nhiên và game, nên nhờ vậy mà thành tích của Nhiếp Hoài Tang và khả năng chơi game của cả nhóm cũng được nâng cao đáng kể.

Nhiếp Hoài Tang có vẻ yêu thích các môn Xã hội hơn, nhưng anh trai cậu ta cứ bắt cậu ta phải theo con đường này. Tiết Dương thật sự phục lăn cậu ta khi có thể ngồi chăm chú nghe giảng các môn văn sử cả giờ mà không ngáp một lần nào, viết bài cũng rất cẩn thận, không giống với phong cách tùy tiện của Ngụy Vô Tiện tí nào. Tiết Dương thì chỉ mới ngồi được mười lăm phút đầu là đã muốn lăn ra ngủ, mấy lần liền bị giáo viên nhắc nhở và phạt chép lại bài mà vẫn không khá hơn.

Liền mấy tuần sau đó, Tiết Dương vẫn đóng vai học sinh ngoan, chăm chỉ đóng góp ở các tiết Tự nhiên, miệt mài ngủ ở các môn Xã hội, và lúc nào cũng được ngồi chơi giờ Thể dục. Hiển nhiên là điểm của cậu lệch hẳn về một phía.

"A Dao, A Dương cứ học thế này thì không ổn đâu." Lam Hi Thần vỗ trán. "Thằng bé quá chú tâm vào các môn Tự nhiên mà lại bỏ bê mảng Xã hội. Bảng điểm Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học không có gì để chê trách, hầu hết đều A cho đến AA+. Thế mà lần kiểm tra cuối kì một lại bị điểm C- môn Địa lý và B- môn Lịch sử này, trong khi đó hồi đầu năm em ấy vẫn học khá ổn. May mà Quốc văn vẫn được điểm B. Có môn Đạo đức là được B+ thôi. Tiết Dương là một đứa trẻ lanh lợi, nhưng em cũng cần phải dành thêm chút thời gian cho thằng bé mới được."

Kim Quang Dao thở dài: "Em cũng biết thế, nhưng chuyện là dạo này công ty có quá nhiều công việc, bản thân là giám đốc điều hành, em cũng không thể sắp xếp được."

Lam Hi Thần cũng thở dài theo, nhưng một ý nghĩ nảy ra khiến đôi mí mắt đang sụp xuống đầy chán nản của y bỗng mở lớn đầy hy vọng. "A, phải rồi! Lớp có một phó chủ nhiệm, cậu ấy cũng dạy mảng Xã hội đó, chuyên môn là Lịch sử và Quốc văn thôi nhưng chắc hai môn kia cũng không tồi đâu. Em thử liên lạc với cậu ấy và nhờ người ta giúp đỡ xem?"

"Có cả chuyện này sao?" Kim Quang Dao ngẩn ra. "Tiết Dương không hề nói với em rằng lớp có phó chủ nhiệm, cũng ít nói về giáo viên dạy các môn Xã hội."

"Có lẽ do thằng bé không quá hào hứng với các môn đó thôi. Anh sẽ cho em wechat của cậu ta trước nhé." Lam Hi Thần gợi ý.
__________________________

Địa điểm hẹn gặp của Kim Quang Dao và Hiểu Tinh Trần chỉ là một quán cafe có tiếng, và mỗi người chỉ gọi đúng một li cơ bản.

Kim Quang Dao, đúng nghĩa là một con người giỏi giao thiệp, lên tiếng trước: "Thưa thầy, tôi là người giám hộ của học sinh Tiết Dương. Tôi đã được nghe về kết quả của kì thi cuối học kì một của A Dương, và thật là đáng lo nếu thằng bé cứ tiếp tục bỏ bê các môn Xã hội như vậy. Bởi vì đặc trưng công việc nên tôi không thể dành nhiều thời gian giám sát thằng bé, vậy hôm nay hẹn thầy tới đây là do tôi muốn nhờ thầy kèm thêm việc học hành của A Dương, giúp tôi giám sát em ấy, giúp em ấy cải thiện kết quả."

Hiểu Tinh Trần cười gượng nhìn giỏ hoa quả căng bóng trên bàn cùng một túi giấy khá nặng có mấy dòng chữ Pháp. "Ngài không nhất thiết phải hình thức như vậy, dẫu sao tôi cũng chỉ là một giáo viên trẻ ít kinh nghiệm, với lại ngài là phụ huynh, quà cáp như vậy...." Y ho nhẹ một tiếng. ".... Được rồi, về chuyện học hành của em ấy, đối với hai môn tôi phụ trách giảng dạy thì đúng là có chút không hài lòng. Em ấy rất hay ngủ trong giờ, dù có chép bài khá đầy đủ nhưng đến khi kiểm tra lại có kết quả không tốt lắm. Tôi đã hỏi các giáo viên ban Tự nhiên, họ đều nói Tiết Dương rất năng nổ và chăm chỉ, vài lần còn được AAA+ nữa. Cho nên tôi cho rằng vấn đề chỉ là do niềm yêu thích của em ấy chưa đủ mà thôi. Nhưng vấn đề chính ở đây không phải là có thích hay không, mà là em ấy buộc phải học nếu muốn đậu một trường đại học tốt. Thế nên giải pháp tốt nhất vẫn là cần có người giám sát và thay đổi phương pháp học tập."

Kim Quang Dao thở dài: "Tôi cũng không muốn điều này xảy ra, nhưng thầy thấy đấy, công việc của tôi yêu cầu tôi phải rời nhà liên tục, thành ra không thể sắp xếp được thời gian, vậy nên có thể nói thầy là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng rồi."

Hiểu TinhTrần trông hai quầng thâm dày trên mắt gã, biết ngay gã cũng mệt mỏi với công việc này nhiều, đành nói: "Cảm ơn ngài đã đề  cao tôi. Thực ra tôi cũng không quá bận bịu, một tuần có thể có ít nhất 4 buổi học riêng với em ấy được."

"Vậy xin thầy cứ tự do sắp xếp, A Dương không tham gia học phụ đạo nên thời gian rất sẵn. À mà phải rồi!" Kim Quang Dao gấp gáp nói. "Tôi có thể nhờ thầy thêm một việc được không? Nếu thầy cho là yêu cầu quá đáng thì cứ từ chối, tôi sẽ nghĩ cách khác."

"Ngài cứ nói đi."

"Tôi sắp phải ra sân bay để đi nước ngoài công tác, có lẽ khoảng một tháng nữa mới về được, hoặc lâu hơn. Trong thời gian đó, tôi có thể gửi Tiết Dương qua bên nhà thầy không? Thằng bé khá vụng về, tôi lo khi tôi không có mặt hoặc quên nhắc nhở, nó sẽ quên uống thuốc hoặc ăn uống không lành mạnh. Làm ơn hãy giúp tôi chăm sóc A Dương nhé?"

"Cũng.... được thôi thưa ngài. Chỗ của tôi thì cũng đủ rộng."

"Cảm ơn thầy rất nhiều." Kim Quang Dao đáp. "Giờ tôi phải đi đây. Cảm ơn thầy vì đã đồng ý giúp đỡ A Dương. Tiền nong không thành vấn đề, tôi sẽ gửi liên tục hàng tuần để hai thầy trò thoải mái lo cho nhau."
.

Hiểu Tinh Trần gượng cười vẫy tay chào gã, rồi lại cười khổ nhìn mấy túi quà trên bàn. Hy vọng không có ai nhìn thấy, không thì y lại mang tiếng ăn hối lộ mất!

Ngoài giỏ hoa quả ra, túi giấy bên cạnh còn là một chiếc cà vạt bằng lụa đến từ một thương hiệu nổi tiếng, ô bên cạnh là năm cuộn bít tất màu đen.

"Chết thật...." Hiểu Tinh Trần bất giác than. Hoa quả thì có lẽ phải để cho Tiết Dương thôi, còn cái này phải bảo em ấy đem về mới được....
.

Còn đang bận in giáo án tuần tới, màn hình điện thoại của y bỗng vụt sáng bởi một dòng tin nhắn: "Tôi đã đến Milan bình an, cảm ơn ngài một lần nữa vì đã đồng ý với yêu cầu của tôi. Tôi đã bảo thằng bé qua nhà thầy vào chiều nay rồi. Xin hãy thay tôi chăm sóc cho A Dương nhé." Kèm theo đó là một ngàn rưỡi được chuyển vào tài khoản.

Hai người thì tiêu cái gì mà tận ngàn rưỡi một tuần? Hiểu Tinh Trần thở dài, lấy sổ tay ghi lại cẩn thận, phải chi tiêu minh bạch thôi.

Có tiếng chuông cửa. Hiểu Tinh Trần ra mở, chỉ thấy Tiết Dương bé tí như con mèo đứng trước cửa nhà y, đội chiếc mũ beanie quen thuộc, kéo theo vali và ba lô nặng trĩu. "Em chào thầy."

Trong đầu Hiểu Tinh Trần hiện lại đoạn tin nhắn khi nãy của Kim Quang Dao, lại nhìn khuôn mặt hờn dỗi của Tiết Dương, trái tim y như hẫng mất một nhịp.

"Tháng tới xin hãy chăm sóc cho em nhé!"

"D-được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro