8. [Hiểu Tiết] Mợ tương lai lại là bạn cùng lớp?!! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: à đúng rồi, các cô có biết bài test tính cách MBTI không nhỉ? Khoảng ba năm trước tui làm test ra là ESTJ-T (chung nhóm với Giang tông chủ và Lam thúc phụ) và đọc phân tích cũng thấy khá là khớp với bản thân, nhưng dạo này kết quả tui đều ra INFJ-T và đi đọc về INFJ thì thấy còn đúng hơn cơ :'))) một vài người bạn của tui cũng nói tui giống INFJ hơn là INFP nữa. Tui khuyên mọi người sau khi test xong nên đọc thêm về nhóm tính cách của mình và các nhóm trong bộ (16 nhóm tính cách chia thành 4 bộ) của mình nha, kết quả cũng có sai số nhất định á, chỉ có tự tìm hiểu và tự phân tích lại rồi áp lên bản thân mới biết chứ tui test khoảng 4 5 web vẫn thấy khá không chắc chắn.
Nhân tiện thì Kim Quang Dao, Hiểu Tinh Trần và Lam Tư Truy cũng là INFJ đó nha :3 Tiết Dương thì là ESTP, Tống đạo trưởng là INTJ nòooo.

À nhân tiện nếu các cô không phiền thì từ giờ, trong mỗi chương truyện tui sẽ gắn kèm một bài hát tui yêu thích, các cô có thể nghe thử nhoooooo.
_____________________

Note²: Mấy chuyện rắc rối nhỏ khi chung sống của hai thầy trò và Ngụy Vô Tiện.
_____________________

Hiểu Tinh Trần cất trái cây được Kim Quang Dao tặng vào tủ lạnh.

Hiểu Tinh Trần sắp xếp cho Tiết Dương một phòng nhỏ trong căn hộ của mình. Ban đầu nó vốn là phòng trống để y trưng bày các đầu sách cổ và các món đồ thủ công sưu tập được khi còn ở nước ngoài, nhưng giờ có thêm Tiết Dương thì nó lại trở thành phòng ngủ. Hiểu Tinh Trần đã chu đáo vác cái giường gấp qua bên đó, còn lập tức chạy đi mua thêm cả nệm và chăn mới trải lên, hơn nữa còn tinh tế chọn đúng màu xanh navy yêu thích của Tiết Dương.

"Nếu muốn học thì em có thể qua phòng của thầy, hoặc nếu muốn riêng tư thì cũng có thể dùng bàn gấp ở trong phòng." Hiểu Tinh Trần nói. "Có một siêu thị nhỏ ở dưới tầng 1, nếu em muốn mua gì thì nói với thầy, thầy sẽ chuyển tiền."

"Em không nghĩ sẽ cần thêm gì cho đến khi ăn hết chỗ bánh kẹo đã đem tới." Tiết Dương dửng dưng. "Nhưng tại sao thầy ở một mình mà lại có sẵn giường và bàn?"

Hiểu Tinh Trần vừa chăm chú cắt hành tây, vừa nói: "Ngụy Vô Tiện hay qua đây học và ngủ lại nên nhân tiện thầy mua luôn."

"Sao thầy lại dính nhiều nam châm và giấy note lên tủ lạnh thế?" Tiết Dương hiếu kỳ hỏi. "Ở nhà anh Quang Dao không cho em dán linh tinh lên tủ lạnh."

"Vì tủ lạnh là nơi thầy hay đi qua nhất, ghi lại những việc cần làm trong ngày rồi dán lên đó sẽ dễ nhắc nhở mình hơn." Hiểu Tinh Trần nói. "Trước đây thầy từng ở Nga một thời gian khá dài nên có thói quen này. Lâu dần thầy cũng thích sưưu tập nam châm ở các chợ đồ cũ nữa. Nhưng nếu em thích thì cũng có thể chọn lấy vài cái đem về."

"Thôi ạ." Tiết Dương tiu nghỉu. "Thầy đã tốn công sưu tập chúng cơ mà? Vả lại em cũng sẽ không biết dùng chúng vào việc gì."

"Thầy cũng sưu tập được nhiều lắm rồi, em đem vài cái về bày chơi cũng được."

Tiết Dương ngắm nghía một lúc, cuối cùng chọn lấy một cái nam châm hình con mèo bỏ vào túi áo: "Em chỉ lấy một cái thôi. Mà thầy từng ở Nga sao? Ga tàu điện ngầm ở Moskva có đẹp như người ta nói không?"

"Thầy thì thấy rất đẹp, nhưng em phải tự đi thì mới biết có đẹp hay không chứ?" Hiểu Tinh Trần đáp. "À Tiết Dương này, khi nào anh trai em đi công tác về thì em đem hộp quà này về trả giúp thầy nhé!" Hiểu Tinh Trần đặt cái hộp vào túi giấy rồi để ở đầu giường Tiết Dương. Tiết Dương thậm chí còn không thèm liếc lấy một cái, chỉ nhún vai: "Thầy cứ giữ lại đi ạ, ông í làm ăn được nhiều tiền lắm, mà còn hay ra nước ngoài nữa, đống mà thầy vác về vẫn chưa là gì so với đống mà ông í và đối tác đem đi tặng nhau đâu ạ!"

Hiểu Tinh Trần hơi xấu hổ, hắng giọng: "Em không được nói anh mình như vậy. Mà thầy với đối tác của anh trai em không giống nhau, nếu anh trai em không mang những thứ này đến thì thầy cũng vẫn phải có nghĩa vụ giúp đỡ em thôi."

Tiết Dương trề môi: "Thầy ơi thật đó, ông í nhiều tiền lắm nhé, còn thích sưu tầm nước hoa nha, mỗi lần ông í đi nước ngoài về là kiểu gì cũng mua một đống nước hoa cho xem, nếu thầy thích gì ở Ý hay Pháp, Mỹ gì gì thì cứ bảo em, em sẽ nhờ anh trai em mua cho."

"Thầy sống cũng đơn giản thôi, cũng không quan trọng mấy thứ đó cho lắm." Hiểu Tinh Trần thở dài. "Mà anh trai em đúng là có vẻ ngoài rất ấn tượng."

"Ý là thầy khen anh trai em đẹp trai sao?"

"Đẹp thì cũng có... nhưng chủ yếu là ấn tượng về trang phục." Hiểu Tinh Trần bật cười. "Có một hai lần nhìn thấy, đều vô cùng chỉn chu."

"Tính chất công việc thôi ạ. Anh trai em làm về kinh tế tài chính là chủ yếu, nếu không chăm chút vẻ ngoài thì sao chốt được hợp đồng, đồ Tây của ổng nguyên một hàng luôn, giày cũng phải là giày đóng thủ công nữa cơ, mà có mấy lần em qua công ty chơi, người làm việc bên trong đó ai cũng đều mặc như vậy hết à!" Tiết Dương nói. "Để mà kể chuyện quần áo của anh trai em thì nhiều lắm, từ từ rồi em kể cho thầy!"

Hiểu Tinh Trần cười khổ: "Thầy... ừm... thầy là giáo viên mà, tất nhiên thầy chỉ quan tâm là anh trai em có dành thời gian quan tâm việc học của em không thôi."

"À?!" Tiết Dương vẫn vừa chơi game vừa trả lời y: "Tất nhiên là không rồi ạ, anh ấy ra nước ngoài nhiều thế thì sao mà quan tâm việc học cho em được? Bình thường anh ấy phải làm việc rất nhiều luôn đó, ngủ cũng rất ít luôn, ăn thì ăn vội, em chẳng biết làm gì mà nhiều thế cơ, chắc là bác Chủ tịch giao việc cho."

"Vậy sao?" Kể từ khi còn đi học tới tận lúc đi thực tập rồi đi dạy chính thức, Hiểu Tinh Trần đã gặp qua không ít học sinh ít được người nhà quan tâm, thường thì đó đều là các thành phần bất hảo. Có một vài giáo viên luôn thấy những đứa trẻ đó khá phiền phức, chỉ muốn tống chúng xuống bàn cuối và bơ chúng đi; y lại chỉ thấy những đứa trẻ như thế thật sự đáng thương, rõ ràng trong giai đoạn phát triển tâm sinh lý, chúng cần người lớn dành nhiều thời gian quan tâm hơn. Nếu có việc gì tồi tệ do chúng gây ra thì cũng chỉ là do chúng muốn nhận được sự chú ý...

"Thầy đừng lo, em không sa đà vào mấy món tệ nạn đâu, còn biết nấu ăn rất ngon và dọn dẹp rất sạch nữa đó! Nếu thầy về quá muộn thì em có thể nấu cho thầy ăn!" Tiết Dương thản nhiên nói như thể đó là điều hiển nhiên. Hiểu Tinh Trần vội cười: "Không cần đâu, nhưng nếu em thích nấu ăn thì có thể dùng bếp, không cần hỏi thầy đâu."

"Thật ạ?" Tiết Dương chồm đến chỗ y ngồi, ghé sát vào mặt y. "Thầy đang không dối lòng đấy chứ?"

"Tất nhiên là không rồi." Y cười khổ. "Em có thể dùng mọi thứ em thích, miễn là đừng làm hỏng chúng."

"Dạ!!"

"Nếu đã ngoan ngoãn như thế thì giờ phải đi ngủ thôi nào!" Hiểu Tinh Trần đứng lên, trải chăn giúp cậu. "11 giờ rồi. Sáng mai phải dậy sớm học bài, học buổi sáng rất dễ nhớ đó."

"Dạ!!"
.

Vốn tưởng ngày hôm nay đã xong xuôi, ai ngờ lúc Hiểu Tinh Trần mới bắt đầu vào giấc thì Tiết Dương lại chọc chọc y mấy cái: "Thầy ơi, sang đây lạ giường nên em không ngủ được, em ngủ với thầy đêm nay được không?"

Hiểu Tinh Trần đang cơn buồn ngủ nên cũng chỉ gật đầu đại cho xong, Tiết Dương cũng chui tọt vào trong chăn.

Nhưng không được bao lâu Hiểu Tinh Trần đã không thể ngủ thêm được nữa, vì nhóc con này đang ôm y quá chặt!

Hiểu Tinh Trần quen ngủ một mình nên tất nhiên không quen bị ôm khi ngủ, y định nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra, nhưng tên nhóc này ôm rất chặt, đến việc quay qua quay lại còn khó... thậm chí chỉ cần hơi cử động mạnh là cậu ta sẽ ôm chặt hơn nữa.

Hiểu Tinh Trần khóc dở mếu dở mà không biết cầu cứu ai, chỉ đành nằm như vậy, hy vọng sẽ có lúc mình mệt mà ngủ được. Đang nằm không biết làm gì, đột nhiên Tiết Dương lại buông lỏng tay, Hiểu Tinh Trần cũng chớp thời cơ đó thoát thân luôn, tiện thể đem gối ôm làm vật thế mạng cho mình.
.

Hôm sau Hiểu Tinh Trần ngủ dậy thì đã là bảy rưỡi sáng, nhớ ra chín giờ sáng nay có ca dạy, y chán nản ngồi bần thần mất một lúc mới có sức để vào đánh răng rửa mặt được. Vừa ra khỏi cửa trông thấy Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương đang ngồi chơi ở bàn ăn, y mới thầm thở dài gõ trán, suýt nữa thì quên mất hôm qua mới nhận trông coi thêm một đứa nhóc nữa.

"A cậu!!" Ngụy Vô Tiện reo lên. "Tiết Dương bảo cậu mà không dậy sớm chút nữa là nó sẽ ăn luôn cả phần ăn sáng của cậu!"

"Sao thầy không ngủ thêm chút nữa?" Tiết Dương hỏi. "Mắt thầy có quầng thâm rồi kìa!"

"À hôm nay có ca dạy..." Hiểu Tinh Trần đáp.

"Tiết Dương nó làm sẵn sandwich cho cậu rồi đó. Thằng này khéo tay ra phết, còn trang trí hoa quả các thứ đồ!" Ngụy Vô Tiện khoe ngay. "Lúc cháu sang thì nó đang làm nên nó cũng làm luôn cho cháu hai cái liền! Ngon lắm, cậu thử xem!"

"Sandwich thì ai làm chả như nhau, vẫn ngần đấy nguyên liệu thôi." Tiết Dương đỏ bừng cả hai tai, gãi gãi đầu. "Nhưng thầy cứ ăn thử xem, nếu không thích cái gì thì lần sau em sẽ làm lại."

Hiểu Tinh Trần nhìn chiếc bánh kẹp đầy ắp bơ, thịt xông khói cùng trứng chiên và xốt, không kìm được tò mò liền cắn thử một miếng. "Không sao đâu, thầy thích thế này."

Tiết Dương cố nén để không mỉm cười, cố lấy giọng lạnh nhạt để nói với y: "Vậy giờ nếu thầy mệt không thể dậy sớm được thì em có thể làm bữa sáng cho thầy."

"Cũng... được." Hiểu Tinh Trần ngại ngùng cúi đầu cho đến khi ăn hết bánh, uống hết nước, đoạn bối rối đứng lên: "Thầy phải đi trước đây. Hai đứa ở nhà tự bảo nhau học, rồi trưa thì chờ thầy về cùng đi ăn gà nhé?"

"Gàaaaa!!!!!" Ngụy Vô Tiện reo lên.

"Đồ trẻ con, cậu còn bé lắm hả?" Tiết Dương tỏ vẻ khó chịu ra mặt. "Chỉ là đi ăn gà thôi mà?"

"Chẳng lẽ cậu không vui sao? Đây là lần đầu tiên chúng ta đi ăn sau khi cậu chuyển đến đây đó! Rất là đáng để kỉ niệm!" Ngụy Vô Tiện nói. "Cho nên hôm nay phải ăn một bữa thật to, đúng không cậu ơi?"

"Đúng vậy." Hiểu Tinh Trần cười. "Cho nên hôm nay mấy đứa phải làm xong bài trước khi đi đấy nhé!"
__________________________

Không hiểu vì sao từ lúc lên xe cho đến tận khi ra đến tiệm gà rán, Tiết Dương cứ hậm hực với Ngụy Vô Tiện. Cho dù cậu cố đến đâu thì ngũ quan cũng méo xệch cả đi vì tức giận. Nụ cười của Hiểu Tinh Trần cứng đờ, y thậm chí còn chưa kịp hiểu có chuyện gì thì đã phải tìm cách can không cho Tiết Dương cạp một phát vào người Ngụy Vô Tiện.

"Thôi nào, nếu em có chuyện gì với A Tiện thì giải quyết trước đi, đừng để ăn mất ngon." Y đành nói vậy chứ cũng chẳng biết làm sao để giúp. Tiết Dương lập tức nói ngay: "Em không học chung với cậu ta nữa đâu!"

"Thôi nào A Dương, A Tiện là cháu của thầy, nó hay qua đây chơi mà, mà hai đứa là bạn, làm vậy đâu có được. Mà... em phải nói rõ là chuyện gì thì thầy mới phân xử cho em được chứ!"

"Lúc nãy em với cậu ta cùng nhau làm bài tập toán, cậu ta mới nhớ ra là quên đem tẩy và bút chì sang nên em cho cậu ta mượn dùng, kết quả là học xong thì cả hai cũng mất luôn! Mấy hôm trước em cho cậu ta mượn cả bảng tuần hoàn hóa học mà cậu ta cũng quên đem đi cho em luôn. Em hỏi đến cả máy tính cho cậu ta mượn hôm thứ sáu mà cậu ta cũng để quên ở nhà nốt! Báo hại em hôm nay chẳng làm được gì ra hồn cả!!"

"Nhưng tớ cũng cho đằng ấy mượn máy tính của tớ để làm bài rồi mà..." Ngụy Vô Tiện chống chế. "Còn bút chì và tẩy thì chắc chắn tớ sẽ mua đền cho cậu mà, sao cậu lại nổi nóng lâu như vậy với tớ chứ?"

"Tại sao tôi không thể nổi nóng lâu với cậu? Tẩy và bút tôi mới mua lại tuần trước là tại sao? Là vì tuần trước đi thi cậu quên đồ nên tôi cho cậu mượn, cậu làm mất của tôi đó!! Đến cả thứ cầm trên tay cậu còn làm mất được thì bảo sao tôi không điên tiết với cậu chứ!!"

Ngụy Vô Tiện biết không thể cãi được nữa nên ngồi yên chịu trận một lúc lâu, cho đến tận khi Tiết Dương thôi không cằn nhằn nữa mới lí nhí nói: "Được rồi, mai tớ sẽ mua đền cho cậu mà."

Hiểu Tinh Trần cười trừ: "Thôi nào A Dương, A Tiện cũng biết lỗi rồi mà. Nếu mai nó chưa mang trả em thì thầy sẽ phạt nó lên bảng trả bài, và giờ thì ăn được chưa?"

Tiết Dương miễn cưỡng nuốt cục tức xuống, cầm menu mà nhân viên đưa cho, bắt đầu tìm món yêu thích của mình, trong đầu thâmg nghĩ xem ra chỉ nên chơi thôi chứ không nên sống chung với Ngụy Vô Tiện làm gì.
___________________________

Trường Vân Thâm không có thói quen cho học sinh khối 10 và 11 học phụ đạo buổi chiều, mà thường sẽ để thời gian đó cho các hoạt động rèn luyện thể chất hoặc tham gia hoạt động ngoại khóa từ các câu lạc bộ của trường. Nhưng học sinh cũng có thể tự nguyện đăng kí các lớp phụ đạo đó theo kì hoặc sử dụng thư viện làm nơi tự học đến tối.

Sau khi về nhà Hiểu Tinh Trần, y sẽ để cậu nghỉ trưa khoảng một tiếng, sau đó buổi chiều sẽ ăn nhẹ với một ít trái cây, rồi lập tức phải ngồi vào bàn học bài.

Hiểu Tinh Trần cẩn thận dùng bút highlight gạch vào những dòng quan trọng nhất trong sách của Tiết Dương rồi bảo: "Em đọc lại một lượt cho thuộc rồi ghi vào giấy note làm chứng cho thầy, dán lên đâu cũng được. Đợi tôi đi dạy về sẽ kiểm tra lại."

Thấy Hiểu Tinh Trần vừa xách túi ra khỏi nhà, Tiết Dương liền liến thoắng chép vội rồi dán hết chúng lên tủ lạnh, đoạn lại nhanh chân chạy thẳng vào phòng nằm ngủ. Bình thường ở nhà Kim Quang Dao toàn để cho cậu ngủ suốt buổi chiều, đến tối thì thức khuya, qua đây mới ngủ được chút xíu đã bị dựng dậy, thật là đáng ghét!!
.

"Em ốm à? Có lạnh lắm không?"

Đột ngột bị một khuôn mặt áp sát lại gần, Tiết Dương hoảng hốt bật dậy, nhưng vì động tác quá nhanh, trán cậu đụng cái "cốp" vào trán Hiểu Tinh Trần. Cả hai cùng kêu lên một tiếng đau điếng, liên tục xoa xoa chỗ vừa bị đau.

"Sao thầy về sớm vậy?" Tiết Dương nhăn nhó.

"Không còn sớm đâu, đã bảy giờ tối rồi." Hiểu Tinh Trần nói. "Nếu em dậy rồi thì ra ăn tối thôi."

"V-vâng..."
.

Hiểu Tinh Trần về, còn tha thêm Ngụy Vô Tiện về theo nữa.

Ngụy Vô Tiện hồ hởi trình bày ngay: "À cậu ơi, con với Giang Trừng đang giận nhau á, cho nên cậu cứ cho con trú nhờ mấy hôm nha. Giang Trừng nó giận dai chết đi được, có khi ngày này tháng sau nó còn day lại chuyện này nữa đó."

Tiết Dương chép miệng: "Tôi thấy cậu và Giang Trừng hay gây nhau ra phết, mà lần nào cậu cũng là người phải xuống nước trước, chứng tỏ cậu gây sự trước chứ gì?"

"Không phải, chỉ là tớ đang ở ké nhà nó nên không thể giận nó được, đánh nhau cũng phải nhường nó chút, không thì nó đuổi tớ ra đường." Ngụy Vô Tiện thở dài.

"Bố mẹ A Tiện đang làm việc ở nước ngoài, thường xuyên vắng nhà nên A Tiện sống bên nhà của Giang Trừng." Hiểu Tinh Trần giải thích.

"Ra là vậy." Tiết Dương đang tính bảo Hiểu Tinh Trần đuổi quách Ngụy Vô Tiện đi, nhưng nghĩ hắn ta cũng đi ở nhờ như mình, cũng khá là đáng thương... cho nên... ờm, động lòng trắc ẩn rồi. Thôi miễn cưỡng cho phép cậu ta làm phiền mình một chút vậy.
.

Hiểu Tinh Trần tưởng Tiết Dương mệt thật nên tối nay không hỏi chuyện bài vở nữa, còn pha sữa cho cậu uống. Ngụy Vô Tiện mon men đến gần, hỏi: "Sữa có ngon không?"

"Không, không ngon." Tiết Dương không ngần ngại đáp.

"Không ngon thì để tớ uống giùm cho được không?"

"Không được, thì sao?" Tiết Dương mất kiên nhẫn nói. "Thầy pha cho tôi cơ mà?"

"Nhưng cậu bảo sữa không ngon còn gì?"

"Sữa thầy pha thì ngon hơn sữa bình thường một chút nên tôi vẫn uống được."

"A Tiện, cậu có thể pha cho con li khác mà..." Hiểu Tinh Trần cười khổ. "Tiết Dương đang ốm, để em ấy uống đi.

"Cậu ơi con cũng muốn uống!" Ngụy Vô Tiện gào lên. "Nhưng cậu đừng pha quá ngọt nhé!"

Ngụy Vô Tiện được một cốc sữa đúng như mong muốn, Tiết Dương lại không hề vừa mắt: "Sao cậu không ốm mà thầy lại pha cho cậu?"

"A Dương, nếu em thích thì lúc nào thầy cũng có thể pha cho em một cốc mà." Hiểu Tinh Trần vội phân bua. "Hay em có muốn uống thêm không?"

Tiết Dương nhìn cốc sữa của Ngụy Vô Tiện, lại càng bực thêm: "Em không thích sữa tí nào hết!" Tưởng chỉ có mỗi mình mình được uống thôi chứ? Tại sao tên này chỉ mới ới cho y đúng một tiếng mà đã có rồi?

Tiết Dương tuyệt đối không thể dùng đồ giống người khác được!
___________________________

"A Dương rất lười uống nước và ăn rau củ, trong thời gian đó thầy hãy đốc thúc thằng bé uống nước hàng ngày giúp tôi."

Hiểu Tinh Trần chép miệng nhìn bình nước màu xnah dương có in hình mấy con cừu bị bỏ lại trên bàn ăn, chắc chắn là Tiết Dương cố tình bỏ lại, vì y nhớ trăm phần trăm là mười phút trước đã nhét nó vào bên hông ba lô của cậu rồi. Tiết Dương bây giờ có lẽ đã trèo lên xe đạp của Ngụy Vô Tiện từ lâu, đành phải đem đến trường cho cậu ta vậy, dù sao tiết đầu tiên hôm nay cũng là lịch sử.
.

"Tiết Dương này, nghe nói cậu đang ở cùng thầy Hiểu phải không?" Nhiếp Hoài Tang hỏi.

Tiết Dương vừa nghe đến tên của Hiểu Tinh Trần thì xị mặt ra: "Ừ."

"Sao, ở với thầy có vui không?" Ngụy Vô Tiện vội vàng hỏi: "Bình thường thì thầy có chiều cậu không?"

"KHÔNG!" Tiết Dương nói ngay. "Nguyên cái lịch trình học dài dằng dặc, giờ tôi không có thời gian chơi nữa luôn! Còn dán đầy lý thuyết lên tường, bắt tôi phải học thuộc, trong khi ăn sẽ ngẫu nhiên kiểm tra một câu bất kì, không trả lời được sẽ phải ăn thêm rau!!! Aaaaaaaa!!!!"

"Như vậy cũng tốt mà?" Nhiếp Hoài Tang cười. "Dê¹ thì nên ăn nhiều rau chứ!"

*¹: chữ "dương" (đại dương, hải dương) trong tên Tiết Dương đồng âm với chữ "dương" có nghĩa là con dê, con cừu :))))

"Đừng có gọi tớ là con dê nữa!!" Tiết Dương gào lên, ngay lập tức phía sau có một giọng nam trầm dịu dàng truyền đến: "Sao em lại không thích bị gọi là con dê?"

"Vì trông nó ngu ngốc bỏ xừ ấy ạ!" Tiết Dương lập tức đáp, mà người hỏi câu đó không ai khác lại chính là Hiểu Tinh Trần. Đám học trò thấy thầy đã vào liền cuống cuồng trở về chỗ ngồi. Tiết Dương đang định về chỗ liền bị y nắm cổ tay giữ lại: "Em quên nước ép buổi sáng rồi."

"V-vâng...." Tiết Dương đơ ra không biết nói gì ngoài từ này. Hiểu Tinh Trần đưa bình nước ép cho cậu, còn dặn thêm: "Trong buổi sáng hôm nay phải uống hết."

"Vâng...."
.

"Tiết Dương, chiến tranh lạnh bắt đầu khi nào, với sự kiện nào?"

"Khi mùa đông đến!" Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu nói.

Tiết Dương lườm hắn một cái thật nhanh rồi lại lấy lại vẻ mặt ngoan ngoãn, đáp: "Năm 1945, Thế chiến thứ 2 kết thúc."

"Nhầm rồi... phạt ăn một chút rau." Hiểu Tinh Trần nhắc. "1947"

"À, thông điệp của Tổng thống Truman trước quốc hội Mỹ năm 1947."

"Đúng rồi, vậy nên ăn thêm chút rau đi."

"???" Tiết Dương cực kỳ không đồng tình nhưng vẫn ăn thêm chút súp lơ xanh. Rau củ thật sự chẳng ngon tí nào, nhạt thếch, không ngon bằng thịt!!!

"Đúng đó, dê thì phải ăn nhiều rau lên!" Ngụy Vô Tiện nói.

"Cái gì cơ?!" Tiết Dương nhướng mày. "Cậu mới là đứa cần phải ăn nhiều rau!"

"Sao tớ lại phải ăn? Tớ không bị táo bón thì sao phải ăn rau? Tớ cũng đâu có trả lời sai câu hỏi của thầy, sao lại phải ăn rau?"

Nhìn thấy bộ dạng cợt nhả của Ngụy Vô Tiện là Tiết Dương lại ngứa mắt, chỉ muốn đổ hết đĩa rau vào miệng cậu ta cho cậu ta nhai ngập họng thì thôi. Chỉ có Hiểu Tinh Trần tinh mắt nhận ra Thế chiến thứ ba sắp diễn ra trên bàn ăn, liền nhanh chóng giải quyết bát cơm của mình rồi đứng lên: "Thầy không biết hai đứa định làm gì tiếp theo, nhưng hai đứa phải ăn cho hết đĩa súp lơ này, không xong thì không được đứng dậy!"

Đối diện với ánh mắt thù địch đến từ hai đứa trẻ con, Hiểu Tinh Trần vẫn có thể bình tĩnh lấy quần áo đi tắm, nhân tiện bồi thêm một câu: "Vừa rồi A Tiện chọc em trước, để nó rửa bát hôm nay đi."

Tiết Dương cố nén không cho phép bản thân cười ầm lên, cậu chỉ tủm tỉm ngồi chia súp lơ thành hai phần bằng nhau, vừa làm vừa nói: "Ngụy Vô Tiện à, cậu có biết cái đó goi là gì không? Là quả báo đó, ông trời quả nhiên có mắt mà!"

"Láo nháo lươn khươn như cậu mà cũng có tư cách nói câu này với tôi sao?" Ngụy Vô Tiện khoanh tay dựa vào ghế, bình tĩnh đáp lại. "Hôm nay chỉ là tôi sơ sót để lộ huyền cơ, ngày sau cậu nhất định không yên với tôi!"

"Vậy sao? Còn phải để xem bản lĩnh của cậu đến đâu nữa cơ, sợ là sau này đến việc bước chân vào đây cũng không thể nữa rồi."

"Đừng đánh giá thấp tôi như thế chứ. Bằng không chúng ta tỉ thí một lần đi, phân lại cao thấp, cậu thấy thế nào?"

"Sao tôi phải đấu thêm với cậu? Thắng bại không phải đã phân rõ ngay thời khắc này rồi sao?"
.

Hiểu Tinh Trần trong nhà tắm rốt cục cũng không thể chịu cái món đấu khẩu sặc mùi thuốc súng này được nữa, nói vọng ra: "Cả hai đứa đi rửa bát hết! Ngừng ngay trò đóng giả mafia đấy đi!"

Đến lượt Ngụy Vô Tiện không nén được cười. "Lần này thì là cậu châm ngòi trước đấy nhé!"

Tiết Dương không thèm đáp lại, chỉ hậm hực ngồi ăn cho hết phần rau của mình. Đậu má, ai đó đuổi quách tên này đi được không? Hiểu Tinh Trần dù hơi nghiêm nhưng ít ra còn dễ chấp nhận hơn cái đồ cợt nhả này!!!
.

Mấy ngày sau đó, Hiểu Tinh Trần liên tục phải đi dạy đến tối muộn vì học sinh của y sắp lấy chứng chỉ cho kỳ thi kiểm tra năng lực ngôn ngữ nên phải gấp rút ôn tập. Tiết Dương thì vẫn phải chung nhà với Ngụy Vô Tiện và chịu đựng bị chọc điên mỗi ngày.

Ngày chủ nhật cũng không khá hơn, Hiểu Tinh Trần từ bảy giờ sáng đã vác cặp ra. Ngụy Vô Tiện lấy làm lạ: "Con tưởng 9h cậu mới có tiết?"

"Học sinh sắp thi nên cậu phải tăng cường, nhân tiện kiếm thêm một chút." Y nói. "Trưa nay thầy không về đâu, hai đứa tự chăm nhau, tối nhắc nhau đi ngủ trước 10h, thầy có lắp camera đấy, đừng có xem phim muộn quá."

"Vâng. Thầy yên tâm, chỉ có người lôi thôi như Ngụy Vô Tiện mới có lối sống buông thả như thế thôi." Tiết Dương nói.

"Chứ người mà ngủ từ 2h chiều đến 7h tối thì được gọi là lối sống lành mạnh sao?" Ngụy Vô Tiện mỉa mai.

Biết hai đứa này sắp chiến nhau, Hiểu Tinh Trần lập tức can ngay: "Hai đứa đừng gây nhau nữa, ăn xong thì mau chóng làm đề đi, thầy Nhiếp hôm nọ giao thêm đề đúng không?"

"A! Thầy ơi!" Tiết Dương thấy y sắp ra ngoài liền vội đứng dậy cầm túi giấy trên bàn đưa cho y. "Thầy cầm bữa trưa này đi."

"Hả?"

"Em nói là thầy cầm lấy cơm trưa đi, đỡ phải ra ngoài ăn nữa." Tiết Dương nói.

"À... ừ... cảm ơn em..." Hiểu Tinh Trần bối rối cầm lấy, đoạn y cố gắng bước thật nhanh ra khỏi nhà.
.

"Cậu chu đáo ghê." Ngụy Vô Tiện chọc. "Lại còn dậy sớm nấu cơm cho thầy đem đi làm nữa chứ!"

"Thì tôi đang ở ké nhà người ta, cũng nên có qua có lại chút." Tiết Dương cúi thấp đầu để Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy nụ cười của mình, nhưng vành tai đỏ ửng đã lập tức tố cáo cậu. Ngụy Vô Tiện tủm tỉm: "Thật sao?"

"Chẳng lẽ trong mắt cậu thì tôi tệ bạc lắm à?"

"Ờm... tớ không có ý đó nhưng mà... ở nhà cậu cũng hay làm cơm trưa cho anh trai à?"

"Không thường xuyên lắm... lúc nào hứng lên thì làm một chút." Tiết Dương nói. "Ổng hay đi ăn ngoài hơn, nói là để tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và đối tác."
.

Phía bên kia, 12h30', Hiểu Tinh Trần chụp lại hộp cơm trưa cùng với đầy đủ rau thịt mà Tiết Dương đã chuẩn bị cho mình, gửi qua cho Kim Quang Dao.

"Tiết Dương là một đứa trẻ tốt, rất chu đáo, mỗi sáng em ấy đều cố gắng dậy sớm làm sandwich cho tôi, hôm nay còn chuẩn bị cơm trưa cho tôi. Chúc mừng anh vì đã nuôi dạy được một đứa nhóc ngoan."

Kim Quang Dao nhìn tấm ảnh  Hiểu Tinh Trần gửi qua, cố mỉm cười nhưng thực ra lại đang nghiến răng nghiến lợi chụp lại, chuyển tiếp cho Tiết Dương: "Việc nhà mình thì nhác, việc nhà người khác thì siêng!"

"Em không mà!!!"
_______________________________

Liền tù tì mấy ngày sau đó, hôm nào Hiểu Tinh Trần về muộn là hôm đó Tiết Dương được đà thể hiện tài năng nấu nướng của mình. Hiểu Tinh Trần ăn uống rất đơn giản, hôm nào cũng chỉ có cơm, một tuần sẽ có ba bữa gạo lứt, các bữa còn lại là gạo trắng; một món mặn là thịt heo xào với rau gì đó; một món rau củ luộc và một đĩa hoa quả ăn kèm. Từ ngày có Tiết Dương đến đây, hôm nào cũng sẽ có món mới, hiếm khi mới ăn lại một món nào đó. Cậu ta rất biết kết hợp và sáng tạo từ mấy nguyên liệu nhàm chán mà Hiểu Tinh Trần mua về. Hôm thì ăn trứng cuộn nấm kim châm, hoặc là gà rim tỏi chua ngọt, hoặc là thịt heo áp chảo cuộn phô mai béo mềm thơm phức...

"Cậu nấu ăn ngon thật đấy, hôm nào dạy lại cho tớ đi!"

Tiết Dương, trước mặt Hiểu Tinh Trần, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với Ngụy Vô Tiện, nhưng thực ra đang ngầm cảnh cáo: "Đồ tôi nấu cho thầy Hiểu, cậu đừng có ngày nào cũng qua đây ăn chầu ăn chực!"

Thế nên trong lúc rửa bát, Tiết Dương lập tức nói: "Không phải cậu và Giang Trừng làm lành rồi sao? Về bên đó đi chứ sao ở đây mãi vậy?"

"Ồ, sao được? Bên này có cậu nấu ngon ơi là ngon nè, sao tớ về được?"

"Nhưng tôi đâu có nấu cho cậu đâu?"

Ngụy Vô Tiện chưng hửng: "Hả?"

"Tôi bảo là TÔI CÓ NẤU CHO CẬU ĐÂU?" Tiết Dương mất kiên nhẫn nhắc lại. "Vì thầy đi làm về rất mệt nên tôi mới giành phần nấu cơm, không phải vì tôi quý mến gì cậu đâu. Cho nên khôn hồn thì về lại bên nhà Giang Trừng đi, bằng không tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy!"

"Sao cậu phải gấp gáp đuổi tớ đi thế? Cậu thích được ở một mình với thầy Hiểu sao?"

"Đúng rồi đấy. Thầy đang kèm một mình tôi rất hiệu quả, tự nhiên cậu từ cái lỗ ruộng nẻ nào đó trồi lên, làm thầy phải tốn công quan tâm hai đứa cùng lúc." Tiết Dương hờ hững nói.

"Không phải cậu mới là đứa từ cái lỗ ruộng nẻ nào chui lên sao? Hồi đầu tớ vẫn sang đây mà, tớ còn là cháu của thầy nữa."

"Anh trai tôi cũng giao phó tôi cho thầy mà? Hơn nữa anh tôi còn rất đều đặn gửi tiền nuôi tôi hàng tuần cơ. Cậu mới đang là đứa ăn chực trong căn nhà này đấy!" Tiết Dương nhấn mạnh. "Cậu có đóng tiền ăn cho thầy không?"

"Ồ?" Ngụy Vô Tiện nghệt mặt ra luôn, này thì đúng là không cãi được, từ bé hắn vẫn qua đây ăn chực Hiểu Tinh Trần thật. "Nhưng thầy còn không trách móc gì tôi, mắc mớ gì cậu phải lo giùm thầy?"

Tiết Dương tạm thời chưa tìm ra lý do gì để đáp lại, Ngụy Vô Tiện được đà liền lấn tới ngay: "À, tớ hiểu rồi, Tiết Dương thích thầy hả? Cho nên mới lo thầy tốn tiền lo cho người khác!"

"Kh-không, tôi không..." Tiết Dương bối rối vội phản đối ngay. "Không có chuyện đó..."

Ngụy Vô Tiện nhìn tai và mặt Tiết Dương đỏ bừng lên thì lại càng chọc tợn. "Ahahaha, vừa mới nói mà mặt đỏ hết rồi kìa, chắc là bị nói trúng tim đen rồi chứ gì?"

Tiết Dương càng xấu hổ, vội nói to: "Làm gì có chuyện đó chứ! Tôi chỉ là không...."

"Không gì cơ?" Hiểu Tinh Trần vừa tắm xong bước ra. "Hai đứa lại chọc ghẹo gì nhau vậy?"

"Kh-không... em... không..." Tiết Dương nói mãi không thành câu, cuối cùng chỉ đành hạ chiếc muỗng định dùng để đánh Ngụy Vô Tiện xuống, hậm hực quay lại tiếp tục rửa bát. Hiểu Tinh Trần nhìn Ngụy Vô Tiện đang cố nín cười, lại càng khó hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi han thêm gì nữa.
____________________________

Không phải chờ lâu, ngay sáng hôm đó, Ngụy Vô Tiện ăn nguyên một quả báo to đùng đến từ Tiết Dương. Hắn ngủ dậy thấy sandwich đã bày sẵn trên đĩa, cứ nghĩ là Tiết Dương đã hết giận chuyện hôm qua nên vui vẻ ngồi xuống ăn. Ai dè cắn miếng đầu tiên, mùi vị khủng khiếp của hành tây sống và tỏi sống xộc thẳng lên mũi làm hắn suýt nôn mửa ngay tại chỗ.

"Tiết Dươnggggg!!!"

Ngay chiều hôm đó, Ngụy Vô Tiện lập tức xách đồ quay về nhà Giang Trừng. Hiểu Tinh Trần về không thấy Ngụy Vô Tiện, Tiết Dương chỉ nói là cậu ta và Giang Trừng đã làm hòa, Hiểu Tinh Trần cũng không hỏi thêm gì, tiếp tục kèm Tiết Dương học bài.
__________________________

Kết quả trả về sau hơn hai tháng rưỡi được Hiểu Tinh Trần giám sát liên tục là kết quả thi giữa và cuối kỳ các môn Xã hội của Tiết Dương đều đạt điểm A, thành ra bảng điểm của cậu ta full A, AA và AA+, từ hạng 20 giờ đã xếp tới hạng thứ 11 của khối. Khỏi phải nói Kim Quang Dao vui mừng ra sao, lập tức sắp xếp cuộc gặp riêng để cảm ơn y, nhân tiện hỏi thêm có thể nhờ Hiểu Tinh Trần chăm sóc giùm em trai khi mình vắng nhà không. Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương khá ngoan ngoãn nghe lời, đôi lúc có hơi lười học nhưng cũng không đến mức cứng đầu khó bảo; lại còn rất biết tự chăm sóc bản thân, liền nhận lời.

Chỉ một việc ấy thôi mà Tiết Dương vui vẻ suốt mấy ngày trời, lúc nào cũng treo nụ cười tủm tỉm trên môi, thỉnh thoảng lại còn đỏ mặt.

"Rõ là cậu thích thầy!"

"Sao tôi thích thầy được chứ? Thầy hơn chúng ta hơn mười tuổi lận mà!" Tiết Dương cãi ngay.

"Rõ ràng là cậu thích muốn chết lại còn giả vờ cơ? Cậu thích giả ngầu trước mặt thầy đến thế cơ à?"

"Không phải tôi giả ngầu, người ta gọi đó là chín chắn đó, đồ ngốc!!"

"Chín chắn cái nỗi gì cơ?"

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang bị thu hút bởi cuộc cãi vã của Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện ngay ngày đầu tiên trong tuần, đều cùng lúc đi tới, hỏi: "Sao thế?"

"Tiết Dương chuyển đến sống cùng thầy Hiểu được hơn tháng rồi." Ngụy Vô Tiện nói. "Và nó cứ thích thể hiện với thầy bằng cách nấu cho thầy ăn! Lại còn khịa tao trẻ con khi tao reo lên vì được đi ăn gà!"

"Sao mày biết người ta thể hiện? Lỡ như người ta đảm đang thật thì sao? Tao không biết giờ mày còn nghĩ xấu cho người khác luôn đó!"

"Chứ sao?? Lúc thầy ở nhà thì nó bày đặt nói năng nhỏ nhẹ, làm sandwich cho thầy. Mà tuần trước thầy phải dạy bù, nó còn làm cả hộp cơm trưa cho thầy nữa! Trong khi tao nhờ nó làm hộ đúng một cái sandwich thôi nó cũng cau có, xong nó còn cho hành tây sống, củ cải sống và tỏi sống vào đó để trả đũa tao!! Khuất mặt thầy thì lên giọng với tao, hở ra là mắng tao như con nó!!" Ngụy Vô Tiện cùng lúc xả ra hết uất ức trong một tuần sống chung, còn kết lại câu cuối bằng giọng cay cú: "Tớ mà mách thầy những gì cậu đã làm với tớ thì cậu đừng trách tại sao nước biển lại mặn!!"

Tiết Dương cũng không chịu thua, lập tức gân cổ lên cãi: "Ai biết? Đó là do cậu không tốt bằng thầy!! Lại còn bừa bộn, xem sách của thầy xong còn không thèm xếp lại, mượn máy tính của tôi để làm đề xong thì đem luôn về nhà rồi để quên ở đó tận ba ngày nên tôi mới to tiếng với cậu! Còn hôm làm cái sandwich đó, nếu cậu thích ăn đến thế thì tự đi mà làm, tôi làm cho cậu thì tôi thích cho cái gì vào mà chẳng được? Thầy Hiểu có bừa bộn giống cậu không? Có mượn đồ tôi không trả giống cậu không? Có nhờ tôi làm đồ ăn cho thầy ấy không? Có giỏi thì cậu cứ mách đi, thầy Hiểu không bênh tôi thì cũng chẳng thèm bênh cậu đâu, tôi biết thừa!"

Bị nói trúng toàn thói xấu, Ngụy Vô Tiện không biết làm sao, chỉ đành hậm hực quay về chỗ ngồi.

Tiết Dương cũng ngúng nguẩy bỏ về ghế của mình.

Dù sao cũng thi cuối kỳ xong rồi, chờ gửi bảng điểm về là có thể chơi thoải mái. Phải nghĩ xem hè này nên làm gì...à mình sẽ đi học vẽ để thi vào một ngành liên quan đến thiết kế gì đó, sau đó thì cũng nên học thêm một ngoại ngữ mới chứ nhỉ? Nhân tiện cũng muốn chơi thể thao, lâu lắm rồi không đi đánh bóng chày rồi, cũng chưa đi đạp xe trở lại nữa...

Đang ngồi chống cằm xoay xoay chiếc bút chì trong tay, đột nhiên bóng dáng cao gầy quen thuộc đập vào mắt, Tiết Dương vội mở tung cửa sổ, vẫy tay nói lớn: "Thầy ơi!"

Hiểu Tinh Trần cũng mỉm cười, vẫy tay lại với cậu.
____________________________

"Đó, rõ ràng nó thích thầy mà?"

"Ngụy Vô Tiện này, tụi này cũng toàn hạng tinh anh của thành phố này chứ đâu có đui mù gì đâu?" Nhiếp Hoài Tang cười khổ vỗ vai hắn.

"Làm gì có chuyện!" Giang Trừng nhếch môi. "Mày nghĩ nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro