8. [Hiểu Tiết] Mợ tương lai lại là bạn cùng lớp?!! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương vẫn chưa thể tin nổi bản thân đã bước sang năm thứ mười bảy của cuộc đời, tiến lên lớp 11. Không phải chỉ nghỉ có ba tháng thôi sao, sao lại lười đến mức không muốn quay lại trường rồi?

Lam Hi Thần yêu cầu tất cả trước khi đi học lại đều phải viết một bài thu hoạch xem hè vừa rồi bản thân đã làm được những gì để báo cáo lại. Tiết Dương trong mùa hè đã tham gia một lớp học vẽ bài bản để luyện thi đại học, cũng có cả thời gian để chơi vài môn thể thao nhẹ nhàng, còn cùng Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang cày bán được vài tài khoản game lấy tiền tiêu vặt. Kim Quang Dao thấy Tiết Dương đã có thêm bạn mới, lại còn siêng ra ngoài chơi hơn thì yên tâm hơn hẳn.
.

Ngày tựu trường, Tiết Dương chưa quen lại với nhịp sinh hoạt nên mệt rã rời, vừa đến đã nằm bò ra bàn, xung quanh ai hỏi gì cũng chỉ ừ hử vài câu cho có.

"Các em, thầy rất vui vì năm nay thầy và thầy Hiểu Tinh Trần lại có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau. Theo như đánh giá công tác chủ nhiệm và kết quả thi đua ý thức cuối năm ngoái, lớp chúng ta vinh dự đứng thứ tư, cho nên nếu như các em muốn chúng ta tiếp tục đồng hành dài lâu thì hãy cố gắng chăm chỉ ngoan ngoãn hơn nữa nhé." Lam Hi Thần phát biểu xong, cả lớp reo ầm lên, vỗ tay như pháo nổ.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười lấy trong túi da ra một tờ giấy, chờ cho lớp ổn định hơn thì mới nói: "Theo như phân công từ phía nhà trường thì năm nay chúng ta tiếp tục công tác tổ chức chương trình chào đón các em học sinh lớp 10. Năm ngoái các em đã được trải nghiệm rồi, nhưng năm nay sẽ có thêm một vài sự thay đổi. So với năm ngoái là một buổi talk show và một buổi văn nghệ tự chuẩn bị thì năm nay chúng ta sẽ có một tháng để tổ chức. Cụ thể thầy sẽ tóm tắt lại như sau:

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO 10: GUSU'S BESTIE

I. Hoạt động tổ chức các buổi giao lưu:

1. Tổng quan: Sau khi tổng hợp số lượng học sinh khối 10 đăng kí tham gia, chúng ta sẽ chia đều số lượng vào các nhóm khoảng 15 em + leader (khối 11 hoặc 11). Trong các buổi chiều được chỉ định sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ và trò chơi để gắn kết tình cảm giữa các tiền bối và newbie.

2. Đối tượng tham gia: Tất cả các khối lớp.

3. Tuyển nhân sự cho ban tổ chức:
• 20 bạn (khối 11 + 12) đảm nhận công việc leader cho các nhóm.
• 15 bạn làm tình nguyện viên + cộng tác viên.
Hạn ứng tuyển: 05/09/20xx
Chi tiết: website trường.

II. Hoạt động giao lưu văn nghệ.

1. Tổng quát: Mỗi tập thể lớp 11 và 12 chuẩn bị một tiết mục. Thể loại, tiết mục và thứ tự biểu diễn được chỉ định thông qua bốc thăm ngẫu nhiên.
Có thể hợp tác giữa các tập thể. "
.

"Ơ nhưng "Thể loại và tiết mục được chỉ định thông qua bốc thăm ngẫu nhiên" là sao ạ?" Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi.

Hiểu Tinh Trần cố gắng nén cười, giải thích: "Đại khái là các thầy bị ép... ờm, mỗi nhóm chủ nhiệm của lớp phải đề xuất ba tiết mục cho các thể loại bất kỳ đã được đề ra. Thầy và thầy Lam Hi Thần cũng có đề xuất vài tiết mục kịch nói." Y không nhịn được nữa đành phải phì cười. "Đến lúc thầy lên bốc thăm tiết mục cho lớp, không ngờ lại trúng phải kịch nói thật, lại còn là tiết mục đã đề xuất trước đó nữa..."

"Vậy tóm lại là sắp tới lớp mình phải chuẩn bị gì ạ?" Giang Trừng vội hỏi.

Lam Hi Thần và Hiểu Tinh Trần cùng nhìn nhau, cười đến mức đau cả bụng, đến khi trấn tĩnh lại được mới dám nói: "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn."
.

"Thầy ơi nhưng lớp mình toàn nam mà??!!" Nhiếp Hoài Tang ôm đầu.

"Ban đầu thầy cũng không nghĩ lại trùng hợp đến thế... nhưng nghĩ lại ít ra cũng may mắn hơn thầy Nhiếp, lớp thầy ấy cũng mới bốc phải một tiết mục múa... Haiz, nói chung là dù trúng phải lựa chọn nào thì cũng phải biến nó thành lựa chọn tốt nhất thôi vậy..." Hiểu Tinh Trần cười khổ. "Trước tiên thầy sẽ giao cho một bạn viết kịch bản, sau đó phân vị trí và các em hãy cùng nhau tập luyện nhé!"

"Thầy!!! Thầy ơi, thầy phải chọn Tiết Dương vào vai công chúa Bạch Tuyết nha thầy!!" Ngụy Vô Tiện khẩn khoản. "Bạn ấy hợp vai lắm luôn, trắng trắng gầy gầy này, tóc dài hơn bọn em, lại còn biết nói giọng nữ nữa cơ!"

Nhiếp Hoài Tang không hiểu ý Ngụy Vô Tiện lắm nhưng thấy không còn ai hợp hơn nên cũng vội vã gật đầu: "Đúng đúng, Tiết Dương nói giọng nữ hay lắm á thầy ơi!"

Hiểu Tinh Trần thấy cũng được, liền quay sang hỏi Tiết Dương: "Vậy Tiết Dương này, em đóng vai Bạch Tuyết nhé?"

"Dạ vâng.... A?!!" Tiết Dương vừa đáp xong, lập tức cảm thấy có gì đó sai sai, vội hỏi lại: "Thầy vừa bảo gì ạ?"

"Đồng ý rồi nhá!!" Ngụy Vô Tiện vỗ tay, đoạn cầm tay Tiết Dương cùng giơ lên cao. "Đồng ý rồi, không nói nhiều nữa, đây sẽ là Bạch Tuyết!!"

"Cái gì?! Khoan?!!!" Tiết Dương ngượng ngùng thốt lên. "Chuyện gì đấy!"

"Lớp phải diễn "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" á, mà không có ai hợp vai này ngoài cậu hết, thế nên cậu đóng nha, nha?" Ngụy Vô Tiện hồ hởi. "Nãy cậu đồng ý rồi mà nhỉ, nên không cần cãi nhau nữa nhé!"

"Không... không tính!!" Tiết Dương vội rút tay lại. "Lúc đó tôi đang không tỉnh táo, không được tính!"

"Thôi đừng nói nhiều, đồng ý là đồng ý!" Giang Trừng cắt ngang ngay.

"Tiết Dương này, em thấy vai đó thế nào?" Hiểu Tinh Trần hỏi. "

Được Hiểu Tinh Trần hỏi tận nơi, Tiết Dương đần mặt ra một lúc mới ấp úng: "A... à thì... em... e-em thấy cũng.... cũng được..."

"Vậy thì chốt cho Tiết Dương đóng vai công chúa Bạch Tuyết nhé." Hiểu Tinh Trần mỉm cười. "Mấy đứa sắp xếp với nhau, có gì khó khăn hay vướng mắc có thể nhắn cho thầy, thầy sẽ giúp đỡ nhé."
.

"Cậu bị điên hả?" Tiết Dương nhéo mạnh vào cánh tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện kêu lên khe khẽ, vội thanh minh: "Tớ không điên, cậu hỏi các thầy cô sao lại chơi cái trò tiết mục ngẫu nhiên ấy! Tớ thấy cậu nói giọng nữ được nên mới gợi ý cho thầy thôi mà!"

"Sao tôi có thể đóng vai Bạch Tuyết chứ? Tôi là nam cơ mà?"

"Trời ơi, thì vẫn có những diễn viên giả nam giả nữ để vào vai trên màn ảnh đấy thôi! Đó không phải vì tớ thù ghét gì cậu, mà là do tớ thấy ngoại hình của cậu rất là đẹp nè, rất là đáng iu vừa mắt nè, lại còn có giọng nói rất là nhỏ nhẹ dễ nghe nữa!" Ngụy Vô Tiện cố gắng dùng hết năng lực được đánh giá qua điểm AA môn Quốc văn vủa mình để ca ngợi Tiết Dương, đồng thời còn khích lệ thêm: "Mà nha mà nha, cậu có thể thuyết phục mấy ông trên game rằng cậu là nữ thì chẳng lẽ cậu không thể thuyết phục cả các em khóa dưới sao? Trời ơi, sao cậu không nghĩ đây là cơ hội tốt để cậu ra mắt trước toàn trường, thể hiện bản thân chứ? Đây là cơ hội của cậu đó! Cậu phải nắm bắt, cậu phải nắm bắt, cậu phải nắm bắt!!"

"Nếu cơ hội tốt như thế thì tôi nhường cậu đấy!" Tiết Dương gắt lên.

"Trời, tớ và các bạn khác làm sao mà làm được chứ? Tại sao tớ lại chọn cậu chứ không phải người khác? Vì cậu biết nói giọng nữ, vì tóc cậu rất là đẹp, vì da cậu rất là trắng, lại còn nhỏ nhỏ rất chi là đáng yêu nè. Cậu xem mấy thằng lớp mình có đứa nào mà hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu như cậu đâu chứ? Tụi nó toàn bọn đã vỡ giọng rồi, lại còn thô nữa! Trời, nghĩ sao mà cao quý như hoàng tử có thể yêu những đứa như thế chứ!" Ngụy Vô Tiện nói một tràng dài. Tiết Dương nghe cũng thấy có chỗ bùi tai, liền chất vấn tiếp: "Vậy nếu tôi đóng vai Bạch Tuyết thì cậu phải tìm cho tôi một hoàng tử cao quý như lời cậu nói chứ?"

Ngụy Vô Tiện ngơ luôn. Thực ra hắn cũng không biết nên gợi ý ai để đóng cặp với Tiết Dương cả, cơ bản thì là vì chưa thấy ai hợp vai hoàng tử hết. "Ê cậu thấy Lam Vong Cơ thế nào? Chắc không bằng thầy Hiểu trong lòng cậu đâu nhưng cũng ổn áp lắm."

"Thế thì cậu đi mà đóng cặp với cậu ta ấy!" Tiết Dương nói xong liền xoay người bỏ đi luôn, bỗng nhiên Lam Vong Cơ từ đâu nhảy ra, cả mặt đỏ bừng, luống cuống nắm tay Ngụy Vô Tiện: "Nếu vậy thật thì tôi sẽ đóng vai hoàng tử!"

Tiết Dương sửng sốt. Cái tên này bình thường mà không có sự vụ gì là im như thóc, thế mà vừa nhắc đến Ngụy Vô Tiện là đã sửng cồ cả lên.

"Ồ?!" Tiết Dương tủm tỉm cười. "Vậy cứ để cho Ngụy Vô Tiện đóng vai Bạch Tuyết nhé!"

Ngụy Vô Tiện chết đứng, không thể tin nổi củ khoai nóng bỏng tay này cuối cùng lại được Tiết Dương ném trở lại cho mình một cách nhẹ nhàng như thế. Nhưng so với Ngụy Vô Tiện thì đám lâu nhâu nấp phía trên cầu thang còn sốc hơn.

Nhiếp Hoài Tang thở dài: "Lớp chúng ta sắp có người thoát kiếp độc thân rồi."

"Không thể!!" Giang Trừng gắt lên khe khẽ. "Bình thường Lam Vong Cơ ghét Ngụy Vô Tiện lắm mà?"

Đó cũng là điều Ngụy Vô Tiện đang nghĩ trong đầu.

"Ê... L-Lam Vong Cơ này, không phải bình thường cậu ghét mình lắm hả?"

Lam Vong Cơ lúng túng, mặt lại đỏ bừng lên, gã bối rối buông tay Ngụy Vô Tiện ra, lao nhanh xuống hầm để xe.
____________________________
Tiết Dương: QUÁ ĐÃ!!!!

Ngụy Vô Tiện: Ủa là sao???
____________________________

Xoay đi chuyển lại thì cuối cùng cũng chốt vai Bạch Tuyết do Ngụy Vô Tiện đảm nhận, Tiết Dương đóng vai mụ phù thủy, còn Nhiếp Hoài Tang nhận việc viết kịch bản.

Tiết Dương cười phá lên: "Thầy không biết đâu, lúc mà Lam Vong Cơ nhảy ra nắm tay Ngụy Vô Tiện á, trông mặt cậu ta đỏ như quả gấc ấy! Trời đất, còn nói, nếu vậy thì tôi sẽ đóng vai hoàng tử! Ôi trời ạ! Chắc chắn cậu ta chỉ chờ có lúc ấy thôi đó!"

Ngụy Vô Tiện thở dài: "Sao có thể nói Lam Vong Cơ thích tớ được? Biết đâu người ta làm vậy là vì muốn quản không cho tớ phá phách thì sao?"

"Không thích mà lại đỏ mặt à?" Tiết Dương nói. "Vả lại bình thường Lam Vong Cơ đâu có bày tỏ mừng giận vui buồn gì ra ngoài đâu, tự nhiên lại thế, chắc chắn là vì cậu là một người đặc biệt với cậu ta!!"

Thực ra Ngụy Vô Tiện không quan tâm lắm chuyện mình coa phải người đặc biệt đối với Lam Vong Cơ hay không, dù sao bình thường cũng đã bị gã cho vào tầm ngắm vì hay trốn tiết rồi, có đặc biệt hơn nữa cũng có sao đâu. Vấn đề là sắp tới phải diễn vai Bạch Tuyết, mà Nhiếp Hoài Tang đã chốt với lớp rồi, không thể thay đổi được nữa...

"Em chọn đóng vai Hoàng hậu dì ghẻ rồi." Tiết Dương rất tự hào mà khoe. "Hihi, Ngụy Vô Tiện đã bảo vai Bạch Tuyết là cơ hội tốt để ra mắt trước toàn trường á, nhưng em không có nhu cầu đâu!"

"Em đóng vai Hoàng hậu sao?" Hiểu Tinh Trần hỏi.

"Vâng, dù sao cũng không có ai chịu nhận, mà em cũng có hứng thú làm phản diện..."

"Nếu vậy thì thầy sẽ làm thợ săn được không?" Hiểu Tinh Trần cắt ngang. "Dù sao mục đó cũng không quy định chỉ có học sinh mới được tham gia."

"Aaaa??!!!" Ngụy Vô Tiện ôm đầu. Biết vậy thì lúc đó đã gợi ý luôn thầy Hiểu đóng cặp vai hoàng tử cùng Tiết Dương cho xong!!!

Tiết Dương không thèm để ý đến Ngụy Vô Tiện nữa, cậu cố nhịn cười để hỏi Hiểu Tinh Trần một cách nghiêm túc nhất có thể. "Thầy chắc chưa vậy, đây không phải vai tốt đẹp gì đâu đấy."

"Thầy biết chứ!"

"Ơ kìa..." Tiết Dương không kìm được phì cười, nhưng cuối cùng vẫn là phẩy tay. "Vậy để em bảo Nhiếp Hoài Tang ghi tên thầy vào..."

Hiểu Tinh Trần nở một nụ cười đầy ẩn ý.
_____________________________

Dù đã đến ngày diễn nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thể quen được việc phải nắm tay Lam Vong Cơ nhiều như thế, hơn nữa cuối vở kịch còn phải nhảy với Lam Vong Cơ nữa chứ?!

Bởi vì chủ trương tiết kiệm, có gì dùng nấy nên cả lớp phải huy động tất cả chăn chiếu và quần áo có màu phù hợp với nhân vật để đem đi làm trang phục, sau đó mới đến tự làm đạo cụ. Nhue bây giờ, Tiết Dương cũng đang khoác trên người một cái chăn màu xanh đen in đầy hình trăng sao do bạn nào đó đem đến, và được cố định bằng một chiếc thắt lưng da, dài vừa đủ quét đất. Vương miện thì là làm từ giấy bóng kính màu vàng được cuộn lại, cố định bằng kẹp tóc. Còn cây quyền trượng? Chỉ đơn giản là một cây chổi gạt nước gấp gọn được quấn thêm ít giấy bóng cho lấp lánh dưới ánh đèn. Có vậy thôi mà Tiết Dương cũng tự hào, nhảy tưng tưng lên khoe với Hiểu Tinh Trần.

Đoạn mở đầu sẽ là Hoàng hậu độc ác độc thoại một đoạn, rồi đứng trước gương thần và nói câu nói quen thuộc: "Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

"Xưa kia bà đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn."
.

Nhưng đó đâu phải là phần Tiết Dương thích nhất đâu, mà là chỗ này nè: Sau khi mụ Hoàng hậu tức tối vì bị Bạch Tuyết đẹp hơn liền cho gọi thợ săn đến và yêu cầu thợ săn phải đi giết Bạch Tuyết để lấy được trái tim của "nàng" ta về cho mình. Chỉ là một phân đoạn bình thường có hai ba lời thoại đá qua đá lại thôi, nhưng quan trọng là thầy Hiểu đóng cặp với mình, thầy Hiểu đóng cặp với mình, thầy Hiểu đóng cặp với mình!!! Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần, không, ba lần cũng là chưa đủ!!!

Cơ mà không hiểu sao lúc diễn tập thì vẫn suôn sẻ, nhưng đến lúc trên sân khấu thật, nhìn thấy Hiểu Tinh kính cẩn cúi đầu với mình, Tiết Dương lại thấy cả người phát run, trống ngực đánh thình thịch, giọng nói cũng không ổn định được: "Ngươi hãy đưa Bạch Tuyết vào rừng sâu, sau đó..."

Tiết Dương còn chưa kịp nói xon lời thoại, bên dưới liền có người nói to: "Hoàng hậu đứng trước thợ săn mà cứ ấp úng như vậy thì chắc chắn là yêu thợ săn rồi còn gì, còn sân si với Bạch Tuyết làm gì nữa chứ!"

Cả khán phòng cười ầm lên. Tiết Dương càng cuống hơn, đến lời thoại cũng quên mất, cả mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Hiểu Tinh Trần vờ như không trông thấy, chỉ xoay người đứng đối diện khán đài, cúi người mỉm cười từ tốn: "Nữ hoàng là đấng chí tôn trong thiên hạ, tôi lại chỉ là một thợ săn tầm thường, điều duy nhất tôi có thể làm cho nàng chỉ là tuân mệnh tuyệt đối mà thôi..." đoạn lại quay về phía Tiết Dương, quỳ một chân, cúi đầu kính cẩn như trước. "Thưa nữ hoàng, người cứ việc ra lệnh cho tôi."
.

Ngụy Vô Tiện diễn xong cảnh đuổi bắt với thợ săn liền đi vào bên trong cánh gà tha hồ mà bụm miệng cười: "Tiết Dương đến giờ vẫn còn đang đỏ mặt!"

Nhiếp Hoài Tang xoa xoa tay: "Thầy Hiểu siêu thật, nếu là tớ thì tớ không thể bình tĩnh xử lý được như thế đâu..."
.
Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương đang phụng phịu bóc kẹo ăn, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc thì vội nói: "Sao vậy, em đã làm rất tốt mà?"

Tiết Dương không đáp, chỉ ương bướng lắc đầu. "Em chẳng sao hết đâu ạ."
.

Nhờ trời, vở kịch cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.

Tiết Dương đứng trên sân khấu, dưới ánh sáng chói lóa của những chiếc đèn phía trên... Thực ra đây là lần đầu tiên cậu đứng ở nơi này và nhìn xuống khán đài... ban đầu cậu cũng chẳng muốn xuất hiện ở đây đâu, chỉ nghĩ là chơi cùng nhóm Ngụy Vô Tiện cũng vui nên cũng chấp nhận lời đề nghị thôi....

Bàn tay hơi ướt vì hồi hộp của cậu đột ngột bị nắm lấy bằng một bàn tay khác lớn và ấm hơn. Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay cậu, giương lên cao, rồi cùng nhau cúi chào khán giả...

Trải nghiệm này cũng không tệ lắm nhỉ?
_____________________________

Sau ngày diễn kịch, Tiết Dương ngẩn ngơ cả mấy ngày trời liền. Ở nhà ngẩn ngơ, lên lớp ngẩn ngơ, đi chơi cũng ngẩn ngơ...
.

Ầy ầy ầy, không thể, thầy ấy hơn mình hơn mười tuổi lận mà? Mà trước đó, cậu cũng được Ngụy Vô Tiện cho biết là Hiểu Tinh Trần từng có vài người bạn gái rồi... cũng không biết người gần đây nhất đã chia tay chưa nữa...

À, nhưng vấn đề là người ta lớn hơn mình nhiều đấy... Tiết Dương thật sự không dám hỏi một người lớn tuổi hơn nhường đó chuyện nhạy cảm này...
.

"Ôi, nói quách đi, cùng lắm bị mắng chứ gì?"

Tiết Dương cáu lên, phát mạnh vào lưng Ngụy Vô Tiện: "Tôi mà là hạng phàm phu tục tử vậy hả?"

"Chứ cậu cứ giữ khư khư lấy mà ăn! Không nói thì sao người ta biết?"

"Nhưng người ta cũng là thầy của tôi đó..." Tiết Dương ỉu xìu. "Tôi sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro