Chương 12: Kế sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đến đây, mọi người đều cảm nhận được sự nghiêm trọng cảu vấn đề . Lam Vong Cơ siết chặt Ngụy Vô Tiện hơn. Trong lòng mọi người đều dâng lên tầng lo lắng và thầm nhủ sẽ hảo hảo bảo hộ Ngụy Vô Tiện, không để hắn chịu thêm chút ủy khuất nào nữa. Lúc này bên minh thất, Lam Khải Nhân đã tỉnh.

Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và mọi người đều hướng minh thất thẳng tiến. Lam Khải Nhân khi thấy Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ, ánh mắt sáng lên, nhưng khi lướt qua đám người còn lại, ánh mắt toát lên một cỗ nghi vấn. Với cương vị là một trưởng bối, Ông nhanh chống điều chỉnh lại cảm xúc. Như hiểu ra vấn đề, ánh mắt ông chầm chậm dừng ngay trên người Ngụy Vô Tiện, im lặng, khẽ thở dài...

Lam Hi Thần: " Thúc Phụ"

Lam Vong Cơ: " Thúc Phụ, Vong Cơ ..."

Lam Khải Nhân: " Không cần nói, ta hiểu cả rồi"

Ngụy Vô Tiện: " Lam Tiên sinh, ta ... ta ... ... ta"

Lam Khải Nhân mi tâm nhíu lại: " Lâu ngày không gặp ngươi, ngươi vẫn hồ ngôn loạn ngữ, không rõ tôn ti trật tự"

Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, ý là cách xưng hô không phù hợp.

Ngụy Vô Tiện nhanh mồm: " Thúc Phụ"

Nghe mấy lời này cơ mặt Lam Khải Nhân giãn ra, bên kia Lam Vong Cơ cũng lộ rõ ý cười. Sau đó các vị tông chủ cùng đám tiểu bối đều lần lượt vấn an Lam Khải Nhân.

Bấy giờ, Lam Khải Nhân chậm rãi đứng dậy, vuốt râu, chầm chậm nhẹ nhàng cùng mọi người bàn bạc kế sách.

Mọi người nhất trí thiết lập thêm một tầng kết giới vào tĩnh thất, ngăn không cho bất kì ai có thể tiếp cận. Ngoài ra thiết lập thêm một tầng kết giới khác ngăn không cho tiếng tiêu kia có thể nhiễu loạn tâm trí người bên trong.

Chỉ có một vấn đề nan giải là làm sao ngăn lại ôn nhu hương kia.

Cả không gian chìm trong im lặng, Lam Minh bước vào, cung kính hành lễ với Lam Khải Nhân và mọi người. Sau đó chậm rãi đưa ánh mắt ướt át dừng trên người Ngụy Vô Tiện. Ánh mắt vừa mang theo tia ôn nhu vừa mang theo ý đau lòng tiếc nuối đến cực điểm. Lam Vong Cơ đã quá quen thuộc với loại cảm xúc này. Cái loại cảm xúc mà mười ba năm về trước y đã từng phải dồn nén khi gặp Ngụy Vô Tiện. Trong lòng Lam Vong Cơ dậy sóng, nhưng ngoài mặt y vẫn tỏ ra vẻ bình thường. Vừa lúc đó Ngụy Vô Tiện lên tiếng kéo y trở về thực tại.

Ngụy Vô Tiện: " A .. .. .. a ... thì ra huynh là Lam Minh à ... , Ngụy Mỗ xin chào, ngày đó có gì mạo phạm xin bỏ quá cho"

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, ý đồ ghét bỏ hiện rõ trên khuôn mặt, trong lòng thầm mắn, Ngụy Vô Tiện, con người chết tiệc này, đi đến đâu đều chọc ghẹo gây ra tai họa đến đó.

Lam Minh: " Đa tạ Ngụy công tử đã cứu giúp năm ấy, nếu không e rằng .... .."

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười tươi như hoa đáp: " Không cần nhắc đến chuyện ấy, lúc ấy ta đang vội nên cũng chỉ kịp đưa ngươi về y quán, nên chưa rõ quý danh, hôm nay mới được tỏ tường."

Lam Minh ngẩn ra một lúc lâu, cả thế giới trước mắt Lam Minh chỉ có Ngụy Vô Tiện, người mà y chờ đợi, mong mỏi, ngày nhớ đêm mong, sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này? Trách ai? Trách hắn vô dụng, trách hắn chỉ là một y sư, trách hắn yếu đuối, nhút nhác hay trách số phận? Lam Minh thất thần một lúc lâu đủ để một người vô tâm vô phế như Lam Cảnh Nghi phải thốt lên.

Lam Cảnh Nghi: " Tiền bối, tiền bối, ngài có chỗ nào không ổn sao, để ta đưa ngài về y quán?"

Lam Vong Cơ cũng lên tiếng: " Biêu huynh"

Ngụy Vô Tiện cũng chào theo: " à .. .. .. .. thì ra là biểu huynh, thất lễ, thất lễ"

Một tia ý thức còn sót lại cuối cùng kéo Lam Minh về thực tai, y cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, cái thứ cảm xúc như đang chực trào ra bất cứ lúc nào. Nó đang trào dâng cuồn cuộn như thác đổ mà không có gì có thể ngăn cản được. Lam Minh khẽ mỉm cười, đáp lễ.

Không để mất thời gian, Lam Khải Nhân lên tiếng.

Lam Khải Nhân: " Lam Minh, ngươi bảo có cách, nói rõ xem?"

Lam Minh: " Dạ, thưa tiên sinh, theo đệ tử nghiên cứu, thanh tĩnh hương có công năng trấn an định thần, nó có khả năng áp chế ô nhu hương. Nếu chúng ta vừa đặt kết giới, vừa đốt thanh tĩnh hương bên trong kết giới thì sẽ ngăn chặn được sự xâm nhập của ôn nhu hương quấy nhiễu thần trí. Riêng Ngụy công tử thì cần phải luôn mang theo bên mình cửu diệp liên hoa. Vì khi ta bắt mạch cho Ngụy công tử, linh lực rất yếu, diệp cửu liên hoa sẽ hổ trợ thê giúp người ngăn cảng sự quấy nhiễu kia."

Sau khi nghe Lam Minh nói xong, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Phân chia nhiệm vụ, trưởng bối như Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Giang Trừng cùng nhau hợp sức tạo kết giới tại tĩnh thất. Lam Minh sẽ đốt thanh tĩnh hương. Đám tiểu bối Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, Kim Lăng cùng nhau tạo kết giới bên ngoài cổng và trấn an các môn sinh khác. Riêng Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh và Nhiếp Hoài Tang cùng nhau vẽ thêm nhiều phù triện để giúp ngăn cản tà thuật quấy rối gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro