Chương 11: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lại nói về phần tĩnh thất, sau khi nghe Lam Hi Thần nói rõ lai lịch vị Tô Kiên kia, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngước nhìn Ngụy Vô Tiện.


Ngụy Vô Tiện: " Là y .... Là ... y"


Lam Vong Cơ thần sắc ngưng động, nhìn cánh môi dưới bị cắn rách của Ngụy Vô Tiện và những vết hằn xanh đỏ còn in đậm trên cổ tay, khóe mắt ướt ướt, phiếm hồng, dâng lên một tia thương xót. Y tự trách mình không hảo hảo bảo hộ cho người kia, đã biết hắn không còn kim đan hộ thân, vậy mà ....


Lam Vong Cơ: " Đau không ?"


Ngụy Vô Tiện: " Ta đau, đau chết đi được, Lam Trạm ngươi mau mau giúp ta hết đau đi", giọng nói Ngụy Vô Tiện mang theo vẻ ủy khuất, nhìn Lam Vong Cơ làm nũng khiến cho mọi người đều đỏ mặt. Thính tai Lam Vong Cơ vì thế cũng đỏ lên.


Ngụy Vô Tiện: " Được rồi, ta chỉ đùa với ngươi thôi. Hăn không làm gì được ta .... Chỉ là ..."


Nói đến đây, ánh mắt Ngụy Vô Tiện chợt tối lại và như lộ rõ sự lo lắng.

Lam Vong Cơ : " Nói rõ"

Lam Hi Thần: " Có phải đệ lo vết ác trớ phải không ?"

Giang Trừng: " Còn không nói, ngươi muốn ta tức chết mà. Ta sẽ mang cả Vân Mộng sang bằng Mặc Lăng"

Kim Lăng : " Đại cửu cửu, con sẽ tập hợp các trưởng lão của Kim Gia"

Nhiếp Hoài Tang: " Đừng manh động, hãy để Ngụy huynh nói hết"


Ngụy Vô Tiện: " Chỉ là khi ta nghe âm thanh kì quái kia và mùi hương ấy, ta không thể nào tỉnh táo được. Trần Tình cũng không thể áp chế được âm thanh kia. May mà ta còn giữ bên mình được một mảnh cửu diệp liên hoa nên ta mới còn chút tỉnh táo."


Sau đó chợt nghĩ nghĩ ra điều gì Ngụy Vô Tiện tiếp: " Dường như 2 vị đi cùng Tô Kiên không phải là người thế giới này, có lẽ hắn dùng chú thuật gì đó để hồi sinh 2 vị ấy"


Nhiếp Hoài Tang bỗng nhiên lên tiếng: " À, ta nhớ ra rồi, trước đây ta đã từng mấy lần dùng chú thuật để triệu hồi đại ca ta, nhưng lần nào lại thất bại lần đó...." Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang chợt tối đi, mi rũ xuống như nhớ đến một chuyện cực kì đau lòng nào đó. Tròng mắt y rưng rưng, phủ một tầng mây nước. Trong những lần đó, ta có thử triệu hồi Ngụy Huynh, nhưng bất thành. Đến một ngày kia, ta vô tình tìm được quyển Âm Cầm Tiêu Chiết. Ta nghĩ rằng nó là một bí thuật có công năng mở ra kết giới Tam giới.


Nhưng vấn đề chính là muốn luyện thành Âm Cô Tiêu Chiết phải có một chấp niệm sâu nặng với một ai đó. Không phải chấp niệm giống ta và đại ca, chấp niệm đây là tình cảm khắc cốt ghi tâm. Ngoài ra cũng phải tìm được hai vị bên hai thời không kia, phải cùng chung chấp niệm và đồng ý hi sinh hai phần hồn để hiến tế cho trận pháp. Đó là điều kiện để trận pháp mở ra.


Nghe đến đây tất cả mọi người đều trầm mặt , riêng Lam Vong Cơ siết chặt lấy Tị Trần. Giọng đầy khó khăn hỏi Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ: " Tô Kiên, hắn ta và ngươi ? Khi nào ?"

Ngụy Vô Tiện: " Ta, ta, ... ... ... ta không biết"

Lam Vong Cơ: !!!

Ngụy Vô Tiện: " Ngươi không biết ta trời sinh đào hoa, phong nhã, anh tuấn, tiêu soái. Ta đâu thể nào ngăn cảng hoặc biết ai âm thầm ngưỡng mộ ta được"

Lam Vong Cơ: " ... ... Ngụy Anh"

Giang Trừng: " Chắc ta khâu miệng ngươi lại. Giờ phút nào rồi còn cợt nhã"

Lam Hi Thần nhắm mắt, lắc đầu. Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy cùng Kim Lăng chỉ liếc mắt nhìn nhau mỉm cười.

Ngụy Vô Tiện: " À ... ta nhớ ra rồi. Chắc có lẽ lúc ta còn học tại Vân Thâm. Những lần ta lén trốn ra ngoài vào đêm khuya, Tô Kiên luôn bao che cho ta, lúc ấy ta còn cảm kích y vô cùng. Tất cả tại ngươi đấy- Lam Trạm. Ai kêu ngươi cứ bắt ta chép gia quy"


Lam Vong Cơ liếc hắn một cái lạnh như dao.


Ngụy Vô Tiện: " Này Lam Trạm, này ... ... Ngươi sao thế, ăn giấm à. Lúc đó ta chưa biết tâm ý của ngươi. Với lại lúc đó ngươi ghét ta thế mà. Ta thấy ngươi ta sợ còn không hết. Nhưng ta thề, ta chưa từng chọc ghẹo hay bỡn cợt Tô Kiên. Ta dùng lễ đối đãi với hắn như với các môn sinh Lam gia khác. Duy chỉ có một lần, ta thấy hắn bị trọng thương nên lưu lại cứu y ba ngày. Đó là thời điểm Ôn Húc đốt phá Vân Thâm. Sau đó ta cùng Giang Trừng đến Kì Sơn Ôn Thị, rồi gặp ngươi. Đến tận bây giờ, ta mới gặp lại hắn."


Ôn Ninh: " Công Tử, dạo gần đây, đệ cùng Tư Truy và mọi người đi săn đêm cũng nghe âm thanh rất lạ và một mùi hương thoang thoản. Nó làm đệ mất khống chế, mấy lần súy đả thương Tư Truy và Cảnh Nghi. Vì vậy đệ lưu lại hang động ngay dưới chân núi để dưỡng nguyên thần. Đệ cũng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba người bọn họ. Công Tử, tên Tô Kiên gì đó muốn bắt cóc người để cùng hắn thành thân. Sau đó khởi động trận pháp Âm Cổ Tiêu Chiết gì đó. Sau đó hai tên còn lại sẽ thừa dịp bắt cóc luôn hai vị Thẩm Thanh Thu và Thái Tử Điện Hạ ở hai thời không nào đó"


" Thẩm Thanh Thu? Thái Tử Điện Hạ?"

Mọi người đồng thanh thốt lên.

Bắ cóc, có chuyện hoang đường thế sao? Ba thời không khác nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro