Chương 10: Tiêu Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***** Chương này hơi buồn **** 


Còn về vị Tiêu Thần kia, vốn là con của một tướng quân của hoàng thất Tiên Lạc. Tiêu Thần nhỏ tuổi hơn Tạ Liên, ngang tuổi Thích Dung, vì thế lúc nhỏ hay vào cung chơi cùng Thích Dung, được nghe Thích Dung ca ngợi vị Thái Tử biểu ca trong lòng Tiêu Thần ngưỡng mộ không thôi. Vì là con của Tướng Quân nên Tiêu Thần có nhiều cơ hội vào cung, chơi cùng với Tạ Liên, Thích Dung cũng như là con của các vị đại thần. Dĩ nhiên y luôn bị ức hiếp và bắt nạt đủ kiểu, mà cái người cầm đầu những trò nghịch ngợm ấy luôn là Thích Dung, khi thì bị đánh, khi thì bị bọ Thích Dung nhốt vào phòng củi, khi thì bị ném xuống nước. Nói chung tất cả những trò nghịch ngợm của bọn thiếu nhi, Thích Dung và đồng bọn đều áp dụng trên người Tiêu Thần không sót một thứ gì. Nhưng vì cô độc, nên Tiêu Thần vẫn nhẫn nhịn, mong Thích Dung và mọi người có thể chơi với mình.


Hôm ấy, cũng như mọi ngày, Tiêu Thần theo phụ thân vào hoàng cung Tiên Lạc, khi phụ thân vào triều để diện kiến Vua, Tiêu Thần như mọi ngày tìm bọn Thích Dung chơi. Đêm trước là ngày sinh nhật của y, y vừa được phụ thân tặng cho một cây Tiêu Cổ, cây tiêu ấy vốn là pháp khí của một bộ tộc cổ xưa, nơi mà phụ thân Tiêu Thần trong lúc đánh chiếm qua đã vô tình nhặt được. Tiêu Thần không biết lí do vì sao ngay lần đầu thấy cây Tiêu Cổ này, y đã cực kì thích nó. Y mang nó đi khắp nơi, thậm chí là ngủ chung với nó.


Ngay khi Tiêu Thần xuất hiện, Thích Dung liếc qua liền thấy món đồ chơi mới này, liền sai mọi người đến cướp. Tiêu Thần nhất quyết không đưa, y nắm chặt Tiêu Cổ trong tay. Nhưng bọn Thích Dung quá hung hãn, ba bốn đứa trẻ vây lấy Tiêu Thần mà giựt lấy. Với ưu thế chiều cao, y nhanh chóng đưa hai tay lên cao bảo vệ cây Tiêu của mình. Trong lúc ấy không biết vì một mị lực nào, y đưa lên miệng, thổi một hơi.


Ngay lập tức đám trẻ cùng Thích Dung dường như bị một lực nào đó, thổi văng ra ngoài. Tiêu Thần tức khắc hoảng loạn, lùi về sau. Thích Dung dĩ nhiêu là rất tức giận, may mà cả đám không bị thương. Ngay lập tức Thích Dung cùng đồng bọn tấn công, đánh đấm vào Tiêu Thần. Thích Dung tay không lập tức lấy cây sáo kia, đưa lên môi thổi. Nhưng âm thanh phát ra thật chói tay, đến nỗi mọi người phải bịt tay lại vì khó nghe.


Thích Dung lúc này máu đã lên đến não vì bị bẽ mặt, liền cằm lấy Tiêu Cổ, đánh mạnh vào lòng bàn tay của Tiêu Thần, đến mức rách da, máu chảy đầm đìa. Đối với một đứa trẻ, đây là một đả kích rất lớn, Tiêu Thần mặt trắng bệch, hai mắt đỏ lên, vằng lên tia lửa.


Lúc đó Tạ Liên cũng vừa thỉnh an Phụ Hoàng và Mẫu Hậu xong, đi ngang qua liền thấy cảnh này. Nghiêm mặt, quở trách Thích Dung cùng đồng bọn của hắn. Sau đó chầm chậm nhìn vết thương của đứa trẻ kia, trong lòng không khỏi dâng lên niềm xót thương. Tạ Liên vội cầm tay đứa nhỏ đó, tức khắc đứa nhỏ đó cũng ngay người khi nghe Thích Dung gọi là Thái Tử biểu ca. Đứa bé biết rằng đây là Thài Tử Điện Hạ, người mà y ngưỡng mộ bấy lâu. Chẳng những thế, chất giọng của Tạ Liên ôn nhu, trầm ấm vang lên, y như không tin vào các giác quan của mình nữa. Tức khắc những đau đớn trên vết thương kia tan biến đi.


Tạ Liên: " Đệ có đau không?"

Tiêu Thần: " Tạ ơn Thái Tử Điện Hạ"

Tạ Liên: " Đệ không cần tạ ơn ta" rồi quay lại quát Thích Dung.

Tạ Liên: " Ngươi còn không mau về cung mà sám hối tội lỗi"

Thích Dung: " Thái Tử Biểu Ca, ta ... ta .... Ta, ta chỉ là trêu chọc y thôi"

Tạ Liên: " Trêu chọc mà khiến con người ta rách da, chảy máu thế này. Ngươi đến đây, để ta trêu chọc ngươi xem".

Thích Dung sắc mặt tái nhợt.

Thích Dung: " Thái Tử biểu ca, đừng mà .... đừng mà .... Ta biết lỗi rồi, ta sẽ sám hối"

Nói rồi bỏ đi

Tạ Liên liếc nhìn đám con các đại thần đi theo Thích Dung, nghiêm giọng nói.

Tạ Liên: " Các đệ cũng mau về nhà của mình sám hối tội lỗi đi, lần sau không được cùng với Thích Dung bắt nạt người khác nữa"

Mấy đứa trẻ mặt mày lắm lét, dạ một tiếng rồi cùng nhau nhanh chóng chạy về.

Lúc này Tạ Liên mới cằm tay của đứa trẻ tội nghiệp kia, khẽ hạ giọng nói

Tạ Liên: " Đệ theo ta về cung, ta giúp đệ băng bó vết thương"

Gặp được người mình ngưỡng mộ đã là phúc ba đời của Tiêu Thần, y không mong mỏi gì hơn, vậy mà giờ phút này còn nghe người kia ôn nhu, nắm tay kéo mình một mạch trị thương, y lắp bắp không thành tiếng.

Tiêu Thần: " Thái Tử Điện Hạ, .... ..... cái này ..... cái ....này ..... ta ... ta ... không đau"

Tạ Liên nhẹ giọng " Đã bảo đệ không cần gọi ta là Thái Tử Điện Hạ rồi sao"

Tiêu Thần: " Vậy đệ gọi huynh là Thái Tử ca ca"

Tạ Liên: " Được"

Sau đó Tạ Liên dẫn Tiêu Thần đến cung của mình, rồi cẩn thận băng bó vết thương cho y.

Ngay khi về phủ mình, Tiêu Thần liền xin với phụ thân theo học với quốc sư, chủ yếu để được thân cận với Tạ Liên. Trong lòng Tiêu Thần thật sự rất muốn sau này trở thành một tướng quân mạnh nhất để bảo vệ Tiên Lạc, để phò tá Tạ Liên. Biết được tấm lòng son của con trai ái khanh, quốc vương đã ra lệnh cho quốc sư chỉ dạy rèn luyện Tiêu Thần như đối với Phong Tín và Mộ Tình.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Tiêu Thần cũng đã bên cạnh Tạ Liên được hơn 5 năm. Khi Tạ Liên phi thăng cùng Phong Tính và Mộ Tình, y trong lòng rất hụt hẫng. Tuy nhiên, y vẫn tâm tâm niệm niệm bảo vệ Tiên Lạc và phụ trách xây miếu thờ cho Thái Tử ca ca của y.

Đến khi Tiên Lạc bị diệt vong, Tiêu Thần cũng vì thế mà mạng chung, nhưng thần thức y không chịu theo lục đạo luân hồi, cứ quanh quẩn nơi có Tạ Liên. Cũng như Hoa Thành, Tiêu Thần chứng kiến tất cả, từ lúc Tạ Liên vinh quang, cho đến lúc ngập ngụa trong bùn lầy. Tiêu Thần cũng như hồn ma bé nhỏ kia, muốn bay đến xoa dịu những đau khổ mà Tạ Liên đang phải oằn mình gánh chịu.

Nhưng .......

Đau lòng thay, y hiện giờ chỉ là một tàn hồn, bản thân còn không biết tồn tại được bao lâu.

Sau đó rất lâu, rất lâu ......

Mọi người đều phá hủy tượng thần Thái Tử Tiên Lạc, Tiêu Thần không biết bám víu vào đâu, mảnh tàn hồn còn sót lại cuối cùng cũng được sưởi ấm khi ở một ngôi miếu hoang bé nhỏ kia, Tiêu Thần đã ngẩn ra khi thấy còn sót lại một tượng Thái Tử Tiên Lạc. Lúc này, tàn hồn ấy chỉ còn thoi thớp, chuẩn bị tan biến trong hư không. Y nghĩ thật hạnh phúc, vì cuối cùng, trước khi biến mất, y vẫn còn có thể thấy được Thái Tử ca ca.

Từ đâu, trong miếu có một cậu bé nhếch nhác, thân hình gầy gò, nhỏ nhắn, khoản chừng mười tuổi. Tiêu Thần đoán đây có lẽ cũng là một đứa trẻ lưu vong giống y, may mắn tìm được một chỗ tá túc qua đêm đông giá rét này.

Trong giây phút suy tư ấy, y chợt nhận ra oan hồn của mình đã cạn. Miệng y bỗng phát ra câu hỏi " Vậy ta tồn tại trên đời này còn ý nghĩa gi"

Y ngây người

Cậu bé ấy, như thế nào mà lại cùng thốt ra câu hỏi giống y? Càng ngây người hơn khi trên không trung phát ra âm thanh.

" Nếu không biết ý nghĩa tồn tại là gì, thì hãy vì ta"

Tiêu Thần: " ! ! !"

Đứa nhỏ : " ! ! !"

Giây phút ấy, cả mành tàn hồn cùng một trái tim bé nhỏ nóng bổng kia đều run lên run lên từng nhip. Sau đó, mảnh tàn hồn ấy cố gắng lưu lại tia ngân quang cuối cùng, chỉ lưu lại ý chí sinh tồn.

Trải qua trăm cay, ngàn đắng, cuối cùng cơ may xảo hợp Tiêu Thần cũng luyện được Âm Cầm Tiêu Chiết. Nhưng tiếc thay, Tiêu Thần dù tìm khắp trời đất trong hơn 800 năm qua vẫn không tìm thấy được tung tích Thái Tử ca ca của y.

Cũng may, tiết trung thu năm ấy !

Vừa thoáng tìm được thân ảnh kia, y mừng rỡ định tiếp cận, thì ngay kế bên, một vị tuyệt cảnh quỷ vương –Thám Vũ Huyết Hoa.

Tiêu Thần không dám manh động, y đành quan sát và tìm cơ hội tiếp cận Thái Tử ca ca của y cũng như không ngừng đề phòng vị tuyệt cảnh quỷ vương kia.

Y chuyên tâm tu luyện và tìm mọi cách để có thể kéo Tạ Liên ra khỏi cái đám thần quang và vị quỷ vương phiền phức kia. Cho đến khi được Tô Kiên dùng trận pháp hiến tế để hồi sinh, y ngay lập tức không ngần ngại mà trùng sinh, liên hơp với Tô Kiên và Lạc Phong để thực hiện kế hoạch ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro