Chương 9: Lạc Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời không phụ hắn, cuối cùng Tô Kiên cũng triệu thỉnh, hồi sinh hai vị thuộc một thời không khác, cùng chấp nhận sự hiến tế cũng như có chấp niệm sâu nặng với một người giống Tô Kiên.


Lạc Phong là một bán tiên yêu nhân đến từ thời không của Thương Khung Sơn Phái. Nếu tính vai vế, có lẽ Lạc Phong là sư đệ của Lạc Băng Hà. Hắn nhập môn sau Lạc Băng Hà ba năm. Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thanh Thu tại Thanh Tĩnh Phong, Lạc Phong đã cực kỳ, cực kỳ muốn ngắm dung tôn ấy mỗi ngày, vì thế Lạc Phong tìm mọi cách để trở thành đệ tử Thẩm Thanh Thu. Mỗi ngày y xung phong đảm đương nhiệm vụ quét tước ngoài cửa và xung quanh trúc xá chủ yếu để được ngắm thân ảnh kia. Tuy Thẩm Thanh Thu đối xử với Lạc Phong cũng như bao đệ tử khác, ôn nhu, nhã nhặn. Nhưng với Lạc Phong, đó là cả lý tưởng sống của y.

Ngày ngày y đều đến sớm để quét tước khu vực bên ngoài, sau đó sẽ đến gần cửa trúc xá. Tại đây, y có thể vừa quét vừa nhìn qua cửa sổ. Thấy được bóng của Thẩm Thanh Thu rời khỏi giường, mặt y phục. Thấy được Lạc Băng Hà mang điểm tâm sáng đến, thấy Lạc Băng Hà chảy tóc, cài y quang cho Su Tôn, lòng y dâng lên niềm khao khát, ước gì một ngày nào đó y cũng được tự tay mình chạm vào suối tóc đen tuyền suông mượt ấy.

Trong khi dùng điểm tâm, Thẩm Thanh Thu có thói quen ngồi gần một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Vừa dùng điểm tâm, vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trúc xá. Thế là mỗi sáng, y đều được ngắm Thẩm Thanh Thu, ôn nhu, mỉm cười nhìn,y khẽ cuối đầu hành lễ với Thẩm Thanh Thu.

Có một lần nọ, y đang quét ngoài trúc xá. Đột nhiên bị ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy mình được ai đó cẩn thận đặt trên giường trúc. Y khẽ nhíu đôi lông mi lên, thì không thể tin vào mắt mình. Người mà y thầm thương trộm nhớ, Sư Tôn đáng kính của y đang ngồi kế bên. Y ngồi bật dậy, bối rối, không thành lời.

Lạc Phong: " Sư Tôn"

Thẩm Thanh Thu: " Ngươi tỉnh rồi"

Giọng nói trầm ấm, mang chút ôn nhu.

Thẩm Thanh Thu: " Lần sau ngươi không cần đến sớm như thế, gió lạnh đầu mùa dễ cảm lạnh"

Có lẽ Thẩm Thanh Thu cũng để ý, biết đồ đệ này chăm chỉ, ngày nào cũng đến sớm, quét tước dọn dẹp. Nhìn y cô quạnh lặng lẽ giống Lạc Băng Hà, lòng Thẩm Thanh Thu cũng có mấy phần ưu ai hơn những môn sinh khác. Không những thê, có lẽ đó cũng là duyên số. Lạc Phong-cái tên của cũng bao gồm họ Lạc của Lạc Băng Hà, Phong lại trùng tên với Thanh Tĩnh Phong.

Sau đó Thẩm Thanh Thu đưa cho y tách trà, rồi để y nằm đó nghĩ ngơi, còn mình thì nghiên cứu pháp tịch. Từ đấy, trong lòng Lạc Phong lại dậy lên thứ tình cảm không thể diễn tả được. Y nhớ mùi trúc xá, nhớ mùi Sư Tôn, nhớ cả những cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng mà Thẩm Thanh Thu dành cho y.

Sau đó không lâu, hay được tin Sư Tôn tự bạo. Cả Thanh Tĩnh Phong chìm trong tang tốc, Lạc Phong như mất đi mục tiêu sống của mình. Y thất thần mấy ngày, sau đó y tìm đến Nhạc Thanh Nguyên xin được quét tước và dọn dẹp trong Tàng thư cát ở Thương Khung Sơn. Mục đích y muốn nghiên cứu các cổ tịch và bí thuật để hồi sinh Thẩm Thanh Thu.

Trời không phụ tấm chân tình của y, khi đang nghiên cứu các điển tịch, y phát hiện ra trận pháp Âm Cầm Tiêu Chiết này có thể xuyên qua các thời không khác. Nơi này có tên là Tuyệt Quỷ Cốc, nơi chí âm, chí dương. Thần tiên không đến, Ma Quỷ bất khả xâm. Ngoài ra trận pháp này còn giúp hồi sinh người đã khuất. Chưa dừng lại ở đó, nếu luyện thành Ôn Nhu Hương y có khả năng khống chế cả tam giới. Vì vậy y chăm chỉ luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ. Nhưng một ngày kia, Nhạc Thanh Nguyên biết chuyện đã quở trách y, trục xuất y khỏi Thương Khung Sơn Phái.

Từ đó y lang thang khắp nơi để triệu hồi Thẩm Thanh Thu, nhưng hêt lần này, đến lần khác đều thất bại thảm hại. Chẳng những thế, đôi khi y còn bị trận pháp Âm Cầm Tiêu Chiết phản phệ, nên y lặng lẽ tìm một nơi dưới chân Thương Khung Sơn để ẩn nhẫn và tìm cách hồi sinh lại Sư Tôn của y.

Ngày kia nghe nói Lạc Băng Hà đánh lên Thương Khung Sơn Phái, y cũng có ý định đứng ra để bảo vệ Thanh Tĩnh Phong. Vì y không muốn những kí ức về Sư Tôn bị vùi lấp. Y cải trang thành một đệ tử Thương Khung Sơn, tại đây y lần nữa gặp lại Thẩm Thanh Thu. Tim y như ngừng đập, nhịp thở trở nên hỗn loạn. Y định chạy đến ôm chằm lấy Thẩm Thanh Thu. Nhưng...lần này Thẩm Thanh Thu đã bị Ma Tôn Lạc Băng Hà bắt lấy. Y biết bản thân mình không đấu lại Lạc Băng Hà. Y đành ẩn nhẫn chờ cơ hội cướp lấy Thẩm Thanh Thu mang qua một thời không khác, để thỏa nỗi lòng nhớ mong của y. Lòng y vẫn ánh lên tia vui mừng vì dù sao Sư Tôn vẫn còn trên ở đó, chỉ là ... y chưa thể với tới mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro